Người đàn bà bị quỷ ám, người đàn ông 40 năm không ngủ, cậu bé “người rừng”, người đàn ông “say” suốt 10 năm, cô gái 26 tuổi hóa thành bà lão, người đàn ông mang khuôn mặt trẻ thơ.
Người đàn ông gần 40 năm không ngủ
Ông Thái Ngọc (69 tuổi, trú thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng
Nam) là người Việt Nam duy nhất được tạp chí nổi tiếng thế giới Forbes (thuộc
Công ty Xuất bản và truyền thông của Mỹ) bình chọn là một trong mười "siêu
nhân thế giới". Năm 2010, báo Dân trí trích từ Xinhua cho biết ông Thái
Ngọc là người VN duy nhất trong số 10 dị nhân có khả năng đặc biệt trên thế
giới được các tạp chí nước ngoài bình chọn năm 2010.
Năm 1973, sau một lần bị sốt nặng, người mê man bất tỉnh không biết trời đất gì. Sau cứu chữa thành công, tự nhiên từ đó, ông không tài nào chợp mắt được. Lo lắng, gia đình khăn gói đến Bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh, Đà Nẵng chữa trị, bác sĩ kết luận cơ thể ông vẫn hoàn toàn bình thường. Và như thế cuộc sống của người đàn ông này gắn liền với những… đêm trắng.
Hiện giờ, khái niệm được ngủ đối với ông quả là xa xỉ. Với 24 tiếng đồng hồ
mỗi ngày, ông quán xuyến tất tật mọi công việc. Có lúc rảnh rỗi nông nhàn ông
nghe đài, châm điếu thuốc lá ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ. Chuyện ông mất ngủ trở
thành "đề tài hot" cho các hãng thông tấn, truyền hình khắp nơi trên
thế giới như Anh, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan…. Nhiều đoàn làm phim, phóng
viên báo đài nước ngoài đã lặn lội đến tận miền sơn cước hẻo lánh của xứ Quảng
để "mục sở thị". Để giám sát nhất cử nhất động của ông Ngọc, các đoàn
làm phim tiến hành lắp đặt hàng chục chiếc camera theo dõi mọi sinh hoạt của
gia đình, chỉ để biết ông có chợp mắt được hay không dù trong tích tắc. Tỏ vẻ hồ hởi khi nhắc đến các đoàn làm phim ngoại quốc, ông
xòe bàn tay ra và bắt đầu kể từ đoàn Thái Lan gồm có 5 người sang quay phim ông
hơn một tuần, tiếp sau đó là các đoàn Anh,
Australia,
Hàn Quốc… "Chao ôi tui đi mô làm chi là họ biết hết. Ai nấy cũng ngạc nhiên
khi thấy tui không thể ngủ còn họ thì phờ phạc đi vì phải thức trắng mấy ngày
liền", ông tâm sự. Thời gian cứ trôi, ông Ngọc vẫn thức và chuyện không
ngủ của ông vẫn là một dấu hỏi lớn…
Theo BV Tâm thần Đà Nẵng: Trường hợp người bị mất ngủ, rối loạn giấc ngủ (RLGN)
là một trong những bệnh lý của bệnh tâm thần hay còn gọi là hội chứng suy nhược
thần kinh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này và người mắc RLGN sẽ xuất
hiện các triệu chứng như: biếng ăn, mệt mỏi, khả năng làm việc giảm, thay đổi
tâm sinh lý... dễ kéo theo nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên văn y thế giới ghi
nhận một số ít trường hợp người bị RLGN trong một thời gian dài nhưng vẫn không
ảnh hưởng gì đến sức khỏe và khả năng làm việc bình thường.
Người đàn bà bị "sung mọc" khắp người
Bà Nguyễn Thị Đáng, 60 tuổi ở xóm Đền, thôn Trung (Bình Lục, Hà Nam) toàn thân nổi
những khối u và rất nhiều cục to, tròn mọc khắp cơ thể, không ai là không cảm
thấy thương tâm, cũng có nhiều người cảm thấy rùng mình không dám nhìn.
