Mùa thu đến, mùa hoa sữa về, đó là quy luật tự nhiên của đất trời, của tạo hóa nhưng sao ta lại bỗng thấy xốn xang đến thế. Tôi thích cái cảm giác được đắm chìm trong mùi hương hoa sữa nồng nàn nhưng ngọt ngào đến lạ. Hoa sữa bây giờ không riêng gì có ở Hà Nội mà nó đã được trồng rất nhiều tại Sài Gòn, và khắp các tỉnh khác. Mỗi khi mùa hè đi qua, phượng thôi không cháy rực nữa, khi gió hanh mơn man làm rối lọn tóc của những cô thiếu nữ thì ấy là khi mùa hoa sữa về.
Giữa trời thu bát ngát xanh, tôi đạp xe dạo quanh vài con đường trên thành phố biển Vũng Tàu và bỗng chợt nhận ra mùi hoa sữa thân quen phảng phất, lòng lại nôn nao nhớ về những điều xưa cũ. Dừ ở nơi đây, hoa sữa không nhiều như ở Hà Nội nhưng nó vẫn đem đến cho mỗi người những cảm giác ấm áp khó gọi thành tên, tưởng gần mà kỳ thực đã xa lắm rồi. Là bởi vì trong mùa thu, đã biết thế nào là cô đơn, thế nào là xa cách, thế nào là lớn lên và trải nghiệm. Nhưng rồi cũng chính trong vòm cây hoa sữa quen thuộc, biết nhóm lên những niềm tin mới, những khao khát mãnh liệt, những cảm xúc tươi nguyên mát lành.
Những mùa hoa bỏ lại, những mùa thu đi qua, còn lại ta với nồng nàn, với mênh mang trời xanh, với hoa sữa thầm nhắc người ở người về…Ta thích hoa sữa thơm dịu dàng thôi, như cảm xúc của ta ngày ấy. Ta đếm ngược thời gian, và thấy xa lắm rồi ngày ta biết yêu lần đầu, khi ta dành cho người chút mong nhớ của riêng ta mà người đâu hay biết. Để xa dần, xa mấy mùa gió, xa mấy mùa hoa, kỷ niệm ấy trôi vào vắng lặng…Những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hoa sữa đó là một mảnh hồn của mùa thu không cách điệu, không tô vẽ. Nó tự nâng mình lên bởi những cảm xúc thật lòng.
(Con đường hoa sữa – Hình minh họa)
Mười năm sống ở phương xa, mỗi khi nhớ về Hà Nội, tôi lại nhớ, lại mong đến cháy lòng được trở lại ngày xưa thả bước trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa. Có lẽ không nơi nào lại lay động lòng ta bằng nỗi nhớ rất riêng như vậy khi ta đi dọc con đường của Hà Nội rợp bóng cây trong một buổi tối giao mùa, trong hơi sương bên hồ lành lạnh. Hãy bước thật chậm và hãy cả lắng nghe sự chuyển giao của đất trời. Bất chợt ùa đến một mùi hương lạ, vừa quen, vừa như nắm bắt được, lại vừa như không. Dường như có một sự đồng cảm xa xôi nào đó mà tâm hồn dịu đi, mềm mại, mơn man trong cảm giác được chiều chuộng, vuốt ve, bởi một mùi hương quyến rũ. Các giác quan cựa quậy để cảm nhận cho hết sự nồng nàn ngọt ngào ấy. Đủ thấy hoa sữa cũng có duyên với bất cứ một tâm hồn đa cảm nào.
Đi trên con đường thoang thoảng mùi hoa sữa, những hoài niệm xa xôi của một thời tươi đẹp lại dội về. Hoa sữa không hiểu vô tình hay cố ý mà thơm nức lòng, rụng đầy trên mái tóc ướt đẫm sương đêm, lại nhớ đến lời cô bạn “em đi học trên một con đường đầy hoa sữa. Đi từ đầu phố đến cuối phố để đến truờng, hoa đã rụng trắng đầu. Mang cả cái vấn vương thơm ấy vào trong lớp. Những buổi học ấy sao ngọt ngào và thi vị đến thế. Đó là hương hoa của tình cảm học trò đấy chị nhỉ?”. Tôi đã thèm muốn cái giây phút đó biết bao nhiêu. Những lúc đó tôi cũng đang bên cảnh đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc được yêu thương hết mình.
Bởi thế tôi thèm đến cháy lòng được trở lại Hà Nội vào một chiều cuối thu để bước lại con đường quen thuộc, hít thật sâu vào lồng ngực mùi hương vừa quen vừa lạ. Và tôi thầm nhủ mình mỗi năm, hãy dành cho mình một chiều, một đêm dù là nhỏ thôi để đi trong hương sữa, cuộc đời sẽ có ý nghĩa và thi vị biết bao nhiêu. Hương hoa sữa nồng nàn còn đọng lại trong câu hát thuở nào “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào...?"./.