"Chồng tôi thường nói: “Có hàng nghìn người đàn bà ở trong em, để kiếm một người như em thì không có”. Tôi rất trân trọng điều đó nhưng trong lòng tôi, tình yêu đã nguội đi. Vợ chồng tôi giờ như bạn" - người đẹp Mộng Vân tâm sự.
Rời xa điện ảnh để dành trọn tâm sức cho chồng con, ngày trở lại Mộng Vân đã có được điều chị mong muốn: tình cảm của khán giả.
Khi còn nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ Mộng Vân qua các bộ phim chị đóng như: Tình khúc 68, Sơn thần thủy quái, Lửa cháy thành Đại La, Thăng Long đệ nhất kiếm… Thế nhưng, tôi không có cơ hội gặp chị vì người đàn bà đẹp này đã lui về ở ẩn, lo cho chồng con suốt mười bảy năm qua. Phải tới khi Mộng Vân quay lại với màn ảnh, tôi mới có dịp gặp chị. Trên gương mặt chị vẫn là đôi mắt sáng và nụ cười hồn hậu ngày ấy dù giờ đây, Mộng Vân đã là mẹ của ba đứa con.
Không thể là người ngây thơ
- Mười bảy năm sau sự kiện vũ trường Century năm 1992 tại TP. HCM, chị mới quyết định quay lại màn ảnh nhỏ. Nhận vai bà Hòa, tổng giám đốc một công ty và trong bộ phim Nghe trà của đạo diễn Danh Dũng, chị có bị áp lực?
- Tôi đã bật khóc ngay ngày đầu tiên trên trường quay bởi áp lực của vai diễn. Khó khăn lớn nhất của tôi là phim thu tiếng trực tiếp. Tôi là người gốc Huế, sống tại Sài Gòn và có nhiều bạn người miền Bắc nên giọng nói pha trộn cả ba miền, lại không được ngọt ngào. Trước đây, là phim có người nhắc thoại, tôi ham lợi nhuận, cát-xê đóng phim lại cao nên một lúc đóng ba, bốn phim. Vì thế, hầu như không để lại ấn tượng gì.
Ròng rã với đoàn làm phim Nghe trà hơn bốn tháng, giờ chia tay, tôi nhớ lắm. Nhân vật bà Hòa cứ phảng phất trong lòng tôi. Tôi thuộc lời thoại đến nỗi khi dạy con vẫn còn dùng cách nói của nhân vật.
- Ngoài đời, chị rất đẹp và trẻ trung, còn trong phim, chị hơi đứng tuổi...
- Tôi vào phim theo yêu cầu của nhà sản xuất là phải mặc áo tông màu đậm, không nhiều màu sắc và hoa văn. Trang sức đi kèm phải hợp với ng��ời phụ nữ đã ngoài năm mươi. Bản thân tôi cũng muốn nhân vật của mình tương đồng với nhân vật ông Trụ do NSƯT Lân Bích thủ vai. Chỉ cần bà Hòa gây được chú ý với nhiều người, vai diễn của tôi được xem là thành công. Đó mới là cái đẹp để đời.
Tuổi tôi bây giờ không thể so với các diễn viên trẻ. Mình sống đúng tuổi, làm đúng những nguyện vọng của mình và thành công là được.
- Là tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn, nhưng bà Hòa lại yêu chiều chồng và thương con hết mực. Nhân vật có vẻ giống chị ngoài đời!
- Đúng vậy. Tôi là người e ấp, sống nghiêng về gia đình. Ngoài đời, tôi cũng tần tảo, cố gắng làm tốt mọi việc, thương con và chiều chồng. Đọc kịch bản, thấy nhân vật giống mình nhiều, tôi mới nhận vai. Đôi khi, gửi con ở nhà để đi đóng phim, tôi cũng thấy trăn trở nhưng may mắn là chúng rất ngoan. Mọi người trong gia đình đều động viên và hỗ trợ tôi rất nhiều cho lần trở lại này.
Đặt trọn niềm tin vào con
- Người ta kể chị rất yêu con. Gặp ai, chị cũng khoe về những đứa con của mình.
- Tôi vui và hạnh phúc vì các con rất yêu mình. Tôi cho các con bao nhiêu thì nhận lại từ chúng bấy nhiêu. Các con tôi có suy nghĩ như người lớn và thường động viên me rất nhiều. ( Mộng Vân người Huế nên các con gọi chị là mẹ).
- Chị có định hướng các con theo nghệ thuật?
- Tôi để con tự chọn. Cả ba đều có máu nghệ thuật nhưng tôi luôn khuyên chúng cố gắng học để có bằng cấp, sau này làm nghề nào cũng được. Muốn trở thành diễn viên cũng phải thi vào trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh.
