Thực ra nói thế cũng không chính xác lắm. Đúng hơn là chiếc tart đầu tiên mà mình làm. Từ ngày quyết "dấn thân" vào đam mê bánh trái, mình đã bắt đầu với muffins, một dạng bánh mì nhưng để trong những chiếc cup giấy, mà chả biết nghe loáng thoáng ở đâu nói rằng khởi đầu với muffin là dễ nhất. Mình cũng đã nhiều lần làm bánh mì gối để ăn sáng (thực ra là hỗ trợ anh í làm, vì nhào bột bánh mì rất mất sức và đòi hỏi cánh tay phải khỏe, bàn tay to và ấm 😛 – cái này trong Yakitate gọi là Solar hands :D)
Nhưng mình chưa thực sự nghĩ đến chuyện mình sẽ làm gì "cao xa" hơn thế. Nhưng cũng chả hiểu, từ khi chuyển đến nhà mới, được sử dụng một căn bếp đẹp đẽ sạch sẽ hơn, cảm hứng muốn thử làm các loại bánh khác bắt đầu nhen nhóm. Vậy là bắt đầu đi mua các loại khuôn bánh và tìm những công thức "có vẻ" đơn giản nhất và rẻ nhất về mặt nguyên liệu. Và chiếc tart chanh đầu tiên đã ra đời. Công thức học được từ joyofbaking. Lần đầu làm hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Khổ sở nhất là phần crust- đế bánh. Không làm sao cán đế cho thật tròn thật phẳng được với một cái rolling pin thì ngắn mà phần bột thì chưa được chill trong tủ lạnh đủ thời gian để nó cứng ngắc lại. Thế là đành dùng tay ấn bột đều ra đáy và thành khuôn.
Phần filling cho bánh, không biết là mơ màng đọc thế nào mà trong công thức chỉ dùng vỏ chanh, trong khi mình "tương" thêm cả cùi chanh vào nữa. Xong! Nướng ! Thế mà hóa ra lại hay, phần cùi chanh ăn hơi có vị đắng một chút, khi ăn có cảm giác sần sật rất ngon, hòa cùng với vị chua ngắt của chanh đã được làm ngọt êm với đường. Lần đầu tiên như vậy tạm coi như là suôn sẻ. Vốn thích ăn chua, mình ăn chiếc tart này rất thích thú. Uống cùng nước trà xanh hương nhài hoặc hương sen thì thấy "phê" lắm ;))