Thừa hưởng giòng máu nghệ sĩ của bà ngoại và cha, Y Phụng đã biết yêu ánh đèn sân khấu từ năm lên sáu tuổi. Dù chỉ là vai "đào con", cầm đuốc đi ra đi vô, vài phút đồng hồ trong vở tuồng Khói Rừng Quê Mẹ, nhưng khán giả của đoàn cải lương Tiếng Hát Quê Hương lúc bấy giờ đều thích thú trước lối diễn xuất thật dễ thương, hồn nhiên của bé Y Phụng. Thời đó, trước khi mở màn hát cải lương, các buổi hát thường có phần phụ diễn ca nhạc, Y Phụng cũng đã được cha mẹ khích lệ tập dượt đứng hát một mình những bài thiếu nhi như Mùa Xuân Em Đi Hái Hoa...
Năm lên tám, vì muốn con gái đi học đàng hoàng, nghệ sĩ Minh Phụng và Kiều Tiên chỉ cho Y Phụng bước lên sân khấu ở Sài Gòn vào dịp Hè lúc trường học nghĩ và sau đó là phải rời sân khấu không được theo đoàn lưu diễn đó đây ở dưới các miền tỉnh xa xôi. Năm lên 11, 12 tuổi... ba mẹ khuyến khích cô theo học trong trường nhịp điệu Ba lê và thể dục, dụng cụ ở trường Hưng Đạo. Càng học, càng yêu thích... và năm 14 tuổi, qua những băng ca nhạc Video từ hải ngoại "tuồn" về trong nước, hình ảnh sống động nóng bỏng của Madonna, Linda Trang Đài... càng làm cháy bỏng những đam mê thao thức của Y Phụng từ bao lâu. Những bước chân di động quyến rũ, những động tác đưa tay mời gọi ru ngủ đất trời... trên màn ảnh nhỏ của các thần tượng âm nhạc đã là những "dấu ấn" trong tim, trong đầu của Y Phụng, và cũng có thể nói của rất nhiều khán giả trẻ thời bấy giờ ở Việt Nam.
Sau nhiều lần trốn học bỏ lớp, bị cha mẹ biết được rầy la cấm đoán dữ lắm, Y Phụng phải khai thiệt và xin cha mẹ cho đi hát. Cả đời làm nghệ sĩ, Minh Phụng và Kiều Tiên hiểu được những vinh quang và nhọc nhằn của nghề nghiệp này, cho nên sau những lần khuyên răn chỉ bảo mà Y Phụng vẫn một mực xin cha mẹ cho đi hát, gia đình đành chấp thuận với một điều kiện: "Trong vòng một năm con đi hát thành công thì thôi, còn hát không ra gì, con phải... về nhà đi học đàng hoàng".
Thế là mỗi chiều mới có 5, 6 giờ là Y Phụng đã chuẩn bị thay đổi y phục chưng diện kỹ lưỡng thật đẹp để có mặt kịp tại sân khấu.Thời gian đầu đi hát, tuy là hát chùa không tiền nhưng lòng vẫn vui như Tết, chỉ mong sao tới chiều lè lẹ để chưng diện thay đồ. Tuy là con của nghệ sĩ Minh Phụng có nhiều điều kiện ưu tiên, nhưng cha mẹ cô vẫn tập cho con mình bước đi bằng chính bước chân vững chãi của mình mà không hề dựa uy, ỷ thế vào ai. Vẫn phải có mặt thật sớm để làm ca sĩ "dàn lót" kéo giữ cho những ngôi sao tới trễ. Có đêm buồn hiu hắt vì ngồi đến phút cuối mà vẫn không được diễn phải đi về. Tuy chưa có tên tuổi gì cả, nhưng sau vài lần trình diễn đầu tiên ở rạp Lao Động, do bầu Duy Ngọc phụ trách, tiết mục Y Phụng được nhiều bạn bè để ý, yêu thích. Lần lần, sau những lần giới thiệu tên Y Phụng, cô càng lúc đón nhận rất nhiều tràng pháo tay thật dữ dội. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, nhiều tụ điểm ca nhạc đã mời Y Phụng về hát.
Rồi ở những tỉnh thành xa xôi, bầu show cũng bắt đầu mời đi hát. Lúc đó khổ lắm, vì không có tên tuổi nên hát đã lãnh ít tiền mà còn bị coi thường. Ca sĩ ngôi sao đi tỉnh được ngủ ở khách sạn, còn các ca sĩ như Y Phụng, Văn Phi Thông, Minh Thuận... phải ngủ ở rạp hát cho đỡ chi phí nhà tổ chức. Nấu ăn phải tự mang nồi lò xo bếp điện về mua gạo nấu ăn, tắm người này căng màn ra cho người kia tắm và làm gì có phòng tắm ở những nơi trình diễn đồng quê hẻo lánh. Từ hát chùa, tiền lương của Y Phụng được trả hai ngàn đồng, rồi ba ngàn... "Hai, ba ngàn đâu có nhiều gì anh. Chưa đủ tiền đổ xăng đó, nhưng cầm được tiền đi hát, em hạnh phúc không thể tả". Cầm được hai, ba ngàn... Y Phụng hí ha hí hửng tặng ngay ba một ngàn, mẹ một ngàn, bà ngoại một ngàn... thật là hãnh diện vì đây là số tiền đi làm bằng chính tài năng sức lực của mình.
Thời điểm đó, một cô bé mới 14, 15 tuổi, mặc quần áo hơi hở hang táo bạo và trình diễn oai nhạc Mandonna. Linda Trang Đài tuy được nhiều bạn trẻ hoan nghênh, nhưng hầu hết giới báo chí ở Sài Gòn lúc bấy giờ không thể nào chấp nhận được. Những bài viết lên án, phê bình nặng tay... nêu thẳng tên Y Phụng, tưởng đâu lần đó đã làm chùn chân cô bé và dập tắt những ước mơ. Vì sợ báo chí "đánh lây", nhiều sân khấu tụ điểm khác không dám mời Y Phụng cộng tác nữa. Sân khấu duy nhất còn lại "dám" để cô ở lại là rạp Lao Động của ông bầu Duy Ngọc. Tình cảm đó, Y Phụng hứa với lòng sẽ có ngày trả lại.
Tuy bị mấy bài báo "dập" te tua, nhưng cũng chính sự ồn ào đó đã làm nhiều người để ý thêm đến tên Y Phụng là ai? Con bé đó làm gì mà báo chí hôm qua nói nhiều dữ vậy?... Vậy đi coi thử ra sao cho biết. Cứ vậy, Y Phụng và rạp Lao Động lại có thêm mỗi ngày một số khán giả mới. Trong số những khán giả này, có cả Xuân Cường, Xuân Kỳ, những nhà đạo diễn làm phim đang đi tìm những khuôn mặt mới lạ và ăn ảnh, ăn đèn. Với ca khúc You're My Heart You're My Soul, Y Phụng đã tạo thành cơn sốt nóng bỏng hàng đêm cho giờ trình diễn của cô. Thế là Y Phụng được mời góp mặt trong một vai phụ, rất phụ... trong bộ phim Những Cánh Hoa Hoang Dại, và dù chỉ có xuất hiện một hai cảnh (sau khi bị cắt hết năm sáu cảnh quay) nhưng khuôn mặt Y Phụng lại để nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng rất nhiều khán giả coi phim lúc đó. Và may mắn thay, sự xuất hiện đó của Y Phụng dù rất ngắn nhưng cũng lọt vào được mắt xanh của nhà đạo diễn phù thủy hàng đầu Việt Nam: Lê Dân.
Chính lẽ Dân mời Y Phụng thủ ngay vai chánh trong phim Riêng Chỉ Có Anh bên cạnh các ngôi sao thời đó như Lê Tuấn Anh, Diễm Hương. Tuy là một ca sĩ chưa có tên tuổi gì và tiếng hát chẳng bao nhiêu nhưng không hiểu sao đạo diễn Lê Dân một mực chọn vai chánh cho Y Phụng. Lúc ấy, y Phụng chỉ mới 15, 16 tuổi. Lần đầu được đóng vai chánh bên cạnh hai ngôi sao lớn, Y Phụng mừng lắm, nhưng trong kịch bản đòi hỏi Y Phụng phải cắt đi mái tóc dài của mình, cô bé khăng khăng từ chối và quyết định trả lại kịch bản cho đạo diễn. Đến nước này, mẹ cô nghệ sĩ Kiều Tiên ra lệnh nếu con không cắt tóc đóng phim, sẽ bị ngưng hát luôn. Hai chữ "cấm hát" quả là một đau khổ lớn nhất trong đời, nên sau những giờ phút vất vả khóc lóc, cũng phải đành cắt bỏ mái tóc dài yêu quý.
Bộ phim Riêng Chỉ Có Anh ra mắt được sự hưởng ứng mạnh mẽ của khách mê phim thời đó. Và cũng nhờ cuốn phim này, hàng loạt kịch bản mới của nhiều nhà làm phim ồ ạt gởi tới Y Phụng. Từ đó mối duyên điện ảnh đã gắn chặt cùng Y Phụng rất mặn nồng. Mỗi khi đi diễn dù ở Sài Gòn hay ở các tỉnh, diễn viên điện ảnh rất được khán giả yêu mến.
Những tấm "băng-rôn", khi thấy tên Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Y Phụng... đều được khán giả mua vé vào xem để được gặp mặt, được chuyện trò... Thời đó, những năm 1994, 1995... quả là thời hoàng kim của giới làm phim ảnh ở Sài Gòn. Y Phụng có lần nhận lời quay cho 3, 4 cuốn cùng một lúc, xong bối cảnh phim này, đạo diễn phải cho diễn viên chạy show đi quay cho một bộ phim khác, tuy bận rộn với điện ảnh, nhưng Y Phụng vẫn không bỏ quên sân khấu ca nhạc. Lúc này chỗ đứng của cô trong lòng người hâm mộ đã ở thật cao không như một năm về trước. Không còn những buổi hát chùa ngồi chờ thâu đêm. Giã từ những lần đi tỉnh bị ngủ ngoài rạp hát...
Biểu tượng sexy 1 thời của điện ảnh Việt:
Nhớ lắm một thời…
Y Phụng là con nhà nòi, cô đến với nghệ thuật khi mới 6 tuổi qua một vai diễn viên nhí cầm cuốc đi ra đi vào trong vở tuồng “Khói rừng quê mẹ”. Nghiệp diễn ngấm vào Y Phụng từ lúc nào không biết. Năm 11-12 tuổi, Y Phụng được ba mẹ hướng cho đi học múa balle, học những động tác thể dục dụng cụ. Cũng trong giai đoạn ấy, từ những băng ca nhạc, video hải ngoại, hình ảnh sống động nóng bỏng của các ca sĩ càng làm cháy bỏng những đam mê thao thức của Y Phụng. Sau này chính cô thừa nhận rằng, biểu tượng “sexy” một phần do là diễn viên múa nên cách ăn mặc của cô cũng thoáng hơn. Nhưng điều quan trọng là cô bị “mê mẩn” sự mới lạ, hấp dẫn và chuyên nghiệp từ những ngôi sao ca nhạc hải ngoại lúc bấy giờ.
