Tác dụng chữa bệnh của cây thầu dầu: trị bệnh trĩ
Video Clip: Mẹo chữa bệnh chín mé từ bí đao
Những năm gần đây, tỷ lệ bệnh hiếu động ở trẻ (bệnh ADHD-rối loạn tăng động giảm chú ý) mỗi năm một tăng cao, rất nhiều trẻ em mắc bệnh đã lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất bởi bi ̣chẩn đoán nhầm hoặc do các nguyên nhân khác, khiến bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý dễ bị tái phát, trị mãi không khỏi, thậm chí khiến bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý song song bước vào thời thành niên cùng với thời gian, ảnh hưởng tới hạnh phúc của cả cuộc đời. Nguyên nhân gì dẫn đến bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý? Thường xuất hiện những nhận thức sai lầm gì trong điều trị? Nên áp dụng biện pháp can thiệp như thế nào trong đời sống hàng ngày? Bác sĩ Tiền Tiến, Phó Chủ nhiệm Khoa Nhi Bệnh viện Trung Y Bắc Kinh cho biết:
Hiện nay, tuy bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ đã được ngày càng coi trọng, song vẫn chưa thể làm cho phụ huynh của trẻ mắc bệnh lựa chọn biện pháp điều trị đúng đắn, thường thường là khi triệu chứng của trẻ mắc bệnh khá nghiêm trọng mới đi khám bác sĩ, nhiều lúc lại cảm thấy mơ hồ bởi không tìm ra phương pháp điều trị quy phạm hữu hiệu.
Sau khi phát hiện một số hành vi của trẻ em, có phụ huynh cho rằng đó là hành vi nghịch ngợm mà thôi, thiếu sự coi trọng đúng mức, đến khi triệu chứng phát triển tới mức nghiêm trọng, thì đã g̣ặp khó khăn về điều trị. Cho nên, khi phát hiện những triệu chứng khác thường ở trẻ em ngay từ lúc đầu, phụ huynh trước hết phải đưa trẻ đi khám ở bệnh viện. Bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý là căn bệnh gì, bác sĩ Tiền Tiến cho biết:
"Bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý là căn bệnh của hệ thống dây thần kinh. Thế nhưng hiện nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể, bị coi là chứng nan y trên thế giới. Triệu chứng chủ yếu là trẻ em bị giật ở má một cách không thể kiểm soát, ví dụ như chớp mắt, chu môi nhăn mũi, nhún vai v.v, dần dần phát triển tới giật cơ thịt toàn thân. Chứng này rất khó chữa và cũng khó mà kiềm chế".
Tây Y cho rằng, nguyên nhân dẫn đến bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý vẫn chưa rõ, nhưng chủ yếu bao gồm các nhân tố như sau: Một là di truyền, phụ huynh của phần lớn trẻ mắc bệnh đều có chướng ngại như vậy, cho nên giới y học cho rằng chứng này liên quan tới gien gia tộc. Hai là nhân tố cơ quan chất ví dụ như bị thương trong khi sinh nở, đẻ mổ, bị ngạt thở v.v, dĩ nhiên cũng có nhân tố do cơ thể gây nên, ví dụ như viêm kết mạc, bệnh lông quặm dẫn đến chớp mắt, viêm nhiễm đường hô hấp trên dẫn đến cơ thịt mũi và má bị giật, xét về nhân tố tâm lý xã hội, chịu sự ảnh hưởng của bố mẹ ly dị, học hành quá nặng v.v, triệu chứng co giật sẽ trở thành một biểu hiện ứng phó tình hình khẩn cấp của tâm lý.
Thế nhưng Trung Y cho rằng, bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ chia làm bẩm sinh và mắc phải, nhân tố bẩm sinh là do khiếm khuyết bẩm sinh dẫn đến mất cân bằng âm dương, ví dụ như nhân tố di truyền dẫn đến khiếm khuyết gien, trẻ sơ sinh tổn thương dẫn đến bị thương ở sọ, đẻ khó, đẻ mổ, ngạt thở v.v, nhân tố mắc phải bao gồm viêm nhiễm, gan khí ùn tắc, gặp trở ngại về tình cảm. Tác động chung của nhân tố bẩm sinh và mắc phải khiến âm dương mất cân bằng mà dẫn đến bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý.
Tại Trung Quốc, kết quả điều tra cho thấy, hội chứng đa động chưa được nhiều người biết đến và coi trọng, trong nhà trường, các em mắc bệnh bị coi là học sinh hư hỏng tư tưởng phẩm chất kém, không cải chính được, cho nên bị phê bình và bị phạt đã trở thành chuyện cơm bữa; ở nhà, thường bị phụ huynh chửi mắng, đánh đập bằng phương thức giáo dục đơn giản "đồ mất dạy dạy mãi không nên"; trong con mắt của bạn học, bà con hàng xóm, những trẻ em nghịch ngợm đó cũng thường xuyên bị mỉa mai, ruồng bỏ và kỳ thị.
Do vậy, tình cảm của các em bị phương hại, khiến các em cảm thấy tự ti, dễ nẩy sinh tinh thần căm phẫn, thù địch và áp dụng thái độ chống đối nghiêm trọng. Nói tóm lại, nếu xử lý không thích hợp, trẻ em mắc bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý càng dễ hư so với trẻ em bình thường, một số trẻ em do luôn luôn hiếu động đành phải nghỉ học để chữa bệnh.
Vậy, làm thế nào để sớm có nhận thức đối với bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý? Bác sĩ Tiền Tiến nói:
"Hiện nay, chủ yếu chẩn đoán qua triệu chứng học lâm sàng, tức là qua sự biểu hiện trong lâm sàng. Khi trẻ em xuất hiện triệu chứng chớp mắt và nhăn mũi kéo dài trên hai tháng, tái phát nhiều lần, lúc nặng lúc nhẹ, thì phụ huynh phải chú ý, đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán".
Hội chứng hiếu động kể trên là bệnh mãn tính trong trẻ em, vì vậy trong quá trình điều trị cần phải nghiêm khắc điều trị bằng phương án của chuyên gia, chỉ có kiên trì điều trị mới thu được hiệu quả. Trẻ em mắc bệnh nhẹ, nói chung thời gian phát bệnh không quá 1 tháng, sẽ thu được hiệu quả rõ rệt sau khi dùng thuốc từ 1-2 tháng, triệu chứng cơ bản được kiểm soát hoặc chữa khỏi.
Trong một nghiên cứu vào năm 2000 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TS Nguyễn Văn Thọ và cộng sự ( BVTTTƯ2) cho rằng : tỉ lệ nghiên cứu trên đa số học sinh tiểu học thì có đến 6,6% học sinh mắc chứng tăng động giảm chú ý, và tỷ lệ này là 4,29 % ở học sinh trung học cơ sở , 2,63 % ở học sinh phổ thông trung học . Còn tại Uc, theo nghiên cứu mới nhất người ta đánh giá là có đến 20% trẻ nam mắc chứng này , và ở nữ tỷ lệ là 8%.
Tại Phòng Tham vấn Tâm lý trẻ em – Bệnh viện tâm thần TW2 ,
mặc dù mới triển khai khám và điều trị các rối nhiễu tâm lý trẻ em trong vòng
một năm nay , tỷ lệ trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý đến với phòng cũng chiếm
10 % trẻ đến khám và điều trị tâm lý. Điều đặc biệt là chứng tăng động ở trẻ
nam nhiều hơn trẻ nữ với tỷ lệ nữ / nam là 1/5-6 . Tuy tỷ lệ trẻ bị bệnh ngày
càng cao, nhưng trong nhiều cộng đồng xã hội người ta vẫn chưa biết đến, kể cả
những cộng đồng có liên quan trực tiếp như ngành giáo dục và y tế . Đối với họ,
những đứa trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý không phải là những bệnh nhân mà
đơn giản chỉ là những trẻ chưa được giáo dục tốt hay là kỷ luật chưa đúng mức .
Đây có thể xem là một bệnh thiểu năng của trẻ ở dạng tiềm ẩn. Và nếu như những
trẻ tăng động giảm chú ý không được quan tâm và có chiến lược điều trị đúng đắn
, di chứng của nó để lại sẽ là một nhân cách chống đối xã hội như trộm cắp,
đánh nhau, đua xe, phạm pháp và cả ma tuý, thuốc lắc…
Thế nào là một trẻ mắc
chứng tăng động giảm chú ý?
+ Thời gian chú ý :
Trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý thường khó tập chung chú ý
trong một khoảng thời gian nào đó . Chúng thường dễ bị chia trí bởi những tác động
bên ngoài , chẳng hạn như tiếng ồn hoặc sự chuyển động và xao nhãng những công
việc đang làm . Những sự khuấy động trong khi trẻ đang tập chung như thế có thể
làm cho “ ngắt mạch “ và trở nên mơ màng, mông lung trong thế giới riêng của
nó.
+ Mức độ hoạt động :
Thường thì những trẻ mắc chứng này đều có mức độ hoạt động
cao hơn so với trẻ cùng độ tuổi . Chúng hoạt động không ngơi nghỉ lúc nào cũng
cựa quậy và rất khó ngồi yên được một lúc lâu. Chúng không tập chung chú ý nhiều
đến một hoạt động cụ thể mà luôn luôn di chuyển sự tập chung chú ý sang nhiều
hoạt động liên tiếp.
+ Tính hấp tấp :
Phần lớn những trẻ em này, đặc biệt đối với những trẻ
hiếu động , thường hay tỏ ra bốc đồng và hăng hái . Chúng luôn tìm một việc gì
đó để làm tiếp theo , và cứ thế là làm , không cần suy nghĩ xem việc chúng đang
làm là việc gì . Hậu quả là chúng sẽ phải gặp những trục trặc , không những là
về mặt hành động mà còn cả về mặt suy nghĩ . Chúng là những trẻ chỉ nghĩ theo
ngẫu hứng và thường làm hư việc , không biết sắp đặt và không làm theo những
công việc hàng ngày đã dự tính trước. Tính bốc đồng của chúng thường đưa đến
những hoạt động sai lầm, chẳng hạn như nói dối, ăn cắp, hoặc thậm chí là những
hoạt động phạm pháp không nghiêm trọng lắm như đốt cháy, đánh nhau …
+Sự phối hợp động tác:
Người ta thường dùng từ “ trẻ vụng về “ để chỉ chứng này vì
trẻ biểu hiện quá nhiều trục trặc trong sự phối hợp. Nó đòi hỏi hực hiện động
tác chính xác mà trong đó trẻ gặp trở ngại, từ những việc tầm thường như mặc áo
, đánh răng , rửa mặt cho đến viết chữ sấu… Gặp khó khăn trong phối hợp động
tác thông thường cũng rất hay thấy , làm trẻ chậm tiếp thu và không thể thực
hiện được những hành động tự chủ một mình như đi xe đạp chẳng hạn. Trẻ mắc
chứng này không thể nhảy lò cò, nhảy dây, nhảy cao hoặc kém phát triển các kỹ
năng như đá bóng hoặc bắt bóng.
+Trí nhớ tạm thời :
Trẻ mắc chứng này đặc biệt gặp khó khăn trong việc lưu giữ
thông tin nghe hoặc nó, do đó, khi chúng học được một điều mới nếu khoảng một
hai tuần sau điều đó được nhắc lại chúng cũng không thể nào nhớ lại, củng cố điều
đã học.
+ Ương ngạnh :
Đa số trẻ mắc hội chứng tăng động giảm chú ý thường có biểu hiện
cá tính ương ngạnh .Chúng thường có thái độ cố chấp và phản kháng lại những sự
thay đổi của mội trường chung quanh hoặc thay đổi của những sự việc mà chúng đã
quen thuộc . Chúng cảm thấy làm những công việc mà chúng thường làm sẽ dễ hơn ,
và vì thế , chúng rất miễn cưỡng phải chấp nhận sự thay đổi. Điều này đưa đến
những cơn bốc đồng và thay đổi tính khí.
+ Những biểu hiện cảm xúc khác
:
Trẻ bị hội chứng tăng động giảm chú ý thường dễ có khuynh
hướng hay gây gổ , sinh sự với người khác. Do đó , chúng sẽ thường xuyên bị hăm
doạ hơn những trẻ khác dù ở ngay chính trong môi trường của chúng.
Để phản ứng lại chúng có thể có hai thái độ : hoặc là tự rút lui chịu thua ,
hai là tìm cách gây hấn. Điều này ảnh hưởng tới tính tự tin của trẻ. Do đó ,
khi chơi chung với bạn bè cùng lứa, chúng thường tỏ ra thiếu tự tin , và trong
trường hợp mức độ thiếu tự tin trở thành nghiêm trọng , chúng sẽ mắc chứng
hoang tưởng.
+ Giấc ngủ:
Ở trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý , trong giấc ngủ của
chúng hay bị xáo trộn . Tuy nhiên , cũng có những trẻ vẫn có thể ngủ rất say. Nhưng
dù ngủ say hay không chúng cũng có những biểu hiện đáng chú ý: Những trẻ ngủ
say thì lại là những đứa hay mớ hoặc thường bị ác mộng hoặc bị mộng du, trong
khi những trẻ khó ngủ thì lại hay giật mình thức giấc . Cũng có nhiều trẻ mắc
chứng dậy rất sớm vào buổi sáng. +Thèm ăn :
Những trẻ bị mắc chứng tăng động giảm chú ý cũng thường bị
rối loạn trong việc thèm ăn . Trẻ hiếu động thái quá sẽ bị thèm ăn và thèm uống
rất nhiều hơn trẻ thường , vì chúng cần rất nhiều năng lượng để hoạt động .
Cũng có một trẻ ít ăn hoặc rất kén ăn , chỉ có thể ăn được một số thức ăn mà
chúng ưa thích . Phần lớn những trẻ bị hội chứng tăng động giảm chú ý thường bị
rối loạn thèm ăn rất sớn, ngay từ khi còn bé.
+Lời nói :
Một nét khá nổi bật trong phần lớn những trẻ bị hội chứng
tăng động giảm chú ý là chúng diễn đạt từ ngữ chậm. Những trẻ này phát triển
khả năng nói bình thườngnhư những trẻ khác vào những năm đầu, nhưngvề sau thì
khả năng phát triển đó chậm lại, đặc biệt là trong cấu trúc câu và diễn đạt
bằng lời nói , có thể trẻ phát âm rất khó khăn và có trẻ có tật nói lặp . Những
trẻ chậm biết nói thuộc loại này , về sau khi đi học thường khó khăn trong việc
học tiếng , nhất là các môn tập đọc, tập viết và tập nói.
Những trình bày trên là biểu hiện chính của bệnh tăng động giảm chú ý , không
phải mọi trẻ tăng động đều có tất cả các triệu chứng trên , dù sao những trẻ
này đều có hầu hết các triệu chứng ấy vào lúc này hay lúc khác của từng giai
đoạn như là một phần của sự xuất hiện các trở ngại.
Nếu trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý thì phải làm gì ?
Nói chung , hành vi tăng động và giảm chú ý không phải lỗi
của trẻ , nó thường do những rối loạn sự chú ý và khả năng tự kiềm chế bẩm sinh
. Những đứa trẻ này thường cần sự giúp đỡ nhiều hơn của cha mẹ và thầ cô để
chúng có thể bình tĩnh và chú ý đến công việc ở nhà , ở trường. Và tiến triển
của bệnh có tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào thái độ , sự giúp đỡ của gia
đình và nhà trường nơi trẻ học tập .
Vậy, làm thế nào để sớm có nhận thức đối với bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý? Bác sĩ Tiền Tiến nói:
"Hiện nay, chủ yếu chẩn đoán qua triệu chứng học lâm sàng, tức là qua sự biểu hiện trong lâm sàng. Khi trẻ em xuất hiện triệu chứng chớp mắt và nhăn mũi kéo dài trên hai tháng, tái phát nhiều lần, lúc nặng lúc nhẹ, thì phụ huynh phải chú ý, đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán".
Hội chứng hiếu động kể trên là bệnh mãn tính trong trẻ em, vì vậy trong quá trình điều trị cần phải nghiêm khắc điều trị bằng phương án của chuyên gia, chỉ có kiên trì điều trị mới thu được hiệu quả. Trẻ em mắc bệnh nhẹ, nói chung thời gian phát bệnh không quá 1 tháng, sẽ thu được hiệu quả rõ rệt sau khi dùng thuốc từ 1-2 tháng, triệu chứng cơ bản được kiểm soát hoặc chữa khỏi.
Hội chứng hiếu động nghiêm trọng thường thường bị giật trên nhiều vị trí, mắc bệnh với thời gian trên một năm, có thể căn cứ phương án điều trị của chuyên gia, nói chung qua điều trị 1-2 tháng mới thu được kết quả, trong thời gian điều trị sẽ áp dụng phương án khác nhau căn cứ mức nghiêm trọng của bệnh, vì vậy bác sĩ yêu cầu trẻ mắc bệnh và phụ huynh phối hợp với phương án điều trị nhằm sớm kiểm soát và chữa khỏi bệnh. Áp dụng phương pháp can thiệp đời sống trong quá trình điều trị là điều hết sức quan trọng. Bác sĩ Tiền Tiến nhắc nhở rằng:
"Sau khi phát hiện trẻ em mắc hội chứng này, đề nghị trẻ em mắc bệnh không nên chơi trò chơi điện tử và truy cập mạng, thời gian xem TV cũng nên giảm thiểu; bên cạnh đó, duy trì bầu không khí gia đình vui vẻ hài hòa, đối với những bất cập của trẻ em, phụ huynh nên chỉ ra một cách thân thiện, đừng đánh trẻ; nên thường xuyên mở nhạc nhẹ cho trẻ em nghe, không xem phim truyền hình khủng bố, cho trẻ em thường đi hoạt động ngoài trời, bài vở không nên quá nhiều".
Trẻ em mắc bệnh phải đảm bảo giấc ngủ, tránh nhắc đến triệu chứng của trẻ bằng ngôn ngữ nhạy cảm trực tiếp, nên thường xuyên động viên trẻ em, giúp trẻ xây dựng lòng tự tin, làm dịu sức ép, đừng cho trẻ em tham gia hoạt động dữ dội như tập quân sự, chạy dai sức, thi đấu thể thao, lao động chân tay nặng nhọc v.v. Phụ huynh cần phải trao đổi với nhà trường và thầy cô giáo, tránh phê bình giáo dục học sinh mắc bệnh bằng ngôn ngữ nhạy cảm, trong thời gian điều trị cần phải chú ý ăn uống, kiêng thực phẩm nhiều dầu, ngấy, sống, nguội và chứa thành phần chì cao, thời gian uống thuốc kiêng thực phẩm cay, hải sản, mì ăn liền, các loại Snach, lấy thực phẩm thanh đạm là chính và bổ sung dinh dưỡng vừa phải.
Khi đổi mùa, đặc biệt mùa xuân và mùa thu là mùa cảm cúm cao, cần phải thêm bớt quần áo một cách kịp thời để phòng chống cảm cúm, bởi vì cảm cúm rất dễ dẫn đê��n triệu chứng bị tái phát hoặc trở nên nghiêm trọng, trong thời gian điều trị cần phải khám lại theo đúng thời gian, thiết thực đảm bảo điều chỉnh thuốc căn cứ vào bệnh tình và tăng nhanh hồi phục sức khỏe.
Bác sĩ Tiền Tiến nhắc nhở rằng, bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý thường bị chẩn đoán sai, chủ yếu là vì bác sĩ rất có thể chẩn đoán nhầm bởi hội chứng hiếu động gồm rất nhiều loại, ví dụ như ho khan do cơ thịt yết hầu bị giật gây nên chẩn đoán là viêm họng, viêm khí quản; chứng chớp mắt và cau mày chẩn đoán là viêm kết mạc; nhăn mũi chẩn đoán là viêm mũi. Bên cạnh đó do người bệnh có khả năng kiềm chế phần nào, người bệnh nhẹ cố tình giấu bệnh khiến phụ huynh và bác sĩ không dễ phát hiện. Trong khi đó nhiều phụ huynh cũng thường hay coi nhẹ bệnh này, cho rằng trẻ con chớp mắt, nhún vai không phải là thói quen xấu, không cần khám bác sĩ.
Điều cần phải chỉ rõ là, đối với bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý, vừa không nên coi nhẹ, cũng không nên hoang mang khám chữa lung tung, nên đi khám ở bệnh viện đa khoa lớn và vừa, khám bác sĩ khoa thần kinh, khoa thần kinh trẻ em giàu kinh nghiệm hoặc khoa nhi chuyên môn để chẩn đoán khoa học và điều trị kịp thời hợp lý.
Cụ thể với công tác chăm
sóc những trẻ này, chúng ta hãy chú ý đến một số vấn đề sau:
- Cha mẹ, người thân của trẻ hãy khuyến khích hoặc khen
ngợi khi trẻ có tể tập chung . Điều này giúp định hình hành vi của trẻ, giảm
thiểu sự tăng hoạt động của chúng.
- Tránh các hình thức phạt. Việc giữ gìn kỷ luật sẽ có hiệu
quả ngay tức khắc . Vấn đề là chúng ta duy trì kỷ luật để trẻ có thể ổn định
hành vi của mình tốt hơn.
- Bố mẹ trẻ hãy thảo luận vấn đề của con mình với giáo viên
của chúng ở trường 9 để giải thích tại sao những nỗ lực học tập của trẻ chỉ tồn
tại trong khoảng thời gian ngắn, những sự khen thưởng kịp thời sẽ khích lệ sự
chú ý . Những khoảng thời gian chú ý trong lớp cần được giáo viên tận
dụng)
- Nhấn mạnh những yêu cầu để giảm thiểu tối đa sự phân tán tư
tưởng ở trẻ . Ví dụ , buộc trẻ phải ngồi bàn đầu trong lớp , tránh cho trẻ quay
ngang , quay ngửa và đùa nghịch khi bị cô giáo quan sát nhiều.
- Nên cho con bạn tập một môn thể thao mà chúng ưa
thích hoặc bạn cho là phù hợp với trẻ . Ví dụ như cho chúng đi bơi ,tập một môn
võ… Các hoạt động đó có thể giúp làm giảm sự dư thừa năng lượng.
- Đừng bao giờ để con bạn phải thiếu thốn tình cảm của cả cha
lẫn mẹ, đừng để con bạn bị tổn thương về tinh thần thậm chí khi điều sấu nhất đến
với gia đình bạn , như phải ly dị, tang toc…. Vì đó chính là phần lớn trong
những nguyên nhân dẫn tới chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ.
- Nếu thấy có nhiều triệu chứng trên ở trẻ, bạn hãy đưa con
mình đến một bác sỹ chuyên khoa hoặc một chuyên gia tâm lý lâm sàng. Tại các phòng
tham vấn tâm lý trẻ em hoặc các bệnh viện chuyên khoa các nhà chuyên môn sẽ
giúp bạn được nhiều hơn . Tăng động giảm chú ý là một hội chứng bệnh ly, tuỳ
từng trường hợp mà nhà điều trị có thể kết hợp điều trị thuốc với các liệu pháp
tâm lý. Tuy nhiên bạn nên đưa trẻ đến với các nhà chuyên môn càng sớm càng tốt,
điều này giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện tình hình của trẻ.
(ST)