đừng nói em là ẩn số anh nhé!

seminoon seminoon @seminoon

đừng nói em là ẩn số anh nhé!

18/04/2015 03:18 PM
176

Chào anh, người luôn nói em là ẩn số!

Lâu lắm rồi, à cũng không hẳn anh nhỉ, em lại viết, viết cho anh nhưng hình như chỉ mình em lại đọc chính sản phẩm của mình. Những ngôn từ nhuộm đầy nước mắt, dù yêu thương thấm đẫm từng câu chữ nhưng san sẻ cho đi không bao giờ mong nhận lại vì biết sẽ chẳng bao giờ nhận lại được.

Em đã rời xa tình em, đã quyết tâm từ bỏ không ngoảnh lại ngay từ lúc ra trường chứ không phải đến bây giờ mới thực sự làm vậy. Em không nói tình anh, mà chỉ nói tình em vì dù sao em cũng phải đối diện, phải thừa nhận một điều mà chính anh nhiều lúc lại tưởng rằng em đang đùa, đấy là em tự nuôi sống một tình cảm cứ lớn dần trong em, một thứ tình cảm không bao giờ nên xuất hiện, tồn tại để vô tình hóa hữu ý kéo anh vào cuộc chơi nhạt nhòa.

Anh vẫn đùa rằng em là cô gái thông minh nhưng có mâu thuẫn không với những lần anh nói em yếu kém. Không đủ khôn ngoan nhưng vẫn có thể nhận ra sự sai nhịp của mình, và không đủ lí trí để định hướng lại sức mạnh của trái tim. Không có cô gái thông minh nào chọn lối hành xử, lại yêu anh như cô bé bồng bột và dại khờ đáng ghét như thế này anh nhỉ? Mà thực ra, em không chỉ yếu mà còn kém thật. Bởi những gì em nói, em thể hiện với anh chỉ là con người cố gắng vượt qua sự mỏng manh, yếu đuối của mình thôi. Hiện thực, em không phải là người đặc biệt nhưng cũng không phải là người tầm thường, đơn giản chỉ là 1 cô gái không thật sự xuất sắc về ngoại hình, hay bản lĩnh mà chỉ là người con gái có nội tâm phức tạp, nhạy cảm, sợ bị tổn thương, cố ngụy trang cho mình một vẻ bề ngoài khó gần, lạnh lùng đối lập với bản chất thật tồn tại bên trong 1 con người nhút nhát, thiếu quyết đoán, thiếu tự tin, chủ yếu bị tình cảm chi phối. Một người nhiều tự ti hơn là biết hài lòng với những gì mình đang có bằng chính năng lực của mình, có lẽ một phần là do khuôn mặt không đẹp dù nhiều người nói có duyên ngầm, dễ thương và có 1 ngoại hình tương đối ổn.

Đừng nghĩ em là ẩn số anh nhé! Dù anh không biết chính xác em là ai nhưng anh đã có được những thông tin chính xác nhất về em, ngoại trừ tên, và cơ quan cụ thể em đang làm thôi... Tên mà anh biết cũng là tên cung hoàng đạo tương ứng với ngày sinh của em đấy anh ạ, tên đấy ghép với 8378 thành mail cá nhân em hay dùng, anh chắc không hiểu ý nghĩa của những con số đi sau đó đâu nhỉ. 83 là năm sinh của anh thôi, nó hiển nhiên không cần giải thích nhiều phải không anh? Anh có tin cô gái anh gọi là ẩn số cầm tinh con mèo nhưng tướng tinh con thỏ, lại sinh nhằm rằm trung thu như đã nói không? ... tất cả những gì em đã từng liệt kê, anh chẳng bao giờ quan tâm vì nghĩ nó giả dối, vô vị.

