Nguyên nhân trẻ nói lắp. Làm gì khi bé nói lắp. Điều trị và phòng ngừa bệnh nói lắp ở trẻ như thế nào
Nói lắp thường xuất hiện ở các bé trai nhiều hơn gấp 3 lần so với bé gái. Nói lắp thường phát triển trong giai đoạn bé bắt đầu tập nói. Khi bé mắc chứng bệnh này, dù bé biết rõ là mình muốn nói câu gì nhưng khi phát âm thường lặp đi lặp lại.
Tuy không phải là bệnh nhưng nói lắp mang lại khá nhiều phiền phức cho bé. Vì nói năng khó khăn nên bé sẽ dần trở nên cô độc, co mình lại, xấu hổ, mặc cảm và tự ti về bản thân.
Trẻ nói lắp thường ngại giao tiếp, tự ti và xấu hổ. (Ảnh minh họa).
1. Nguyên nhân gây nói lắp
- Chấn thương ở trẻ sơ sinh: Một số người cho rằng việc dùng forceps khi sinh nở hoặc trẻ bị va đầu vào vật cứng có thể gây tổn thương vùng Broca trong não (vùng phân tích vận động của lời nói), dẫn đến nói lắp.
- Do có bệnh: Có ý kiến cho rằng một bệnh nào đó của thai phụ có thể truyền cho con và gây tổn thương não thai nhi, trong đó có trung tâm ngôn ngữ. Hoặc trẻ nhỏ bị "tì vết" ở trung tâm này sau khi mắc bệnh ở não, màng não.
- Khủng hoảng tình cảm: Theo một số nhà khoa học, khủng hoảng tình cảm, chẳng hạn một cú sốc, có thể khiến trẻ nói lắp. Những dị tật tâm lý xã hội này theo thời gian sẽ trở thành thói quen.
- Bắt chước người khác nói lắp, hoặc thường tiếp xúc với những người nói lắp nên tiếp thu phải những ám thị không tốt, kết quả tự mình dần dần cũng biến thành nói lắp. Tinh thần bị tổn thương, hay bị quát nạt, o ép mà gây nên nói lắp.
- Sau khi bị các bệnh truyền nhiễm như cảm, ho gà... chức năng vỏ đại não bị giảm yếu, tinh thần dễ bị kích thích, dẫn đến căng thẳng quá mức, gây nói lắp.
Để chữa tật nói lắp của trẻ, cha mẹ nên khuyến khích trẻ giao tiếp, tự tin và bản thân và nói nhiều nhất có thể. (Ảnh minh họa).
Coi chừng trẻ nói lắp vì mẹ nựng quá đà
Bố mẹ ít trò chuyện với bé, hay như nựng bé quá đà cũng là nguyên nhân dẫn đến tật nói lắp, nói ngọng của con em mình
“Con trai mình vừa tròn 2 tuổi rưỡi, cháu biết nói từ lúc 18 tháng và đến bây giờ thì cháu có thể hát, đọc thơ được rất nhiều bài rồi. Cũng như bao đứa trẻ khác nói ngọng là điều không thể tránh khỏi, cả nhà mình cũng biết và sửa hàng ngày rồi, nhưng mới đây triệu chứng nói lắp của cháu xuất hiện, thường từ đầu tiên trong câu mà cháu định nói phải nhắc lại 2,3 thậm chí là 4 lần. Mỗi lần như thế người lớn phải sửa lại ngay bằng cách nói chậm câu nói đó và bắt cháu nhắc lại. Hiện tại mình thấy cháu cũng chưa cải thiện được, vẫn nói lắp, mình nghĩ là cả nhà phải kiên trì thôi, nhưng mỗi lần đi làm về nghe con nói lắp là mình lại buồn và lo vô cùng.” Tâm sự trên của chị Nguyễn Thị Vân Anh, 33t, nhân viên Bưu điện Hà Nội còn là thắc mắc chung của rất nhiều ông bố bà mẹ khi con cái mình bị nói lắp chữa mãi không khỏi. Theo các chuyên gia tâm lý thì hiện tượng các bé diễn đạt kém, nói lắp, ngọng không phải là chuyện hiếm gặp.Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này như:
- Khi còn nhỏ, bố mẹ ít chú ý trò chuyện với bé.
