Vàng da là tình trạng xảy ra ở tất cả trẻ sơ sinh. Bắt đầu từ cuối ngày thứ hai đến ngày thứ năm vàng da nhiều nhất, sau đó thường trung bình, đến ngày thứ bảy thì hết vàng da.
có thể gây ra tổn thương não
(Chamsocsausinh.com)
Bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh
Chắc người mẹ da vàng nào cũng phân biệt được chứng vàng da
với màu da vàng của bé. Khi bé mắc chứng vàng da thì không phải chỉ da
bé vàng sẫm hẳn lại (có khi vàng như nghệ, có khi hơi ngả màu xanh) mà
tròng mắt bé cũng vàng, nước tiểu bé cũng vàng.
Có nhiều nguyên
nhân gây nên chứng vàng da đó và không phải lúc nào vàng da cũng là đau
gan như ta vẫn thường nghĩ. Do đó, cách chữa bịnh cũng khác, tùy trường
hợp. Hiện nay có ba phương pháp chữa trị.
Y học giải thích hiện tượng trên như sau: bé mới sanh ra lượng hồng cầu cao đến bảy triệu trong mỗi phân khối máu, nhưng trong một hai ngày đầu số hồng cầu thặng dư bị hủy diệt đi để chỉ còn khoảng 5 triệu mỗi phân khối, thích nghi với đời sống mới. “Mật” chứa trong hồng cầu hủy diệt đó lan tràn trong máu với số lượng khá cao, gan không kịp thải nên bé bị vàng da! Hơn nữa lúc đó gan bé còn non nớt, chưa quen với những công việc nặng nhọc như vậy. Chứng vàng da sinh lý này rất thông thường và không cần phải thuốc men gì cả, tự nhiên cũng khỏi. Trẻ sanh thiếu tháng càng vàng da nhiều và sậm hơn vì gan non nớt hơn. Tình trạng vàng da sinh lý này không kéo dài quá hai tuần lễ (nghĩa là sau hai tuần) mà bé vẫn còn bị vàng da thì phải khám ngay. Một yếu tố quan trọng để biết chắc chứng vàng da sinh lý là chứng này chỉ xuất hiện vào 24 – 28 giờ sau khi sanh. Như vậy, nếu vừa sanh ra mà bé đã vàng da rồi thì phải báo ngay cho bác sĩ biết vì không phải là vàng da sinh lý nữa rồi! Mặt khác, dù vàng da bé vẫn bình thường không khó chịu, phân vẫn tốt và nước tiểu tuy vàng sậm một chút nhưng không có gì đặc biệt.
Chứng vàng da ngay sau khi vừa sanh, đáng sợ nhất là do sự xung khắc huyết mẹ con, ta vẫn thường gọi là “con ranh con rạ”. Bé sanh ra da vàng sậm, gan và lá lách lớn, thiếu máu trầm trọng, xuất huyết, khó thở và có những rối loạn thần kinh khác (làm kinh, khó bú, khó nuốt). Bé thường ít hy vọng sống sót. Trường hợp nhẹ hơn có thể dùng phương pháp loại bỏ máu của bé và sang cho bé một thứ máu khác. Đây chỉ là những trường hợp hiếm hoi ở nước ta.
Chứng vàng da vì viêm gan do siêu vi trùng cũng thấy ở trẻ em. Bé nóng sốt, bỏ ăn, bứt rứt, ngứa ngáy, mắt vàng, da vàng, nước tiểu sậm, phân vàng. Những nguyên nhân khác khiến bé cũng bị vàng da là nhiễm trùng huyết, các bịnh gan, mật máu... Nhưng thứ vàng da thỉnh thoảng gặp ở trẻ em và nguy hiểm không kém vàng da do sung khắc huyết mẹ con nói trên là do ống dẫn mật bị nghẹt vì một lý do nào đó, hoặc không có ống dẫn mật trong gan.
Trường hợp này chứng vàng da xuất hiện trong ngày đầu tiên sau khi sanh, một màu vàng ngả dần sang màu xanh lá cây, phân bón và trắng như cứt cò. Phải khám và điều trị tại bệnh viện.
Dĩ nhiên, ngoài những triệu chứng lâm sàng như vừa kể trên, còn phải cho làm những xét nghiệm cần thiết khác để định bệnh. Ta cần để ý màu sắc nước tiểu, phân, lúc khởi đầu của chứng vàng da... để báo cho bác sĩ biết, giúp sự định bịnh mau lẹ.
Ngoài ra cũng cần phải kể trường hợp vàng da vì bé ăn quá nhiều thức ăn có chất carotène như cà rốt, đu đủ, bí rợ... Đó là trường hợp của bé B con dì tôi bị vàng da tay chân, uống bao nhiêu thuốc gan cũng không hết – (vì mẹ bán thuốc ở một hiệu thuốc tây). Hỏi ra mới biết chỉ vì bà thường cho bé ăn cà rốt cho sáng mắt! Đó cũng là trường hợp của bé D, vàng da chỉ vì ăn đu đủ mỗi ngày cho khỏi bón. Tội nghiệp bé bị uống thuốc đau gan cả tháng trời một cách vô duyên hết sức!
Tóm lại không phải hễ cứ vàng da là đau gan. Chúng ta đã thấy có những thứ vàng da mà không đau gan tí nào cả chỉ đau... bụng vì tốn tiền mua thuốc gan bậy bạ uống thôi!
Theo sách "Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng"
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Xem thêm về bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh tại www.chamsocbe.com
Chắc người mẹ da vàng nào cũng phân biệt được chứng vàng da
với màu da vàng của bé. Khi bé mắc chứng vàng da thì không phải chỉ da
bé vàng sẫm hẳn lại (có khi vàng như nghệ, có khi hơi ngả màu xanh) mà
tròng mắt bé cũng vàng, nước tiểu bé cũng vàng.
Có nhiều nguyên
nhân gây nên chứng vàng da đó và không phải lúc nào vàng da cũng là đau
gan như ta vẫn thường nghĩ. Do đó, cách chữa bịnh cũng khác, tùy trường
hợp. Hiện nay có ba phương pháp chữa trị.
Y học giải thích hiện tượng trên như sau: bé mới sanh ra lượng hồng cầu cao đến bảy triệu trong mỗi phân khối máu, nhưng trong một hai ngày đầu số hồng cầu thặng dư bị hủy diệt đi để chỉ còn khoảng 5 triệu mỗi phân khối, thích nghi với đời sống mới. “Mật” chứa trong hồng cầu hủy diệt đó lan tràn trong máu với số lượng khá cao, gan không kịp thải nên bé bị vàng da! Hơn nữa lúc đó gan bé còn non nớt, chưa quen với những công việc nặng nhọc như vậy. Chứng vàng da sinh lý này rất thông thường và không cần phải thuốc men gì cả, tự nhiên cũng khỏi. Trẻ sanh thiếu tháng càng vàng da nhiều và sậm hơn vì gan non nớt hơn. Tình trạng vàng da sinh lý này không kéo dài quá hai tuần lễ (nghĩa là sau hai tuần) mà bé vẫn còn bị vàng da thì phải khám ngay. Một yếu tố quan trọng để biết chắc chứng vàng da sinh lý là chứng này chỉ xuất hiện vào 24 – 28 giờ sau khi sanh. Như vậy, nếu vừa sanh ra mà bé đã vàng da rồi thì phải báo ngay cho bác sĩ biết vì không phải là vàng da sinh lý nữa rồi! Mặt khác, dù vàng da bé vẫn bình thường không khó chịu, phân vẫn tốt và nước tiểu tuy vàng sậm một chút nhưng không có gì đặc biệt.
Chứng vàng da ngay sau khi vừa sanh, đáng sợ nhất là do sự xung khắc huyết mẹ con, ta vẫn thường gọi là “con ranh con rạ”. Bé sanh ra da vàng sậm, gan và lá lách lớn, thiếu máu trầm trọng, xuất huyết, khó thở và có những rối loạn thần kinh khác (làm kinh, khó bú, khó nuốt). Bé thường ít hy vọng sống sót. Trường hợp nhẹ hơn có thể dùng phương pháp loại bỏ máu của bé và sang cho bé một thứ máu khác. Đây chỉ là những trường hợp hiếm hoi ở nước ta.
Chứng vàng da vì viêm gan do siêu vi trùng cũng thấy ở trẻ em. Bé nóng sốt, bỏ ăn, bứt rứt, ngứa ngáy, mắt vàng, da vàng, nước tiểu sậm, phân vàng. Những nguyên nhân khác khiến bé cũng bị vàng da là nhiễm trùng huyết, các bịnh gan, mật máu... Nhưng thứ vàng da thỉnh thoảng gặp ở trẻ em và nguy hiểm không kém vàng da do sung khắc huyết mẹ con nói trên là do ống dẫn mật bị nghẹt vì một lý do nào đó, hoặc không có ống dẫn mật trong gan.
Trường hợp này chứng vàng da xuất hiện trong ngày đầu tiên sau khi sanh, một màu vàng ngả dần sang màu xanh lá cây, phân bón và trắng như cứt cò. Phải khám và điều trị tại bệnh viện.
Dĩ nhiên, ngoài những triệu chứng lâm sàng như vừa kể trên, còn phải cho làm những xét nghiệm cần thiết khác để định bệnh. Ta cần để ý màu sắc nước tiểu, phân, lúc khởi đầu của chứng vàng da... để báo cho bác sĩ biết, giúp sự định bịnh mau lẹ.
Ngoài ra cũng cần phải kể trường hợp vàng da vì bé ăn quá nhiều thức ăn có chất carotène như cà rốt, đu đủ, bí rợ... Đó là trường hợp của bé B con dì tôi bị vàng da tay chân, uống bao nhiêu thuốc gan cũng không hết – (vì mẹ bán thuốc ở một hiệu thuốc tây). Hỏi ra mới biết chỉ vì bà thường cho bé ăn cà rốt cho sáng mắt! Đó cũng là trường hợp của bé D, vàng da chỉ vì ăn đu đủ mỗi ngày cho khỏi bón. Tội nghiệp bé bị uống thuốc đau gan cả tháng trời một cách vô duyên hết sức!
Tóm lại không phải hễ cứ vàng da là đau gan. Chúng ta đã thấy có những thứ vàng da mà không đau gan tí nào cả chỉ đau... bụng vì tốn tiền mua thuốc gan bậy bạ uống thôi!
Theo sách "Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng"
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Xem thêm về bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh tại www.chamsocbe.com
Vàng da sơ sinh - các bà mẹ cần lưu ý
BS Nguyễn Thị Thanh Bình theo dõi bé sơ sinh vàng da đang được rọi đèn |
Vàng da sơ sinh (VDSS) là tình trạng xảy ra ở tất cả trẻ sơ sinh. Bắt đầu từ cuối ngày thứ hai đến ngày thứ năm vàng da nhiều nhất, sau đó thường trung bình, đến ngày thứ bảy thì hết vàng da. Nguyên nhân do tình trạng lúc trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ có lượng hồng cầu cao: khoảng 5-6 triệu hồng cầu/mm3 (ở người lớn 3,5- 4 triệu hồng cầu/mm3).
Hồng cầu giống như “chiếc xe” chuyên chở oxy, nên sau khi trẻ tự thở tốt được, thường đến cuối ngày thứ hai, thì lượng hồng cầu thừa bị vỡ hàng loạt, trong đó có chất bilirubin. Chất bilirubin được chuyển về gan, biến hóa ở đó và thải ra ngoài theo nước tiểu, phân. Thông thường ở trẻ thải ra dễ dàng nên sau khoảng bảy ngày không thấy VDSS.
Tuy nhiên ở một số trường hợp trẻ tiếp tục VDSS, thường gặp ở trẻ sinh non tháng do gan làm việc chưa tốt, thải bilirubin không được, trẻ có bướu máu ở dưới da đầu; trường hợp sinh khó phải can thiệp như sinh hút, sinh kềm (có thể do số lượng hồng cầu bể nhiều hơn), trường hợp mẹ và con không cùng nhóm máu.
+ Bà mẹ làm sao phân biệt VDSS bình thường và không bình thường?
- Trẻ vàng da thấy được khi bilirubin khoảng 5 -7 mg%. Được xem là bình thường khi ở trẻ đủ tháng có bilirubin < 12 mg% và ở trẻ thiếu tháng < 15mg%, với điều kiện: trẻ bú tốt, nước tiểu vàng, đi cầu phân vàng 2-3 lần/ngày.
Ở các trẻ này không cần điều trị, không cần can thiệp. Trường hợp bilirubin vượt các giới hạn nêu trên, bé vàng da nhiều, bú không tốt, ngủ nhiều, nước tiểu trong, đi tiêu ít (một lần/ngày) cần đưa đến bác sĩ chuyên khoa nhi.
Phương pháp thông thường, hiệu quả nhất hiện nay là rọi đèn cho bé (hầu hết các cơ sở điều trị nhi đều có), cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, theo dõi nước tiểu có vàng không, đi tiêu có 2-3 lần/ngày không. Nếu rọi đèn sớm, chỉ cần rọi ba giờ, nghỉ ba giờ - trong vòng hai ngày tình trạng sẽ cải thiện tốt. Bé sẽ qua khỏi, hết vàng da.
Trường hợp gia đình không biết, để bé vàng da nhiều từ 6- 12 giờ thì vàng da sẽ rất nặng, gọi là vàng da nhiễm độc thần kinh. Có trường hợp không còn rọi đèn được, phải thay máu. Việc điều trị khó khăn và để lại di chứng về mắt (cận, viễn, loạn thị về sau), về tai (giảm thính lực), chậm phát triển tâm thần vận động...
+ Một số sai lầm của bà mẹ và bác sĩ có khuyến cáo gì?
- Các bà mẹ sau khi sinh con từ ngày thứ hai cần lưu ý quan sát xem bé có vàng da hay không. Muốn thấy, cần bế bé ra chỗ sáng, nhìn trên mặt hoặc dùng ngón tay ấn trên trán, mũi rồi bỏ tay ra xem da có vàng không.
Nếu có vàng da nhưng các dấu hiệu khác bình thường như bú tốt, nước tiểu vàng, đi tiêu 2-3 lần/ngày thì cứ theo dõi bình thường đến ngày thứ bảy (nhiều trường hợp vàng da trên bảy ngày nhưng không nguy hiểm nếu thấy bé bú tốt, tiêu tiểu bình thường, hoạt động bình thường).
Nếu thấy bú yếu, ngủ nhiều, nước tiểu trong thì đưa bé đi khám ngay tại các phòng khám sơ sinh, bệnh viện có chuyên khoa nhi. Nếu sau 24 giờ mà bé không đi tiêu phân su hoặc sau 48 giờ mà không đi tiểu cũng là bất thường, cần báo cho nhân viên y tế biết. Bệnh viện Từ Dũ luôn sẵn sàng tiếp nhận các trẻ có vàng da được phát hiện chậm trong một tháng đầu sau sinh, kể cả ngoài giờ hành chính.
Một số sai lầm là các bà mẹ không biết trẻ vàng da, hoặc sinh về nằm trong phòng kín, thiếu ánh sáng, không phát hiện được. Có người thấy trẻ tiểu vàng lại sợ không biết có bệnh không (trẻ tiểu vàng trong vòng 10 ngày đầu sau sinh là tốt).
Sau sinh, từ ngày thứ ba, tư đến ngày thứ 10, 12 mỗi ngày nên phơi nắng bé khoảng 10 phút (buổi sáng, khoảng 9g, đưa bé ra gần cửa sổ hoặc cửa ra vào nhưng kín gió, cho bé mặc áo che ngực, để hở mặt, cổ, chân tay) sẽ giúp bé giảm vàng da.
+ Xin cảm ơn bác sĩ.
KIM SƠN thực hiện
Thông tin dành cho bà mẹ: Hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh vàng da tại nhà
1. Vì sao trẻ sơ sinh dễ bị vàng da ?
Phần lớn trẻ sơ sinh sau sanh vài ngày (3-5 ngày) có vàng da, đây là
hiện tượng sinh lý bình thường do các hồng cầu thai nhi bị phá huỷ để
được thay thế bằng hồng cầu trưởng thành. Khi hồng cầu bị vỡ sẽ phóng
thích vào máu một lượng lớn chất có sắc tố vàng tên gọi là bilirubin làm
cho trẻ bị vàng da.
2. Vàng da sơ sinh có nguy hiểm không?
Đa số các trường hợp vàng da ở trẻ sơ sinh thường nhẹ và tự khỏi sau 7 đến 10 ngày do chất bilirubin được đào thải qua phân và nước tiểu.
Tuy nhiên có một số trường hợp vàng da nặng do chất bilirubin tăng quá cao sẽ thấm vào não (tên y học gọi là vàng da nhân) gây nguy hiểm làm cho trẻ bị hôn mê, co giật, có thể gây tử vong hoặc di chứng về tâm thần vận động vĩnh viễn.
Trẻ bị di chứng vàng da nhân
3. Làm thế nào để phát hiện vàng da?
Vàng da rất dễ nhận biết bằng mắt thường ở nơi có đủ ánh sáng. Vì
vậy hàng ngày bà mẹ cần quan sát màu da toàn thân của trẻ ở nơi đầy đủ
ánh sáng, không nên nằm phòng tối. Trong trường hợp khó nhận biết (da
trẻ đỏ hồng, hoặc đen) thì ấn nhẹ ngón tay cái lên vùng da mặt trong đùi
vài giây sau đó buông tay ra nếu trẻ bị vàng da sẽ thấy được màu da vàng
thật sự ở nơi ấn ngón tay.
