Nghệ thuật nói chuyện hài hước

Người ta có thể sử dụng sự hài hước như là một cách nói châm biếm về một con người hay một sự kiện nào đó đáng bị lên án. Song ở bất kỳ trường hợp nào, sự hài hước luôn gây ấn tượng nếu được sử dụng một cách khôn ngoan và đúng lúc, và nó sẽ khiến người khác luôn nhớ đến những gì bạn nói.

Nội dung sưu tầm :
1. Hài hước luôn đặt trong sự nghiêm túc
Sự hài hước là cách tốt nhất đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận với tính hài hước. Với những người đã hiểu bạn, cách nói bông đùa dễ được chấp nhận. Nhưng bạn nên biết rằng không phải với bất cứ ai, ở bất cứ thời điểm nào, hay trong bất cứ tình huống nào, sự hài hước đều có thể đem ra sử dụng.
Hãy cẩn trọng kẻo câu đùa của bạn có thể trở thành điều xúc phạm đối với người khác. Tốt nhất hãy tránh xa những lời bông đùa nếu người đang nói chuyện với bạn không phải là một người thân thiện.
2. Chú ý tới yếu tố ngữ cảnh và cách thức truyền tải
Ngữ cảnh cho những lần giới thiệu sản phẩm của bạn có thể không phải là nơi thử sự hài hước với chiếc toilet (yếu tố thường gây hài hước nhất), trừ khi bạn đang kinh doanh vật dụng nhà tắm hay đường ống nước.
May mắn thay, sự hài hước không nhất thiết phải có một mẫu số chung nhỏ nhất để trở nên hiệu quả. Nó có thể chỉ cần một sự thông minh. Người nghe ngày càng trở nên khó tính hơn, do đó sự hài hước cũng đòi hỏi phải được thể hiện tinh tế hơn.
Bạn hãy luôn quan tâm tới giọng nói của mình để có sự điều tiết âm vựng phù hợp, lịch sự. Bạn hãy biểu đạt để làm sao cho sự hướng dẫn của mình thật dễ hiểu và ngắn gọn đối với khách hàng, đồng thời thể hiện được sự tận tình của nhà cung cấp dịch vụ. Hãy mỉm cười với khách khi bạn nhìn thấy họ. Một nụ cười và câu nói hài hước thân thiện sẽ như một dấu hiệu xác lập mối quan hệ dễ chịu giữa bạn và khách hàng.
Cho dù vui nhộn hay tinh tế, những câu nói hài hước lý thú sẽ đem lại cho người nghe các trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời, tạo ra sự giao tiếp tiếp thị hiệu quả nhất.
Song dù sự hài hước được truyền tải ra sao, bạn đừng quên việc nói với các khách hàng về những gì mà bạn định nói, cũng như những gì mà bạn cho là quan trọng đối với họ. Đây là yếu tố đặc biệt cần thiết.

3. Lựa chọn các mục tiêu của bạn một cách khôn ngoan
Mỗi câu nói đùa đều có một mục tiêu. Trong giao tiếp kinh doanh, bạn hãy xác định mục tiêu cẩn thận trước khi đưa ra một câu nói hài hước.
Khi bạn nói, làm sao cách nói của bạn sẽ khiến khách hàng, nhân viên và cổ đông cảm nhận được bạn đang đứng về phía họ, hay cảm thấy họ sẽ có được những gì mình cần, và những người khác kém may mắn hơn họ.
Đó chính là sức mạnh của sự hài hước. Nó tạo ra cảm giác có tính cộng đồng bằng việc phân chia thế giới thành hai mảng: những người biết rõ sự việc và những người không biết gì cả.
Việc bổ sung yếu tố hài hước vào trong các giao tiếp có thể hai mảng của thế giới này đến gần với nhau hơn xung quanh ý tưởng đơn giản nhất: đánh giá đúng giá trị cho công ty bạn.
4. Đeo một chiếc đồng hồ, bởi vì thời gian là tất cả
Bất cứ nhà hài kịch ưu tú nào cũng sẽ nói với bạn rằng yếu tố thời gian là vô cùng quan trọng khi đưa ra những câu nói hài hước. Yếu tố thời gian chuyển hoá vào các giao tiếp của bạn ra sao? Có những cử chỉ ngôn ngữ nào không?
Nó có thể là một câu nói ngắn gọn được đi kèm với các hình ảnh, cử chỉ minh hoạ khiến người nghe hiểu ra nhiều vấn đề. Những chi tiết nói lửng cuối câu có thể dẫn tới những nụ cười sảng khoái nhất và đáng nhớ nhất.
5. Hãy nhớ, tính khúc chiết luôn là linh hồn của sự hài hước
Không phải sự hài hước nào cũng mang lại hiệu quả, đặc biệt là khi nó được sử dụng quá nhiều và dai dẳng. Sự hài hước nên phục vụ cho thông điệp mà bạn cần đưa ra, chứ đừng lạm dụng nó. Càng ngắn gọn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Shakespeare đã từng nói: Sự hài hước càng ngắn gọn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
6. Luôn để mọi người muốn nhiều hơn nữa
Điều quan trọng nhất đối với việc sử dụng sự hài hước trong hài kịch cũng như trong giao tiếp kinh doanh, đó là bạn cần phải biết rõ khi nào là điểm dừng. Việc để người nghe mong muốn nhiều hơn những gì mà bạn đã thể hiện, luôn là một chiến lược tốt hơn nhiều so với việc quá lưu luyến với lời chào mừng của bạn.
Hãy chỉ nói với khách hàng những gì mà họ cần biết để hiểu rõ các thông điệp kinh doanh then chốt mà bạn muốn đưa ra bằng những phương cách gắn kết nhất có thể. Họ sẽ đặt câu hỏi nếu họ muốn biết thêm thông tin.
Nếu bạn thực sự làm mọi người vui vẻ với sự hài hước dí dỏm, họ sẽ là những fan hâm mộ lớn nhất của công ty bạn trong nhiều tuần, nhiều tháng, hay thậm chí nhiều năm tiếp theo.

Mỗi người trong chúng ta đều mong muốn được người khác tôn trọng và tán thưởng mà không muốn bị xúc phạm, cưỡng ép.
    Nhưng trong cuộc sống, mỗi người đều có những mối quan hệ phức tạp, khó có thể tránh khỏi những sự việc không vui xảy ra với bản thân. Vậy thì, làm thế nào có thể thoát khỏi những tình cảnh có thể làm ta bối rối và khó xử như vậy?
    Vận dụng ngôn ngữ khéo léo chính là một trong những biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Cổ nhân có câu. “Một lời nói đáng giá ngàn vàng, có thể sai khiến được cả một đạo quân.“ Người có tài ăn nói thường biết dùng “ba tấc lưỡi“ của mình để ứng đối một cách linh hoạt, tìm ra những kẽ hở để biện luận, từ đó có thể thoát khỏi tình thế khó xử mà vẫn giữ được thể diện. Điều này cũng thể hiện sự nhanh trí trước tình huống bất ngờ và khả năng vận dụng ngôn ngữ của mỗi người.
    Chương 1: Chuyển Đề Tài Câu Chuyện.
    Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta hay gặp phải một số vấn đề khiến bạn lúng túng. Ví dụ như vấn đề về quốc gia, bí mật cơ quan, thu nhập cá nhân hay những vấn đề riêng tư khác. Khi gặp phải những câu hỏi như vậy, nếu chúng ta trả lời một cách qua loa là: “Không thể nói cho anh biết được“ hoặc “không thể báo cáo“ thì một mặt vừa có thể sẽ khiến người đặt câu hỏi cảm thấy thất vọng, không hài lòng, mặt khác có thể làm tổn hại đến hình ảnh khiêm nhường của bạn trai cũng như nét duyên dáng, tế nhị của bạn gái.
    Vậy chúng ta nên ứng đối như thế nào trước những vấn đề phức tạp và khó xử mà lại không thể không trả lời như vậy? Xin bạn đừng lo, chỉ cần biết khéo léo “chuyển chủ đề“ một chút là chúng ta có thể thoát khỏi tình cảnh này ngay thôi.
    Cái gọi là “chuyển chủ đề“ chính là một nghệ thuật ngôn ngữ khi người nào đó gặp phải một câu hỏi khó trả lời trực tiếp biết lái vấn đề sang một hướng khác và thay vào đó một vấn đề khác. Đây cũng chính là một nghệ thuật “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.“ Đương nhiên, trong mỗi tình huống khác nhau cũng sẽ có những cách “hoán chuyển“ khác nhau. Nhưng nhìn chung, từ mối quan hệ giữa các chủ đề khi được thay thế cho nhau, chúng ta có thể phân làm hai loại chính là “hoán chuyển gần“ và “hoán chuyển xa.“
    Hoán chuyển gần.
    “Hoán chuyển gần“ chính là chỉ chủ đề sau khi “chuyển đổi“ sẽ có nội dung gần giống với chủ đề cũ, chẳng qua chỉ là sự mở rộng hay thu hẹp phạm vi mà thôi. Nhìn chung, cho dù hai chủ đề không giống nhau hoàn toàn nhưng vẫn có mối liên hệ nhất định. Các bạn có thể xem ví dụ dưới đây:
    Có một tờ báo đã đăng câu chuyện về một người Mĩ sau khi đến thăm nơi ở cũ của chủ tịch Mao Trạch Đông đã dùng cơm tại một quán ăn gần đó. Tài nấu ăn của bà chủ đã khiến cho vị khách khen ngợi hết lời. Nhưng sau khi tán dương một hồi, vị khách nọ đột ngột hỏi: “Nếu như Mao Chủ Tịch còn tại thế, liệu ông ấy có cho phép bà mở tiệm ăn không?“
    Câu hỏi này thật khó trả lời. Nếu như trả lời là “Có“ thì sẽ không phù hợp với thực tế, còn nếu nói là “Không“ thì sẽ phần nào hạ thấp hình ảnh Mao Chủ tịch, mà nếu không trả lời thì sẽ làm cho vị khách kia thất vọng. Nhưng thật là may mắn, bà chủ quán chỉ thoáng một chút suy tư đã nhanh chóng trả lời: “Nếu như không có Mao Chủ tịch thì tôi đã chết đói từ lâu rồi, đâu còn nghĩ đến chuyện mở quán cơm được nữa?“
    Câu trả lời của bà thật khôn khéo. Bà đã rất nhanh trí chuyển chủ đề câu hỏi sang một hướng khác, dùng ảnh hưởng của công lao vĩ đại sáng lập ra đất nước Trung Hoa của Mao Trạch Đông đối với cuộc sống hiện tại của mình để trả lời vị khách. Điều này vừa không có ý coi thường khách lại vừa có thể gìn giữ được hình ảnh cao đẹp của vị lãnh đạo tối cao.
    Lại như tiếng tăm của diễn viên Củng Lợi đã nổi như cồn sau khi nhận vai chính trong bộ phim “ Cao lương đỏ“. Khi “Cao lương đỏ“ lần đầu được công chiếu tại Hồng Kông, có một vị nhà báo đã hỏi Củng Lợi rằng: “Cô đánh giá như thế nào về dung nhan của mình?“ Việc tự nhận xét về dung nhan thật khó đối với Củng Lợi. Bởi lẽ cho dù cô có tự nhận là mình “đẹp“ hay “không đẹp“ thì cũng có thể dẫn đến những phiền phức. Nhưng Củng Lợi đã rất nhanh trí trả lời rằng: “Tôi cảm thấy mình có một hàm răng rất đẹp. Chúng ngay ngắn, thẳng hàng và đều tăm tắp.“ Điều mà vị nhà báo kia muốn Củng Lợi trả lời là “sự đánh giá về sắc đẹp của mình.“. Vậy mà cô đã khéo léo lái chủ đề sang một hướng khác đó là “đánh giá về vẻ đẹp của hàm răng“. “Răng đẹp“ đương nhiên cũng có một mối quan hệ nhất định nào đó với “tướng mạo đẹp“. Chỉ có điều là phạm vi của vấn đề mà cô trả lời hẹp hơn rất nhiều so với yêu cầu của nhà báo kia. Tuy vậy, điều đó đã giúp cho cô không làm cho vị nhà báo đó thất vọng, đồng thời cũng tránh được vấn đề tế nhị đó là đánh giá trực tiếp về sắc đẹp của mình.
    Nghệ thuật “hoán chuyển gần“ cũng hay được sử dụng trong quá trình tố tụng pháp luật. Có một câu chuyện như thế này:
    Một nhân viên phục vụ trên một đoàn tàu nọ trong khi phục vụ đã nảy sinh mâu thuẫn với một vị hành khách. Trong khi cãi cọ, người hành khách đã có những lời lẽ bất nhã xúc phạm đến nhân viên phục vụ đó. Anh này nổi xung lên và hành hung vị hành khách trong toa ăn. Hai bên trong khi giằng co, vị khách đã bị ngã vào chỗ nối giữa hai toa xe và bị vỡ đầu chảy máu dẫn đến trọng thương. Viện kiểm sát đã khởi tố anh ta vì tội “cố ý gây thương tích.“
    Tại phiên toà, luật sư biện hộ cho nhân viên đó muốn dựa vào việc anh ta đánh người là có lí do chính đáng để bào chữa cho thân chủ của mình trắng án. Tại lần xử thứ ba, luật sư trong lúc đuối lý đã đột nhiên hỏi công tố viên rằng: “Xin hỏi ngài công tố, nếu như có người làm nhục ngài trước mặt bàn dân thiên hạ thì ngài sẽ làm thế nào?“
    Câu hỏi này thật hóc búa. Nếu như trả lời giống như bị cáo là ra tay hành hung đánh người thì không được. Mà nếu trả lời là không có phản ứng gì thì cũng không thoả đáng. Nếu như câu hỏi của vị luật sư mà không có sự liên hệ đến bản án thì sẽ làm cho mọi người không thoả mãn.
    Vậy phải trả lời sao đây? Chỉ thấy vị công tố kia thoáng đăm chiêu rồi ung dung trả lời rằng: “Trong cuộc sống hàng ngày, việc một người bị xúc phạm cũng là điều thường xảy ra. Vậy người bị xúc phạm nên xử trí thế nào đây? Điều này có quan hệ mật thiết đến tuổi tác, trình độ học vấn và sự giáo dục của mỗi người. Một số người có thể nhẫn nhục mà bỏ qua, một số không thể cam chịu muốn dạy cho người kia một bài học, số khác lại tự cho mình là thanh cao không thèm đếm xỉa gì đến việc đó, cũng có một số sẽ giống như bị cáo mà nổi giận đùng đùng ra tay hành hung. Đối với những người khác nhau sẽ có những cách xử trí khác nhau. Xin hỏi luật sư bào chữa, việc công tố viên xử trí như thế nào khi bị xúc phạm có mối liên hệ tất yếu nào đến hành vi phạm tội của bị cáo hay không? Hơn nữa, làm sao lại có thể từ một công tố viên hay một người nào đó sẽ hành động như thế nào khi bị xúc phạm mà suy đoán dược rằng bị cáo đánh người là vô tội được? Vả lại, việc bị cáo đánh người thực sự là có nguyên nhân của nó, nhưng đó chỉ đơn thuần là một tình tiết cần được xét tới để giảm nhẹ hình phạt chứ tuyệt đối không thể phủ nhận hành vi phạm tội của bị cáo được.“
    Về việc luật sư bào chữa hỏi rằng công tố viên khi bị xúc phạm thì có chịu cam tâm mà làm ngơ hay không, công tố viên điềm tĩnh trả lời như vậy. Công tố viên đã không trực tiếp trả lời vấn đề “Có chịu được khi bị người ta lăng nhục không?“ mà đã khéo léo lái câu trả lời thành “người ta nên xử trí như thế nào khi bị xúc phạm và những biểu hiện khác nhau khi gặp phải những tình huống khó xử đó, ông cũng muốn nhấn mạnh rằng bị lăng mạ tuyệt đối không phải là điều kiện đầy đủ để có thể hành hung người khác, lại càng không thể cứ bị xúc phạm là nhất định phải hành hung. Do vậy, không thể kết luận rằng đánh đập người khác là có lý, là vô tội được. Câu trả lời thật đơn giản nhưng dã giải quyết được mọi vấn đề. Nó vừa chặt chẽ lại rất hợp tình, hợp lý, giúp cho công tố viên không chỉ thoát khỏi tình thế bất lợi mà còn bác bỏ quan điểm của luật sư bào chữa, đồng thời lại có tác dụng tuyên truyền pháp luật và giáo dục quần chúng nhân dân.
    Hoán chuyển xa.
    “Hoán chuyển xa“ là chỉ một vấn đề sau khi được chuyển đổi thì sẽ có nội dung khác xa với vấn đề được yêu cầu trả lời, thậm chí giữa hai vấn đề không hề có một chút liên hệ nào cả.
    Dạo trước, có một vị tiên sinh không đứng đắn trông thấy một thiếu phụ vừa ôm một đứa trẻ trong lòng, vừa cõng trên lưng một đứa bé bèn nảy sinh tà ý muốn chọc ghẹo. Anh ta hỏi người thiếu phụ bằng một câu hỏi đầy ẩn ý rằng: “Chị à, hai dứa bé này, đứa nào là của “tiên sinh“ vậy?“
    Cô gái nọ thấy anh ta thật sự không có ý tốt thì cũng nhanh trí trả lời rằng: ‘“Tiên sinh “ hay “hậu sinh“ thì đều là con tôi cả.
    Câu trả lời thông minh đã làm cho vị “tiên sinh“ kia ngượng chín cả người mà không nói được câu nào.
    Ở đây vị tiên sinh không đứng đắn của chúng ta dùng từ nghi vấn “đứa nào“ để đặt câu hỏi, ý muốn người thiếu phụ là “đứa bé trên tay hay đứa bé được cõng trên lưng, đứa nào là con ông ta.“ Nhưng bởi vì từ “tiên sinh“ lại có thể được hiểu thành hai nghĩa, vừa có nghĩa là “ông ta“ vừa có thể hiểu là “sinh ra trước“. Nếu như người thiếu phụ chỉ căn cứ vào nghĩa được hàm ý trong câu hỏi của người đàn ông để trả lời thì coi như đã bị ông ta đưa vào tròng, sẽ cảm thấy rất xấu hổ nhưng cô đã rất thông minh liên tưởng đến một khía cạnh khác, mở rộng phạm vi của từ “đứa nào“ để trả lời câu hỏi “đứa trẻ là con của ai“ bằng một câu trả lời khôn khéo “sinh trước hay sinh sau thì đều là con của tôi cả.“ Cô gái đã làm cho ý nghĩa của câu trả lời của mình có phần khác đi so với ý nghĩa của câu hỏi của vị tiên sinh kia, thậm chí hoàn toàn tương phản. Nhờ cách xử lí thông minh này của người thiếu phụ mà cô không những không bị mắc bẫy của ông ta mà ngược lại còn chơi cho ông ta một vố, thật đúng là “gậy ông đập lưng ông“.
    Trong cuộc sống hàng ngày, ứng dụng của biện pháp “hoán chuyển xa“ này cũng được sử dụng một cách rộng rãi. Có người còn đặt cho nó một tên gọi là “chiến thuật sao băng“. Đây cũng là một cách làm xao nhãng sự chú ý của người khác.
    Ví dụ, khi một đứa trẻ nằng nặc đòi mẹ nó mua một món đồ chơi. Vậy, người mẹ nên làm thế nào đây? Nên đáp ứng ngay yêu cầu của đứa bé (điều này thì bà mẹ không muốn) hay là giả câm điếc không trả lời (điều này lại có thể khiến đứa trẻ thất vọng khóc lóc rất đáng thương) hay là đánh lừa nó mà bảo rằng sẽ đi mua ngay cho nó rồi cuối cùng lại không mua nữa? (cách này không hay bởi vì “chớ nên nói dối với trẻ con “. Có thể hôm nay bạn gạt chúng, liệu bạn có chắc rằng ngày mai chúng sẽ không lừa gạt bạn.) Một người mẹ thông minh sẽ biết cách không trả lời trực tiếp vào vấn đề mà đứa bé hỏi và sẽ tìm cách làm sao nhãng sự chú ý của nó. Ví dụ như có thể nói với nó rằng: “Ồ, con nhìn kìa, sao băng đẹp chưa!“ Điều này sẽ làm cho đứa trẻ nổi tính tò mò mà ngẩng đầu lên trời, nhất thời có thể khiến cho nó quên mất đòi hỏi của mình. Có người gọi phương pháp làm sao nhãng sự chú ý của người khác này là “chiến thuật sao băng.“
    “Chiến thuật sao băng“ này vẫn có điểm gần giống với phương pháp “hoán chuyển gần“, nếu biết vận dụng một cách linh hoạt thì có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình huống khó xử. Ví dụ, có nhà doanh nghiệp của một công ty nọ, trong tình hình bất đồng giữa thợ và chủ đang diễn ra rất căng thẳng, dột nhiên nói một câu với đại diện phía công đoàn: “Thưa ông, giọng nói của ông quả thực rất kêu, rất dễ nghe đó.“ Câu nói này khiến cho bầu không khí cuộc đàm phán hoàn toàn thay đổi, đại diện của phía công đoàn lúng túng nhìn nhau, không biết nên nói thế nào mới phải.
    Từ sự phân biệt hình thức biểu đạt ngôn ngữ, ta thấy cách chuyển đổi vấn đề có hai loại: chuyển đổi trực tiếp và chuyển đổi gián tiếp.
    Chuyển đổi trực tiếp.
    Cách chuyển đổi vấn đề (hay đề tài) này là trực tiếp chuyển sang vấn đề hoàn toàn mới so với vấn đề của đối phương, trong đó không dùng lời nói dài dòng để dẫn dắt, nó tạo ra cảm giác đối lập dứt khoát, mạch lạc, thông thường để thể hiện một cách trả lời cứng rắn.
    Ví dụ, cựu thủ tướng Anh trong khi đang tiến hành diễn thuyết tranh cử, đột nhiên có kẻ phá đám cố tình ngắt lời ông ta và hét lên: “Đồ cứt đái, đồ rác rưởi.“. Mọi người chẳng thèm đếm xỉa đến lời hắn, nhưng Wilson vẫn cứ là Wilson, đứng trước tình huống khó xử như vậy vẫn bình tĩnh, kiềm chế được bản thân, chỉ nhìn hắn mỉm cười và ôn tồn nói: “Quý ngài không cần phải nóng vội, sau đây ta sẽ đề cập ngay đến cái vấn đề bẩn thỉu mà ngài vừa nêu ra.“ Cái kẻ phá đám đó đỏ mặt tía tai khi nghe thấy câu nói hài hước nhưng cũng đầy ý châm chọc đó nên câm lặng không nói được lời nào.
    Cựu thủ tướng Anh Winston Churchill rất hay dùng cách này để giải quyết những tình huống khó xử. Nghe nói, sau khi ông ta rời bỏ Đảng Bảo Thủ, gia nhập Đảng Tự Do, một người phụ nữ phản đối ông đã nói với ông: “Ngài Winston Churchill, ngài có hai điểm mà tôi không thích.“
    “Hai điểm nào khiến phu nhân không thích?“ Ông Winston Churchill hỏi.
    “Đó là chính sách mới mà ngài thi hành và bộ râu của ngài.“
    “Xin đừng để ý đến,“ Winston trả lời rất lịch sự, “bà có thể sẽ không còn cơ hội để tiếp xúc với bất kì điểm nào trong số đó nữa đâu.“
    Cách chuyển đổi vấn đề khéo léo như vậy, vừa tỏ ra hài hước, vừa có thể phản kích thẳng lại lời chỉ trích của quý bà đó.
    Có lúc, trong một vài trường hợp giao tiếp, đối diện với những câu trả lời, vận dụng biện pháp chuyển đổi trực tiếp sẽ rất quan trọng. Ví dụ: Một lần, tuỳ viên của đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp tham dự buổi yến tiệc và khiêu vũ cùng một cô gái Paris. Trong khi khiêu vũ, cô gái đột nhiên hỏi: “Giữa phụ nữ Pháp và phụ nữ Trung Quốc, ngài thích phụ nữ nước nào hơn?“ Câu h��i đột ngột như vây quả thực rất khó trả lời, nếu như nói thích phụ nữ Trung Quốc hơn thì không tránh khỏi mất đi phép lịch sự ngoại giao, còn nếu nói thích phụ nữ Pháp hơn thì bản thân mình là người Trung Quốc, cũng lại càng không được. Nhưng người tuỳ viên thông minh đó sau khi suy nghĩ một lúc đã lịch sự trả lời cô gái rằng: “Tất cả phụ nữ thích tôi thì tôi đều thích cả.“
    Câu trả lời này thật tài tình, vừa thoát khỏi phạm vi mà cô gái đặt ra, lại vừa đạt được mục đích chính là quay về thực chất vấn đề mà đối phương hỏi.
    Nhà thơ lớn của nước Nga Puskin cũng đã sử dụng cách chuyển đổi trực tiếp để thoát khỏi tình huống khó xử. Một lần, Puskin mời một phụ nữ xinh đẹp khiêu vũ thì cô ta kiêu ngạo nói: “Tôi không thể khiêu vũ với một đứa trẻ.“ Lòng tự trọng của Puskin bị xâm phạm nhưng ông không hề tức giận mà còn lịch sự khom người cúi chào người phụ nữ xinh đẹp đó và mỉm cười nói: “Thành thật xin lỗi, tôi không biết bà đang mang thai,“ nói xong ông liền đi ngay. Người phụ nữ xinh đẹp đó đỏ mặt xấu hổ, không biết nói thể nào cho phải.
    Chuyển đổi vòng vo
    Cách chuyển đổi này trước khi chuyển sang vấn đề mới vòng vo một hồi, nói những lời có tính dẫn dắt, sau đó mới chuyển vấn đề, nhẹ nhàng đối đáp lại. Nó tạo cho người ta cảm giác chuyển ngoặt nhẹ nhàng kín đáo, ý vị sâu xa, thể hiện phong cách biểu đạt “giấu dao trong áo“. Ví dụ, trước khi trúng cử Tổng thống Mĩ, Franklin Roosevelt đã từng giữ một chức vụ quan trọng trong lực lượng hải quân Mĩ. Một hôm, một người bạn hỏi ông về kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân tại một hòn đảo nhỏ trên biển. Franklin Roosevelt bèn nhìn bốn phía, sau đó hỏi nhỏ người bạn:
    “Anh có thể giữ bí mật không?“
    Người bạn trả lời: “Đương nhiên là có thể.“
    “Tôi cũng vậy,“ Franklin mỉm cười nhìn người bạn.
    Đối diện với câu hỏi tò mò của người bạn, nếu không trả lời sẽ ảnh hưởng đến tình bạn bè, còn nếu trả lời thì vi phạm kỉ luật quân đội. Làm thế nào bây giờ? Ngài Franklin Roosevelt nhanh trí, hài hước đã khôn khéo chuyển vấn đề khiến vừa không làm phật lòng bạn, vừa không vi phạm kỉ luật quân đội, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
    Lại có một lần, vào năm 1945, khi Franklin Roosevelt đảm nhiệm chức Tổng thống nhiệm kì thứ tư liên tiếp, một phóng viên đến phỏng vấn, Franklin bày tỏ cảm tưởng về bốn lần liên liếp đảm nhận cương vị Tổng thống. Franklin không trả lời ngay mà mời vị phóng viên nọ ăn một miếng bánh quy. Người phóng viên nọ cảm thấy ngạc nhiên nhưng rất vui vẻ ăn một miếng. Tiếp đó, Tổng thống lại mỉm cười mời anh ta ăn tiếp một miếng nữa. Anh ta cảm thấy khó có thể từ chối được thịnh tình của Tổng thống nên tiếp tục ăn. Khi anh ta vừa ăn xong, đang định tiến hành phỏng vấn, không ngờ Tổng thống lại mời anh ta ăn tiếp miếng thứ ba. Anh ta tuy trong bụng không muốn ăn nhưng vẫn miễn cưỡng ăn.
    Tuy vậy, Franklin vẫn mời anh ta ăn thêm một miếng nữa. Anh nhà báo này vội vàng giải thích rằng anh ta không thể ăn thêm được nữa...
    Lúc đó, Franklin mới mỉm cười và nói với anh nhà báo: “Bây giờ, anh không muốn hỏi tôi về bốn lần liên tiếp nhậm chức nữa à, bởi vì như anh thấy rồi đấy! “
    Thực ra, Franklin không muốn nói thẳng với anh nhà báo cảm tưởng của mình về bốn lần liên tiếp giữ chức Tổng thống. Nếu nói rất vui để mọi người khỏi nghi ngờ thì có nghĩa là ông rất đam mê quyền lực chính trị, nếu nói là không vui thì mọi người cho rằng đó là những lời nói không thật, là nguỵ biện, giả tạo, chỉ gây phản cảm cho mọi người. Duy chỉ còn cách nói lái đi nhưng có điều nói lái lại có chút đặc biệt: mời nhà báo ăn bánh, song vẫn nói nên cảm tưởng của ông về bốn lần liên tiếp làm Tổng thống: lần đầu tiên nhậm chức thì rất vui, lần thứ hai cảm thấy rất vinh dự, lần thứ ba cảm thấy khó có thể từ chối, lần thứ tư lại thấy miễn cưỡng. Cách trả lời này của ông tuy khác so với cách trả lời anh bạn thăm dò tin tức hải quân ở trên nhưng có tác dụng kì diệu như nhau.
    Danh hài Triệu Bản Sơn của Trung Quốc cũng giỏi cách nói lái để gỡ thế bí cho mình. Ví dụ, tại một cuộc liên hoan nhỏ, trong số những người đến dự có một cô gái hỏi Triệu Bản Sơn: “Nghe nói trong số các danh hài cả nước thì tiền cát xê của ông là cao nhất, mỗi lần đòi một vạn đồng có đúng không?“ Câu hỏi này làm cho Triệu Bản Sơn thấy rất khó xử. Nếu trả lời đúng thì sẽ không hay, nếu ngược lại trả lời là không thì là lừa dối khán giả. Gặp phải những câu hỏi khó như vậy, kĩ năng dẫn dắt câu chuyện nói lái của Triệu Bản Sơn đã đưa ra câu trả lời làm cô gái rất thoả mãn.
    Triệu Bản Sơn nói: “Câu hỏi của quý cô đột ngột quá, xin hỏi quý cô làm ở cơ quan nào?“
    Cô gái trả lời: “Tôi làm ở công ty sản xuất và kinh doanh đồ điện.“
    Triệu Bản Sơn lại hỏi: “Công ty của cô kinh doanh những sản phẩm gì?“
    “Công ty chúng tôi kinh doanh tivi, đầu VCD, đài cát- xét“
    Thế công ty cô bán một cái ti vi khoảng bao nhiêu tiền?“
    Cô gái đáp: “Khoảng ba, bốn ngàn tệ.“
    “Vậy thì có người trả ba, bốn trăm tệ thì các cô có bán không?“
    “Đương nhiên là không rồi, vì giá của hàng hoá là do giá trị của nó quyết định.“
    “Cô nói đúng, giá trị của diễn viên là do khán giả quyết định.“
    Triệu Bản Sơn biến đổi câu hỏi của cô gái là có phải “mỗi lần Triệu Bản Sơn biểu diễn đòi trả hơn một vạn tệ không“ thành câu chuyện “diễn viên thu được bao nhiêu tiền cát xê khi biểu diễn là do cái gì quyết định?“ Trước lúc lộ ra là tảng lờ câu hỏi của cô gái, ông đã cố ý gác lại câu hỏi của cô mà chuyện trò với cô về những điều tưởng như không liên quan, sau khi dẫn đắt câu chuyện mang tính so sánh, cuối cùng Triệu Bản Sơn khiến chủ đề câu chuyện lộ rõ.
    Theo cách này, vừa tránh được trả lời trực diện vừa không gây cho đối phương ấn tượng “ông nói gà, bà nói vịt“, làm cho không khí buổi liên hoan vui vẻ thoải mái lạ thường. Nếu như ông Triệu Bảo Sơn không trả lời lái đi sẽ làm cho không khí buổi liên hoan thêm căng thẳng, thậm chí phải dừng lại.

