Yêu người đã từng ly hôn có nên hay không?
Giả Tịnh Văn ly hôn chồng và cuộc chiến hậu ly hôn của hai người
Thủ tục làm đơn xin ly hôn đơn phương
Dẫu biết VỢ CHỒNG là hai cá thể riêng biệt trên cuộc đời này, nhưng vì chữ DUYÊN, chữ NỢ mà tìm đến nhau, mà cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi cay đắng trong cuộc sống…. Rồi cái Duyên, cái Nợ hết đi, họ đau đớn chia tay trong nỗi uất hận và nước mắt.
Nỗi đau sau ly hôn
“Ly hôn đau lắm các bạn àh” chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được chữ ĐAU này như thế nào. Cái cảm giác cầm tờ giấy chấp thuận li hôn trên tay, cuối đầu lầm lũi từng bước nặng nề ra khỏi cổng tòa án, cứ ám ảnh bản thân của những người làm Cha, làm Mẹ đơn thân suốt một thời gian dài. Nhất là vào những đêm buồn vắng lặng, một mình đối diện với chiếc giường, nơi chất chứa bao kĩ niệm mặn nồng một thời đã xa…xa lắm….!!!
Giờ đây, ở phương trời nào đó, “một nữa” của ngày nào đã vui vầy cùng duyên mới như một sự tất yếu của cuộc đời, rồi bản thân người ở lại cũng phải tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Biết là vậy, nhưng có ai dám cam đoan là mình không còn vương vấn chút nào về “Tình Cũ”???. Nỗi hận, nỗi đau, nỗi nhớ và cả sự hờn ghen đố kị, chúng ngày đêm thay nhau giằng xé tâm can của những con người ĐƠN THÂN tội nghiệp. Họ cười đó, họ vui đó, họ mạnh mẽ đó, vờ như hạnh phúc đó, bên cạnh những người bạn mới, để rồi “ngã khụy” khi chỉ còn một mình đối diện với chính bản thân mình trong những lúc cô đơn. Nước mắt cứ chảy dài dù họ có khóc đâu, lòng cứ đau từng vết cắt dù họ luôn ngụy tạo là mình đã QUÊN rồi….
Nỗi đau của bản thân sau ly hôn là thế, nhưng có thấm vào đâu nếu nhìn về cuộc sống con thơ. Sự mừng rỡ vỡ òa khi anh em nó gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, sự nhớ nhung của từng thành viên trong một gia đình giờ phải sống riêng biệt mỗi kẻ một nơi, sự lầm lũi “chơi một mình” của đứa trẻ con trong ngôi nhà thiếu vắng tình thương…ĐAU, ĐAU LẮM…các bạn àh.
LỖI CỦA AI ???
Tôi dám chắc là các bạn sẽ đổ lỗi cho “nữa kia” của mình, Tại…, Bị…, Bởi…hàng triệu, triệu lý do được đưa ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lý do nào là lỗi của mình cả, mình chỉ là NẠN NHÂN trong trò chơi hôn nhân này mà thôi!?!?. Vấn đề là ở đây các bạn !!! Tất cả chúng ta, những “Người Cha, Người Mẹ Đơn Thân” luôn bị “KẸT” trong suy nghĩ của mình như thế, đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ ly hôn. Chúng ta luôn TẬP TRUNG vào lỗi của người khác mà quên rằng chính bản thân chúng ta cũng là người có lỗi. Bạn không tin ??? ĐÚNG !!! Tôi cũng đã từng không tin giống như bạn “Ly hôn là lỗi của vợ tôi” nhưng rồi sau khi GIÁC NGỘ khám phá ra được giá trị bản thân tôi mới thấy đổ vỡ hôn nhân là LỖI CỦA TÔI chứ hoàn toàn không phải của ai khác, lỗi của vợ tôi có chăng thật ra là KẾT QUẢ từ lỗi lầm của tôi mà thôi…và tôi đã THAY ĐỔI.
Thời gian gần đây, tôi thấy có một thực trạng “kinh khủng” đó là con người ngày càng DỄ DÀNG ly hôn. Giận nhau một chút cũng đòi ly hôn, không vừa ý nhau một chút cũng đòi ly hôn, thậm chí chẳng có lý do gì, thấy người ta ly hôn nên mình cũng muốn ly hôn….Và kết quả mỗi ngày hội “Làm Cha, Làm Mẹ Đơn Thân” lại tiếp nhận thêm nhiều thành viên ngoài ý muốn…
Tuy nhiên vấn đề tôi muốn nói lại là SAU LY HÔN, dù bạn có là một người thành đạt, bạn là một người cha người mẹ đơn thân đầy bản lĩnh, luôn tự chủ được cuộc sống của mình và chăm lo tốt cho con cái, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi là mình đã làm chủ được cuộc hôn nhân của chính mình hay chưa ??? Tôi xin phép trả lời thay bạn đó là …CHƯA, nếu không muốn nói là bạn THẤT BẠI hoàn toàn trong chính cuộc hôn nhân của bạn. Bạn thất bại nên mới không giữ được hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Bạn thất bại nên mới ôm một khối hận lòng mỗi khi nói về “người mình cố quên”…nhiều nhiều lắm đúng không bạn ?.
Từ thực trạng đó, tôi mong là những ai có ý định ly hôn thì hãy cân nhắc và suy nghĩ lại kỹ. Chỉ vì phút nóng lòng, chỉ vì “cái tôi” quá lớn của mình mà để lại những vết thương không bao giờ phai mờ, để lại những đứa trẻ bơ vơ thiếu tình thương của cha mẹ cùng với những khiếm khuyết trong tâm hồn bé nhỏ của chúng.