Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh: loài thỏ rừng có thể sống 15 năm, trong khi thỏ nuôi trong lồng chỉ sống được 5 năm. Một chuyên gia nổi tiếng ở Mỹ đã từng quan sát 65.000 người trong một thời gian dài đã đi đến kết luận: tỷ lệ tử vong ở người thường xuyên vận động thấp hơn người không vận động tới 65%. Chỉ riêng điều đó cũng đủ nói lên tính chính xác của luận thuyết “sự sống nằm trong vận động”. Nhưng theo điều tra của một công ty bảo hiểm nước ngoài đối với 5000 người nguyên là vận động viên thì lại cho thấy: sau khi nghỉ tập luyện, ở vào độ tuổi từ 40 – 50 tuổi thường hay mắc bệnh tim, tuổi thọ của nhiều người trong số họ không bằng những người bình thường. Vậy, đó là do nguyên nhân gì?
Qua nghiện cứu đã phát hiện: do vận động quá sức, vận động không đúng mức, nhất là vận động quá căng thẳng dẫn đến phá hoại sự cân đối giữa vận động bên trong và ngoài cơ thể làm tăng thêm tốc độ “mài mòn” một số bộ phận, phá hoại nhịp điệu của một số chức năng sinh lý trong cơ thể, kết quả là đã rút ngắn tiến trình sống của con người, dẫn tới sớm suy thoái và chết sớm.
Mọi người quan sát đều thấy rằng chim là loài động vật trường thọ nhất, ngoài chức năng sinh lý cấu tạo cơ thể của nó ra, còn có liên quan đến việc nó luôn luôn bay nhảy, không chịu ngồi im một chỗ. Đối với con người, nam giới thường hiếu động, nữ giới thường thích tĩnh lặng nhưng tuổi thọ của phụ nữ tương đối cao hơn nam giới. Các bậc thánh hiền và các nhà dưỡng sinh học đều nêu lên chủ thuyết yên tĩnh dưỡng thần, điều đó hoàn toàn trái ngược với vận động quá mức, vận động ngoại tại dường như là sự “tĩnh dưỡng” khi dừng lại. Sự ngồi yên của các nhà sư, nhà phật không có nghĩa là tĩnh đơn thuần.
Lão Tử, người sáng lập đạo giáo là người không ham ăn, ham uống, chỉ lấy tĩnh làm đầu, tu luyện khí công, hưởng thọ 160 tuổi, mẹ Võ Tắc Thiên đời Đường rất sùng bái đạo phật, suốt ngày ngồi tụng niệm, bà thọ 92 tuổi. Võ Tắc Thiên, vị hoàng đế nữ duy nhất trong lịch sử Trung Quốc am hiểu văn chương, võ công uyên bác, tài hoa xuất chúng nhưng dù bận rộn đến đâu bà cũng vẫn dành thời gian “ngồi yên dưỡng tâm” ở hậu cung. Khi đã 80 tuổi, hàng ngày bà vẫn kiên trì “ngồi tĩnh dưỡng” nên tinh thần vẫn minh mẫn, ứng phó linh hoạt với mọi biến cố xảy ra, bà thọ 82 tuổi, là một trong những hoàng đế trường thọ hiếm thấy trong lịch sử. Trần Lập Phu ở Đài Loan bị bệnh tiểu đường suốt 30 năm vẫn vui vẻ sống đến 100 tuổi. Người ta đã tổng kết bằng tám chữ: “Dưỡng sinh vận động, dưỡng sinh tĩnh tâm” và cũng nói: “Sự sống là ở vận động” nhưng đồng thời cũng nêu lên: “Sự sống là nhờ tĩnh dưỡng”, xem ra cả hai cách nói ấy đều có cơ sở của nó.
Nghiên cứu của y học hiện đại đã chứng minh: tốc đọ tuần hoàn của máu tỷ lệ nghịch với mức độ căng thẳng thần kinh của đại não, cơ bắp và thần kinh càng căng thẳng thì huyết quản càng co lại, lưu lượng máu càng giảm đi, gây nên thiếu máu, thiếu oxy cục bộ. Khi mức độ căng thẳng của cơ bắp và thần kinh đại não tăng lên 60% so với lúc bình thường thì cục bộ máu lưu động sẽ ngừng hoạt động. Những người mắc bệnh tim, do lao động quá sức, quá căng thẳng nên không ít các trường hợp đã xảy ra ngoài ý muốn. Trong căn bệnh của thời văn minh hiện đại, có tới 60% căn bệnh có thể tìm ra nguôn gốc của nó là do quá căng thẳng trong cuộc sống gây nên. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh: Khi cơ bắp và thần kinh đại não từ trạng thái căng thẳng chuyển sang thả lỏng thì lưu lượng máu được nâng cao từ 15 – 16 lần.
Việc tập luyện khí công có thể giúp máu tuần hoàn khắp cơ thể, đưa phần lớn oxy và chất dinh dưỡng cung cấp cho các bộ phận. Do đó, có thể thấy “tĩnh dưỡng” có lợi cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.
Hiện nay, nhiều quốc gia đang dấy lên phong trào “dành ba phút cho não tĩnh dưỡng”, phong trào này rất thịnh hành trong học sinh, sinh viên. “Thuật kiện não” này đòi hỏi phải nhắm mắt ngồi yên để đi vào siêu giác hoặc trạng thái quên mình. Sau đó, tai sẽ thính, mắt sẽ tinh, đầu óc tỉnh táo, trí nhớ tốt hơn, tâm hồn thanh thản, tinh thần sảng khoái
Vì thế, nếu “vận động” và “tĩnh dưỡng” đúng mức sẽ có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ.