Trang phục truyền thống của người Mường
Cách têm trầu - phong tục dân gian của người Việt
Hướng dẫn học thủ ngữ khi tiếp xúc với người khiếm thính
Ba năm trước đây, khi Nicole mang thai cháu Matthew, cô tự thấy mình gặp phải một tình huiống khó khăn và bất ngờ. Lúc đó, cô đang có một quan hệ không chính thức với một đồng nghiệp . “Tôi thấy mình gặp phải một tình huống khó xử, vì trước đây tôi chưa bao giờ dự tính sẽ trở thành một bà mẹ độc than. Tôi đã lớn lên với suy nghĩ một đứa trẻ phải là kết quả của một mối quan hệ yêu thương. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng đây không phải là một mối quan hệ mà tôi muốn duy trì mãi mãi.”
CÁC PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN
“Phải mất nhiều thời gian tôi mới quen được với ý nghĩ mình là một người mẹ độc thân – không chồng. lúc mới đầu, ngay chính mẹ tôi vốn khá là bảo thủ, đã phản ứng rất gay gắt khiến mọi việc trở lên căng thẳng hơn. Nhưng bây giờ bà đã thay đổi suy nghĩ rồi, nhưng đó là vì Matthew là một thằng nhỏ lẫm chẫm biết đi mà bà vô cùng yêu quí.”
Sau khi Matthew ra đời, Nicole xin phép nghỉ 3 tháng, rồi người ta cho phép chị nghỉ thêm 3 tháng được hưởng nửa mức lương. Ba tháng đầu trôi qua khá suôn sẻ - Matthew là một em bé khá là trầm tĩnh và đến tuần thứ tám (sau sinh) bé thwngf ngủ được 5 tiếng mỗi đêm. “Trên thực tế mặc dù có lúc tôi thấy kiệt sức, nhưng Matthew đã đem lại cho tôi nhièu nièm vui đến độ, tôi cảm thấy một sự thích thú bất ngờ khi nghĩ bé mãi là của riêng mình.”
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỘT XUẤT
Sau 3 tháng, Nicole bị giằng co giữa hai phương án: ở nhà chăm sóc con hoặc đi làm trở lại, nhưng cuối cùng, mặc dù vẫn thiếu thốn về tài chánh, chị quyết định ở lại nhà. “Tôi cảm thấy Matthew đúng là còn quá nhỏ để có thể để ở nhà với một người trông trẻ không quen biết. chỉ vào khoảng cuối tháng thứ 5 là tôi đã bắt đầu nếm mùi khó khăn”.
“Buồn nhất là đến cuối ngày chẳng có ai để mình than vãn cả.Bạn chẳng thể nào than vãn với đứa nhỏ 6 tháng tuổi. Những vấn đề nhỏ nhặt và những lo phiền dai dẳng sớm phát sinh thành những khủng hoảng quá mức khiến cho tôi thức hàng giờ vào ban đêm.Tuần lễ trước khi tôi hết hạn nghỉ phép 6 tháng, Matthew bị một bệnh nhiễm trùng phổi nhẹ. Mặc dù bệnh không nghiêm trọng, song tôi lo lắng đến độ dẫn đến mất ngủ trầm trọng và được bác sĩ kê toa thuốc an thần.”
bệnh nhiễm trùng phổi của Matthew kéo dài 3 tuần, và rồi bác sĩ chẩn đoán cháu bị hen. Ngay lập tức, Nicole tin chắc Matthew là một đứa trẻ “bệnh” và sẽ cứ bệnh hoạn như vậy suốt đời. “Nếu phải chi có một ai đó chia sẻ nỗi lo âu cùng tôi chắc chắn là tôi đã không phản ứng tồi tệ đến thế”, chị nhớ lại.
ĐI LÀM TRỞ LẠI
“Tôi cảm thấy phải hoãn việc đi làm trở lại thêm một tháng nữa. Rồi cuối cùng khi đến ngày đi làm lại, chính nỗi lo âu của tôi làm tôi ngạc nhiên, không phải tôi lo vì phải để Matthew ở nhà (lúc tôi đi, cháu đang ngủ với mẹ tôi) nhưng vì trên đường đi tới cơ quan, tôi bắt đầu tự hỏi không biết mình có còn làm nổi công việc ở cơ quan nữa không. Công việc tôi đang làm có áp lực khá cao - một phần thu nhập của tôi là căn cứ trên “hoa hồng” - mọi việc phải tiếp diẽn lien tục từ 9h sang đến 6h chiều không có giờ nghỉ ngơi. Tôi làm việc 4 ngày mỗi tuần, và không phaie dễ dàng khi suốt ngày lo lắng cho công việc ở cơ quan, rồi suốt đêm lo lắng cho công việc ở nhà.
Lúc này, mẹ của Nicole dọn về ở cùng với chị trong 5 tuần để chị có thể có thì giờ thích nghi với hoàn cảnh “một bà mẹ độc thân có công ăn việc làm”. Nhờ có mẹ ở nhà, Nicole mới thấy rõ rằng dù không có đủ khả năng, chị cũng phải cân nhắc đến việc tìm người giúp viêc toàn thời gian ít nhất cho tới hết năm đầu tiên. chị liên lạc với một nhóm phụ huynh địa phương, họ gửi thư khuyên chị lên mướn một người vú em hay một người làm công ăn lương.
THUÊ VÚ EM
Khi Matthew đựơc 8 tháng tuổi, Nicole buộc phải thuê một bà vú em toàn thời gian. Đối với một người có thu nhập như chị, phí tổn này thật kinh khủng. chị cũng thấy rõ được rằng, mặc dù chị được ngủ nhiều hơn một chút nhưng hầu như lúc nào cũng nghe thấy cháu Matthew khóc, chị cũng không thể nào nằm nán lại trên giường và bỏ mặc Matthew cho người vú em. “Cũng có thể là bệnh hen suyễn của cháu khiến tôi quá bảo bọc cháu, hay có thể đơn giản là tôi không thích chia sẻ cháu với một người lạ bất kể là vì lí do gì, sau hai tháng tôi cho bà vú thôi việc, và quyết định tự mình chăm sóc lấy bé Matthew.”
Điều này làm cho tình hình tài chính -vào thời điểm ấy khá là nguy kịch - trở nên bớt căng thẳng. Lúc này Nicole hãy còn khó mà đi dự các cuộc vui, vì chị chưa có đủ khả năng bỏ tiền ra mướn một người giữ em riêng để tham gia vui chơi giải trí vào buổi tối. Gần một năm sau ngày sinh, chị nhận ra rằng, từ khi sinh con đến giờ, chị chưa tham gia một cuộc hội họp nào cả.
MỘT ĐỜI SỐNG CHO RIÊNG MÌNH
“Đó là lúc tôi có ý tổ ch���c một bữa tiệc chiêu đãi đầu tiên từ sau khi sinh Matthew. Có khoảng 8 người bạn tới dự, mỗi người mang một món ăn do học tự làm, và chúng tôi đã có được một buổi tối tuyệt vời mà không làm bé Matthew thức dậy đến một lần. Có được một bữa tiệc chiêu đãi đã tạo nên một sự khác biệt to lớn đối với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như mình lại là một con người có giao tiép xã hội trở lại, hơn là chỉ làm một bà mẹ độc thân. Khoảng một tuần sau, tôi tìm cách thôi luôn không dùng thuốc an thần nữa.”
Hai tháng sau ngày mừng Matthew thôi nôi, Nicole sắp xếp cho có người trông con: mỗi tuần có một vú em chăm sóc cháu 3 ngày, ở với bà ngoại một ngày. “Đây là lần đầu tiên mọi việc lắng dịu xuống, đủ để tôi thưởng thức thiên chức làm mẹ. Tôi đã quen với các cơn hen của cháu và không còn hoảng sợ quá mức nữa. Công việc của tôi ổn dịnh hơn và thậm chí tôi bắt đầu chuẩn bị để tham gia vào các giao tiếp xã hội, các cuộc vui tuy không thường xuyên, tôi không còn cảm thấy có lỗi về việc chỉ một mình nuôi nấng Matthew, vì tôi biết là cháu được chăm sóc tốt và cháu nhận được rất nhiều tình thương.”
(St)