Lẽo đẽo theo thầy, xin thuốc sinh con

Dù ở tầng lớp nào, con người cũng sẽ có những nỗi đau như nhau. Cuộc đời không chừa một ai cả. Và vì thế, khi rơi vào bị kịch hiếm muộn, các đại gia cũng chịu những dồn nén về tâm lý. Nếu có khác, có chăng là cách họ đối mặt với bất hạnh của mình và kiểu cuống cuồng làm đủ cách kì quặc để thoát khỏi bất hạnh…

Biến giàu thành nghèo, tích đức xin con

Nhóm phóng viên chúng tôi gặp vợ chồng anh Nguyễn Anh M (Hải Phòng) tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Chúng tôi quyết định phỏng vấn vợ chồng anh bởi sự ngạc nhiên khi gặp lại M. M là một nhân vật khá đình đám trong giới bất động sản. Anh được coi là một đại gia khi còn rất trẻ.

Là con trai duy nhất trong một gia đình quyền quý, chịu sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ nên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, M đã phải theo ba đi học việc và ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, M đã thay cha tiếp quản toàn bộ việc kinh doanh của gia đình và khiến nó ngày càng phát triển. M lấy vợ năm anh 32 tuổi. Vợ anh là một người đẹp có tiếng trong giới. Ai cũng nói hai người đẹp đôi, vừa đẹp về tuổi tác lại đẹp cả về hoàn cảnh gia đình.

Cuộc sống của M sau đó, rất ít khi được đưa lên mặt báo. Chỉ đôi khi, anh xuất hiện trên phương tiện truyền thông cho vài chương trình nói về việc kinh doanh của mình. Chuyện gia đình tuyệt nhiên không bao giờ được anh đả động tới. Năm nay, M đã 40 tuổi. Chúng tôi ngạc nhiên khi gặp anh, bởi lẽ anh trông khá già và cả Minh L, vợ anh, cũng đã không còn giữ được vẻ đẹp lộng lẫy như ngày nào dù hiện tại, chị mới ngoài 30 tuổi.

Có lẽ vì những buồn phiền lâu ngày không được tỏ cùng ai nên khi nói chuyện với phóng viên, anh M không hề đề phòng cũng chẳng giấu giếm điều gì. Anh nói, chúng tôi có thể viết về câu chuyện của anh, đăng tải lên báo nhưng tuyệt đối phải giữ kín danh tính cho anh. M kể, anh đến bệnh viện để chữa hiếm muộn.

M cho biết, đây là lần thứ 5 anh đến bệnh viện để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Nguyên nhân dẫn đến việc hiếm muộn của cặp vợ chồng này là do M bị yếu tinh trùng. Chưa một lần nào, việc này được thực hiện thành công.

M tâm sự: “Thực ra, trước khi đến bệnh viện thực hiện việc thụ tinh trong ống nghiệm, vợ chồng tôi đã chạy chữa nhiều nơi. Chúng tôi muốn có một đứa con ra đời trong sự bình thường, giống như bao đứa trẻ khác. Tôi có tiền nên tôi tin là tôi sẽ có một đứa con của chính mình, theo cách mà tôi muốn”.

Nhưng sự việc không như M tưởng tượng. Ở đời, không phải thứ gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Anh mời thầy phong thủy về xem hướng nhà, hướng kê giường và cách bố trí đồ đạc của mình xem có chỗ nào mất hợp lý để sắp xếp lại.

Thầy phán, việc anh hiếm muộn chính là do ngôi nhà quay hướng không hợp tuổi với tuổi của anh, nó còn chặn cả long mạch nhà anh. Việc ba mẹ anh có anh được coi là một may mắn hi hữu. Nghe thầy, M không kịp bàn bạc với ba mẹ mà bán ngay cho một người khác với giá cực rẻ vì “người này rất hợp với tuổi của con. Bán nhà cho họ, bao nhiêu tai ương của con, họ sẽ gánh hộ hết”.

Nhà mới xây được làm hoàn toàn theo yêu cầu của thầy. Trên khoảng đất rất rộng, thầy chỉ đạo cho đào một hồ nước khá lớn để hút hết những phiền nhiễu và bụi bặm của trần gian. Ngôi nhà được xây khá nhỏ. Tới mức, nếu ai tới thăm nhà anh thì cũng sẽ giật mình rằng, tại sao một đại gia như anh lại sống trong một ngôi nhà có diện tích sử dụng quá ít và chật chội đến như vậy.