Thập niên 90 ấy, việc một nữ diễn viên mặc áo hở phần trên của đôi gò bồng đảo là một điều hết sức “ghê gớm”. Nhất là Y Phụng chuyên vào những vai “giật chồng” và đành hanh gớm mặt. Vì thế, hễ cứ nhìn thấy Y Phụng ngoài đời, họ thường nói nhỏ với nhau là “tránh xa cô này ra kẻo có ngày mất chồng như chơi”.
Cũng chính từ kiểu ăn mặc “mát mẻ” này mà Y Phụng bị báo chí phê bình không tiếc lời. Thậm chí, nhiều rạp cũng sợ không dám mời Y Phụng nữa. Duy chỉ có rạp Lao động của bầu Duy Ngọc thời bấy giờ là còn “nặng lòng” với Y Phụng.
Nhiều tin đồn từng bủa vây Y Phụng, chị kể: “Có lần, người ta đồn tôi dính xì ke, ma túy nên bị bắt. Dì Năm tôi đi về quê, gặp người bán báo rao đồn tôi cặp với Lý Hùng rồi bị bắt vô khám Chí Hòa vì tội buôn heroin, bạch phiến. Dì Năm tôi cũng mua báo xem nhưng không thấy gì hết. Tôi đang nằm ở nhà, bầu sô gọi đến: “Y Phụng! Trời ơi, em đâu rồi? Bị bắt rồi à?”. Lúc đó, tôi không có cảm giác gì hết. Những tin đồn linh tinh khiến mình hơi mệt vì đi đâu cũng có người hỏi thăm nhưng quen rồi. Giờ ai đồn, ai hỏi sao Y Phụng đẹp quá vậy thì mới lạ, mới mừng”.
Y Phụng nổi tiếng là cô gái thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Chị bảo rằng tính của chị thích ai thì có thể nói chuyện, không thích là không cần. Đi chơi, biết mình vui là được rồi. Chị thích hút thuốc thì hút thuốc, thích đến vũ trường thì đến vũ trường chơi, thích mặc đồ hở thì mặc đồ hở. Nhiều người không thích như vậy thì nghĩ chị nghịch ngợm. Y Phụng vui là cười lớn chứ không phải ngồi im re. Điều chị tâm niệm là mình biết điều, hiểu chuyện và không bao giờ làm hại ai. Trong cuộc sống chị không sợ người dữ, chỉ sợ những người làm phản hay kẻ thâm hiểm.
Y Phụng ngày nay
Nhớ về cái thời nổi như cồn của mình ở
thập niên 90, chị cho biết: “Tôi thích không khí của mười mấy năm về
trước, nghệ sĩ đi ra đường nhận được sự yêu mến của khán giả. Chúng tôi
đi quay phim, đi hát ở Cà Mau, đường đông nghịt người luôn. Nhiều nghệ
sĩ cũng như tôi, mê không khí đó lắm. Mình đi hát trầy vi tróc vảy mà
không ai biết, còn hát làm gì nữa. Tôi vẫn thích đi ra đường để mặt tự
nhiên để mọi người nhận ra mình”.
“Đẹp trai không quan trọng…”
Vì nổi tiếng là người thẳng thắn nên Y Phụng cũng không ngại gì khi bày tỏ quan điểm của mình.
Nhắc đến bạn diễn một thời Lý Hùng, Lê
Tuấn Anh, cô cũng không tiếc lời chê sự mập mạp của hai diễn viên này:
“Tôi hơi tiếc cho Lý Hùng và Lê Tuấn Anh. Mỗi người mỗi tính, có lẽ các
anh là đàn ông nên không giữ gìn như phụ nữ chúng tôi. Những nghệ sĩ bên
nước ngoài càng lớn tuổi càng giữ vẻ đẹp của họ hơn, nhưng nghệ sĩ Việt
Nam không như vậy. Tôi vẫn thích các anh giữ được phong độ, không muốn
họ “sồ sề” như vậy”.
Khác với nhiều người đẹp phân vân quanh khái niệm đại gia – người đẹp, Y
Phụng thẳng tưng ruột ngựa: “Trước tiên phải có tiền, không có tiền là
không được. Có tiền để dẫn tôi đi shopping chứ. Tôi rất mê shopping nên
người đó phải làm ra tiền nhiều hơn tôi. Đàn ông mà làm ít tiền hơn tôi
là tôi coi thường. Đã là đàn ông, phải kiếm được nhiều tiền.
Đẹp trai không quan trọng nhưng phải dễ nhìn, đừng xấu quá. Một điều nữa, tôi thích nhất là người ấy phải rộng lượng”. Y Phụng rất mê hàng hiệu, vì lẽ đó mẫu đàn ông chị chọn cũng phải biết làm ra tiền để chiều những sở thích phong lưu đó của chị. Nhưng có tiền thôi chưa đủ, phải đẹp trai, có duyên. Chị cũng thẳng thắn chia sẻ, nhiều người đàn ông chị “cua” được rồi nhưng sau cũng phải bỏ chạy mất dép vì không đáp ứng nổi nhu cầu hàng hiệu của chị.