Anh không nhớ em là ai trong số những người anh đã gặp chứ không phải mình chưa hề gặp. Anh chắc không có ấn tượng gì về 1 cô sinh viên chót ngồi nhầm lớp trong giờ anh giảng gục lên gục xuống vì nghe không vào; anh sao có thể nhớ sự vô tâm hời hợt khi coi thi của mình; anh không kịp lưu dấu ấn lần tới liên hoan cùng bạn với 1 đoàn đi thực tế về, em đang ngồi mà ngã nhào xuống đất, không phải vì hào hứng chào đón anh mà là em đã say khiến bạn em hiểu nhầm vì anh nên em xúc động quá; cũng sẽ không tồn tại trong ký ức của anh, lần đi với bạn lên khoa, chào anh mà người lặng thinh, phớt lờ thậm chí còn không biết ai đang chào mình?; ... lần mình trực diện cuối cùng là lần bắt tay tại buổi tiệc chúc mừng những người bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của khoa anh...

Những kỷ niệm vô hình ấy không hiểu sao cứ đọng lại trong em, ngay cả khi ghét anh, ác cảm với anh. Những ngày đầu khi mới vào trường, mọi người nói về anh rất nhiều, mà phần lớn là những thái độ thiếu thiện cảm, nghe nhưng chẳng bận tâm, vì lúc đó em cũng bình thường như bao nhiêu người bình thường, không quan tâm đến thị phi, không đủ thời gian để để ý những gì ngoài tầm với, anh lại là người chẳng có mối liên hệ gì tới cuộc sống của em lúc bấy giờ thì sao phải mất thời gian vào những việc vô bổ. Nhưng rồi, những lần gặp anh nhiều hơn cả trong lời kể, kể cả trên thư viện, chỉ làm em thêm ghét cái thái độ. Trong khi, người khác phải xếp hàng từ rất sớm để có chỗ vào phòng đọc thì anh nghiễm nhiên từ đâu đến đứng nói chuyện với người quen, ra vào thư viện như nhà mình vậy. Không có thói quen đánh giá người khác chỉ qua lời kể, nhưng những gì em thấy và những gì em nghe thời điểm đó thật sự với em lúc đó anh không phải người tốt...

Bước ngoặt lớn nhất, có lẽ là khi anh giảng khóa k30, nghe bạn kể về hành trình đoàn thực tập anh chịu trách nhiệm hướng dẫn. 1 sự hụt hẫng đến lạ, khi phát hiện người mình ghét cũng có những lúc hồn nhiên, đáng yêu, có trách nhiệm đến thế. Rồi lại nghe bạn nói anh đang gặp rắc rối khi dính vào một vụ kỷ luật mà trong đó nhiều người đều có vai vế, anh có lẽ là yếu thế nhất trong số họ, anh lại bị ốm nữa. Và rồi cũng thật tự nhiên, em đã thu hết can đảm của mình để nhắn tin nói chuyện như những người bạn, để mong có thể an ủi phần nào nỗi buồn trong anh. Điều chưa bao giờ xảy ra, và sẽ không bao giờ lặp lại ở người xa lạ này. Anh cảm ơn và hỏi em là ai, thế rồi em phải ngụy tạo cho mình một danh phận để có thể được liên lạc với anh, cố gắng nhưng mạch liên lạc lúc nào cũng rời rạc và chỉ có mình em độc thoại. Vốn tự trọng, em tủi thân lắm, không dưng tự nhận ấm ức vào người, bị coi khinh, bị anh lôi ra làm trò đùa cho bạn bè, những người xung quanh, bỗng dưng có chuyện phiếm để anh giải trí. Uhm, thì cảm thấy mình bị xúc phạm, nên lại muốn tiếp tục trò chơi, dù ngôn ngữ dùng vẫn cẩn trọng, vẫn trong khuôn khổ đạo đức cho phép đấy, anh mệt mỏi yêu cầu chấm dứt còn em hết sự chân thành, nhiệt tình dành cho một người bạn lớn.

Muốn dừng lại, muốn kết thúc trò đùa dai dẳng vô bổ hơn bất cứ ai, nhưng chính bản thân em lại không làm được điều đấy. Trò đùa mình tạo ra, mình lại rơi vào hố sâu cạm bẫy ấy lúc nào không biết. Mà nói thế cũng không đúng, bởi khi chủ động nhắn tin cho anh, suy nghĩ của em lúc đấy thuần khiết lắm, đơn giản chỉ là muốn hỏi thăm, muốn động viên, muốn anh vững bước không lạc lối, muốn là người bạn nhỏ có thể chia sẻ cùng anh thôi chứ không có ý nào khác; khi thấy sự chân thành của mình bị chà đạp thì muốn làm anh phải mệt mỏi, khổ sở như có người đang ám ảnh, làm phiền anh thôi. Khi anh nói vui trên giảng đường rằng các bạn đừng nghĩ hễ ai vào bar hay lên sàn đều là người xấu, hành động xấu, em phải chế ngự cảm xúc lại có phải tốt không, vì lúc đấy có thể tin rằng anh đủ bản lĩnh để bước qua sự cám dỗ để biết điểm dừng, không bị vấp ngã. Sự lo lắng của người dưng trở nên thừa thãi. Thế rồi sự đời ai ngờ trước được điều gì anh nhỉ, ai biết yêu anh từ khi nào để rồi tự nhủ mãi vẫn không thể quên một bóng hình, 1 email, 1 số điện thoại. Có nhiều ký ức khó gọi thành tên, có nhiều nỗi nhớ không nên vương vào người. Mỗi email, mỗi tin nhắn gửi đi đều mang trong mình 1 day dứt 1 lời hứa, 1 lời thề phải chấm dứt hoàn toàn trò đùa, phải chấm dứt dòng suy tư về anh trong con người mình, nói hoài, nói mãi 1 câu mà vẫn không thực hiện được. Nên nó thành nhàm chán với anh, anh không cần đọc cũng thấy có câu na ná cái gì đó anh từng đọc.

Khi nói yêu anh, khi phơi bày tình cảm của mình với người không bao giờ tôn trọng mình, có lẽ với anh đúng nghĩa nó là cuộc chơi, vui thì tham gia chán thì thôi, anh không xác định được lời ngọt ngào người ta dành cho mình có dụ ý gì hay do anh đã từng trải qua nhiều cuộc tình, bên cạnh anh lúc nào cũng có những cô gái xinh đẹp vây quanh thần tượng thì anh quan tâm làm sao được với 1 con bé trời ơi đất hỡi? Em đã đặt dấu chấm cho tình yêu đầu đời của mình như vậy, nhưng có lẽ nó thành ảo ảnh của dấu ba chấm nên cứ nhùng nhằng mãi mà không chịu đứt dây. “Tôi thường hay viết ba chấm "..."Là những khi tôi ngập ngừng đôi câu chữ...Là những khi dòng suy nghĩ bị chặn bởi nước mắt chực rơi...Là khi tim tôi thắt lại, bàn tay rời khỏi phím... Và... Đôi khi...Tôi chấm cho mình một vài sự đau đớn...”.

Trước anh, cũng có một người làm trái tim này sai nhịp nhưng nó như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng và man mác của 1 tình yêu áo trắng. Nó đủ yêu thương nhưng chưa đủ lớn để thêu dệt 1 chuyện tình; đủ ấp áp nhưng không đủ nhiệt duy trì; đủ kết nối nhưng không bao giờ có thể hòa nhịp,... Với anh, mọi thứ lại ngược lại, đi quá xa tầm kiểm soát của não bộ, mặc cho trái tim tung hoành rồi thu về những tổn thương mà như câu chuyện hư cấu không thể có thật.