Số phận bà Đáng cũng buồn thảm như căn bệnh của mình. Cha bà là người đàn ông đa tình, lấy những 3 vợ. Mẹ bà có số phận hẩm hiu, đẻ xong 3 chị em bà thì chết. Mẹ chết, bố đi lấy vợ khác, bỏ mặc 3 chị em ở nhà. 3 chị em đi ở cho nhà người ta để có miếng ăn. Sau bà Đáng bị bệnh, chủ nhà đuổi, bà lại về làng sinh nhai. Bà Đáng sinh năm 1953. Năm lên 10 tuổi, học lớp 2, mới biết chữ O, chữ A, thì nghỉ học vì nhà nghèo. Lúc đó, Đáng đã là cô bé tật nguyền, phải chống gậy đi cà nhắc. Bà Đáng kéo ống quần, tôi thấy bàn chân trái của bà vẹo vọ, xương ống trật khỏi bàn chân.
Năm 19 tuổi cơ thể của bà tự nhiên nóng như có kiến bò trong người, cùng với đó, toàn thân nổi những mụn nước ngứa ngáy rất khó chịu. Trong người bà luôn xuất hiện một luồng khí nóng hừng hực thường trực, cảm giác đau đớn vô cùng. Gia đình vội đưa bà lên bệnh viện huyện Bình Lục khám và dùng thuốc.Tuy nhiên, chạy chữa mãi mà không khỏi, tiền thì mất, bệnh tật vẫn hoành hành. Cho đến tận bây giờ, khi đã mắc bệnh tổng cộng 50 năm, ở cái tuổi gần đất xa trời, bà vẫn phải sống chung với những nốt kỳ quái. mà chẳng biết mình mắc phải căn bệnh gì. Hàng xóm bảo bà bị bệnh “quỷ ám”. Thôi thì bà cứ gọi căn bệnh của mình là “quỷ ám”.
Sau khi thăm khám, lươngy Phạm Văn Thanhcho biết, bệnh của bà Đáng có tên cổ là khí lựu (mọc u cục như quả lựu). Y học
hiện đại gọi bệnh này là u thần kinh da. Từ hàng ngàn năm trước, đông y đã biết
đến căn bệnh này, mặc dù cực kỳ hiếm gặp. Bệnh này thường phát tác ở tuổi dậy
thì.
Trong đông y cũng có bài thuốc điều trị, gồm uống và đắp phối hợp. Bài thuốc uống
có tên “Thông khí tán kiên hoàn” và bài đắp là “Tiêu lựu nhị phản cao”. Tuy
nhiên, bài thuốc chỉ hiệu quả khi mới phát bệnh. Với trường hợp của bà Đáng, đã
phát bệnh 50 năm nay, thì điều trị theo đông y không có hiệu quả.
Cô gái 26 tuổi có khuôn mặt bà già
Chị Nguyễn Thị Phượng ở thị trấn Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre lập gia đình với anh Nguyễn
Thanh Tuyền (sinh năm 1978) từ năm 2006, một năm sau khi lấy chồng, chị đã có
những triệu chứng ngứa da mặt và da tay. Sau một thời gian tự dùng thuốc chữa
dị ứng, chị Phượng từ một phụ nữ trẻ đẹp đã “biến” thành một “bà cụ 70 tuổi”.
Hiện, giới y khoa đã vào cuộc và tiến hành hội chẩn để tìm ra căn nguyên của
căn bệnh kỳ lạ này.
Các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM nghi chị bị chứng tế bào vón. Theo các bác sĩ, nếu đúng bệnh nhân bị tế bào vón thì việc điều trị không quá khó khăn. Riêng phần da bị nhão trên gương mặt và một số chỗ trên cơ thể sẽ được chữa sau. Khả năng phục hồi lên tới 50 – 70% gương mặt lão hóa. Chị Phượng là một trong số ít những trường hợp hiếm gặp trên thế giới dù còn trẻ nhưng có gương mặt như người già.
GS-TS-BS Đặng Vạn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM cho rằng
bệnh tế bào vón rất hiếm gặp (tỷ lệ trong dân là 2/330.000 dân). Y văn thế giới
từng ghi nhận một ca ở Ấn Độ vào năm 2006 ở cô bé 8 tuổi. Từ đó đến nay mới có
thêm trường hợp mắc bệnh tế bào vón thứ hai là trường hợp của chị Phượng.
Nguyên nhân gây ra căn bệnh này hiện nay chưa phát hiện.
Tháng 11/2011, sau gần một tháng điều trị theo phác đồ nghi bị mắc bệnh tế bào vón, chiều nay bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng - cô gái 26 tuổi có gương mặt biến đổi thành bà lão 80, cho biết da mặt của mình đã có những thay đổi tích cực. “Tôi thấy da mặt mình căng ra và bớt nặng nề, da tay cũng không còn nổi mề đay và ngứa ngáy như trước lúc nhập viện", Phượng nói.
"Vết nhăn da mặt chỉ còn nhiều ở cằm, những vùng khác đã giảm đi trông thấy. Tôi cảm nhận gương mặt mình nhẹ đi một nửa so với những ngày chưa nhập viện".
Người đàn ông mang khuôn mặt trẻ thơ
Nếu nhìn vóc dáng trẻ thơ của ông Đỗ Quí Dân (cao khoảng 90 cm, ngụ ấp Phú Đa, xã
Vĩnh Bình, H.Chợ Lách, Bến Tre), khó ai tin đấy là người đã 50 tuổi. Lúc chào đời,
ông Dân nặng 2,5 kg, phát triển, sinh hoạt như bao trẻ bình thường khác. Nhưng
tới năm 12 tuổi, Dân ăn gì, uống gì cũng không lớn được, gương mặt theo năm
tháng vẫn “trẻ mãi không già”. Lúc Dân 15 tuổi, lên công an huyện làm CMND, nhân
viên đọc tên, thấy đứa trẻ bước vào, ai cũng ngỡ ngàng, tưởng nhầm nên gọi tên
Dân nhiều lần.
Ông Dân được gia đình đưa đi khám ở nhiều nơi. Các bác sĩ khẳng định ông không phải bị nhiễm chất độc da cam, cũng không giống những người bị bệnh lùn hay trẻ mang bệnh down. Sau đó, do cuộc sống khó khăn nên gia đình đành chấp nhận để ông Dân sống cùng bệnh lạ. Cho đến tận bây giờ, gia đình ông cũng không biết ông mắc bệnh gì, và từ ngày mang bệnh, gương mặt Dân luôn lơ ngơ như người thiếu ngủ. Dân rất nhút nhát, mặc cảm, thấy người lạ thì tránh xa. Quanh năm ông chỉ chơi đùa với trẻ em cùng xóm. Khi lũ trẻ lớn lên ông lại chơi cùng tốp trẻ khác.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chủ
tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Bình cho biết, nhiều đoàn từ thiện về địa phương
khám bệnh cho người dân, gia đình cũng đưa ông Dân đến, nhưng cuối cùng họ cũng
không rõ ông bệnh gì. "Do không biết xếp Dân vào loại dị tật bẩm sinh hay
bệnh gì nên xã cũng gặp lúng túng trong việc giúp đỡ trường hợp này" - bà
Mai nói. Theo nhận định của các bác sĩ ở TP HCM, nhiều khả năng ông Dân bị bệnh
rối loạn các hóc môn trong cơ thể (bệnh nội tiết). Theo đó, những người mắc
phải bệnh này hầu như không thể chữa trị khi tuổi đã lớn.
Tương tự như trường hợp của ông Dân, một người đàn ông Colombia 26 tuổi có tên
là Edward Nino Hernandez vừa được trao danh hiệu là người có gương mặt
"trẻ thơ" và là người lùn nhất thế giới khi chỉ cao có 70cm.
"Con tôi đã không lớn thêm chút nào kể từ khi được 2 tuổi" - bà mẹ
Noemi Hernandez 43 tuổi nói về Edward, con cả trong 5 đứa con bà đẻ ra. Cha mẹ
Edward cho biết rằng các bác sĩ không thể giải thích vì sao anh có kích thước
nhỏ bé và khuôn mặt trẻ thơ bất thường như vậy. "Họ chưa bao giờ giải
thích cho chúng tôi nguyên nhân gây ra hiện tượng này" - bà Noemi, nói với
phóng viên hãng tin AP tại nhà riêng ở Bosa, phía Nam Thủ đô Bogota. Bà kể rằng khi mới sinh ra, Edward
cũng bình thường như những người anh em khác của mình. Khi Edward mắc chứng lùn
bất thường, một số bác sĩ ở Đại học Quốc gia Colombia đã xem xét bệnh trạng của
anh, cho tới năm anh lên 3 tuổi thì họ "hết hứng" nghiên cứu tiếp.
Ngoài Edward, bà Noemi và chồng - một nhân viên bảo vệ lương ba cọc ba đồng,
còn sinh ra một cô con gái bị dị tật thấp bé nhẹ cân khác người. Tuy nhiên, cô
bé đã qua đời vào năm 1992, khi gần tròn 1 tuổi. Đứa con út của hai vợ chồng là
bé Miguel Angel năm nay lên 11 tuổi. Cậu bé mắc bệnh giống anh, với gương mặt
biến dạng và chiều cao rất "khiêm tốn", chỉ 93cm. Ba đứa trẻ còn lại
có chiều cao và diện mạo bình thường.
Có mối quan hệ nào với chứng lùn Laron?
Lịch sử y khoa và các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đã ghi nhận về sự tồn
tại của những người sống tại các ngôi làng xa xôi ở Ecuador mắc một dạng đột
biến có thể giúp khám phá bí mật của sự "trường thọ" (trẻ mãi không
già). Theo các chuyên gia về sinh vật học, những dân làng sống ở khu vực này có
vóc dáng nhỏ bé, không đến 1m chiều cao, và có gương mặt trẻ trung, là do tất
cả họ đều mắc chứng đột biến hiếm hoi được gọi là triệu chứng Laron, hoặc còn
gọi là người lùn dạng Laron. Họ có thể là hậu duệ của người Do Thái Serphadi từ
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Điểm đặc biệt là hầu hết người đột biến Laron đều
miễn nhiễm trước 2 căn bệnh có liên quan đến tuổi tác là ung thư và tiểu đường.
Sau khi tình cờ phát hiện những người đặc biệt này vào năm 1987, tiến sĩ Jaime
Guevara Aguirre, bác sĩ và chuyên gia tiểu đường của Ecuador, đã bỏ ra 24 năm nghiên
cứu một nhóm gồm 99 dân làng bị triệu chứng Laron. Suốt thời gian dài, tiến sĩ
Guevara Aguirre đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của nhóm người này và phát hiện họ
không mắc bất kỳ chứng bệnh ung thư nào. Và họ cũng chẳng bao giờ bị tiểu đường
dù nhiều người có bề ngoài béo phì. Theo tờ The New York Times, thông tin trên
từ tiến sĩ Guevara Aguirre đã mở ra cơ hội vàng đối với các nhà khoa học chuyên
tìm kiếm "suối nguồn" của sự bất tử như Valter D.Longo, chuyên gia
của Đại học Nam California (Mỹ).
Kết quả nghiên cứu sau đó cho thấy, một thay đổi lớn trong đoạn gen tiếp nhận
hóc môn tăng trưởng đã xảy ra đối với bệnh nhân Laron. Hậu quả là họ không tăng
trưởng được chiều cao như người bình thường khi đạt đến tuổi dậy thì (tối đa
chỉ đạt chiều cao khoảng 1,2m). Tuy nhiên, trong cái không may mắn đó "bù
lại" người lùn Laron lại khỏe mạnh, hình dáng trông lúc nào cũng trẻ trung
hơn so với tuổi thực và điều đặc biệt hơn cả là họ sống lâu hơn nhiều những
người bình thường khác.
Khi áp dụng những khám phá ở người lùn Laron vào động vật ở phòng thí nghiệm,
kết quả nhận được hết sức khả quan. Tuổi thọ ở vật thí nghiệm được kéo dài bất
thường và chúng không mắc bệnh do tuổi tác. Ví dụ, một con chuột ở Đại học Nam
Illinois đã sống lâu gấp đôi tuổi thọ bình thường ở loài chuột sau khi bị đột
biến như người Laron. Hiện tiến sĩ Guevara Aguirre và Longo đã tìm được cách
duy trì được kết quả tích cực trên mà vẫn giúp người bị chứng Laron thoát khỏi
tình trạng lùn vĩnh viễn.
Chỉ cần được chích hóc môn tăng trưởng trước tuổi dậy thì, các bệnh nhân này sẽ
gần như có thể phát triển chiều cao như thường. Không biết rằng căn bệnh ông
Dân đang mắc phải có liên quan đến chứng lùn Laron hay không, nhưng những dấu
hiệu lâm sàng đã cho thấy có nhiều điểm tương đồng, để có được câu trả lời
chính xác nhất thì cần có sự can thiệp của những nhà khoa học và các bác sĩ đầu
ngành. Dẫu sao cũng mong rằng sẽ có một niềm hy vọng mới dành cho trường hợp
"bệnh lạ" của ông Dân…
Người đàn ông 10 năm "say"
Gần chục năm nay, anh Trầm Hoàng Tưởng (Khóm Bình Đức 4, Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang) được hàng xóm xung quanh gọi là “người say”. Theo anh Tưởng thì đầu óc của anh hoàn toàn bình thường, duy chỉ có điều là anh không kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Lúc muốn nói hoặc có cử chỉ gì thì miệng anh cứ ấp a ấp úng, lơ lớ, tay chân thì lẩy bẩy, đi không vững. Nhiều người gọi anh là người say bởi những biểu hiện đó hệt như một con "ma rượu".
Mới 32 tuổi, nhưng anh Tưởng đã phải sống chung với căn bệnh “tê tê, say say” này tới 7 năm. Mới đầu anh chỉ có cảm giác người “lâng lâng” cho đến bây giờ thì bước một bước là xiêu qua, xiêu lại. “Ai đã uống rượu say bao giờ rồi thì hiểu tình trạng bệnh của tôi như vậy. Ngày xưa như người nhậu 1 xị, bây giờ phải đến 3,4 xị” anh Tưởng ví von.
Theo lời kể của anh thì đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo bình thường, không có dấu hiệu chóng mặt nhưng mỗi lần di chuyển là chân, tay, cơ thể không giữ được thăng bằng nếu không có chỗ vịn sẽ bị ngã ngay ở bước đi thứ 2. “Cứ mỗi lần thấy anh ấy nhón nhón chân là biết ngay bị ngã nếu mình chạy đến không kịp”, chị Trần Thị Nghiêm, vợ anh Tưởng tâm sự.
Anh cho biết, không có ngày nào là anh không trầy xước, lúc thì bị đập đầu vào tường, gốc cây… lúc thì “chộp ếch” giữa đường.
Mặc dù đã được khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy với sự giúp đỡ của quỹ người sử
dụng Internet Việt Nam (VNIF) và các độc giả, nhưng các bác sĩ vẫn không thể
cho anh biết đang mắc bệnh gì. Trong gia đình anh cũng có tới 3 đời mắc bệnh
này là bà nội, ba, cô, chú ruột.
Cậu
bé "người rừng
"
Cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999), thôn Hoàn Đông, xã Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ,
Quảng Bình từ lúc sinh ra đã có lông mọc đen kín người. Nhiều người gọi em là
“người rừng”, “người sói”.
Càng lớn, lông càng rậm rịt khắp người, chỉ trừ từ đầu gối xuống chân và hai cánh tay lông không mọc. Khổ nhất vào mùa hè nóng nực càng làm cho Hoàng thấy ngứa ngáy, khó chịu, thậm chí còn hú lên vào ban đêm. Lớn lên, đến tuổi đi học, Hoàng thường xuyên bị bạn bè trêu là “người rừng, người khỉ” khiến cậu bé vô cùng mặc cảm.
Dân Việt dẫn lời bác sĩ Lại Văn Hải - Giám đốc Trung tâm y
tế dự phòng Đồng Hới (Quảng Bình) thì bệnh của bé Hoàng có tên khoa học là
hypertrichosis. Theo bác sĩ Hải, trên thế giới hiện có không quá 60 người mắc
bệnh này. Hiện chỉ có một phương pháp chữa rất đắt tiền là chữa trị bằng tia
laser, làm người bệnh đau đớn. Mặt khác, gia đình cháu nghèo nên không có điều kiện chữa trị bằng phương
pháp đắt tiền cho cháu.
Hiện có phương pháp mới mà các nhà khoa học ở đại học Colombia (Hoa Kỳ) đưa ra là tiêm kích thích tố sinh dục nam – phương
pháp chữa bệnh hói đầu – có thể loại bỏ lông ở các vùng bị nhiễm bệnh. Tuy
nhiên phương pháp này chưa có kiểm chứng rộng rãi.
Một bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, chứng bệnh hypertrichosis - còn gọi là hội chứng người sói. Biểu hiện là lượng tóc, lông trên cơ thể phát triển bất thường. Trường hợp đầu tiên trên thế giới được phát hiện năm 1648 ở quần đảo Canary. Từ đó đến nay, đã có khoảng 50 bệnh nhân mắc hội chứng trên được phát hiện, như ở Nga, Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan... Thậm chí, một gia đình ở Myanma có tới 4 thế hệ đều mọc lông khắp cơ thể.
Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân sinh ra loại bệnh này cũng như chưa tìm được phương pháp điều trị hiệu quả.
(St)