- Khi còn nhỏ, bố mẹ và gia đình quá chiều, hay nói nựng như “Xời ơi, xương ơi là xương” “Ô chế à, chế chì chúng mình đi ngụ nhé!” khiến bé không nghe được âm chuẩn.
- Bé có vấn đề về thính giác.
- Bé có vấn đề về tâm lý như bố mẹ chia tay nhau, bố mẹ hay cãi nhau.
- Người gần gũi chăm sóc bé nói ngọng.
Bất luận là nguyên nhân nào, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và hòa mình với cộng đồng sau này của bé. Vậy làm thế nào để bé con của bạn sớm nói được và nói sõi, không gặp những vấn đề như đã nêu ở trên? Muốn vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý:
Nên trò chuyện với con từ khi bé còn nhỏ: Hiện nay, trên thế giới rất chú trọng tới việc trò chuyện với em bé từ khi còn trong bụng mẹ (còn gọi là “giáo dưỡng thai”). Khi bé ra đời, bố mẹ, nhất là mẹ hãy luôn dịu dàng tâm sự với bé. Bạn nên nói với bé rõ ràng, rành mach, câu chữ không quá dài và nhấn nhá truyền cảm. Khi nói chuyện với bé mới tập nói, hãy kiên nhẫn lắng nghe bé diễn đạt ý của mình, đừng vội xen vào “Cháu phải nói thế này mới đúng!..”, phản ứng như thế từ người lớn sẽ khiến bé mất tự tin vào bản thân và càng khó tìm từ để diễn tả hơn.
Khi bé chưa biết nói, bố mẹ vẫn cứ trò chuyện với bé bằng cách mô tả những hành động của chính mình và của bé. Ví dụ: “Ồ, bé tè dầm rồi đây này. Mẹ sẽ lấy bỉm khác mẹ thay cho con. Bỉm này khô, bỉm này thì ướt” Hoặc khi mát xa cho bé, mẹ nói: “Cái chân này, cái tay này, cái mũi này, cái má này…”
Chú ý tới ngôn từ khi nói chuyện với bé: Bạn hãy tập cách nói với bé một cách có lô gíc, ví dụ như, giải thích cho bé tại sao phải bật đèn, đừng nói đơn giản: “Bật đèn lên con”, hãy nói: “Bật đèn lên thì sáng, chúng mình sẽ nhìn thấy rõ. Nếu không bật đèn thì tối, chúng mình sẽ không nhìn thấy rõ mọi vật” . Khi nói chuyện, bạn có thể giúp bé mở rộng vốn từ của mình bằng cách dùng nhiều từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ gợi tả, gợi cảm trong câu chuyện của mình. “Cô Tấm thì chăm chỉ, cô Cám thì lười nhác.”
Cứ như vậy cho đến khi bé lớn dần, ngôn từ của mẹ cũng thay đổi cho phong phú nhưng nên có hệ thống, bé sẽ tiếp thu nhanh hơn. Khi bé 1, 2 tuổi, bạn hãy sưu tầm nhiều bài thơ nhỏ (ví dụ: “Cốc cốc cốc – Ai gọi đó – Tôi là thỏ….”) hoặc những bài văn vần mình tự nghĩ ra… Điều này rất hữu ích cho việc học nói đúng của trẻ, nhất là các thanh trong tiếng Việt. Bên cạnh đó, bạn hãy tập cách nói với bé một cách có lô gíc, ví dụ như, giải thích cho bé tại sao phải bật đèn, đừng nói đơn giản: “Bật đèn lên con”, hãy nói: “Bật đèn lên thì sáng, chúng mình sẽ nhìn thấy rõ. Nếu không bật đèn thì tối, chúng mình sẽ không nhìn thấy rõ mọi vật”
Người mẹ không nên sốt ruột khi bé nói lắp hoặc nói ngọng
Gần gũi với bé hằng ngày: Nếu bạn phó thác hoàn toàn việc chăm sóc, trò chuyện cùng bé cho ông bà hoặc người giúp việc, đôi khi bạn sẽ khó hiểu bé. Bạn hãy luôn là người hiểu bé nhất, hiểu bé cần gì ngay từ khi bé bắt đầu nói những từ đầu tiên. Trẻ thường rất bực bội và cáu kỉnh khi bố mẹ không hiểu mình. Và việc này ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của bé.
Mỗi buổi tối, bạn có thể dành ra 30 phút để đọc sách cho bé nghe, cùng bé tập nói những từ ngữ mới. Qua cách đọc sách, kể chuyện cho bé qua những hình vẽ trong sách, bạn có thể dạy con một khối lượng lớn từ vựng trong giao tiếp và giúp bé cấu tứ mạch lạc những suy nghĩ của mình.
Tạo môi trường tốt cho bé: Hãy tạo cho bé môi trường sinh hoạt ấm cúng, có bạn bè thân thiết, vui vẻ, có những người thân yêu thương bé. Điều này cần thiết cho những trẻ hay nói lắp, hay nói ngọng. Đôi khi một cú sốc về tâm lý nào đó cũng khiến trẻ nói lắp hoặc nguy hiểm hơn nữa là bé sẽ không nói nữa và luôn giữ im lặng. Ngoài ra, bạn cũng nên nhắc nhở những người hay tiếp xúc với bé nói năng chuẩn mực, tránh những từ không hay, từ lóng, không nựng bé bằng cách nói sai theo bé khiến bé mất phương hướng không biết thế nào là chuẩn.
Người mẹ cũng đừng quá căng thẳng, quá coi trọng việc trẻ nói ngọng, nói sai. Tránh quát mắng, chì chiết, cười nhạo và chê bai bé. Thái độ càng bình tĩnh, càng kiên trì của bạn sẽ làm việc sửa lời ăn tiếng nói cho trẻ được thành công hơn.
Điều trị nói lắp:
Khắc phục
Phương pháp cổ điển
Mỗi ngày để 40-60 phút cho trẻ tập đọc và tập nói. Tập đọc một bài văn (mới đầu chọn bài ngắn), đọc thong thả, rõ từng chữ, nhưng phải lưu loát. Nếu trẻ lắp bắp, ngắc ngứ thì cho đọc lại. Cứ thế cho đến khi cả bài văn được đọc trơn tru. Đọc đi đọc lại cho tới khi trẻ thuộc lòng, gập sách vẫn đọc được. Mỗi ngày chỉ cần một bài. Sau một thời gian thì cho trẻ tập đọc bài dài hơn, rồi dần dần đọc bài dài hơn nữa.
Mỗi buổi đặt ra cho trẻ một câu hỏi ngắn và luyện trả lời cho lưu loát. Nếu trẻ nói lắp khi trả lời, yêu cầu nói lại cho tới khi lưu loát mới thôi, và lại tiếp tục câu hỏi khác.
Các bài tập đọc và câu hỏi thoạt đầu phải ngắn và đơn giản, không làm trẻ mệt óc. Để các buổi rèn luyện khỏi buồn chán, thỉnh thoảng cho trẻ tập đọc các mẩu chuyện cười và đặt các câu hỏi vui.
Phương pháp hiện đại
Một số nhà khoa học Đức đã lập một chương trình máy tính đặt tên là “bác sĩ lưu loát” để chữa tật nói lắp. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc: Dù không thể chữa được nguyên nhân nói lắp, bệnh nhân vẫn hoàn thiện tốt khả năng nói lưu loát nhờ tập luyện liên tục.
Bệnh nhân nói các cụm từ đặc biệt vào micro nối với máy vi tính, tăng giảm giọng nói trong giới hạn thời gian quy định. “Bác sĩ lưu loát” sẽ ghi nhận các lỗi sai trong phần phát âm, nhấn giọng, hơi thở của người đọc và lập hồ sơ. Điều này cho phép mỗi bệnh nhân tự chứng kiến sai sót của mình, làm lại lần nữa... Kết quả thử nghiệm cho thấy, ngay cả những người nói lắp nghiêm trọng vẫn có tiến bộ đáng kể.
(St)