Hoa xuyến chi là một loài hoa dại thuộc họ cúc, còn có nhiều tên gọi dân dã khác như cúc vệ đường hay hoa đường tàu. Loài hoa này thường sinh trưởng ở những vùng không gian thoáng đãng, thân cây cao chừng 0,3 m đến 0,4 m, cành rậm và thường mọc theo từng nhóm.
Hoa xuyến chi là loài nở quanh năm nhưng chủ yếu nở rộ vào cuối xuân. Loài hoa dại này thường có năm hoặc sáu cánh màu trắng bao bọc lấy nhụy vàng bên trong. Nhụy hoa có hạt và đầu nhụy có các múi gai dùng để bám vào những loài vật lấy phấn hoa như bướm hay ong để di chuyển đến nơi thích hợp để sinh trưởng. Nhờ đó mà hạt hoa xuyến chi có thể đến được nơi đất mới, nảy nở sinh sôi.
Mang một vẻ đẹp mộc mạc hoang sơ như đồng nội là cảm nhận chung khi nói về loài hoa này. Vì là loài hoa dại nên xuyến chi có thể mọc ở nhiều địa thế khác nhau như bên ghềnh đá, bãi cát, gò đất khô, đất hoang, bên đường tàu, triền đê, bờ mương, vệ đường… Dù môi trường có khắc nghiệt, xuyến chi vẫn phát triển và bốn mùa hoa nở - những bông hoa bé nhỏ tươi tắn, lung linh men bờ kênh dẫn nước về ruộng xanh mênh mông đã tạo lên một thảm hoa trang trí khoe sắc cùng đất trời, hoa xuyến chi thật giống như tên gọi của nó khiến lòng người xao xuyến.
Ý nghĩa hoa xuyến chi
Ý nghĩa hoa xuyến chi bắt nguồn từ sự tích trong dân gian. Chuyện kể rằng ngày xưa, rất lâu rồi có một người con gái, nàng có giọng hát du dương đủ làm cho các chàng trai say mê nhưng nàng không hề xinh đẹp. Trong suốt quãng đời của mình, chưa một lần nàng nhận được sự quan tâm, yêu thương chăm sóc nên luôn phải chịu cảnh cô đơn lặng lẽ.
Và rồi đến một ngày người khách qua đường đã đem lòng yêu tiếng hát của nàng, người ấy đến bên nàng, trò chuyện cùng nàng, quan tâm nàng. Nhưng không một lần nào người khách đối diện với khuôn mặt ấy. Nàng không nhận ra được điều đó! Nàng chỉ biết rằng lần đầu tiên nàng được quan tâm và nàng hạnh phúc. Rồi chuyện tình của nàng cũng đến hồi kết, người khách kia đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Nàng ngày đêm thương nhớ và hy vọng một ngày nào đó người khách lạ kia sẽ lại đến bên nàng xóa tan đi những cô đơn chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua nàng ngóng đợi, ngóng đợi mãi rồi một ngày nàng cũng đã kiệt sức chờ đợi, nơi mà nàng ngã xuống đã mọc lên một loài hoa đẹp, nhỏ nhắn xinh đẹp đó là loài hoa xuyến chi một loài hoa dại chốn đồng quê.