Cách khắc phục trẻ nói ngọng tốt để trẻ nói chuẩn như người lớn. Nói ngọng là tình trạng xuất hiện ở rất nhiều trẻ. Đa phần, việc nói ngọng sẽ dần cải thiện theo thời gian, nhưng có những trường hợp trẻ sẽ ngọng đến lúc lớn lên. Ngay khi phát hiện trẻ nói ngọng, cha mẹ cần giúp trẻ chỉnh sửa ngay để tránh kéo dài.
CÁCH KHẮC PHỤC TRẺ NÓI NGỌNG
CÁCH 1:
Trong tiến trình phát triển của trẻ, ngôn ngữ được hình thành trên cơ sở các nhân tố di truyền bên trong như phức hợp các phản xạ có điều kiện, dựa trên tác động của các yếu tố từ môi trường bên ngoài, trước hết là các kích thích vào trung tâm nghe.
Nếu có sự trục trặc nào đó trong quá trình hình thành ngôn ngữ sẽ xảy ra hiện tượng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ, điển hình là ngọng. Tuy nhiên, đây là bệnh có thể chữa được và càng chữa sớm thì hiệu quả càng cao, tránh cho trẻ những thiệt thòi trước khi đến trường.
Dấu hiệu trẻ ngọng
Ngọng là một biểu hiện phát triển ngôn ngữ không hoàn thiện thường thấy ở trẻ dưới 5 tuổi. Ngọng là do không nói được đúng một số âm hoặc trẻ tự thay thế những âm này bằng âm khác như th thành kh, b thành p...
Qua nghiên cứu, người ta thấy ngọng có hai loại là ngọng thực thể và ngọng cơ năng. Ngọng thực thể gây ra bởi những biến đổi thực thể của bộ máy phát âm hoặc của hệ thần kinh trung ương; các rối loạn về khả năng nghe trong trường hợp rối loạn sức nghe chủ yếu bị ảnh hưởng đến các âm cao; do bất thường của bộ máy phát âm như hở hàm ếch, liệt lưỡi, liệt môi, liệt màn hầu. Ngọng cơ năng phát sinh do rối loạn quá trình phát triển của ngôn ngữ mà không tìm thấy một tổn thương nào khác suốt quá trình hình thành ngôn ngữ.
Ngọng chỉ ảnh hưởng tới từng âm riêng lẻ (ngọng âm) hoặc từng nhóm âm (ngọng âm tiết) hoặc toàn bộ từ ngữ bị phát âm méo mó. Rối loạn các âm gió gọi là ngọng âm gió, rối loạn phát âm âm “r” gọi là ngọng âm r màn hầu, do môi, răng, ngọng âm “l”… Nếu trẻ bị ngọng thì việc điều trị càng sớm sẽ càng tốt, phải xử trí trước khi hình thành ngôn ngữ hoàn thiện là 4-5 tuổi. Nếu có những tổn thương tại cơ quan phát âm như sứt môi, hở hàm ếch, xẻ lưỡi gà… nên phẫu thuật chỉnh hình, tái tạo lại cơ quan phát âm.
4 nguyên tắc chữa ngọng cho trẻ.
Trong những trường hợp trẻ bị ngọng, cha mẹ phải thật kiên trì dạy con nói thật chậm, từng từ, từng câu và hỗ trợ con theo các bài tập cơ bản sau:
Tập chữa ngọng bằng hệ thống bài tập, dựa trên 4 nguyên tắc chính.
Thời gian của các bài tập phải ngắn: do sự tập trung vào bài tập của trẻ hạn chế. Nếu bài tập dài sẽ làm trẻ rất chóng mặt, do đó khả năng tập trung bằng tai, trẻ nghe âm thanh đúng của âm được luyện tập bị giảm sút. Do đó thời gian bài tập chỉ nên khoảng 2-3 phút. Tuy nhiên muốn tập tốt phải tập nhiều lần trong ngày (có thể từ 20 - 30 lần/ngày).
Giám sát bằng tai nghe: thường trẻ ngọng không có ý thức rằng mình đã phát âm sai, do đó cần phải luyện tập cho trẻ cách phân biệt thế nào là âm đúng. Nếu có điều kiện nên cho trẻ nóivà ghi âm lại, sau đó cho trẻ nghe lại các âm mình đã nói qua tai nghe.
Sử dụng các âm bổ trợ: thực tế là các mô hình phát âm sai thường cố định rất vững chắc và không thể phá vỡ bằng cách trình bày giản đơn cho trẻ cách thức cấu âm đúng. Vì thế khi tập phải cho trẻ phát âm những cấu âm mà trẻ đã biết là đúng và có vị trí cấu âm tương tự với âm luyện tập. Ví dụ khi tập sửa âm gió, ta sử dụng âm bổ trợ “t”, trong tập âm “r” sử dụng âm bổ trợ “đ”… Âm bổ trợ được chuyển dần từng bước sang âm luyện tập.
Dùng sức tác động tối thiểu gồm tiết kiệm cử động và sức trong khi cấu âm. Cần thiết lúc bắt đầu luyện tập một âm mới phải phát âm nhẹ, khẽ, không cần sức để cho âm đó không khác thường khi nói và được sát nhập nhanh chóng với các âm khác.
Giai đoạn đầu tập luyện, cha mẹ nên ngồi cùng các con và kiên trì tập đúng cho trẻ khi ở nhà. Nhưng đừng quá căng thẳng mà cần tạo ra sự vui vẻ khi tập phát âm. Ngọng là một tình trạng có thể chữa được vì thế nên phải phát hiện sớm để hướng dẫn trẻ khắc phục kịp thời, tránh những thiệt thòi cho con trước khi đến trường.
Chúng ta có thế áp dụng các kỹ thuật sau:
1/ Phát triển khả năng nhai: Theo nguyên tắc này thì nguyên nhân trẻ nói ngọng một phần do sự yếu kém của các cơ hàm, làm chậm sự phát triển của bộ máy phát âm ở trẻ. Vì vậy, để luyện tập cho con, các mẹ hãy để con thường xuyên vận động cơ hàm bằng việc cho trẻ nhai bánh quy giòn, trái cây, rau, các loại thịt.
Ngoài ra để phát triển các cơ má và lưỡi, hãy cho con luyện tập động tác súc miệng. Dạy con ngậm và lăn một vật như viên kẹo, từ má này sang má khác. Với các biện pháp này, con sẽ nói rõ ràng hơn. Không để con mút tay vì mút tay cũng khiến con nói ngọng.
2/ Phát âm chuẩn xác: Để tránh việc con nói ngọng, cha mẹ và những người xung quanh cũng cần chú ý “phát biểu” sai. Thực tế có nhiều mẹ phát âm sai âm “l” và “n” khiến bé cũng bị nhầm lẫn về âm sắc. Do đó để con không gặp rắc rối về ngữ âm người lớn trước hết phải làm gương cho con mình.
3/ Tập cho trẻ thở tốt : Khi con bị bệnh như dị ứng, cảm lạnh hoặc viêm xoang mẹ nên có biện pháp điều trị để trẻ thở tự nhiên cả bằng mũi và miệng từ đó tránh cho trẻ kiểu thở miệng mở rộng sẽ làm mặt lưỡi bằng và thè ra khiến trẻ phát âm sai nhiều từ.
4/ Kiên nhẫn lắng nghe: . Khi hỏi chuyện bé, người lớn đừng sốt ruột. Hãy kiên nhẫn lắng nghe bé diễn đạt ý của mình, đừng vội xen vào để chỉnh ngay câu bé vừa nói. Điều này sẽ khiến bé mất tự tin vào mình, bé lại càng nói ngọng hay nói lắp hoặc khó tìm từ để diễn tả hơn.
5/ Ngôn ngữ tăng dần sự phức tạp: Sau một thời gian nói ngắn gọn, khi nhận thấy trẻ đã hiểu thì nên nói dài và phong phú hơn.Cứ như vậy cho đến khi bé lớn dần, ngôn từ của mẹ cũng thay đổi cho phong phú nhưng nên có hệ thống, bé sẽ tiếp thu nhanh hơn.
6/ Tập cho trẻ đọc thơ, vè, đồng dao : Đừng quên vai trò của thơ ca, văn vần. Khi bé 1, 2 tuổi, bạn hãy sưu tầm nhiều bài thơ nhỏ (ví dụ: “Cốc cốc cốc – Ai gọi đó – Tôi là thỏ….”) hoặc những bài văn vần mình tự nghĩ ra… Điều này rất hữu ích cho việc học nói đúng của trẻ, nhất là các thanh trong tiếng Việt.
7/ Chú ý đến lô gíc trong ngôn ngữ : Lô gíc trong diễn đạt ngôn ngữ của bé bắt đầu từ lô gíc trong tư duy. Bạn hãy tập cách nói với bé một cách có lô gíc, ví dụ như, giải thích cho bé tại sao phải bật đèn, đừng nói đơn giản: “Bật đèn lên con”, hãy nói: “Bật đèn lên thì sáng, chúng mình sẽ nhìn thấy rõ. Nếu không bật đèn thì tối, chúng mình sẽ không nhìn thấy rõ mọi vật”
8/ Làm phong phú vốn từ của trẻ: hãy làm phong phú vốn từ của bé bằng cách dùng nhiều từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ gợi tả, gợi cảm trong câu chuyện của mình. “Cô Tấm thì chăm chỉ, cô Cám thì lười nhác. Cô Tấm thì xinh đẹp, cô Cám thì xấu xí” Hoặc: “Cơm ngon quá. Cơm ngon ơi là ngon. Cơm ngon tuyệt. Cơm ngon cực kỳ…”
9/ Hãy chăm đọc sách cho bé nghe. Qua cách đọc sách, kể chuyện cho bé qua những hình vẽ trong sách, bạn có thể dạy con một khối lượng lớn từ vựng trong giao tiếp và giúp bé cấu tứ mạch lạc những suy nghĩ của mình.
Và điều cuối cùng quan trọng nhất: đó là sự gần gũi thật sự của cha mẹ đối với bé. Nếu bạn phó thác hoàn toàn việc chăm sóc, trò chuyện cùng bé cho ông bà hoặc người giúp việc, đôi khi bạn sẽ khó hiểu bé. Bạn hãy luôn là người hiểu bé nhất, hiểu bé cần gì ngay từ khi bé bắt đầu nói những từ đầu tiên. Trẻ thường rất bực bội và cáu kỉnh khi bố mẹ không hiểu mình. Và việc này ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của bé.
Những lời khuyên hữu ích:
• Người mẹ hãy làm chuẩn cho con. Trong phần lớn các trường hợp, trẻ luôn tin mẹ là chuẩn. Vì thế, dù bé có nghe thấy người lớn khác như ông bà, cô giúp việc, chị hàng xóm… nói sai, bạn vẫn dễ dàng sửa sai cho bé. Bạn hãy cho bé ngồi ngang tầm với bạn để bé có thể nhìn miệng bạn khi phát âm: “Con muốn uống nước à?” (nếu bé hay nói là “uống lước”). Điều này được kiểm chứng qua thực tế.
• Hãy cho bé đi kiểm tra thính giác. Có thể chỉ đơn giản là tai bé … vướng nhiều ráy tai quá, cản trở việc nghe người khác phát âm.
• Đừng sửa sai cho bé một cách thô bạo: “Con lại nói sai rồi! Nói theo mẹ đi!” Bạn hãy nghe bé nói hết đã. Sau đó nhắc lại câu hoặc từ bé nói bằng cách đúng để cho bé tự nghe và tự hiểu là mình nói thế chưa đúng, phải nói như mẹ mới đúng.
• Hãy tạo cho bé môi trường sinh hoạt ấm cúng, có bạn bè thân thiết, vui vẻ, có những người thân yêu thương bé. Điều này cần thiết cho những trẻ hay nói lắp. Đôi khi một cú sốc về tâm lý nào đó cũng khiến trẻ nói lắp hoặc nguy hiểm hơn nữa là bé sẽ không nói nữa và luôn giữ im alựng.
• Đừng quá căng thẳng, quá coi trọng việc trẻ nói ngọng, nói sai. Tránh quát mắng, chì chiết, cười nhạo và chê bai bé. Thái độ càng bình tĩnh, càng kiên trì của bạn sẽ làm việc sửa lời ăn tiếng nói cho trẻ được thành công hơn.
CÁCH 2:
Trẻ học nói thông qua việc bắt chước các âm thanh ở xung quanh. Nếu việc bắt chước này không chuẩn, trẻ sẽ bị nói ngọng.
Một số lỗi phát âm thường gặp ở trẻ nói ngọng: Trẻ thường tạo ra các âm sai do bỏ mất âm, thay thế âm và biến âm. Do cấu tạo đặc biệt của tiếng Việt, trẻ nói tiếng Việt thường bị lỗi phát âm ở:
- - Phụ âm đầu:
Ví dụ: từ “Cốc” trẻ nói thành “ốc”
từ “Tay” trẻ nói thành “Cay”
- - Phần vần
Ví dụ: từ “Bàn” trẻ nói thành “Bàng”
từ “Táo” trẻ nói thành “Tá”
từ “Hoa” trẻ nói thành “Ho”
từ “Kiến” trẻ nói thành “Kến”
- - Thanh điệu: trẻ thường thay thế thanh hỏi và thanh ngã
Ví dụ: từ “Đỏ” trẻ nói thành “Đọ”
từ “Ngã” trẻ nói thành “Ngả”
CÁCH SỬA LỖI PHÁT ÂM
Người ta thường sử dụng 4 kỹ năng cơ bản sau:
- Nghe: Trước đây khi yêu cầu trẻ làm theo mẫu một âm đúng, chúng ta có thể dạy trẻ cách nghe để phân biệt giữa âm đúng và âm sai. Và chỉ bắt đầu dạy âm khi trẻ đã bắt đầu phân biệt được âm nào đúng, âm nào sai. Phương pháp này giúp trẻ có thể bắt chước lại âm của người hướng dẫn chuẩn xác hơn.
- Nhìn: Yêu cầu trẻ quan sát các cử động của các cơ quan phát âm để giúp trẻ tạo vị trí đúng của các âm. Qua việc nhìn, trẻ cũng thấy được sự thoát hơi khác nhau của từng âm riêng biệt. Chúng ta có thể dùng gương để trẻ có thể quan sát các vị trí tham gia của cơ quan phát âm. Phân tích sự đúng/sai trong cách phát âm của trẻ.
- Xúc giác: Trẻ sẽ có cảm giác về sự rung hay không của dây thanh đối với các âm khác nhau. Trẻ cũng có thể cảm nhận được luồng hơi nhiều/ít, mạnh/nhẹ của các âm khác nhau.
- Cảm giác: Trẻ có cảm nhận về các âm mình tạo ra đúng hay sai
Bước đầu tiên khi dạy, chúng ta sẽ đi từ một phụ âm hay một nguyên âm chứ không nên đi từ tiếng hoặc từ, trẻ khó có thể bắt chước được. Sau khi đã nói tốt âm đó, chúng ta mới ghép vào các tiếng, các từ, cụm từ, các câu và cuối cùng là hội thoại.
