Giám khảo Nam Trung là ai?

Giám khảo Nam Trung là ai? Những thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của giám khảo nổi tiếng của chương trình Vietnam's next top model


Chuyên gia trang điểm Nam Trung - Giỏi nghề, chảnh và ngoa ngoắt!


Là một trong những thương hiệu số 1 trong giới make up Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng là người rất chảnh và ngoa ngoắt, vẫn biết Nam Trung chỉ chảnh khi đụng đến nghề của mình nhưng còn ngoa ngoắt, đanh đá bắt nguồn từ đâu? Ít ai biết! Và Nam Trung đã thú nhận thần tượng về khả năng đốp chát của anh chính là bà nội.



- Cả đất Sài Gòn kêu anh là đanh đá, ngoa ngoắt?

Nam Trung: - Thì đúng là như vậy. Nhưng tôi chỉ đanh đá khi tôi cảm thấy mệt mỏi, bực tức. Ví dụ như khi tôi đang mệt người ta hỏi " Anh thấy em là người thế nào?", tôi trả lời ngay "Thế em thấy em là người thế nào?". Còn về khả năng đốp chát thì không ai bằng tôi đâu. Tôi và cả em trai đều coi bà nội là thần tượng về khả năng này, em trai thì không ngoa như tôi nhưng đốp chát cũng chẳng kém ai. Có một kỉ niệm mà tôi nhớ mãi đó là một lần mẹ tôi cãi nhau với hàng xóm, bà nội tôi ra, chỉ nói: "Con ơi, con vào nhà đi, việc gì con phải tốn hơi, đồng chua, nước mặn, gạo trắng nước trong, làm sao con sánh nổi với người Tràng An?" Thế là bà tôi vào nhà, người ta im luôn. Đó bà nội tôi đó.

- Nhưng với cái nghề của anh, đáng ra là nên mềm mỏng?

Nam Trung: - Thì nhiều khi tôi cũng rất hiền đấy chứ. Có những lần trang điểm cô dâu, cô bé đó còn rất trẻ, sinh năm 85, tôi thì thích trang điểm cho cô ta nhẹ nhàng nhưng cô ta lại muốn lông mi thật dài, mắt thật đậm. Lúc đó thì vẫn phải làm thôi vì "thượng đế mà, khách hàng là thượng đế, thượng đế cứ hưởng, em đâu có hưởng thượng đế?". Chỉ muốn là làm sao khi make-up xong mình muốn nhìn lại người ta lần nữa, chứ nhiều khi tôi quay ngoắt mặt đi thẳng, không nói một câu. Đã bảo rồi, người ngợm, không muốn làm người thì làm ngợm, con người - không làm người thì làm con.

- Những người lâu nay vẫn chịu đựng anh quả là rất giỏi?

Nam Trung: - Ai chịu được thì cũng phải có độ lì nhất định rồi. Như Thanh Thảo và Ngô Thanh Vân phải chịu tôi nhiều lắm , nhiều khi tôi mệt mỏi, bực mình, người hứng chịu chính là mấy cô đó. Biết vậy nhưng không sửa được. Rồi bạn bè cũng vậy, tôi mà bực thì bạn bè hứng đủ nhưng tôi khôn hơn vì khi có đứa nào đang có chuyện buồn rủ tôi đi chơi, tôi phải đi thì tôi im luôn, không nói một câu, ngu gì nói để nó chửi mình à. Còn nếu đã nói thì phải xác định chịu nghe nó xả giận. Nhưng tôi ít bạn thân lắm, vì thân là phải có ít nhất 5 năm thâm niên chịu đựng nhau. Lâu không gặp chỉ cần ra cafe ngồi, có khi chẳng nói gì đâu cũng thấy vui rồi. Mà tôi chỉ ngồi cafe nào vắng thôi, quán mà đông là tôi sang quán khác liền, tôi sợ những chỗ đông người.



- Kì lạ sao khi Nam Trung sợ chốn đông người?