Với những thông tin mơ hồ về anh, với tính cách gần như là đối lập vậy mà em vẫn yêu. Một đứa con gái nhút nhát, đa sầu đa cảm, ít bạn bè, chỉ kết thân với ai khi cảm nhận được sự chân thành của người đó, thích một cuộc sống tự lập, đi lên bằng chính khả năng của mình, nhưng lại khó thích nghi với môi trường mới, mong manh bất ổn, khả năng ngoại giao không thật sự xuất sắc cho lắm khác hẳn với một người đàn ông từng trải, lãng tử, hoạt ngôn như anh. Người ta nói anh có một khuôn mặt không tỳ vết, một giọng hát có tố chất của 1 nghệ sỹ, một túi tiền to đáp ứng sự galang cần thiết nhưng ấn tượng đấy không tồn tại ở trái tim chót dại này. Với em, khuôn mặt anh không có gì sắc nét, giọng ca anh sở hữu em không quan tâm vì năng khiếu âm nhạc của em rất tệ, tài chính của anh không đủ hấp dẫn với người thích tiền do mình kiếm được một cách chân chính. Vậy đấy, đôi khi ta lại yêu người mà làm ta tổn thương nhất, còn với người dành cho ta mọi sự chân thành, yêu thương ta hết mực thì ta lại không thể yêu họ bằng cả trái tim. Một tình yêu lạc lối, mù quáng thì đúng hơn phải không anh. Chẳng ai khen hay cảm động về cái tình của 1 con bé ngốc nghếch này. Làm ở Bộ, rồi học lớp nghiệp vụ, học cao học dù không muốn thì xung quanh em vẫn có thêm nhiều mối quan hệ, cũng có người là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cũng có những người là do các anh chị mai mối, họ có điểm chung là khá hoàn hảo so với 1 đứa con gái bình thường như em. Thế mà em lại để vụt mất những người tốt như vậy, buông tay những may hiếm hoi trong đời, không thể hiểu lý do trái tim mình không chịu đón nhận ai, nó như đóng băng, dù nhiều người đã kiên nhẫn, vị tha tìm mật mã hóa giải, bố mẹ cũng cảnh báo...

Vị thế của em trong quan hệ với họ khác với quan hệ em và anh, bên kia họ là người chinh phục sâu sắc em là đối tượng thụ động nắm quyền định đoạt, bên này em chủ động tác chiến nhưng không trông chờ hay kỳ vọng điều thần kỳ sẽxảy ra. Khi thể hiện rõ quan điểm, họ chấp nhận làm 1 người bạn lớn của em; với anh điều đó không bao giờ xảy ra. Do anh quá cẩn trọng sau những vấp ngã hay do trái tim anh từng bị tổn thương? Người ta bảo rằng thà là 2 đường thẳng song song được đi cùng nhau suốt hành trình còn hơn là 2 đường chéo của 1 tứ giác, chỉ được gặp nhau 1 lần rồi xa nhau mãi mãi...

Những gì đã nói với anh, như những khoảnh khắc ghi nhật ký cuộc đời, mà thậm chí nó còn trung thực hơn nữa cơ. Bởi khi đối diện với anh, em được nói, được làm những gì mình thích mà không phải kiềm chế bản thân, được là chính mình vốn yếu đuối bi lụy, hay than vãn, kể lể, câu văn dài dòng, ngay cả với những người bạn tốt nhất của mình nhiều khi cũng không dám nói vì sợ mất hình tượng cứng cỏi có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ bất kể lúc nào. Cuộc sống của em không suôn sẻ, may mắn như nhiều người. Nhưng vẫn luôn được ông bà, bố mẹ, các em ưu ái hơn, chấp nhận hy sinh nhiều hơn để em có thể vững tâm bước tiếp con đường dài mịt mờ phía trước, họ đã cho em tất cả, tình thương và cả tương lai, sức khỏe của họ. Đổi lại, người chỉ biết nhận ấy chưa làm được việc gì báo đáp công ơn ấy cả, rồi hung tin ông nội bệnh ung thư giai đoạn cuối, mối quan hệ trong dòng tộc nhiều bất đồng căng thẳng, em gái kết hôn ở nơi xa xôi... Một thế giới 1 cuộc sống không còn gì tệ hơn được nữa. Cứ mỗi lần gượng đứng dậy để cố hướng về 1 điều tốt đẹp xa xăm thì lại có chuyện không hay xảy ra. Ông nội đã kỳ vọng rất rất nhiều vào đứa cháu gái đầu ấy, bao nhiêu yêu thương dành cho cháu dù trong lòng mâu thuẫn khi cháu không phải là cháu trai. Những đứa cháu gái ông vẫn hết mực yêu thương sẽ không bao giờ bước qua định kiến. Để rồi đến lúc gần ra đi, ông và bố có xung đột chỉ vì chuyện này. Điều duy nhất mà đứa cháu gái của ông có thể làm là nói lời xin lỗi, vì cháu không thể trở thành đứa cháu trai như ông mong muốn, cháu không thể thay đổi giới tính, bố mẹ cháu cũng không thể làm gì khác ngoài việc biết ơn và sống với hết tình cảm của người con, người cháu... Nhìn ông gầy yếu, không ăn không uống mà mọi người vẫn giấu bệnh của ông, cho tới ngày khối u vỡ. Trên chuyến xe vội vã trở về, vừa ngồi trên xe vừa khóc, mọi người xung quanh ai cũng nhìn, nhưng không thể cầm lòng nổi; mỗi khoảnh khắc xe chạy là cả con tim và khối óc đóng băng, xe dừng là tâm hồn cũng chết lâm sàng theo từng tiếng nấc của con tim. Chỉ sợ... không được gặp ông lần cuối, chỉ sợ cháu gái này sẽ không biết sống thế nào khi không còn bóng dáng ông yêu thương...