Thầy cũng không cho phép vợ chồng anh M được mua sắm đồ đạc trong nhà. Tất cả ghế, bàn, giường phải xây bằng xi măng để giữ an khí. Nghe qua tưởng việc xây dựng tốn ít tiền bạc nhưng kì thực, M lại chi một khoản tiền lớn kinh khủng cho nó. Nhưng nhà xây xong, hai năm sau, vợ chồng anh vẫn chưa có tin vui. M gác lại việc kinh doanh.

Bắt đầu tập trung toàn bộ tiền bạc và tâm sức cho việc chữa trị. Những bài thuốc mới liên tục được tìm ra và được vợ chồng M thành tâm thực hiện. Có một thời gian dài, vợ chồng anh uống tiết dê tươi vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

Đó phải là tiết dê còn nóng, vừa được lấy ra từ một con dê còn sống chứ không phải cắt tiết một con dê, uống bao nhiêu còn bao nhiêu cất đi hôm sau dùng tiếp. Hơn một tháng trời, hơn 30 con dê bị giết, nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển.

Minh L thì gầy hẳn đi vì việc uống tiết dê khiến cô mất hết cảm giác muốn ăn uống và người luôn trong tình trạng nôn nao, mệt nhọc. Điều may mắn cho Minh L là cô hoàn toàn không bị bố mẹ chồng tạo sức ép. Có lẽ, ông bà cũng hiểu, nguyên nhân chuyện hiếm muộn cũng đã đủ gây buồn bã và gây đau đớn cho hai vợ chồng con trai nên không muốn gây thêm những căng thẳng trong gia đình.

Việc chữa trị kéo dài triền miên. Vì không kinh doanh nên tiền bạc tiêu đi mà không làm ra thêm, không ai có thể ngờ  rằng, có ngày, đại gia Anh M tiêu tiền lại phải suy nghĩ. Chẳng những mất tiền để chữa bệnh, vợ chồng M còn đi làm từ thiện, đi chùa hàng tháng để xin con.

Với tâm lý, càng nhiều tiền thì tâm càng cao, M chi tiền rất nhiều cho các hoạt động từ thiện. Anh là người duy tâm. Anh tin kiếp trước mình đã làm điều ác nên kiếp này phải chịu sự trừng phạt. Chỉ cần cố gắng trả hết nợ kiếp trước thì nhất định anh sẽ có một đứa con.

Cho tới mãi hai năm trước, M mới chịu đi đến bệnh viện để khám. Khi lý do cho tất cả mọi
chuyện là bởi anh, M gần như suy sụp hẳn. Lúc đó, M đã không còn là một đại gia. Anh đã là một đại gia hết thời.

Không tiền bạc, không đất đai cũng chẳng kinh doanh thứ gì. Mọi tiền nong dùng cho việc chạy chữa của hai vợ chồng đều trông vào tiền đi show của vợ và tiền lãi ngân hàng hàng tháng do bố mẹ M cho. L đã có tuổi, việc chạy show cũng không kiếm được là bao. Đến lúc ấy, M mới chịu đến bệnh viện để chữa trị.

M nói: “Thực ra, vì sĩ diện đàn ông nên từng ấy năm, tôi mới chạy chữa theo kiểu đi theo thầy phong thủy rồi nghe người ta mách thuốc này, thuốc kia. Tôi sợ nguyên nhân là do mình. Sĩ diện đôi khi cũng lôi thôi”.

Tuy nhiên, cho đến khi anh chấp nhận phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có một đứa con thì đó vẫn còn là một điều khó khăn. Đây đã là lần thứ 5 anh và vợ từ Hải Phòng lên Hà Nội mang theo ước muốn có một đứa con dù là bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng kết quả thì chưa chắc chắn là sẽ thành công.

M nói: “Nếu lần này còn thất bại, có lẽ, tôi sẽ chấp nhận việc sử dụng tinh trùng của một người khác. Giờ tôi đã nghèo đến độ này rồi, tại sao ông trời vẫn không thể thương tôi lấy một lần?”.

Leo đẽo theo thầy, xin thuốc sinh con

Cũng rơi vào bi kịch bất hạnh, vợ chồng anh Trần Danh T (Quảng Ninh) đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không hiệu quả. Sau hai lần làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không thành công, anh T từ bỏ luôn việc chạy chữa ở bệnh viện mà bắt đầu đi tìm thầy.

Nghe thiên hạ đồn ở Thanh Hóa có một thầy rất cao tay, có thể giúp những người hiếm muộn có con, anh đã lặn lội đi tìm và mời bằng được thầy về nhà mình để thầy giúp anh thực hiện mong muốn có một đứa con.

T là một nhân vật có tiếng ở đất Quảng Ninh. Ngoài chuyện giàu có, anh còn là người rất quyền lực. Để mọi người không nhòm ngó, xì xào về chuyện hiếm muộn của vợ chồng mình, mọi chuyện chữa trị của cả hai đều được giấu kín và họ xin nuôi một cháu trai để làm bình phong che đi tất cả.

Không ai biết đó là con nuôi ngoài vợ chồng T và bố mẹ anh. Vì thế, việc thầy xuất hiện trong nhà anh cũng được giữ kín và vợ chồng anh gác lại hết việc kinh doanh để theo thầy làm lễ.

Việc đầu tiên thầy yêu cầu vợ chồng T phải làm là kê lại giường. Ông nói rằng, việc kê giường ở căn phòng quá nhiều ánh sáng làm ảnh hưởng đến chất lượng của việc gần gũi giữa hai vợ chồng. Giường được kê lùi vào góc tường và tủ sách cùng tủ quần áo được kê qua phía cửa sổ để chắn sáng.

Giờ giấc ngủ nghỉ cũng được tính toán cẩn thận. Sau khi cộng trừ, nhân chia và bấm tướng số tuổi, ngày giờ sinh của hai vợ chồng, thầy phán rằng, giờ tốt nhất cho việc ngủ là từ 5 giờ chiều tới đúng 1 giờ sáng hôm sau. Thời gian còn lại mặc cho vợ chồng T muốn làm gì thì làm nhưng nhất thiết không được ngủ nữa.

Thời gian hai người gần gũi nhau mới là điều quan trọng nhất. “Đó phải là thời khắc tĩnh lặng nhất, khi ấy hai tâm hồn không còn bận tâm bởi chuyện gì. Khi ấy, họ mới có thể hợp nhất thành một” – Thầy nói.

3 giờ 30 phút là thời điểm được chọn, trước đó, T sẽ mất khoảng một tiếng để “tân trang” cậu nhỏ. Anh sẽ phải ngồi ngâm “cậu nhỏ” trong nước đá 30 phút và sau đó chuyển qua ngâm nước ấm. Nghĩ đến đứa con trong tương lai, T nhắm mắt chịu đựng và anh cùng vợ tuyệt đối tuân thủ theo những gì thầy dặn.

Chế độ ăn uống cũng được thắt chặt. Mỗi bữa, T chỉ được ăn một quả trứng và một quả chuối. Sau 7 ngày thì được ăn một bữa thịt. Chị cũng bị cấm không được giao du, gặp gỡ với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài chồng mình để giữ được “âm khí”. Ngay cả việc nói chuyện điện thoại cũng bị cấm.

Sau hơn 3 tháng chữa trị theo cách của thầy, vợ chồng T vẫn chưa thấy có kết quả gì, mà tiền bỏ ra cho thầy đi lễ đã lên tới tiền tỷ. Thầy nói, hai vợ chồng T cưới vào ngày giờ không đẹp nên đến giờ vẫn chưa có thai.

Nay để sửa lỗi, cả hai sẽ phải làm một đám cưới khác do thầy lo. Toàn bộ chi phí, hình thức của đám cưới vẫn giữ nguyên như lần đầu nhưng sẽ không một ai biết về nó và không một ai đến dự, kể cả vợ chồng T. Vợ chồng anh được thay thế bởi hai hình nhân.

Tới nay, những “nỗ lực” không ngừng của thầy vẫn chưa có kết quả nhưng T vẫn giữ nguyên một niềm tin rằng, chắc chắn những việc anh đã làm sẽ được đền đáp và nhất định anh sẽ có một đứa con.

Bi kịch thụ tinh trong ống nghiệm

Ở tuổi 50, ông Phạm Việt H (Hà Nội) vẫn chưa một lần được làm cha. Vợ ông năm nay cũng đã 45 tuổi. Cái sự hiếm muộn bao năm nay vẫn khiến ông phiền lòng nhiều. Trong khi bạn bè cùng lứa đã có cháu bồng, cháu bế, thì ông ngay cả một đứa con cũng chưa có.