Nam Trung: - Công việc thường xuyên phải tiếp xúc với đám đông nhưng tôi lại thích "một mình". Tôi không cảm thấy tự tin trước chỗ đông. Nói chuyện thì nói vậy thôi chứ nếu bảo tôi lên sân khấu, cầm mic nói hoặc hát chắc tôi nuốt chửng cả cái mic vào mồm mất. Hay như tôi mắc bệnh cứ nhìn vào ống kính là buồn cười, chụp ảnh thì mọi người toàn phải chụp trộm hoặc chụp lúc đang làm việc vì làm việc tôi sẽ quên hết mọi người xung quanh.

- Sở thích cũng có vẻ kì lạ?

Nam Trung: - Chính tôi cũng không biết mình lạ vì nếu biết đã sửa từ lâu rồi. Chẳng hạn như tôi thích là có một căn nhà chung cư, mỗi người một phòng, ban ngày tụ tập vui vẻ nhưng tối thì ai về phòng đấy. Tôi thích ngủ một mình, dù biết sẽ có ngày phải có thêm ai đó nhưng tôi sợ lắm. Đi du lịch ở đâu thì lúc nào tôi cũng đòi phòng hai giường. Có lần không có phòng hai giường tôi đã phải co gio lắm rồi, đang ngủ bỗng "bốp" một cái giữa mặt, ức trào máu mắt ra luôn nhưng vẫn phải nằm xuống ngủ tiếp. Chẳng nhẽ lại ngồi dậy vả cho nó một cái để trả thù. Hay như người Bắc hay kê giường sát tường ý, thử tưởng tượng xem đêm đang ngủ bỗng có đứa nó trèo qua người mình để vào nhà vệ sinh. Khiếp! Kể cả không bàn đến chuyện sáng ngủ dậy mặt mũi xấu xí nhé, bỗng một hôm, trời nắng đẹp, những cơn gió nhẹ nhàng, tỉnh dậy, quay sang đứa bên cạnh, người lạnh toát, sờ lên mũi không thấy nó thở. Trời ơi! Chắc không bao giờ dám ngủ nữa.

- Anh cũng có rất nhiều chuyện cười sao anh lại cứ để ý người đời thế?

Nam Trung: - Thì cái nghề phải để ý mà. Ra đường tôi để ý đến từng góc đường ý. Như hôm nọ tôi ra đường thấy một cô đang đi dạo với người yêu, chân đi guốc cao có gắn hột xoàn nhưng lại mặc bộ ngủ của WoW, không hiểu nổi, chắc là cô đó bố mẹ không cho đi chơi với người yêu nên phải trèo tường. Hay như ra đường có hôm thấy một cô trang điểm theo kiểu "Bé vẽ ông mặt trời, một bên năm ông, hai bên mười ông". Nói vậy thôi chứ ra đường tôi cũng hay làm trò cười, nhưng người quê chính là người ngồi sau xe tôi cơ.



- Chưa ai chọc quê được anh?

Nam Trung: - Cũng có đôi lần mọi người thù muốn chọc quê tôi nhưng vẫn chưa ai chọc được. Còn người ngượng vì tôi thì nhiều rồi. Như cô bạn thân của tôi đây này. Có hôm đang đi trên đường cãi nhau, tôi dừng đúng đèn đỏ, tôi nhảy xuống nói to "Tao đã bảo là tao không yêu mày, sao mày nói nhiều thế hả?", bạn tôi im luôn, ngượng đi một lúc mới dám nói "Tao không đùa với mày đâu đấy". Thế là tôi nói: " Thế có thích cãi nhau tiếp không?". Cô bạn thôi luôn. Hay đang đi với nhau thì cô bạn kêu buồn, chán. Tôi bảo "Có thích đi xem phim không?". Nghĩ một lúc bạn tôi bảo "Có". Lúc đó buổi tối trên Hồ Tây, tôi đi thẳng lên vỉa hè, chỗ các đôi đang hôn nhau, soi đèn thẳng mặt các đôi, tôi bảo "Đấy, xem phim đi".

- Nghe đâu anh còn có cả cái tính tò mò?

Nam Trung: - Cũng không hẳn. Chỉ là đôi khi người ta không thích tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó. Em trai tôi cũng giống tôi ở chỗ thích ngủ một mình, có thể là do ba mẹ từ nhỏ đã tạo cho hai đứa thói quen này. Em tôi nó rất ghét ai vào phòng riêng của nó, người duy nhất được vào mà nó không khó chịu đó là người giúp việc. Còn người thứ hai đã quen mặt trong phòng nó là tôi. Đã bao lần nó bảo là tại sao tôi ngồi trong phòng nó, tôi bảo "Tao thích vào, mày không thích cho tao vào thì mày khóa cửa lại!". Nói vậy thôi chứ nó khóa cửa thì tôi lại mượn chìa khóa để vào nên nó cũng chán chẳng thèm nói nữa, đành chấp nhận.

- Đúng là Nam Trung cũng đặc biệt khác người?

Nam Trung: - Mọi người thấy vậy chứ tôi chẳng thấy mình có gì đặc biệt đâu (Cười).


Nam Trung: “Không ai cho không ai cái gì bao giờ”


“Điều chúng tôi cần duy nhất, đơn giản là cảm hứng, là cảm xúc… để không biến mình thành những cái máy hay thợ vẽ chuyên nghiệp chuyên tô son trát phấn…” – chuyên gia trang điểm Nam Trung chia sẻ:

Là một trong những thương hiệu số 1 trong giới make up Việt Nam, cái tên Nam Trung luôn sát cánh những gương mặt sáng giá của làng giải trí như Mỹ Linh, Quang Dũng, Bằng Lăng, Ngô Thanh Vân, Hồ Quỳnh Hương… Anh đã dành thời gian chia sẻ rất thẳng thắn những suy nghĩ về chữ nghề và con người mình với độc giả  

“Tôi không biến mình thành cái máy hay thợ vẽ…”

* Người ta thường ví bàn tay của người make up như phù thuỷ. Anh quan niệm thế nào về nghề make up của anh?

Tôi nghĩ là mình đang làm đẹp cho đời… Âu cũng là một việc thiện tâm khi bạn giúp được một người không còn tự ti hay sân si về bề ngoài của họ.

Chẳng có “phù thủy” nào ở đây cả bởi người make up phải sử dụng đôi tay, khối óc mà làm việc chứ chẳng có câu thần chú để niệm, để yểm cho người ta xinh đẹp hơn… Điều duy nhất cần niệm ở đây là tâm niệm cố gắng hết mình để làm sao cho kết quả thật mĩ mãn mà thôi.

* Điều gì cần thiết ở một make up chuyên nghiệp?

Theo tôi điều cần thiết nhất của bất cứ ai muốn là người chuyên nghiệp, ở bất cứ ngành nghề nào, là phải hiểu thế nào là chuyên nghiệp. Một người anh, một người mà tôi cực kỳ tôn trọng đã nói với tôi như thế này: “Trong tiếng Pháp, PROFESSIONAL có thể hiểu là một cụm từ được ghép bởi hai từ: chuyên và nghiệp… Chuyên là chuyên sâu, hiểu biết cặn kẽ. Nghiệp là cái thuộc về mình, là cuộc sống của chính mình…

Vậy cho nên nếu muốn là người chuyên nghiệp phải hiểu biết, học hỏi hay nghiên cứu để làm sao mà mình có thể giải quyết bất kỳ mọi vấn đề từ đơn giản nhất cho tới phức tạp nhất, trả lời được bất kỳ mọi câu hỏi nào dù là ngu ngốc nhất cho tới cao siêu nhất trong lĩnh vực của mình… ”

* Cùng trong giới nếu nói về một người cùng nghề anh sẽ nói đến ai?

Tôi sẽ nói tới cô giáo dạy make up cho tôi, cô DANY SANZ, người sáng tạo ra nhãn hiệu hàng đầu MAKE UP FOR EVER khi ai đó hỏi tôi rằng: “Cùng trong giới nếu nói về một người cùng nghề anh sẽ nói đến ai?”…

Nói tới cô, tôi không muốn nói tới một người phụ nữ sáng tạo ra một nhãn hiệu mỹ phẩm chuyên nghiệp nổi tiếng ở châu Âu, mà tôi muốn nói tới người phụ nữ đã cho tôi nhìn thấy tính chất “hội họa” của công việc mà tôi đang làm, công việc mà nhiều người cho rằng chỉ là tô mèo vẽ chuột… hay làm được chỉ do năng khiếu. Cô là người cho tôi lí do để tôi có thể thành công và chọn nghề này là nghiệp của mình.

* Make – up không chỉ đơn giản là hiểu về nghệ thuật trang điểm mà còn phải nắm rõ những kiến thức về ánh sáng, phong cách thời trang, mỹ thuật học, cách phối màu,... và còn xa hơn là giải phẫu học cơ bản đúng không? Anh đã cảm thấy mình đã trang bị đủ những kiến thức này chưa?

Đối với tôi, với chúng tôi, những người được cô DANY SANZ đào tạo thì Make Up là For Ever… Chúng tôi không làm make up như mọi người, mà cô giáo của chúng tôi dạy chúng tôi một cái “technique” khiến chúng tôi cần phải làm nghệ sỹ mỗi ngày. Chúng tôi chẳng bao giờ cảm thấy mình đã đủ hay thiếu thốn hoặc dư thừa…

Chúng tôi sẽ cứ làm việc, cứ sáng tạo mỗi ngày và sẽ không quá coi trọng những thứ luật lệ khô cứng bởi những thứ không thể hay có thể nêu trên đã thành bản năng, thành xương máu chúng tôi… Điều chúng tôi cần duy nhất, đơn giản là cảm hứng, là cảm xúc… để không biến mình thành những cái máy hay thợ vẽ chuyên nghiệp chuyên tô son trát phấn…

* Cái khó nhất để bắt tay vào make up cho một khuôn mặt là gì?

Đối với tôi cái khó khăn nhất để bắt tay vào make up cho một ai đó, một khuôn mặt nào đó chính là : có muốn làm cho người đó hay không!!!

* Mỗi gương mặt có một cá tính riêng, thường anh bắt được “thần” để làm ra tác phẩm nhờ vào điểm nào trên gương mặt?

Thường thì tôi sẽ “cười thật lòng” với họ qua cái nhìn đầu tiên… Sự đáp lại chính là phần chính con người cũng như cá tính của họ…

* Anh tự update những kiến thức về make up của thế giới hay tự trang điểm bằng nhãn quan của mình? Style riêng của anh là gì?

Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với các bạn cùng lớp với tôi trên khắp nơi, vả lại đối với tôi, việc update không khó khăn là bao bởi tôi có khá nhiều cơ hội đi làm việc ở nước ngoài.

Như tôi đã nói, khi đã đặt mình vào vị trí của một người chuyên nghiệp, style của bạn phải là tất cả các styles… Và điểm khác biệt của người thông minh, nhạy cảm được đào tạo bài bản là biết cái nào phù hợp, thể hiện sao cho đúng với khách quan, tạo nên sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn và thẩm mĩ…

* Nghề này có nhiều cạnh tranh như các nghề liên quan đến nghệ thuật khác không?

Phải nói thật là tôi không quan tâm lắm đến vấn đề này. Trong nghề nghiệp, lúc làm việc, tôi không ngừng cố gắng đưa cái mà tôi làm đến mục tiêu được gọi là cao cấp. Và khi nó không phải là một sản phẩm sản xuất theo kiểu hàng loạt thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có một chỗ đứng riêng.

“ Cuộc sống xung quanh chẳng mấy khi ảnh hưởng đến tôi”

* Anh nổi tiếng “phù thủy” nhưng giới nghệ sỹ xung quanh anh không nhiều? Có phải họ nghe “danh” và“tiếng” của anh sợ quá, nên họ đi tìm những tay make up “nền nã, mềm mỏng” khác?

Tôi quan niệm một điều như thế này: “không ai cho không ai cái gì bao giờ”. Cuộc sống của tôi, mỹ phẩm tôi sử dụng không được tài trợ. Và cái gì cũng phải có cái giá xứng đáng với nó… Có lẽ vì vậy mà khá nhiều người gọi điện thoại cho tôi “xin tài trợ” hoặc hỏi giá xong đều biến mất…

Tôi không thích cái kiểu được gọi là “nuôi gà” vì tôi không có nhiều thời gian rảnh và thích sự bình đẳng. Những người xung quanh tôi số nhiều là người bình thường bởi vì tôi không cho mình là người nổi tiếng… Lúc rảnh rỗi, tôi vẫn café với một số người bạn như Ngô Thanh Vân, Bằng Lăng, Kim Hồng vv… chỉ đơn giản là vì chúng tôi là bạn chứ không phải nghệ sỹ… Vả lại tôi cần “bạn” chứ không cần “bè”…

* Anh có làm khách hàng nào của mình mếch lòng đến độ “một đi không trở lại” không?

Tôi vẫn thường xuyên gặp lại rất nhiều cô dâu cũ của mình bởi vì họ dẫn bạn hay người thân tới chỗ tôi yêu cầu tôi make up… Tôi làm việc bằng tất cả nhiệt huyết cũng như công sức của mình cho nên tôi cho mình quyền lựa chọn người mà tôi sẽ hợp tác. Chính vì vậy tôi sẽ để người ta đi nếu như thấy không thích hợp với mình hay mình không thể làm vừa ý người ta… Và tôi nghĩ rằng tôi có đủ văn hóa để khi đưa ra lời từ chối, không làm mếch lòng ai…

* Cái tên Nam Trung đã trở thành thương hiệu. Những tên tuổi như Hồ Quỳnh Hương, Ngô Thanh Vân gắn bó với anh nhiều năm qua có phải là minh chứng cho điều đó?

Tôi không nghĩ mình là hàng hóa, cho nên tên tôi không phải là một thương hiệu. Những người như Mỹ Linh, Quang Dũng, Vân, Hương hay Bằng Lăng, Kim Hồng… bao năm qua vẫn có tên tôi trong những thời điểm quan trọng minh chứng cho sự tin tưởng, gửi gắm vào tôi. Họ biết rằng tôi luôn luôn yêu quí họ, tôn trọng họ và vì đó mà cố gắng hết mình. Tôi phải có trách nhiệm với những người yêu thương, tôn trọng và tin tưởng ở tôi.

* Để đánh giá về con người mình, anh có thể tóm gọn trong vài câu như thế nào?

PASSIONATE. Đó là tất cả những gì những người thân thiết luôn “cằn nhằn” với tôi.

Từ ngoài Bắc vào Nam lập nghiệp, tự đi lên bằng đôi bàn tay “phù thuỷ” của mình, giờ lại lao vào công việc kinh doanh thuần túy như việc mở công ty chuyên về áo cưới, dạy hoc, và làm dịch vụ, liệu máu nghệ thuật trong anh có mất đi khi việc kinh doanh hóa?

Tôi quả thật còn làm nhiều việc nữa, không chỉ áo cưới, dạy học mà còn làm cả editor cho tạp chí, fashion stylist… nhưng chưa cái nào tôi nghĩ “kinh doanh hóa” hết cả. Tôi chỉ làm vì tôi yêu thích! Tôi yêu thích những bộ váy áo trong các câu chuyện cổ tích với các công chúa, hoàng tử… Tôi say mê cái cảm giác có thể truyền đạt niềm đam mê của mình cho những người yêu thích… Tôi vẫn sống bằng ước mơ và dùng cuộc sống thường ngày để thực hiện chúng.