Người hướng dẫn sẽ làm mẫu âm cần dạy, giới thiệu cách tạo nên âm đó và hướng dẫn cho trẻ làm. Đặt một cái gương trước mặt, người hướng dẫn sẽ làm mẫu và nói về vị trí tạo nên âm đó (vị trí của lưỡi, hình dáng, độ mở của miệng, cử động của vòm miệng…), cách tạo nên âm đó (cách lấy hơi và đẩy hơi) và sự cảm nhận độ rung của dây thanh nếu có.
Sau khi trẻ đã nói tốt các âm độc lập, người hướng dẫn chọn từ 15-20 bức tranh có âm đó (ví dụ: nếu chúng ta dạy âm “s”, chúng ta sẽ chọn ra những bức tranh có phụ âm đầu là “s” như: “sông”, “sao”, “sách”…) để dạy trẻ phát âm vào các tiếng và từ.
Việc sửa các âm lỗi được coi như là hoàn thành khi trẻ nói đúng được các âm lỗi trong mọi hội thoại, ở mọi hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, việc nói tốt các âm trong từ hoặc câu ngắn không đồng nghĩa với việc trẻ sẽ nói tốt trong hội thoại. Để làm tốt được việc này thì ngoài sự cố gắng của trẻ còn cần đến sự tham gia của các thành viên trong gia đình trẻ và những người giao tiếp thường xuyên với trẻ. Sau âm được chỉnh xong, cứ 3 tháng 1 lần, cần thiết phải kiểm tra lại sự phát âm của trẻ. Nếu trong 1 năm, trong giao tiếp của trẻ không còn các âm sai xuất hiện thì việc chỉnh âm kết thúc.
Việc sửa lỗi phát âm này không khó và mọi đứa trẻ đều có thể sửa được khi được hướng dẫn cụ thể. Trẻ phát âm sai trong một thời gian dài sẽ tạo thành thói quen khó sửa. Vì vậy, nếu phát hiện thấy trẻ phát âm sai, bạn nên sửa lại cho trẻ càng sớm càng tốt.
CÁCH 3:
Trong những trường hợp trẻ bị ngọng, cha mẹ phải thật kiên trì dạy con nói thật chậm, từng từ, từng câu và hỗ trợ con theo các bài tập cơ bản sau:
Tập chữa ngọng bằng hệ thống bài tập, dựa trên một số nguyên tắc sau:
Thời gian của các bài tập phải ngắn: do sự tập trung vào bài tập của trẻ hạn chế. Nếu bài tập dài sẽ làm trẻ rất chóng mặt, do đó khả năng tập trung bằng tai, trẻ nghe âm thanh đúng của âm được luyện tập bị giảm sút. Do đó thời gian bài tập chỉ nên khoảng 2-3 phút. Tuy nhiên muốn tập tốt phải tập nhiều lần trong ngày (có thể từ 20 – 30 lần/ngày).
Giám sát bằng tai nghe: thường trẻ ngọng không có ý thức rằng mình đã phát âm sai, do đó cần phải luyện tập cho trẻ cách phân biệt thế nào là âm đúng.
Sử dụng các âm bổ trợ: thực tế là các mô hình phát âm sai thường cố định rất vững chắc và không thể phá vỡ bằng cách trình bày giản đơn cho trẻ cách thức cấu âm đúng. Vì thế khi tập phải cho trẻ phát âm những cấu âm mà trẻ đã biết là đúng và có vị trí cấu âm tương tự với âm luyện tập. Ví dụ khi tập sửa âm gió, ta sử dụng âm bổ trợ “t”, trong tập âm “r” sử dụng âm bổ trợ “đ”… Âm bổ trợ được chuyển dần từng bước sang âm luyện tập.
Dùng sức tác động tối thiểu gồm tiết kiệm cử động và sức trong khi cấu âm. Cần thiết lúc bắt đầu luyện tập một âm mới phải phát âm nhẹ, khẽ, không cần sức để cho âm đó không khác thường khi nói và được sát nhập nhanh chóng với các âm khác.
Giai đoạn đầu tập luyện, cha mẹ nên ngồi cùng các con khi giáo viên hướng dẫn mới có thể tập đúng cho trẻ khi ở nhà. Ngọng là một bệnh có thể chữa được vì thế nên phải phát hiện sớm để hướng dẫn trẻ khắc phục kịp thời, tránh những thiệt thòi cho con trước khi đến trường.
THAM KHẢO THÊM:
Kích thích môi, lưỡi giúp bé hết ngọng
Đằng sau tình trạng bé nói ngọng, ngoài cấu tạo cơ địa còn là do cách chăm sóc và phát âm không đúng từ người chăm con.
Ngọng như… trẻ lên ba
”Táu ghét mụ này ắm, táu xích mụ xanh ơ”, bé Ngọc Anh, 2,5 tuổi (Thanh Nhàn, Hà Nội) vừa rối rít chỉ lên tủ đồ, người lấy thứ này, người đưa thứ kia mà bé vẫn lắc đầu quầy quậy. Đến khi nghe mẹ bé phiên dịch: “Cháu ghét mũ này lắm, cháu thích mũ xanh cơ” thì tôi mới vỡ lẽ. Do hồi tập nói, bé nói ngọng ngộ nghĩnh được mọi người cười “hưởng ứng”, đâm ra bé tưởng điều đó là hay và càng phát huy.
Với trường hợp của bé Anh Lâm, 3 tuổi thì khi bé nói ngọng cả nhà lại cười phá lên khiến bé ngại ngùng không dám phát âm lại. Không sửa được nên dần dà càng ngày bé càng trở nên nặng hơn.
Trẻ nói ngọng cần được sửa càng sớm càng tốt. (Ảnh minh họa).
Tình trạng nói ngọng ảnh hưởng từ vú nuôi hay người giúp việc cũng khá phổ biến ở bé. Nếu người chăm trẻ quấn bé 24/24 thì bé ảnh hưởng bởi cách nhả chữ, phát âm giống theo là điều dễ hiểu. Rất nhiều trẻ đã phát âm sai chữ “l” thành “n” (miền Bắc), hay chữ “r” thành “ga” (miền Nam)... Khi cha mẹ nhận ra việc con mình bị ngọng cũng là lúc thói quen này đã khó đổi ở bé.
Khắc phục dần dần
Trẻ nói ngọng, có thể do biến đổi của bộ phận phát âm, thần kinh hoặc do chưa phân biệt được các âm vị khác nhau, hoặc cử động môi, lưỡi chưa chính xác. Trẻ nói ngọng cũng do dính thắng lưỡi (lưỡi bé không thể thè thẳng ra như bình thường được), viêm họng, sưng lợi, tắc mũi….
Ngay từ khi sinh ra, trẻ đã có khả năng lắng nghe những âm thanh xung quanh và cảm nhận được giọng nói, cách nói của những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ. Vì thế nên nếu trẻ nhận được những lời nói phát âm không chuẩn xác sẽ dễ dàng học theo và bé càng lớn càng khó thay đổi. Đó chính là lý do tại sao có những vùng quê cả làng nói ngọng.
Việc trẻ nói ngọng sẽ có ảnh hưởng đến việc tập đọc. Việc phát âm sai dễ dẫn đến tình trạng nghe, viết không đúng và hạn chế việc giao tiếp của trẻ, khiến bé nhút nhát, thụ động hoặc hiếu động, dễ nổi nóng. Luôn phát âm chuẩn và rõ ràng khi nói chuyện với con. Tuyệt đối không dùng những câu cố ý ngọng cho vui. Không tán dương khi bé nói ngọng mà cần điều chỉnh ngay cho bé. Bạn có thể làm mẫu để con nhìn và phân biệt cử động môi khi phát các âm như "ch" thành "tr", "t" thành "th", “l” và “n”.
Vì thế nên việc dạy con phát âm chuẩn được xem là một sự đầu tư khởi đầu cho việc học tập và cuộc sống sau này của trẻ.
Khám trẻ thế nào?