Người đời ác miệng, nói vợ chồng ông sướng quá nên không đẻ được. Quả thật, bà được chiều chuộng, đối xử như một bà hoàng. Có lẽ ở cái đất Hà Thành này, hiếm có đại gia nào yêu vợ như ông H.  Ông lấy bà sau 3 năm yêu nhau. Khi ấy, ông đã là cái tên có tiếng trong giới siêu giàu trong cả nước.

Bà là người phụ nữ bình thường nhưng ông yêu bà đến kì lạ. Chân dài vây quanh ông không thiếu, cũng có lúc, ông xao lòng nhưng chưa một lần nào, ông để mình đi quá giới hạn, chưa một lần nào ông phản bội bà.

Có lẽ, cũng chính vì tình yêu ấy mà sau 5 năm lấy nhau dù chưa có con, dù bị bố mẹ ông gây áp lực đủ kiểu, ông vẫn kiên quyết không bỏ bà. Cái sự chữa hiếm muộn của ông bà cũng lắm chuyện hài hước và kì lạ. Trước khi bắt tay vào quá trình chạy chữa, ông H cho xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà của mình theo kiểu một nhà trẻ, với đầy đủ đồ chơi trong và ngoài trời.

Ông nghĩ rằng, việc đó sẽ giúp vợ ông giảm bớt tâm lý phiền muộn bởi nó tạo cảm giác như thể trong nhà ông, lúc nào cũng có trẻ con. Vợ ông hàng ngày đi học lớp chăm sóc trẻ nhỏ, học cách tắm cho trẻ, rồi đi mua sắm đồ trẻ con. Ông H luôn có niềm tin sâu sắc rằng, vợ chồng ông nhất định sẽ có con nên những việc đang làm chẳng qua chỉ là làm trước mà thôi.

Ông cũng mời đủ các giáo sư về để chọn tên cho con mình, nếu là con gái sẽ tên là gì, con trai sẽ tên là gì. Thậm chí, ông còn chuẩn bị đầy đủ thầy giáo dạy cho con. Chỉ cần con biết nói thì ngay lập tức sẽ có thầy dạy con cách phát âm chuẩn, ông cũng dự tính cho con học tiếng Anh luôn. Chỉ tiếc là dự tính thì nhiều mà điều quan trọng nhất ông lại không có. Đó là một đứa con.

Đến khi quyết định dùng phương pháp thụ tinh qua ống nghiệm thì ông bà lại gặp khó khăn. Ông H bị yếu tinh trùng. Gia đình đề ra phương án sẽ dùng tinh trùng của em trai ông, năm nay mới 40 tuổi.

Ông không đồng ý vì sợ rắc rối khi đứa trẻ chào đời. Ông muốn dùng tinh trùng của một người xa lạ nhưng mọi người trong gia đình nói nếu là của em trai ông thì dù gì cũng sẽ là máu mủ nhà ông, nếu là của người ngoài thì chẳng khác nào nuôi con người ngoài. Nghe nói mãi, ông đành chấp nhận phương án đó.

Nhưng đến khi đứa trẻ ra đời thì quả thật, những rắc rối nó gây ra không hề ít. Ông H hoàn toàn không có cảm giác mình được làm một người cha mà cảm giác giống như mình bị phản bội. Dù ông biết toàn bộ chuyện này đều do ông quyết định, vợ ông hoàn toàn không có lỗi nhưng ông vẫn thấy khó chịu với bà và đặc biệt là với đứa trẻ.

Sao nó lại giống em trai ông đến thế? Khi em trai ông đến thăm, ông có cảm giác như mình là kẻ đứng ngoài còn em ông, vợ ông với đứa bé kia mới là một gia đình. “Không có con thì ước mong mãi nhưng đến khi có rồi, tôi lại chẳng hạnh phúc gì. Đúng là trời đã không cho mình cái gì thì có cố cũng không được” – Ông H thở dài tâm sự.

Chữa hiếm muộn, phát hiện vợ phản bội

Anh Trần Đình D (Hà Nội) có một gia đình khá hạnh phúc. Anh có một con gái 5 tuổi, kháu khỉnh và thông minh. Gia đình thuộc hạng siêu giàu nên việc chăm lo cho con được anh để ý rất kĩ. Con bé học trường quốc tế.

Hàng tháng, số tiền anh chi ra cho việc học hành, mua sắm và vui chơi của con lên tới trăm triệu nhưng đối với D, đó không là vấn đề gì vui vì chỉ cần con anh thích và có thể phát triển toàn diện là anh sẵn sàng chiều con.

Vợ anh hàng ngày chỉ lo làm đẹp và lo sắm vì việc chăm con đã có người khác lo. Người ta vẫn nói, đó là một gia đình hạnh phúc và khá hoàn hảo. Bức màn toàn mĩ chỉ được kéo xuống khi D muốn vợ sinh đứa con thứ hai. Nhưng mãi vẫn không có tin vui.

D và vợ đi khám thì phát hiện D bị vô sinh bẩm sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc đứa bé anh vẫn coi là con kia không phải là máu mủ của anh. Tuy nhiên, thời gian anh sống với cháu và chăm lo cho cháu đã khiến anh có tình cảm gắn bó.

Anh vẫn nhận cháu là con mình, nhưng D làm thủ tục ly hôn với vợ và kết hôn ngay với một cô gái trẻ khác. Thực ra, để D lấy một người vợ khác là điều hoàn toàn dễ dàng. Anh giàu có, đẹp trai và ngay cả khi có cái mác vô sinh kia, vẫn khối cô tình nguyện làm vợ anh.

Sau khi tái hôn, D bắt đầu công việc chữa bệnh của mình. Anh đi rất nhiều nước trên thế giới, số tiền bỏ ra rất nhiều nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Y học bó tay, D tìm đến các bài thuốc mẹo, các bài thuốc dân gian và các thầy có tiếng về chuyện chữa vô sinh.

D cũng lên lại lịch sinh hoạt của mình để củng cố sức khỏe. Một ngày ngủ đủ 8 tiếng, tập thể dục buổi sáng, tuyệt đối không bao giờ tức giận dù chuyện đó có gây khó chịu cho anh thế nào… Tiêu chí của D là phải luôn giữ cho tâm hồn mình thư thái, có như vậy mới khiến cho sức khỏe không bị chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Anh cùng cô vợ trẻ vi vu đúng bảy nước trên thế giới để thay đổi không khí. Khi trở về, D chuyển sang chữa bệnh bằng các loại rượu ngâm. Anh có một tầng hầm lớn để chứa rượu với đủ các thể loại là bào thai của các con vật…

D tin rằng, uống những loại rượu ấy sẽ giúp ích cho việc tẩm bổ tinh trùng và lẽ dĩ nhiên, anh sẽ sớm có con. Rồi anh mừng húm khi nghe tin về ngôi làng ở ấp Hiệp Hưng, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, anh ngỡ là mình đã tìm được cách để thực hiện ước muốn có con.

Đây là ngôi làng có rất nhiều cặp sinh đôi, người ta nói rằng, đó là do nguồn nước của làng khác với những vùng khác. Có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến ngôi làng này, xin nước giếng về uống để chữa bệnh.

Nghe theo thiên hạ, D cũng về đây xin nước mà anh không chỉ xin nước để uống mà còn dùng để tắm rửa, nấu nướng… Toàn bộ nước sinh hoạt của anh được chuyển qua dùng nước giếng của làng. Sau hơn một tháng, D vẫn không thấy có kết quả gì.

D chuyển qua dùng một loại thuốc được bào chế khá tốn công sức. Thuốc được thầy làm từ một loài cây lạ, có hình dáng củ giống với đứa trẻ nhỏ. Nước dùng trong thuốc phải là sương sớm được chắt từ các cánh hoa sen vào buổi sáng tinh mơ. Sau đó, toàn bộ được đun lên trong một chiếc nồi bằng bạc và được đo viên bằng tay của thiếu nữ còn trinh nguyên. Khi uống, D cũng phải để đích thân thiếu nữ ấy đặt thuốc vào miệng và cầm cốc nước cho anh. Tay anh sẽ không được chạm vào thuốc bằng bất kì cách nào.

Hiện giờ, D vẫn đang hi vọng bài thuốc thần dược sẽ mang lại cho anh kết quả như mong muốn và nếu không, thì anh vẫn cương quyết: “Tôi nhất định sẽ chạy chữa tiếp vì tôi cần một đứa con” – D nói.

Bi kịch kiếm muộn có thể rơi vào bất cứ ai, bất cứ tầng lớp nào trong xã hội. Cùng chịu một nỗi đau nhưng họ sẽ phải giải quyết nó theo những cách khác nhau nhưng dù là theo cách nào, cái cuối cùng ta nhìn thấy vẫn là niềm mong mỏi, khát khao có một đứa con của những con người đó. Vì có một đứa con, điều đó thật hạnh phúc biết bao…