* Anh thấy cuộc sống có dễ thở với anh không? Có bao giờ thấy mình cô đơn giữa đất Sài Gòn?

Tôi tự tuởng tượng cho mình một thế giới của riêng tôi từ nhỏ… Trong đó tất cả mọi thứ tôi tự vẽ và tự tô màu theo ý thích của mình, ví dụ như cái cây màu xanh nước biển đậm là một cái cây đang buồn, cụm mây màu hồng đang yêu và được yêu… Hoa hướng dương màu cam là sung sức, nhưng tô bình thường, màu vàng tươi thì là tẻ nhạt vô cùng… Cuộc sống xung quanh chẳng mấy khi ảnh hưởng được đến tôi. Còn về sự cô đơn, khi bạn độc thân, ở một mình, xa nhà… liệu có thể trả lời là KHÔNG???

Xin cảm ơn chuyên gia trang điểm Nam Trung!


Một vài hình ảnh của Nam Trung và BGK cuộc thi:


Ngày 18/6, bộ tứ giám khảo gồm nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, siêu mẫu Xuân Lan, chuyên gia trang điểm Nam Trung và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cùng diện thời trang jean tới chấm thi sơ tuyển khu vực phía Bắc VN's Next Top Model 2012.

Giám khảo Nam Trung gây chú ý khi tiếp tục mặc váy ngồi trên ghế nóng. Ở mùa thi năm ngoái, anh từng bị chỉ trích gay gắt vì diện váy ngắn, để lộ đôi chân lông lá lởm chởm. Năm nay chuyên gia trang điểm đã ý tứ kết hợp chiếc váy với đôi tất đen để tạo vẻ hài hòa hơn cho kiểu trang phục này.

Năm nay nhiều thí sinh có chiều cao nổi trội trên 1m80 đăng ký dự thi. Ban tổ chức cho biết có hơn 70% hồ sơ gửi về là của sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng như: Đại học Bách Khoa, Học viện Công nghệ Thông tin Quốc tế, Học viện Thời trang, Đại học Sư phạm Trung ương…

Hàng trăm cô gái đã đến dự thi sơ tuyển với hy vọng có cơ hội trở thành người mẫu, gia nhập làng showbiz Việt.

Trong buổi chiều cùng ngày, dàn giám khảo tiếp tục gây bất ngờ cho các thí sinh khi xuất hiện trong trang phục rất cá tính. Siêu mẫu Xuân Lan ăn mặc kiểu tomboy mạnh mẽ còn chuyên gia trang điểm Nam Trung diện chiếc áo dài xẻ vạt mềm mại đứng gần nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường mặc váy, nhìn nữ tính không kém.

Giám khảo Xuân Lan tạo dáng như một chàng trai bảnh bao, lịch lãm bên cạnh các đồng nghiệp.

Cặp kính trên mắt cũng làm cho hình ảnh siêu mẫu khác lạ hẳn.

Chỉ có nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam vẫn giữ cách ăn mặc gọn gàng như thường lệ.

Với gu thời trang cá tính, các giám khảo thu hút sự chú ý của cả thí sinh và khán giả khi ngồi trên ghế nóng.

Trước đó, trong ngày đầu chấm thi sơ tuyển (17/6), dàn giám khảo cũng tạo ấn tượng mạnh với trang phục hai màu đen-đỏ.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi diện áo sơmi ren màu đen.

Chuyên gia trang điểm Nam Trung lại rực rỡ, 'gợi cảm' với áo sơmi ren đỏ.



Nhà thiết kế Barbara Bùi là ai

Vợ chồng nhà thiết kế Đức Hùng

Nhà thiết kế Phương My là ai?

Nhà Thiết kế thời trang Hiền Lê là ai?

Những mẫu thiết kế của Kelly Bùi

(St)


Nam Trung có phải bị ái nam ái nữ không mà ăn nói nghe điệu đà,uốn éo đến khó chịu như vậy?
hơn 1 tháng trước - Thích (1)
Gửi hỏi đáp - bình luận