Diễn viên Lý Hùng cũng từng một lần lên báo thổ lộ chuyện yêu Y Phụng 4 năm rồi chia tay. Mối tình của hai người chấm dứt cũng là khi dòng phim thị trường hết thời. Y Phụng đã tìm được bến đỗ mới. Những hợp tan tan hợp vẫn theo cô như một định mệnh, bởi với thừa nhận rất “con gái” của Y Phụng là 2 giây rưỡi trát lại phấn một lần, 5 phút soi gương một lần và dành nhiều tiền bạc cho shopping, không biết người đàn ông “trụ” lại trong cuộc đời nữ diễn viên tài sắc một thời sẽ là người đàn ông như thế nào? Nhưng chính diễn viên Lý Hùng từng thừa nhận rằng anh yêu và nhớ Y Phụng cũng chính bởi sự “thẳng thắn” ấy. Với anh, đó cũng là một cái đẹp…
Sexy ngày trở lại:
Cùng ngắm bộ ảnh ngày trở lại của diễn viên điện ảnh của Y Phụng:
Y Phụng cho biết, đến thời điểm hiện tại, lịch diễn đón Giáng sinh và Tết của cô khá nhiều tại Mỹ nên chắc lần này không đón Giáng sinh và Tết Âm lịch cùng mẹ và em trai tại Việt Nam được.
Hỏi về dự định đón Giáng sinh ở đâu và như thế nào, bởi lịch diễn phục vụ kiều bào tại hải ngoại cũng như các nước vào giai đoạn nước rút, cô chỉ vui vẻ trả lời chắc chắn là gọi điện về thăm gia đình và hỏi thăm "người ấy".
Người đẹp có vẻ đẹp không tuổi và gợi cảm này cũng từ chối chia sẻ kế hoạch tái xuất hiện tại Việt Nam mà chỉ có thể nói: “Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến Y Phụng trong suốt bao nhiêu năm qua, đặc biệt là người em thân thiết Mr Đàm đã cho Phụng có dịp được gặp gỡ mọi người trong đêm nhạc Cặp đôi hoàn hảo”.
Hiện tại, cô đang chuẩn bị ra mắt một CD tân cổ thứ hai tại Mỹ. Khi được hỏi bí quyết nào để giữ mãi nét thanh xuân và vóc dáng. Y Phụng chia sẻ: "Thường xuyên tập thể dục mỗi ngày, đi bơi và ăn nhiều rau củ, đặc biệt là những loại trái cây màu đỏ, trái cây có màu sắc đẹp đẽ này có chứa nhiều vitamin C, có tác dụng kìm hãm sự lão hóa của tế bào, ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các gốc tự do, kích thích sự bảo vệ các mô, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành collagen… và còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng tốt cho sức khỏe".
Màu đỏ nóng bỏng cũng là gam màu mà Y Phụng ưa chuộng.
Mặc dù xuất thân là ca sĩ hát nhạc trẻ, là một gương mặt vàng của điện ảnh thập niên 90 nhưng ít ai ngờ ngã rẽ thể nghiệm sang dòng nhạc Bolero và dòng máu tân cổ từ người cha tài danh của cô - nghệ sĩ cải lương Minh Phụng, lại được rất nhiều khán giả tại Mỹ đón nhận. Gần 10 năm khởi nghiệp ca hát tại Mỹ, Y Phụng đã có khá nhiều bài "hit" về tân cổ giao duyên được nhiều người yêu mến.
Ngoài vợ chồng nhiếp ảnh Quốc Huy thì stylist Mai Phước Tiến đã giúp cô thực hiện bộ ảnh này.
Tình trường dày dặn của biểu tượng gợi cảm 1 thời:
Cuộc trò chuyện thú vị với diễn viên - ca sĩ Y Phụng, giai nhân một thời của điện ảnh Việt, người từng bị đồn là người tình một thời của Lý Hùng.
Đi xem show ca nhạc Bước
chân hai thế hệ, tôi bất ngờ gặp lại Y Phụng, giai nhân một thời của
điện ảnh Việt. Càng bất ngờ hơn bởi Y Phụng vẫn giữ được vẻ đẹp như
những cô gái vừa ngoài 20, mái tóc cắt ngắn trẻ trung đầy cá tính. Y
Phụng đến cùng mẹ, nghệ sĩ Kiều Tiên, để tặng hoa cho NSƯT Lệ Thủy,
người bạn diễn thân thiết lâu năm với người cha quá cố của chị, nghệ sĩ
cải lương Minh Phụng.
Sau đó ít hôm, tình cờ đi uống cà phê với
ca sĩ Đình Trí, tôi gặp chị. Không mang dáng vẻ kiểu cách của ngôi sao
một thời, Y Phụng trò chuyện rất vui vẻ và đồng ý hẹn một buổi phỏng vấn
trước khi chị trở về Mỹ, trên sân thượng khách sạn Caravell. Y Phụng
chọn địa điểm này vì chị thích được đến những nơi phù hợp với những bộ
trang phục của mình và thích được ngắm những người đẹp trong một không
gian náo nhiệt.
Y Phụng. |
Bỏ thuốc lá vì sợ già nhanh
- Nhắc đến Y Phụng, mọi người vẫn nhớ ngày xưa chị “quậy” lắm…
-
Đúng như vậy. Tôi là người thẳng tính. Thích ai thì có thể nói chuyện,
không thích là không cần. Đi chơi, biết mình vui là được rồi. Tôi thích
hút thuốc thì hút thuốc, thích đến vũ trường chơi thì đến vũ trường
chơi, thích mặc đồ hở thì mặc đồ hở. Nhiều người không thích như vậy thì
nghĩ mình quậy thiệt. Bạn thấy đó, Y Phụng vui là cười lớn chứ không
phải ngồi im re. Đó là bản tính của Y Phụng, nhưng tôi nghĩ mình biết
điều, hiểu chuyện và không bao giờ làm hại ai. Trong đời, tôi không sợ
người dữ, chỉ sợ những người làm phản hay kẻ thâm hiểm.
- Nhìn lại thời tuổi trẻ của mình, chị có nghĩ đó là khoảng thời gian nông nổi không?