Mức độ vàng da:
- Vàng da nhẹ: da vàng nhẹ ở mặt và thân, trẻ vẫn bú tốt, xuất hiện muộn
sau ngày thứ ba.
- Vàng da nặng: da vàng sậm lan đến tay – chân, kèm bú kém, bỏ bú,
hoặc xuất hiện sớm trong vòng 1-2 ngày sau sanh.
Những yếu tố góp phần làm cho trẻ bị vàng da nặng:
- Non tháng
- Nhiễm trùng
- Sanh ngạt
4. Làm gì khi trẻ bị vàng da?
- Vàng da nhẹ: điều trị tại nhà bằng cách tắm nắng đặt trẻ
gần cửa sổ nơi có ánh nắng dịu của mặt trời và cho bú nhiều lần trong
ngày, vì sữa mẹ giúp đào thải nhanh chất bilirubin qua đường tiêu hóa.
Anh sáng mặt trời làm giảm vàng da cho trẻ sơ sinh
Tắm nắng cho trẻ
Tiếp tục theo dõi diễn tiến của vàng da hàng ngày cho đến ít nhất là
7-10 ngày sau sanh.
Tích cực cho trẻ bú mẹ
- Vàng da nặng: phải đưa trẻ nhập viện ngay. Tại bệnh viện trẻ sẽ được
điều trị tích cực với:
- Chiếu đèn: ánh sáng của đèn biến bilirubin thành chất không độc
và được thải nhanh ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa và đường tiểu.
- Thay máu: lấy bớt chất bilirubin nhanh chóng ra khỏi cơ thể.
Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có một trong các dấu hiệu sau:
- Bú yếu hoặc bỏ bú
- Vàng da lan đến tay chân
- Vàng da xuất hiện sớm trong 24-48 giờ sau sanh
- Vàng da kéo dài trên 15 ngày
Phát hiện và xử trí đúng vàng da ở trẻ sơ sinh giúp cho trẻ khỏe mạnh và phát triển tốt về sau.
Tập thể nhóm BS Sơ Sinh BV Nhi Đồng 1
Bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh
Chắc người mẹ da vàng nào cũng phân biệt được chứng vàng da
với màu da vàng của bé. Khi bé mắc chứng vàng da thì không phải chỉ da
bé vàng sẫm hẳn lại (có khi vàng như nghệ, có khi hơi ngả màu xanh) mà
tròng mắt bé cũng vàng, nước tiểu bé cũng vàng.
Có nhiều nguyên
nhân gây nên chứng vàng da đó và không phải lúc nào vàng da cũng là đau
gan như ta vẫn thường nghĩ. Do đó, cách chữa bịnh cũng khác, tùy trường
hợp. Hiện nay có ba phương pháp chữa trị.
Y học giải thích hiện tượng trên như sau: bé mới sanh ra lượng hồng cầu cao đến bảy triệu trong mỗi phân khối máu, nhưng trong một hai ngày đầu số hồng cầu thặng dư bị hủy diệt đi để chỉ còn khoảng 5 triệu mỗi phân khối, thích nghi với đời sống mới. “Mật” chứa trong hồng cầu hủy diệt đó lan tràn trong máu với số lượng khá cao, gan không kịp thải nên bé bị vàng da! Hơn nữa lúc đó gan bé còn non nớt, chưa quen với những công việc nặng nhọc như vậy. Chứng vàng da sinh lý này rất thông thường và không cần phải thuốc men gì cả, tự nhiên cũng khỏi. Trẻ sanh thiếu tháng càng vàng da nhiều và sậm hơn vì gan non nớt hơn. Tình trạng vàng da sinh lý này không kéo dài quá hai tuần lễ (nghĩa là sau hai tuần) mà bé vẫn còn bị vàng da thì phải khám ngay. Một yếu tố quan trọng để biết chắc chứng vàng da sinh lý là chứng này chỉ xuất hiện vào 24 – 28 giờ sau khi sanh. Như vậy, nếu vừa sanh ra mà bé đã vàng da rồi thì phải báo ngay cho bác sĩ biết vì không phải là vàng da sinh lý nữa rồi! Mặt khác, dù vàng da bé vẫn bình thường không khó chịu, phân vẫn tốt và nước tiểu tuy vàng sậm một chút nhưng không có gì đặc biệt.
Chứng vàng da ngay sau khi vừa sanh, đáng sợ nhất là do sự xung khắc huyết mẹ con, ta vẫn thường gọi là “con ranh con rạ”. Bé sanh ra da vàng sậm, gan và lá lách lớn, thiếu máu trầm trọng, xuất huyết, khó thở và có những rối loạn thần kinh khác (làm kinh, khó bú, khó nuốt). Bé thường ít hy vọng sống sót. Trường hợp nhẹ hơn có thể dùng phương pháp loại bỏ máu của bé và sang cho bé một thứ máu khác. Đây chỉ là những trường hợp hiếm hoi ở nước ta.
Chứng vàng da vì viêm gan do siêu vi trùng cũng thấy ở trẻ em. Bé nóng sốt, bỏ ăn, bứt rứt, ngứa ngáy, mắt vàng, da vàng, nước tiểu sậm, phân vàng. Những nguyên nhân khác khiến bé cũng bị vàng da là nhiễm trùng huyết, các bịnh gan, mật máu... Nhưng thứ vàng da thỉnh thoảng gặp ở trẻ em và nguy hiểm không kém vàng da do sung khắc huyết mẹ con nói trên là do ống dẫn mật bị nghẹt vì một lý do nào đó, hoặc không có ống dẫn mật trong gan.
Trường hợp này chứng vàng da xuất hiện trong ngày đầu tiên sau khi sanh, một màu vàng ngả dần sang màu xanh lá cây, phân bón và trắng như cứt cò. Phải khám và điều trị tại bệnh viện.
Dĩ nhiên, ngoài những triệu chứng lâm sàng như vừa kể trên, còn phải cho làm những xét nghiệm cần thiết khác để định bệnh. Ta cần để ý màu sắc nước tiểu, phân, lúc khởi đầu của chứng vàng da... để báo cho bác sĩ biết, giúp sự định bịnh mau lẹ.
Ngoài ra cũng cần phải kể trường hợp vàng da vì bé ăn quá nhiều thức ăn có chất carotène như cà rốt, đu đủ, bí rợ... Đó là trường hợp của bé B con dì tôi bị vàng da tay chân, uống bao nhiêu thuốc gan cũng không hết – (vì mẹ bán thuốc ở một hiệu thuốc tây). Hỏi ra mới biết chỉ vì bà thường cho bé ăn cà rốt cho sáng mắt! Đó cũng là trường hợp của bé D, vàng da chỉ vì ăn đu đủ mỗi ngày cho khỏi bón. Tội nghiệp bé bị uống thuốc đau gan cả tháng trời một cách vô duyên hết sức!
Tóm lại không phải hễ cứ vàng da là đau gan. Chúng ta đã thấy có những thứ vàng da mà không đau gan tí nào cả chỉ đau... bụng vì tốn tiền mua thuốc gan bậy bạ uống thôi!
Theo sách "Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng"
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Xem thêm về bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh tại www.chamsocbe.com
Bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh
Chắc người mẹ da vàng nào cũng phân biệt được chứng vàng da
với màu da vàng của bé. Khi bé mắc chứng vàng da thì không phải chỉ da
bé vàng sẫm hẳn lại (có khi vàng như nghệ, có khi hơi ngả màu xanh) mà
tròng mắt bé cũng vàng, nước tiểu bé cũng vàng.
Có nhiều nguyên
nhân gây nên chứng vàng da đó và không phải lúc nào vàng da cũng là đau
gan như ta vẫn thường nghĩ. Do đó, cách chữa bịnh cũng khác, tùy trường
hợp. Hiện nay có ba phương pháp chữa trị.
Y học giải thích hiện tượng trên như sau: bé mới sanh ra lượng hồng cầu cao đến bảy triệu trong mỗi phân khối máu, nhưng trong một hai ngày đầu số hồng cầu thặng dư bị hủy diệt đi để chỉ còn khoảng 5 triệu mỗi phân khối, thích nghi với đời sống mới. “Mật” chứa trong hồng cầu hủy diệt đó lan tràn trong máu với số lượng khá cao, gan không kịp thải nên bé bị vàng da! Hơn nữa lúc đó gan bé còn non nớt, chưa quen với những công việc nặng nhọc như vậy. Chứng vàng da sinh lý này rất thông thường và không cần phải thuốc men gì cả, tự nhiên cũng khỏi. Trẻ sanh thiếu tháng càng vàng da nhiều và sậm hơn vì gan non nớt hơn. Tình trạng vàng da sinh lý này không kéo dài quá hai tuần lễ (nghĩa là sau hai tuần) mà bé vẫn còn bị vàng da thì phải khám ngay. Một yếu tố quan trọng để biết chắc chứng vàng da sinh lý là chứng này chỉ xuất hiện vào 24 – 28 giờ sau khi sanh. Như vậy, nếu vừa sanh ra mà bé đã vàng da rồi thì phải báo ngay cho bác sĩ biết vì không phải là vàng da sinh lý nữa rồi! Mặt khác, dù vàng da bé vẫn bình thường không khó chịu, phân vẫn tốt và nước tiểu tuy vàng sậm một chút nhưng không có gì đặc biệt.
Chứng vàng da ngay sau khi vừa sanh, đáng sợ nhất là do sự xung khắc huyết mẹ con, ta vẫn thường gọi là “con ranh con rạ”. Bé sanh ra da vàng sậm, gan và lá lách lớn, thiếu máu trầm trọng, xuất huyết, khó thở và có những rối loạn thần kinh khác (làm kinh, khó bú, khó nuốt). Bé thường ít hy vọng sống sót. Trường hợp nhẹ hơn có thể dùng phương pháp loại bỏ máu của bé và sang cho bé một thứ máu khác. Đây chỉ là những trường hợp hiếm hoi ở nước ta.
Chứng vàng da vì viêm gan do siêu vi trùng cũng thấy ở trẻ em. Bé nóng sốt, bỏ ăn, bứt rứt, ngứa ngáy, mắt vàng, da vàng, nước tiểu sậm, phân vàng. Những nguyên nhân khác khiến bé cũng bị vàng da là nhiễm trùng huyết, các bịnh gan, mật máu... Nhưng thứ vàng da thỉnh thoảng gặp ở trẻ em và nguy hiểm không kém vàng da do sung khắc huyết mẹ con nói trên là do ống dẫn mật bị nghẹt vì một lý do nào đó, hoặc không có ống dẫn mật trong gan.
Trường hợp này chứng vàng da xuất hiện trong ngày đầu tiên sau khi sanh, một màu vàng ngả dần sang màu xanh lá cây, phân bón và trắng như cứt cò. Phải khám và điều trị tại bệnh viện.
Dĩ nhiên, ngoài những triệu chứng lâm sàng như vừa kể trên, còn phải cho làm những xét nghiệm cần thiết khác để định bệnh. Ta cần để ý màu sắc nước tiểu, phân, lúc khởi đầu của chứng vàng da... để báo cho bác sĩ biết, giúp sự định bịnh mau lẹ.
Ngoài ra cũng cần phải kể trường hợp vàng da vì bé ăn quá nhiều thức ăn có chất carotène như cà rốt, đu đủ, bí rợ... Đó là trường hợp của bé B con dì tôi bị vàng da tay chân, uống bao nhiêu thuốc gan cũng không hết – (vì mẹ bán thuốc ở một hiệu thuốc tây). Hỏi ra mới biết chỉ vì bà thường cho bé ăn cà rốt cho sáng mắt! Đó cũng là trường hợp của bé D, vàng da chỉ vì ăn đu đủ mỗi ngày cho khỏi bón. Tội nghiệp bé bị uống thuốc đau gan cả tháng trời một cách vô duyên hết sức!
Tóm lại không phải hễ cứ vàng da là đau gan. Chúng ta đã thấy có những thứ vàng da mà không đau gan tí nào cả chỉ đau... bụng vì tốn tiền mua thuốc gan bậy bạ uống thôi!
Theo sách "Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng"
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Xem thêm về bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh tại www.chamsocbe.com
Bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh
Chắc người mẹ da vàng nào cũng phân biệt được chứng vàng da
với màu da vàng của bé. Khi bé mắc chứng vàng da thì không phải chỉ da
bé vàng sẫm hẳn lại (có khi vàng như nghệ, có khi hơi ngả màu xanh) mà
tròng mắt bé cũng vàng, nước tiểu bé cũng vàng.
Có nhiều nguyên
nhân gây nên chứng vàng da đó và không phải lúc nào vàng da cũng là đau
gan như ta vẫn thường nghĩ. Do đó, cách chữa bịnh cũng khác, tùy trường
hợp. Hiện nay có ba phương pháp chữa trị.
Y học giải thích hiện tượng trên như sau: bé mới sanh ra lượng hồng cầu cao đến bảy triệu trong mỗi phân khối máu, nhưng trong một hai ngày đầu số hồng cầu thặng dư bị hủy diệt đi để chỉ còn khoảng 5 triệu mỗi phân khối, thích nghi với đời sống mới. “Mật” chứa trong hồng cầu hủy diệt đó lan tràn trong máu với số lượng khá cao, gan không kịp thải nên bé bị vàng da! Hơn nữa lúc đó gan bé còn non nớt, chưa quen với những công việc nặng nhọc như vậy. Chứng vàng da sinh lý này rất thông thường và không cần phải thuốc men gì cả, tự nhiên cũng khỏi. Trẻ sanh thiếu tháng càng vàng da nhiều và sậm hơn vì gan non nớt hơn. Tình trạng vàng da sinh lý này không kéo dài quá hai tuần lễ (nghĩa là sau hai tuần) mà bé vẫn còn bị vàng da thì phải khám ngay. Một yếu tố quan trọng để biết chắc chứng vàng da sinh lý là chứng này chỉ xuất hiện vào 24 – 28 giờ sau khi sanh. Như vậy, nếu vừa sanh ra mà bé đã vàng da rồi thì phải báo ngay cho bác sĩ biết vì không phải là vàng da sinh lý nữa rồi! Mặt khác, dù vàng da bé vẫn bình thường không khó chịu, phân vẫn tốt và nước tiểu tuy vàng sậm một chút nhưng không có gì đặc biệt.
Chứng vàng da ngay sau khi vừa sanh, đáng sợ nhất là do sự xung khắc huyết mẹ con, ta vẫn thường gọi là “con ranh con rạ”. Bé sanh ra da vàng sậm, gan và lá lách lớn, thiếu máu trầm trọng, xuất huyết, khó thở và có những rối loạn thần kinh khác (làm kinh, khó bú, khó nuốt). Bé thường ít hy vọng sống sót. Trường hợp nhẹ hơn có thể dùng phương pháp loại bỏ máu của bé và sang cho bé một thứ máu khác. Đây chỉ là những trường hợp hiếm hoi ở nước ta.
Chứng vàng da vì viêm gan do siêu vi trùng cũng thấy ở trẻ em. Bé nóng sốt, bỏ ăn, bứt rứt, ngứa ngáy, mắt vàng, da vàng, nước tiểu sậm, phân vàng. Những nguyên nhân khác khiến bé cũng bị vàng da là nhiễm trùng huyết, các bịnh gan, mật máu... Nhưng thứ vàng da thỉnh thoảng gặp ở trẻ em và nguy hiểm không kém vàng da do sung khắc huyết mẹ con nói trên là do ống dẫn mật bị nghẹt vì một lý do nào đó, hoặc không có ống dẫn mật trong gan.
Trường hợp này chứng vàng da xuất hiện trong ngày đầu tiên sau khi sanh, một màu vàng ngả dần sang màu xanh lá cây, phân bón và trắng như cứt cò. Phải khám và điều trị tại bệnh viện.
Dĩ nhiên, ngoài những triệu chứng lâm sàng như vừa kể trên, còn phải cho làm những xét nghiệm cần thiết khác để định bệnh. Ta cần để ý màu sắc nước tiểu, phân, lúc khởi đầu của chứng vàng da... để báo cho bác sĩ biết, giúp sự định bịnh mau lẹ.
Ngoài ra cũng cần phải kể trường hợp vàng da vì bé ăn quá nhiều thức ăn có chất carotène như cà rốt, đu đủ, bí rợ... Đó là trường hợp của bé B con dì tôi bị vàng da tay chân, uống bao nhiêu thuốc gan cũng không hết – (vì mẹ bán thuốc ở một hiệu thuốc tây). Hỏi ra mới biết chỉ vì bà thường cho bé ăn cà rốt cho sáng mắt! Đó cũng là trường hợp của bé D, vàng da chỉ vì ăn đu đủ mỗi ngày cho khỏi bón. Tội nghiệp bé bị uống thuốc đau gan cả tháng trời một cách vô duyên hết sức!
Tóm lại không phải hễ cứ vàng da là đau gan. Chúng ta đã thấy có những thứ vàng da mà không đau gan tí nào cả chỉ đau... bụng vì tốn tiền mua thuốc gan bậy bạ uống thôi!
Theo sách "Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng"
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Xem thêm về bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh tại www.chamsocbe.com