Đăng nhập Đăng ký
linhmeo

Linh mèo

@linhmeo

  • Top Ngày
  • Top Tuần
  • Top Tháng

linhmeo Linh mèo @linhmeo

Đám tang Dung Hà ở Hải Phòng máy bay chở linh cữu và ngàn người dự không khác gì đám tang trùm mafia thế giới có 1 không 2 ở đất cảng
0 9

Minh 'sứt' - 'đạo diễn tài ba' cho đám ma Dung Hà


Xuất thân trong một gia đình có công với cách mạng, nhân thân tốt, từng là Công an của TP Hải Phòng, nhưng Ngô Đức Minh tức Minh “sứt” lại trở thành một trùm giang hồ khét tiếng ở Hải Phòng và được bà trùm Dung Hà coi như một đàn anh đáng kính.


Đám tang của bà trùm tại Hải Phòng sau cái chết thảm dưới tay Hải “Bánh” vốn được giang hồ khắp cả nước truyền tai nhau về độ hoành tráng cũng chính do Minh “sứt” đứng ra chỉ đạo tổ chức, coi như một “nén hương” thắp cho cô em giang hồ khét tiếng của hắn ta.

Người chỉ đạo đám tang hoành tráng của bà trùm

Minh 'sứt' - 'đạo diễn tài ba' cho đám ma Dung Hà

Giang hồ Hải "Bánh"

Dân giang hồ khắp cả nước đặc biệt là dân giang hồ Hải Phòng coi đêm ngày 1/10/2000 là một đêm “lịch sử”, khi bà trùm Dung Hà đàn chị của giới giang hồ Hải Phòng đã chết tức tưởi ở TP.HCM, dưới tay đàn em của Hải “Bánh”.

Đêm định mệnh khó quên ấy được giới giang hồ vẫn truyền tai nhau: bà trùm Dung Hà có hẹn với đàn anh của thị là Ngô Đức Minh (tức Minh “sứt”) – một giang hồ cũng khét tiếng không kém ở Hải Phòng. Khi đang mải mê bàn tính chuyện làm ăn với Minh “sứt” trước của căn nhà số 17, đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM, Dung Hà đã bị Hưng “phi nhon” và Trường “xoăn”, hai tên đàn em thân tín của Hải “Bánh” kết liễu mạng sống.

Bà trùm ngang dọc tung hoành khắp nơi giang hồ khiến bao đàn em vừa nể vừa sợ đã phải chết đau đớn trong một phút thiếu đề phòng những kẻ thù bên cạnh.

Sau khi Dung Hà chết chỉ hơn tiếng đồng hồ, tất cả các giang hồ Hải Phòng từ những kẻ có sừng có mỏ đến những tên giang hồ nhí chưa từng một lần gặp bà trùm Dung Hà đều khóc như mưa và chuẩn bị “nghi lễ trang trọng” nhất có thể để đón thi hài “bà chúa”của dân anh chị đất Cảng.

Đến nay, đám tang Dung Hà ở Hải Phòng vẫn là đám tang có một không hai về cả mức độ hoành tráng, công phu lẫn số người tham dự. Không một đàn anh, đàn chị giang hồ miền Bắc nào dám vắng mặt trong đám tang đó.

Đàn em Dung Hà tham dự đám tang vừa đau đớn vì mất đi “nữ tướng”, nhưng trong bụng vẫn thầm mãn nguyện vì đám tang của Dung Hà thật xứng tầm oai phong của bà trùm lúc còn sống. Kẻ đứng sau tổ chức đám tang gây chấn động cho Dung Hà chính là Minh “sứt” – đàn anh thân thiết của bà trùm này.

Sau khi Dung Hà chết, Minh “sứt” đã cho đàn em đưa xác bà trùm này vào nhà, cho đàn em tắm gội, sức nước hoa thơm phức, mặc quần áo mới tinh tươm rồi mời thầy cúng đến khâm liệm cho Dung Hà đàng hoàng. Ngay trong đêm, Minh “sứt” đã bắt đàn em lấy về bằng được chiếc quan tài bằng kẽm làm áo quan cho “em gái”.

Minh “sứt” chứng tỏ hắn là một kẻ chịu chơi, vung tiền không tiếc tay và cư xử có nghĩa có tình khi thuê hẳn một chiếc máy bay để chở xác Dung Hà về Hải Phòng. Tại sân bay Cát Bi – Hải Phòng, tất cả đàn em Dung Hà đã có mặt để đón linh cữu đàn chị.

Khi tham dự đám tang Dung Hà, giang hồ miền Bắc đều ngả mũ trước độ chịu chơi của Minh “sứt” cũng như tài tổ chức của ông trùm này. Hắn quả xứng đáng là “đàn anh” của bà trùm đoản mệnh. Dưới tài tổ chức của Minh “sứt” và bằng số tiền không nhỏ, đàn em Dung Hà đã làm cho bà trùm một đám tang không kém gì đám tang của các “bố già mafia” thế giới.

Minh 'sứt' - 'đạo diễn tài ba' cho đám ma Dung Hà

Dung Hà trong phòng hỏi cung

Rất nhiều nhà sư, thầy cúng được mời đến đám tang để cầu siêu cho Dung Hà. Quan tài của Dung Hà được đắp hoa rực rỡ. Dọc con phố Trạng Trình vào nơi tổ chức đám tang tại nhà Dung Hà, những đàn em khắp giới giang hồ Hải Phòng đều được tuyển chọn kỹ càng đứng thành hai hàng dọc, và đều mặc đồng phục comple đen, giày đen, kính đen.

Bên cạnh linh cữu của Dung Hà cũng có đàn em đứng canh, gương mặt nghiêm trang, lạnh lùng. Những tên này coi việc được đứng canh cho “chị” an giấc ngàn thu là vinh dự lớn trong cuộc đời, được coi như bộ mặt của giang hồ Hải Phòng đại diện đón tiếp khách đến viếng đàn chị Dung Hà. Những tên được tuyển chọn đều là những kẻ có mặt mũi sáng sủa nhất trong giới giang hồ đất Cảng. Những người đến tham dự đám tang cũng được “Ban tổ chức” đám tang yêu cầu mặc comple đen với nam giới và áo váy đen với nữ giới.

Trước giờ đưa bà trùm về nơi an nghỉ cuối cùng, Minh “sứt” đã chỉ đạo đàn em Dung Hà đứng chặn các con phố dọc tuyến đường từ phố Trạng Trình đến nghĩa trang Ninh Hải ở ngoại ô thành phố. Không một ô tô, xe máy nào được phép đi vào con đường này.

Những tên đàn em của Dung Hà (đương nhiên là mặc comple đen, đi giày đen, đeo kính đen) đứng canh giữ ở các giao lộ, khiến không một người dân thường nào dám bước vào. Một đoàn xe hơi màu đen láng cóng xếp dài cả cây số trên phố chầm chậm đi sau xe quan. Phía sau là đoàn người dài kín phố. Không hiếm người dân đất Cảng đã gác lại công việc cả buổi sáng hôm đó để tận mục sở thị đám tang Dung Hà. Khỏi phải nói, giang hồ đất Cảng đã mãn nguyện thế nào với việc tổ chức đám tang cho Dung Hà hoành tráng đến vậy.

Sau đám tang, danh tiếng của Minh “sứt” với dân anh chị đất Cảng càng lừng lẫy. Nhiều đàn em của Dung Hà đã thề với “đại ca” Minh “sứt” sẽ sống chết với hắn để tỏ lòng biết ơn “nghĩa cử” của hắn với “chị cả” Dung Hà.

Trùm ma túy khét tiếng xuất thân con nhà lành

Minh 'sứt' - 'đạo diễn tài ba' cho đám ma Dung Hà

Ngô Đức Minh (Minh "sứt") lúc bị bắt.

Sau đám tang Dung Hà, Minh “sứt” không chỉ là cái tên được giới giang hồ bàn tán mà còn trở thành tiêu điểm của báo chí. Ngay sau đó, hắn đã bị Bộ Công an bắt giữ cùng với đồng bọn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia khổng lồ của hắn.

Minh “sứt” là con trai của một gia đình có công với cách mạng, bố là quan chức. Xuất thân gia đình tử tế, có giáo dục hẳn hoi nhưng Minh “sứt” không chịu sống một cuộc đời tử tế để báo hiếu cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp PTTH, Minh “sứt” được tạm tuyển vào lực lượng Công an rồi đi học lớp sơ cấp. Khi ra trường, hắn được điều về làm tại Công an quận Lê Chân.

Ngành Công an có vẻ không phù hợp với một kẻ ngỗ ngược, ham chơi hơn ham làm như Minh “sứt”. Là người trong ngành, mặc quân phục ngành Công an, nhưng Minh “sứt” không chịu tuân thủ kỷ luật và mệnh lệnh cấp trên. Sau rất nhiều vi phạm có hệ thống, hắn đã bị đuổi khỏi ngành Công an kèm theo không ít tai tiếng.

Gia đình có thế ở Hải Phòng nên Minh “sứt” coi chuyện bị đuổi khỏi ngành Công an không có gì là tai họa. Sau đó ít lâu, hắn xin được một chân tại Công ty Vận tải biển Hải Phòng, nơi hắn có người nhà đang công tác. Làm ngành vận tải biển khi đó là nơi hái ra tiền, là chỗ làm mơ ước của nhiều người nhưng Minh “sứt” không biết quý trọng công việc đó.

Vào đầu năm 1980, hắn bị Công an Hải Phòng bắt vì tội trộm cắp tài sản. Minh “sứt” chính thức bị lưu manh hóa khi ra khỏi tù. Từ thời điểm này, hắn chuyển luôn sang nghề buôn lậu và sớm khẳng định vai vế của mình vào hàng đại gia buôn lậu đất Cảng. Sau khi lấy vợ sinh con, Minh “sứt” vẫn ngựa quen đường cũ nên gia đình hắn rất chán nản, bất lực, đành phó mặc mọi chuyện cho trời tính.

Minh “sứt” giàu trông thấy từ khi là trùm buôn lậu. Nhưng Hải Phòng không phải vùng đất để làm ăn yên ổn khi mà đất Cảng luôn tập trung những tay anh chị máu mặt giang hồ thường xuyên gây khó dễ. Minh “sứt” có tiền nhưng không có tiếng trong giới anh chị đất Cảng. Hắn không cạnh tranh được với những trùm buôn lậu đã có thâm niên ở Hải Phòng lúc ấy nên nhanh chóng bị yếu thế trong việc tranh giành đất làm ăn trong giới buôn hàng lậu.

Lúc Minh “sứt” đang khó khăn trong việc tìm chỗ dựa trong giới giang hồ Hải Phòng để củng cố vị trí, thì Dung Hà đã trở thành một đàn chị có số má ở đất Cảng. Nếu Minh “sứt” cần thế thì Dung Hà cần tiền để nuôi đám đàn em lâu nhâu. Cả hai tìm tới nhau và trở thành một cặp bài trùng ở đất Cảng. Những năm 1980, Minh “sứt” tuy chưa giàu nhưng đã nổi tiếng chịu chơi không kém gì so với độ chịu chơi khi tổ chức đám tang cho Dung Hà.

Vốn bản tính giang hồ nên bà trùm Dung Hà rất quý tính cách này của Minh “sứt”. Dung Hà coi Minh “sứt” như anh trai. Gia đình Dung Hà coi Minh “sứt” như người nhà. Chị em của Dung Hà cũng thân thiết với hắn. Đã có cả tiền và thế, Minh “sứt” thỏa sức tung hoành trong lĩnh vực buôn bán hàng lậu. Nhưng đúng lúc việc buôn hàng điện tử lậu đang ở thời hoàng kim thì Minh “sứt” bị bắt.

Đầu những năm 1990, Minh “sứt” mới được thả tự do. Ra khỏi tù lần thứ hai, nhận thấy thời thế đã thay đổi nên ông trùm buôn lậu Minh “sứt” đã quyết định chuyển hướng sang buôn bán ma túy.

Minh “sứt” gặp Ngô Xuân Phương sau khi ra tù. Lúc đó, Ngô Xuân Phương đã là một trùm ma túy có tiếng. Ngô Xuân Phương là người Hải Phòng nhưng sang định cư tại Nhật Bản từ năm 1989. Ở Nhật, Ngô Xuân Phương luôn nằm trong sổ đen của cảnh sát Nhật với những vụ trộm cắp tài sản liên tục.

Sau này, Phương không ăn mảnh nữa mà quyết định bắt cá lớn. Hắn móc nối với các đầu nậu ở Campuchia và Lào lập đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đường dây của bọn chúng chuyển ma túy từ Campuchia và Lào sang Nhật sau đó tiếp tục đi sang Mỹ, Anh, Úc. Cảnh sát quốc tế đã kiên trì vây bắt băng nhóm của Ngô Xuân Phương nhưng tên cáo già nhiều lần thoát hiểm vì quá ranh mãnh.

Ngô Xuân Phương gặp Minh “sứt” trong một chuyến về Việt Nam tìm địa điểm làm ăn. Như cá gặp nước, Phương và Minh “sứt” lập tức bắt tay, thành cặp bài trùng mới trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Minh “sứt” ở Việt Nam có trách nhiệm tập hợp “hàng”, sau đó vận chuyển bằng đường tàu biển cho Phương. Nguồn hàng của Minh “sứt” lấy không gì khác ngoài Dung Hà và một ông trùm ma túy nổi tiếng thời đó nay đã bị xử bắn là Vũ Xuân Trường.

Trong số các mắt xích của đường dây vận chuyển do Minh”sứt” và Ngô Xuân Phương thiết lập, có một đối tượng là Trịnh Văn Lập (quê ở Hải Phòng). Trịnh Văn Lập cũng là con nhà danh giá, được bố mẹ nuôi ăn học đầy đủ.

Bố Trịnh Văn Lập từng là thuyền trưởng tàu viễn dương mà thời đó chẳng nghề nào giàu có như nghề đi tàu viễn dương. Trịnh Văn Lập được bố mẹ cho đi du học nước ngoài rồi về làm việc tại Công ty Vận tải Biển Việt Nam. Lập quen với Minh “sứt” cũng chính nhờ mối quan hệ nghề nghiệp này.

Trịnh Văn Lập là người có tương lai, sự nghiệp, vợ đẹp con xinh. Lập từng có tiền để mở công ty kinh doanh tàu biển. Nhưng lòng tham con người là không đáy. Khi được Minh “sứt” đề nghị làm ăn bất chính, Trịnh Văn Lập đã gật đầu. Hắn mua cả mấy cái tàu biển trị giá cả trăm nghìn USD. Minh “sứt” lấy tàu biển của Lập chuyển hàng hóa bình thường để che mắt cho số ma túy cất giấu trên tàu.

Sở dĩ Trịnh Văn Lập đồng ý làm chuyện nguy hiểm này vì thù lao Minh “sứt” trả cho hắn rất hậu hĩnh. Chưa được hưởng lợi là bao, Trịnh Văn Lập bị bắt khi đường dây bại lộ và bị tuyên án tử hình. Sau đó hắn được Chủ tịch nước ân xá xuống chung thân. Nhưng cái giá mà Lập phải trả vô cùng đắt đỏ. Đau đớn với đứa con nghịch tử phạm tội tày trời, cha hắn đã đổ bệnh sau khi hắn bị tuyên án và qua đời.

Ngoài Trịnh Văn Lập, Minh “sứt” còn nhiều thủ đoạn khác để tuồn ma túy sang Nhật cho Ngô Xuân Phương như qua đường hàng không, đường tàu biển. Công việc làm ăn của bọn chúng trót lọt trong gần 10 năm trời. Theo cáo trạng, sau gần 9 năm, Minh “sứt” và Ngô Xuân Phương đã mua bán 103 bánh heroin, 50kg cần xa, 15kg ma túy tổng hợp. Mỗi chuyến vận chuyển hàng, Ngô Xuân Phương còn tiện thể gửi thêm ít thuốc lắc (khoảng 6000 viên) về cho đồng bọn trong nước tiêu thụ ở các vũ trường.

Khi công việc làm ăn phát đạt, Minh “sứt” chuyển vào Miền Nam sinh sống. Hắn thiết lập đường dây ma túy từ Lào và Campuchia về Việt Nam, chuyển ra các cảng biển rồi đưa xuống tàu, sau đó chuyển sang Nhật. Có những trường hợp Minh “sứt” sử dụng ngay các tiếp viên hàng không. Những phi vụ của Ngô Xuân Phương và Minh “sứt” diễn ra nhiều năm trời mà không một cơ quan điều tra nào phát hiện ra, cho đến thời điểm cuối năm 2000, đầu năm 2001.

Đoạn kết của “đàn anh” Dung Hà

Trung bình mỗi bánh heroin, Minh “sứt” và Ngô Xuân Phương bán lãi được 8.000 USD. Lợi nhuận được chia sòng phẳng cho cả hai tên, chưa kể đến những khoản râu ria cho cánh đàn em. Khỏi phải nói, Minh “sứt” kiếm được bao nhiêu tiền sau những vụ vận chuyển ma túy quốc tế cỡ bự đó. Nhưng tiền kiếm vào cửa trước đi cửa sau, bởi kiếm được bao nhiêu tiền từ ma túy thì Minh “sứt” lại nướng bấy nhiêu vào bài bạc. Hắn cũng chứng kiến những ông trùm ma túy quanh mình lần lượt bị đưa ra pháp trường nên bắt đầu toan tính việc tìm một chỗ kiếm ăn khác.

Khi vào TP.HCM, Dung Hà coi Minh “sứt” là chỗ dựa lớn. Chỗ “huynh muội” thân tình, Minh “sứt” đã giúp đỡ Dung Hà rất nhiều trong những ngày đầu mới vào TP.HCM, còn chưa khẳng định được số má ở phía Nam với những giang hồ kỳ cựu từ sau giải phóng. Nhưng với tiếng tăm của mình, sau một thời gian, Dung Hà đã trở thành đối thủ đáng gờm của trùm giang hồ Năm Cam.

Chứng kiến Năm Cam xưng bá giang hồ phía Nam nhiều năm, Minh “sứt” đã xui Dung Hà âm mưu thực hiện cuộc lật đổ, chiếm lấy lãnh địa bảo kê các sòng bạc ở TP.HCM. Dung Hà đã quen với quyền lực trong giới giang hồ, nên ngang nhiên thách thức với ông trùm Năm Cam. Điều này đã khiến Năm Cam nóng mắt và buộc phải nhờ tới sự can thiệp của Hải “Bánh”. Như đã biết, Hải “Bánh” đã kết liễu mạng sống của Dung Hà bằng một phát súng do hai tên đàn em thân tín mà hắn cử đi giết Dung Hà.

Sau cái chết của Dung Hà, Minh “sứt” vừa ân hận vừa sợ. Hắn ân hận vì đã gián tiếp đẩy Dung Hà vào chỗ chết. Phần vì ân hận, phần vì tình nghĩa anh em với Dung Hà, Minh “sứt” đã tổ chức cho Dung Hà một đám tang hoành tráng chưa từng thấy trong giới giang hồ. Động thái này của Minh “sứt” đã khiến cho đàn em Dung Hà ở Hải Phòng tôn Minh “sứt” lên làm đại ca.

Nhưng Minh “sứt” thì không đủ thông minh để biết nguy hiểm đang cận kề hắn. Sau khi Dung Hà bị giết chết ngay trước mặt, Minh “sứt” sợ hết hồn hết vía. Cả ngày hắn chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng dám lang thang ở các sòng bạc như trước. Hắn sợ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Năm Cam vì cái tội dám cả gan xui Dung Hà quậy phá Năm Cam. Nhưng Minh “sứt” cũng không trốn được lâu. Năm 2002, khi tập đoàn tội phạm Năm Cam bị tiêu diệt cũng là lúc đường dây ma túy xuyên quốc gia của Minh “sứt” và Ngô Xuân Phương bị bại lộ.

Trước tòa, Minh “sứt” cũng phải thừa nhận bản thân hắn không nhớ đã buôn bán bao nhiêu bánh heroin và vận chuyển bao nhiêu lần vì việc buôn bán diễn ra trong thời gian nhiều năm. Đến lúc này, biết không tránh khỏi tội chết với ngần ấy tội trạng, Minh “sứt” đã ngoan ngoãn khai nhận hết tội của mình, không quên khai thêm các mối làm ăn khác của hắn, khiến cho đường dây của Minh “sứt” và một số đường dây khác bị vỡ.

Nhờ lấy công chuộc tội kịp thời, Minh “sứt” đã thoát khỏi bản án tử hình mà hắn đã 10 phần thì nắm đến 9 phần chết. Hiện giờ, trùm ma túy Minh “sứt” đang thụ án tại trại giam Thủ Đức với án tù chung thân. Hắn sẽ còn bóc lịch dài dài, với chuỗi tiền án tiền sự đã từng phạm phải trước đây.

Theo Pháp luật cuộc sống


Lật lại vụ nữ trùm giang hồ Dung Hà bị thanh toán qua ảnh


Dung Hà bị chết trong một cuộc thanh toán đẫm máu, người chủ mưu là Năm Cam, người thực hiện là Hải Bánh và đàn em của y.



Cuối những năm 90, Năm Cam là trùm xã hội đen ở TP.HCM. Bằng các hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức bài bạc, bảo kê, Năm Cam và những đàn em của y đã thực sự trở thành nỗi kinh hoàng của người dân thành phố khi đó. Việc chủ mưu giết Dung Hà là một trong các trọng tội dẫn đến án tử hình của Năm Cam.
Khoảng 0 giờ 25 ngày 2-10-2000, một tiếng súng khô khốc, lạnh lùng vang lên trong đêm vắng trước quán karaoke ở số 17 Bùi Thị Xuân, quận 1, TP HCM và một phụ nữ ngã gục xuống bởi viên đạn xuyên đầu. Được chở đi cấp cứu ngay lập tức nhưng do bị bắn vỡ hộp sọ, thủng bán cầu đại não nên người phụ nữ này đã tắt thở trước khi vào đến Bệnh viện Sài Gòn chỉ cách hiện trường vụ án khoảng cây số. Nạn nhân là Vũ Hoàng Dung (tức Dung Hà, SN 1965, ngụ đường Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng). Lúc bị bắn, Dung Hà đang ngồi chơi với mấy phụ nữ khác.




Lực lượng điều tra hình sự chẳng lạ gì Dung Hà và cũng nắm được những mối quan hệ trong giới giang hồ của cô ta, nên sau khi vụ việc xảy ra đã nhận định ngay đây là vụ thanh toán nhau để giải quyết “bất hòa” giữa các băng nhóm. Tuy là “phận nữ nhi” nhưng Dung Hà đã sớm tỏ ra cho thiên hạ biết mình không phải là kẻ chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ, bằng chứng là nữ giang hồ này đã “tích lũy” được một mớ tiền án, tiền sự về các tội cướp giật, đánh nhau gây mất trật tự trị an và tổ chức cờ bạc…





Tháng 9-1998, sau khi được ân xá về địa phương, Dung Hà tập hợp, cầm đầu một băng nhóm tội phạm gồm các tên đàn em như Huỳnh Văn Hải tức Hải “hấp”, Nguyễn Duy Quân tức Quân “béo”… chuyên tổ chức các hoạt động cờ bạc, bảo kê tại Hải Phòng và một số địa phương khác ở phía Bắc. Tháng 10-1998, Dung Hà vào TP HCM “làm ăn”, được Năm Cam nâng đỡ, cho mở sòng bạc tại 17 Bùi Thị Xuân, quận 1 và có quan hệ với các băng nhóm, đối tượng đáng ngờ khác, trong đó có Nguyễn Tuấn Hải, thường gọi là Hải Bánh, SN 1967, ngụ phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đàn em thân tín của Năm Cam.




Hải Bánh cũng là đối tượng hình sự, có nhiều tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trong băng nhóm của Hải Bánh có Nguyễn Thế Phát (ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Việt Hưng (tức Hưng chùa, Hưng con, Hưng finhon, thường trú 9A Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Xuân Trường (tức Trường xoăn, trú 13 phố Hàng Hành, ở tổ 7, phường Phúc Tân, cùng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Duy Long (tức Long Tây, ở quận Đống Đa, Hà Nội).




Tháng 8-2000, Hải Bánh vào TP HCM, được Năm Cam giúp đỡ cho làm bảo kê vũ trường Phi Thuyền, số 34 Tôn Đức Thắng quận 1, nhận “lương” mỗi tháng 10 triệu đồng và được Năm Cam cho tiền mở tiệm cắt tóc nữ Vân’S tại 21 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1 để che giấu hoạt động bảo kê. Hải Bánh đã giao tiệm cắt tóc này cho “bồ nhí” là Nguyễn Thị Anh Thư quản lý.




Hải Bánh, kẻ sai 2 đàn em Hưng và Trường đi bắn Dung Hà. Trong khi đang bị nghi vấn “nặng” trong vụ Dung Hà bị giết thì vào ngày 14-5-2001, Hải Bánh lại "quậy" tưng bừng tại quán Tân Hải Vân ở đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Tại đây, Hải Bánh dùng đĩa đập vào đầu một người gây thương tích. Mấy ngày sau, ngày 29-5-2001, Hải Bánh bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng, chủ yếu để điều tra mở rộng vụ Dung Hà và các hành vi liên quan khác. Vẫn nuôi hy vọng sẽ được đàn anh Năm Cam đưa ra khỏi trại tạm giam, suốt thời gian nằm “bót” tại TP.HCM và sau đó được chuyển đến Tiền Giang, Hải Bánh không hé môi khai báo bất cứ điều gì về vụ án Dung Hà mà cơ quan điều tra rất quan tâm.




Tuy nhiên, trước nhiều tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an đã thu thập được cũng như hết hy vọng vào Năm Cam, ngày 5-12-2001, Hải Bánh đã phải “mở miệng”, khai nhận chính y đã chỉ huy đồng bọn giết Dung Hà theo chỉ đạo của Năm Cam. Ngoài ra, trước chiến thuật hỏi cung sắc sảo, linh hoạt của các nhân viên điều tra, Hải Bánh còn khai Năm Cam là trùm xã hội đen điều hành nhiều băng nhóm chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, vũ trường và tổ chức cờ bạc bằng nhiều hình thức, thanh toán nhau…






Theo lời khai của Hải Bánh, tuy được Năm Cam giúp đỡ nhiều nhưng để bành trướng thế lực đám giang hồ từ Hải Phòng vào, Dung Hà đã coi Năm Cam chẳng ra gì, liên tục yêu sách, quậy phá việc “làm ăn” của băng nhóm do Năm Cam chỉ huy, trong đó có Hải Bánh.






Hết sức bực tức, căm phẫn trước hành động thách thức đó của Dung Hà, Năm Cam bảo Hải Bánh phải gặp Dung Hà dàn xếp cho êm xuôi để chấm dứt ngay những chuyện tương tự: "Chú ở gần Dung Hà thì biết tánh nó rồi, nó muốn làm gì là làm chứ có nể ai đâu. Thôi chú điều đình với nó để mà sống…".



- Nếu không điều đình được thì sao? - Hải bánh hỏi lại.





Năm Cam: "Việc của chú là phải biết làm sao rồi. Điều đình không được thì chú tự tính, nếu có dính dáng gì đến pháp luật thì anh lo. Anh không muốn thấy mặt nó nữa".

Biết Năm Cam đã “bật đèn xanh” cho y loại Dung Hà khỏi “cuộc chơi” của y và Năm Cam cùng đồng bọn một đối thủ cạnh tranh trong các hoạt động phi pháp, Hải Bánh hứa:

- Được rồi, việc này anh Năm để em làm.





Đêm 29-9-2000, sau vụ quậy vũ trường Phi Thuyền bằng mắm tôm, chuột chết và phân người, Hải bánh điện thoại cho Nguyễn Thế Phát, triệu tập Nguyễn Việt Hưng (giữa) và Nguyễn Xuân Trường đến bàn chuyện bị Dung Hà quậy phá và bàn cách trả thù.





Ngay sau đó, Hải bánh mang theo hai khẩu súng ngắn cùng Nguyễn Việt Hưng (trái) và Nguyễn Xuân Trường (bên phải, ngoài cùng) lên chiếc Toyota mượn của vũ trường Phi Thuyền do Lê Duy Long lái, đi tìm Dung Hà. Hải bánh đưa cho Nguyễn Xuân Trường khẩu Rulo mượn của Lưu Tấn Nhơn, tức Đằng “Tây”, ở đường Nguyễn Phi Khanh, quận 1 (TP.HCM); còn giữ khẩu Colt 45 mượn của Lê Quốc Lâm ở đường Trần Bình Trọng, quận 5 (TP.HCM).






