Hồ Quỳnh Hương trước và sau phẫu thuật
Chuyện Hồ Quỳnh Hương đóng phim Hàn Quốc và những điều chưa biết
Thông tin về ca sĩ Hồ Quỳnh Hương
"Tình yêu" giữa Hà Dũng và Hồ Quỳnh Hương
|
Hương Hồ rơi lệ khi "tình cũ" Hà Dũng lặng lẽ cổ vũ
Hồ Quỳnh Hương đã mang lại cho khán giả thủ đô những màu sắc, những cung bậc cảm xúc thật khó quên. |
Hà Dũng bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để ủng hộ cho "người tình cũ" |
Chọn một góc khuất dưới hàng ghế khán giả, xuyên suốt đêm diễn, Hà Dũng chăm chú nhìn theo từng cử chỉ, động tác của "người xưa" |
Trong dòng người xô đẩy nhau lên tặng hoa cho Hồ Quỳnh Hương ở phút cuối đêm diễn, nhạc sĩ Hà Dũng lẳng lặng trao hoa rồi ra về. |
Giọng ca vùng mỏ nghẹn ngào khi hát ca khúc ’Anh’. |
Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi trước tình cảm mà khán giả dành cho mình trong đêm diễn và vì một người.... |
Thi thoảng cô vẫn hướng ánh mắt về phía ’người tình cũ’ và thổn thức trong từng câu ca. |
Những hình ảnh đẹp trong đêm diễn của Hồ Quỳnh Hương |
Hồ Quỳnh Hương: ‘Không bao giờ quay lại với Hà Dũng’
"Trong cuộc sống, con người chỉ có thể bước tiếp chứ không thể quay về quá khứ". |
- Từng “kết tội” Hà Dũng có “quá nhiều mối quan hệ” khiến chị phải ra đi, giờ đây, người ta thấy Hồ Quỳnh Hương lại bên Hà Dũng cả trong âm nhạc và trong sự kiện từ thiện. Chị nói gì về sự “quay lại” này?
- Góp sức cùng tôi trong lần từ thiện vừa qua, ngoài nhạc sĩ Hà Dũng còn có hai người nữa.Vậy nên chỉ có thể gọi đó là sự đồng hành chứ không thể gọi là quay trở lại. Đừng nghĩ có sự trở lại thì sẽ không bao giờ còn có sự ra đi.
Với người khác thì tôi không biết, nhưng đối với tôi chuyện tình cảm là “bước chân đi cấm kỳ trở lại”. Tôi quan niệm, trong cuộc sống, con người chỉ có thể bước tiếp thôi. Hiện tại, tôi và nhạc sĩ Hà Dũng đang đi trên hai con đường song song nhau và cùng hướng về phía trước.
Tôi là người sống rất sâu sắc và thích cảm giác tôi và Hà Dũng nghĩ về nhau như những người bạn tốt.
- “Bát nước hất đi không thể hót đầy lại được”, tình cảm của chị và Hà Dũng sứt mẻ thế nào sau những tuyên bố của cả hai trên báo giới?
- Tôi đồng ý với điều bạn nói, những gì đã mất đi không thể lấy lại như cũ. Điều quan trọng ở đây, có thể những giọt nước đã cạn đó đâu hẳn là những giọt nước long lanh? Những giọt nước mới bù đắp biết đâu lại là những giọt nước tốt đẹp hơn? Cả tôi và nhạc sĩ Hà Dũng đều đang sống một cuộc sống bình thản để nghĩ tốt về nhau. Tôi vui khi nhìn thấy Hà Dũng hạnh phúc bên những người mà anh ấy yêu thương.
"Bản thân tôi cũng bất ngờ khi Hà Dũng bay ra Hà Nội với mình trong buổi họp báo từ thiện". |
- Nhiều người đánh giá, sự xuất hiện thân thiết trở lại bên Hà Dũng thực chất là một trong số các công cụ PR khi hoạt động âm nhạc và phim ảnh của chị thời gian này không gây nhiều hiệu ứng với khán giả. Chị nghĩ sao?
- PR sẽ có hai chiều, như con dao hai lưỡi. Cẩn thận kẻo đứt tay. Bản thân tôi thừa biết mình có cần phải PR nữa hay không. Tôi có lý do tốt đẹp cho những hành động gần đây của mình. Tôi không xuất phát từ mục đích PR, quảng cáo trong các hoạt động từ thiện.
- Trong hoàn cảnh hãng hàng không Indochina của Hà Dũng gặp khó khăn tài chính, tại sao chị lại có cuộc điện thoại nửa đêm nhờ anh ấy mua một bức tranh đá quý với số tiền không hề nhỏ?
- Lâu rồi tôi không liên lạc với nhạc sĩ Hà Dũng mà chỉ đọc thông tin về anh và về Indochina qua báo chí. Tôi rất ngạc nhiên tại sao Indochina lại rất hay bị nói về vấn đề tài chính. Bản thân tôi và Diamond Noir của mình là một doanh nghiệp nhỏ bé, khi mới thành lập gặp khá nhiều khó khăn, cũng phải chấp nhận một năm bù lỗ. Có ai nói rằng, cứ đi kinh doanh là thuận lợi đâu? Nhất là Indochina được hình thành trong giai đoạn kinh tế toàn cầu đang suy thoái. Cứ thử tưởng tượng xem, đến một người mở café hay quán phở thôi cũng gặp khó khăn trong thời buổi này. Trong kinh doanh, công ty nào chẳng cần sự hỗ trợ của ngân hàng, và người trong giới đều hiểu rằng, càng vay nhiều có nghĩa là càng làm lớn. Indochina lớn nhưng đâu nằm ngoài quy luật trên?
Trong lúc cấp bách nhất thì tôi có nghĩ đến lời hứa của Hà Dũng và cũng trong lúc bối rối nhất tôi đã gọi cho anh hỏi rằng, anh có tham gia được không. Hà Dũng đã trả lời tôi: “Anh sẽ tham gia với tư cách cá nhân. Và em yên tâm, khó khăn thì anh khó khăn nhiều, nhưng anh vẫn dành dụm được một số tiền đủ để mua bức tranh của em”.
- Chị cho rằng, động lực gì khiến Hà Dũng nhận lời ngay lập tức và bay ra Hà Nội để sát cánh cùng chị trong buổi họp báo?
- Dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì thì hiện tại hay tương lai, tôi và Hà Dũng luôn nghĩ tốt về nhau. Khi con người sống với nhau bằng những tình cảm trong sáng, họ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè những khi cần nhất. Bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi nhạc sĩ Hà Dũng bay ra Hà Nội ngày hôm đó.
"Tôi thực sự lo lắng cho Hà Dũng bởi anh là người rất cô đơn". |
- Khi chị đến với Hà Dũng là khi anh đang khó khăn và quãng thời gian bên cạnh Hồ Quỳnh Hương, Hà Dũng đã trả hết nợ. Sự đồng hành của chị và Hà Dũng lần này có nguyên nhân nào từ việc anh chị hy vọng sự “hợp tuổi” giúp Hà Dũng một lần nữa gặp may?
- Ngày xưa khi là sinh viên, ngày nào tôi cũng được ăn sáng miễn phí ở cổng trường. Các cô bán hàng thường nói rằng, vía tôi tốt, mở hàng là y như rằng hôm đó đắt khách. Nói đùa vậy thôi, kinh doanh là sự sống còn. Sự thành hay bại là do chính doanh nhân đó quyết định. Chính họ là người tìm ra con đường để có thể giải quyết mọi vấn đề. Thời gian trước đây, Hà Dũng có thể vượt qua được khó khăn bởi anh là người rất bản lĩnh. Và đương nhiên khó khăn bây giờ bị nhân lên gấp bội lần. Khách hàng nghe những điều bất lợi nên không ít người mất thiện cảm với Indochina. Hà Dũng phải đối diện bằng bản lĩnh thép. Trên báo chí gần đây nói nhiều đến sự ủng hộ cho hàng Việt Nam và bản thân tôi cũng đang rất tích cực làm việc này. Nên nếu có sự hỗ trợ của báo chí, kêu gọi người tiêu dùng dùng hàng nội thì hãng hàng không tư nhân đầu tiên ở Việt Nam như Indochina sẽ có được một lợi thế cần thiết cho mình.
- Sau chị, rất nhiều chân dài khác cũng được “nhạc sĩ đại gia” hỗ trợ nhưng không thể bật lên thành hiện tượng, chị nghĩ thế nào về điều này?
- Đối với tôi, số phận chiếm 90% của sự thành công. Nhưng trong số phận đó, gần như là 100% là sự nỗ lực. Tôi nghĩ rằng, giờ thì chưa nhưng biết đâu sẽ có những người có thể bứt phá lên được nhờ sự giúp đỡ của nhạc sĩ Hà Dũng? Cái này thì không thể nói trước được.
- Từng nói “tôi không muốn là bà cả của Hà Dũng”, vậy chị thấy sao khi lần lượt từng giai nhân mới thế chỗ mình?
- Tôi chẳng có một vị trí nào để người khác phải thế chỗ. Vì vậy, nếu như thấy ai có “chỗ nào đó” thì tôi cũng xin được chúc mừng bởi tôi luôn mong cho nhạc sĩ Hà Dũng được tìm thấy một bến đỗ hạnh phúc trong cuộc sống.
- Trước chị là Quách An An, sau chị là Trà My Idol đều lên tiếng trách Hà Dũng đa tình trong khi bản thân anh lại nói, các chị bỏ anh chứ chưa bao giờ anh phụ ai. Là người trong cuộc chị giải thích thế nào cho sự mâu thuẫn này?
- Trước đây còn ít tuổi, tôi cũng nghĩ Hà Dũng là người rất đa tình. Nhưng bây giờ khi trưởng thành hơn rất nhiều, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, thực sự tôi thấy lo lắng cho anh bởi anh là người rất cô đơn.
Hà Dũng - Hồ Quỳnh Hương. |
Tôi tìm đến Hương với mục đích “truy cho ra” một “người đẹp dao kéo” tiếp theo của showbiz Việt, vì không dám khẳng định Hương đẹp dần lên, nhưng rõ ràng Hương đang… khác dần đi. Tuy nhiên, ngoài dự định, cuối cùng câu chuyện lại quay về Hồ Quỳnh Hương - Hà Dũng. Không biết những lời tâm sự xuất phát từ cảm xúc hay… lí trí của Hồ Quỳnh Hương (vì Hương nổi tiếng là “Cô gái lắm chiêu”), nhưng chuyện tình Hồ Quỳnh Hương - Hà Dũng là có thật, và chuyện giờ đây Hồ Quỳnh Hương ở lại, còn Hà Dũng ra đi với những “miền cảm xúc” mới càng thật hơn.
- Nhạc sĩ Hà Dũng khẳng định vẫn đứng bên Hồ Quỳnh Hương. Chị có biết điều đó không?
- Một lúc nào đó, sự “đứng bên” không như mình hay người ta nghĩ. Đứng bên đôi khi gần, đôi khi rất xa. Bây giờ và cả trước đây, một mình tôi làm rất nhiều thứ, chứ không phải tôi làm gì cũng có Hà Dũng đứng bên.
- Nghĩa là báo chí đã “đổ oan” cho chị, khi nói về vai trò của Hà Dũng đối với sự thành danh của Hồ Quỳnh Hương?
- Không hẳn là oan. Anh Dũng đóng góp rất nhiều trong cuộc sống, sự nghiệp, danh tiếng của tôi, nhưng không phải là tất cả. Đừng nghĩ mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều có Hà Dũng bên cạnh. Tôi là người độc lập và tự chủ, chứ không phải dựa dẫm hoàn toàn như mọi người nghĩ. Sự thật là không phải sự kiện nào tôi làm cũng phải có Hà Dũng.
Chương trình Tôi là sinh viên có thể nói hoàn toàn "không Hà Dũng". Bởi đó chính là thời điểm mối quan hệ rạn nứt. Non - stop và Diamond Noir cũng “không Hà Dũng”. Nhưng dù sao thời điểm đó tôi vẫn cảm thấy gần. Còn giờ đây, anh Dũng cũng nói với tôi: “Bất cứ lúc nào em cần, anh vẫn luôn ở bên cạnh em”. Nhưng điều đó thật sự có còn như vậy và còn ý nghĩa nữa không?
- Chị không còn tin vào những điều Hà Dũng nói?
- Bởi tất cả đã là chuyện hiển nhiên. Mọi người đều biết, anh Dũng có rất nhiều mối quan hệ. Còn tôi không phải người xấu xí. Không biết như thế nào là đủ, chỉ biết cuộc sống của tôi bây giờ tạm đủ cho chính mình. Tôi không thiếu thốn một thứ gì để phải quỵ lụy hay dựa dẫm.
“Hà Dũng đến với tôi khi đang ở dưới đáy vực”
- Giờ hai người chia tay, chị ngồi đây và nói không cần quỵ lụy hay dựa dẫm Hà Dũng nhưng khi hai người đang mặn nồng, trong vai trò Mạnh Thường Quân, Hà Dũng đã chi mạnh tay để đầu tư cho danh tiếng của chị, thì chị luôn khẳng định đó chỉ là quan hệ thầy trò. Vậy có nên tin ở những gì Hồ Quỳnh Hương nói?
- Lúc đầu, quan hệ của chúng tôi không hẳn là tình yêu. Khi đó, chỉ là sự gặp gỡ và đồng cảm trong âm nhạc. Một khoảng thời gian rất dài hiểu nhau, tình cảm đến từ khi nào chính tôi cũng không rõ. Khi mọi người bàn tán về mối quan hệ của tôi và Hà Dũng, tự nhiên tôi thấy gượng gạo, rất bắt đầu quan tâm, kiểu như không biết buổi thu hôm nay anh ấy có đến không…
- Điều này không đáng tin lắm. Vì nếu không có mối quan hệ đặc biệt, sẽ không thể có một sự đầu tư quá đặc biệt?
- Chị nhầm, và mọi người cũng nhầm. Anh Dũng rất yêu âm nhạc. Bài hát của anh Dũng là phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy. Đôi khi sự bươn chải trong kinh doanh chỉ là phù phiếm, còn phần tâm hồn là thứ không thể thiếu. Có thể nói, anh Dũng đến với tôi trong những ngày ở dưới đáy của vực thẳm, do công nợ rất nhiều. Đó là những ngày khó khăn nhất của anh Dũng, và không biết anh ấy có vượt qua được không.
Mỗi lúc mệt mỏi, điều duy nhất anh Dũng có thể giải tỏa được là nghe tôi hát những bài hát của anh ấy. Mọi người không thể hiểu được việc tôi thể hiện những bài hát của anh Dũng quan trọng như thế nào đối với anh ấy đâu.
- Một người tỉnh táo như chị, nhưng lại ngây thơ bước vào cái đáy vực thẳm của một cuộc đời? Hay chị thừa thông minh để nhìn thấy đoạn kết? Bởi dù sao cũng không nên phủ nhận quyền lực tài chính của Hà Dũng đã tạo nên hiện tượng Hồ Quỳnh Hương?
- Ngày đó, tôi còn quá trẻ và trong sáng để toan tính. Tôi càng không nghĩ mình sẽ quen một người lớn tuổi. Thậm chí, lúc đó rất nhiều người nói với tôi: “Chơi với Hà Dũng không cẩn thận là tiêu”. Kể cả những người chơi rất thân với anh Dũng cũng dặn tôi cẩn thận, họ lo vì thấy tôi còn trẻ quá. Tôi cũng kể với Hà Dũng chuyện người ta nói, và anh ấy nói: “Tùy em thôi. Thực sự là anh đang ở thời điểm khó khăn”.
Anh Dũng cũng kể rất thật hoàn cảnh của mình cho tôi nghe. Mỗi lần anh Dũng buồn hay khó khăn trong công việc, việc duy nhất của tôi là đến phòng thu, thu những bài hát của anh ấy. Anh Dũng bay ra Hà Nội và đến phòng thu Ngọc Châu để nghe tôi hát. Anh ấy thấy thanh thản và trút bỏ tất cả mọi thứ. Tôi nhận thấy đó là sự đồng cảm. Tôi hiểu được những khó khăn trong cuộc sống của anh Dũng.
Tôi nhớ, có những lúc uống cà phê, chúng tôi không nói bất cứ gì ngoài chuyện anh Dũng dạy tôi hát. Anh ấy uốn nắn từng câu, đến mức tôi cảm thấy mình bật ra thì đó là anh Dũng. Điều đó hoàn toàn khác với những việc anh Dũng làm bây giờ. Khác rất xa!
- Chị tự hào (so với những cô gái hiện tại) vì đã đặt chân “vào đáy” của cuộc đời Hà Dũng?
- Tôi chẳng biết mình có thể tự hào hay không. Tôi chỉ cảm thấy vì lí do đó nên lúc nào anh Dũng cũng trân trọng tôi. Sự trân trọng anh ấy dành cho tôi sẽ không bao giờ mất được. Đó là điều chắc chắn. Hơn ai hết, anh Dũng hiểu tôi là người thế nào, có giống những người khác hay không. Vì thế anh Dũng mới nói: “Dù như thế nào, anh cũng luôn bên cạnh em”.
Có thời điểm, đến gặp tôi, anh Dũng gầy đi trông thấy. Anh ấy muốn nói chuyện với tôi, vì tôi trẻ, hồn nhiên và không tính toán. Tôi còn nhớ anh ấy nói: “Khi khó khăn, ngồi nói chuyện về nghề thuật với em, anh cảm thấy cuộc sống khác hẳn”. Tôi cho đó là thời kỳ rất ý nghĩa với anh Dũng. Nó khác với những gì anh Dũng đang làm bây giờ.
“Tốt nhất đừng tin vào điều gì bền vững!”
- Liên tục nhắc đến sự thay đổi của Hà Dũng, chị muốn ám chỉ điều gì?
- Tôi chẳng ám chỉ điều gì cả. Sự thay đổi đó là sự thật. Trước đây, tôi nghe nhiều về anh Dũng. Người ta nói anh ấy là dân chơi, yêu đương thì không còn gì để nói… Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy không phải như những gì người ta nói. Trải qua một thời gian rất dài có tình cảm với nhau, không chỉ tôi, mà ai biết mối quan hệ của chúng tôi đều nói anh Dũng đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy không yêu cô này thích cô kia như trước. Mọi người thấy lạ vì điều đó. Đương nhiên, tôi hạnh phúc. Nhưng rồi điều làm chúng tôi không thể, thôi thì tạm dùng từ “kết hợp” đi, đó là cái ngày anh Dũng hoàn toàn trở lại với con người trước đây của anh ấy.
Tôi hiểu, tôi là một thế giới và anh Dũng cũng như vậy. Tôi có sự nghiệp của mình, có nhiều mối quan hệ, nhưng tôi biết mình nên dừng ở đâu. Tương tự, tôi đủ hiểu, mẫu người như anh Dũng cũng có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng có những điều tôi không thể chấp nhận được. Anh Dũng đã làm tổn thương tôi nhiều.
- Khi hai người không còn “kết hợp”, lí do đưa ra là Hà Dũng bận công việc. Tất nhiên, ai cũng biết đó không phải lí do, mà là một kết cục được báo trước, nhất là khi sự gắn bó trong thế giới showbiz gần như bằng âm. Vậy thì, bây giờ chị đã đủ dũng cảm để đưa ra một lý do thuyết phục hơn?
- Khi yêu, tôi yêu hết lòng và chỉ biết có một người duy nhất. Ngày anh Dũng trả được hết nợ, tôi rất vui mừng. Nhưng đó cũng chính là thời điểm chúng tôi không hợp tác nữa. Đơn giản vì anh Dũng rất đào hoa. Điều đó làm tôi bị tổn thương, và tôi là người có tự trọng. Bản thân tôi, như đã nói, tôi không xấu xí hay bị phụ thuộc, quỵ lụy. Tôi có sự nghiệp, danh tiếng, tuổi trẻ, nên đương nhiên tôi không thể chấp nhận được điều đó. Bất cứ cuộc chia ly nào cũng sẽ gây đau đớn, tổn thương, nhưng tôi nghĩ thời gian là liều thuốc chữa rất nhiệm màu.
- Như chị nói, Hà Dũng đến với chị không vì nhan sắc, mà vì sự sẻ chia. Còn tôi nghĩ thế này: một cô gái đẹp không giữ được tình yêu là điều bình thường, nhưng sẽ… bất thường, nếu một tâm hồn đẹp cũng không giữ được tình yêu!
- Sao chị không hiểu theo chiều hướng con người luôn thay đổi, và khi bước sang trạng thái khác, người ta lại có những nhu cầu khác? Đến một lúc nào đó, khó khăn qua đi, sự cô đơn cũng hết, có thể lúc đó người ta lại cần những thứ khác. Xinh đẹp chẳng hạn? Ngày xưa, khó khăn, nợ nần ập đến, anh Dũng tắt điện thoại đến với tôi. Những lúc đó chỉ có hai người nói chuyện. Khi được nghe những bài hát của mình do tôi hát, anh ấy được xoa dịu phần nào. Bây giờ, cuộc sống phồn hoa, có thiếu thốn gì đâu, nên tự nhiên điều đó trở thành không có ý nghĩa nữa.
Trước đây, anh Dũng nói không có gì là mãi mãi. Nhưng tôi nghĩ một người đào hoa tiếng tăm như thế, lại dành rất nhiều tình cảm cho mình, những lúc khó khăn buồn chán tìm đến với mình. Và tôi tin đó là sự bền vững. Còn bây giờ, tôi nhận ra đúng là không có sự bền vững, và tốt nhất là đừng tin vào điều gì bền vững.
“Với lòng tự trọng, tôi phải ra đi”
- Xem ra chị đang “kết tội” Hà Dũng. Tôi lại nghĩ khi chia tay, người tay hay đổ hết lỗi cho người ra đi. Họ thường nghĩ rằng anh ta/ chị ta xấu nên đã bỏ mình, và thường quên hết những điều tốt đẹp mà anh ta/ chị ta từng làm khi hai người đang còn yêu nhau. Chị cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, chị còn tức giận đến mức chỉ biết “kết tội” người ta, mà không chịu nhìn lại xem mình có lỗi gì không?
- Có rất nhiều nguyên nhân để khỏa lấp cho sự ra đi. Có khi đã là vợ chồng, sống với nhau bao nhiêu năm, con cái đề huề, người ta vẫn có lý do để ra đi. Suy cho cùng, con người có ai là hoàn thiện đâu. Đối với tôi, cái gì của anh Dũng cũng tốt, chỉ có một điều duy nhất, là trong tình yêu, anh ấy yêu rất nhiều người, và điều đó tôi không thể chấp nhận được. Nên phải có cuộc ra đi này. Chưa chắc anh Dũng đã là người ra đi. Có thể người ra đi là tôi?!
- Cụ thể là ai?
- Tôi nghĩ đến một lúc nào đó, cả hai người sẽ cảm thấy phải xa nhau. Rất nhẹ nhàng. Tự nhiên nó cứ xa dần, xa dần. Chị vừa hỏi tôi tại sao không giữ được người đàn ông của mình? Tôi lại muốn hỏi lại: “Trên đời này, có người phụ nữ nào có thể nói tôi chắc chắn giữ được người mình yêu? Khéo đến mấy, xinh đẹp đến mấy, người yêu vẫn có thể đi với một người khác không bằng mình. Tôi chỉ biết yêu hết lòng, còn cảm nhận thế nào là việc của người ta. Đến một lúc nào đó, cảm thấy bị tổn thương, chính tôi là người - với lòng tự trọng của mình - phải ra đi!
- Chị đang để lộ sự tức giận bằng cách, chỉ biết kết tội - “đối phương”?
- Có thể tôi không hoàn thiện. Nhưng tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả. Lỗi của tôi chỉ là tôi không chấp nhận được nguyên nhân, và lỗi của tôi là tôi đã phải ra đi.
- Câu này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn muốn hỏi chị: Hà Dũng đến với phụ nữ khác, còn vì chị không mới mẻ nữa?
- Tôi không phải là người để người khác chán ghét mình đến mức độ đó đâu. Tôi sẵn sàng ra đi, chứ không để người ta chán ghét mình.
- Chị từng nói với tôi, ngoại giao tốt, khôn khéo trong công việc; nhưng trong tình yêu, lại là người yếu đuối và ích kỷ. Vậy chị có nghĩ, sự yếu đuối của đàn bà có thể làm đàn ông xúc động, nhưng sẽ làm họ mệt mỏi. Sự ích kỷ của đàn bà có thể khiến đàn ông thú vị, nhưng sẽ làm họ ngột ngạt. Và đến một lúc, chính sự yếu đuối và ích kỷ của đàn bà sẽ làm đàn ông phải ra đi?
- Có thể chị đúng. Nhưng đó là con người của tôi. Sự ích kỷ đương nhiên phải có. Tôi nghĩ, yêu thật sự, người ta không đủ tỉnh táo để kiềm chế theo một mục đích đã hoạch định sẵn trong đầu. Đó không phải tình yêu mà chỉ là sự toan tính. Sau này, có yêu ai, tôi vẫn yêu như vậy. Còn giữ được hay không, đó là việc khác. Nếu là người yêu tôi thật sự, phải chấp nhận sự yếu đuối và ích kỷ của tôi.
Có lúc mệt mỏi, bế tắc và muốn buông xuôi tất cả
- Có rất nhiều lí do để người ta chia tay. Nhưng lý do làm mình đau đớn nhất có lẽ là người thứ ba. Chị có nghĩ vậy không?
- Trường hợp của tôi thì khác. Không phải người thứ ba, mà là người thứ năm thứ bảy, đến mức tôi không biết vì ai nữa (cười to!). Nên tốt nhất là không nghĩ nữa.
- Chị lại tỏ ra cứng rắn với… báo chí rồi!
- Bên ngoài bao giờ chả cứng rắn. Nhưng trong tâm hồn tôi vẫn là người phụ nữ. Khi chia tay, công việc đến với tôi cũng không tốt. Tôi trầm lặng đi nhiều. Có lúc tôi mệt mỏi, bế tắc và muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cảm giác đó cũng phải qua đi và tôi vẫn phải sống. Rất may là tôi nhận được những lời khuyên cần thiết từ những người xung quanh. Tôi hiểu, sống trên đời mình không thể có tất cả. Có sự nghiệp, danh vọng, khả năng tài chính, thì đương nhiên phải vất vả để có một tình yêu. Đó là quy luật của cuộc sống. Cảm ơn những người đã khuyên tôi, để tôi bình tâm trở lại làm việc. Bây giờ tôi nhận ra, chẳng có gì khiến mình quá đau khổ. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Câu này có thể chị đã nghe nhiều, nhưng chính xác là như vậy, và không thể nào chính xác hơn được!
- Bây giờ chị còn yêu Hà Dũng không?
- Tôi không trả lời câu hỏi này. Vì nó chẳng có ý nghĩa gì, chẳng để làm gì! Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Đối với tôi, tất cả không còn là vấn đề nữa!
- Chị có đau không, khi nghe về những mối quan hệ mới của Hà Dũng?
- (Cười nhạt)
- Tôi biết thế nào chị cũng cười nhạt!
- Quan tâm cả ngày cũng không hết, vì có quá nhiều thông tin xung quanh chuyện này. Tôi chỉ quan tâm đến những gì thực sự thuộc về mình. Còn không thuộc về mình, giữ và quan tâm làm gì cho mệt?
- Chị đã có tình yêu mới chưa?
- Chưa.
- Vậy là trong “cuộc đua tìm kiếm cơ hội mới” với người tình cũ, chị đã về sau?
- Bởi vì người tình của tôi là đàn ông và tôi là đàn bà. Đều là sự rung động cần thiết, nhưng khác nhau ở chỗ, đối với tôi, tình yêu phải có sự đồng cảm, hiểu nhau và phải có thời gian!
- Tại sao chị lại chọn công khai tất cả câu chuyện trên vào thời điểm này - thời điểm chị ra album mới và có vẻ như đang… chìm dần đi?
- Chỉ có một lý do: Trước đây tôi không công khai vì vẫn còn thắc mắc và khúc mắc trong lòng. Tôi phải đối diện với những điều không muốn nói. Còn bây giờ, tôi cảm thấy rất bình tâm. Tôi ổn, rất ổn, và tôi đủ dũng cảm để đối diện với sự thật