Hờ hững "yêu"

seminoon seminoon @seminoon

Hờ hững "yêu"

18/04/2015 10:40 AM
193

 Bắt đầu từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20, dưới khẩu hiệu "giải phóng tình dục" nhiều người hăng hái phá bỏ những quan niệm đạo đức truyền thống cũ về tình dục, sống một cách buông thả, kết quả là những tật bệnh có liên quan đến tình dục lan tràn, đến thập kỷ 80 thì bắt đầu phát sinh căn bệnh thế kỷ AIDS và loang rộng nhanh chóng. Điều này làm cho các nhà lãng mạn bị một cú sốc khá mạnh, họ phải tự mình giảm bớt hành vi tình dục của mình. Mặt khác các phương diện truyền thông tuyên truyền mạnh mẽ các màu sắc tình dục gây tình trạng kích động trong giới thanh thiếu nhi, xua tan bức màn huyền ảo được thêu dệt chung quanh tình yêu nam nữ, làm cho người ta mất đi cảm hứng xây dựng tổ ấm hôn nhân. Và nhân loại bước vào thời kỳ hờ hững tình dục.

Theo thông báo, hiện nay ở Nhật Bản nhiều cặp bạn tình hoặc nhiều đôi vợ chồng trẻ chẳng thiết tha gì đến chuyện sinh hoạt tình dục, hoặc không tỏ ra khát khao cháy bỏng chuyện chăn gối như xưa, có khi hàng mấy tháng không đến với nhau, cho dù hai bên chẳng có điều tiếng gì với nhau cả, cũng không phải khả năng tình dục giảm sút, mà chỉ là cảm thấy hoạt động tình dục như thế trở nên quá nhàm chán đơn điệu. Họ thiên về xem băng hình kích dục và tiến hành thủ dâm để giải toả thèm muốn “yêu”. Một số cặp vợ chồng công nhân viên nhà nước lấy nhau đã nhiều năm, chỉ thích gặp nhau vào ngày nghỉ lễ, đi picnic ngoại ô hoặc gặp nhau nói chuyện phiến nhưng lại thiếu hoạt động tình dục, nhiều đôi ở buồng riêng. Hờ hững tình dục đã trở thành một loại "mốt" thời thượng trái khoáy trên thế giới.

 Ý nghĩa của hờ hững tình dục

Cho đến nay người ta vẫn chưa đưa ra được một định nghĩa xác đáng về từ này, trong tiếng Anh cũng chỉ dịch là không thích “yêu”, hiển nhiên thanh niên thì hờ hững còn những người nhiều tuổi thì cũng đành phải hờ hững vì chức năng tình dục bị thoái hoá, sức lực cạn kiệt hoặc một số người bị khuyết tật không thể tham gia sinh hoạt tình dục được.

Gần đây, một bác sĩ khoa tâm thần ở bệnh viện Hoyasu thuộc trường đại học Juntendo ở Nhật Bản tên là Hetsurabu đã định nghĩa hiện tượng hờ hững tình dục giữa vợ chồng như sau: Nếu trong vòng một tháng, vợ chồng ở gần nhau mà không “yêu” hoặc sờ mó kích thích lẫn nhau thì được coi là hờ hững. Theo thống kê của ông, trong sẻ những người hờ hững, có 1/3 nam giới dương vật không cứng lên được, còn những người khác thì dễ không có cảm hứng nên cố ý né tránh. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như: thấy chán ghét, cảm hứng thấp, không có cảm hứng, âm đạo không có khả năng phóng dịch, xuất tinh sớm, không hiểu biết tình dục, âm đạo co thắt, giao cấu bị đau, màng trinh quá dầy, đồng tính luyến ái v. v. . . Trong định nghĩa này đánh đổ đầy hai loại làm một đó là: loại muốn “yêu” nhưng không có khả năng làm và loại có khả năng nhưng không muốn làm. Ví dụ những người đàn ông không có khả năng cương cứng (kể cả liệt dương), đàn ông xuất tinh sớm và những phụ nữ bị co thắt âm đạo, hoặc âm đạo không thể tiết dịch, thuộc loại thứ nhất. Còn người chán ghét né tránh thuộc loại thứ hai.

Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến hờ hững tình dục, cách biểu hiện của nó cũng rất khác nhau. Nhiều cặp vợ chồng sau ngày cưới không có một đời sống tình dục bình thường, họ chỉ còn là vợ chồng "trên danh nghĩa" hoặc "vợ chồng hờ'!. Cũng có loại người tôn thờ chủ nghĩa độc thân hoặc "gái già" "gái lỡ thì" có thể đã từng có một cuộc sống tình dục bình thường nay bỗng trở nên lạnh nhạt.