- Những điều này có phải do chị đúc kết kinh nghiệm từ bản thân?
- Ngày xưa, bằng cấp không được chú trọng nhiều còn bây giờ, bất cứ ngành nghề nào cũng cần có bằng cấp. Tôi muốn các con có một nghề ổn định làm tay phải, còn nghệ thuật chỉ là tay trái thôi.
- Chị yêu con như thế, nếu chẳng may chúng mắc sai lầm...
- Tất nhiên, thành công hay thất bại của con không có vòng tay nào hơn bố mẹ. Nếu các con vấp ngã, tôi sẽ dang rộng hai tay đón chúng vào lòng và hướng cho chúng đi một con đường tốt nhất. Hãy lấy những vấp ngã làm kinh nghiệm để tiếp bước. Cuộc sống này hối hả lắm, đi trên vỉa hè mà vẫn gặp ổ gà là chuyện thường.
- Nhưng con cái ở trong vòng tay của mẹ nhiều quá, khi ra đời, nếu vấp ngã sẽ đau hơn những đứa trẻ khác.
- Tôi yêu con nhiều nhưng cũng tập cho chúng tính tự lập. Ví dụ như giờ tôi để con trai lớn đi học bằng xe đạp. Nhìn con ngã nhiều, bầm dập và chảy máu, tôi tỏ ra hờ hững dù lòng đau lắm. Tôi dạy con biết đối diện và chấp nhận sự thật. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Các con tôi trưởng thành hơn tuổi vì chúng biết cách nhìn nhận và phân tích sự việc. Tôi cũng luôn dạy con sống phải có tình thương, biết tha thứ và nhún nhường. Có đôi khi, mình nên chịu thiệt, không phải vì mình yếu mà điều đó thể hiện mình đủ độ lượng để sống tốt hơn. Nhiều lúc sự im lặng là câu trả lời tốt nhất. Tôi cũng thường tâm sự, luôn lắng nghe và chia sẻ với chúng.
- Các con có thần tượng chị không?
- Tôi nghĩ là có. Nhưng đôi lúc, chúng hỏi nhiều câu rất ngây ngô, chẳng hạn như: “Mẹ ơi mẹ, tại sao mọi người gặp mẹ ở ngoài đời lại nhận ra mẹ, xin chụp ảnh chung? Mẹ nổi tiếng lắm à?”. Các con tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ như tôi, hằng ngày tất bật với gia đình lại từng là người của công chúng. Nhiều khi, chính tôi cũng quên mình từng là diễn viên nổi tiếng. Ra đường, mọi người vẫn nhớ khiến tôi cũng tự hỏi hóa ra mình là người nổi tiếng một thời sao?
Tôi vẫn nói, me đã đánh đổi, từ bỏ tất cả vì quá thương các con. Con người ai cũng thích nổi tiếng, có người nổi tiếng nhờ may mắn nhưng cũng có khi do đánh đổi. Tôi vào nghề này rất nhẹ nhàng, gặp nhiều may mắn và được tổ đãi.
Ông xã giờ chỉ còn là bạn
- Chồng tôi ở nước ngoài nhiều hơn ở đây và đối xử với tôi rất tốt. Anh luôn nhìn xa, trông rộng khiến tôi rất nể. Ở Việt Nam, chỉ có bốn mẹ con tôi sống với nhau.
- Những phụ nữ khác luôn có bóng tùng quân bên cạnh, còn chị vò võ ở nhà đợi chồng, chăm con. Có khi nào chị cảm thấy tủi thân không?
- Tình thương tôi dành cho con quá nhiều. Có anh, tôi lo cho anh, còn không có, tôi lo cho các con. Điều đó đã trở thành thói quen, sống như vậy, tôi lại cảm thấy bình yên hơn.
- Dường như giữa anh và chị có điều gì đó khó nói phải không?
- Vợ chồng cũng có những bất trắc. Thực sự anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Anh thường nói: “Có hàng nghìn người đàn bà ở trong em, để kiếm một người như em thì không có”. Tôi rất trân trọng điều đó nhưng trong lòng tôi, tình yêu đã nguội đi. Vợ chồng tôi giờ như bạn.
- Điều này đã xảy ra lâu chưa?
- Cũng hai năm nay. Tôi coi anh như một người bạn. Không có anh thì không được vì các con cần có bố.
- Chị đã có ai bên cạnh chưa?
- Hiện tại thì chưa. Nếu chọn người đặt niềm tin thì rất khó, bởi không ai bằng bố của tụi nhỏ. Anh vẫn về thăm nhà, tôi vẫn lo cho anh như một người chồng, người bạn.
- Cảm ơn những chia sẻ của chị
!