Khi thấy con có tật nói ngọng, cần đưa bé đến Bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng hoặc viện Nhi để kiểm tra cơ quan phát âm cử động lưỡi, môi, răng... Đối với trẻ bị ngọng do dị tật cơ quan phát âm như sứt môi, hở hàm ếch, cần được phẫu thuật. Sau khi lành, trẻ cần tập chỉnh âm để dần hoàn thiện về phát âm.
Nói ngọng là bệnh có thể chữa được và nếu được chữa càng sớm thì hiệu quả càng cao, vì vậy các bậc phụ huynh nên giúp con sửa nhanh tật này để tránh những thiệt thòi trước khi đến trường.
“Dỏng tai” nghe con nói ngọng
Nghe con 5 tuổi líu lo hát “ni ní ni, ní nì ni, thật nà hay hay hay…” – bài Thật là hay theo chị Xuân Mai trên tivi mà chị Thư (Hà Đông, Hà Nội) nẫu hết cả ruột.
Chị nhớ lại trước đây học cấp 3, cùng lớp chị có một cậu bạn thân cũng nói ngọng, mỗi lần cậu phát biểu trước lớp là cả lớp được cậu đãi vài tràng cười nghiêng ngả. Chị biết, dù mọi người trong lớp cười, chẳng có ác ý gì nhưng vẫn làm cậu bạn kia ngại ngùng, xấu hổ lắm.
Biết tình hình sẽ không khá hơn với con mình nếu con cứ suốt ngày líu lo nói ngọng, chị lên kế hoạch tập cho con phát âm đúng đặc biệt là vài âm “nhạy cảm”. Vừa dạy con phát âm, chị vừa chỉ cho con cách điều khiển lưỡi thế nào, khuôn miệng ra sao… để bé phát âm cho chuẩn.
“Con đã biết đọc, biết viết thế nhưng tôi lo lắm, có gần 1 năm nữa là con vào lớp 1 rồi, thế mà ngọng thế này thì học hành ra làm sao?”, chị nói.
Nói ngọng là một tật mà không ít trẻ mắc phải.
Con nói ngọng là một chủ đề rất nóng trên nhiều diễn đàn. Chị Khánh (Quận 3, TP HCM) cũng nằm trong hoàn cảnh này, bé Mun con chị với biệt danh “vua nói ngọng”.
“Con tớ bị ngọng kinh khủng, mất hết chữ cái đầu như “con gà thành on à, mẹ thành ẹ, bố thành ố”… Nghe con nói “ở à án ắm, i ơi i, on ích ơi ơ” mà vợ chồng tớ cười đau cả ruột rồi ngẩn ra phân tích xem “nó nói gì””.
Được một thời gian dài uốn nắn, bé Mun cũng có bước tiến rõ rệt, bé không “vứt” những âm tiết đầu tiên đi nữa mà giờ bé chỉ “ăn gian” vài từ: “siêu thị” thành “siêu ị”, “con chó” thành “con hó”.
Thêm vào đó, âm “r” bé tuyệt đối “bó tay”, “rổ rá” bé toàn nói là “gổ gá”, “con rùa” thành “con gùa”.
Chị Tuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) có con bị ngọng nhưng ở mức độ nhẹ hơn, chữ “gh” được bé đổi sạch sang “h”. Lúc thì: “Mẹ lấy cho con cái hế”, “Bố ơi, cuối tuần rồi, cả nhà đi hăm em bé đi”, “Eo ơi, đường hồ hề thế nhở”.
Chị chia sẻ: “Những khi nào nghe con nói ngọng, vợ chồng mình lại tảng lờ hoặc hỏi lại “sao hả con?”, thằng nhóc nói lái ngay sang “mẹ lấy cái ấy cho con”, nhìn mặt con ngộ lắm, con toàn tìm từ khác, để nói tránh cái từ mình không nói được thôi”.
Nhiều khi chị đã cố dạy con nói chuẩn, ép con bắt chước mình, nhìn khẩu hình lưỡi cong lên và bắt con phát âm “r” cho bằng được thế nhưng “Nhìn con cũng cong lưỡi, uốn môi các kiểu, nhưng khi phát thành tiếng cũng loách cha loách choách nghe buồn cười lắm”, chị nói.
Rèn cho con hết hẳn chứng nói ngọng
Rèn cho con hết tật nói ngọng là ước muốn của rất nhiều bậc phụ huynh tuy nhiên điều này không thực sự đơn giản.
Có nhiều nguyên nhân khiến bé nói ngọng: Do sự phát triển thể chất chưa toàn diện, bé nhút nhát, bắt chước người thân nói ngọng, bệnh lý (viêm họng, tắc mũi)…
Đứng trước tình huống này, bậc phụ huynh nên khuyến khích con nói nhiều: điều này giúp bé tăng vốn từ vựng, bạn vừa biết con thường sai ở từ nào và sửa kịp thời.
Giúp bé thoải mái, thả lòng người và thật bình tĩnh trước khi nói.
Làm mẫu cho bé: Dạy bé đặt lưỡi thế nào, hơi bật ra làm sao. Nhìn người thân làm thì bé càng dễ dàng bắt chước học tập theo.
Hay nói chuyện, hát cho con nghe: Ngay từ bé, nếu bạn thực hiện điều này thật chuẩn, thường xuyên, bé sẽ có cả một quá trình để bắt chước theo những bài hát, câu chuyện mà bạn kể. Với những từ nào bé bị ngọng, bạn hát, kể đi kể lại phần đó để bé ghi nhớ và làm theo.
Cho bé tiếp xúc với môi trường rộng lớn bên ngoài hơn là co cụm bé trong không gian ở nhà. Việc tăng cường những hoạt động giao tiếp, nhất là ở chỗ đông người sẽ khiến bé nhanh nhẹn, mau miệng hơn.
Hạn chế để bé tiếp xúc với người hay bị nói ngọng.
Khi con ngọng, tuyệt đối không nhại lại, trêu con, điều này khiến bé sẽ không ý thức được việc phát âm chuẩn là việc nên làm.
Cuối cùng, nếu bạn biết nguyên nhân bé ngọng xuất phát từ yếu tố bệnh lý, bạn cần đưa con đi khám ngay. Cha mẹ nên kiên trì trong việc dạy bé nói, không nôn nóng.
Chị Ngọc (Bạch Mai, Hà Nội) chia sẻ với các mẹ về cách dạy con nói ngọng – theo chị nhờ cách này mà bé Na nhà chị tuyệt nhiên hết hẳn chứng nói ngọng.
Trước đây, Na cũng toàn nói mất chữ cái đầu: “Con tu hú” thành “on u ú”. Những lúc thế, chị bảo: “Na nói nhầm nhé, nghe mẹ nè”. Thế là từng cử động về môi, đặt lưỡi thế nào được bé răm rắp nghe theo. Chị cho bé nói rõ âm đầu trước rồi ghép âm chuẩn sau.
Những hôm “luyện thanh” cho con, cả nhà chị có lúc như cái chợ vỡ. Con thì: “On uồn ụ ồi”, mẹ lại bảo: “Nói thế thì không ngủ nghê gì cả nhé. Ngồi xuống đây, giữ lưỡi như mẹ, há to miệng ra, chúm cha chúm chím như thế thì hơi bật ra bằng cách nào”…
“Tuy mất thời gian, hơi mệt một chút nhưng con tiến triển rõ rệt”, chị tự hào kể.
Khắc phục tình trạng nói ngọng ở trẻ
Nguyên nhân trẻ nói lắp -
Tập nói và ngôn ngữ ở trẻ biết đi
Dạy bé tập nói
Dạy bé tập nói nhanh -
Cách vượt qua nỗi sợ hãi
Trẻ bị nói lắp -
Nguyên nhân trẻ nói lắp
Khắc phục tình trạng nói lắp ở trẻ -
(ST)