Làm sao để biết mình là les hay chỉ là ngộ nhận?

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Làm sao để biết mình là les hay chỉ là ngộ nhận?

30/11/2015 12:00 AM
468

Tôi cực ghét phải tiếp xúc với con trai, nhưng lại rất thích gần gũi con gái. Cứ nhìn thấy mấy đứa bạn gái xinh đẹp, tôi chỉ muốn lao đến ôm chầm chúng nó ngay lập tức.

Tôi sinh ra trong gia đình 4 anh em, chỉ mình tôi là con gái. Từ bé tôi đã quen chơi với anh em trai, cộng thêm mấy đứa hàng xóm cũng là con trai, tôi chẳng bao giờ thiếu người chơi cùng.

Tôi chơi đủ trò, nào đánh quay, đá bóng, bắn bi, câu cá, thả diều, đào dế, còn trò búp bê, thêu thùa, tôi chưa bao giờ đụng tới. Cho đến khi lên cấp 3, tôi mới bắt đầu phát triển vòng một và có nguyệt san, cũng từ lúc đó tôi nhận ra tâm lí mình có vấn đề.

Nhà tôi xây lại, tôi sở hữu hẳn một phòng khá rộng rãi và thoải mái nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích ngủ chung với em trai (kém tôi 5 tuổi). Hồi nó còn nhỏ và tôi chưa có phòng riêng, việc tôi và nó ngủ chung giường là hoàn toàn bình thường.

Nhưng ở cái tuổi trưởng thành, đáng ra nhận thức về giới tính, về khoảng cách giữa nam nữ phải rõ ràng, đáng lẽ tôi phải cảm thấy khó chịu và xấu hổ khi ngủ cùng nó mới đúng, nhưng tôi vẫn không cảm thấy gì khác biệt. Trái lại khi nằm chung giường, tôi còn ôm nó mà ngủ ngon lành, cứ như hai thằng đàn ông vậy.

Ở nhà thì vậy chứ ở ngoài thì ngược lại. Từ khi đi học, tôi rất ít khi tiếp xúc với các bạn nam. Cũng phải thôi, hồi bé lít nhít, con trai con gái mà chơi với nhau thế nào cũng bị gán ghép, cho là yêu đương nhăng nhít này nọ. Lên cấp 2 ngoài nhóm bạn gái, tôi không hề có lấy một người bạn nào là nam.

Tôi cũng không mấy để ý, vì đơn giản tôi nghĩ con gái chơi với con gái là điều tất nhiên, con gái chơi với con trai mới là có vấn đề. Những năm học trung học phổ thông cũng chẳng có gì khác, tôi vẫn chẳng có mống bạn trai nào. Những cuộc trò chuyện của tôi với tụi con trai cùng lớp chỉ dừng lại ở một vài câu xã giao, hỏi han bài vở.


Tôi là les thật hay tôi đang tự ngộ nhận? Tôi phải làm sao bây giờ? (ảnh minh họa)

Tôi nhận thấy rõ mình “les thực sự” từ khi tôi bước chân vào giảng đường đại học. Môi trường mới nhiều bạn bè, nhiều hoạt động, tôi hi vọng mình sẽ thân thiết với một chàng trai nào đó. Nhưng không, con người trong tôi ngày càng thay đổi.

Tôi không thuộc mẫu người hoà đồng, sôi nổi, nhưng tôi rất dễ kết bạn, làm quen với người cùng giới. Tôi có thể chơi thân với bất cứ bạn nữ nào, dù người đó hiền lành hay ghê gớm, khiêm tốn hay kiêu ngạo. Với con gái, tôi dễ dãi, sống thoáng bao nhiêu thì với con trai, tôi khắt khe, khép kín bấy nhiêu.

Mỗi khi ra đường đụng mặt con trai, nhất là cùng lứa, tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Kể cả những người là bạn học cũ hay bạn quen, tôi đều tránh mặt, tôi không muốn chào hỏi, càng không muốn nói chuyện với họ, dù tôi biết họ tốt và chẳng hề có ý trêu trọc tôi. Họ càng muốn đến gần, tôi càng xa lánh họ.

Tôi đã lớn, và chuyện ai đó gọi điện hỏi làm quen, gặp mặt, đi uống nước là điều hết sức bình thường. Ban đầu tôi ngại ngùng vì không quen những tình huống như thế, về sau phản ứng của tôi càng rõ, tôi hốt hoảng và bực bội mỗi khi anh chàng nào mời tôi đi uống nước, hoặc thậm chí đang vui bỗng cảm thấy căm ghét người đó khi anh ta thổ lộ rằng nhớ tôi, muốn gặp tôi, muốn làm bạn trai của tôi.

Mấy cô bạn tôi thân nhất toàn là những người xinh xắn, có duyên, đứa nào cũng có người yêu, chỉ mình tôi không có. Chúng nó biết vậy, cũng ra sức giới thiệu anh này anh nọ, đều học hành tử tế và tốt bụng cả, nhưng tôi gạt phăng, bảo rằng chưa đến lúc. Tôi rất thích quan hệ xã giao và tham gia hoạt động xã hội, nhưng chỉ với con gái, còn con trai thì không bao giờ.

Dần dần trong con người tôi tự hình thành một quy luật: không chơi cùng, không đến gần và không cần con trai. Vì vậy, ngoài anh em họ hàng và một vài người bạn từ hồi cấp 3 thì tôi không chơi, không thân với người khác giới nào nữa.

Không chỉ trong quan hệ với bạn trai, mà ngay cả trong quan hệ với bạn gái và trong cuộc sống gia đình cũng chứng minh tôi là les. Cứ nhìn thấy con gái, nhất là mấy đứa bạn gái xinh đẹp, tôi chỉ muốn lao đến ôm chầm chúng nó ngay lập tức. Tôi phải cố kìm nén ham muốn ấy để tránh bị người khác cho là có vấn đề này nọ.

Nhiều lần tôi ôm đứa bạn thân, nhưng nó chỉ cười, cũng ôm lại tôi, nó nghĩ đơn giản vì tôi quý nó, nhưng có biết đâu là tôi cảm thấy “thích” thực sự. Thỉnh thoảng vô tình kích vào mấy trang web có ảnh người mẫu nữ và những diễn viên nữ xinh đẹp, tôi có cảm giác như muốn được sở hữu họ, cứ thích thú xem mãi không chán mắt. 

Tôi thích mê đồ của con trai. Những chiếc váy hoa bồng bềnh, quần sóc ngắn, áo trễ cổ mẹ mua cho, tôi chẳng bao giờ đụng đến. Tôi tự mua cho mình hai chiếc T-shirt đàn ông, rộng thùng thình, dài tới đầu gối, và mặc đi mặc lại cả mùa hè. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi tại sao tôi không phải là một chàng trai mà lại là một cô gái.

Tôi ghét vòng một của mình, nó đầy đặn. Trong khi mấy đứa “ngực lép” phải ghen tị thì tôi chỉ ước một ngày nào đó ngực mình thu nhỏ lại, phẳng lì cũng được, khỏi “vướng víu”. Tôi thích được là chính mình - một chàng trai.

Không quá tin vào cảm giác của bản thân, tôi mang bí mật giãi bày với nhóm bạn tri kỉ nhưng hết đứa này phá lên cười lại đến đứa khác tưởng tôi có vấn đề, chúng sờ đầu tôi: “Bà ấm đầu à, bà còn nữ tính chán, chỉ là bà chưa đến lúc yêu, chưa đến lúc cảm thấy thích giai thôi”.

Chúng tỉ mỉ phân tích, sở dĩ tôi không muốn chơi với con trai là vì tôi đã nhận được quá nhiều tình cảm từ người thân nên “bội thực”, thích xem ảnh người mẫu bikini vì họ quá đẹp ai chẳng thích, thích ôm con gái vì quý mến thôi, thích mặc đồ con trai vì nó thoáng mát. Tôi hết cách, và không nói chuyện này với ai nữa. Tôi định nói với ba mẹ nhưng không dám, tôi biết họ sẽ không tin, và nếu tin thì họ sẽ sốc lắm.

Mọi người nhìn tôi qua vẻ bề ngoài nữ tính và không một ai biết con người thực sự của tôi. Tôi vừa muốn họ biết để thông cảm cho tôi, để chấp nhận tôi, vừa không muốn họ phát hiện bởi sự thật phũ phàng này sẽ khiến họ tổn thương ghê gớm, nhất là bố mẹ - những người luôn đặt niềm tin vào tôi.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi phát hiện mình là les. Trước mặt mọi người, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ nói cười, vẫn đi mua sắm cùng mẹ cuối tuần, vẫn chát chít, buôn điện thoại với bạn bè mỗi tối, nhưng có ai biết đâu sự thật đằng sau vẻ ngoài được che đậy hoàn hảo đó. Tình trạng của tôi ngày một trầm trọng hơn. Tôi là les thật hay tôi đang tự ngộ nhận? Tôi phải làm sao bây giờ?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
e cũng y chang z đó nhưng mà lúc trước e vẫn có cảm giác vs kon trai ko pik e co faj les hk nua
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
từ năm học lớp 8 em có để ý một cùng lớp .Hiện tại giờ em la sinh viên năm nhất rồi.Trong khoảng thời gian đó và tới bây giờ em chưa từng để ý ai khác.Cũng có những bạn nam ngõ ý,như em cảm thấy không có chút gì cảm giác.Em và bạn ấy một năm gặp nhau khoảng 2 lần vì do bận học.Mỗi gặp rất e thẹn k biết nói gì.Dù có nhớ bạn ấy .Như vậy em có đồng tính không hay chỉ ngộ nhận
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý