Hai mươi hai tuổi, khoẻ mạnh, ưa nhìn, đảm đang, lấy được một anh trai làng to khoẻ và tốt bụng. Ba tháng cưới xong có bầu ngay. Bố mẹ hai bên mừng khôn xiết, nóng lòng chờ đợi sự ra đời của đứa cháu đầu lòng. Ai cũng bảo em thật tốt số.
Gần đến ngày sinh mà bụng em vẫn còn nhỏ, ai cung giục phải cố gắng ăn uống thật nhiều cho con chóng lớn. Em cũng cố lắm rồi, mẹ đẻ, mẹ chồng ép ăn uống gì em cũng nhắm mắt ăn cho bằng hết, vậy mà cũng chẳng thấy bụng to lên nhiều. Trong lòng em mơ hồ lo lắng nhưng rồi ngày sinh cũng đến. Em sinh cháu ở bệnh viện huyện. Cuộc chuyển dạ dễ dàng, nhưng các bác sĩ chuyển ngay con em lên Bệnh viện Nhi Trung ương vì cháu yếu quá, nặng có 1900g, lại xuất huyết toàn thân…
Hôn nay con em nằm viện đã được 15 ngày. Em vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày nhập viện, chị bác sĩ mới khám toàn trạng cho con em, ngẩng nhìn em hỏi luôn: “Trong 3 tháng đầu mang thai bé em có bị sốt phát ban không?” Em trả lời: “Thưa bác sĩ, có ạ”.
Đầu năm vừa rồi, làng em nhiều người bị sốt và phát ban lắm. Em cũng bị phát ban đỏ rực cả người, sốt và đau đầu như búa bổ. Em cũng đến bệnh viện khám và được trả lời là sốt phát ban thông thường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu và không ảnh hưởng đến thai nhi. Em cũng tạm yên tâm và lãng quên câu chuyện sốt phát ban ấy…
Chị bác sĩ cho con em làm một loạt các xét nghiệm. Và… em không thể tin vào những điều bác sĩ nói và những kết quả xét nghiệm cầm trên tay… Lòng em đau đớn, tan nát… Con em được kết luận là bị Rubella bẩm sinh do chính cái đợt sốt phát ban độc hại ấy! Di chứng để lại cho cháu là suy dinh dưỡng, bệnh tim bẩm sinh nặng, các nốt vôi hoá trên não và tình trạng giảm tiểu cân nặng. Con em đã được các bác sĩ truyền máu nhiều lần để chống chảy máu. Các bác sĩ cũng đã lên kế hoạch mổ tim cho con vào tuần sau. Nhưng tổn thương não của con thì các bác sĩ nói là vĩnh viễn, không thể can thiệp được. Trong tương lai, khi lớn lên con sẽ là đứa trẻ chậm phát triển, đần độn.
Nước mắt em chảy ướt cả áo của con. Cùng khóc như em là rất nhiều bà mẹ trẻ cùng cảnh nằm cùng phòng. Có các cháu còn nặng hơn con em nhiều, vi-rút Rubella tấn công vào mắt làm mờ đục toàn bộ hai giác mạc. Có cháu bị tổn thương tai nặng, không có hi vọng hồi phục…
Các bác sĩ bảo chưa năm nào thấy trẻ bị Rubella bẩm sinh nhiều và để lại di chứng nặng nề như năm nay. Trong những ngày nằm viện cùng con, em cũng được biết, khi dịch Rubella bùng phát, bệnh viện phụ sản hằng ngày phải bỏ thai cho hàng chục thai phụ nhiễm Rubella trong 3 tháng đầu thai kì. Chắc những người mẹ ấy cũng đau đớn lắm khi phải nhanh chóng chia tay với núm ruột chưa kịp thành người của họ. Nhưng có lẽ nỗi đau của họ đã và đang dần chấm dứt. Còn nỗi đau của chúng em – những người mẹ có con bị Rubella bẩm sinh sẽ còn kéo dài đến bao giờ đây?
Trước khi định có thai ít nhất là 3 tháng, người phụ nữ cần tiêm vắc xin Rubella; nếu không may bị mắc Rubella trong 3 tháng đầu của thai kì thì tốt nhất nên bỏ thai.
Nhưng… bây giờ em mới biết!!!
Tâm sự của một bà mẹ trẻ tại khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung Ương