Hải bánh nói: “Phải làm thịt con này (Dung Hà) thôi”. Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường vốn chưa biết Dung Hà nên hỏi lại về đặc điểm, nhận dạng của Dung Hà. Hải bánh tả: “Nó người mập, tóc cắt ngắn”. Nguyễn Việt Hưng nói: “Để đó em tính, “chơi” luôn nó ở nhà mới xây cho tiện”. Tuy nhiên, đêm hôm ấy, chúng không gặp được Dung Hà. Không bỏ cuộc, tối 1-10, Hải bánh lại đưa khẩu Rulo có 6 viên đạn cho Nguyễn Việt Hưng, hướng dẫn cách sử dụng và cùng Lê Duy Long, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Anh Thư đến vũ trường Phi Thuyền uống rượu. Nguyễn Việt Hưng uống được một ly thì ngủ gục trên bàn.






Khoảng 23 giờ 30, Hải bánh gọi Nguyễn Việt Hưng dậy, đưa điện thoại di động của Long Tây cho Hưng, lấy chìa khóa xe Spacy của Nguyễn Thị Anh Thư đưa cho Nguyễn Xuân Trường để Trường chở Hưng đi bắn Dung Hà. Khi ra bãi giữ xe, Hải bánh dặn:

- Tìm thấy (Dung Hà) thì một đứa vào bắn, còn một đứa chờ ở ngoài vì xe của Anh Thư đeo biển số thật nên dễ bị lộ. Ít phút sau đó, Hải bánh được Nguyễn Xuân Trường gọi điện báo tin Nguyễn Việt Hưng đã bắn Dung Hà trước quán karaoke của thị, số 17 Bùi Thị Xuân, quận 1… Gã liền gọi điện thoại rủ nhiều người cùng đi ăn phở để tạo tình trạng “ngoại phạm”, đánh lạc hướng điều tra của công an.


Toàn bộ thông tin về nữ quái Dung Hà và đàn em:



Dung “hà” tên thật là Vũ Thị Hoàng Dung, SN 1965 tại đường Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, là con út trong một gia đình có ba cô con gái. Tính Dung trầm lặng, lạnh lùng và thích gì thì làm bằng được, thế nên ngay ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” thì Dung “hà” đã có tên tuổi ở Hải Phòng.
Mối tình đầu của Dung “hà” là Hùng “chim chích” ở chợ Sắt. Gọi là Hùng “chim chích” vì trên người hắn có rất nhiều hình xăm hoa mỹ. Hùng “chim chích” ra tù vào khám như cơm bữa. Khi dính vào ma túy, bản lĩnh Hùng “chim chích” trở nên thấp hèn, quay quắt anh em để lấy tiền hút chích. Hình ảnh Hùng mờ dần trong tâm trí Dung “hà”, kẻ nuôi hy vọng làm trùm giang hồ đất cảng…

Từ “ong ve” bên lề đường chợ Sắt...

Trạng Trình là một con phố nhỏ nằm bên này sông Lấp. Gọi là "sông Lấp" nhưng thực tế đó lại là một con sông quanh năm nước cả,  dài dễ đến vài cây số chạy suốt từ Nhà triển lãm thành phố đến bến xe Tam Bạc. Ở bờ bên này sông, điểm mút cuối cùng là chợ Sắt. Còn ở bờ bên kia sông, điểm mút cuối cùng là... Trại tạm giam. Không biết có gì hữu ý không trong sự phân chia tự nhiên này, khi mà tất cả đám giang hồ cộm cán nhất ở Hải Phòng hầu như đều tập trung ở cả hai đầu mút này: chợ Sắt và Trại giam.

Bây giờ chợ Sắt đã được xây mới trở thành Trung tâm thương mại hoành tráng, ốp kính sáng choang bốn bề. Nhưng từ nhiều năm trước đây, khi chợ Sắt chỉ là một khu chợ lúp xúp thì nó đã là một địa chỉ kinh doanh sầm uất nhất Hải Phòng mà bằng chứng là khi nhắc đến TP Cảng là nhắc đến chợ Sắt. Người ta có thể tìm thấy tất tật những gì cần tìm ở đây: từ hàng may mặc đến hàng ăn - từ quần bò, áo phông đến mắm tôm, cá khô; từ cái cờ lê, con ốc vít đến cả những bộ dàn âm thanh mà giá cả tính bằng đơn vị cây vàng; từ món đồ chơi trẻ em đến những chiếc xe máy đắt tiền. 

Và, trong những mớ hàng hóa hầm bà lằng đó, đồ chôm chỉa cũng khá nhiều nên cũng chẳng phải là quá lời khi nói rằng chợ Sắt là trung tâm tiêu thụ đồ gian lớn nhất Hải Phòng. Suốt một dãy phố dài bên này sông Lấp phía chợ Sắt từ Quang Trung, Trạng Trình, Tam Bạc... không chỉ có những người kinh doanh buôn bán mà giang hồ Hải Phòng cũng tập trung về đây, kiếm sống bằng nghề chôm chỉa, bảo kê, lừa lọc ở cái con phố lúc nào cũng tấp nập người bán kẻ mua này.

Dung “Hà” sinh ra và lớn lên tại đây, trong một ngôi nhà nhỏ ở một con ngõ cũng nhỏ của phố Trạng Trình. Dung “Hà” (tên thật là Vũ Hoàng Dung) sinh năm 1965 là con gái út, trên Dung còn có 2 chị gái và một anh trai. Sự phức tạp của cuộc sống bên lề chợ Sắt, bước ra khỏi cửa nhà là nhìn thấy lừa lọc, trộm cắp, là chạm mặt giang hồ cộng với bản tính ngỗ ngược vốn có đã khiến Dung quăng mình ra lề đường từ rất sớm.

Dân chợ Sắt thời ấy đã quá quen với hình ảnh một cô gái mặt còn non choẹt nhưng nom rất ngông nghênh. Dù sở hữu một gương mặt khá xinh xắn với nước da sáng, mũi thẳng nhưng khác với những cô gái khác, Dung “Hà” toàn ăn vận theo kiểu đàn ông. Trong trang phục được coi là mốt của giang hồ thời đó với quần dõng (quần bộ đội) rộng thùng thình, áo mông-tơ-ghi cổ bẻ, dép đúc bộ đội, nhìn Dung “Hà” không ai tin được đó lại là một cô gái.

Trở thành "ong ve" (từ lóng chỉ đám giang hồ vặt) từ khi còn ở tuổi thiếu niên nhưng ở thời kỳ này, Dung “Hà” cũng chỉ bắt đầu cuộc đời giang hồ bằng những trò trộm cắp, giật đồ vặt vãnh ở quanh khu vực chợ Sắt chứ chưa liều lĩnh. Thế rồi, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Giữa năm 1986, trong một lần cướp giật đồ của người đi đường ở khu vực chợ Sắt, Dung “Hà” bị bắt và bị đưa về bên kia sông Lấp, tạm giam trong Trại tạm giam Hải Phòng. Khi ấy, Dung “Hà” mới 21 tuổi và bản án 12 tháng tù giam về tội cướp giật do Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng tuyên phạt là tiền án đầu tiên đánh dấu giai đoạn làm "ong ve” của Dung “Hà”.

Nhưng bản án tù đầu tiên không làm Dung “Hà” thức tỉnh mà trái lại nó lại được coi như một "điểm cộng" trong thang giá trị đen theo quan niệm lệch lạc đến bệnh hoạn của giới giang hồ. Ra tù, Dung “Hà” lại trở lại lề đường chợ Sắt nhưng lần này, khi đã lận lưng một tiền án, thì với đám giang hồ, địa vị của Dung “Hà” đã bắt đầu khác. Cũng vào thời kỳ này, theo đồn đại của giới giang hồ thì Dung “Hà” cũng đã bắt đầu yêu. Thì ra, giấu bên trong vẻ ngoài đàn ông, ẩn đằng sau sự ngang tàng, ngông nghênh vẫn là một trái tim đàn bà, cũng loạn nhịp khi gặp một "tri kỷ". Nhưng "tri kỷ" của Dung, tiếc thay, lại cũng là một giang hồ và là một giang hồ có số má ở Hải Phòng thời đó. Ấy là Hùng, biệt danh Hùng “cốm”.

Sau này, có người bảo rằng, giá như Dung “Hà” gặp được một người khác, không phải giang hồ thì biết đâu cuộc đời Dung sẽ khác, biết đâu cô ấy sẽ hoàn lương. Bởi tình yêu, với bản chất tốt đẹp của nó thường làm nên những điều kỳ diệu mà đôi khi vượt xa cả những tưởng tượng dù là hoang đường nhất. Nhưng mà, Dung “Hà” là một giang hồ nên tri kỷ với một giang hồ, âu cũng là điều khó tránh khỏi.

Nhà Hùng “cốm” trước đây ở đường Lạch Tray, gia đình lương thiện, chỉ có mỗi mình Hùng là hư hỏng từ nhỏ. Hùng vào tù ra khám nhiều như cơm bữa và giang hồ Hải Phòng những năm 1985 - 1990 chưa có kẻ nào qua mặt được Hùng. Là người yêu của Hùng, cộng thêm với bản tính ngỗ ngược vốn có, đương nhiên Dung được xếp vào chiếu trên, và tất nhiên được đám đệ tử coi như bề chị. Cứ thế, cùng với tình yêu kiểu trai tứ chiếng gặp gái giang hồ, Dung mỗi ngày một nổi tiếng hơn, đồng nghĩa với việc mỗi ngày mỗi dấn sâu hơn vào con đường tội lỗi.

Thế rồi Hùng bị bắt vì tội cướp và bị giam tại Trại tạm giam Hải Phòng. Là đại bàng ngay cả khi đã ở tù, Hùng cùng với một số tên khác đã đánh chết một phạm nhân cùng buồng giam và vì tội trạng này, Hùng bị tuyên án tử hình. Bị biệt giam, Hùng như con hổ lồng lộn trong chuồng, và một lần lợi dụng lúc được đi tắm, Hùng đã chạy vuột ra phía cửa hòng vượt ngục. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát bảo vệ trại giam ở tháp canh phía ngoài đã kịp thời nổ súng ngăn chặn. Vụ vượt ngục không thành này của Hùng "cốm", sau này được giới giang hồ Hải Phòng truyền nhau rằng, do chính bàn tay đạo diễn của Dung “Hà”. Nếu trót lọt, Hùng “cốm” sẽ trốn sang Hồng Công bằng đường biển theo một đường dây mà Dung đã sắp đặt sẵn.

Sau khi bị bắt trở lại, Hùng "cốm" đã tự tử trong buồng giam và mối tình của Dung “Hà” đã đi vào dĩ vãng nhưng nó đã đánh dấu sự trượt dốc không phanh của người đàn bà này xuống vực thẳm của tội lỗi. Sau vụ vượt ngục, dù là bất thành của Hùng "cốm", tiếng tăm Dung “Hà” mỗi ngày một nổi như cồn và như thế, hy vọng hoàn lương của người đàn bà tội lỗi này ngày càng xa ngái...

Sau cái chết của Hùng "cốm", sau khi từ hàng “ong ve” được đẩy lên thành đàn chị, năm 1991, Dung “Hà” lại bị bắt giam một lần nữa bởi tham gia vào một vụ gây lộn, cũng ở chợ Sắt. Lần này, Dung “Hà” bị xử 7 tháng tù giam. Thêm một tiền án, lại thêm một "điểm cộng" trong giang hồ, đồng nghĩa với việc dấn sâu thêm nữa vào con đường tội lỗi...

... ... đến bà trùm của công ty cờ bạc

Bấy giờ, ở Hải Phòng, cùng ở hàng “soái” như Dung “Hà” còn có 2 người nữa. Đó là Cu Nên (nhà ở đường Lạch Tray) và Lâm “già” (nhà ở đường Lê Lợi). Nhưng Cu Nên và Lâm “già” đã nổi trước Dung “Hà” một thời gian khá lâu, suốt từ thời Dung “Hà” còn ở hàng "ong". Thời đó, Cu Nên và Lâm “già” đối nhau như "nước" với "lửa", đám “ong ve” tay chân của hai bên lúc nào cũng trong tư thế đối đầu nhau để tranh giành lãnh địa hoạt động cờ bạc, bảo kê.

Có lần, ngôi nhà của Nên ở đường Lạch Tray bỗng nhiên bị kẻ lạ mặt nào đó nhằm vào nhả đạn. Đoán chắc là “đàn ong” của Lâm “già” muốn đến gây chuyện, thế là chỉ ít phút sau Cu Nên cũng  lập tức cho đám thuộc hạ vác súng đến nhà Lâm “già” ở đường Lê Lợi bắn trả. Cho đến khi Dung “Hà” nhoi lên hàng “soái” thì đối đầu nhau không chỉ có Cu Nên và Lâm “già” mà còn thêm cả Dung “Hà” nữa.

Tuy ít hơn Lâm “già” và Cu Nên đến gần chục tuổi, lại nhoi lên hàng "soái" sau nhiều năm nhưng về độ liều lĩnh, Dung “Hà” luôn tỏ ra vượt trội. Phần vì để chứng tỏ bản lĩnh giang hồ. Phần vì để tranh giành lãnh địa hoạt động của kẻ đến sau.

Cũng giống như tất cả các “soái” khác,  lên hàng chị, Dung thôi mấy ngón nghề trộm cắp, giật dọc vặt vãnh ở lề đường chợ Sắt. Bởi lẽ, mấy thứ ấy chỉ đám "ong ve" mới làm. Từ trộm cắp, giựt dọc, khi đã có trong tay cả bầy đệ tử sẵn sàng đao búa, Dung bắt đầu chuyển qua làm trùm cờ bạc. "Con đường chuyển đổi" này của Dung cũng giống như tất thảy các “soái” khác. Cu Nên, Tin Palét và ngay cả sau này là Năm Cam, tất cả đều như vậy. Bảo kê và cờ bạc là đích đến của tất cả các ông trùm. Bởi, lợi nhuận thu được từ hoạt động này rất lớn.

Theo cách của Cu Nên lúc bấy giờ, Dung “Hà” cũng chơi bạc theo kiểu "công ty".  Sở dĩ gọi là "công ty" là vì chơi bạc kiểu này "nhà cái" không chỉ có một người. Nhiều người sẽ cùng góp vốn, số tiền góp này gọi là "tiền tẩy" và được đựng vào trong một cái thùng gọi là "thùng tẩy". Khi thắng bạc, tiền thắng sẽ được gom vào thùng tẩy. Khi thua bạc thì rút tiền ở trong thùng tẩy ra thanh toán. Kết thúc canh bạc, thùng tẩy sẽ được mở, toàn bộ số tiền trong đó sẽ được chia cho những người góp tẩy theo tỉ  lệ tiền tẩy đã đóng góp.

Vào thời điểm những năm 1994-1995 thì tại Hải Phòng đây là một hình thức tổ chức cờ bạc mới và chỉ có những giang hồ có số má mới dám làm. Lẽ vì, kết thúc canh bạc, nếu thắng mà thùng tẩy bị cướp thì cũng coi như những người góp tẩy mất trắng cả cơ nghiệp. Mà ác nỗi là sẽ phải ngậm đắng nuốt cay, không dám hé răng khai báo với công an. Phần vì sợ giang hồ trả thù. Phần vì, đánh bạc là phạm tội nên báo công an chả khác gì tự chui đầu vào rọ, chết cả nút.

Công ty cờ bạc của Bùi Văn Q. ở Kiến An đã có lần bị Phạm Đình Nên và đám đệ tử của ông trùm này cậy thế giang hồ để cướp tẩy kiểu này mà phải cắn răng chịu nhục. Số là vào quãng đầu năm 1995 cùng 7 người nữa cùng góp tẩy để mở công ty cờ bạc tại nhà Q. Công ty mở được độ chục ngày thì Phạm Đình Nên cùng 2 đệ tử sang xin góp tẩy. Lúc bấy giờ, tiếng tăm của Nên đã lừng lẫy trong giang hồ Hải Phòng nên dù thực bụng không muốn nhưng Q. vẫn phải đồng ý. Góp tẩy xong, Nên quay về Hải Phòng, để rồi 3 ngày sau quay lại. Nhưng lần này Nên mang theo súng. Khi ông trùm vén áo, rút khẩu súng K59 chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng vứt ra giữa chiếu bạc thì cũng là lúc hai đệ tử từ tốn bước vào, thản nhiên bê thùng tẩy ra ngoài, quẳng lên ôtô, chạy thẳng về Hải Phòng.

Mất sạch vốn liếng, Q. và đám góp tẩy căm lắm, tiếc tiền đứt ruột nhưng đành phải nuốt nước mắt vào trong. Công ty cờ bạc của Q., sau vụ cướp tẩy trắng trợn này phải ngậm ngùi đóng cửa. Cho đến khi Dung “Hà” xuất hiện. Đó là một buổi chiều muộn. Dung cùng một bầy “ong”, tất cả đều cưỡi RingBell, đen chấy và bóng nhẫy, sầm sập đổ vào nhà Q. Dung “Hà” dẫn đầu, thò tay vào túi quần dõng rộng thùng thình lôi ra một bọc tiền vứt xuống giữa nhà, hất hàm bảo Q.: "Tiền tẩy của tôi đấy". Thấy bọc tiền, mắt Q. sáng lên nhưng nghĩ đến khẩu súng của Nên hôm trước là Q. lại run bần bật: "Em không dám nhận tẩy đâu. Công ty em từ bữa anh Nên qua, đóng cửa rồi! Em sợ...".

Không đợi cho Q. nói hết câu, Dung “Hà” phẩy tay, mắt long lên sòng sọc: "Cứ mở lại công ty, thằng nào muốn cướp tao thách sang đây mà cướp". Biết uy của "chị", Q. thoát khỏi mối lo bị mất thùng tẩy nên thành lập lại công ty. Công ty này mở được chừng vài ba ngày thì đám chim lợn đánh hơi thấy sòng bạc này có dấu hiệu bị lộ nên đã chuyển về Núi Đèo, Thủy Nguyên, một địa điểm cách đó chừng chục cây số để hoạt động.

Góp tẩy vào đây, Dung “Hà” thắng lớn vì số lượng con bạc đến chơi rất đông, ngày ít khoảng chừng 20 con bạc, ngày nhiều lên tới 40. Cũng nhờ vào "uy" của Dung “Hà” mà Q. và đám góp tẩy trong công ty vớ bẫm.

Thời kỳ từ năm 1993 đến 1995 là thời kỳ được coi là hoàng kim của Dung “Hà”. Do lợi nhuận thu được từ việc đánh bạc quá lớn nên song song với việc hùn hạp vốn đóng tẩy vào các công ty cờ bạc ở nhiều nơi, Dung “Hà” còn tổ chức thêm một sòng bạc nữa  ngay tại ngôi nhà ở trong ngõ 23 Trạng Trình mà gia đình đang ở.

Một hệ thống canh gác đã được Dung “Hà” thiết lập khá cẩn mật và chuyên nghiệp. Con ngõ 23 Trạng Trình là một con ngõ nhỏ và chỉ có duy nhất một lối vào. Đám “ong ve” được "chị Dung" tin cẩn cho làm "chim lợn" rải khắp phố Trạng Trình nhưng dày đặc nhất là ở đầu ngõ 23. Bất kể người lạ mặt nào xuất hiện mà muốn vào nhà “chị Dung” là lập tức bị đám “ong ve” này ra lục vấn và sẵn sàng gạt lại tất cả những ai lạ mặt, kể cả con bạc lần đầu vào sới để đảm bảo, không có bất kỳ người lạ mặt nào có thể lọt được qua vòng canh phòng cẩn mật này.

Tuy đám “ong ve” làm thế nhưng Dung “Hà” vẫn chưa yên tâm. Vì thế, ngoài đám "chim lợn" này, Dung “Hà” còn thiết kế thêm một hệ thống chuông báo động để đề phòng những trường hợp đặc biệt. Từ sới bạc có một hệ thống chuông được nối sang nhà của chị ruột Dung trên tầng 2 của nhà số 32 Trạng Trình, chỉ cách nhà Dung có một quãng ngắn. Khi có bất kỳ một dấu hiệu nào chứng tỏ công an xuất hiện là lập tức chuông reo và chỉ trong phút chốc mọi hoạt động cờ bạc trong sới sẽ dừng, không còn dấu vết gì hết.

Trong sới bạc Dung “Hà”, hình thức đánh bạc chủ yếu là xóc đĩa. Sát phạt kiểu này vừa tạo ra sự cuốn hút với người chơi, vừa xác định kết quả được - thua một cách nhanh nhất, lại vừa dễ tẩu tán tang vật khi bị công an phát hiện. Dung “Hà” cũng nhiều lần trực tiếp ngồi xóc cái.

Nhưng ở sới bạc của Dung “Hà” không chỉ có hoạt động cờ bạc mà là một hệ thống khép kín bao gồm cả cho vay nặng lãi, cầm đồ ngay trên chiếu bạc. Dung “Hà” là trùm của tất cả hệ thống này. Vì vậy, số tiền lợi nhuận thu được ở sòng bạc, ngoài số tiền vào cửa mà tất cả các con bạc đều phải nộp cho nhà cái khi đặt chân tới đây còn là những khoản lãi khổng lồ từ việc cho vay nóng và cầm đồ với lãi suất cắt cổ.

Bởi thế mà kể từ khi mở sòng bạc, Dung “Hà” trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Thời đó, chưa có nhiều ôtô riêng như bây giờ nên để phân biệt đẳng cấp giàu nghèo chỉ là xe máy và Dung “Hà” đã sắm cho mình một chiếc xe máy Ringbell loại xịn nhất. Các đệ tử của Dung “Hà” cũng được “chị” sắm cho cả dàn xe xịn. Có tiền, Dung cũng được tiếng là chơi đẹp với đám “ong ve”. Những đứa phục vụ tại nhà đều được chị nuôi ăn sung mặc sướng. Đứa nào chẳng may bị bắt đều được chị thăm nuôi, tiếp tế đầy đủ. Miễn sao, khi “chị” cần là sẵn sàng đao búa.

Đám giang hồ Hải Phòng ngày ấy đồn rằng, trong đám đệ tử, có một cô gái được Dung “Hà” đặc biệt yêu chiều. Cô này da trắng, tóc dài tha thướt, chân dài miên man và trẻ hơn Dung “Hà” chừng dăm tuổi. Cô này không phải dân đao búa, cũng không phải là loại trộm cắp, bụi đời mà là con nhà tử tế, có nhan sắc nhưng đua đòi, thích nổi nên chập với Dung “Hà”. Đi đâu Dung “Hà” cũng cặp với cô này như hình với bóng. Dân chơi Hải Phòng thời ấy đã quá quen với hình ảnh Dung “Hà” tóc ngắn như đàn ông, trang phục cũng như đàn ông, điều khiển xe máy Ringbell lạng lách trên đường phố. Phía sau là một cô gái cao hơn Dung “Hà” cả một cái đầu, tóc dài tha thướt, xõa che nửa mặt ngồi ghì sát lấy Dung “Hà”, ôm eo thật chặt.

Hôm Dung “Hà” bị đưa ra xét xử, cô gái này đến tòa rất sớm, ngồi một góc ôm mặt khóc nức nở. Giang hồ Hải Phòng thời đó gọi cô gái này là "người tình của chị". Tình yêu đồng tính đó, chả biết có đúng không, nhưng thấy giang hồ Hải Phòng tỏ ra vị nể cô gái này còn hơn cả "chị Dung".

Trở lại câu chuyện của Dung “Hà”. Cũng từ khi mở công ty cờ bạc, Dung “Hà” buộc phải mang một cái mặt nạ khi quan hệ với những người cùng phố, khác với bộ mặt thật của một bà trùm giang hồ. Dung niềm nở với tất thảy mọi người ở xung quanh trong con phố đầy rẫy phức tạp này. Nhà ai có hiếu, hỉ, Dung đều có mặt. Thậm chí, có gia đình khó khăn, tết lễ Dung “Hà” còn biếu quà.

Dung “Hà” vung tiền ra và đây cũng là cách để cho sới bạc được an toàn cùng với hệ thống canh phòng của đám "chim lợn". Các con bạc tới chơi ở sới của Dung thời ấy dường như yên tâm hoàn toàn: vừa không sợ bị công an bắt bởi hệ thống canh phòng quá cẩn mật, vừa không lo bị cướp vì giang hồ Hải Phòng có uống thuốc liều cũng chả dám bén mảng đến nhà "chị Dung" mà làm ăn.

Một luật bất thành văn đã được Dung “Hà” bắt các đệ tử phải duy trì trong sới. Ấy là tất cả các con bạc đã đến chơi ở nhà "chị" nếu thua thì cũng sẽ được chị cho chút tiền tiêu vặt và gọi xích lô đến tận cửa đón về nhà; còn nếu thắng thì ngoài chuyện cho xe đến đón, "chị" còn cắt cử một đệ tử đi kèm, áp tải sô tiền thắng bạc về tận nhà an toàn.

Luật của Dung “Hà” là vậy nhưng trớ trêu là đám đệ tử được giao việc áp tải người thắng bạc hầu hết rơi vào tình cảnh... thất nghiệp vì đã vào sới nhà Dung các con bạc đều ra về cháy túi. Sau những canh bạc ở nhà Dung “Hà” là đầy rẫy những bi kịch giáng xuống nhiều gia đình. Công an TP Hải Phòng sau này khi lật lại hồ sơ về hoạt động tổ chức đánh bạc của Dung “Hà” đã tìm thấy rất nhiều nhân chứng với những số phận bi thảm sau khi họ đã rơi vào cái bẫy cờ bạc của Dung “Hà”

 

Cơ quan điều tra Công an Hải Phòng đã ghi được lời khai của 21 nhân chứng chính là các con bạc đã trực tiếp đến đánh bạc tại sòng bạc ở nhà Dung “Hà”. Trong đó, có những nhân chứng Cơ quan điều tra phải ghi lời khai của họ ở trong... trại tạm giam. Lẽ vì, sau khi thua bạc tại nhà Dung “Hà”, họ đã đi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo... để lấy tiền gỡ bạc và đã bị bắt. Mỗi con bạc trong sới bạc Dung “Hà” là một số phận đắng cay mà trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ xin điểm lại một số trường hợp đã có lời khai trong hồ sơ vụ án.

Người phụ nữ này tuổi đã ngoại 50, đã làm bà nội bà ngoại. Trước khi bước chân vào sới Dung “Hà”, chị là một phụ nữ hiền dịu, chỉ biết chăm lo gia đình, chồng con. Nhưng một lần, tình cờ, một người hàng xóm nhờ chị đèo lên "nhà cô em trên Trạng Trình chơi”. Đến nơi, chị mới biết đó là ổ bạc của Dung “Hà” và người đàn bà này đã rơi vào cái bẫy của chị Dung một cách hết sức êm ái.

Ban đầu là được "nhà cái" cho mượn tiền để chơi thử. Sau rồi, không dứt ra được, chị trở thành con bạc chung thân của sới Dung “Hà”. Để có tiền gỡ lại những canh bạc cháy túi, người đàn bà này đã buộc phải lừa đảo cả gia đình, bạn bè, thậm chí cả ông bà thông gia. Chị đã từng mang cả xe đạp lẫn xe máy của các con đến đặt tại nhà Dung, lấy trộm tài sản của gia đình đem bán.

Nhưng xót xa nhất là khi không còn gì để bán nữa thì chị đã phải lê ra chợ, tìm đến một người bán thịt quen và phải nói dối rằng cha chị đang ốm nặng, sắp chết cần tiền mua máu để truyền cứu sống ông cụ thì chị mới vay được 1 triệu đồng để đi đánh bạc. Số tiền thua bạc của chị tại sới Dung “Hà” quy đổi ra vàng thời kỳ đó thì bằng giá trị của nhiều căn nhà.

Một học sinh sa vào sới bạc của Dung “Hà” khi mới đang học lớp 12. Chiếc bẫy ác độc này không tha bất cứ một ai cho dù đó là con mồi non  nớt. Sau khi thua bạc, em đã bỏ học đi cướp để lấy tiền gỡ gạc, để rồi cuối cùng bị bắt tạm giam. Đây là những lời khai đầy xót xa của con bạc nhỏ tuổi nhất trong sới bạc Dung “Hà” khi em đang bị tạm giam tại Trại giam Hải Phòng vì tội cướp: "Người ta đồn ở nhà cô Dung “Hà” đánh bạc vui lắm, cháu đem 900 nghìn đồng lên chơi thử. Trong đó có 800 nghìn đồng là tiền cháu bán xe và 100 nghìn đồng là mẹ cháu cho để đóng tiền học... Cháu còn mượn xe của bạn Hải đến nhà cô Dung cầm được 700 nghìn đồng, mượn xe bạn Cường cầm được 1,1 triệu đồng, lừa xe của Huyền (em ruột cháu) cầm được 1,3 triệu đồng. Cháu đánh ở nhà cô Dung tất cả 4 lần và thua hết. Sau đó cháu đi cướp và bị bắt tạm giam".

Nhưng đây không phải là trường hợp cá biệt. Cùng chịu chung kết cục" cho chân vào cùm" như em sau những canh bạc ở sới Dung “Hà” còn rất nhiều con bạc khác. Phần nhiều các con bạc, sau khi bị thua cháy túi, để có tiền đánh tiếp với hy vọng sẽ gỡ lại được số tiền đã mất thì không còn cách nào khác ngoài đi trộm cắp, lừa đảo, cướp của, thậm chí giết người...

Nhưng thê thảm nhất có lẽ là trường hợp của con bạc Bùi Đức T., trú tại phố Hai Bà Trưng, Hải Phòng. Không chỉ xô đẩy con bạc vào cảnh "cửa nhà bán hết cho chân vào cùm" mà sới bạc Dung “Hà” còn đẩy họ vào cái chết nhục nhã.

Sau nhiều lần thua bạc tại sới Dung “Hà”, trong cơn say đỏ đen anh T. đã trộm đồ, lừa bán nhiều tài sản của gia đình rồi đến cả căn nhà nhỏ, nơi trú ngụ duy nhất của cả gia đình T. cũng bán nốt để chơi tiếp những mong gỡ gạc lại số tiền đã mất. Nhưng rồi, kết cục vẫn cháy túi. Cuối cùng, anh T. đành phải tìm đến một người bạn trai của vợ để lừa đảo. Chiều hôm đó, T. đến nhà anh H. hỏi mượn chiếc xe máy Dream để đi có chút việc, sau 15 phút sẽ trả. Tin chồng của bạn, anh H. đã giao xe cho T., nhưng chờ mãi đến tối vẫn không thấy T. quay lại. Sáng hôm sau, khi anh tìm đến nơi ở của cha mẹ T. thì được biết, anh này đã tự vẫn bằng thuốc chuột. Gia đình T. trao lại cho anh bức thư tuyệt mệnh của T.

Xin lược trích một đoạn trong bức thư tuyệt mệnh của T để bạn đọc hiểu vì sao Bùi Đức T. lại phải tìm đến cái chết, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con trai lúc đó mới 4 tuổi: "... Tôi đã cầm xe mượn của anh... cho công ty bạc của nhà chị Dung “Hà” với số tiền 10 triệu đồng. Nhà tôi cũng đã bán chỉ vì cờ bạc. Cuộc đời tôi thế là hết... Đời tôi không còn cái gì ngoài cái chết".

Tìm hiểu về số phận của 21 con bạc trong sới Dung “Hà” theo các lời khai trong hồ sơ vụ án, chúng tôi tịnh không tìm thấy một trường hợp nào mà cuộc sống của họ không bị khuynh đảo sau những canh bạc ở nhà Dung “Hà”. Một người đàn ông ở phố Quang Trung, cách nhà Dung “Hà” chưa đầy một cây số, sau khi thua 300 triệu đồng đã phải bán cả một căn nhà mặt tiền ở đường Quang Trung, con phố buôn bán sầm uất vào bậc nhất ở Hải Phòng để trả nợ.

Một phụ nữ trẻ, có nghề nghiệp ổn định, có tiền bạc vậy mà sau khi rơi vào sới bạc Dung “Hà” đã bỗng dưng trở thành trắng tay. Chị đã thua bạc khoảng 80 triệu đồng. Số tiền đó, ở thời điểm những năm 1994-1995 có giá trị bằng mấy căn hộ tập thể ở Hải Phòng. Đây là lời khai của chị tại Cơ quan điều tra: "Tháng 6/2004, tôi lên nhà Dung “Hà” xem đánh bạc.... Sau đó Dung “Hà” cho tôi vay tiền để đánh. Từ tháng 6 đến 11/1994 tôi bị thua  khoảng 80 triệu đồng...”.

Một thanh niên khác, đánh bạc 2 lần thua khoảng 8,5 triệu đồng, mỗi ngày thua trung bình 3 chỉ vàng và 1 xe đạp mini Nhật. Người thua bạc nhiều nhất tại sới bạc Dung “Hà” sau này đã được Cơ quan điều tra xác định đó là Ngô Xuân Phương, Việt kiều sống tại Nhật, thua 1 tỉ đồng. Số tiền đó bây giờ đã là lớn nhưng ở thời điểm những năm 1993 - 1994 thì cực lớn, có giá trị bằng 3-4 căn nhà mặt tiền ở Hải Phòng.

Đàn em dưới trướng

Thời ấy, hầu hết các tay giang hồ anh chị ở đất Hải Phòng đều quy tập dưới trướng chị em Dung Hà, Oanh Hà.

Cùng Dung “hà” Nam tiến có rất nhiều đàn em, nhưng có một kẻ nổi danh trong giang hồ và được xem như phó tướng của thị là Minh “sứt”.

Bố già đất cảng

Minh “Sứt” tên thật là Ngô Đức Minh, SN 1956, trú tại phố Đinh Tiên Hoàng, TP Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp cấp III, Minh “sứt” được đi học lớp sơ cấp CA tại Hải Phòng. Khi ra trường, Minh được điều động về phục vụ đội bóng CA Hải Phòng rồi chuyển qua Cảnh sát bảo vệ và cuối cùng về CA quận Lê Chân.
 
Nếu xuôi chèo, mát mái, chắc giờ này Minh “sứt” cũng sắp nghỉ hưu. Một giang hồ đất cảng kể lại, khi đã có số má trong giới giang hồ Hải Phòng, mỗi lần nhậu hắn thường cao giọng: “Nếu còn trong ngành, ít ra tao cũng leo đến chức trưởng phòng hình sự TP”(?!) Vì chỉ thích lêu lổng ăn chơi, không tuân theo kỷ luật của đơn vị nên Minh “sứt” bị tước quân tịch, loại ra khỏi lực lượng CA.

Đầu năm 1981, Minh ‘sứt” được nhận vào làm việc tại Cty Vận tải biển Hải Phòng. Nhưng đến cuối năm 1981, khi đang là công nhân bảo vệ Xí nghiệp vận tải tàu biển, Minh bị cơ quan CA ra Quyết định khởi tố bị can với tội danh “Cướp tài sản riêng của công dân” và bị giam đến tháng 1-1984 mới được tha. Từ đây, Minh tiến sâu vào con đường đánh hàng lậu và heroin từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Cũng từ đó, sự cạnh tranh giữa y với trùm buôn lậu đất cảng L. “đen” gia tăng. Xung đột giữa hai ông trùm đã có lúc phải giải quyết bằng… máu, và Minh thường về… nhì. Chính điều đó đã khiến Minh “sứt” tìm đến với Dung “hà”.
 
Vì hơn tuổi và nổi tiếng lọc lõi nên Minh được ngôi Hậu của xã hội đen Hải Phòng coi như “anh giai”. Khi đó, Dung “hà” đang nổi như cồn, dưới trướng có hàng chục tay côn đồ,… Sự bắt tay của trùm buôn lậu với trùm giang hồ đã tạo ra nhiều phi vụ thanh toán làm rung chuyển TP Hoa phượng đỏ…

Không chỉ hợp tác với Dung “hà”, Minh “sứt” còn bắt tay với Hạnh “sự” thâu tóm việc mua sắt vụn ở các tỉnh miền Bắc để xuất khẩu. Năm 1987, Minh đánh một quả lớn hàng điện tử và bị L. “đen” tố cáo với cơ quan chức năng, Minh bị bắt giam và sau đó bị đi tù hai năm về tội Buôn lậu hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
 
Khi ra tù, Minh “sứt” bắt tay với Phương “trộm trâu”, một Việt kiều Nhật, tổ chức một đường dây buôn lậu ma túy lớn, có lúc đường dây này vận chuyển cả tấn cần sa và hàng ngàn bánh heroin từ Lào, Campuchia về Việt Nam, sau đó chuyển sang Nhật, Mỹ, Australia, Hà Lan để tiêu thụ.
 
Trung bình mỗi bánh heroin bán tại Nhật, bọn chúng kiếm lời 8.000-10.000 USD. Trong số các đầu mối cung cấp hàng cho Phương “trộm trâu” và Minh “sứt” có cả nữ quái Dung “hà” và chị ruột của Hà là Vũ Hoàng Oanh. Một nhân vật cộm cán khác cũng tham gia cung cấp “hàng” cho đường dây này là Vũ Xuân Trường.

Năm 1991, Minh “sứt” vào Qui Nhơn lập nghiệp. Tại đây Minh móc nối với một trùm giang hồ địa phương để bảo kê cho y đánh hàng trắng. Đang lên như diều gặp gió nhưng chỉ vì ham gái mà Minh “sứt” đã phạm vào điều kiêng kỵ là không “con thầy, vợ bạn…”. Minh cặp bồ với một ả tên là Ng. vợ của một bạn hàng. Sau đó cặp “mèo mả gà đồng” này đã lập mưu, báo CA bắt chồng Ng. đi tù vì tội buôn hàng lậu để tiện bề sống với nhau. Chính điều này đã phần nào làm Minh “sứt” bị mất điểm trong con mắt của Dung “hà” và giới giang hồ đất cảng

Hàng chục năm lăn lộn trong giới giang hồ và buôn bán cái chết trắng nhưng vì có thói ăn chơi, cờ bạc theo kiểu “nghìn vàng đổi lấy trận cười như không” nên của nả của Minh “sứt” cũng có chẳng đáng là bao. Hơn nữa, từ khi về Sài Gòn lập Cty và ở hẳn với Ng.
 
Minh trở nên sợ chết và muốn chuyển hướng sang kinh doanh và bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán bar… giống như ông trùm Năm Cam. Tuy nhiên, khi đó những chỗ ngon ăn ở Sài Gòn đã bị anh Năm cùng các đàn em như Sơn “bạch tạng”, Hải “bánh” chiếm hết nên Minh “sứt” rất tức tối…

Minh lên kế hoạch và bàn với Dung “hà” giảm buôn bán ma túy để chiếm lãnh địa bảo kê sòng bạc, khánh sạn, vũ trường rồi tiếm quyền Năm Cam trong giới giang hồ. Việc làm của Minh và Dung “hà” khiến đám giang hồ đất Bắc thù tận xương vì mất miếng ăn. Cũng vào thời điểm đó, Dung “hà” bị Năm Cam ruồng rẫy vì thói đành hanh và nóng giận thất thường của phụ nữ. Một đệ tử của Dung “hà” tiết lộ, sở dĩ Năm Cam nhạt với nữ quái đất cảng là vì bên cạnh đã có Sơn “bạch tạng”, một kẻ đa mưu túc trí và cũng nổi tiếng máu lạnh trong giới dao búa ở Hà Nội. Đương nhiên, Sơn hơn hẳn cô em kết nghĩa của Năm Cam.

 

Đa mưu như Thành “chân”

Thành “chân” tên thật là Ngô Chí Thành. Nếu giang hồ Hải Phòng nhắc đến Cu Nên với sự cay cú thì lại nhắc đến Thành “chân” với thái độ vừa nể, vừa sợ. Khi bước qua tuổi 20, Thành “chân” đã nổi tiếng với sự lạnh lùng, bản lĩnh và khôn ngoan. Một giang hồ đất cảng 25 tuổi cho biết: “Khi còn 15 tuổi, mỗi lần có va chạm, em đều tự nhận là cháu Thành “chân”. Như có bùa mê, chỉ xưng một cái tên mà nhiều thằng đang vung dao lên lại phải hạ xuống rồi lủi mất”.

Tay anh chị này cũng thuật lại một câu chuyện về Thành “chân”, thực hư thế nào kh��ng rõ nhưng với cách nói nể trọng từ miệng một kẻ có đến 3 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” thì xem ra cái tên Thành “chân” không phải là hư danh. Năm 26 tuổi, Thành “chân” chém một tên lưu manh chuyên móc túi ở khu vực chợ Sắt bị thương. Đại ca của tên lưu manh kia có quan hệ khá gần gũi với Cu Nên, Cu Lý nên thách Thành “chân” đến khu vực cầu Niệm để “chiến”. Thành “chân” xách kiếm lên đường và nhất định không cho lũ đàn em đi theo. Đến gần khu vực cầu Niệm, hàng chục tên giang hồ lượn lờ không làm nét mặt Thành “chân” biến sắc. Một trận hỗn chiến đã diễn ra... Khi người Thành “chân” đầy máu và sắp khụy ngã thì đám đàn em kịp thời lao đến giải cứu. Từ đó, nhân vật này được đặt ngang hàng với Cu Nên, Lâm “già”, Dũng “Bắc Kạn”...

Sau khi nên giữ ngôi Hậu trong giới giang hồ đất cảng với các sòng bạc qui mô tại Kiến An, Trạng Trình... Dung “hà” được Thành “chân” quí nể bởi tính cách không ỷ mạnh hiếp yếu, không gây sự với người dân lương thiện. Thành “chân” trở thành hộ pháp của Dung “hà” và được thị nhận là anh giai. Giới giang hồ Hải Phòng cho rằng, nếu gặp thời, Thành “chân” không thua Thắng “tài dậu” (đàn anh của Sơn “bạch tạng”). Bị Cảnh sát Hình sự Hải Phòng truy quét, Dung “hà” hết cửa làm ăn nên phải vào Nam “lập nghiệp”. Theo Dung “hà” là Thành “chân”, Minh “sứt” và hàng chục đàn em...

Dù không muốn phải chia chác thị phần nhưng ông trùm Năm Cam đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cắt lãnh địa cho Dung “hà” để tránh phiền phức. Thực ra, cái tên Dung “hà” không khiến ông trùm xã hội đen Sài Gòn lúc đó phải e ngại, kẻ mà Năm Cam phải kiềng mặt chính là Thành “chân”, người không thích trống giong cờ mở và có bộ mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Thành “chân” có sở thích hết việc là đến các vũ trường Mưa rừng nhiệt đới, Đêm màu hồng, Phi thuyền... ngồi uống rượu một mình. Thành ngồi chỗ nào là quanh khu vực đó tuyệt nhiên không có đám giang hồ nào dám bén mảng tới ngồi gần vì vừa không dám “nổ” trước mặt đàn anh, sợ bị vạ miệng.

Trong cuộc chiến với Năm Cam để tranh giành lãnh địa, Dung “hà” đã nhiều lần bỏ ngoài tai lời khuyên của Thành “chân” để nghe lời Minh “sứt”, kẻ được coi là ngoại đạo trong giới dao búa. Hơn ai hết, Thành “chân” hiểu vị thế của cô em kết nghĩa chưa thể so được với Năm Cam, với sự hậu thuẫn của Thắng “tài dậu”, Sơn “bạch tạng” và Hải “bánh”… Thấy Dung không nghe lời, chán chường, Thành “chân” rời TP HCM sang Canađa sinh sống... Hậu quả mà Dung “hà” phải gánh chính là phát đạn bắn ở cự ly cực gần của Hưng “phi nhon”…

Điên khùng như Giới “trâu”

Giới “trâu” là một kẻ thừa sức nhưng ít mưu kiểu như Lý Qùy trong tác phẩm Thủy Hử của Trung Quốc. Y cũng được coi là một trong những thủ hạ tâm phúc nhất của Dung “hà”. Thậm chí có người còn đặt Giới lên ngang với Thành “chân” và coi hắn như hộ pháp thứ hai của nữ giang hồ đất cảng. Khi Nam tiến, Giới “trâu” là một trong những cái tên đầu tiên được trùm xã hội đen Dung “hà” lựa chọn đem theo.

Giới giang hồ đồn rằng, trong hầu hết những vụ đâm chém, quậy phá của băng nhóm này, Giới “trâu” đều xách dao lao lên tuyến đầu với những tiếng thét kinh người, lúc rút lui hắn cũng là người đi sau cùng yểm trợ. Khi đàn chị bị bắn chết tức tưởi nhưng không biết ai là thủ phạm, Giới “trâu” như phát rồ và tuyên bố sẽ uống máu sát thủ để trả thù cho Dung “hà”, bất kể kẻ đó là ai. Trước nguy cơ sẽ có những cuộc trả thù đẫm máu, lực lượng CA TP HCM tăng cường lực lượng để giám sát chặt chẽ mọi động thái của các nhóm giang hồ đất Bắc nên Giới và lũ đàn em buộc phải nằm im.

Một thời gian sau, Giới “trâu” trở về Hải Phòng vì thân cô, thế cô. Vừa chân ướt, chân ráo đặt chân lên đất cảng, Giới “trâu” ra lệnh cho đám đàn em “cứ tìm thằng nào gấu nhất mà “bem” chết”. Đó là chiêu “lấy số” của một sát thủ khi muốn thâu tóm lãnh địa, độc chiếm ngôi bá chủ. Lập tức, những thiên lôi của Giới “trâu” là Bình “thể”. Cường “gà” và Trung “nhom” vác đao đưa đàn em lên đường. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều nhân vật có số má ở Hải Phòng đã gục ngã bởi lưỡi dao của đàn em Giới “trâu”. Đất nước có pháp luật, Bình “thể” rồi Cường “gà” lần lượt bị CA Hải Phòng bắt gọn. Trong một lần giao chiến, Trung “nhom” cũng bị đám giang hồ Nam “vân” thanh toán bằng súng bắn đạn ghém. Trung nhập viện với hơn 40 viên bi thép găm vào cổ, vào đầu. Mổ trong nước mấy lần mà tính mạng Trung “nhom” vẫn như “chỉ mành treo chuông”, Giới “trâu” gom tiền để đưa đàn em ra nước ngoài chạy chữa. Sau đó, có người đồn Trung đã chết bên Bỉ.

Một đàn em của Long “tuýp” nhận xét: “Nếu Giới “trâu” có cái đầu của Thành “chân”, giang hồ Hải Phòng sẽ tồn tại hai thế lực mới là Long “tuýp” và Giới “trâu”. Ở Hải Phòng, kẻ máu lạnh như Giới “trâu” không ít, muốn ngồi ngôi đầu phải có mưu”.

Thành “chân” , Giới “trâu” hay trước đó là Cu Nên, Cu Lý, dù có được đồn thổi, tâng bốc bao nhiêu trong giới giang hồ thì rốt cuộc, hoặc cũng chết đớn hèn vì ma túy hoặc phải chôn vùi tuổi xuân trong cảnh “cơm cân, áo số”…

THẮNG DỪA

Vào khoảng năm 1988, trong một trận hỗn chiến giữa hai băng nhóm ở khu vực Cát Cụt, TP Hải Phòng, người ta nhìn thấy một thiếu niên mặt non choẹt bỏ chạy khỏi trận thư hùng. Được khoảng gần 100m, bất chợt thiếu niên này quay lại, chạy vào quán ăn cướp một con dao rồi lao tới, chém nhàu... Kẻ đó chính là Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1974 còn gọi là Thắng "dừa", vừa bước qua tuổi 13. Được đàn anh khích lệ, bạn bè hơn vài tuổi nể phục, Thắng tuyên bố: “Nếu không phải là đại ca, không ai tao không dám chém”. Sự điên khùng, không biết trời đất là gì của Thắng “dừa” khiến nhiều tay anh chị ở đất cảng cũng phải e dè…

Trải qua nhiều trận chinh phạt đối thủ để lấy số, cái tên Thắng “dừa” đã làm xiêu lòng bà trùm giang hồ Dung “hà”. Lúc này Dung “hà” đang phải cạnh tranh với Lâm “già” và nhóm Cu Nên, Cu Lý, Cu Linh nên rất cần loại người “coi trời bằng vung” như Thắng “dừa” để tranh giành địa bàn và gây thanh thế. Giang hồ đồn rằng, trong một lần Thắng “dừa” bị thua bạc cháy túi, đang ra cửa để về thì gặp bà trùm. Dung “hà” ném cho Thắng một cục tiền rồi nói: “Cầm lấy để vào đòi lại. Tiền của chị xuân lắm đấy”. Trận đấy Thắng “dừa” thắng to nên tự tìm đến sới bạc của Dung “hà” tại phố Trạng Trình để cảm ơn. Khi biết trận thắng bạc đó là do chính Dung “hà” chỉ đạo cho đàn em tự thua, Thắng rất cảm kích và xin được “sống chết” dưới bàn tay chỉ đạo của nữ giang hồ đất cảng.

Năm 1996, khi Thắng mới 21 tuổi đã được Dung “hà” giao nhiệm vụ quản lý thùng tiền sòng bạc tại một quận ở Hải Phòng. Đây là trường hợp đặc biệt vì công việc quan trọng này vốn chỉ được giao cho những người thân tín nhất và đã thành danh trong giới đao búa. Tuy Thắng “dừa” không chính thức nhận “lương” nhưng lại là kẻ “thích gì được nấy” trong tập đoàn tội ác này. Năm 1997, Thắng bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cũng trong thời gian đó, vì bị hình sự Hải Phòng đưa vào tầm ngắm nên Dung “hà” buộc phải vào Nam để bắt tay với Năm Cam thao túng giang hồ TP HCM. Trước khi lên tàu, Dung nhắn Thắng “dừa”: “Chị Dung đợi em ở Sài Gòn”. Sau khi ra tù, Thắng cũng vài lần vào TP HCM thăm đàn chị nhưng vẫn muốn bám Hải Phòng để kiếm sống. Tháng 10-2000, Dung “hà” bị sát hại… Tại đám tang của bà trùm giang hồ Hải Phòng, Thắng “dừa” mắt đỏ hoe, lặng lẽ đi bên quan tài kẽm…

Khi Dung “hà” bị sát hại, không chỉ Thắng “dừa” mà nhiều giang hồ khác ở Hải Phòng đã ra tuyên bố lấy máu những kẻ đã dính dáng đến vụ án này. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng” nên lần lượt tất cả các tên, từ kẻ bày binh bố trận đến kẻ trực tiếp ra tay đều bị sa lưới. Đầu năm 2009, Thắng cùng vợ hai tên là Phạm Thị Phương Nhung, khi đó đang có lệnh truy nã của Bộ Công an về tội mua bán trái phép chất ma túy, vào TP.HCM lập nghiệp. Ngay khi chân ướt, chân ráo vào TP HCM, Thắng lập tức móc nối với các thủ hạ còn lại của Dung “hà” để tiếp tục buôn bán cái chết trắng và đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn. Chỉ vài tháng, cái tên Thắng “dừa” đã khiến không ít kẻ trong đám lưu manh Sài Gòn sợ vỡ mật.

 

Luân “con” - kẻ cầm đầu đám “ong ve”

Được Dung “hà” thu nạp

Luân “con” tên gọi đầy đủ là Vũ Văn Luân, SN 1965, thường trú tại TP Hải Phòng, từng là cánh tay phải của Hà “tí tô”, em họ của bà trùm Dung “hà”. Thấy Luân có thể “dùng” được, Dung “hà” đã thâu nạp và coi y như những kẻ tâm phúc nhất. Tại Hải Phòng, Luân “con” tuy không thể so với Cu Nên, Cu Lý nhưng ngay cả Long “tuýp” gặp y cũng vẫn phải nể vì. Có nguồn tin rằng, năm 1992, một đám giang hồ đi ăn đêm ở khu vực gần sân bay Cát Bi đã phải quì xuống lạy một gã đàn ông nhỏ thó vì tội dám ba hoa về sới bạc của bà trùm Dung “hà”. Nhân vật buộc những kẻ phải quì lạy chính là Luân “con”, một kẻ “coi trời bằng vung”…

Tại TP.HCM, Luân “con” vẫn được bà trùm tin dùng, cho cầm đầu một đám lâu la bảo vệ sòng bạc. Sau khi Dung “hà” bị sát hại vào năm 2000, Luân “con” biệt tăm một thời gian, hành tung cũng rất bí ẩn, đi đến đâu, tạm trú ở chỗ nào đều không khai báo với cơ quan CA. Các sòng bạc dưới sự bảo trợ hoặc do chính y tổ chức đều thay đổi địa điểm liên tục. Một đệ tử của Luân tiết lộ, trong một cuộc rượu, Luân “con” than: “Cảnh giác như Dung “hà” còn bị nã súng vào đầu thì cái mạng tao còn mong manh hơn. Lúc nào chúng mày cũng phải cẩn thận và hành động phải dùng cái đầu chứ không phải cơ bắp”. Nhiều đệ tử của hắn quay mặt cười vì thực tế Luân “con” mới là kẻ “nghiện” bạo lực.

Cuộc “nam tiến” của trùm giang hồ đất Cảng

Sau khi bị tuyên án 7 năm tù giam, Dung “Hà” bị đưa vào lao động cải tạo tại Trại giam Thanh Phong, Thanh Hóa. Nếu như khi mở sòng bạc tại nhà, Dung “Hà” phải đeo mặt nạ làm bộ tươi cười, đon đả với bà con xóm giềng thì lần này khi phải vào trại giam thi hành án, thêm một lần nữa, Dung “Hà” phải khoác lại chiếc mặt nạ này.

Trong suốt thời gian cải tạo tại đây, Dung “Hà” luôn tỏ ra biết phục thiện. Vì vậy, tháng 9/1998, sau khi ở tù 3 năm rưỡi, Dung “Hà” được ân xá trở về địa phương. Lúc này Dung “Hà” đã 33 tuổi. Những tưởng, người đàn bà này sẽ từ bỏ giang hồ, trở về với đời sống lương thiện và sẽ nghĩ đến một mái ấm với chồng và những đứa con như tất thảy những người đàn bà bình thường khác.

Nhưng không, Dung “Hà” đã không lựa chọn ngã rẽ đó mà tiếp tục trở lại với thế giới ngầm.

Ra tù tháng 9 thì tháng 10 thị lập tức rời Hải Phòng vào TP HCM và chọn địa bàn rộng lớn nhưng cũng rất phức tạp này làm địa bàn kiếm ăn. Lúc này, ở TP HCM, Trương Văn Cam (tức Năm Cam) đã là ông trùm của thế giới ngầm giống như Dung “Hà”, Cu Nên ở Hải Phòng trước kia. Với bản tính giang hồ, Dung không ngán gì Năm Cam nhưng do lạ nước lạ cái nên Dung phải tạm quy phục dưới trướng của ông trùm này.

Quay trở về với nghề cũ, Dung “Hà” xin phép "anh Năm" cho mở một sòng bài. Được Năm Cam cho phép, chỉ sau một thời gian, Dung “Hà” đã nghiễm nhiên trở thành bà chủ của một sòng bài tại số 17 Bùi Thị Xuân. Với sòng bài này, Dung kiếm chác được khá nhiều tiền. Mỗi ngày, chỉ riêng tiền xâu, Dung đã thu được khoảng 70 triệu đồng.

Vốn đã biết tiếng Dung “Hà” từ lâu nên ở thời điểm này khi Dung “Hà” chuyển địa bàn từ đất Cảng vào TP HCM việc Năm Cam ra tay giúp đỡ Dung không chỉ là lối hành xử giang hồ mà nhân vụ này, Năm Cam cũng còn muốn thể hiện uy thế của ông trùm. Vì vậy mà không chỉ bảo kê cho Dung “Hà” làm ăn, Năm Cam còn đứng ra cứu Dung “Hà” thoát khỏi họng súng thanh toán của các ổ nhóm giang hồ khác mà điển hình là vụ dàn xếp của Năm Cam với nhóm của Sơn “bạch tạng” để cứu Dung.

Số là vào khoảng tháng 8/2000, sau 2 năm Dung “Hà” cắm rễ ở mảnh đất này thì va chạm với một ông trùm khác, cũng khá nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Hà Nội là Sơn “bạch tạng”. Để báo thù, Sơn đã tổ chức cho 20 tên đàn em thân tín (một số đi bằng đường hàng không, một số đi tàu hỏa từ Hà Nội vào TP HCM) mang theo vũ khí để thanh toán băng Dung “Hà”.

Nghe được tin này, để bảo vệ Dung “Hà”, Năm Cam đã vời Sơn “bạch tạng”, Dung “Hà” cùng một số giang hồ khác đến nhà hàng Maxim họp mặt. Tại đây, bằng uy thế của mình trong giang hồ, Năm Cam đã đứng ra dàn hòa để cứu mạng sống cho Dung “Hà”.

Chịu ơn Năm Cam là vậy nhưng Dung “Hà” cũng chỉ chịu quy phục dưới trướng "anh Năm" vào những ngày đầu tiên, khi mới đặt chân đến TP HCM mà thôi. Với bản chất của một bà trùm, chỉ sau một thời gian ngắn,  Dung “Hà” bắt đầu giãy giụa, quậy phá. Mục đích không chỉ nhằm để thoát ra khỏi cái bóng của Năm Cam mà còn hơn thế, Dung “Hà” muốn làm mất mặt "anh Năm", gây tiếng vang ở TP HCM để tạo uy thế của băng nhóm Hải Phòng tại đây.

Tóm lại là Dung không muốn làm đàn em mà muốn giành lại ngôi đàn chị, lấn lướt các băng nhóm tội phạm khác để giành địa bàn cờ bạc, bảo kê như tại Hải Phòng trước kia. Vậy là, một cuộc soán ngôi giang hồ đã được Dung “Hà” sắp đặt.

Cuộc soán ngôi giang hồ

Mở đầu cho cuộc soán ngôi giang hồ này, Dung “Hà” sai đàn em đến gây rối tại sòng bài của Ba Mậu ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, Dung lại tiếp tục cho quậy phá tưng bừng tại hàng loạt các vũ trường mà Dung biết rõ là của "anh Năm". Dung tuyên bố sẽ cho đàn em đi quậy phá và thu tiền bảo kê ở tất cả các nhà hàng, vũ trường, bất kể đó là của ai. Tuyên bố của Dung “Hà” đã làm cho Năm Cam bắt đầu thấy nóng mặt nhưng ông trùm này vẫn giả bộ làm thinh xem Dung “Hà” có dám không.

Nói là làm, Dung “Hà” cho đệ tử đến gây rối ở hàng loạt các vũ trường mà Dung “Hà” biết rõ đó là của "anh Năm". Chưa hết, Dung “Hà” còn cho quậy phá tiếp tại tiệm uốn tóc “Vân’s”, lúc đó do Hải “bánh” làm chủ nhưng Dung biết chắc là Năm Cam đứng đằng sau.

Số là Hải “bánh” tức Nguyễn Tuấn Hải cũng vốn là một trùm giang hồ ở Hà Nội. Mang trên mình 6 tiền án, Hải đã từng đâm thuê chém mướn, sống phiêu bạt giang hồ nên quen biết rất nhiều băng xã hội đen, trong đó có Dung “Hà” từ thời Dung “Hà” còn ở Hải Phòng.

Tháng 9/1998, Dung “Hà” ra tù và vào TP HCM thì một tháng sau, tháng 10/1998, Hải “bánh” cũng mãn hạn tù lần thứ 6 và cũng vào TP HCM. Do quen biết với Dung “Hà” từ trước nên Dung đã đưa Hải “bánh” đến giới thiệu làm quen với Năm Cam. Giống như với Dung, Năm Cam cũng dang tay giúp đỡ Hải và sẵn sàng thu phục Hải làm đàn em. Tuy nhiên, Hải “bánh” không tiếp tục ở lại TP HCM mà quay về Hà Nội. Ngựa quen đường cũ, Hải lại tụ tập băng nhóm bảo kê các nhà hàng vũ trường ở Hà Nội.

Hai năm sau, tháng 8/2000, việc làm ăn phi pháp của Hải ở Hà Nội gặp khó khăn, Hải quyết định vào TP HCM, nương nhờ vào cái bóng của “anh Năm” để kiếm sống. Tại đây, Năm Cam giúp đỡ cho Hải làm bảo kê vũ trường Phi Thuyền tại 34 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP HCM, mỗi tháng Trương Văn Cam cho Nguyễn Tuấn Hải 10 triệu đồng. Để che giấu hoạt động bảo kê, Nguyễn Tuấn Hải thuê căn nhà 21 Thủ Khoa Huân mở tiệm cắt tóc thanh nữ "Vân's" nhằm hợp thức việc làm ăn bất chính.

Lại nói về thời gian Năm Cam bị cải tạo ở miền Bắc, bằng những mối quan hệ của đám giang hồ "trà Bắc", Hiệp "phò mã", con rể Năm Cam đã tiếp cận được với Thắng "Tài Dậu" và Thuyết "buôn vua" cùng một số quan chức khác để cứu Năm Cam ra khỏi trại sớm.

Sau những phi vụ Thắng “Tài Dậu” hết mình cùng Thuyết "buôn vua" cứu ra khỏi trại, Năm Cam và Thắng “Tài Dậu" tỏ ra khắng khít hơn. Thông qua Thắng "Tài Dậu", Năm Cam biết tiếng và bắt quen với  Dung "Hà". Ở Hải Phòng nhưng Dung "Hà" là một trùm giang hồ cộm cán nhất và luôn có sự thách thức với Năm Cam tận trong TP HCM. Tuy nhiên, lúc này Dung "Hà" đang cần hình bóng của Năm Cam để đánh bóng cho tên tuổi của mình trong giới giang hồ. Vì thế khi bà Xẩm, chị ruột Năm Cam chết, Dung "Hà" liền điều gần 20 tên đàn em có số má, bay từ Hải Phòng vào TP HCM để viếng đám tang bà Xẩm.

Ít bữa sau, bố Dung "Hà" qua đời, Năm Cam tỏ ra coi thường và chỉ nhờ Thắng "Tài Dậu" cho một đệ tử từ Hà Nội vác một vòng hoa xuống Hải Phòng viếng. Vụ coi thường này đã làm cho Dung "Hà" giận sôi máu và mất mặt với đám đàn em. Vừa lo xong đám tang bố mình, Dung "Hà" đã sai đám đàn em ở TP HCM đến các sòng bạc của Năm Cam bảo kê quậy tưng bừng. Năm Cam hoảng sợ trước những chiêu  quấy rối của Dung "Hà" nhưng cũng chưa thể tìm ra cách gỡ.

Tháng 11/1998, vừa mãn hạn tù, Hải “Bánh” tiếp tục tụ tập đàn em và tổ chức bảo kê các  nhà hàng, vũ trường ở Hà Nội, nhưng do Công an Hà Nội truy quét gắt nên Hải “Bánh” và đám đàn em tiếp tục lánh mặt vào TP HCM. Thời gian này Hải “Bánh” rất "vã", hắn thường không có tiền tiêu xài chứ đừng nói đến chuyện nuôi một đám đàn em du thủ du thực.

Đang trong cơn bĩ cực thì  tháng 10 năm ấy, Dung “Hà” ngỏ lời với Năm Cam để Hải “Bánh” về làm đàn em cho Năm Cam. Lúc này, Năm Cam thừa biết số má của Hải “Bánh” và những tay giang hồ "trà Bắc" thường dư máu lạnh, hắn thầm nghĩ trong bụng, rồi có ngày cũng cần đến những tên  này đây.  Lúc này dưới tay Năm Cam có cả trăm tên đàn em vào diện cộm cán thuộc đủ loại từ đâm thuê chém mướn đến bảo kê sòng bạc, nhà hàng, vũ trường nên bề ngoài  Năm Cam không tỏ ra vồn vã. Tuy nhiên tên trùm giang hồ vẫn tỏ ra biết dụng người nên Năm Cam vẫn coi Hải “Bánh” như đàn em và nhỏ những khoản tiền nhỏ, đủ để Hải “Bánh” tiêu xài và lo cho đám đàn em. Sau này, mối quan hệ Hải “Bánh” với Năm Cam ngày càng thân thiết.


Mô tả ảnh.

Hải “Bánh” (bên phải) và đàn chị Dung “Hà”.


Đầu năm 1999, để trả ơn Thắng “Tài Dậu”, Năm Cam đã mời Thắng "Tài Dậu" vào TP HCM chơi. Năm Cam mở tiệc khoản đãi Thắng "Tài Dậu" từ rượu ngon đến gái đẹp. Cũng trong những ngày ở TP HCM, Thắng "Tài Dậu" và Năm Cam đã thống nhất với nhau việc mở rộng lĩnh vực cá độ bóng đá ra các tỉnh phía Bắc, tiến tới hợp nhất giới giang hồ cả nước.

Lúc này ngoài kia thanh thế của Dung “Hà” rất mạnh. Năm Cam toan tính phải tìm mọi cách để dàn hòa với Dung "Hà" thì việc lớn mới thành. Vì thế mùa đông năm 1999, nhân đám cưới con gái Hội "con", cháu Thắng "Tài Dậu", Hải "Bánh" và chuyên gia cờ bạc Tạ Đắc Lung (Lý đôi) đã tháp tùng đưa Năm Cam bay ra Hà Nội.

Tại đây, Thắng "Tài Dậu" tổ chức một lực lượng hùng hậu đi trên 10 xe ôtô con ra tận sân bay đón Năm Cam. Từ sân bay, đoàn xe chạy thẳng về phố Lương Sử A để Năm Cam ghé thăm sòng bạc của Thắng "Tài Dậu", sau đó cả đoàn kéo nhau về nghỉ tại khách sạn Lasvegas của Long "vàng".

Được dịp trả lễ, Thắng "Tài Dậu" tổ chức khoản đãi lại Năm Cam. Tuy nhiên cho đến lúc này, Thắng "Tài Dậu" vẫn chỉ là tên trọc phú mới phất. Cái sự hưởng thụ lớn nhất của Thắng là chui vào mấy tiệm hớt tóc thanh nữ cho mấy em... gãi đầu. Vì thế em út mà Thắng lo cho Năm Cam toàn bị Năm Cam chê...

Hai ngày sau, Năm Cam xuống Hải Phòng để gặp Dung "Hà". Dung "Hà" cho Kỳ "hoác" một đàn em tin cẩn mang xe Mazda 929 lên Hà Nội đón. Năm Cam đề phòng Dung "Hà" chơi xấu nên không đi với Kỳ "hoác" mà nhảy sang ngồi xe của Hải "Bánh" và Hải "bụi". Xe chạy thẳng về siêu thị của Dung “Hà” trên đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Tại đây, Năm Cam vờ hạ giọng xin lỗi Dung "Hà" và xin được ra mộ thắp hương cho bố Dung "Hà".

Ở nghĩa trang gần ngôi mộ bố Dung "Hà" lúc ấy có mấy cái huyệt đã được đào sẵn, Dung "Hà" kêu Hải "Bánh" tới nói gở: Trên cõi đời này người giết tao chỉ có mày! Nếu tao chết đừng bó chiếu mà hãy hòm ván đàng hoàng và đưa tao về nằm chỗ cái huyệt này nhé.

- Em đừng nói gở như vậy! - Năm Cam nghe thấy chặn lại.

- Tôi chết còn có chỗ chôn, còn anh chết không biết chôn ở chỗ nào đâu? - Dung "Hà" thừa cơ đốp lại.

Không ngờ, câu nói gở của Dung “Hà” sau này lại trở thành sự thật.

Sau đó cả hai dàn hòa, Dung "Hà" thành thật: "Sắp tới em vào Sài Gòn sống, có gì anh Năm giúp đỡ nhé!". Năm Cam nhận lời và hứa giúp đỡ. Sau đó cả đoàn kéo nhau ra Đồ Sơn nghỉ. Trong 2 ngày Năm Cam và bầu đoàn ở Đồ Sơn, Dung "Hà" còn điều hẳn hơn chục gái điếm hạng sang từ Hải Phòng xuống để phục vụ Năm Cam và đồng bọn.

Tháng 8/2000, thấy Hải “Bánh” được việc nên Năm Cam nâng đỡ bằng cách cho nhiều tiền bạc. Năm Cam còn hào phóng cho Hải “Bánh” tham gia cổ phần "bảo kê" vũ trường Phi Thuyền số 34 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM. Mỗi tháng Năm Cam chia cho Hải Bánh 10 triệu đồng. Năm Cam còn cho Hải “Bánh” tiền để thuê căn nhà số 21 đường Thủ Khoa Huân phường Bến Thành, quận 1, để mở  tiệm cắt tóc thanh nữ "Vân’s". Toàn bộ lợi nhuận từ quán cắt tóc này Năm Cam cho Hải “Bánh” hết để nuôi đám đàn em.

Thời điểm này là thời điểm huy hoàng nhất của Hải “Bánh”, lúc nào tiền cũng đầy túi, cổ nặng trĩu sợi dây xích bằng vàng 24K, ăn mặc thì toàn  hàng hiệu và trên tay lúc nào cũng lóng lánh chiếc nhẫn kim cương gần 10 cara.

Cùng thời điểm này thì công tác truy quét tội phạm ở Hải Phòng và Hà Nội của lực lượng Công an làm quá mạnh, Dung “Hà” cùng đám đàn em từ Hải Phòng hết đất làm ăn nên bỏ vào TP HCM. Lúc này đứng đằng sau Dung “Hà” là Minh “Sứt”, một tên trùm buôn lậu ma túy cũng muốn lợi dụng số má của Dung “Hà” để xưng hùng xưng bá và phục vụ cho việc kinh doanh cái chết trắng của hắn. Vì thế Minh “Sứt” luôn đứng đằng sau kích động Dung “Hà” ra mặt tranh chấp lãnh địa với trùm Năm Cam.

Dung “Hà” nghe tin Hải “Bánh” được Năm Cam đỡ đầu trở lên giàu có thì hết sức tức tối. Một hôm, Dung “Hà” gặp Hải “Bánh” và lên giọng đàn chị: "Hiện số đàn em của chị vào đây khá đông, chú hưởng lộc ở Phi Thuyền là đủ rồi, tất cả lợi nhuận thu được từ tiệm cắt tóc thằng em phải nộp cho chị để nuôi chúng nó, nếu không chị sẽ cho đàn em đi quậy phá và thu tiền bảo kê ở các nhà hàng, vũ trường, bất kể là của ai...".

Dung “Hà” còn ra yêu sách cho Hải “Bánh” phải dẫn Dung “Hà” đi gặp chủ vũ trường Phi Thuyền để thông cáo các điều kiện: Thứ nhất, cho Dung “Hà” đóng góp cổ phần 1 triệu đồng nhưng lợi nhuận thì phải chia bằng cổ đông cao nhất. Thứ hai là, chủ vũ trường Phi Thuyền phải mua luôn căn nhà số 21 Thủ Khoa Huân cho Hải “Bánh” và Dung “Hà”. Thứ ba, Hải “Bánh” bỏ Năm Cam về phụ Dung “Hà” mở sòng bạc, mỗi ngày hoạt động ba ca và nhường cho Hải “Bánh” phụ trông coi một ca, bằng không Dung “Hà” sẽ quậy cho cả thầy lẫn tớ hết đường làm ăn.

Tất cả những yêu sách của Dung “Hà”  Hải “Bánh” đều báo cáo lại chi tiết với  Năm Cam. Theo lệnh của Năm Cam, Hải “Bánh” trả lời thẳng tưng với Dung “Hà” rằng, chủ vũ trường Phi Thuyền không chấp nhận yêu sách trên.

Để chứng minh lời nói của mình không phải chỉ để gió bay, giữa tháng 9/2000, Dung “Hà” cho đàn em mang tới tiệm cắt tóc của Hải “Bánh” 2 xô phân người và tưới khắp nhà, Dung “Hà” còn buộc Hải “Bánh” phải gỡ máy lạnh  ở tiệm cắt tóc: "Cho chị mượn đỡ vì chị khó khăn quá, chưa sắm được".

Chưa dừng ở đó, Dung “Hà” cho đàn em tới quậy phá vũ trường Monaco của Năm Cam, tổ chức chém nhau tại một sòng bạc ở cầu Hang, Đồng Nai  và những sòng bạc khác do Năm Cam bảo kê. Đêm 29/9/2000, Dung “Hà” tiếp tục "đại náo" vũ trường Phi Thuyền bằng cách tổ chức một tiệc sinh nhật giả để cho khoảng 20 đàn em vào vũ trường này quậy phá ném mắm tôm, chuột chết, phân người, rắn rết xuống sàn nhảy. Đêm hôm ấy, hơn 200 thực khách đang nhảy nhót ở vũ trường Phi Thuyền bị một phen hồn vía lên mây, mạnh ai nấy tìm đường thoát khỏi vũ trường. Sau đó Dung “Hà” tiếp tục bắt Hải “Bánh” phải buộc chủ Phi Thuyền thực hiện yêu sách đã đề ra, nếu không Dung “Hà” sẽ tiếp tục quậy nát vũ trường...

Dung “Hà” tìm gặp Nguyễn Tuấn Hải và yêu cầu bắt buộc tất cả lợi nhuận thu được từ tiệm uốn tóc phải chi cho Dung để phụ nuôi đàn em (vì đàn em của Dung ngoài Bắc vào rất đông).

Vũ Hoàng Dung còn buộc Nguyễn Tuấn Hải phải gặp chủ vũ trường Phi Thuyền yêu cầu cho Dung đóng góp cổ phần 1 triệu đồng nhưng hàng tháng phải chia bằng phần cổ đông cao nhất và buộc chủ Phi Thuyền phải mua căn nhà 21 Thủ Khoa Huân cho Nguyễn Tuấn Hải và Dung, nếu không Dung sẽ quậy phá vũ trường Phi Thuyền. Chưa hết, Dung còn yêu cầu Hải về phụ mở sòng bạc, mỗi ngày hoạt động 3 ca và giao cho Hải phụ trông coi 1 ca.

Không chịu quy phục làm đàn em của Dung “Hà” nên Hải không nghe theo bất cứ yêu cầu gì của Dung.  Vì thế, khoảng giữa tháng 9/2000, Vũ Hoàng Dung cho đàn em đổ 2 xô phân vào tiệm hớt tóc của Hải, buộc Hải phải gỡ máy lạnh ở tiệm cắt tóc đưa cho Dung sử dụng.

Ít ngày sau, Dung “Hà” bày trò đưa 15 tên đàn em đến đặt chỗ ở vũ trường Phi Thuyền, giả đò để tổ chức sinh nhật nhưng thực chất là quậy phá dằn mặt cả Hải “bánh” lẫn Năm Cam. Tại đây, Vũ Hoàng Dung đã cho đàn em ném mắm tôm và chuột chết vào vũ trường Phi Thuyền. Khi một số tên đàn em của Vũ Hoàng Dung bị bảo vệ vũ trường bắt, Dung đã buộc Hải “bánh” phải đứng ra xin cho thả về. Đồng thời, bắt Hải phải buộc chủ Phi Thuyền cho Vũ Hoàng Dung hùn vốn 1 triệu đồng và được chia lợi nhuận bằng với cổ đông có phần hùn nhiều nhất, nếu không Dung sẽ quậy phá vũ trường Phi Thuyền để vũ trường này phải đóng cửa.

Thấy Dung lộng hành quá đáng, Hải xin Dung có gì gặp “anh Năm” để bàn bạc, thương lượng  nhưng Dung phớt lờ, không thèm đếm xỉa đến.

Là ông trùm trong thế giới ngầm ở TP HCM, xưa nay, “anh Năm” sai bảo điều gì là đàn em răm rắp nghe theo. Vì vậy, sự quậy phá của Dung “Hà” đối với Năm Cam là một nỗi nhục. Trương Văn Cam điện thoại cho Hải, yêu cầu Hải phải gặp Dung dàn xếp cho êm xuôi để chấm dứt tình trạng Dung quậy phá. Trương Văn Cam nói với Nguyễn Tuấn Hải: "Chú gặp Dung “Hà” nói với nó là chỗ làm ăn của anh em, đừng quậy phá nữa, phải điều đình với nó để mà sống".

Nguyễn Tuấn Hải hỏi lại: "Nếu không điều đình được thì sao?" và được Trương Văn Cam chỉ thị: "Việc của chú là phải biết làm sao rồi, điều đình không được thì tự chú tính, nếu có xảy ra chuyện gì dính dáng đến pháp luật, chính quyền để anh lo, anh không muốn thấy mặt Dung “Hà” nữa...". Nghe "anh Năm" nói thế là Nguyễn Tuấn Hải hiểu, vậy là "anh Năm” đã đồng ý cho Hải giết Dung “Hà”.

Dưới họng súng giang hồ

Ngay sau khi nhận được chỉ thị của "anh Năm", Hải “bánh” đã nhắn hai tên đàn em thân tín là Nguyễn Việt Hưng (tức Hưng “pi-nhon”) và Nguyễn Xuân Trường đến gặp để bàn cách "làm thịt" Dung “Hà”.

Đêm 29/9/2000 ngay sau khi Dung “Hà” cho đàn em đến quậy phá ở vũ trường Phi Thuyền thì Hải “bánh”, Hưng, Trường đã mang theo 2 khẩu súng để đi tìm Dung “Hà”. Nguyễn Tuấn Hải ra lệnh: "Phải làm thịt con này thôi" và nói rõ đặc điểm nhận dạng cho hai tên đàn em: "Dung “Hà” dáng người mập, tóc cắt ngắn". Hưng quyết tâm: "Để đó em tính, chơi luôn nó ở nhà mới xây cho tiện...”. Nhưng đêm đó bọn chúng không thực hiện được vì không gặp được Vũ Hoàng Dung.

Ngày hôm sau 30/9, Hưng, Trường gặp lại Hải “bánh” để bàn bạc cách giết Dung “Hà”. Đêm đó, tại nhà nghỉ ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Trường nói với Hưng:  "Anh Hải nhờ tôi và ông bắn Dung “Hà”", Hưng hỏi lại: "Ý ông thế nào", Trường nói: "Anh Hải nhờ thì mình phải làm thôi".

Khoảng 19 giờ ngày 1/10, tại tiệm uốn tóc “Vân’s”, Hải “bánh” đã giao cho Hưng khẩu súng Rulo có 6 viên đạn, hướng dẫn cho Hưng cách sử dụng súng và cho xem ảnh của Vũ Hoàng Dung. Sau đó cả bọn đến vũ trường Phi Thuyền uống rượu cho đến 23 giờ 30 phút thì Hải “bánh” đưa xe máy của người tình cho Trường và Hưng để hai tên chở nhau đi bắn Dung. Hải “bánh” còn dặn dò, phân công rất kỹ lưỡng rằng, "khi tìm thấy Dung “Hà” thì một đứa vào bắn còn một đứa chờ ở ngoài vì xe máy đeo biển số thật nên dễ bị lộ".

Từ vũ trường Phi Thuyền, Trường chở Hưng về ngã 6 Phù Đổng. Đến ngã 3 Cách Mạng Tháng Tám - Bùi Thị Xuân thì rẽ trái, đi qua số nhà 17 Bùi Thị Xuân không nhìn thấy Vũ Hoàng Dung, Trường lái xe chạy đến cây xăng trên đường Bùi Thị Xuân. Khi quay lại thì phát hiện thấy Vũ Hoàng Dung đang ngồi uống nước cùng với 3 người khác ở trước cửa nhà 17 Bùi Thị Xuân. Trường nói "Dung “Hà” kìa" và cho xe chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám, cách ngã 3 Cách Mạng Tháng Tám - Bùi Thị Xuân 50m phía bên phải đường thì dừng xe lại nói với Hưng "ông đưa súng cho tôi để tôi vào bắn", Hưng nói "ông có vợ và con rồi, để tôi". Nói xong Hưng đi bộ về phía Vũ Hoàng Dung ngồi, súng để ở túi quần bên phải, khi tới sát chỗ Dung ngồi thì rút súng kê sát vào đầu Dung từ trái qua phải bắn 1 phát, Vũ Hoàng Dung gục xuống. Sau đó Hưng chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám lên xe do Trường chờ sẵn bỏ chạy.

Kết quả khám nghiệm tử thi của  Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM kết luận, nạn nhân đã bị bắn vào vùng đầu làm nứt xương thái dương, xương trán và chẩm trái. Đường đạn đi xuyên qua bán cầu não trái làm vỡ nền sọ. Các bác sĩ pháp y cũng đã tìm thấy đầu đạn 9 mm ở dưới da vùng gò má bên phải của tử thi, chiều hướng đi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Dung “Hà” chết, một kết cục thê thảm cho cuộc đời của một trùm giang hồ đã từng leo lên đến nấc cuối cùng trong thang giá trị đen của thế giới ngầm. Người đàn bà ấy đã chọn đao búa làm phương tiện sống, chọn những cuộc thanh toán sát phạt bằng dao và súng để tranh giành lãnh địa trong giang hồ, kiếm tiền bất chính để rồi cuối cùng, đến lượt mình, đã phải chết dưới họng súng - cũng của giang hồ


(https://sites.google.com/site/9atongvantran/thanh-vien-lop-9a/blog/i-bai-viet/nuquaidungha-haiphong)

50,171 lượt xem - 1 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
linhmeo

Minh 'sứt' - 'đạo diễn tài ba' cho đám ma Dung HàXuất thân trong một gia đình có công với cách mạng, nhân thân tốt, từng là Công an của

Liên quan

5

(PLO) - Nam thanh niên nhìn thấy 1 con sóc ở trên cành cây. Anh ta mải mê đuổi theo, nhưng con sóc nhanh nhẹn chuyền hết cành cây

925 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
linhmeo

(PLO) - Nam thanh niên nhìn thấy 1 con sóc ở trên cành cây. Anh ta mải mê đuổi theo, nhưng con sóc nhanh nhẹn chuyền hết cành cây

7

Bị nhóm bạn chuốc rượu say, cô bé N. bị nhóm này đưa vào chòi hoang cạnh chợ thay nhau hãm hại. Bị bắt khi đang

891 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
linhmeo

Bị nhóm bạn chuốc rượu say, cô bé N. bị nhóm này đưa vào chòi hoang cạnh chợ thay nhau hãm hại. Bị bắt khi đang

8

Nhà mình ơi có ai như em không ạ ?Em bị di truyền từ mẹ. Vào những ngày ấy em có rất nhiều. Nhiều cảm thấy khó chịu bực tức và dễ cáu. Và

6,280 lượt xem - 10 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
Xem thêm (9) bình luận
pnntbhdqn

Nhà mình ơi có ai như em không ạ ?Em bị di truyền từ mẹ. Vào những ngày ấy em có rất nhiều. Nhiều cảm thấy khó chịu bực tức và dễ cáu. Và

9

Khi giặt bộ quần áo mới mua về, chị Tâm phát hiện trong chậu có hàng nghìn sinh vật lạ rất nhỏ màu xám, có chiều dài khoảng 0,5cm.

1,283 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
ez

Khi giặt bộ quần áo mới mua về, chị Tâm phát hiện trong chậu có hàng nghìn sinh vật lạ rất nhỏ màu xám, có chiều dài khoảng 0,5cm.

10

Ngoài mẹ đẻ của tôi, còn lại cả bố mẹ chồng rồi em chồng đều nói rằng tôi bị chồng cắm sừng là xứng đáng vì tội tôi quá thành đạt, giỏi

5,649 lượt xem - 9 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
Xem thêm (8) bình luận
chandatemdi

Ngoài mẹ đẻ của tôi, còn lại cả bố mẹ chồng rồi em chồng đều nói rằng tôi bị chồng cắm sừng là xứng đáng vì tội tôi quá thành đạt, giỏi

12

Đây là một biến trứng hiếm gập nhưng nghiêm trọng của thời kỳ mang thai, tuy chưa rõ nguyên nhân. Trong một thai kỳ bình thường, bánh nhau gắn với phần trên

148 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
Nhanluu1294

Đây là một biến trứng hiếm gập nhưng nghiêm trọng của thời kỳ mang thai, tuy chưa rõ nguyên nhân. Trong một thai kỳ bình thường, bánh nhau gắn với phần trên

17

Đông trùng hạ thảo hàn quốc, chắc ít nhiều các bạn cũng đã nghe qua cái tên này, nhưng rất ít người hiểu hết cái tên ý nghĩa của nó,

1,318 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
kieulinh2619

Đông trùng hạ thảo hàn quốc, chắc ít nhiều các bạn cũng đã nghe qua cái tên này, nhưng rất ít người hiểu hết cái tên ý nghĩa của nó,

18

Hai cô gái trẻ đi xe máy đụng, làm ngã ông già đi xe đạp ngược chiều tại Cầu Giấy. Cho rằng cụ già sai, cô gái nhất định không xin lỗi

483 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
linhmeo

Hai cô gái trẻ đi xe máy đụng, làm ngã ông già đi xe đạp ngược chiều tại Cầu Giấy. Cho rằng cụ già sai, cô gái nhất định không xin lỗi