- Dí dỏm, hài hước hay tạo tiếng cười nơi đối tác luôn là một trò chơi cho những kẻ thông minh. Người tạo tiếng cười phải là người đủ nhạy cảm để nhận ra lúc nào nên chớp thời cơ, đủ kinh nghiệm để biết cái gì nên nói và cái gì k nên nói. Hài hước là một nghệ thuật rất khó, mang tính hướng "tùy" đối tượng. Nếu tinh ý bạn sẽ thấy có những trò sẽ trở nên vui nhộn với một số người nhưng với một số khác thì lại trở thành "trò lố".

- Thành thật mình khuyên bạn đừng nên cố gắng tạo ra tiếng cười. Vâng, nhìn tuổi tác của bạn, thật sự mình hoảng hồn ("Tuổi: 61"). Hy vọng đây là tuổi "ảo". Mình bàn đến tuổi ở đây vì vấn đề này có dính dáng ít nhiều với tuổi đời (riêng cá nhân mình nhận xét thế). Lúc nhó, mình thích những cậu trai trong lớp thu hút những bạn nữ nhờ phong cách hài hước. Mình đã cố tập theo nhưng mọi nỗ lực đều thất bại dù mình cũng k phải loại ngu cho lắm hay dạng thiếu tinh ý trong ứng xử. Có lẽ cái nghệ thuật này k dành cho mình.

- Mãi sau này, cỏ thế gọi là lớn lên, mình k còn muốn những kiểu chọc cười trẻ nít nữa. Cái ước vọng duy nhất trong giao tiếp của mình là "đã nói thì đối phương phải hiểu". Bạn chớ có xem thường chữ "hiểu" ở đây. Có bao giờ bạn cảm thấy, với cùng một câu chuyện, một cậu bạn nào đấy có thể làm mọi người cười nhưng với bạn thì bất lực. Mấu chốt ở đây là bạn chưa biết cách lái suy nghĩ đối phương theo những gì bạn nghĩ. Một cách hiểu đơn giản là bạn chưa thể làm người ta hiểu những suy nghĩ hài hước, những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Thêm một ví dụ nho nhỏ nữa, chắc hẳn bạn đã từng đứng trước một hình ảnh khiến bạn bật cười nhưng khi cho mọi người xem hình ảnh này thì chả ai cười với bạn. Có thể suy nghĩ bạn thâm thúy đến mức người ta chưa bắt kịp, và bản thân bạn cũng chưa biết cách để người ta bắt kịp suy nghĩ của mình.

- Đó là tất cả những kinh nghiệm của mình trong giao tiếp. Cái gì cũng phải học hỏi từng bước bạn à. Đừng vội muốn trở thành một kẻ hài hước mà tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn. Hãy nghĩ xem, mục đích chính của phong cách hài hước là gì. Tiếng cười rồi cũng qua đi, những gì đọng lại là giá trị lới nói và giá trị của bản thân trong lòng đối phương. Theo mình, bạn nên tập cách để mọi người hiểu tất cả những gì bạn nói trước đã, thu gặt sự yêu mến của những người xung quanh bằng sự chân thành. Khi nào bạn cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị trước đám đông thì bắt đầu luyện phong cách hài hước là vừa. Khi đó bạn đã đủ tự tin, kinh nghiệm để "thi triển" một nghệ thuật khó xơi. Văn hóa trào phúng trong dân gian rất nhiều bạn ạ, truyện cười này, phim hài này,... Kho tiếng cười nhiều vô kể, nhưng liệu bạn có đủ sức để sử dụng nguồn vô tận đó hay k.

- Dí dỏm, hài hước hay tạo tiếng cười nơi đối tác luôn là một trò chơi cho những kẻ thông minh. Người tạo tiếng cười phải là người đủ nhạy cảm để nhận ra lúc nào nên chớp thời cơ, đủ kinh nghiệm để biết cái gì nên nói và cái gì k nên nói. Hài hước là một nghệ thuật rất khó, mang tính hướng "tùy" đối tượng. Nếu tinh ý bạn sẽ thấy có những trò sẽ trở nên vui nhộn với một số người nhưng với một số khác thì lại trở thành "trò lố".

- Thành thật mình khuyên bạn đừng nên cố gắng tạo ra tiếng cười. Vâng, nhìn tuổi tác của bạn, thật sự mình hoảng hồn ("Tuổi: 61"). Hy vọng đây là tuổi "ảo". Mình bàn đến tuổi ở đây vì vấn đề này có dính dáng ít nhiều với tuổi đời (riêng cá nhân mình nhận xét thế). Lúc nhó, mình thích những cậu trai trong lớp thu hút những bạn nữ nhờ phong cách hài hước. Mình đã cố tập theo nhưng mọi nỗ lực đều thất bại dù mình cũng k phải loại ngu cho lắm hay dạng thiếu tinh ý trong ứng xử. Có lẽ cái nghệ thuật này k dành cho mình.

- Mãi sau này, cỏ thế gọi là lớn lên, mình k còn muốn những kiểu chọc cười trẻ nít nữa. Cái ước vọng duy nhất trong giao tiếp của mình là "đã nói thì đối phương phải hiểu". Bạn chớ có xem thường chữ "hiểu" ở đây. Có bao giờ bạn cảm thấy, với cùng một câu chuyện, một cậu bạn nào đấy có thể làm mọi người cười nhưng với bạn thì bất lực. Mấu chốt ở đây là bạn chưa biết cách lái suy nghĩ đối phương theo những gì bạn nghĩ. Một cách hiểu đơn giản là bạn chưa thể làm người ta hiểu những suy nghĩ hài hước, những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Thêm một ví dụ nho nhỏ nữa, chắc hẳn bạn đã từng đứng trước một hình ảnh khiến bạn bật cười nhưng khi cho mọi người xem hình ảnh này thì chả ai cười với bạn. Có thể suy nghĩ bạn thâm thúy đến mức người ta chưa bắt kịp, và bản thân bạn cũng chưa biết cách để người ta bắt kịp suy nghĩ của mình.

- Đó là tất cả những kinh nghiệm của mình trong giao tiếp. Cái gì cũng phải học hỏi từng bước bạn à. Đừng vội muốn trở thành một kẻ hài hước mà tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn. Hãy nghĩ xem, mục đích chính của phong cách hài hước là gì. Tiếng cười rồi cũng qua đi, những gì đọng lại là giá trị lới nói và giá trị của bản thân trong lòng đối phương. Theo mình, bạn nên tập cách để mọi người hiểu tất cả những gì bạn nói trước đã, thu gặt sự yêu mến của những người xung quanh bằng sự chân thành. Khi nào bạn cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị trước đám đông thì bắt đầu luyện phong cách hài hước là vừa. Khi đó bạn đã đủ tự tin, kinh nghiệm để "thi triển" một nghệ thuật khó xơi. Văn hóa trào phúng trong dân gian rất nhiều bạn ạ, truyện cười này, phim hài này,... Kho tiếng cười nhiều vô kể, nhưng liệu bạn có đủ sức để sử dụng nguồn vô tận đó hay k.

Nghệ thuật nói chuyện khi “yêu”

  – Trong chốn riêng tư, im lặng không phải là vàng.

Ở đây, để đạt được tối đa sự thoả mãn, cả hai vợ chồng đều cần biết biểu lộ những khát khao, ham muốn thầm kín chính đáng.
 
Từ lâu, con người vẫn rất ngại khi nói về chốn phòng the, bắt nguồn từ sự ngượng ngùng về thân thể và những cấm kỵ trong xã hội. Tuy nhiên, cuộc hội thoại ân ái chính là liều thuốc kích thích mạnh trí tưởng tượng, giúp bạn cảm nhận mãnh liệt hơn cuộc giao hoan, thậm chí đỉnh điểm của bạn cũng cao hơn, ấn tượng hơn. Những câu tán gẫu trong phòng ngủ còn có thể xoá tan ngượng ngập ban đầu, làm mất dần sự nhàm chán của những đôi đã ở bên nhau quá lâu và tạo nên chất keo kết dính giữa 2 người.

Đối thoại hay độc thoại?

Bất cứ ngôn ngữ nào cũng rất giàu từ vựng về chuyện phòng the. Song nếu các bạn không muốn "dùng lại" những từ của người khác, hãy tự đặt tên cho những bộ phận thầm kín, những tư thế và cách thể hiện trong màn ân ái của riêng các bạn. Cần nhớ rằng trong tình yêu, quan trọng là đối thoại chứ không phải độc thoại.

Người này cần quan tâm đến ý kiến của người kia. Nếu chàng thích gọi biểu tượng đàn ông của mình là "cá voi", thì chớ có dại mà cự nự rằng nó giống "cá heo" hơn. Chàng có thể bị phật ý. Tốt nhất là nên hoán đổi những từ vựng của nhau, sẽ không ai cảm thấy bị lép vế. Ngôn ngữ phòng the càng phong phú càng tốt.

Những cao thủ về vấn đề này thường có từ khoá của riêng mình mà người ngoài không thể hiểu được. Ví dụ, nếu các bạn đã từng làm "chuyện ấy" ở trên thuyền, thì một bức thông điệp tuyệt vời sẽ có dạng: "Anh muốn đi bơi thuyền quá". Có thể trong một lần sơn nhà, các bạn đã bị cơn sóng tình cuốn đi? Vậy thì chỉ cần một trong 2 người nói: "Chúng ta phải sơn lại nhà thôi", là các bạn hiểu ngay rằng cần phải rút lui và lao thẳng vào phòng ngủ. Những bí mật nho nhỏ, dễ thương ấy không chỉ làm tăng nhiệt huyết, mà còn dệt nối sợi chỉ vô hình của sự đồng cảm giữa 2 vợ chồng.

Bất cứ ngôn ngữ nào cũng rất giàu từ vựng về chuyện phòng the (Ảnh minh họa)

Có nên nói thẳng?

Những câu chuyện nam – nữ là con đường dễ nhất để nhận biết sở thích ân ái của mỗi người. Nếu không phát tín hiệu rõ ràng về nhu cầu bản thân, người phụ nữ sẽ có nguy cơ nhận điểm tối thiểu trong trò chơi ân ái.

Nhưng những chỉ dẫn quá mức sẽ khiến người con gái giống như một cảnh sát điều khiển giao thông, điều này lại không khuyến khích nam giới biểu lộ tình cảm. Song nếu cánh đàn ông có xu hướng chỉ đạo, có thể điều trị chứng này rất đơn giản. Chỉ cần bạn đưa ra câu hỏi trước khi chàng kịp tuôn ra những mệnh lệnh: "Em làm thế này anh có thích không?, hay "Em ôm anh chặt quá à?"… Nhờ đó mà bạn không bị biến thành một binh nhì chỉ biết thi hành các mệnh lệnh, đồng thời bạn có cơ hội bắn trúng điểm mười trên tấm bia tình ái của chồng.

Đừng sợ nói thẳng về tình dục. Trong nhiều trường hợp, ngôn từ trong cuốn từ điển tình ái của các bạn phải cần cụ thể. Cách trình bày e thẹn và vòng vo kiểu "hãy chạm lần nữa vào chỗ ấy" dễ dẫn đến hiểu nhầm. Không phải ai cũng được tạo hoá ban tặng cho giác quan thứ sáu, nên thay vì bắt chồng phải đoán mò, hãy dùng những từ ngữ chính xác. Song độ tự do của lời nói còn phụ thuộc vào độ nhạy cảm chung, mức độ thân thiết của 2 người. Cả hai lần làm sao để chúng không vượt quá giới hạn của một thẩm mỹ lành mạnh. Bởi trong trường hợp ngược lại, gia vị quá mặn, thay vì làm tăng sự thèm ăn, lại khiến thực khách sợ không dám đụng đũa.

Hóm hỉnh mang lại sự tuyệt vời

Cho dù phòng ngủ không phải là chốn vui chơi, nhưng sự hóm hỉnh có tác dụng tuyệt vời làm giảm căng thẳng. Cho nên các bạn hãy đùa nghịch, hài hước.

Những câu bông phèng, cuộc đưa đẩy mơn trớn của từ ngữ có thể thay thế thành công cho khúc dạo đầu. Không có gì dở hơn là hai kẻ lụi cụi thực hiện những "động tác thể dục " trên giường. Hãy để cho trí tưởng tượng được bay bổng. Những mộng tưởng ái tình nhiều khi gây cảm hứng bất ngờ. Việc hiện thực hoá chúng khiến cho quãng thời gian ở trên giường trở nên giàu có và phong phú thêm. Cần phải chân thật, song dù  gì đi nữa cũng nên đưa những giấc mơ của bạn qua tấm lọc của một lý trí sáng suốt. Bởi rất có thể việc tham dự  vào những giấc mơ đó sẽ trở thành nguyên nhân của những thất vọng, hơn là khám phá được khả năng chưa biết tới của chồng.

Cho dù phòng ngủ không phải là chốn vui chơi, nhưng sự hóm hỉnh có tác dụng tuyệt vời làm giảm căng thẳng (Ảnh minh họa)

"Phê bình"  đúng lúc

Trong phòng ngủ, người ta chỉ nói những lời dễ thương, gây hưng phấn. Nếu bạn bắt buộc phải "nhắc nhở" chồng, hãy áp dụng nguyên tắc "bánh kẹp",  tức là chèn lời phê bình vào giữa 2 lời khen, ví dụ: "Anh hôn em tuyệt quá. Anh có thể hôn nữa được không?". Một lời khen thông minh đem lại cho bạn nhiều hơn một câu chê không khéo. Ví dụ nếu bạn muốn chàng vuốt ve lâu hơn nữa, hãy nói: "Em như bị mê đi khi anh chạm vào người em". Còn những nhắc nhở kiểu: "Anh kết thúc khúc dạo đầu quá nhanh", chỉ khiến cho cái tôi đàn ông của chàng bị tổn thương, làm tổn thương chồng trên giường ngủ, đó là bi kịch của mỗi người vợ.

Do đó, hãy nói về những khát khao chưa được thoả mãn trong những bối cảnh trung tính, chẳng hạn như trong buổi đi dạo, hay bữa tối bên ánh đèn dịu, hoặc chuyến đi nghỉ cuối tuần.

Những tình huống như vậy giúp các bạn không chỉ sửa chữa sai lầm, mà còn giúp dệt nên những tưởng tượng chung, nhắc lại các cảm xúc ân ái, chia sẻ với nhau những khát khao thầm kín. Ngôn ngữ phòng the trước hết phải kích thích và củng cố mối quan hệ của 2 người, chứ không phải là nguồn gốc của những xích mích và cãi lộn. 

Hai ngày trước đó

1) Ghi ý tưởng ra giấy

Sau khi đã liệt kê tất cả những ý tưởng muốn đề cập, bạn hãy soạn ra một sơ đồ để từ đó có thể theo dõi một cách thật tự nhiên (logic). Bạn có thể loại bớt một vài ý tưởng để giữ cho phần trình bày của bạn được gắn bó. Bạn cũng nên chuẩn bị vài mẩu chuyện hay cách nói ẩn dụ đểm làm cho sự diễn đạt có vẻ ứng khẩu tự nhiên.

2) Lặp lại to giọng

Hãy đọc to bài nói chuyện để ghi nhớ cũng để xem nó có dài lê thê hay buồn bã không. Nên đứng trước gương để xem bạn có nói nhanh, đơn điệu hay quá kịch liệt chăng.

Buổi sáng cùng ngày

3) Chọn trang phục thích hợp

Trang phục tốt là trang phục thích nghi với công chúng và nhất là làm cho bạn thoải mái. Nếu bị dị ứng với cà vạt, bạn chớ nên đeo vào ngày này. Nên chọn các trang phục mà bạn thường mặc: rộng và nhẹ để không quá nóng. Tránh bó người trong chiếc quần dài hay một chiếc váy khiến bạn không thể thở nổi.

4) Ăn nhẹ

Không có gì tệ hại hơn là vừa nói chuyện mà bụng vừa đói meo hay sôi lên sùng sục. Nên nhấm nháp chút gì đó để tỉnh táo, dĩ nhiên phải ăn thứ dễ tiêu. Trước khi bắt đầu, bạn cũng có thể nhai một mẩu đường hay chocolate. Không nên uống rượu bia, nước có gaz, cà phê vì chúng có thể khiến bạn nói năng không suôn sẻ. Dĩ nhiên, uống một li nước là tốt.

Năm phút trước khi bắt đầu

5) Nên vào phòng vệ sinh

Trút bầu tâm sự, nhìn qua một lượt trang phục, răng, cửa quần và nút áo có đóng khuy kĩ chưa? Cà vạt, cổ áo có bẻ gập đúng chưa.

6) Bỏ hết đồ vật trong túi ra

7) Hít, thở

Thư giãn bằng cách thở sâu, thở bằng bụng là cách hiệu quả nhất. Hít vào sâu bằng cách phình bụng và thở ra thật dài trong khi tập trung tư tưởng.

8) Làm thông giọng

Trong khi tìm cách tập trung trước khi nói chuyện, bạn có thể đứng yên một chỗ, nhưng tốt hơn là nói vài câu với cử tọa chung quanh. Điều này không chỉ cho phép bạn thư giãn mà còn là cách để "khởi động" và thông giọng cho rõ ràng.

Trong khi trình bày

9) Nên bắt đầu bằng một câu hài hước

Không nên bắt đầu một cách nghiêm trang quá. Hãy vào đề bằng một câu nói hài hước, một giai thoại để thu hút sự chú ý của thính giả và làm không khí đỡ căng thẳng. Sau đó hãy trình bày với mỗi thính giả bằng cách nhìn vào mắt họ và tìm cách thuyết phục họ với tư cách cá nhân. Nếu phòng rộng và có nhiều người, bạn nên lần lượt "ghé mắt" vào tất cả.

10) Nói ít, nhưng nói hay

Cũng như việc pha trò, những câu nói ngắn gọn lại là những câu hay nhất. Loại bỏ những gì thừa thải và hãy dùng những từ ngữ mà ai cũng hiểu. Như thế, bạn không có nguy cơ đánh mất dần khá giả "ở giữa đường". Hãy tránh lối nói trích dẫn "như ông X đã nói... " vì chúng chỉ làm nặng nề đề tài mà thôi.

11) Thay đổi giọng nói

Để lôi cuốn thính giả, giọng nói cần rành rọt, thong thả. Do vậy, phụ nữ cần giữ cho giọng tương đối trầm và ngược lại, nam giới cần giữ giọng cho cao hơn một chút. Giọng nói phải thay đổi đa dạng như một cuộc trò chuyện thường ngày, với những lúc nghỉ, lúc nói nhanh và những thay đổi về âm điệu.

12) Hãy cử động

Bằng cách phối hợp cử chỉ và lời nói, bạn sẽ thuyết phục được mọi người hơn. Bàn tay giữ một vị trí rất quan trọng, với điều kiện không để chúng vung vẩy đủ mọi hướng. Không nên ngại ngùng bước tới bước lui bày tỏ các thí dụ bằng điệu bộ và đôi lúc sử dụng tấm bảng để phác họa các sơ đồ nhỏ trực tiếp. Tuy nhiên cũng đừng lạm dụng quá.

13) Duy trì sự chú ý của công chúng

Mở miệng ngáp, ghế kêu răng rắc, nhiều người tụm năm tụm ba nói chuyện... đó là những dấu hiệu cho thấy công chúng bắt đầu mệt mỏi. Không có gì tốt hơn là bạn hãy nói nhanh để kết thúc mau hơn. Hãy phát triển một thí dụ khôi hài... sử dụng một ẩn dụ độc đáo để làm cho mọi người cười. Nhờ cách này sự chú ý của thính giả sẽ tự trở lại.

14) Hãy nói chậm khi có sự cố

Quên, lúng túng,... là điều thường gặp khi trình bày. Lúc này, nên nói chậm lại để làm khớp lại vấn đề. Chẳng hạn, bạn có thể bám vào ý tưởng sau cùng mà bạn vừa phát triển trong khi tìm lại mạch trình bày.

15) Nở nụ cười khi kết thúc

Kết thúc tốt đẹp là kết thúc kèm theo một nụ cười và một câu nói vui nhộn. Điều tốt nhất mà bạn có thể hy vọng là một tràng cười vang lên trong phòng. Điều này sẽ để lại một kỉ niệm tốt đẹp, nhưng không xóa nhòa mục đích thật sự của bài nói chuyện.

Ở đây, để đạt được tối đa sự thoả mãn, cả hai vợ chồng đều cần biết biểu lộ những khát khao, ham muốn thầm kín chính đáng.
 
Từ lâu, con người vẫn rất ngại khi nói về chốn phòng the, bắt nguồn từ sự ngượng ngùng về thân thể và những cấm kỵ trong xã hội. Tuy nhiên, cuộc hội thoại ân ái chính là liều thuốc kích thích mạnh trí tưởng tượng, giúp bạn cảm nhận mãnh liệt hơn cuộc giao hoan, thậm chí đỉnh điểm của bạn cũng cao hơn, ấn tượng hơn. Những câu tán gẫu trong phòng ngủ còn có thể xoá tan ngượng ngập ban đầu, làm mất dần sự nhàm chán của những đôi đã ở bên nhau quá lâu và tạo nên chất keo kết dính giữa 2 người.

Đối thoại hay độc thoại?

Bất cứ ngôn ngữ nào cũng rất giàu từ vựng về chuyện phòng the. Song nếu các bạn không muốn "dùng lại" những từ của người khác, hãy tự đặt tên cho những bộ phận thầm kín, những tư thế và cách thể hiện trong màn ân ái của riêng các bạn. Cần nhớ rằng trong tình yêu, quan trọng là đối thoại chứ không phải độc thoại.

Người này cần quan tâm đến ý kiến của người kia. Nếu chàng thích gọi biểu tượng đàn ông của mình là "cá voi", thì chớ có dại mà cự nự rằng nó giống "cá heo" hơn. Chàng có thể bị phật ý. Tốt nhất là nên hoán đổi những từ vựng của nhau, sẽ không ai cảm thấy bị lép vế. Ngôn ngữ phòng the càng phong phú càng tốt.