Khó xử cả trong lẫn ngoài

Theo kết quả điều tra đối với số đông đối tượng hờ hững tình dục, thì nguyên nhân được chia thành hai mặt, nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân khách quan gồm có: công tác quá bận rộn; sợ phải gánh vác trách nhiệm làm cha làm mẹ, bận bịu gia đình sẽ ảnh hưởng đến cạnh tranh trên con đường công danh sự nghiệp . . . Nhiều người nhận định rằng, ngoài giao cấu ra còn rất nhiều cách để đạt được khoái cảm tình dục, nhiều người thấy giao cấu cũng chẳng có gì cuốn hút, chẳng gây được cảm giác gì ghê gớm như người đời vẫn đồn đại, nhiều người nhận định giao cấu không thích bằng thủ dâm. . . Tóm lại với những người này, trách nhiệm xã hội trong sinh hoạt vợ chồng và những niềm vui mang giá trị tinh thần cao hơn trong giao lưu tình cảm giữa nam và nữ. Riêng phụ nữ thì một số chị em không đạt được khoái cảm trong sinh hoạt tình dục, hoặc chỉ sinh hoạt với một đối tượng cố định (kể cả chồng) theo một cách thức sẽ thấy nhàm chán nên có 1/5 số chị em thấy không còn hứng thú, chỉ có một nửa số chị em cho rằng “yêu” là điều hứng thú. Thực tình thì niềm vui tinh thần đạt được sẽ cao hơn rất nhiều sự khoái lạc khi “yêu”, một cuộc “yêu” có bài bản từ giai đoạn ôm ấp hôn hít, sờ mó, “yêu” cao trào, xả hơi, nhấm nháp dư vị bất quá chỉ diễn ra vài chục phút, nhưng niềm vui cuộc sống sẽ bao trùm lên bầu không khí gia đình suốt ngày này qua ngày khác hai người sẽ thấy quyến luyến thân thiết với nhau hơn. Đáng tiếc là cuộc sống xô bồ với nhịp điệu hối hả ngày nay khiến nhiều người phải sống gấp, “yêu” mà không kịp cảm nhận, giữa hai người chưa có sự phối hợp ăn ý, tâm sinh lý còn có nhiều chênh lệch v.v... làm cho họ không tận hưởng được hương vị ngọt ngào mà tình dục mang lại.

 Cản trở của triệu chứng tâm thần

Nếu chỉ theo cách giải thích trên về nguyên nhân của hờ hững tình dục thì vẫn còn chưa đủ, vì nhiều cặp vợ chồng rất vừa đôi phải lứa, tình cảm rất hoà hợp, quan hệ rất gắn bó, thế mà đời sống tình dục lại gặp rắc rối. Các chuyên gia tâm thần học cho biết, nhiều người né tránh sinh hoạt tình dục là do yếu tố tinh thần, mà người ta gọi là hội chứng APD. Theo tiêu chuẩn chẩn đoán do Hội tâm thần Mỹ đưa ra vào năm 1978 thì APD được xếp vào dạng tâm thần loại nhẹ, thể hiện về mặt không xác lập được mối quan hệ bình thường giữa con người với nhau, khi nào cũng nơm nớp lo sợ bị người khác bình phẩm chê bai, luôn luôn sợ mình làm điều gì thất thố, mất thể diện trước mặt người khác, thậm chí khó cảm nhận tình yêu của người khác, luôn luôn lo lắng về những khó khăn vấp váp trên đường đời. Theo tài liệu thống kê thì cho đến nay, dạng người này chỉ phát hiện ở nam giới, họ có hứng thú tình dục bình thường, thậm chí là rất mạnh, thường xuyên thủ dâm, nhưng hễ quan hệ với người khác giới là thấy chán ghét và xa lánh.

Hiển nhiên là những người mắc hội chứng APD không hiểu được phương pháp luận trong quan hệ giữa người với người, do đó không biết rằng "“yêu”" cũng là một mắt xích quan trọng trong mối quan hệ giữa người và người, thực ra thì những chàng thiếu niên bị đánh giá là kỳ cục, quái dị, ngang ngạnh, ngỗ ngược v.v... đều có ít nhiều biểu hiện của hội chứng APD.

Hiện nay, người ta đang tranh luận nhiều về nguyên nhân tạo ra mẫu người sợ tình dục, theo phát hiện qua nghiên cứu lâm sàng của Hetsurabu thì thấy rằng, những người APD thường có đặc điểm chung là: phần lớn là con một, hoặc có anh em nhưng chênh lệch về độ tuổi rất lớn, thứ hai là hồi bé được nuôi dưỡng theo cách không bú sữa mẹ, thiếu tình thương trong vòng tay của mẹ, nên tính tình có vẻ cứng nhắc và ngang bướng, bị cha đe nẹt rèn dập một cách quá nghiêm khắc, bị ngăn cấm hoặc bắt buộc nhiều điều đến nỗi ăn sâu vào trong tiềm thức, có thể cha mẹ đặt quá nhiều hy vọng vào con, nên tìm cách che chắn đủ điều, vô hình chung biến thành ức chế kìm hãm đối với con. Giáo sư Fukuden ở trường đại học Chikuha không nghĩ như Hetsurabu, ông cho rằng sở dĩ có chiều hướng tăng áPD là do nhà trường hiện đại có nhiều biểu hiện bệnh hoạn, chứ không phải là do sự hạn chế nghiêm ngặt của gia đình. Trẻ nhỏ đến trường không được thoải mái vì chúng phải đua chen với nhau một cách sống còn để vượt qua các kỳ thi, để leo lên các bậc học ngày càng cao hơn, bọn trẻ luôn luôn lo sợ bị đẩy xuống loại kém, thậm chí bị đào thải theo quy luật chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh lấn át kẻ yếu.

"Sản phẩm phụ" và đề tài muôn thuở

Fukuden cho rằng, APD và sức ép thần kinh cũng chỉ là một nguyên nhân dẫn đến lạnh nhạt với tình dục, còn một nguyên nhân khác không kém quan trọng là "sản phẩm phải từ vấn đề giải phóng tình dục. Kết quả điều tra của ông nói lên rằng, lúc đầu ông nhầm tưởng tầng lớp có học trở nên hờ hững với tình dục là do nhịp điệu sống và làm việc quá căng thẳng, nhưng sau mới thấy hoàn toàn trái ngược, tầng lớp có học sinh hoạt tình dục bình thường và sôi động, còn tầng lớp bình dân có nhiều thời gian và không bị xã hội hạn chế lại kém hăng hái trong sinh hoạt tình dục. Thì ra tình dục có một đặc tính là nó không được chịu bất kỳ một sự hạn chế hoặc áp lực nào.

Xuất phát từ sự so sánh khái niệm văn hoá tình dục giữa Mỹ và Nhật, để chứng minh thêm mối quan hệ giữa giải phóng tình dục với hờ hững tình dục, theo ông, quan điểm văn hoá về tình dục ở âu Mỹ bắt nguồn từ tôn giáo, cho rằng giao cấu là một hành động tội lỗi, ngược lại ở Nhật, người ta cho rằng tình dục là việc riêng trong mỗi nhà và lại là một hành động cao cả. Quan điểm thứ nhất chỉ chấp nhận “yêu” với mục đích duy trì nòi giống, quan điểm thứ hai coi “yêu” là một thú vui đáng trân trọng trong cuộc sống. Trào lưu giải phóng tình dục lan tràn từ Âu Mỹ sang đến Nhật Bản làm cho những quan niệm trên đây bị dao động biến đổi, con người chìm đắm vào trong hoan lạc, nẩy sinh ra nhiều vấn đề xã hội và tật bệnh. Người ta bắt đầu nghĩ lại cần thiết phải hạn chế tình dục như ngày trước, nhưng giờ đây mọi sự ràng buộc từ phía tôn giáo, xã hội, gia đình, tư tưởng ngày càng lơi lỏng thậm chí mất hẳn, dẫn đến xuất hiện hiện tượng hờ hững tình dục, âu cũng là sự hạn chế tình dục đối với loài người. Fukuden kết luận rằng hờ hững tình dục chính là sản phẩm phụ do tình trạng dư thừa tình dục tạo ra, kết luận như vậy không có gì là quá đáng.

Thực ra thì trong xã hội cũng có một số phản ứng đối với kết luận của Fukuden, thứ nhất là, một số thanh thiếu niên chưa từng nếm trải cảnh đời nghèo khổ, hoặc đi qua tai hoạ, được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh đầy đủ sung sướng, lớn lên trong bối cảnh xã hội phồn vinh ổn định, thế mà lại hờ hững tình dục, thứ hai là do văn hoá quá phát triển, nên sự trưởng thành về mặt tinh thần còn lâu mới theo kịp sự trưởng thành về thể xác, sự mất cân bằng giữa phần hồn và phần xác như vậy là miếng đất để sinh ra hờ hững tình dục, thứ ba do các phương tiện truyền thông đại chúng bùng nổ, mọi thứ hành động của con người đều được miêu tả đầy đủ, giới thiệu rõ ràng, nhưng hoạt động tình dục lại mang tính riêng tư rất cao, vì thế làm cho người ta rơi vào tình huống khó xử.

Cần chỉ rõ rằng, giải phóng tình dục và cung cấp tràn lan tin tức về tình dục không phải ở mức độ đồng đều, theo Fukuden thì vấn đề không phải là đo tin tức nhiều hay ít, mà nó đã làm thay đổi quan điểm tình dục. Việc xuất hiện nhiều phụ nữ "ở vậy" là một ví dụ điển hình Nhiều phụ nữ bước vào xã hội giành được một vị trí xứng đáng, thì ý thức về tình dục thay đổi theo một bước ngoặt, họ cho rằng vai trò của nam nữ trong sinh hoạt tình dục là ngang nhau, nếu giữa họ không có tình yêu thì cũng không bao giờ có cảm hứng đầy đủ. Nếu đã như vậy thì chẳng cần phải có nó làm gì. Rất nhiều nam giới lại chưa chịu chấp nhận quan điểm đó gặp phải sự thật như vậy chỉ đành áp dụng thái độ né tránh, thế là những chị mang quan điểm như vậy đành phải ở không đến già.

Các nhà học giả Nhật Bản cho rằng, điều cần thiết hiện nay là tăng cường sự thông cảm giữa hai bên nam nữ, tăng cường giao lưu hoà nhập, thay đổi quan điểm và phong cách sống thì mới giải quyết tận gốc được hiện tượng hờ hững tình dục.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý