Không ai muốn có một gia đình bất hạnh và có người chồng vũ phu, nhưng điều không mong muốn đó không phải ai cũng tránh được. Tôi vẫn từng nghĩ rằng anh là một người đã từng sống ở Châu Âu, có được những suy nghĩ tiến bộ của đàn ông phương Tây… nhưng không, anh còn hơn cả những kẻ vũ phu thất học chà đạp lên sự yếu đuối của phụ nữ Việt Nam…
Nhiều chị em gặp phải:
Tôi và anh lấy nhau chưa đầy 2 năm, đã có với nhau một con gái kháu khỉnh và rất đáng yêu, nay cháu mới được 7 tháng tuổi. Anh là một người đàn ông được cho là có hình thức khá ưa nhìn, không cao to lắm nhưng bờ vai đủ vạm vỡ để người phụ nữ có thể yên tâm tựa vào. Hiện nay, anh không có công việc ổn định, nhà có một chiếc xe du lịch 16 chỗ ngồi để kiếm sống nuôi bố và em trai (dù em trai anh gần 30 tuổi nhưng vẫn lông bông chẳng chịu làm gì). Còn tôi, cán bộ văn phòng Huyện uỷ một huyện miền núi, tiếng là miền núi nhưng gần trung tâm thành phố và chỉ cách Thủ đô 80km. Đồng lương của tôi không cao nhưng cũng đủ đảm bảo cho một gia đình sinh sống ở mức vừa phải. Tôi đi làm xa nhà (cơ quan tôi cách nhà chồng gần 30km) nên sáng đi, tối về.
Chúng tôi quen nhau từ năm 2006, nhưng đến 2009 mới chính thức yêu nhau, cũng vì nhiều lý do, phần vì anh thì đi làm ăn xa (ở nước cộng hoà Séc), phần vì trước đó tôi chỉ coi anh như một người bạn hoặc người em vì anh ít hơn tôi 2 tuổi. Gần đến ngày anh về nước, chúng tôi quyết định thông báo cho 2 gia đình biết quan hệ nghiêm túc của hai đứa và quyết định cùng nhau chung sống trọn đời. Đám cưới được tổ chức tưng bừng trong không khí vui vẻ cùng với lời chúc tụng của mọi người. Những tưởng hạnh phúc như vậy đã mỉm cười với cả hai và đôi bên cha mẹ, vậy mà…
Sau đám cưới 7 ngày, lẽ ra đó vẫn là thời gian ngất ngây hạnh phúc của các đôi uyên ương mới cưới thì chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Anh đòi bỏ nhà đi, hoặc tôi phải ra khỏi nhà, nguyên nhân cũng chỉ vì hai người mới về chung sống chưa hiểu hết nhau nên xảy ra chiến tranh. Dù sao thì mọi chuyện sau đó cũng được giải quyết êm thấm. Thời gian đầu mới cưới, cuộc sống gia đình với bao vất vả, bon chen mà lại chẳng ai có lương ngoại trừ tôi (mãi sau này nhà tôi với vay mượn đủ tiền để mua chiếc xe ô tô bây giờ) nên cuộc sống càng thêm phần khó khăn. Có lẽ cũng chính vì vậy mà những cuộc chiến tranh giữa vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra. Tôi nhớ lần đó tôi mang thai đến tháng thứ 7, vợ chồng cãi nhau mà anh đã bóp cổ tôi gần chết, tôi tự dặn lòng rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Sau lần đó anh đã quỳ gối trước mặt tôi van xin tha thứ, nghĩ đến thai nhi trong bụng, sự mềm yếu và vị tha trong tôi lại cho anh thêm một cơ hội nữa. Nhưng mới đây, tôi và anh cãi nhau (lúc đó có cả mặt bố chồng tôi ở đó) anh giơ tay lên tát tôi một cái trời giáng, khi đó tôi đang bế con gái. Tôi không chịu đựng nổi, liền đặt con xuống đất để đánh trả anh (trước đây tôi chưa bao giờ làm như vậy cả) và trong lúc không bình tĩnh tôi có nói anh là “con chó”, nhưng sức tôi thì yếu, sao đánh trả lại được một gã to lớn như anh. Và anh đánh tôi đến bầm dập mặt mày, tôi vùng dậy chạy đi báo tổ trưởng dân phố, anh cầm gậy chạy sang tận nhà bà tổ trưởng để đánh tôi, lại một lần nữa tôi chạy được, anh cầm theo viên gạch đáp tôi, may mà không trúng.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi thật sự kinh hoàng khi nghĩ lại buổi tối ngày hôm đó. Không phủ nhận rằng tôi cũng có một phần lỗi, là cãi lại chồng, nhưng điều đó không đủ để anh hành động với tôi như với kẻ thù vậy. Điều làm tôi hận nhất là khi chồng tôi đánh tôi, bố chồng tôi có mặt ở đó mà không can thiệp, và sau khi tôi viết đơn ly hôn bố chồng cũng là người tác động để anh ký vào. Bên cạnh đó tôi phải đấu tranh với một cậu em chồng thất nghiệp, ham chơi, thích đua đòi và hỗn láo. Mẹ chồng tôi thì đi làm ăn xa (tận nước CH Séc) nên sau khi mọi chuyện xảy ra bà rất buồn, nhưng nước xa không cứu được lửu gần… Bình thường anh là người đàn ông chăm chỉ, chịu khó làm ăn, hiền lành và yêu quý vợ con, nhưng anh có cách ăn nói vô tổ chức, tùy tiện, và hơn cả là anh cục cằn thô lỗ, vũ phu. Trước đây tôi nghĩ anh đi Tây về, chắc chắn anh bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa phương Tây tiên tiến, nhưng tôi đã sai lầm và thất vọng về anh…
Tôi đang đứng trước một quyết định rất khó khăn, rằng có nên tiếp tục cuộc hôn nhân và gia đình này? Mặc dù tôi đã viết đơn gửi lên UBND thị trấn (nơi tôi sinh sống) để chờ chuyển tòa án nhân dân huyện… Bây giờ tôi đang đưa con lên bà ngoại, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ chín chắn về vấn đề này. Mỗi khi nhìn thấy con cười ngây thơ, lòng tôi quặn thắt và lại giằng xé. Tôi thương con vì nó đâu có tội, tại sao nó lại phải gánh chịu lỗi lầm do người lớn gây ra? Nhưng nghĩ đến anh tôi lại thêm hận, vì từ hôm đó anh chưa có động thái gì tỏ ra là ân hận và hối lỗi cả. Thực sự trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn còn yêu anh, nhưng tôi sợ nếu tiếp tục sống như vậy, bản tính anh chẳng thay đổi thì tôi và con sẽ rất khổ, nó sẽ phải lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, rằng tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này?
Tôi là phụ nữ 35 tuổi, con trai tôi đã 10 tuổi. Chồng tôi là người có học thức, nói hay viết giỏi nhưng đánh vợ và chửi vợ cũng hay không kém những tay côn đồ anh chị hoặc những bà bán thúng bán mẹt ngoài chợ. Nếu bố mẹ vợ mà can thiệp vào thì lại cũng sẽ nhận những từ ngữ vô lễ khiến ông bà có thể suy tim vì cả đời chẳng nghe thấy bao giờ.
Tôi không dám sinh thêm con mặc dù rất yêu trẻ con, muốn có nhiều con nhưng cứ nghĩ đến cảnh con trai tôi nước mắt lưng tròng, sợ sệt nhìn bố đánh chửi mẹ là tôi lại nản lòng. Mục đích sống của tôi giờ chỉ là chăm sóc cho con trai, cố gắng hạn chế tối đa các khả năng mà con trai tôi có thể chứng kiến cảnh bố đánh chửi mẹ.
Con trai tôi bản tính hiền lành, hay sợ sệt nên nhìn cảnh bố đập phá đồ đạc và đánh mẹ cháu sợ lắm, lúc còn bé thì cháu khóc lóc, lớn lên quen dần thì cháu lạnh lùng chui vào chăn bịt kín tai cho khỏi phải nghe, phải thấy. Nhưng tôi thiết nghĩ, dù sao thì những cảnh tượng đau lòng đó vẫn ảnh hưởng đến tâm hồn non nớt của trẻ thơ. Có thể sau này cháu sẽ rất ghét đàn ông vũ phu, ghét bố, nhưng cũng rất có thể cháu lại sẽ hành động giống bố.
Chồng tôi là người chăm sóc gia đình, cũng biết vun vén cho tổ ấm của mình nhưng tôi nhận thấy những người vũ phu như chồng tôi hay chồng Lê cần vợ và gia đình như một thứ tài sản thuộc sở hữu của họ mà thôi. Họ có tính ghen tuông ghê gớm mặc dù họ tuyệt đối không phải là những người đàn ông chung thủy.
Với kiến thức sẵn có và tính chịu khó đọc sách vở báo chí, chồng tôi biết cách nói hay để chiều lòng các cô bạn gái, đồng nghiệp. Thậm chí đôi khi còn diễn xuất như thật vai một người đàn ông mẫu mực có một gia đình hoàn hảo để khuyên răn các bạn gái, đặc biệt bạn gái thôi vì họ dễ tin người trong những lúc rối ren, về cách xử lý trong mâu thuẫn vợ chồng.
Có khi ngay sau tâm sự và chia sẻ với các cô bạn gái đồng nghiệp, chồng tôi có thể về nhà ghen tuông, đánh đập chửi mắng vợ với những câu chuyện nghi vấn mà anh ta tự dựng lên. Sau đó thì chồng tôi xin lỗi và hứa hẹn nghe thật là mùi mẫn và tôi lại xuôi tai. Cuộc sống cứ như vậy mà kéo dài cho tới giờ khi con trai tôi đã lên 10.
Tôi biết có những người chồng do nóng giận nhất thời mà chẳng may tát vợ 1, 2 lần, nhưng sau đó với tình yêu dành cho vợ và gia đình, người ta sửa đổi được. Tuy nhiên với những người như chồng tôi, chồng Lê thì tôi thiết nghĩ họ không thể thay đổi.
Họ có học thức, ra ngoài xã hội họ biết phải trái đúng sai, họ hiểu biết về luật pháp, vậy mà họ vẫn đánh chửi vợ vì những điều không đáng. Họ có thể chơi bời trai gái, nhưng họ bắt vợ phải là tài sản riêng của họ.
Họ biết xin lỗi, biết hứa hẹn để rồi lại tái phạm, họ giỏi bao biện và khoe khoang về bản thân. Họ rất sợ mất gia đình và đừng nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi tay họ một cách văn minh.
Biện pháp:
Dĩ độc trị độc
Vì con cái, gia đình và nhiều thứ ràng buộc, nhiều phụ nữ vẫn phải chịu cảnh “sống chung với lũ”. Mỗi người có một cách phản ứng riêng nhưng phần lớn chị em cho rằng, chiêu “lấy độc trị độc” khá hiệu quả với những ông chồng có học.
Khi phát hiện ra người chồng đầy học hàm, học vị của mình có thói chửi vợ khi cáu giận, Thu Hường (Ba Đình, Hà Nội) tủi hờn lắm. Mới đầu chị cũng nhịn, không nói năng gì và chỉ góp ý khi vợ chồng vui vẻ. Nhưng chồng vẫn không chừa, cứ cáu lên là chửi, là văng tục.
Nhiều chị em cho rằng, chiêu “lấy độc trị độc” khá hiệu quả với những ông chồng có học. Ảnh minh họa |
Mình hạn chế không cãi nhau tới mức để chồng phải chửi. Ảnh minh họa |
(ST).