-
Không! Tôi thấy đó là thời gian vui nhất vì mình sống thật với chính
mình. Công nhận thời gian khiến cho mình thay đổi. Ngày xưa, tôi thích
hút thuốc nhưng giờ thì bỏ rồi, cũng được mười mấy năm, hút lại không
được. Tôi sợ già lắm. Có người nói phụ nữ hút thuốc sau năm 30 tuổi sẽ
nhanh già nên tôi sợ và bỏ thuốc lá. Nếu nói không già thì chắc tôi sẽ
không bao giờ bỏ đâu. Nhưng tôi không biết uống rượu, vào vũ trường cũng
chỉ uống nước suối hoặc coca thôi.
- Vậy bí quyết làm đẹp của chị là gì?
-
Tập thể dục và cười hoài. Nếu ai nghĩ xấu về mình, tôi cũng không thanh
minh. Hồi nhỏ, ai nói xấu mình là tôi đi kiếm cho bằng được để đối
chất. Sau, tôi bị nói xấu nhiều tới nỗi không còn gì lạ nữa. Ai nói tốt
tôi mới ngạc nhiên. Tôi không quan tâm nếu người khác nghĩ sai về mình,
cũng không thích phải giải thích, miễn là tôi biết mình đang làm gì là
được rồi.
- Chắc hẳn chị đã từng gặp không ít lời đồn thổi. Điều gì khiến chị buồn cười nhất?
-
Nhiều lắm. Ngày xưa tôi hay đóng những vai vũ nữ, giật chồng nên khi ra
đường hay bị người ta dặn nhau: “Cẩn thận với con nhỏ này, không khéo
nó giật chồng đấy”. Tôi nghĩ có lẽ mình nổi tiếng lắm, người ta mới đồn
tới mình. Không ai nhắc tới là người ta không quan tâm rồi.
Có lần, người ta đồn tôi dính xì ke, ma túy nên bị bắt. Dì Năm tôi đi về quê, gặp người bán báo rao đồn tôi cặp với Lý Hùng rồi bị bắt vô khám Chí Hòa vì tội buôn heroin, bạch phiến. Dì Năm tôi cũng mua báo xem nhưng không thấy gì hết. Tôi đang nằm ở nhà, bầu sô gọi đến: “Y Phụng! Trời ơi, em đâu rồi? Bị bắt rồi à?”. Lúc đó, tôi không có cảm giác gì hết. Những tin đồn linh tinh khiến mình hơi mệt vì đi đâu cũng có người hỏi thăm nhưng quen rồi. Giờ ai đồn, ai hỏi sao Y Phụng đẹp quá vậy thì mới lạ, mới mừng.
Bất ngờ vì Lý Hùng mập quá
- Chị nói sao về tin đồn ngày xưa chị là người yêu của diễn viên điện ảnh Lý Hùng?
-
Ai cũng hỏi tôi điều đó. Nhưng giờ tôi hỏi bạn nhé, nếu tôi nói không,
liệu bạn có tin? Nếu tôi nói có, bạn tin chứ? Thế nên, hãy hỏi Lý Hùng
đi.
- Mối quan hệ giữa hai người cũng phải có gì đó, người ta mới đồn thổi như thế chứ?
-
Nghệ sĩ mà. Tụi tôi gặp ai là ôm người đó. Thời đó, chúng tôi đi hát,
thân với nhau lắm. Trên màn ảnh, Lý Hùng - Diễm Hương là một cặp còn Y
Phụng - Lê Tuấn Anh là một cặp. Nhưng đi hát sô, tôi lại “cặp” với Lý
Hùng nhiều hơn. Đến giờ, tôi với Lý Hùng vẫn rất thân. Mỗi lần qua Mỹ,
anh đều kiếm tôi và lúc về Việt Nam, tôi thân với ai thì cũng kiếm người
đó. Có lẽ vì vậy nên mọi người hay tự đoán thế.
- Khi gặp lại Lý Hùng, chị cảm thấy thế nào?
-
Anh ấy mập quá, mập hơn tôi nghĩ. Ngày trước, khi về Việt Nam chịu tang
ba, tôi có gặp Lý Hùng. Lúc đó, anh ấy vẫn còn rất phong độ, đẹp trai
nhưng bây giờ thì… Chuyến này về tôi chưa gặp, chỉ thấy Lý Hùng trên
báo.
- Chị có bất ngờ về điều đó không?
-
Tôi hơi tiếc cho Lý Hùng và cả diễn viên Lê Tuấn Anh nữa. Mỗi người mỗi
tính, có lẽ các anh là đàn ông nên không giữ gìn như phụ nữ chúng tôi.
Những nghệ sĩ bên nước ngoài càng lớn tuổi càng giữ vẻ đẹp của họ hơn,
nhưng nghệ sĩ Việt Nam không như vậy. Tôi vẫn thích các anh giữ được
phong độ, không muốn họ “sồ sề” như vậy.
- Có chứ. Nếu gặp Lý Hùng và Lê Tuấn Anh, tôi cũng sẽ nói thẳng điều đó. Các anh phải giữ tướng chứ. Tôi cũng mong muốn có dịp được hát lại với các anh, muốn quay lại với những người bạn cũ như Diễm Hương, Việt Trinh hay đạo diễn Trần Cảnh Đôn... Lúc đó, tôi sẽ nhắc mấy ông phải ốm lại.
- Chị xuất hiện trong chương trình "Bước chân hai thế hệ", Lý Hùng cũng biểu diễn một ca khúc trong chương trình. Gặp lại bạn cũ, chị có xúc động không?
