Em cũng gần giống chị nè, chỉ có điều chống em cư xử khác với chồng chị. Ngày đó em cũng vô tình vào face của chồng, tính em hay tò mò, vì trước đây chồng khi nt với người cũ cứ dấu diếm làm em khó chịu. ( Em cũng biết là mình không nên xem tn của chồng, cái này em thừa nhận em k đúng ). Vào rồi em mới thấy chị à, chồng bảo " Mãi mãi yêu em, C của anh " Chị chắc k tưởng tượng được cảm giác của em lúc đó đâu, bầu trời như đổ sập, mọi thứ như vỡ vụn, tan tành. Lúc đó chồng vừa từ trong nhà tăm đi ra mặc độc mỗi quần nhóc. Em mở mắt to nhất có thể, ánh mắt sắc nhất có thể nhìn chồng và rồi bỏ đi. Lúc đó là tuần trăng mật chị à, em cứ đi giữa con đường mà em k biết là đi về đâu, lạ lẫm vô định. Sau rồi em quay lại, vì em nghĩ chả việc gì phải chạy trốn cả, cứ quay lại làm cho ra ngô ra khoai đi mày. Khi đó, nước mắt em cứ thế ứa ra, khóc to như thể xung quanh k có ai. Đau khổ lắm, vì chồng là mối tình đầu nữa chị ơi. Về đến khách sạn, anh ôm em còn em la hét vứt cả nhẫn cưới, và gào khóc " Anh cút đi, đồ đểu giả, tôi trả cho anh tôi không cần anh" em khóc đến mức mà nhân viên khách sạn đều chạy lên hỏi. Cả ngày hôm đó em nằm hôn mê, không ăn uống gì, tỉnh dậy là khóc. Chồng em cũng khóc, chồng xin lỗi em, hứa cố gắng và sẽ yêu em,nhưng chồng không hứa sẽ cắt đứt liên lạc với người cũ. Em muốn gặp chị ta, tát chị ta một cái để thỏa cái đau khổ em đã phải chịu, chị ta có gia đình, có 2 con mà sao vẫn không buông tha chồng em ? Em đã có ý định gặp chồng chị ta và bảo về dạy lại vợ. Nhưng con người em, em nghĩ chả cần làm vậy, nếu chồng k dứt điểm em cũng chả sợ mà buông tay chồng, một người không xứng đáng thì em cũng không cần. Nhưng nhìn chồng khóc, chồng ôm em suốt đêm mà em lại không thể làm gì được. Giờ đây chồng yêu và quan tâm em, chiều chuộng em. Nhưng không làm sao em tin chồng như trước được chị ạ, chị thì sao ? chị em mình chắc cũng giống nhau, trước khi biết chuyện em tin chồng 100% tin hơn cả bản thân, vậy mà bây giờ trong em đầy rẫy nghi ngờ, không sao thoát ra được.