Tôi không giỏi biết tên các loại hải sản, và vì thế, khi ghé chân cầu nổi mua ốc, tôi hỏi có ốc nhảy không, thì được chỉ vào đống ốc đang nằm chình ình dưới chân. Chị bán hàng nói 15.000 đ/ kg, tôi nghe mà không tin nổi vào tai mình, nên chẳng thèm trả giá gì hết, mặc dù bé cùng phòng đã nói trước khi nhờ tôi đi mua: “Nhớ trả giá nghen chị, người ta nói thách lắm!”.
Đem về nhà, bé cùng phòng nói chừng 20.000 đ/ 2 kg. Ha ha, rẻ quá, ai nỡ trả giá làm gì. Cũng không đáng bao nhiêu, tôi nghĩ thế. Khi mua một món hàng, biết bị hớ, nhưng hớ chẳng là bao, thì tôi không thèm nghĩ đến. Nghĩ làm gì cho mệt óc, mà người ta bán hàng, có lúc này lúc khác, kì kèo chi mấy đồng.
Ốc rửa sạch, bắc nồi thêm chút xíu nước, luộc chừng 15 phút là có ăn. Làm chén mắm ngon, cắt trái xoài, chỉ có vậy, mà hai chị em ráng ăn muốn bể bụng, cũng không hết.
Lần đầu tiên tôi ăn con ốc này, ngon lắm đó. Nếu muốn hấp dẫn hơn, có thể thêm vài nhánh sả vào nước và luộc cùng ốc. Sẽ rất thơm!