Đàn ông làm gì sau khi ly hôn để cân bằng cuộc sống

Người đàn ông sau ly hôn

Xã hội thường trách kẻ làm chồng, làm cha thiếu trách nhiệm, nhưng dư luận xã hội thì quá chung chung, xô bồ.

Hoa cà phê

Anh vốn chẳng còn lại gì sau cuộc ly hôn. Anh chẳng thể giành nổi quyền nuôi con gái, đứa con gái mà anh là người đầu tiên bế trên tay khi được đưa xuống phòng hậu sinh. Anh yêu và xem con như báu vật thiêng liêng nhất cuộc đời mình. Và anh cũng yêu vợ, mãi đến bây giờ, tình yêu đó dường như vẫn còn trong sâu thẳm ngực trái của anh, như chỉ chờ một cơn mưa nhẹ đổ xuống trong chiều tàn gợi nhắc, đủ làm anh đau và trỗi dậy bao tiềm thức. Vì thế mà lần đầu tiên trong đời, tôi đã không còn có những ý nghĩ không tốt trong đầu về những người đàn ông sau ly hôn.

Không phải người đàn ông nào ly hôn cũng đều bởi vì lý do bạc bẽo, trăng hoa... Phụ nữ sau ly hôn thì được xem như là đa truân. Đàn ông sau ly hôn xem như là một thất bại, và họ có thể tiếp tục bước đi để tìm một “thành công”. Với anh thì không như thế! Anh như kẻ chất chứa trong tim những niềm đau tưởng chừng như đã cũ, ngày ngày trôi qua gặm nhấm quá khứ. Tìm quên bằng bia rượu, bằng lời ca, bằng những tháng ngày không đàn bà…

Hai tiếng “đàn bà” nghe sao chua xót, bởi khác với những người thất bại trong hôn nhân, anh đã không thỏa mãn mình bằng dục vọng lề đường. Anh giam cầm mọi thứ, vùi mình vào công việc, rồi trải lòng qua những vần thơ da diết, để rồi đọc và biết rằng anh chưa hề nguôi ngoai tình yêu với người vợ cũ. Anh rót niềm nhớ vào trăng, vào gió, vào những cơn mưa cuối mùa lạnh ngắt. Đã bao lần anh gọi, anh nhắn tin, anh muốn quay lại… nhưng trớ trêu cớ sự vô tình và những toan tính đời thường xung quanh đã không ban cho anh cái hạnh phúc mà anh đã có và đáng được có.

Hóa ra đàn ông như anh cũng nhiều tâm sự. Anh giỏi che giấu hay sợ người khác nhủ lòng thương hại, hay vì anh chẳng thể quên những tháng ngày còn nồng nàn. Anh càng níu kéo thì càng tổn thương. Thế nên anh chọn cho mình một góc tối, dõi đôi mắt và trái tim về nơi có hai người anh yêu thương. Anh không muốn làm phiền họ mà chỉ đứng đằng xa. Tôi không biết nếu như anh thấy họ cười, anh có vui không, hay lại tự nói với bản thân mình rằng: “Họ đang hạnh phúc và bình yên”. Thế đấy, vì sự bình yên của một người mà người còn lại sống với những tháng ngày đầy giông bão.

Ảnh minh họa: Show.

Thông thường, sau mỗi cuộc ly hôn, người phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi. Đàn ông sau ly hôn, họ rảnh rang hơn nhiều, tha hồ bên bè bạn nhậu nhẹt, bóng đá, cà phê… Xã hội thường trách những kẻ làm chồng, làm cha thiếu trách nhiệm, nhưng dư luận xã hội thì quá chung chung, xô bồ. Nên với đàn ông sau ly hôn mà nói, họ cũng chịu không ít những thị phi. Ít ra ở anh, tôi thấy mình đúng.

Nếu họ không làm ra được nhiều tiền, việc chi vào những khoản tiêu xài cá nhân đã thấy gần hết số lương, chu cấp cho con cái đối với họ là một trách nhiệm cao cả nhưng không phải ai cũng làm được. Phụ nữ thường vì điều này mà đẩy con cái xa vòng tay của chồng cũ. Cũng bởi vì phụ nữ quá cứng rắn và bươn chải, hoặc cũng có thể họ có một chỗ dựa vững chắc khác. Anh cũng thế! Mặc dù muốn gửi cho con gái ít tiền tiêu vặt, mua đồ chơi hay đi chơi công viên đại khái, anh cũng chẳng dám đưa. Vì có đưa rồi cũng không được đối phương nhận. Sau mấy lần thì anh không đưa nữa, có thể số tiền chẳng thấm tháp vào đâu với bao nhiêu khoản dành cho con. Phụ nữ sau ly hôn họ làm tốt quá, nuôi con cũng tốt và đàn ông như anh thì trở nên vô dụng theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tôi đi nhặt nhạnh những câu chuyện đời thường có thật để viết lên những cảm xúc của riêng mình. Tôi hy vọng rằng dù có là gì đi nữa, hãy để những người đàn ông sau ly hôn được gần con cái. Dòng máu của cha và con vẫn đang cùng chảy, không gì thay đổi được điều đó.

Phụ nữ dẫu không thể quay lại, nhưng đừng đóng sầm cánh cửa, đàn ông họ bước vào thăm, chốc lát rồi họ sẽ lại ra đi. Nơi mà người đàn ông không còn được trở về sau những chuyến đi thì hãy cho họ một đặc ân để xem nơi đó như một sân ga quen thuộc. Chẳng phải để níu kéo nhưng có những ân tình trên cuộc đời này không thể xóa sạch được. Cái ân tình của duyên nợ một lần yêu nhau và đến với nhau, cái nghĩa của hai tiếng vợ-chồng, và con cái. Sau dòng chảy của thời gian, tôi tin hận thù và toan tính sẽ nhường chỗ cho những tiếng gọi của trái tim. Hỡi những người đàn ông sau ly hôn, hãy sống cho thật tốt và luôn cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp.