Chào các độc giả của Afamily! Tôi phải suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định viết những dòng tâm sự này. Tôi không biết khi mọi người biết về con người thật của tôi, mọi người sẽ nghĩ về tôi sao nữa. Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra”, tôi sợ tôi không thể che giấu mãi sự thật về bản thân tôi được. Tôi cần sự chia sẻ, những lời khuyên của mọi người để tôi có thể chuẩn bị tinh thần cho “cuộc chiến” tư tưởng đang sắp đổ ập lên đầu tôi.
Tôi đã lập gia đình cách đây 3 năm. Tôi lấy anh ấy không phải vì tình yêu mà là một sự thương cảm. Ngày đó anh rất yêu tôi, dành tất cả tình cảm và sự quan tâm cho tôi dù bên cạnh anh còn có rất nhiều người phụ nữ khác hơn tôi. Anh nhất quyết chỉ muốn có tôi bên cạnh nên không chấp nhận bất cứ tình cảm nào khác. Còn tôi, không có tình cảm nam nữ với anh ấy nhưng lại chấp nhận cuộc sống vợ chồng, chấp nhận về làm dâu nhà anh. Phần vì tôi nghĩ anh ấy rất tốt, phần vì nghĩ mình sẽ chẳng có thể tìm được ai tốt hơn anh. Vậy là tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Hiện tại vợ chồng tôi đã có một cháu nhỏ 2 tuổi. Cuộc sống cũng chẳng có gì phải than phiền vì anh luôn quan tâm, lo lắng cho mẹ con tôi. Nhưng thực lòng khi sống bên anh, tôi vẫn chưa yêu anh toàn tâm toàn ý. Chẳng biết tại sao tôi lại để ý tới rất nhiều bóng hồng khác cho dù tôi đã cố gạt mọi ý nghĩ không hay ho về sự lệch lạc giới tính của mình. Dường như tôi là les.
Và người tôi thương, tôi yêu không phải là ai khác lại chính là cô em chồng tôi. Cô ấy kém tôi hai tuổi, xinh xắn, đáng yêu và là một cô gái rất nữ tính. Sau đám cưới của tôi, cô ấy đã quay trở lại Mỹ để hoàn thành nốt khóa học còn dang dở. Nhưng chỉ vài lần chị em gặp nhau mà hình ảnh của cô em chồng cứ ám ảnh tôi. Ngày cô em chồng về chơi, trong lòng tôi cứ khấp khởi mừng vui như đang chào đón một người yêu lâu ngày trở về vậy. Và sự trở lại của cô em chồng sau 3 năm xa cách làm tôi trở thành một kẻ tội đồ, một người loạn luân vô lối.
Hôm cô ấy trở về, nhà không có ai nên tôi được giao nhiệm vụ đi đón em từ sân bay trở về. Lần đầu tiên gặp lại, tâm trạng tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng. Trái tim tôi xao xuyến khi nhìn thấy bóng dáng yểu điệu, đài các ấy. Suốt chặng đường về tôi gần như không nói được lời nào mà chỉ biết “chết lặng” vì giọng nói ngọt ngào của em. Tôi luôn đánh mắt nhìn trộm cô em của mình rồi lại thấy lòng bồi hồi, ấm áp vô cùng. Và từ đó, trong sinh hoạt của gia đình, tôi luôn dõi mắt chú ý tới “em” với ánh mắt của kẻ mê dại, khao khát.
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác bình thường chứ chẳng có gì là khác lạ cả. Vì tôi ngưỡng mộ em nên luôn để ý tới từng cử chỉ, hành động của cô ấy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thực sự lại không chỉ đơn giản là như vậy. Cái cảm giác được gần gũi bên em chồng làm sao tôi luôn thấy lạ lẫm, đôi khi còn không kiềm chế được lòng mình. Tình cảm này có còn nồng nàn, mãnh liệt gấp ngàn lần những khi tôi bên cạnh hay ái ân với chồng.
Hôm đó gia đình tôi đi vắng hết. Chỉ còn có tôi và cô em chồng ở lại nhà. Vốn là một tiểu thư luôn được cưng chiều nên cô ấy rất nhút nhát lại có phần hay nhũng nịu. Bữa đó mưa rất lớn, sấm sét nổ vang trời. Cô em chồng tôi sợ hãi chạy vào phòng tôi đòi ngủ chung với lý do sợ tiếng sét đánh.
Ban đầu dù có cơ hội ở gần em nhưng tôi cũng hơi lưỡng lự. Tôi đang phân vân thì em đã nhảy tót lên giường tôi nằm. Cả đêm mưa gió nên “em” nằm sát bên cạnh tôi, đưa tay ra ôm lấy tôi. Tôi tưởng tượng ra như mình đang được nằm trong vòng tay người tình. Cô ấy cúi sát người vào tôi, áp khuôn mặt xinh xắn vào ngự tôi làm tim tôi đập liên hồi. Tôi có thể cảm nhận được từng đường nét trên khuôn mặt mịn màng đó, ngửi được mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ mái tóc của cô. Trong lòng tôi nôn nao một cảm giác khó tả. Dường như thế giới trong tôi đang đảo lộn vì “em”. Nhìn “em” say trong giấc ngủ, tôi khao khát đến cháy bỏng được hôn lên bờ môi ngọt ngào đó biết bao.
Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn thường xuyên làm những việc đê hèn mà mọi người nhìn thấy sẽ bảo tôi là bệnh hoạn, là les hoặc gì gì đó ghê tởm hơn. Tôi hay lén nhìn cô ấy tắm. Mỗi lúc như vậy lòng tôi lại rạo rực, không kiềm chế được cảm xúc. Và một lần do không làm chủ được bản thân, tôi đã bước vào và ôm lấy thân hình ướt át đó. Bàn tay tôi mò mẫm, lần mò lên cơ thể trong sự hoang mang, hoảng sự tột cùng của em.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, tôi cũng giật mình nhận ra hoàn cảnh có thể lộ tẩy lệch lạc giới tính bất cứ lúc nào với người thân khi em đạp cửa chạy ra ngoài trong sự ghê sợ một người chị dâu như tôi. Và tôi, sau nhiều tháng ngày cố gắng che giấu sự thiếu thốn, tật nguyền của giới tính không hòa hảo thì vẫn cứ bị lột tẩy.
Hiện, em chồng tôi vẫn chưa nói ra cho mọi người biết hành động “khác lạ” ấy của tôi nhưng lại luôn tìm cách lẳng tránh tôi. Cô ấy luôn tỏ ra sợ hãi và gần như là giam mình trong phòng khi trong nhà chỉ còn hai chị em. Và tôi biết, cô ấy đang muốn trở lại Mỹ trong thời gian sớm nhất dù vừa mới chỉ về nước được ít hôm.
Lúc này tôi đang vô cùng hoang mang. Tôi rất sợ một khi cô ấy ra đi thì có thể cô ấy sẽ nói ra tất cả sự thật cho gia đình tôi biết. Hạnh phúc của gia đình tôi khi ấy chắc chắn sẽ đổ vỡ và mọi người sẽ nhìn tôi bằng cái nhìn miệt thị, sợ sệt. Tôi cũng lo cho đứa con của mình sẽ phải sớm mất đi sự chăm sóc của mẹ. Vì dù tôi có nói như thế nào chắc chắn gia đình chồng tôi cũng không chấp nhận cho con, cháu của họ sống với một người mẹ có vấn đề như tôi.
Hãy giúp tôi với, hãy chia sẻ với tôi với bởi tôi hoàn toàn không biết làm sao bây giờ? Tôi là les hay tôi chỉ đang nghĩ mình là les thế?