Phong tục cưới hỏi của người Hà Nội
Phong tục cưới hỏi của người Nam Bộ
Phong tục cưới hỏi của người Mông siêu thú vị
Cứ đi chợ, nhất là dịp tết của người Mông, con trai, con gái độ tuổi 13-15 lại rìu rặt rủ nhau đi. Họ đi thành từng nhóm, nam riêng, nữ riêng. Các cô gái khi gần đến chợ, tách tốp, tụt nấp sau một bụi rậm, thay áo mới, váy mới rồi lấy trong túi áo ra chiếc gương con, chiếc lược nhỏ ra chải tóc. Ai có tiền mua son cũng bôi son chỉn chu mới vào chợ.
Dọc đường trai gái cứ thế liếc mắt tìm hiểu nhau. Ngắm được cô nào ưng ý, chàng trai chạy lại vỗ mấy cái vào mông cô gái và nói: "Cu nhỉa co" (Tao thích mày). Cô gái nếu đồng ý cũng giả vờ bỏ chạy một tí cho có lệ. Vừa chạy vừa ngoái cổ lại, chờ đợi chàng trai đuổi theo.
Trước sự chứng kiến của nhiều người, chàng trai sẽ phải cầm cổ tay cô gái và kéo cô về phía mình, nghĩa là đã thành đôi, thành lứa rồi đấy. Nếu cô gái không thích chàng trai đó, cũng không sao, cứ đứng lại, điềm nhiên chờ những cú vỗ mông khác đến khi gặp người hợp mắt. Những anh chàng người Kinh, người Tày, người Dao, người Giáy láu lỉnh vẫn thỉnh thoảng chọn những cô mông mẩy vỗ mấy cái, nhưng chẳng bao giờ bị ăn tát cả. Phụ nữ Mông vốn lành như đất đá miền biên ải. Vỗ mông chọn vợ là tục rất cổ, mang đậm tính nhân văn.
Theo tục cưới hỏi xưa của đồng bào Mông, có nhiều thứ nghi lễ, nào là bao nhiêu bò béo, bao nhiêu lợn tạ, bao xâu bạc trắng hoa xòe, bao chum rượu hạ thổ lâu năm. Lấy nhau con cái đã có gia đình rồi, thành ông bà rồi mà nhiều khi cũng chưa trả nổi nợ. Nhiều đôi mê nhau, say nhau còn hơn con công, con trĩ quấn quýt trên rừng nhưng nhà trai bần hàn quá, không thể nào tìm nổi những lễ vật tốn kém do nhà gái thách cưới nên đành dứt tình, lìa nhau.
Bắt vợ, vỗ mông chính là giải pháp bất đắc dĩ, giúp cho những chàng trai Mông nghèo có được vợ với cái giá rẻ, thậm chí là... cho không, biếu không. Xưa, vỗ mông xong, chàng trai dắt vợ lên lưng ngựa, dong thẳng về nhà mình, nhốt vào trong buồng, cắt tiết gà, cúng ma, 3 ngày mới dắt về nhà gái. Lúc này cô gái như con bò đã đóng ách, như chùm hoa mơ, hoa mận đã có người hái, nhà gái đành phải nhượng bộ, cho cưới mà không thách cao, thậm chí là không dám thách.
Ngày nay, vỗ mông chọn vợ đã có nhiều đổi thay. Trước khi bắt vợ, chàng trai Mông nào biết "ga lăng" thường tặng một đôi dép xốp tổ ong khoảng mươi, mười lăm ngàn được mua tại chợ hay một cái khăn, cái gương con con cho người con gái mình thích để dẫn dụ cảm tình. Lúc vỗ mông cũng không còn phải lên ngựa nữa mà đi xe máy hoặc đi bộ về nhà trai. Nhiều cặp trong số cuộc tình vỗ mông này còn chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng tập tục như cái đinh đã đóng vào thân cây nghiến, không bao giờ rút nổi.
Từ bao đời nay, tục lệ “bắt vợ” của người Mông vẫn tồn tại. Tuy gọi là “bắt vợ” nhưng không mang tính cướp đoạt mà chỉ thể hiện tình yêu đôi lứa mãnh liệt nhưng đầy chân tình và cùng ao ước tiến đến hôn nhân. Về khía cạnh nào đó, tục bắt vợ của người Mông còn khẳng định sự tự do hôn nhân và đấu tranh với những thủ tục lạc hậu như thách cưới, môn đăng hộ đối hoặc có sự đòi hỏi quá nặng của nhà gái.
Người Mông cho rằng “bắt vợ” như thế mới quý, không lẽ người con gái tự ý về nhà chồng. Có trường hợp bắt đi, bắt lại hai, ba lần, làm như thế để tăng giá trị của người con gái. Tục “kéo vợ” mà ta hay gọi là cướp vợ, cướp dâu chính là nét riêng, độc đáo trong hôn nhân của người Mông./.