- Rất tiếc tôi không biết có Lý Hùng tham gia chương trình. Đến đoạn trích cải lương ngày xưa của má Lệ Thủy hay hát với ba Minh Phụng, tôi buồn và nhớ ba nhiều. Má Kiều Tiên cũng khóc quá trời nên tôi đưa má về trước. Nếu biết có Lý Hùng, tôi sẽ ngồi lại xem, sẽ tặng hoa cho anh và hôn anh một cái. Mập thì mập nhưng vẫn hôn chứ. Thân mà! Thực ra, tôi thân với Lê Tuấn Anh nhiều hơn. Lê Tuấn Anh gần gũi hơn, nhưng với ai anh cũng vậy, chơi với bạn rất tốt.
Từng muốn kéo xương cho cao thêm 2cm
- Chị trở về Việt Nam lần này, có nhiều người nhận ra Y Phụng ngoài đời không?
- Những lần trước họ nhận ra, nhưng đợt này thì không bởi tôi đã cắt đi mái tóc dài. Chỉ có các anh hải quan là nhận ra ngay.
- Chị cảm giác thế nào khi ngày xưa mọi người đều nhận ra mình, còn bây giờ thì không?
-
Tôi thấy cũng vậy. Chỉ tại mái tóc của mình ngắn quá nên người ta không
nhận ra thôi mà. Thật sự, tôi thích người ta nhận ra nhiều hơn. Tôi
thích không khí của mười mấy năm về trước, nghệ sĩ đi ra đường nhận được
sự yêu mến của khán giả. Chúng tôi đi quay phim, đi hát ở Cà Mau, đường
đông nghịt người luôn. Nhiều nghệ sĩ cũng như tôi, mê không khí đó lắm.
Mình đi hát trầy vai tróc vảy mà không ai biết, còn hát làm gì nữa. Tôi
vẫn thích đi ra đường để mặt tự nhiên để mọi người nhận ra mình.
- Chị có nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp đó không?
-
Nuối tiếc chứ, nhưng làm sao quay trở lại những ngày đó được. Giờ khán
giả ở nhà xem truyền hình nhiều hơn, nghệ sĩ lại quá nhiều. Kéo khán giả
đến rạp khó hơn xưa rất nhiều.
- Khi còn trẻ, chị đã nổi tiếng vì ăn mặc hở lên sân khấu. Đó có phải là điều điên rồ nhất mà chị đã từng làm?
-
Tôi không nghĩ mình làm điều gì điên rồ, chỉ là mình rất gan. Thời điểm
không ai dám mặc đồ sexy lên sân khấu, chỉ có một mình tôi dám làm. Năm
đó tôi 14 tuổi, học múa ballet nên thấy mặc đồ như vậy cũng bình
thường, như khi mình đi tập thôi. Giờ lớn lên, nhìn lại, tôi thấy mình
gan chứ không phải điên rồ. Đơn giản, tôi thần tượng Madonna, thấy thế
là đẹp nên bắt chước y chang cô ấy.
- Thời điểm đó, chị bị báo chí "dập" nhiều lắm. Chị có cảm thấy nản không?
-
Lúc đó tôi còn nhỏ quá, báo chí “dập” cũng đâu hiểu gì. Khoảng hai năm
sau, tôi bắt đầu biết nhận thức nhưng người ta có nói gì đi nữa, mình
vẫn mặc vì thích. Tôi mặc đồ như vậy vì lúc đó vẫn có chỗ cho mình hát.
Bầu Duy Ngọc cho tôi một chỗ trong khi các sân khấu khác cấm tiệt. Mặc
dù hát miễn phí nhưng tôi vẫn thấy mừng. Các sân khấu nổi tiếng lúc đó
như Sân khấu 126, người ta cấm tôi hát. Ba tôi đến xin, rơi nước mắt
người ta cũng không cho, tôi giận lắm. Sau này, khi tôi nổi tiếng, họ
mời tôi về hát nhưng nhất định tôi không về. Thực ra, không nhiều người
biết tôi hát ra sao nhưng họ nghe con gái nghệ sĩ Minh Phụng đi hát, ăn
mặc hở hang lắm nên tò mò tới coi xem con nhỏ này làm gì mà dễ sợ quá.
Thế nhưng, Y Phụng nổi lên và sống được là nhờ tham gia phim chứ không
phải nhạc. Qua một năm sau, tôi đi đóng phim, chỉ là một vai thứ chính
thôi nhưng được khán giả thương và chú ý. Tôi ăn ảnh nên được đạo diễn
mời đóng vai chính. Từ phim ảnh, tôi được mọi người chú ý, bầu sô mới
kêu nhiều hơn. Giờ nói lại mới thấy thời đó mình khùng nhất, mình gan
quá.
- Ngày đó, chị giống như “hot girl”. Sau bao nhiêu năm, tên tuổi chị vẫn còn “hot”?
-
Không. Tôi nghĩ Tổ nghiệp cho mình “ăn dày”. Cùng thời với tôi, ít ai
còn hoạt động nghệ thuật lắm. Tôi được như vậy có lẽ nhờ phúc của ba
tôi. Tôi không nghĩ mình còn “hot” vì đâu còn trẻ n��a. Chuyện đó để cho
khán giả nghĩ thôi chứ mình đâu dám nghĩ đến.
- Khi đi hát, chị có bị áp lực bởi danh tiếng của ba chị không?
-
Không. Ba không giúp cho nghề nghiệp của tôi. Tôi được thừa hưởng từ ba
gien nghệ thuật nhưng ba không thích tôi theo nghề hát. Vì vậy, ba
không cho tôi đi hát dù thời đó, danh tiếng ba tôi có thể hét ra lửa.
Chính vì vậy, tôi mới có thời gian phải chịu khổ nhiều, đi hát mà phải
ngủ trên sân khấu, ngủ đình ngủ chùa là bình thường. Đi hát được cho ăn
là mừng rồi, làm gì có cát xê.
Ba muốn tôi ăn học đàng hoàng rồi
muốn tính gì thì tính bởi gia đình tôi trước giờ không ai học lên cao.
Thế nhưng, tôi trốn học hoài. Nhốt tôi ở trường nội trú, buổi tối tôi
trèo tường đi coi ca nhạc. Tôi lấy tiền học đi mua vé chứ không chịu đi
học. Ba đành chấp nhận cho tôi đi hát với điều kiện: Nếu sau một năm
không có tên tuổi, không ai biết đến thì phải về đi học tiếp. Lúc đó, có
lẽ Tổ nghiệp đưa đẩy cho tôi nối nghiệp ba nên đúng một năm chịu khổ,
điện ảnh giúp tôi trở nên đình đám.
Tôi được ba cho theo nghề
luôn nhưng không gửi gắm ai hết. Tôi học hết lớp chín là nghỉ. Ba tôi
cũng học hết lớp chín rồi đi hát nên ông muốn con gái học hết lớp mười
hai, sau đó muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ đến lúc đó già rồi, còn đi hát
gì nữa. Tôi mê hát nhiều hơn mê học.
- Thật ra, tôi vẫn hay nghĩ mình là con gái, đâu cần học hành gì nhiều. Cho tôi nghề hát là được rồi. Tôi mê hát nhiều hơn. Nếu bây giờ cho chọn lại, tôi vẫn chọn đi hát dù có thể học thấp hơn, lớp 7, lớp 8 cũng được. Tôi mê nghề hát nhiều lắm nên bỏ học sớm, nhưng các em tôi lại học giỏi hơn chị.
- Thời gian trôi qua, chị vẫn còn rất đẹp. Có phải chị đã nhờ đến phẫu thuật thẫm mỹ không?
-
Không. Nếu phải phẫu thuật thẩm mỹ, sau 60 tuổi, tôi mới làm. Nếu làm,
tôi sẽ tuyên bố cho mọi người biết. Mình làm đẹp, việc gì phải sợ. Tôi
chỉ không được cao thôi. Ngày xưa, tôi muốn kéo xương cho cao thêm
khoảng 2cm nhưng nghe nói phải ngồi trên xe lăn 3 năm liền không đi hát
được nên thôi. Tôi cao bằng Trương Ngọc Ánh đó, nhưng Ánh “ăn gian” được
cái lưng dài nên trông cao hơn một chút.
- Phụ nữ bao giờ cũng sợ người khác đẹp hơn mình. Nghệ sĩ “bệnh” này còn nặng hơn. Chị có ghen tị với sắc đẹp của ai không?
-
Không. Ông trời cho tôi vậy là đủ rồi. Nếu sau này tôi có con, chỉ mong
con mình chân tay lành lặn, mắt mũi đừng bị gì là được. Cuộc đời không
cho ai trọn vẹn tất cả. Tôi chỉ có năm phần nhan sắc, năm phần giọng hát
mà đi hát cũng mười mấy năm rồi. Tổ vẫn còn thương nên mình vẫn còn
hát.
- Tính đến nay, chị đi hát được bao nhiêu năm rồi?
- Ờ. Cũng được mười mấy năm… Ơ, bạn hỏi làm chi. Tính đoán tuổi à? Trời, thật là quỷ quyệt! Tuổi đời tôi giấu kỹ lắm…
Thích đàn ông đẹp trai, nhiều tiền...
- Hỏi thật, chị thích mẫu đàn ông như thế nào?
-
Trước tiên phải có tiền, không có tiền là không được. Tôi thẳng tính
lắm. Không nói quanh co là phải có sự nghiệp này kia mà là phải có tiền.
Có tiền để dẫn tôi đi shopping chứ. Tôi rất mê shopping nên người đó
phải làm ra tiền nhiều hơn tôi. Đàn ông mà làm ít tiền hơn tôi là tôi
coi thường. Đã là đàn ông, phải kiếm được nhiều tiền. Đẹp trai không
quan trọng nhưng phải dễ nhìn, đừng xấu quá. Một điều nữa, tôi thích
nhất là người ấy phải rộng lượng.
- Có vẻ chị dễ bị hấp dẫn bởi những người đẹp trai?
-
Tôi thích nhìn những người đàn ông đẹp trai nhưng cặp bồ thì không.
Phải nói tôi rất thích những người đẹp. Trai hay gái đẹp tôi cũng nhìn.
Người đến “cua” tôi phải có duyên. Mở miệng ra vô duyên thì đi chỗ khác.
Tôi ghét những người “vô duyên tàn bạo”.
- Vậy nếu một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có duyên thì sao?
-
Trời ơi. Tấn công tới liền, khỏi cần người ta phải “cua” tôi. Tôi “cua”
người ta luôn. Những người trước kia toàn là do tôi “cua”. Anh đẹp đúng
không, tôi thấy anh cười với tôi là tôi biết anh thích tôi rồi. Tôi sẽ
tới làm quen trước, không mất thời gian lâu đâu, mệt lắm. “Anh tên gì
vậy? Em thích anh đó. Anh thích thì đi chơi, không thích thì thôi…”
- Chị bạo quá. Vậy có bao giờ chị bị từ chối không?
- Trời ơi. Từ xưa đến giờ, toàn người ta bỏ tôi không à. Tôi “cua” người ta rồi người ta bỏ tôi trước.
- Tại sao vậy?
