Nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc nhưng nghệ sĩ hài Xuân Hinh lại là người rất ít khi tiết lộ thông tin về gia đình mình. Cùng tổng hợp lại những thông tin, hình ảnh về gia đình nghệ sĩ hài Xuân Hinh - những thông tin hiếm hoi được ông tiết lộ, tâm sự về cuộc đời và gia đình mình nhé.
Xuân Hinh ôm mỹ nhân để nịnh vợ
Xuân Hinh hạnh phúc bên người vợ hiểu mình. |
- Dễ tìm thấy Xuân Hinh trong kệ đĩa của các gia đình, nhưng trên sân khấu anh xuất hiện hơi ít. Vì sao vậy?
- Đúng. Tôi xuất hiện ít vì còn phải “để dành” cái mặt mình. Tôi quan niệm, mặt là cái quý mà cứ đem bày ê chề ngoài đường thì còn gì là quý nữa. Nguyên tắc của tôi là: Của hiếm mới là của quý. Người châu Âu có một câu nói rất hay: “Người khách đến nhiều quá thì người khách sẽ bị coi thường”. Nhiều khán giả cũng nhắc nhở muốn xem Xuân Hinh diễn “tươi”.
- Hai nghệ sĩ hải ngoại Quang Minh, Hồng Đào thổ lộ khó khăn nhất trong nghiệp diễn hài của mình là thiếu kịch bản, nhưng Xuân Hinh có rất nhiều tiết mục đa dạng, phong phú. Anh có bí quyết nào?
- Quang Minh, Hồng Đào nói thế là đúng. Tìm được một kịch bản tốt thật là khó, không phải bỗng dưng mà người ta nói rằng “Kịch bản là sinh mệnh của một đoàn hát”. Tôi là người rất chú ý đến vấn đề này. Tôi đầu tư rất kỹ, gửi tiền nhuận bút cho những người viết kịch bản rất cao. Nhân đây tôi cũng gửi đến các tác giả lời nhắn nhủ: “Hãy viết cho Xuân Hinh. Viết cho Xuân Hinh không sợ thiệt thòi”.
Ngoài ra, tôi thường xuyên la cà quán xá, trà đá “buôn chuyện” để thu thập tư liệu. Xuân Hinh giống như kẻ bụi đời vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được lăn lóc với cuộc sống và từ những cuộc lăn lóc ấy tôi tìm ra nhiều chất liệu cho vai diễn của mình. Tôi nghĩ, sở dĩ khán giả yêu thích Xuân Hinh một phần chính vì Xuân Hinh đã mang lại cho họ những điều gần gũi, thiết thân.
- Để trả tiền kịch bản cao, anh buộc phải lấy cát-xê cao. Các ông bầu nói sao về mức tiền công mà anh đưa ra?
- Xuân Hinh có rất nhiều lời mời diễn. Từ các thành phố lớn đến nông thôn. Diễn hài, hát chèo, hát xẩm... đủ cả. Có suất cát-xê cao, có suất cát-xê thấp, có suất diễn lại chỉ tặng nhau vài món quà. Những người viết kịch bản cho mình cũng thế. Quan trọng là hợp nhau.
Gia đình ấm cúng của Xuân Hinh. |
- Vậy điều gì khiến anh nhận lời diễn cho một chương trình?
- Phải là một chương trình tốt, ý nghĩa!
- Là vua hài miền Bắc nhưng anh chưa từng xuất hiện trong các chương trình Táo quân vốn là chương trình hài được khán giả trông đợi nhất trong năm. Vì nhà sản xuất không mời hay vì chương trình không hợp với anh?
- Cũng là chữ “nhân duyên” thôi. Các nhà làm chương trình vẫn mời Xuân Hinh đấy, nhưng dường như tôi chưa có duyên với họ vì mỗi lần nhận được lời mời, tôi hoặc đang bận lưu diễn nước ngoài hoặc đang bận ra đĩa cuối năm nên không sắp xếp thời gian. Xuân Hinh đã nhận lời thì không muốn thất hứa hay lỡ hẹn.
- Thương hiệu giả gái của anh gặp phải đối thủ là Hoài Linh. Anh có những “đòn riêng” nào để không bị vượt mặt?
- Nghệ sĩ giống như người làm dâu trăm họ, có người thích, có người không, có người thích nhiều, có người thích ít. Xuân Hinh hay Hoài Linh đều là những nghệ sĩ có khán giả của riêng mình. May mắn làm nghề mấy chục năm nay, đến giờ Xuân Hinh vẫn được khán giả yêu quý, thế là hạnh phúc lắm rồi!
Khán giả với hài chèo cũng giống như người thưởng thức món ăn, ăn nhiều quá một món họ sẽ chán, họ muốn đổi mới. Thẩm mỹ của khán giả bây giờ càng ngày càng cao, rạp hát còn phải trang trí lại cho đẹp hơn để thu hút khán giả, huống hồ người nghệ sĩ.
Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi, vì mình cũng bước vào tuổi ngũ tuần rồi, muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng khán giả vẫn thương, vẫn mến, họ luôn hỏi Xuân Hinh khi nào ra đĩa, khi nào diễn..., nên Xuân Hinh chưa thể dừng lại được.
Tôi bước vào tuổi ngũ tuần, cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi nhưng khán giả thương nên không dừng lại được. |
- Bạn diễn của anh thường là phụ nữ đẹp và tài năng có tiếng trong giới nghệ thuật như Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân… Bà xã của anh phản ứng thế nào?
- Vợ tôi rất phấn khởi vì thấy chồng mình nhan sắc không lấy gì làm đẹp lắm nhưng lại được các người đẹp tài năng vây quanh. Điều này đáng tự hào lắm chứ. Cứ mỗi một lần xem tôi diễn với các mỹ nhân này, vợ tôi đều tặng cho tôi một cái hôn. Cô ấy chẳng những không ghen mà còn thường dặn tôi rằng, nếu có đi ăn “phở” thì cũng phải ăn “cơm” no ở nhà đã. Vợ không thương nữa thì đành chịu, chứ Xuân Hinh không bao giờ bỏ vợ. Vợ trong mắt tôi là “number one”.
- Một nghệ sĩ của sân khấu như anh, khi trở về làm người đàn ông của gia đình sẽ thế nào?
- Vợ chồng tôi có hai cháu, một trai một gái, vậy là đúng kế hoạch nhà nước giao rồi, không nhiều cũng không ít. Trước khi lấy vợ tôi đã chọn kỹ, chồng nói nhiều thì vợ nói ít, chồng nhanh thì vợ chậm, người nhanh cứ nhanh, người chậm cứ chậm, không vấn đề gì. Chồng căng thì vợ chùng, mình đã giao trách nhiệm cho vợ cứ mỗi khi hai vợ chồng giận nhau thì vợ là người xin lỗi, như thế vợ là người thắng cuộc rồi. Nếu có giận nhau vợ chỉ “miệng cười tủm tỉm hỏi anh chuyện gì”. Thế là êm ấm.
Gia đình tôi cũng có tục lệ đêm 30 Tết hai vợ chồng tổng kết xem năm qua làm được những gì, chưa làm được những gì, sức khoẻ có tốt không... để phấn đấu cho năm mới. Bí quyết giữ hạnh phúc của tôi là gia đình bao giờ cũng phải đầy ắp tiếng cười, “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Trong chương trình sức khoẻ trên truyền hình, thầy thuốc đã bảo nếu cười gượng cũng chữa được hai bệnh, còn cười sảng khoái, cười hết mình là chữa được năm bệnh đấy. Nên nhà mình bao giờ cũng phải đầy ắp tiếng cười, cười để khoẻ, mà có sức khoẻ là có tất cả.
Đối với tôi, cuộc sống phải vui, phải thấy bằng lòng với mình thì mới thấy mình an nhàn. Phấn đấu đến chữ “an nhàn” khó lắm. Mình “an nhàn” có nghĩa mình là tỷ phú rồi.
Xuân Hinh tâm sự về gia đình
Gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh. |
Tôi không thích kiểu ăn mặc bó buộc. Khuôn phép, lễ giáo phải nằm trong ý thức và hành vi ứng xử với người, với đời, chứ đâu phải diện mạo bên ngoài. Tôi từng sắm những bộ lễ phục, complet, cravat hàng chục triệu đồng vậy mà đứng trước gương ngắm nghía chẳng thấy giống mình, cứ như thằng trưởng giả học làm sang, thế là cởi ra, xếp xó. Tôi biết mình chứ, anh chàng nhà quê ra tỉnh, cái duyên của mình là hương đồng gió nội, chứ để bay mất, nhạt nhẽo, hết duyên ngay... Thú thực, chính vì cái duyên đó mà tôi cưa được bà xã. Nàng là con nhà Hà Nội gốc, bên cạnh lúc nào cũng khối anh chàng bảnh chọe, học thức còn tôi thì quê ơi là quê, thời đấy tới nhà người yêu mà diện áo chim cò, tóc tai te tua, người ngợm còm nhom, dặt dẹo, lại chẳng có tiền. Vậy mà cái duyên quê chân chất của tôi làm nàng say mới cao thủ chứ. Ngày đầu chung sống, phải nói là tôi lạ từ cái việc cơm nước xong, nàng không chỉ dọn dẹp mà còn khăn, tăm, nước cho chồng. Lạ lắm, nhưng mặt làm lơ, chẳng lẽ tỏ vẻ ngạc nhiên để lòi cái đuôi anh chàng cà tẩm, và tất nhiên là thích mê đi rồi. Sau gần chục năm chung sống, tôi vẫn được hưởng cái diễm phúc ấy.
Mấy đứa nhóc là báu vật để đời, bản sao quan trọng và ý nghĩa của sự tồn tại một kiếp người. Vậy nếu cái bản chính là mình mà hỏng nát thì cái bản sao nguyên vẹn, tốt lành thế nào được. Vợ tôi tốt nghiệp 2 bằng đại học nhưng tôi bảo nàng nghỉ, cái tôi cần là nàng sẽ thay tôi dạy dỗ, kèm cặp bọn nhỏ nên người.
Tôi từng nói với vợ: "Anh chẳng bao giờ bỏ em" vì tôi sợ nhất nhìn thấy cảnh bọn trẻ con bơ vơ bố một nơi, mẹ một nẻo. Gia đình là cái gốc căn bản của xã hội.
Tôi không mê tín, nhưng duy tâm. Tôi cho rằng nghĩ nhiều về việc thiện, làm những điều lành, đừng quá bon chen, toan tính sẽ sống khỏe và thọ hơn. Đối với tôi, tiền tài, danh vọng không quan trọng bằng đứa con trai và con gái. Thằng con trai tuổi Dần, tôi sợ lớn lên ngỗ ngược, nên bây giờ đã bắt cu cậu mỗi ngày dành ra 10 phút ngồi thiền với bố để có bản tính điềm đạm.
Xuân Hinh: 'Gia đình Thanh Thanh Hiền tan vỡ không phải tại tôi'
"Mới đây, Thanh Thanh Hiền có chuyện buồn trong cuộc sống riêng, nhiều người còn hỏi tôi: Này, anh liên quan gì không đấy?" - danh hài Xuân Hinh chia sẻ.
Đo đếm lượng fan thì nhiều “thần tượng” ca nhạc thị trường phải “tị hiềm” với Xuân Hinh. Nhẩm tính con số băng đĩa mà chủ yếu là các tiểu phẩm hài đã phát hành, nhiều đầu nậu in sang lậu cũng thầm cảm ơn Xuân Hinh vì tạo công ăn việc làm cho họ. Không đẹp trai, không hình dung chải chuốt, nhưng từ lâu, NSƯT Xuân Hinh quen thuộc với mọi hang cùng ngõ hẻm, đủ các ngóc ngách xa xôi trên nhiều vùng miền của đất nước. Là một trong những diễn viên chuyên trị các vai hề tài năng vào bậc nhất của sân khấu chèo, người may mắn được tổ đãi, nhưng Xuân Hinh lại chọn cho mình con đường khác: trở thành một ngôi sao bình dân, chuyên chọc cười khán giả.
Xuân Hinh |
- Lại sắp đến đợt phong tặng danh hiệu nghệ sĩ mới, năm nay, anh vẫn tiếp tục làm hồ sơ để đề nghị danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho mình chứ?
- Tôi chưa biết. và cũng chưa thấy ai nói gì. Nhưng tôi không còn quan tâm đến những chuyện như thế nữa. Tôi tự thấy mình đã là nghệ sĩ nhân dân lâu rồi. Đơn giản, người phục vụ nhân dân tốt, được nhân dân yêu mến chính là nghệ sĩ của nhân dân.
- Lần trước – trượt danh hiệu NSND khi đã có tên trong danh sách được đề cử, anh ấm ức và buồn chứ?
- Ấm ức thì không, nhưng nói không buồn là không đúng. Tuy nhiên mọi chuyện qua lâu, tôi quên rồi. Tôi quan niệm, nghệ sĩ, phục vụ thật tốt cho đời là đủ. Danh hiệu chỉ có ý nghĩa đối với ai đó thôi. Trong giới nghệ thuật, nhiều người thừa biết, có những diễn viên mặc “quần bò” bò lên sân khấu, tài cán gì đâu cũng nghệ sĩ nhân dân. Hỏi dân xem dân có biết đến họ không? Hát một câu không xong, vào vai quần chúng vác cái cuốc ra sân khấu mà suýt sập cả sàn gỗ của người ta. Tôi đâu muốn đặt mình ngang cùng những người đó.
- Với nghệ sĩ biểu diễn nếu danh hiệu là phù du, hình thức, sao người ta vẫn nhắm tới nó như một cách khẳng định giá trị của mình?
- Tôi không biết, đi hỏi người ta ấy chứ hỏi gì tôi. Có nghệ sĩ khi đương chức đương quyền, nhiều nơi mời mọc dựng vở hay biểu diễn lắm. Nhưng về hưu rồi là biến mất tăm tích, không ai nhớ đến nữa. Tôi thì 30 năm nữa vẫn thế này. Mình nghề diễn viên, hát hết mình, diễn hết tâm, đồng cảnh với người. Tôi đúng là con người bình dân, chỉ tội mỗi cái nước da trắng, khi đóng vai nghèo khổ phải hóa trang bôi cho đen người thì thôi.
- Hiểu đơn thuần, nghệ sĩ nhân dân là được nhân dân ưa chuộng nhất, thì anh quá xứng đáng. Khó nghệ sĩ nào có mức độ “phủ sóng” rộng khắp như anh thật.
- Thì tôi phục vụ nhân dân tốt thế, phục vụ cuộc sống nhiều tình thế. Tôi đóng góp quá nhiều chứ, cũng lăn lộn đi biểu diễn tại biên giới, hải đảo, đi vùng sâu núi hẻm suốt ngày… Một năm 365 ngày, tôi diễn tới 500 xuất, hỏi ai diễn nhiều như tôi. Không thế không được, vì dân còn yêu cầu, mong ngóng. Có những khán giả đạp xe 14, 20 cây số đi xem tôi diễn, gom góp mãi mới được 14.000 đồng để mua vé vào cửa. Thương lắm. Có những nơi mời tôi đến hát hai bài, bảo hát gì cũng được. Dân mong mình, chờ mình, mình phải cố thôi. Tôi có bốc vác, lao động nặng nhọc gì đâu, cố một chút được mà.
Xuân Hinh với người bạn diễn lâu năm, Thanh Thanh Hiền |
- Anh chưa được trao tặng danh hiệu NSND trong đợt trước vì bị cho là có lối diễn quá bình dân, dễ dãi?
- Thế nào là bình dân? Tôi tự coi mình là người của dân gian mà ra. Những nhân vật hề Mồi, hề Gậy, cu Sứt, thầy bói trong các vở chèo cổ là bình dân à? Đỉnh cao của trí tuệ nhân dân đấy chứ. Từ dân gian đúc kết lại thành những triết lý sâu xa thế sao gọi là bình dân. Mà bình dân thì sao, xấu à? Vẫn có những câu đố, đố tục giảng thanh. Tại cái đầu mình có vấn đề nên mới nghĩ đến những điều tục tĩu trong các câu chữ đầy hình tượng đó. Bà Hồ Xuân Hương nói: “Kìa cái diều ai nó lộn lèo” là thanh hay tục. Kẻ cắp vào nhà, mình phát hiện ra phải kêu cứu, bắt giữ được rồi đương nhiên phải mắng chửi. Chẳng lẽ lại âu yếm tình cảm với chúng? Đầu óc có rác rưởi thì cứ tống hết ra ngoài cho nó nhẹ nhõm. Cuộc sống đã quá vất vả, khán giả yêu cầu, tôi là nghệ sĩ, đơn thuần phải phục vụ.
- Anh đắt “sô” biểu diễn lại cực kỳ đắt khách băng đĩa. Thiên hạ kháo nhau, cát-xê của anh thuộc hàng “khủng”, nhà cửa đất đai ở Hà Nội nhiều lắm?
- Nói thế thì vô cùng. Tôi toàn diễn ở sân vận động, diễn các tỉnh miền núi, miền rừng, đồng bào lấy tiền đâu mà mua vé giá đắt để tôi có cát-xê cao. Với lại tôi thích là nhận lời biểu diễn, không câu nệ. Có chỗ không tiền, vẫn diễn. Có chỗ trả tiền nhiều, nhưng tôi từ chối. Tôi đúng là có lượng công chúng rộng rãi, người già, người trẻ, người khỏe, người yếu đều thích. Nhiều người còn mời tôi hát đám cưới. Họ cứ nài nỉ, hát vài bài cho các cháu nó lấy may. Còn đất đai thì biết thế nào mà nói. Cái nhà Hàm Long gia đình tôi ở là nhà vợ tôi đấy chứ.
- Rõ ràng là anh cũng rất “mát tay” trong buôn bán bất động sản, nhiều người Hà Nội thầm thì thế đấy?
- (cười!). Tôi đang ấp ủ tham vọng xây dựng một nhà hát tư nhân, một điểm trình diễn nghệ thuật tiện nghi, thuận lợi cho công chúng Hà Nội, như kiểu sân khấu Phú Nhuận của NSUT Hồng Vân trong TP Hồ Chí Minh. Mới là dự định thôi, để thực thi ý tưởng này, chắc chắn tôi còn phải vất vả nhiều. Vì thế tôi cũng chưa muốn nói nhiều đến nó.
- So với mặt bằng chung của các nghệ sĩ biểu diễn, thu nhập của anh không hề nhỏ. Nhưng trong cùng một chương trình, anh vẫn nhận tiền thù lao gấp hàng chục, có khi hàng trăm lần những nghệ sĩ khác, cũng toàn những người tài năng nức tiếng. Đồng nghiệp với nhau, anh không thấy áy náy gì à?
- Nhiều “bầu sô”, kể cả nhà hát này nhà hát nọ, mời tôi làm chương trình biểu diễn, lấy tên tôi để bán vé. Rồi ngay khi ông giám đốc hay ông phó giám đốc ngồi đấy, nhưng đại diện địa phương lên đọc lời chào mừng cứ “kính thưa ông Xuân Hinh”. Họ toàn gọi đoàn Xuân chứ có quan tâm gì đến ai khác đâu. Tôi mà diễn đầu buổi, xong tiết mục khán giả ào ào bỏ về. Tôi toàn được sắp diễn sau cùng để níu chân khán giả. Vậy mà có khi người ta không đợi được, còn sốt ruột xông lên sân khấu xua những người đang hát xuống. Tôi chả dùng cụm từ Nghệ sĩ ưu tú kèm theo tên mình nữa. In áp phích, tờ rơi quảng cáo, tôi nhắn “bầu sô” không cần phải danh hài danh hiếc chi cho mệt. Cứ đơn giản gọi là Xuân Hinh, mà thậm chí gọi Hinh cộc lốc cũng được. Công chúng vẫn biết, vẫn nhận ra và động viên, cổ vũ.
- Có là lãng phí không khi một Xuân Hinh tài năng như thế lại chỉ bằng lòng với những tiểu phẩm hài thuần túy gây cười, dễ dựng, dễ diễn?
- Cái mặt tôi, phong cách của tôi không đóng được vai chính diện. Đóng anh hung người ta lại tưởng gián điệp. Đừng quan niệm tiểu phẩm hài là “rẻ tiền”. Thế cái nào thì “đắt tiền”? Tôi làm Người ngựa, ngựa người ăn khách thế nhưng cũng ấn tượng chứ, đầy tính nhân văn đấy. Với lại tôi vẫn nhờ các nhà viết kịch viết cho mình những kịch bản hài thật hay, thật hoàn chỉnh nhưng có đâu. Giờ tôi đang mong có được một kịch bản như Sếp rởm. Trước đây chúng tôi diễn Sếp rởm ở Cung Văn hóa Hữu Nghị, khán giả đông nườm nượp, mọi người đi xem cười quặn gan quặn ruột, phê lắm. Hồi đó, tôi, Thanh Thanh Hiền, Minh Vượng, ôi trời, đúng là tha hồ đẩy đưa tung tẩy trên sân khấu. Tìm cho tôi những kịch bản như thế đi!
Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền trong Người ngựa, ngựa người |
- Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là một cặp “xứng đôi vừa lứa” trên sân khấu, mặc dù về sắc vóc thì hoàn toàn đối nghịch. Sự ăn ý trong nghệ thuật ấy có ảnh hưởng gì đến đời thường của cả hai không?
- Thanh Thanh Hiền thực sự là một nghệ sĩ tài năng, may mắn có cả thanh và sắc. Cô ấy diễn cải lương công chúng thành phố Hồ Chí Minh còn nể phục, hát nhạc nhẹ cũng ấn tượng và diễn hài thì thôi rồi, quá quyến rũ. Trong con mắt của tôi, những người như Thanh Thanh Hiền, như Hồng Vân đều xứng đáng NSND. Công chúng lạ lắm, thấy tôi và Thanh Thanh Hiền đóng cặp ăn ý, lại hay suy diễn lung tung. Có người gọi điện đến nhà tôi, gặp vợ tôi bảo: Chị cho gặp Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh. Mới đây, Thanh Thanh Hiền có chuyện buồn trong cuộc sống riêng, nhiều người còn hỏi tôi: Này, anh liên quan gì không đấy?
- Chả nhẽ Xuân Hinh lại dính dáng đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền?
- Không, làm sao có chuyện đó được. Hôn nhân của Thanh Thanh Hiền tan vỡ tất nhiên không phải tại tôi. Đây là do khán giả vì yêu mến mà đồn thổi, tưởng tượng ra. Tôi và Thanh Thanh Hiền vừa ra đĩa Người ngựa, ngựa người 2, chắc mọi người thấy chúng tôi diễn tâm đầu ý hợp quá, nên bình luận thôi mà.
- Nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ nổi tiếng khó lòng tránh khỏi chuyện thị phi, điều tiếng. Những râm ran kiểu này có ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của anh không?
- Tôi là người của công chúng mà, có tí gì công chúng đều quan tâm, muốn biết, lại dễ bị nhầm tưởng nhiều vấn đề. Nhưng tôi cũng 45, 50 tuổi, đủ chín chắn rồi. Tuổi này mà còn phiêu diêu thì hâm quá, ai chịu được. Nhìn thấy người hâm đã mệt, sống với người hâm có mà chết sớm. Nghệ sĩ thì nghệ sĩ, không được mơ màng trong đời thực. Lên sân khấu phiêu diêu xong rồi về đời thường phải tỉnh như sáo sậu luôn. Trong nhà, chồng là cây cau, vợ là lá trầu. Tôi luôn biết vợ mình thích gì. Vợ đang chuẩn bị nói tôi đã hiểu. Có thế mới tồn tại đến ngày nay. Tôi có hai con, một trai, một gái, gia đình yên ấm. Đấy là do mình biết điểm dừng, 20, 30 tuổi cứ phiêu diêu đi. Khi có gia đình rồi thì thôi. Nhiều nghệ sĩ mất mát vì phiêu diêu quá đà. Trong gia đình, chồng phải luôn là chồng, vợ luôn là vợ. Muốn giữ hạnh phúc gia đình, đừng bao giờ ngồi nhầm vai.
SƯT Xuân Hinh: "Tôi đã định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ"
|
(St)