Có lẽ vì nghe người ta nhắc đến hoa sữa quá nhiều trong các tình khúc, các áng văn lãng mạn nên khi chưa biết loài hoa này, tôi luôn có hình dung lung linh nhất về nó. Một loài hoa tạo ra xúc cảm cháy bỏng từ những tâm hồn đa cảm ắt hẳn phải rất đẹp, rất lộng lẫy, ít ra cũng ngang ngửa với hoa hồng kiêu sa muôn thuở.
Mùa Đông Phương Bắc
Vì mang nhiều mộng tưởng về loài hoa ấy mà cảm giác đầu tiên khi thấy những chùm hoa trắng sữa khiêm nhường nép dưới tán lá tôi đã thất vọng. Hoa sữa không hề đẹp như tôi tưởng tượng, thậm chí rất giản dị. Mùi hương cũng không hề ngọt ngào như những câu hát thân quen mà thật nồng, đôi lúc thấy ngột ngạt và thật khó mà đắm mình vào cái mùi hương không dịu mát ấy.
Phải chăng những người nghệ sĩ vốn dễ xúc động trước những điều thua thiệt, yếu đuối trong giây phút thấy ngập tràn thương cảm với loài hoa mang hương sắc khiêm nhường kia vẫn không ngừng ám ảnh cuộc đời này bằng thứ hương nồng nàn? Họ đã yêu thương hoa sữa bằng tất cả "tình yêu tuyệt vọng "của mình? Phải chăng vì hoa sữa đã chọn đúng mùa để toả hương, khoe sắc, cái mùa mà chỉ một chiếc lá rơi thôi cũng thấy nao nao...
Hoa sữa mang một vẻ đẹp lặng lẽ và giản dị. Ảnh: Ban Mai.
Tối nay có hai đứa con gái lang thang trong sân vắng bất chợt ngửi thấy một mùi hương vừa quen, vừa lạ rồi cùng thốt lên: "Hoa sữa!!!". Vậy đấy, không phải mọi sự ngọt ngào mới đem đến ám ảnh. Cái mùi hương nồng nồng lại nhớ đến da diết, ôi cái hương thơm cứ như đem theo cả khoảng trời ký ức của những mùa thu trước trở về. Những đêm mùa thu trong hương hoa sữa nồng nàn, một bàn tay chưa vắng một bàn tay cùng đi dưới những rặng đèn vàng dài tít tắp...
Chọn chiếc ghế đá nơi góc sân trường để cảm nhận hương vị đầu tiên của mùa thu, chiếc ghế khuất bóng vòm hoa sữa, có lẽ tạo nên nơi hẹn hò lý tưởng cho những đôi lứa. Chợt có ý nghĩ thật "tội lỗi", hình như chúng mình đã ngồi... nhầm ghế. Dường như mình đang ngồi tranh chỗ hẹn hò của một đôi nào đấy.
Nhìn theo vệt đèn loáng loáng trên thân cây, thấy một hình khắc trái tim hoặc như là hai cái tên lồng vào nhau. Những người yêu nhau ngồi trên chiếc ghế này, dưới gốc cây này, bây giờ họ có còn ngồi bên nhau? Họ có cùng nhau trở lại đây nhìn những hình ảnh mình đã khắc lên cây nữa không? Thật hạnh phúc cho những người yêu nhau còn có thể trở lại nơi mình từng đi qua. Cô bạn ngồi bên im lặng chợt lên tiếng như nói với chính mình: "Khi lấy chồng nhất định sẽ đem theo một cây hoa sữa về trồng..." rồi lại im lặng, im lặng như đêm.
Đang online chợt thấy nick của cậu bạn phương xa sáng, hiện ra cái mặt cười toe toét, cậu ấy dường như vẫn mãi là người vui vẻ như thuở nào. Xem trong webcam thấy một khuôn mặt râu ria, khoác khăn áo to sụ của mùa giá rét. Có lẽ giờ này ở bên kia, cậu ấy đang được ngắm tuyết rơi. Tuyết rơi chắc sẽ đẹp hơn nhiều so với những bông hoa sữa khiêm nhường của mùa thu nơi đây...
- Mọi người ở nhà thế nào rồi? Có gì thay đổi không?
- Tất nhiên, thay đổi chứ mấy năm rồi còn gì. Nhóm bạn chơi cùng đã có người lấy chồng rồi.
- Còn người ấy của tớ, lấy chồng chưa?
- Có lẽ cuối tháng này, có buồn không?
- Biết làm thế nào, chúng mình chẳng thể gần nhau được nữa. Phía trước mờ mịt, có lẽ như vậy tốt cho cả hai, mình cũng biết vậy mà.
Có những điều mà sự nuối tiếc hoàn toàn vô nghĩa. Có những ý nghĩ đau đớn mà không hề xuất phát từ lời chia tay tàn nhẫn, tự nó vậy như một quy luật buộc người ta phải tuân theo.
- Mà bây giờ ở nhà là mùa thu rồi phải không? Hoa sữa nở chưa? Mình thèm được ngửi mùi hoa ấy biết chừng nào, được đi trên con đường hoa sữa như những mùa thu trước.
- Xa nhà lâu quá, trở nên lãng mạn từ bao giờ không biết.
Rồi tự nhiên không ai cười được, nhận thấy một khoảng lặng xen giữa những dòng chữ chạy qua lại từ hai vùng đất xa xôi trong chớp mắt. Thấy khoảng lặng trong cái mặt cười cậu ấy vừa gửi.
Chúng ta vẫn nói về hoa sữa như nói về những điều đã không hề thay đổi. Mùa thu này hoa sữa vẫn nở, vẫn là hương sắc ấy, nồng nàn từng đêm hệt như mùa thu trước. Có lẽ hoa sữa len lỏi vào từng góc phố yên lặng hay sầm uất , len lỏi vào dòng người vội vã tấp nập, trải rộng vào khoảng cách và thời gian khổng lồ để nhắc ta về sự bất biến trong cuộc đời, an ủi những ai còn khờ khạo mang trong mình một giấc mơ về sự vĩnh cửu...
Bây giờ là mùa thu, những sạp bánh trung thu bắt đầu phô trương vẻ lộng lẫy của mình trên từng con đường nhắc ta về một mùa trăng đẹp nhất của năm. Nhưng hoa sữa vẫn âm thầm toả hương, lặng lẽ bên những cột đèn vàng, ám ảnh và da diết để làm cho mùa thu trở nên trọn vẹn.