Tiểu sử diễn viên Võ Sông Hương
Scandal của diễn viên Mộng Vân
Diễn viên Khánh Huyền và chồng mới
Diễn viên Hùng Thuận trong phim Đất phương Nam ngày ấy bây giờ
Là một trong những “con rắn” tài năng của showbiz Việt, diễn viên Hồng Ánh bật mí Tết này chị muốn dành trọn thời gian cho gia đình của mình. Cùng về thăm gia đình của diễn viên Hồng Ánh và những câu chuyện phía sau ánh hào quang màn ảnh
Đám cưới "độc đáo" của diễn viên Hồng Ánh
Ngày 14/1 vừa qua, trước bàn thờ Phật, diễn viên Hồng Ánh chính thức nên vợ nên chồng cùng chú rể Nguyễn Thanh Sơn tại chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM. Dưới đây là một số hình ảnh tại đám cưới độc đáo nhất làng giải trí này...
|
Ngày 14/1 vừa qua, trước bàn thờ Phật, diễn viên Hồng Ánh chính thức nên vợ nên chồng cùng chú rể Nguyễn Thanh Sơn tại chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM. Dưới đây là một số hình ảnh tại đám cưới độc đáo nhất làng giải trí này...
Hồng Ánh: "Không phải có gia đình là hết cô đơn"
Vốn là phật tử với pháp danh Liên Ánh, diễn viên Hồng Ánh đã đến chùa Hoằng Pháp để tiến hành nghi lễ cho ngày quan trọng nhất đời.
Ngày 14/1, Lễ Hằng thuận - một nghi thức đơn giản cho lễ cưới của phật tử trong chùa - của Hồng Ánh và chú rể Nguyễn Thanh Sơn tiến hành tại chánh điện chùa trước sự chứng kiến của thân phụ cô dâu và người thân trong gia đình.
Sau đó, gia đình cô dâu và chú rể bay ra Hà Nội để tiến hành lễ cưới trước bàn thờ gia tiên của nhà trai, có sự chứng kiến của hai họ.
Diễn viên Hồng Ánh cho biết, đám cưới diễn ra giản dị và ấm cúng, ngày cưới cũng do cô dâu chú rể tự chọn. Sau lễ cưới, Hồng Ánh vẫn sống và làm việc tại TP HCM, còn chú rể Thanh Sơn đi đi về về giữa Sài Gòn và Hà Nội. Hai vợ chồng chưa lên kế hoạch có em bé trong năm nay vì công việc của cả hai rất bận rộn.
14/2 tới, đôi tân lang và tân tương có chuyến đi nghỉ trăng mật ngắn ngày tại Phan Thiết.
Dưới đây là vài hình ảnh lễ cưới của diễn viên Hồng Ánh tại chùa Hoằng Pháp:
|
|
|
|
Hồng Ánh: “Phụ nữ nên biết nhường nhịn chồng”
Lọt thỏm trong ánh hào quang của giới showbiz, nhắc đến Hồng Ánh, mọi người nghĩ ngay đến hình ảnh có phần nghiêm túc, già dặn của người phụ nữ đang độ tuổi chín muồi về nghề nghiệp lẫn cuộc sống. Ít ai biết ẩn sau bề ngoài có vẻ khó tính, Hồng Ánh là người hài hước, thường làm người khác bật cười trong mọi tình huống. Tính cách lạc quan này giúp cho tổ ấm nhỏ của chị với nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn luôn đầy ắp niềm vui.
Từ nhỏ, cô bé Hồng Ánh đã nổi tiếng là người thích bắt chước người khác, có tài làm trò khiến ba mẹ, chị và em trai phải ôm bụng cười. Ở đâu có Hồng Ánh, ở đó tràn tiếng cười. Đi học về, cô con gái với hai lúm đồng tiền thích kể hết chuyện này đến chuyện khác cho cả nhà nghe, vừa kể cô vừa diễn tả y như thật. Vốn biết “năng khiếu” của con gái nên đối với gia đình, việc Hồng Ánh làm diễn viên rất đỗi bình thường. Chồng Hồng Ánh cũng quen với hình ảnh hài hước của vợ. Mỗi lần vợ chồng sắp xảy ra “chiến tranh”, thấy cô vợ mình mắt chớp chớp, môi cong lên, đầu nghiêng nghiêng là anh chỉ còn nước phì cười. Hồng Ánh nói, đàn ông chịu ngọt, nếu phụ nữ biết dịu dàng, nhường nhịn thì đâu sẽ vào đấy.
Từ ngày có con trai của chồng dọn vào ở chung, mỗi ngày vợ chồng Hồng Ánh thay phiên nhau dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau đó Hồng Ánh tranh thủ đi chợ mua thức ăn dành cho cả tuần. Thường thì chị làm sẵn một nồi thịt kho trứng hay chuẩn bị một số món chính, hầm xương để lấy nước dùng rồi chia từng phần nhỏ cất trong tủ lạnh. Muốn ăn canh chỉ cần bỏ nước dùng ra nấu sôi và thêm rau củ, chiều về chỉ làm thêm món xào là đầy đủ. Kể từ lúc hai người “góp gạo thổi chung”, ăn sáng thành bữa chính của cả nhà.
Bữa trưa vợ chồng ăn tự túc ở công ty, con trai ăn ở trường, tối về chủ yếu lo bữa cơm tối cho con trai, còn hai vợ chồng chị thường ăn nhẹ những món nước như xúp, canh rau… Hồng Ánh tủm tỉm cười: “Trước kia độc thân, đến nấu cơm bằng nồi cơm điện cũng còn bị sống, từ ngày lấy chồng thấy mình đảm đang hẳn về khoản bếp núc. Tuy còn nhiều món làm không bằng ai nhưng vẫn chưa thấy chồng chê”.
Ngoài các món “ruột” của chồng là gà luộc, trứng chiên, mì Ý hay bò hầm tiêu, thỉnh thoảng Hồng Ánh chen vào món cá mình yêu thích. Thời gian đầu, vợ chồng gần như phải “chịu đựng” nhau vì khác khẩu vị. Hồng Ánh thích các món ăn Việt dân dã, Thanh Sơn thích các món Tây. “Gu” ăn uống của con trai cũng giống cha. Hai cha con ăn những món Hồng Ánh chế biến khá miễn cưỡng, còn vợ nhìn món của chồng nấu cũng ngán ngẩm, nhưng về sau, cả nhà đều ăn uống ngon lành, bởi như Hồng Ánh chia sẻ: “Chỉ cần hiểu ý và quan tâm đến nhau, dù là rất nhỏ, sẽ biết mình phải làm gì”.
Sở thích, thói quen của hai vợ chồng cũng khác nhau, chồng đi ngủ sớm trong khi vợ đi diễn kịch, quay phim về khuya. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng, nhiều đêm cần thức khuya viết lách, đọc kịch bản, Hồng Ánh mang ra phòng khách làm việc. Có chồng là “nhà phê bình”, Hồng Ánh được chồng thường xuyên góp ý trong các vai diễn. Chỉ cần anh phân tích đôi chỗ, Hồng Ánh như “sáng” thêm ra. Tuy làm khác nghề nhưng họ có thể nói cùng một đề tài không biết chán, đôi khi tranh luận rất xôm tụ, mà nếu người ngoài không biết cứ tưởng họ là bạn bè thân thiết. Về mặt lập luận, Hồng Ánh thua chồng, nhưng sự bướng bỉnh thì Thanh Sơn phải chào thua vợ.
Hai cá tính khác nhau và để có thể dung hòa, Hồng Ánh phải tự điều chỉnh bản thân. Ngày trước tính chị nóng nảy, nhưng từ khi làm vợ, Hồng Ánh biết kiềm chế mình hơn. Trong sinh hoạt đời thường, điều trái ngược này cũng được hai người giải quyết ổn thỏa. Đi mua sắm, họ giao hẹn: chồng đi cùng vợ nhưng đợi vợ ở quán cà phê, vợ mua xong gọi chồng cùng về. Mỗi khi nghe vợ rủ rê đi shopping là Nguyễn Thanh Sơn biết ý “thủ” theo một cuốn sách, có lúc đọc hết cuốn sách vẫn chưa thấy vợ đâu. Hồng Ánh thương chồng ở chỗ anh ít khi nhăn nhó mà còn đùa: “Trong lúc em mua sắm, anh tư duy được khối chuyện”.
Nhìn bề ngoài Thanh Sơn có vẻ khó tính, nhưng anh lại là người hay pha trò, biết đoán ý vợ. Mỗi lần Hồng Ánh đi làm phim xa trở về, nhà cửa đã được anh dọn dẹp sạch bong. Biết vợ đi về mệt rất dễ sinh bực dọc, nên anh đã chủ động dọn dẹp nhà cửa trước, những lúc như vậy Hồng Ánh rất cảm động. Hơn hai tháng rong ruổi theo đoàn phim Đường đua trong vai trò nhà sản xuất, được sự động viên từ xa của chồng, Hồng Ánh quên cả mệt mỏi.
Tính Hồng Ánh độc lập và tham việc nên khi chưa lấy chồng, chị rất sợ cuộc sống hôn nhân sẽ gò bó. Vì thế yêu nhau khá lâu chị mới đồng ý kết hôn với Nguyễn Thanh Sơn. Giữa họ có một tình cảm vững vàng bắt đầu từ tình bạn, rồi tiến dần đến tình yêu và bây giờ là tình cảm vợ chồng. Hồng Ánh tin sau lần đổ vỡ hôn nhân đầu, anh sẽ biết trân trọng hơn cuộc sống gia đình. Là người sống có trách nhiệm, Nguyễn Thanh Sơn rất được gia đình vợ thương yêu. Mỗi lần Hồng Ánh đi làm phim xa nhà, anh thường chạy về nhà ba mẹ vợ ăn cơm. Thậm chí mẹ vợ còn biết con rể thích và không thích món ăn gì. Thỉnh thoảng, Hồng Ánh thường “ganh tỵ” với chồng: “Hình như anh mới là con ruột của ba mẹ thì phải”. Với Hồng Ánh, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy.
Hồng Ánh "tái xuất" trẻ trung bên chồng
Đã lâu không xuất hiện cùng chồng nên sự có mặt của DVĐA Hồng Ánh cùng chồng là nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn thu hút sự chú ý của báo giới và công chúng. Yêu nhau khá lâu, phải chờ đợi một thời gian dài rồi mới cập bến bờ hạnh phúc, thế nhưng chẳng bao lâu sau thì "dính" phải nghi án "cướp chồng" do vợ cũ diễn viên Huy Khánh "tố", Hồng Ánh và chồng ít xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hơn.
Tuy vậy, cả hai vẫn được công chúng yêu mến bởi tài năng và tình cảmdành cho nhau. Trong lần xuất hiện này, Hồng Ánh mặc quần jeans, áo sơ mi trắng năng động, cùng với mái tóc xoăn ngắn, trông chị trẻ trung và sành điệu như mới ngoài 20.
Buổi ra mắt phim mà vợ chồng Hồng Ánh - Nguyễn Thanh Sơn tham dự cũng có mặt nhiều nghệ sĩ khác: Vợ chồng Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn, Mỹ Uyên, Diễm My, Thành Lộc, Ngô Thanh Vân, Đỗ Mạnh Cường, Trang Trần, Ưng Hoàng Phúc...
Cùng Eva ngắm nhìn những ngôi sao này nhé!
Hồng Ánh vô cùng trẻ trung và năng động
Cô đi cùng chồng là nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn
Hồng Ánh tinh nghịch bên Thanh Thúy
Và chụp ảnh cùng "Tiền bối"
Thanh Thúy tóc xoăn trẻ trung
Nghệ sĩ Thành Lộc cũng có mặt
Gia đình Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn cùng Trương Minh Cường
Ngô Thanh Vân lúc nào cũng trẻ trung, tinh tế trong cách ăn mặc
Cô khoác vai nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường
DV Mỹ Uyên tha thướt với đầm hoa xanh
Diễm My khoác tay "trai Tây"
Vẻ quý phái của những diễn viên tên tuổi một thời
NSND Như Quỳnh cũng đi cùng một người bạn nước ngoài
Trang Trần dạo này đắt show sự kiện
Ưng Hoàng Phúc trong bộ cánh đen
Huy Khánh dạo này có vẻ béo hơn sau khi công khai người yêu
Jimmy Nguyễn và vợ
Nhóm nhạc Amigo G
Cuộc sống viên mãn của Hồng Ánh
- Cá tính, thậm chí bướng bỉnh, luôn làm những điều mình thích và đôi khi còn không nghe theo lời khuyên của gia đình… đó là tính cách của Hồng Ánh ngày trẻ. Còn bây giờ thì sao?