Ông đã tỉnh cho đến lúc ra đi, ông nhận biết được từng phần trên cơ thể lạnh dần, và đau đớn theo ông cho đến hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt hốc hác, đôi bàn tay xương xương, gầy gò lạnh dần... cuối cùng thì em vẫn không phải là người bên ông lúc ông buông tay, chỉ chênh có vài phút khi cố an ủi em gái khóc lịm đi thôi mà vào không kịp. Ông cũng không trăn trối gì cho đứa cháu gái ông từng rất mực yêu thương và đặt nhiều kỳ vọng nhất, em không biết ông đã nghĩ gì những lúc ông đau. Mỗi lần về thăm ông, hai ông cháu không nói gì nhiều, chỉ sợ ông đau thôi. Ông thì vẫn luôn dặn đừng lo cho ông mà cố gắng công tác, học tập trong khi những cơn đau nấc nghẹn từng hồi, nước mắt ông tràn trên mặt, rồi ông gọi tên Cụ như nỗi đau ấy xé cồn cào không ai chia sẻ cùng ông được... Ông còn nói, đau thế này thì ông tự vẫn cho xong, bản lĩnh của một người đàn ông trụ cột, gia trưởng trong gia đình mà nói thều thào như thế... thì đứa cháu gái ngồi bên ông có thể làm gì ngoài việc khóc cùng ông, động viên ông mà không ai an ủi lại cho chính mình – ông có mệnh hệ gì cháu cũng làm theo ông... 1 ngày thật dài, dài hơn cả nghìn thu, mỗi ngày hàng trăm lần ông quằn quại...

Anh có biết lúc ông rời xa em như thế, người bắt đầu cứng dần, bó tay, bó chân, miệng ông không khép lại được vì cơn đau cuối ấy, em ôm ông mà không có cảm giác sợ gì cả, vẫn nghĩ là ông ngủ thôi, ai cản em cũng không được. Họ không cho em lại gần vì sợ nước mắt rơi vào người ông thì ông sẽ khổ, những người đang sống cũng không gặp may... Lúc đấy, chẳng có cảm giác gì, em cứ lao vào ôm ông, nằm cùng ông trên chiếc giường đấy, rồi thì khoảnh khắc ấy không được kéo dài, mấy người thi nhau mắng, thi nhau kéo em ra khỏi ông. Ôm ông trước khi cho ông vào linh cữu cũng phải vật lộ với họ, và rồi em cũng chẳng thể làm gì hơn sự níu kéo vô vọng...

Anh biết những ngày trong đám tang, em vật vờ như một bóng ma, ngồi bên ông, nhìn bà nội, nhìn bố mẹ, nhìn bác gái, nhìn các em đau khổ, tiều tụy rồi những việc lố bịch diễn ra trong nội tộc đối xử với gia đình mà em bất lực không làm gì được... 1 người vật vã với nỗi đau, 1 người cố tỏ ra ngang tàn mạnh mẽ để an ủi người khác, đấy là vai diễn khó nhất đến thời điểm này với em. Thế mà em diễn cũng khá tròn vai, nhưng không ai biết 1 điều là ai cho em động lực để vực dậy khỏi cơn cùng quẫn ấy, không phải những người bạn thân, không phải những người đàn ông chân tình, ... tự dưng lại là anh... Điều vô lý, chính bản thân em cũng không lý giải được nguyên cớ tại sao. Vô lý mà lôgic mới lạ, bởi xuyên suốt hành trình, bóng dáng vô hình của anh vẫn cứ ngự trị trong em, kể cả khi bế tác nhất, khi niềm tin mất hết, khi đôi mắt sưng phù không thể hé nhìn ánh sáng vì lệ rơi quá nhiều, khi em định từ bỏ, khi muốn chấm hết cho số phận của mình thì bàn tay, năng lượng vô hình của anh kéo em lại...

Sự ra đi của ông nội khiến em không chỉ bế tắc, suy sụp mà có những khoảng thời gian bị suy nhược tinh thần nặng, niềm tin hay lý tưởng không còn tồn tại, sống như 1 cái bóng nhạt nhẽo, thu mình trong một góc nhỏ bỏ mặc cuộc sống đang diễn ra... Dù cứng rắn bao nhiêu... bao dung bao nhiêu... con tim ai đó vẫn như 1 mảnh kiếng rất dễ tan vỡ...

Sợi dây nối kết sự sống trở lại trong em, chắc chỉ là ám ảnh những gì mình tự hứa mà vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của ông, vì vẫn phải diễn 1 vai diễn không ai đóng thay – 1 bờ vai để những người thân có thể dựa... Lúc này, dù muốn dựa người khác, cũng làm sao nhẫn tâm để người ấy đổ vì mình... và thật không công bằng với người ấy khi mỗi bước em đi, mỗi hình ảnh em nhớ đến đều có bóng hình của anh...

Sẽ không là gì khi niềm đau cứ âm ỉ cháy mãi mà cái tình cảm không có giá trị ấy chỉ làm vướng bận tâm tư người khác, làm người khác khó chịu, ghét bỏ mình thêm, càng dấn thân thì bản thân mình càng tổn thương, càng đánh mất danh dự, hạ thấp nhân phẩm của người con gái. Trước đây, khi đối diện với những vấn đề quá buồn hay cái chết, không bao giờ em đề cập trực diện mà tìm cách lảng tránh. Dù biết đó là quy luật tự nhiên, nhưng bản thân vẫn không thể chấp nhận. Cho đến khi ông đi, điều đó lại diễn ra rất nhẹ nhàng, không có cảm giác phân biệt thế giới bên này hay thế giới bên kia, có ma hay tồn tại thiên thần, chỉ biết là ông không còn nắm tay dắt em vượt qua thử thách, không còn được ông viết thư động viên nữa, không còn mục tiêu mà hai ông cháu hứa cùng nhau thực hiện... Hầu như tuần nào em cũng phải về nhà, về để được thấy những người thân yêu của mình vẫn bình yên, để chắc một điều họ đã không nói dối để người ở xa được yên tâm; và về để được gặp ông, nói chuyện với ông. Ra thăm ông, bước vào nghĩa trang, không có cảm giác sợ hãi hay sợ ám ảnh gì cả, tâm sự với ông cũng không lo người khác làm phiền, được cởi bỏ chiếc mặt nạ cười phải mang trên khuôn mặt, được khóc mà không lo ai mắng, như thế ông đang bảo vệ cho em vậy. Em kể những gì xảy ra với những người thân khi ông vắng mặt, xin ông lời khuyên mỗi khi nản bước, hỏi thăm tình hình của ông ở bên kia thế giới ấy có ổn không, có ai chăm lo cho ông không... Không một hồi âm, tất cả chỉ là sự im lặng, vậy mà em vẫn có cảm giác mình đã có được những gì cần có sau mỗi lần tâm sự với ông...

