Sự tích hoa hồng trắng

Nâng niu những bông hồng trắng trên tay, có bao giờ bạn tự hỏi "Tại sao lại có những bông hồng trắng tinh khôi và đẹp tinh khiết như thế này?" Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.


Sự tích hoa hồng trắng
 
Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng nhỏ, một ngôi làng rất đẹp và thanh bình. Bao bọc đằng sau  ngôi làng là một ngọn núi nhỏ với những rừng thông xanh. Phía trước là một dòng sông hiền hòa, êm dịu như tấm lòng những người mẹ. Chính dòng sôn ấy là nguồn nước mát nuôi dưỡng con người nơi đây. Cả làng sống trong no ấm, an bình và hạnh phúc.

   Có một cô bé và một câu bé ở gần nhà nhau, chơi với nhau rất thân. Mỗi buổi sáng, cô bé ngồi trên chiếc xích đu nhỏ nhắn, hát những bài hát dễ thương về ngôi làng của mình. Tiếng hát của cô bé vang lên tện trên núi, thu hút lũ chim sẻ. Còn chú bé thì đứng bên cạnh đó, khẽ đẩy chiếc xích đu và mỉm cười. Nắng vàng sáng sớm soi lên mái tóc cậu, tóc cậu ánh lên những tia sáng bồng bềnh...

   Mùa xuân, khi tuyết đã tan hết, những bông hoa bên bờ suối đua nhau nở rộ, thu hút lũ chim đi trú đông trở về, hai người cùng nhau ra bờ suối hái hoa và chơi đùa cùng lũ chim. Mùa hè, hai người rủ nhau ra sông câu cá. Mùa thu, khi những cánh lá vàng rơi, hai người lên rừng, nhặt những chiếc lá vàng rồi xếp thành hình những trái tim. Mùa đông, khi những cánh hoa tuyết bắt đầu rơi, cô bé - cậu bé rủ nhau ra bãi đất trống trước nhà cùng đùa giỡn với tuyết...

   Và cứ thế, họ lớn lên bên nhau, cùng cho nhau những kỉ niệm, đã trở thành những chàng trai - cô gái thật thanh tú, và họ yêu nhau từ khi nào. Mỗi ngày, chàng trai tặng cho cô gái một bông hồng đỏ thắm mà anh hái trong vườn nhà.

   Thế nhưng, cuộc sống không êm đềm tiếp tục, mà đến một ngày, nhà vua có lệnh bắt tất cả thanh niên trong nước đi lính vì có chiến tranh với nước khác. Tất nhiên chàng trai cũng không ngoại lệ. Ngày ra đi, chàng trai hái hết hoa hồng trong vườn nhà tặng cho cô gái, có 99 bông. Cô gái khóc rất nhiều...

   Qua một thời gian, khi chiến tranh kết thúc, các thanh niên trong làng trở về, duy chỉ có chàng trai không thấy đâu. Người ta bảo rằng anh ấy đã chết, nhưng cô gái không cho là như thế. Cô chạy ra đầu làng, đứng gọi tên anh. Tiếng cô vang vọng khắp nơi, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng cô mà thôi. Có người thấy thế, nên an ủi cô:

- Nếu cô tìm thấy hoa hồng trắng - hoa tượng trưng cho tình yêu thanh cao và vĩnh cửu, anh ấy sẽ trở về.

   Điều đó đã cho cô một hy vọng. Nhưng biết tìm đâu ra hoa hầng trắng đây chứ? Cô tìm kiếm khắp nơi, hỏi khắp tất cả mọi người cô gặp về hoa hồng trắng, nhưng không ai biết, khiến cô chán nản. Sau bao tháng ngày lang thang khắp chốn, cô gái đành trở về làng cũ. Cô trở lại vườn hoa hồng của chàng trai năm xưa, cảnh xưa vẫn như thế, nhưng người xưa đã không còn. Tiếc thương vô hạn, cô ôm những bông hoa vào lòng mà khóc, mặc cho gai đâm vào da thịt đau nhói. Cứ thế, nước mắt của cô rơi xuống những cánh hoa, làm nhạt dần màu đỏ của hoa, và những bông hoa ấy trở nên trắng muốt. Bất chợt, cô gái nghe tiếng chàng trai gọi tên mình. Cô ngẩng mặt lên. Quả đúng, chàng trai đã trở về. Anh lại gần, ôm cô vào lòng và mỉm cười với cô. Hai người nắm tay nhau, và bay trên mây. Họ phiêu du khắp nơi, qua những cánh đồng, qua những dòng sông, những ngọn núi... Và những nơi họ bay qua đều mọc lên những bông hoa hồng trắng muốt - những bông hoa có sức sống mãnh liệt, tựa như tình yêu vĩnh cửu họ dành cho nhau...

   Xin chúc cho những người đang yêu nhau sẽ luôn được hạnh phúc...


Câu chuyện về hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ

"Anh ta là một hotboy của trường đấy!". Có người chỉ anh rồi nói với cô điều đó. Một người bạn của cô còn nói thêm: "Anh ta còn có một cô bạn gái rất xinh đẹp, một đôi thật hoàn hảo!".
***
Cô tò mò nhìn về phía người con trai ấy một lần nữa. Từ đó cô bắt đầu chú ý đến anh... Cô cũng là một người rất xinh đẹp, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai thương thầm nhớ trộm cô, nhưng có thể do xuất phát từ sự tò mò hiếu kỳ nên cô chỉ chú ý đến anh.
Tất cả những trận bóng rổ có anh tham gia, cô đều đi cổ vũ thật nhiệt tình. Kể cả những hoạt động trong trường từ cuộc thi hùng biện, đến các cuộc thi nữ sinh thanh lịch, nếu có mặt anh cô đều nhất định tham gia và giành giải cao. Bởi vì ngoài xinh đẹp, cô cũng là một cô gái rất thông minh và năng động.
Dần dần, sự nổi tiếng của cô đã gây được sự chú ý từ anh. Sau này họ quen nhau và nhanh chóng trở thành bạn. Hàng ngày họ cùng nhau đi ăn cơm, cùng đến thư viện đọc sách, cùng đi dã ngoại...
Vào một ngày cuối tuần, bạn gái của anh đang học ở một trường Đại học khác tỉnh đến thăm anh. Và hôm đó trong lúc đưa bạn gái đi chơi quanh trường, hai người bọn họ đã tình cờ gặp cô. Hôm nay, trông cô thật xinh đẹp và đáng yêu với bộ váy trắng dễ thương và mái tóc đuôi gà buộc cao tinh nghịch.
Nhìn thấy anh, cô mỉm cười thật tươi: "Chào sư huynh!". Sau đó, cô cũng quay người bước đi rất nhanh. Ánh mắt anh vẫn bần thần dõi theo cô rất lâu. Bạn gái anh khẽ trầm trồ: "Cô gái đó thật xinh đẹp!".
Thực ra, lúc này cô rất mong chờ anh nói một tiếng: "Thực ra, trông em còn xinh đẹp hơn!". Nhưng anh đã không nói bất cứ điều gì. Bạn gái anh cũng là một người rất thông minh, cô nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là nụ cười trên môi cô không còn rạng rỡ như ban đầu nữa. Còn trong đầu anh lúc đó chỉ có hình ảnh của tà váy trắng thướt tha... Sau khi tiễn bạn gái trở về trường, trong đầu anh quay cuồng với bao suy nghĩ. Rốt cuộc giữa hai người con gái đều xinh đẹp và giỏi giang như vậy, anh nên lựa chọn ai?
Và cả buổi chiều hôm đó, anh ngồi bần thần trong công viên để tìm đáp án cho câu hỏi của mình. Anh bắt đầu nghĩ đến những lần cãi nhau cùng bạn gái, những lúc hai người bất đồng không hiểu nhau, rồi nghĩ về cô anh lại thầm mỉm cười.
Cô thật trẻ trung và đáng yêu, dường như ở bên cô anh chưa bao giờ biết buồn phiền. Và rồi ngay trong đêm hôm đó, anh đã có đáp án cho câu trả lời của mình. Anh quyết định chia tay với bạn gái và lựa chọn cô. Bạn gái của anh cũng là người rất hiểu biết, dù rất đau lòng nhưng cô vẫn thanh thản để anh ra đi.
Mọi người đều nói anh thật may mắn. Đúng vậy, cuộc đời con người có thể gặp được một người vừa xinh đẹp vừa thông minh, giỏi giang đã là một điều rất hiếm có. Còn anh thật hạnh phúc vì một lúc đã có cả hai cô gái như thế yêu anh.
Hơn thế nữa, người con gái bị anh bỏ rơi cũng lại là một người thật hiểu biết và độ lượng. Nhưng thật chẳng ngờ, khi anh và cô bắt đầu chính thức yêu nhau thì xung đột giữa họ cũng bắt đầu nảy sinh. Họ lại cãi nhau, giống như ngày xưa khi anh cãi nhau với người yêu cũ.
Lúc này, anh lại thấy hối hận về sự vội vàng của mình. Anh nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp của bạn gái cũ, nghĩ đến niềm vui trước đây mình có được và thấy cô thật trẻ con và tẻ nhạt. Cứ như thế, họ ở bên nhau trong những trận cãi vã không dứt và cuối cùng cũng vào một đêm trước khi tốt nghiệp, anh và cô lại chia tay nhau.
Sau này anh lại gặp lại người bạn gái cũ của mình. Thật trùng hợp, họ lại cùng làm việc ở một ngân hàng và anh đã chủ động muốn nối lại tình cảm với cô. Nhưng thật bất ngờ, cô chỉ cười và đã cự tuyệt anh.
Cô tặng anh một cuốn tiểu thuyết mang tên: "Hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ". Lời tựa quyển sách viết: "Lựa chọn hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng sẽ trở thành quốc sắc thiên hương. Lựa chọn hoa hồng trắng thì hoa hồng đỏ lại chính là vật báu vô giá!". Sau đó cô cười nói với anh: "Cả đời này, anh không bao giờ có thể thỏa mãn được với sự lựa chọn của mình cả!".
Nhìn bóng người yêu cũ khuất xa, anh đứng chết lặng. Giờ đây anh mới chợt hiểu ra một chân lý:
Tình yêu cũng giống như khi mình chọn một bông hồng vậy. Nếu hai bông hồng đều đẹp, dù ta lựa chọn bất kì bông hồng nào thì bông hồng kia cũng sẽ trở thành sự nuối tiếc khôn nguôi. Bởi vì xưa nay vật mà ta không thể sở hữu mới chính là vật quý giá nhất!

Một số hình ảnh đẹp về hoa hồng trắng



























Ý nghĩa của hoa hồng trong tình yêu
Nghệ thuật cắm hoa hồng
Ý nghĩa của những bông hoa hồng
Những mẫu hoa hồng cầm tay
Nghệ thuật cắm lẵng hoa hồng
Cách làm hoa hồng handmade
Kỹ thuật trồng hoa hồng môn




(st)