- Khi làm bất cứ điều gì tôi cũng rất tự tin bởi tôi luôn muốn chứng tỏ bản thân bằng những công việc mình thích. Rồi một ngày nào đó, bố mẹ cũng hiểu lý do vì sao tôi quyết liệt đi theo con đường này. Dẫu rằng, không phải suy nghĩ và việc làm nào của tôi cũng đúng, nhưng khái niệm về đúng - sai còn mông lung lắm, nó phụ thuộc bạn đứng ở lăng kính nào để nhìn sự việc.
- Một Hồng Ánh độc thân và một Hồng Ánh khi đã yên bình với mái ấm gia đình khác nhau như thế nào?
- Tính tôi bớt nóng nảy, cực đoan hơn khi suy nghĩ về một vấn đề. Tôi cũng quan tâm nhiều đến chuyện nội trợ, gia đình. Khi chưa lấy chồng, tôi chỉ có công việc và phim ảnh là trên hết. Bây giờ, công việc vẫn là quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả.
- Có phải cũng vì niềm đam mê điện ảnh quá lớn mà ngày trẻ, chị từng hủy hôn ước với một người đàn ông khi họ có lời nói xúc phạm đến nghề nghiệp của chị?
- Tôi chia tay nhiều cuộc tình trong quá khứ chỉ vì sự kiêu hãnh trong tôi quá lớn. Chỉ cần ai chạm vào cái tôi của mình, tôi cắt đứt luôn, không việc gì phải hy sinh vì họ cả. Nhưng cũng xung đột như thế, nếu ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn tôi sẽ có cách giải quyết khác. Cho nên khi người ta trẻ nó khác bây giờ là như thế!
Nhìn lại những chuyện quá khứ, tôi nghĩ mình đã thiếu bình tĩnh. Trong cuộc sống hiện tại của tôi, cũng có những mâu thuẫn giống như xưa, nhưng cách giải quyết đã khác và không dẫn đến sự đổ vỡ. Tôi không bao giờ muốn kết thúc bất cứ chuyện gì bằng câu nói chia tay, trừ khi mình đã cố gắng hết sức mà cả hai không tìm được điểm chung. Có lẽ sự trải nghiệm đã cho tôi tính điềm đạm.
- Trước khi làm đám cưới, chị và ông xã đã có khoảng thời gian dài sống chung với nhau. Liệu đây có phải là sự thử thách của chị cho bản thân bởi chưa có niềm tin về người đàn ông mình định gắn bó suốt đời?
- Sống thử không phải là điều kiện bắt buộc của tôi trước khi tiến tới hôn nhân. Lúc đó, tôi chưa muốn kết hôn. Tôi có rất nhiều dự án muốn khẳng định mình trong nghề nên dành nhiều thời gian cho công việc. Khi cảm thấy cả hai đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình chúng tôi mới kết hôn. Quyết định lên xe hoa với tôi rất đơn giản. Tháng sau cưới mà tháng này, tôi còn chưa chọn ngày lành. Cuối cùng, tôi chọn ngày đầu tuần để cử hành hôn lễ bởi đó là lúc tôi không bận rộn. Trước và sau ngày cưới, tôi đều tất bật với công việc.
- Trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu, chị cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc bên nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn. Vậy, chị quan niệm hai chữ bình yên là như thế nào?
- Bình yên là khi tôi có một gia đình với cha mẹ, anh chị em yêu thương, tôn trọng nghề nghiệp tôi theo đuổi, đôi khi họ còn tự hào về tôi nữa. Và bình yên là khi tổ ấm bé nhỏ với ông xã luôn tạo cho tôi nhiều cảm hứng sáng tạo trong nghệ thuật. Ngoài ra, tôi hãnh diện về công việc của mình bởi tôi vẫn còn những trăn trở, bức xúc, thậm chí cáu gắt với bản thân trong việc thôi thúc làm mới bản thân.
Một ngày hạnh phúc của tôi là buổi sáng tôi được ăn cùng chồng, đến văn phòng làm việc, đọc cuốn sách hay hoặc xem một bộ phim ý nghĩa. Một ngày tôi hạnh phúc là khi tôi không bị ho hen, đau ốm gì và có thời gian về chơi với các cháu. Bình yên cũng là lúc tôi không giật mình vào lúc nửa đêm vì một cơn ác mộng nào đó.
- Lấy một nhà phê bình nhưng chưa bao giờ, anh Sơn viết một bài nhận xét nào về diễn xuất cũng như bộ phim chị tham gia. Liệu đó có phải là sự thiên vị mà anh ấy dành cho chị không?
- Có nhiều lý do lắm. Có thể anh ấy không quan tâm hoặc phim của tôi không đủ sức nặng để anh ấy mất thời gian suy nghĩ. Không phê bình cũng là một thái độ của người xem về tác phẩm điện ảnh. Còn anh ấy nhận xét thế nào về bộ phim thì chỉ có mình anh ấy biết thôi. Tôi nghĩ, anh ấy chưa bao giờ nhận xét về tác phẩm điện ảnh của vợ cũng là một điều nên làm, bởi dù anh ấy có khen, có chê thì cũng không khách quan. Sống lâu với nhau, tôi hiểu gần như mọi suy nghĩ của chồng. Phê bình về người thân là một việc cực khó, đôi khi nó quá cảm tính.
- Cả hai vợ chồng chị đều làm những công việc liên quan đến nghệ thuật. Khi hai cái tôi quá lớn ở cạnh nhau, những mâu thuẫn sẽ xuất hiện nhiều. Vậy, chị hay ông xã sẽ là người "xuống nước" trước để tìm lại tiếng nói chung trong gia đình?
- Tôi nghĩ là cả hai đều phải nhường nhịn nhau. Khi còn độc thân, tôi luôn độc lập trong quyết định của mình. Còn lúc đã có gia đình, tôi chia sẻ mọi suy nghĩ về công việc với chồng. Sắp tới, tôi ra Hà Nội một tháng để đóng phim, nhưng tôi không thể nói đi là đi được. Tôi còn gắn với một nửa của mình ở Sài Gòn nữa. Bởi vậy, tôi thuyết phục chồng ủng hộ, rồi cùng sắp xếp công việc để tôi xa nhà mà không bị chi phối bởi công việc gia đình. Tôi không muốn, khi quyết định lên đường làm phim rồi mà sau này gặp thất bại, ông xã lại nói “Anh đã bảo em là đừng làm, vậy mà cứ cố!”.
- Điều gì là quan trọng nhất giúp chị giữ được hạnh phúc đó?
- Tôi nghĩ mình nên sống và trân trọng những giây phút khi cả hai đang ở bên nhau. Sau này ra sao, tôi không thể nói trước. Tôi cũng không ngồi đây mà ngẫm về quá khứ rồi đúc kết cho mình những bài học, bởi không có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào. Cuộc sống hàng ngày luôn luôn vận động và tôi cũng cố gắng vận động theo nó. Vợ chồng tôi cố gắng sống vui vẻ, tôn trọng nhau ở thời hiện tại, còn tuần sau, tháng sau, năm sau… tôi không rõ mình còn ở bên người đàn ông này. Tất nhiên, bây giờ đó là ước muốn của tôi. Có thể với công việc tôi muốn có sự hoàn hảo nhưng tôi không đặt ra sự hoàn hảo khi nghĩ về tương lai. Sự hoàn hảo này phải do nỗ lực của mình chứ không phải ngồi một chỗ và vẽ lên những điều viển vông.
- Chị là người sống khá khắt khe khi luôn đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo. Vậy xét lại bản thân, chị thấy mình đã hoàn hảo chưa?
- Tôi thấy mình không hoàn hảo chút nào, và luôn mong được hoàn hảo trong mắt người khác. Nếu tôi tự thỏa mãn về bản thân thì có lẽ đã không cần cố gắng trong cuộc sống. Về nghĩa đen, ngoại hình của tôi có quá nhiều khiếm khuyết để tôi có thể trở thành diễn viên tài năng theo cái chuẩn mà tôi mong muốn. Tôi mong mình cao hơn, có một nhan sắc lộng lẫy hơn. Còn về diễn xuất, tôi ước có những lúc diễn xuất thần.
Bao giờ tôi cũng đặt ra nhiều câu hỏi "giá như" cho bản thân. Giá như tôi có thể kiểm soát được cá tính, giá như tôi dịu dàng, khéo léo hơn… Nhưng tôi cũng nhận ra, mình đã làm được một số cái "giá như" rồi. Tuy nhiên, phải mất một quãng thời gian rất dài tôi mới thực hiện được điều đó. Tôi luôn cám ơn bố mẹ đã cho tôi bản năng về diễn xuất. Và cuộc đời tôi cũng gặp nhiều may mắn khi gặp được kịch bản hay và có duyên với các giải thưởng.
- Cứ mải mê với công việc như vậy, đến khi nào chị mới khao khát có tiếng trẻ thơ trong mái ấm nhỏ bé của mình?
- Lúc nào tôi cũng thích trẻ nhỏ. Tôi nhận ra mình có bản năng mạnh với thiên chức làm mẹ và sức hút mạnh với trẻ em. Bằng chứng là tôi chưa hề bất trị với bất cứ một vai diễn con nít nào trong sự nghiệp diễn xuất, từ em bé sơ sinh, 10 tuổi và 12 tuổi. Nếu như không làm diễn viên, tôi thích làm giáo viên mầm non.
Lúc nào tôi cũng ước mơ về những đứa con nhưng vợ chồng tôi muốn thuận theo tự nhiên. Phụ nữ có một độ tuổi lý tưởng nhất cho vấn đề sinh nở, và tôi không cố chấp để vượt qua giới hạn đó. Nhưng đứa con ra đời phải vào lúc cả hai vợ chồng tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhất. Điều tôi quan tâm hơn là sức khỏe của mình ổn định để khi thực hiện thiên chức làm mẹ tôi sẽ gặp nhiều thuận lợi. Tôi lo, khi theo đuổi những dự án phim ảnh, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mỗi lúc lao đầu vào công việc, tôi chỉ biết làm mà không quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, kể cả chuyện dưỡng da, làm đẹp.
- Cuộc sống của chị bây giờ có thể gói gọn trong hai chữ "viên mãn". Chị hài lòng về điều đó chứ?
- Tôi mong mình giữ được điều đó. Nhưng cuộc sống nếu cứ đều đặn như thế thì cũng tạo ra sự nhàm chán. Tôi không thích sự lặp lại. Người nghệ sĩ thường sống thiên về cảm xúc, mà cảm xúc là thứ rất khó cân bằng và kiểm soát.
- Chị từng từ chối tham gia “Tâm hồn mẹ” (đạo diễn Phạm Nhuệ Giang) được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp khi vừa trở về nước sau thời gian du học tại Singapore. Vậy ở thời điểm này, tại sao chị lại nhận lời?
- Chị Giang mời tôi đóng phim từ hồi tháng 8 nhưng tôi từ chối và muốn chị ấy tìm một gương mặt mới. Tuy nhiên, sau khi casting rất nhiều lần, tìm được người thay thế rồi thì họ lại bận, không nhận vai. Cuối cùng, chị Giang đành thuyết phục tôi. Đợt ra Hà Nội dự Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất vừa qua, tôi cũng tranh thủ gặp đạo diễn Phạm Nhuệ Giang để bàn bạc, thay đổi một số chi tiết để vai diễn có nét mới lạ và thú vị hơn. Đến thời điểm này thì tôi đã nhận lời và khoảng cuối tháng 11 sẽ bắt đầu quay phim ở thủ đô.
Ở phim Tâm hồn mẹ, tôi vẫn hóa thân vào người phụ nữ ở tầng lớp lao động, vừa đáng thương, lại vừa đáng trách. Trong con người cô, không đơn thuần chỉ có sự chịu đựng mà còn nét tính cách hồn nhiên, yêu bản năng và đôi khi nóng nảy. Nói một cách chính xác thì đó là một người phụ nữ hời hợt. Đây là dạng vai mà tôi chưa bao giờ thể hiện nên rất muốn được khám phá. Tuy vậy, nhân vật của tôi chỉ là vai phụ, vai chính là hai đứa nhỏ, trong đó một bé là con gái của tôi. Hai đứa trẻ sẽ là trọng tâm trong câu chuyện của phim.
- Khoảng thời gian rời xa màn ảnh để đi học giúp chị chiêm nghiệm được gì để thả sức sáng tạo trong lần trở lại này?
- Nó là điểm dừng cần thiết cho tôi sự tĩnh lặng để nạp năng lượng trở lại với nghệ thuật. Nói thực với bạn, nếu không làm diễn viên, tôi không biết làm nghề gì nữa. Thời trẻ, tôi làm rất nhiều công việc để tích lũy kinh nghiệm và cũng vì mục đích kiếm sống. Thế nhưng, kinh doanh tôi không thành công, nghề MC cũng không phải sở trường của tôi. Nhìn đi nhìn lại, tôi chỉ thấy mình thích hợp với vai trò diễn xuất và đó là thế mạnh lớn nhất của tôi.
- Các nhân vật chị đảm nhận hầu hết là người phụ nữ lận đận, long đong, trong “Tâm hồn mẹ” cũng gần giống như vậy. Có khi nào chị muốn thoát khỏi hình ảnh đó không để khán giả đỡ chán và bản thân chị cũng xinh đẹp, kiêu sa hơn trên màn ảnh?
- Nếu khán giả nhàm chán thì tôi phải xem lại khả năng diễn xuất của mình rồi. Có lẽ tôi phải bỏ tiền ra làm phim thì mới có được một vai diễn đúng như mình mong muốn. Còn hiện nay, tôi vẫn làm diễn viên, ai mời đóng vai tôi thích, thì tôi sẵn sàng đảm nhận. Nhưng tôi luôn cố gắng tìm ra những nét mới trong cái cũ. Dẫu vậy, trong cuộc sống hàng ngày bạn sẽ thấy có nhiều thân phận nghèo khổ hơn các vai diễn của tôi rất nhiều. May mắn là lần trở lại này, tôi không phải lận đận như các phim trước.
- Hồng Ánh luôn được coi là một diễn viên tài năng với không ít giải thưởng lớn nhỏ ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên chị chưa bao giờ được coi là một gương mặt ăn khách trên màn ảnh rộng. Chị nghĩ thế nào nếu có người nhận xét như trên?
- Tôi thường tham gia vào phim nhà nước, có phim thành công, cũng có phim không thành công về mặt nghệ thuật (nếu coi tôi là diễn viên của dòng phim nghệ thuật). Nhìn chung, phim nhà nước ít quan tâm tới công tác PR, còn các hãng tư nhân họ bỏ ra rất nhiều tiền để quảng cáo. Có nhiều tác phẩm hút người xem cũng chỉ vì quảng cáo tốt. Thế nhưng, không phải phim nào PR tốt cũng là phim hay.
Chỉ cần thích bộ phim, tôi sẽ gật đầu đồng ý, dù đó là phim của nhà nước hay tư nhân. Còn việc đưa phim đến với khán giả là phụ thuộc vào trách nhiệm của các nhà sản xuất. Bản thân tôi là diễn viên nên chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt vai diễn. Dù bộ phim có không hay đi nữa nhưng nếu có khán giả nhận xét, Hồng Ánh diễn không đến nỗi nào, thì đó cũng là niềm vui lớn cho tôi. Tất nhiên, tôi không phải là thánh để phù phép cho phim nào mình tham gia cũng hot cả.
Thời trẻ, tôi có thể làm những việc hào nhoáng nhưng ở độ tuổi này, tôi không thể đòi hỏi mình phải trở thành một cái tên quá hot giống như các bạn trẻ. Năm 30 tuổi, tôi từng casting phim Những cô gái chân dài nhưng bị trượt đó thôi. Dòng phim thị trường bây giờ, các nhà sản xuất đều nhắm đến đối tượng tuổi teen, nên chắc chắn tôi không thể bằng Minh Hằng và một số gương mặt khác được.
- Tuy không học về diễn xuất nhưng từ khi bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7, chị đã gặt hái được rất nhiều thành công. Nhìn lại quãng đường đi khá dài, chị có thấy mình mất mát gì không?
- Cái tôi "được" nhiều nhất là tình yêu và niềm đam mê với công việc không hề giảm sút đi chút nào. Còn sự mất mát thì chỉ là thời gian, công sức cho những quyết định sai lầm liên quan đến nghề nghiệp. Bởi thế, khán giả đừng quá đòi hỏi ở một diễn viên khi hóa thân vào nhân vật nào cũng thành công, hãy đánh giá họ bằng cả quá trình lao động. Đôi khi tôi cũng làm tổn thương đến người khác, còn bản thân tôi là người dũng cảm, luôn chịu trách nhiệm về tất cả hành động của mình.