Những cao thủ về vấn đề này thường có từ khoá của riêng mình mà người ngoài không thể hiểu được. Ví dụ, nếu các bạn đã từng làm "chuyện ấy" ở trên thuyền, thì một bức thông điệp tuyệt vời sẽ có dạng: "Anh muốn đi bơi thuyền quá". Có thể trong một lần sơn nhà, các bạn đã bị cơn sóng tình cuốn đi? Vậy thì chỉ cần một trong 2 người nói: "Chúng ta phải sơn lại nhà thôi", là các bạn hiểu ngay rằng cần phải rút lui và lao thẳng vào phòng ngủ. Những bí mật nho nhỏ, dễ thương ấy không chỉ làm tăng nhiệt huyết, mà còn dệt nối sợi chỉ vô hình của sự đồng cảm giữa 2 vợ chồng.

Bất cứ ngôn ngữ nào cũng rất giàu từ vựng về chuyện phòng the (Ảnh minh họa)

Có nên nói thẳng?

Những câu chuyện nam - nữ là con đường dễ nhất để nhận biết sở thích ân ái của mỗi người. Nếu không phát tín hiệu rõ ràng về nhu cầu bản thân, người phụ nữ sẽ có nguy cơ nhận điểm tối thiểu trong trò chơi ân ái.

Nhưng những chỉ dẫn quá mức sẽ khiến người con gái giống như một cảnh sát điều khiển giao thông, điều này lại không khuyến khích nam giới biểu lộ tình cảm. Song nếu cánh đàn ông có xu hướng chỉ đạo, có thể điều trị chứng này rất đơn giản. Chỉ cần bạn đưa ra câu hỏi trước khi chàng kịp tuôn ra những mệnh lệnh: "Em làm thế này anh có thích không?, hay "Em ôm anh chặt quá à?"... Nhờ đó mà bạn không bị biến thành một binh nhì chỉ biết thi hành các mệnh lệnh, đồng thời bạn có cơ hội bắn trúng điểm mười trên tấm bia tình ái của chồng.

Đừng sợ nói thẳng về tình dục. Trong nhiều trường hợp, ngôn từ trong cuốn từ điển tình ái của các bạn phải cần cụ thể. Cách trình bày e thẹn và vòng vo kiểu "hãy chạm lần nữa vào chỗ ấy" dễ dẫn đến hiểu nhầm. Không phải ai cũng được tạo hoá ban tặng cho giác quan thứ sáu, nên thay vì bắt chồng phải đoán mò, hãy dùng những từ ngữ chính xác. Song độ tự do của lời nói còn phụ thuộc vào độ nhạy cảm chung, mức độ thân thiết của 2 người. Cả hai lần làm sao để chúng không vượt quá giới hạn của một thẩm mỹ lành mạnh. Bởi trong trường hợp ngược lại, gia vị quá mặn, thay vì làm tăng sự thèm ăn, lại khiến thực khách sợ không dám đụng đũa.

Hóm hỉnh mang lại sự tuyệt vời

Cho dù phòng ngủ không phải là chốn vui chơi, nhưng sự hóm hỉnh có tác dụng tuyệt vời làm giảm căng thẳng. Cho nên các bạn hãy đùa nghịch, hài hước.

Những câu bông phèng, cuộc đưa đẩy mơn trớn của từ ngữ có thể thay thế thành công cho khúc dạo đầu. Không có gì dở hơn là hai kẻ lụi cụi thực hiện những "động tác thể dục " trên giường. Hãy để cho trí tưởng tượng được bay bổng. Những mộng tưởng ái tình nhiều khi gây cảm hứng bất ngờ. Việc hiện thực hoá chúng khiến cho quãng thời gian ở trên giường trở nên giàu có và phong phú thêm. Cần phải chân thật, song dù  gì đi nữa cũng nên đưa những giấc mơ của bạn qua tấm lọc của một lý trí sáng suốt. Bởi rất có thể việc tham dự  vào những giấc mơ đó sẽ trở thành nguyên nhân của những thất vọng, hơn là khám phá được khả năng chưa biết tới của chồng.

Cho dù phòng ngủ không phải là chốn vui chơi, nhưng sự hóm hỉnh có tác dụng tuyệt vời làm giảm căng thẳng (Ảnh minh họa)

"Phê bình"  đúng lúc

Trong phòng ngủ, người ta chỉ nói những lời dễ thương, gây hưng phấn. Nếu bạn bắt buộc phải "nhắc nhở" chồng, hãy áp dụng nguyên tắc "bánh kẹp",  tức là chèn lời phê bình vào giữa 2 lời khen, ví dụ: "Anh hôn em tuyệt quá. Anh có thể hôn nữa được không?". Một lời khen thông minh đem lại cho bạn nhiều hơn một câu chê không khéo. Ví dụ nếu bạn muốn chàng vuốt ve lâu hơn nữa, hãy nói: "Em như bị mê đi khi anh chạm vào người em". Còn những nhắc nhở kiểu: "Anh kết thúc khúc dạo đầu quá nhanh", chỉ khiến cho cái tôi đàn ông của chàng bị tổn thương, làm tổn thương chồng trên giường ngủ, đó là bi kịch của mỗi người vợ.

Do đó, hãy nói về những khát khao chưa được thoả mãn trong những bối cảnh trung tính, chẳng hạn như trong buổi đi dạo, hay bữa tối bên ánh đèn dịu, hoặc chuyến đi nghỉ cuối tuần.

Những tình huống như vậy giúp các bạn không chỉ sửa chữa sai lầm, mà còn giúp dệt nên những tưởng tượng chung, nhắc lại các cảm xúc ân ái, chia sẻ với nhau những khát khao thầm kín. Ngôn ngữ phòng the trước hết phải kích thích và củng cố mối quan hệ của 2 người, chứ không phải là nguồn gốc của những xích mích và cãi lộn.

Bí quyết làm đẹp da và móng tay mùa hanh khô

Bí quyết làm đẹp của Midu để bạn lúc nào cũng xinh tươi, rạng rỡ

Tác dụng của cây mật gấu đối với sức khỏe con người

Tác dụng của cây mật nhân "thần dược" cho sức khỏe

Cây chó đẻ có tác dụng chữa bệnh gì?

Cách trồng cây anh thảo nhiều màu, tô điểm cho căn nhà thêm rực rỡ

Cây trúc trong phong thủy có ý nghĩa như thế nào?

Trồng cây thủy sinh trong hồ cá thế nào cho đẹp, hợp phong thủy

Cách kiếm tiền trên Youtube hiệu quả cao

Cách làm bánh kẹp lá dứa thơm ngon

Cách quyến rũ chồng trên giường

Cách thắt cavat chuẩn trong nháy mắt

Cách thắt khăn vuông đúng điệu

Cách làm tôm cuộn khoai tây hấp dẫn ai cũng mê

Làm sao để hết mùi tỏi khó chịu

Cách làm tôm nướng muối ớt ngon

Làm sao để hết hôi miệng

Ăn gì để tăng kích thước vòng 1 giúp bạn có body chuẩn

Cách làm cơm gà Quảng Ngãi

Cách làm tôm chiên trứng muối lạ miệng

Tác dụng của cây lược vàng - cây thuốc nam quý

Tác dụng của cây mật gấu đối với sức khỏe con người

Tác dụng của cây mật nhân "thần dược" cho sức khỏe

Cây chó đẻ có tác dụng chữa bệnh gì?

Cách trồng cây anh thảo nhiều màu, tô điểm cho căn nhà thêm rực rỡ

Cây trúc trong phong thủy có ý nghĩa như thế nào?

Trồng cây thủy sinh trong hồ cá thế nào cho đẹp, hợp phong thủy

Cách nấu món chay đơn giản

(ST).