-
Ai biết đâu. Tôi đi shopping nhiều quá nên bị người ta bỏ. Chắc tại tôi
xài nhiều quá nên người ta sợ không chịu nổi, phải bỏ chạy, chứ không
có lý do gì người ta bỏ mình.
- Chị đúng là “tín đồ shopping” đấy...
- Có lẽ thế. Vì vậy nên tôi nghèo hoài. Tôi chỉ thích quần áo, giày dép, son phấn, dầu thơm thôi…
- Công nhận chị mê làm đẹp thật. Thấy chị dặm phấn trên mặt hoài?
-
Cứ 5 phút tôi soi gương một lần và cứ hai giây rưỡi lại trát phấn một
lần đấy. Chắc tại tôi dùng nhanh hết phấn, đàn ông mua phấn cho tôi
nhiều quá nên họ sợ, bỏ đi hết.
Lý Hùng không phải người dễ yêu
- Chị mất bao nhiêu lâu để bắt đầu một mối quan hệ mới?
-
Trong tình yêu, tôi cũng chung tình lắm. Nếu người ta bỏ mình, cũng
phải một, hai năm sau tôi mới bắt đầu có tình cảm mới. Đâu ai nói trước
được điều gì trong chuyện tình cảm. Nhiều khi ra đường, gặp anh nào đấy
bảnh trai là tôi yêu liền. Người ta gọi đó là tiếng sét ái tình. Thế
nhưng, có người nhiều khi mình quen một, hai năm cũng chẳng có cảm giác
gì. Anh có tin một quãng thời gian hai, ba năm liền, tôi ở không, chẳng
yêu ai.
- Hỏi một câu riêng tư một chút, tổng kết lại, chị có bao nhiêu mối tình rồi?
-
Nhiều quá, làm sao đếm? Tôi nói thật đó! Nhiều khi gặp người quen, tôi
còn không biết nữa. Đừng hỏi tôi có bao nhiêu người tình nhé vì tôi cũng
không thể nhớ được.
- Ủa, sao hỏi Lý Hùng? Tôi biết ngay mà. Tôi có nói có yêu Lý Hùng đâu, bạn lại không tin. Anh Lý Hùng không nằm trong danh sách người yêu của tôi đâu.
- Nhưng trên một bài báo, Lý Hùng có nói Y Phụng là người anh ấy yêu nhất?
- Anh ấy yêu tôi hả? Có không vậy? Báo nào vậy? Chắc nhầm rồi! Lý Hùng có rất nhiều người yêu nhưng không có tôi trong số đó đâu.
- Nếu điều đó là sự thật?
- Nếu là thời điểm trước đây, có thể tôi cũng yêu anh ấy chứ. Lý Hùng đẹp trai mà, nhưng giờ bảo anh ấy ốm lại đi rồi đợi tôi trả lời. Tôi hơi ngạc nhiên trước những điều bạn vừa nói đấy. Tôi biết Lý Hùng rất kín tiếng, phải thân lắm anh mới chia sẻ. Người mới gặp không thích tính anh ấy ngay đâu. Lý Hùng rất ít khi chơi với người trong giới nghệ thuật và đặc biệt kín tiếng trong chuyện tình yêu. Nếu Lý Hùng nói yêu tôi thì tôi cũng trân trọng lắm chứ. Ngày xưa, anh ấy rất đào hoa, một thời mà…
- Có bao giờ chị hỏi chuyện tình cảm của Lý Hùng và nhắc anh ấy sớm lấy vợ không?
- Có một lần, cũng lâu lắm rồi, trước cả khi ba tôi mất, Lý Hùng có đến tìm tôi để rủ đi chơi nhưng tôi không gặp. Lần sau, tôi về nước, đi ăn với bạn thì gặp anh ấy, thấy đi chung với bạn gái. Tôi hỏi “Chừng nào cưới vợ đây, cha nội?”. Anh ấy nói “Chưa đâu. Hên xui. Nếu không thì ở giá”. Tôi biết tính Lý Hùng. Anh là người rất chung tình. Người nào anh ấy yêu thực sự thì mới cưới. Lý Hùng là tài tử đẹp trai, nổi tiếng, biết bao nhiêu cô theo nhưng anh lại không phải là người dễ yêu. Tôi còn nhớ khi quay phim Tình nàng áo trắng, có rất nhiều cô bạn từ nước ngoài về theo đuổi nhưng anh đều từ chối không tiếp. Tôi biết Lý Hùng đam mê nghề nhiều không thua kém gì tôi đâu. Không hiểu vì sao đến giờ anh vẫn chưa lấy vợ. Hên xui đi nha.
- Vậy trong danh sách “không thể đếm được” của chị, có ai là nghệ sĩ không?
- Không. Mình hiểu bản thân quá rồi, yêu người giống mình làm chi nữa. Nhưng chắc là do mình không có duyên thôi. Nhiều khi người trong giới ghen hơn người ngoài giới đấy.
Đừng tưởng người trong giới thì dễ hiểu và thông cảm với mình hơn người ngoài. Như ba tôi, sau khi tôi lớn, ba không muốn cho mẹ tôi đi hát nữa. Ông không thích và không muốn mẹ tôi hát với ai hết.
- Tuy chị không yêu ai là nghệ sĩ, nhưng tin đồn cặp với người này người kia nhiều lắm, phải không?
- Có chứ. Người ta đồn nhiều. Không chỉ có Lý Hùng, tôi còn bị đồn yêu Lê Anh Tuấn nữa kìa. Nhưng thôi kệ, còn nổi tiếng còn được đồn mà.
(http://vtc.vn/13-235176/van-hoa/y-phung-khong-dem-noi-co-bao-nhieu-moi-tinh.htm)
(St)