Biết cái tình chẳng làm nên tội, lỗi cũng không thuộc về ai, mà con tim sao cứ lầm lối, đường quang không chịu bước, lại chọn lối đi không giống ai... 25 tuổi không còn trẻ nhưng cũng đâu phải quá già anh nhỉ? Chỉ là cái tuổi xác định 1 khoảng thời gian 1 con người đã trải qua thôi. Đã có quá nhiều việc phải nuối tiếc cho thời gian đã qua, nhưng còn vô số việc cần làm cho tương lai phải không anh? Vậy sao, ai cũng hỏi rằng cần này tuổi rồi mà chưa chịu cập bến, ai cũng bảo kén chọn... Dù là câu chuyện làm quà đi chăng nữa cũng khiến người khác không muốn nhắc đến, muốn lảng tránh mỗi khi có người bắt đầu. Con gái không được tự chủ để tự sống cuộc đời của riêng mình sao anh? Khi mình cảm thấy cuộc sống của mình chỉ bình yên khi mình 1 mình, khi được ở bên những người thân yêu, thấy họ mạnh khỏe và hạnh phúc thì cuộc sống không lẽ chưa thể gọi là viên mãn? Đấy là chưa kể việc khi mình nhận lời ở gần ai đó, mình chỉ là nguyên nhân, là ghánh nặng làm họ vất vả, đau khổ hơn? Tuổi đinh mão, lại sinh ngày rằm có phải thường hay suy nghĩ phức tạp, già lắm không hay chỉ có em mới vậy?

Nhiều người bảo đôi khi con người này sống quá nhiều mặt, có những lúc phức tạp hóa vấn đề, đa nghi dễ sợ vì bị người mình từng nghĩ là bạn gạt không ít lần; nhưng có lúc lại hồn nhiên, suy nghĩ ngô nghê đến ngốc nghếch, vẫn nối tiếp những ước mơ, những suy nghĩ của một thời sinh viên thơ ngây, trong sáng, vẫn nhiệt huyết, đam mê của tuổi hai mươi... Còn bây giờ buông tay tất cả, đã xin phép ông khi nào em mệt ông sẽ cho em nghỉ, không phải cố gắng làm những việc mà mình không thích nữa, ...

Em thật sự không thích mình yêu anh và lại càng không muốn nó sâu sắc như thế này. Em đang cố gắng để dừng để anh vào miền ký ức không thể nhớ. Em muốn mình dứt khoát không còn liên quan gì đến anh. Dù sự dứt khoát ấy không phải vì hết tình dành cho anh mà là em không muốn cái tình đó cứ lớn lên bất ổn như thế, không muốn làm chướng ngại trên đường hạnh phúc của anh. Nói chính xác, em muốn mình hết yêu anh mà điều đó không thành hiện thực nên chỉ còn biết cố gắng chôn giấu thật sâu bóng hình anh vào sâu thẳm nơi trái tim, nơi em không thể tìm mỗi khi nhớ,...

Đơn giản con người em chỉ là vậy đấy, không hào quang bóng bảy, không màu mè kiểu cách và không có gì nổi bật, không có gì hấp dẫn hay thú vị nên đừng gọi em là ẩn số nhé. Em là em thôi, là hằng số không bao giờ anh sở hữu được. Cũng đừng tỏ ra hiếu kỳ về em nữa, đừng đi vào vết xe đổ em đã bước phải để giờ khó khăn lắm vẫn chưa thoát được nó. Cuộc sống quanh anh còn nhiều việc phải làm, nhiều người anh cần quan tâm, chăm sóc, đừng lãng phí khoảng thời gian quý giá đấy cho người anh ghét như em. Khi Đà Lạt mưa hay nắng, Sài Gòn chuyển mùa hay bất chợt cuộc sống, công việc không được như ý thì anh đừng để trái tim, hay tâm tư hướng về nơi vô định nhé, hãy lắng nghe và chia sẻ với những người bạn, những người mà anh thương yêu, họ sẽ cho anh niềm vui và động lực để cố gắng nhiều hơn. Hãy đểem đi qua không một dấu vết nhé, điều này thì em biết anh làm rất tốt phải không anh?

Hãy cho em thời gian để cân bằng cảm xúc, nhưng anh hãy yên tâm rằng cuộc sống của anh không còn bị nhiễu sóng vì em nữa. Hãy luôn là anh nhé! Mỗi khi em xao lòng, lại liên lạc anh đừng trả lời mail hay tin nhắn em gửi hãy để em trưởng thành, học cách bước qua khó khăn, đau thương một mình, học cách quên anh dễ dàng hơn. Đừng quan tâm, lo lắng hay tỏ ra thương hại như anh đã từng làm. Luôn mong anh hạnh phúc và bình an...

... phải đi để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau
... phải đi để biết phía sau nụ cười còn có nước mắt
... phải đi để biết phía sau sự hiện diện của 1 người còn có sự ra đi
... phải đi để biết sau tình yêu là chúc phúc
... cũng như phải đi để biết có những người trong tình yêu luôn ko ngừng chờ đợi
... nhưng ko phải chờ đợi ngày ai đó có thể yêu họ mà chờ ngày họ có thể ngừng yêu ai đó.

Nào đâu biết chắc em yêu người
Vì nụ cười đó với những ngây thơ
Giờ mới biết đáy sâu nụ cười
Là giọt nước mắt tuôn rơi.

Cố gắng để biết mình đã bại
Mong mỏi để biết mình quá ngốc
Chờ đợi để biết mình dư thừa
Mỉm cười mà nghe tim mình đau

Ngốc nghếch lắm.... ngay trong mắt mọi người

Vô nghĩa lắm.... cho cách nhìn của ai đó
... Và bây giờ, đang cảm thông và chia sẽ hết tất cả.
... Cảm thông để khi biết rằng, mình không quan trọng .
... Chia sẻ để rồi biết được rằng, lời nói những ngày qua chỉ là gió .
______________

Thức trắng đêm nay nhớ 1 người
Một người tôi nhớ, một người thôi
Đêm nay, đêm nữa, đêm cuối
Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
______________

Chia tay nào phải là kết thúc....
Chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn!
Chia tay để học cách chấp nhận những phũ phàng
Chia tay để biết trong lòng mình ai đó quan trọng đến chừng nào
Chia tay để biết thì ra chính mình đã tự buông tay khỏi thần hạnh phúc.

Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...

I'm just the pieces of the man I used to be
Too many bitter tears are rainin' down on me
I'm far away from home
And I've been facing this alone
For much too long, ohoo
I feel like no-one ever told the truth to me
About growin' up and what a struggle it would be
In my tangled state of mind
I've been lookin' back to find
Where I went wrong

Yeah, too much love will kill me
It'll make your life a lie
Yes, too much love will kill you
And you won't understand why
You'd give your life, you'd sell your soul
But here it comes again
Too much love will kill you
In the end...

You'll never know what I feel inside me
I'll never know what you think about
Until we share what we keep in private
Until we find what we're living without.

So you think that it's over
Say your love has finally reached the end
Anytime you call, night or day, I'll be right there for you
If you need a friend

Khi em nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc !
Khi em nói tình yêu của em đã chết !
Và em cần một người bạn để sẻ chia ?
Mọi lúc em cần, bất kể ngày hay đêm,
Luôn có anh, sẽ là người bên cạnh.

Yeah, love is all around you
Love is knocking outside the door, waitin' for you
Is this love made just for two
Keep an open heart and you'll find love again
I know you'll find love again

It's gonna take a little time
Time is sure to mend your broken heart
Don't you even worry
Pretty darlin' I know you'll find love again

Love will find a way Darlin'
Love is gonna find a way
Find it's way back to you
Love will find a way
So look around, open your eyes
Love is gonna find a way
Love is gonna, love is gonna find a way
Love will find a way
Love's gonna find a way back to you

Yeah...
I know
I know
I know
I know

Chia tay anh, chia tay tình em!

Đừng trách hay giận gì em nữa nhé, coi đó như món quà cuối anh dành tặng em được không anh? Cho em được thanh thản, nhẹ nhàng khép lại yêu thương. Em xin lỗi vì tất cả những mệt mỏi đã gây ra cho anh thời gian qua. Luôn hạnh phúc với hạnh phúc của anh....

Người đã xa!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý