Scandal của diễn viên Mộng Vân. Những chuyện ồn ào dẫn đến sự "mất tích" của ảnh hậu điện ảnh Việt một thời: Mộng Vân
Từ Century đến New Century
Từ vụ án Century 15 năm trước từng được mô tả như “đêm thác loạn của giới thượng lưu trẻ” đến vụ tập kích vũ trường New Century, nhìn lại chức năng đặt câu hỏi
Vũ trường New Century vừa bị “dẹp” ở Hà Nội, tiếp đến, các “sòng bạc” bị “đánh” tơi tả ở TP.HCM. Những cuộc ra quân “hoành tráng” ấy rất có sức thu hút sự chú ý của các nhà báo. Nhưng, 45% vụ án hình sự chưa tìm ra thủ phạm, trong đó, có hàng loạt vụ cướp sử dụng vũ khí nóng xảy ra ngay giữa ban ngày.
Tin “đánh” vũ trường New Century tràn ngập trang nhất các tờ báo sáng thứ Bảy, 28-4-2007.
“Chuyên án” New Century
Nhưng không phải vừa có một âm mưu khủng bố lớn xảy ra ở New Century. Những gì “phát hiện” được trong đêm ấy chỉ là cảnh vẫn diễn ra hàng đêm: “Khi lực lượng công an ập vào, cả vũ trường đang chìm đắm trong rượu bia, tiếng nhạc chát chúa, kích động”.
Một chuyên án lớn, đặt “dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, được Tổng cục Cảnh sát xác lập, triển khai rất thận trọng từ khâu trinh sát ban đầu, đến việc lên kế hoạch, chọn thời điểm”. Nhưng, kết quả “phá án” chỉ cho thấy: “Kiểm tra tại văn phòng của chủ vũ trường và các quản lý chưa phát hiện có dấu hiệu của việc tàng trữ ma tuý. Trong số các dân chơi bị bắt, có ít nhất một nữ thanh niên bị phát hiện tàng trữ ma tuý tổng hợp trong người. Ngoài ta một số đối tượng khác đã ném thuốc xuống sàn nhằm tiêu huỷ tang chứng”.
Vụ án Century
Từ “thác loạn” xuất hiện trong vụ vũ trường New Century đã được dùng 15 năm trước trong vụ án vũ trường Century hay còn gọi là vụ án “Pierre Tân”. Pierre Tân vốn là một Việt Kiều, học hành đỗ đạt tại Pháp. Tân vẫn về Việt Nam làm ăn và tụ tập trong những năm mà người dân Việt Nam vừa mới thoát ra khỏi những cơn đói.
Đêm 12-12-1992, khi bạn bè của Tân đang có mặt tại vũ trường Century dự tiệc thì “các chiến sỹ công an cùng các nhà báo ập vào”. 24 người bị tạm giữ, trong đó có 18 người cùng với Tân bị đưa về đồn công an để rồi sáng hôm sau họ được thả. Nhưng, tiệc sinh nhật của Pierre Tân, ngay sau đó, trở thành phóng sự trang nhất của nhiều tờ báo và nó được giật tít: “Đêm thác loạn của giới thượng lưu trẻ”. Một tờ báo mô tả: “Họ bắt đầu quay cuồng trên sàn nhảy, vừa nhảy vừa la hét … Khi công an ập vào, hiện trường còn vương vãi những bao cao su đã bóc…” Câu chuyện càng được đặc biệt chú ý khi các báo đưa tên hai người nổi tiếng có mặt trong cuộc “thác loạn” này: ca sỹ Ngọc Sơn và diễn viên điện ảnh Mộng Vân.
Các báo đăng tiếp: “Nhiều bạn đọc đã điện thoại, viết thư hoặc trực tiếp đến toà soạn bày tỏ sự căm phẫn tột cùng đối với những trò đồi truỵ của nhóm Pierre Tân”. Quốc hội lúc ấy cũng đang họp ở Hà Nội, một số chính khách có ý kiến. Một tuần sau, 5 người bị bắt, trong đó có: Pierre Tân, Ngọc Sơn và Mộng Vân.
Vị thẩm phán xét xử vụ Pierre Tân sau này nói: Những “bao cao su” mà Pierre Tân bảo bạn của anh mang tới đêm sinh nhật chỉ được treo trên những cây bon sai chứ không phải là “vương vãi trên sàn” một cách thác loạn như đã được mô tả.
Còn Mộng Vân thì, cô đến tiệc sinh nhật muộn, không thực sự biết những gì diễn ra bên trong. Khi cô vào, một nhà báo đưa máy hình lên chụp, cô đưa tay gạt rơi chiếc máy ảnh đó. Mộng Vân là bạn học em gái Pierre Tân, Á hậu Lý Mỹ Dung, Mỹ Dung gọi Vân đến dự sinh nhật mà không gửi thiệp mời, tấm thiệp ấy sau đó được coi như là một “văn hóa phẩm đồi trụy”. Mộng Vân ở trong Chí Hoà nhiều tháng vì hành vi gạt chiếc máy ảnh bị coi là “chống người thi hành công vụ” trước khi được tuyên vô tội tại tòa.
Ngọc Sơn “chết” vì được mô tả: Anh không thiếu thứ gì trừ những trò Pierre Tân! Mười mấy năm sau, Ngọc Sơn vẫn không lý giải nổi vì sao, một đêm sinh nhật như vậy lại được coi là thác loạn? Anh nhớ lại: “Pierre Tân đang đảm nhiệm việc trang trí nội thất cho nhà tôi. Nhân ngày sinh nhật, tôi đến tặng anh cây đàn, vừa vào được 15 phút, đang ngồi uống nước thì công an ập tới”!
Chức năng đặt câu hỏi của nhà báo
Khi vụ New Century xảy ra, có lẽ nhiều nhà báo đã chỉ đóng vai trò những “thư ký của công an”, như một đồng nghiệp ở báo Pháp Luật nhận xét. New Century đã tồn tại như thế, đã hoạt động như thế hàng chục năm, các nhà báo đã đi qua đó, có nhiều nhà báo đã vào đó, thấy nó “ăn chơi” thật, nhưng cũng thấy đó chỉ là chuyện thường tình của vũ trường.
Cũng giống như vụ Century, chỉ sau khi “công an ập vào”, nó lập tức trở thành “thác loạn”! Không ai đặt câu hỏi khi chứng kiến 1.163 người khách bị dồn một cách tức tưởi lên xe, đưa về đồn, bị tạm giữ tới tận chiều hôm sau. Trong khi, đa số họ đã đến đó như đến một trung tâm giải trí hoạt động công khai, hợp pháp. Không phải ai đến vũ trường cũng ăn chơi trác táng. Cảnh sát chỉ tìm thấy dấu hiệu sử dụng chất kích thích ở 15% khách trong số 1.163 người bị đưa về đồn.
“Chuyên án” đánh các “sòng bạc” tại Vũng Tàu và TP HCM đêm 27-5-2007 cũng là một ví dụ nữa về sự “phối hợp” giữa công an và báo chí. Đọc hàng tít, “Đánh sập 5 Casino quốc tế, thu giữ hàng triệu USD”, tưởng đâu cảnh sát vừa lập một chiến công hiển hách. Té ra, đó chỉ là một cuộc bắt bớ tại các điểm kinh doanh trò chơi đánh bài bằng máy, được cấp phép ở một số khách sạn dành cho người nước ngoài.
Quản lý các điểm đánh bài này đã để cho nhiều người Việt Nam vào chơi. Hành vi ấy là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với những vi phạm ấy, chỉ cần vài cảnh sát khu vực tới kiểm tra, ai ở trong sòng bài mà không có hộ chiếu nước ngoài thì lập biên bản phạm pháp quả tang rồi truy cứu trách nhiệm hình sự.
Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều vụ án, có hàng trăm tờ báo đã đăng cùng lúc những thông tin giống nhau; cùng rộ lên, rồi cùng im lặng! Nhiều nhà báo đã chỉ dựa vào một nguồn tin duy nhất, nguồn tin này lại luôn được “rò rỉ” có mục đích, có lúc, có người.
Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều vụ án, có hàng trăm tờ báo đã đăng cùng lúc những thông tin giống nhau; cùng rộ lên, rồi cùng im lặng! Nhiều nhà báo đã chỉ dựa vào một nguồn tin duy nhất, nguồn tin này lại luôn được “rò rỉ” có mục đích, có lúc, có người.
Có rất nhiều bị can ngay sau khi bị công an bắt, được báo chí mô tả như là một kẻ giết người để rồi nhiều năm sau mới nhận ra họ vô tội. Có nhiều người vừa bị công an điều tra đã được báo chí mô tả như là tội phạm để rồi về sau, khi sự nghiệp và danh dự của họ đã bị huỷ hoại, mới thấy họ không phải là người như những thông tin mà báo chí được “bơm, mớm”.
Báo chí bị sử dụng với những mục đích không ngay thẳng không chỉ là vấn đề của riêng một thể chế nào. Câu chuyện về Judith Miller, nữ phóng viên New York Times, là một bài học. Miller đã từng giật giải Pulitzer năm 2002. Chị được coi như một người hùng khi chấp nhận ở tù 85 ngày chứ không chịu khai trước toà nguồn đã cung cấp thông tin trong vụ “tiết lộ điệp viên CIA”. Cho đến khi người ta biết rằng, nguồn tin của chị chính là Libby, Chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ, Dick Cheny.
Libby tiết lộ tin này cho báo chí với mục đích mà người ta tin là để trả đũa J. Wilson, một cựu nhân viên Nhà Trắng. Wilson đã chỉ trích Nhà Trắng khai thác không khách quan tin của CIA về “vũ khí huỷ diệt lớn”, nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến Iraq. Lập tức, báo chí được cho biết, vợ của Wilson chính là một nhân viên CIA có trách nhiệm thu thập những thông tin về loại vũ khí này.
Những bài báo điều tra của Miller hồi trước chiến tranh liền được xem xét lại và có cơ sở để tin, chị đã được “mớm” những thông tin mà từ đó, cùng với nhiều đồng nghiệp khác, viết những bài báo khiến cho có lúc đa số dân chúng Mỹ hiểu về Iraq theo hướng có lợi cho những người chủ chiến. Miller, ngay lập tức phải từ chức. Đã từng là một nhà báo lừng danh, chỉ vì để trở thành một cái loa cho nguồn tin, Judith Miller đã mất cả tiếng tăm lẫn sự nghiệp.
Mộng Vân - đằng sau một số phận
15 năm tuyệt nhiên không lộ diện trong bất cứ một “cuộc chơi” nào, hầu như chỉ liên lạc gặp gỡ hai người bạn thân cũng là ngôi sao cùng thời là diễn viên Diễm Hương và ca sĩ Hồng Hạnh, nên cái tên Mộng Vân đối với thế hệ khán giả bây giờ vừa quen vừa lạ.
20 năm trước, Mộng Vân đang học năm thứ nhất Trường Điện ảnh TP HCM. Biên tập viên truyền hình Phan Vũ lúc đó tình cờ thấy Vân trên các tờ lịch đã “lặn lội” đến tận trường mời Vân tham gia vào bộ phim Tiếng hát thiên thần (tên ban đầu của Tình khúc 68 nổi tiếng). Ngay từ khi nhìn thấy Vân, đạo diễn Lê Mộng Hoàng đã thốt lên: “Chu cha, Đài Trang đây rồi”.
20 tuổi, vào vai cô văn công Việt Cộng có số phận lắm thăng trầm là một thử thách quá lớn đối với tân sinh viên trường điện ảnh như Mộng Vân.
Mộng Vân những ngày đầu bước chân vào điện ảnh.
|
Nhưng, vẻ đẹp đài các của thiếu nữ gốc Huế dòng dõi quý tộc Công Tằng Tôn Nữ cộng với khả năng nhập vai tự nhiên, xuất thần ngay trong lần đầu tiên đứng trước ống kính quay phim đã đưa Mộng Vân sớm chạm ngõ làng điện ảnh, và không lâu sau đó bước lên hàng minh tinh với những vai diễn ấn tượng trong các ấn phẩm đình đám lúc bấy giờ: Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Sơn thần Thủy quái, Thanh gươm để lại, Nước mắt học trò, Người không mang họ, Đằng sau một số phận…
17 năm trước, tại TP HCM xảy ra một vụ án ầm ĩ dư luận cả nước có liên quan đến một số nghệ sĩ đương thời, trong đó có Mộng Vân. Chị bị bắt vào trại tạm giam chờ xét xử, bị dư luận cáo buộc “ăn chơi thác loạn”. Tuy nhiên, trong phiên tòa xử vụ án Vũ trường Century hồi đó, Mộng Vân được tuyên “vô tội”. Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, nỗi oan dù được giải nhưng vẫn đủ khắc vào lòng cô đào trẻ đẹp một vết cắt đau “thấu trời thấu đất đến chết cũng không bao giờ quên được”.
Mộng Vân giữa cuộc sống đời thường.
|
Mộng Vân an phận với cuộc sống đời thường.
Nhận lời một người đàn ông Hong Kong “bình thường”, chị quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi”, một cuộc chơi ngập tràn hoa hồng nhưng cũng đầy rẫy những rủi ro bất trắc. Cuộc sống của một giai nhân từng lọt vào top 10 Hoa hậu báo tiền Phong, từng làm thổn thức bao trái tim khán giả bởi sự hóa thân ngọt ngào vào những vai diễn có cá tính, chiều sâu và quyết liệt chỉ còn gói gọn trong hai chữ: chồng, con.
Mộng Vân và chồng.
|
Lần xuất hiện hiếm hoi của Mộng Vân cùng bạn thân Diễm Hương, Hồng Hạnh trong event quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm ở Việt Nam tháng 6/2007.
|
Mộng Vân và bạn diễn Công Hậu.
|
Và như bạn diễn kiêm đạo diễn phim Lý Hùng quả quyết, dù Tây Sơn hào kiệt là bộ phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao một thời và đương thời, nhưng người xem sẽ không thấy một “vết khấc” nào trên đường ray trơn tru, đồng điệu của tác phẩm.
Những scandal của Ngọc Sơn
Những scandal của Minh Hằng
Scandal của Ngân Khánh
Những scandal của Ngọc Trinh
Những scandal của Bảo Thy
(St)