"Hy vọng hồi sinh" sau 6 năm tìm kiếm

Thế đấy, có lẽ cuộc đời không bao giờ cho chúng ta dự đoán hay sắp xếp bất cứ chuyện gì và ngay cả chuyện đó có rõ mồn một thì vẫn có thể xoay chuyển mà mình không thể đoán biết trước.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi mới 24 tuổi. Vì yêu nhau từ khi đang học chung lớp, chung trường nên ngay sau khi tốt nghiệp cả hai đã quyết định làm đám cưới để chuyển về ở cùng nhau cho tiện. Tuy vậy, vì cả hai vợ chồng còn khá trẻ và cũng muốn có thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp nên chúng tôi đã quyết định kế hoạch 2 năm.

Qua những năm tháng miệt mài cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, chúng tôi dành ra hẳn 1 năm để lên kế hoạch sinh nở. 1 năm chỉ để chỉnh đốn lại giờ giấc làm việc, ăn ngủ sao cho thật khoa học và bồi bổ những dưỡng chất cần thiết nhất cho những người sắp mang bầu. Rồi đến giai đoạn 2 vợ chồng lên lịch cho chuyện ấy để sẵn sàng thụ thai. Thời gian đầu, cả hai đều hồi hộp lắm lắm nhưng vẫn chẳng thấy gì. Nghĩ mình làm “chuyện ấy” không đúng ngày, những tháng sau, vợ chồng tôi lại lên  lịch chọn đúng thời gian trứng rụng. Hồi hộp đợi chờ nhưng rồi… vẫn chẳng thấy.

Sau tầm 5-7 tháng như thế, chúng tôi bắt đầu lo lắng cùng với những lời thúc giục của hai bên bố mẹ thì chuyện đó đã trở lên quan trọng hơn rất nhiều.

Sau 1 năm cố gắng không có kết quả, hai vợ chồng tôi đã quyết định tìm đến bác sĩ chữa trị hiếm muộn vô sinh vì lúc này cả hai vợ chồng đã ngoài 28. Thật đáng buồn là sau hơn 1 năm chữa trị hiếm muộn vô sinh, bác sĩ vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Hết loại thuốc này đến thang thuốc khác, hết đơn thuốc này đến kế hoạch kia thế mà chuyện vô sinh vẫn hoài vô sinh.

Chán nản, hai vợ chồng quyết định dừng chữa trị và tập trung cho công việc để tìm một cơ hội khác có thể là thụ tinh nhân tạo hay nhận một đứa con nuôi. Vì lo lắng cho chúng tôi quá áp lực, bố mẹ chồng đã đặt vé cho 2 vợ chồng đi nghỉ dưỡng một chuyến để giải tỏa áp lực. Chúng tôi đi Pháp nửa tháng với tâm lý vô cùng thoải mái vì đã xác định sẵn tư tưởng và bỏ ngoài nỗi lo về con cái nhưng thật bát ngờ, điều kỳ diệu đã đến với chúng tôi tại chính đất nước xinh đẹp này.

Hơn một tháng sau khi đi du lịch về tôi không có kinh nguyệt như hàng tháng nhưng nói thật lúc đó tôi không để ý lắm và nghĩ rằng có thể do công việc áp lực hoặc một nguyên nhân nào đó khiến "ngày đó" đến chậm nhưng cộng với đó thời gian này tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, chán ăn. Thấy thế, chị bạn cùng cơ quan bảo: “Sao da em dạo này xanh thế, trông như người ốm nghén nhỉ?” Chột dạ, buổi chiều đó tôi rời cơ quan sớm hơn ngày thường và tạt qua ngay cửa hàng mua Quick Stick.

Điều bất ngờ dần dần hiện rõ trước mắt tôi khi vạch thứ 2 ngày càng rõ. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Cầm ngay điện thoại lên gọi cho ông xã và không quên nhờ anh mua thêm vài hộp Quick Stick nữa. Kết quả thử những lần tiếp theo không có gì thay đổi. Khỏi phải nói hai vợ chồng tôi đã sung sướng thế nào.

Bây giờ bé Lỳ nhà tôi đã 5 tháng tuổi (vì phải chờ đợi quá lâu chúng tôi mới có được bé nên quyết định đặt tên bé yêu ở nhà là Lỳ (lỳ lợm)). Bé là niềm hy vọng và sự chờ mong sau bao tháng ngày của cả hai vợ chồng. Nhưng nói thật đến bây giờ nhiều khi ngồi nghĩ lại tôi vẫn thấy bất ngờ với việc bầu bí và sinh con của mình. Dù vậy tôi đã nghiệm ra được khá nhiều điều trong việc chữa trị hiếm muộn và rất muốn chia sẻ với tất cả các cặp đôi đang có cũng hoàn cảnh như vợ chồng tôi trước đây.

Còn nữa...

Câu chuyện chia sẻ của mẹ bé Lỳ