Tâm sự

Bài do Trần Thị Thanh Bình viết cách đây 24 năm. Khi đó bạn mới trở thành phóng viên trẻ măng của Báo Phụ nữ Việt Nam. Nay Thanh Bình là Trưởng đại diện của Báo tại thành phố Hồ Chí Minh (mẹ Minh Tâm những năm 1975-1980 cũng vậy). Bài báo này tôi cũng đã cất giữ từng ấy năm, nay có dịp để post lại cho các bạn xem về tình cảm của những đứa con luôn ở xa mẹ. Thanh Bình là con cô Thành Tín - trước đây cũng là phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, cô cũng từng phụ trách mục “Chị Thanh Tâm thân mến” mà các bạn vẫn quen thuộc đó, ấy là nguyên nhân vì sao con đầu lòng của các cô từng phụ trách mục này đều có tên là Tâm. Thanh Bình có chị tên là Thành Tâm, nhưng chị mất rồi. Thanh Bình là trại viên Trại Nhi đồng Miền Bắc và Trại Sơ tán Vĩnh Phúc.

“Mỗi người đến với nghề nghiệp của mình bằng một cách khác nhau. Đối với nghề làm báo thì con đường để đến với nó càng đa dạng. Ở Tòa soạn Báo Phụ nữ cũng vậy. Người là cán bộ cơ sở lên, người là kỹ sư nhà máy, là kỹ sư nông nghiệp, thủy sản, là giáo viên, là bộ đội, là sinh viên tốt nghiệp nước ngoài về,… Nhưng đông nhất vẫn là lớp sinh viên Đại học Bách khoa, đại học Văn-Sử. Những gương mặt trẻ xuất hiện ở Tòa soạn nhiều thêm, kế tục công việc của người đi trước.

Tôi ghi vào mục nguyện vọng sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn trường Đại học Tổng hợp tên cơ quan mình muốn vào: Báo Phụ nữ Việt Nam.

Ở Báo Phụ nữ Việt Nam có cái “lệ” là bất cứ ai muốn xin vào làm báo đều phải trải qua một cuộc “thi” nho nhỏ, để thử bút trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ ngay tại Tòa soạn với đề tài do ban lãnh đạo cho tại chỗ. Cũng có người không vượt qua khỏi “kỳ thi” và phải chấm dứt ý định của mình tại đó. Tôi không khỏi bồi hồi khi bước vào cuộc “thử sức” đầu tiên đó mặc dù địa chỉ 47 Hàng Chuối đối với tôi không có gì xa lại vì mẹ tôi vốn là một cán bộ công tác lâu năm tại Tòa soạn và lúc bấy giờ đang phụ trách tổ “Hôn nhân gia đình”.Khi còn nhỏ, một thời gia đình tôi sống ngay trong Tòa soạn, các cô chú lớn tuổi vẫn coi như con cháu trong nhà (chị Thành Tâm của Thanh Bình đã từng làm “tướng” của bọn trẻ con trong Tòa báo PNVN mà Minh Tâm, Như Anh, Ngọc Hà, Minh Hà, Như Hà, Bé Hương,… đều phải nen nét nghe chị). Thế nhưng, không có bất cứ một sự “chiếu cố” nào hết, bời vì công việc đòi hỏi với một yêu cầu khắt khe: phù hợp hay không phù hợp với một nghề nặng nhọc, vất vả nhưng lý thú và không phải không đòi hỏi một năng khiếu nào đó.

Tôi còn nhớ là trong bài viết “tại chỗ” của tôi hồi đó, với đề tài “kể về một kỷ niệm sâu sắc nhất”, tôi đã kể lại chuyện vì sao tôi chọn nghề làm báo, kể về một đêm chia tay với mẹ, bởi vì mẹ chúng tôi sáng hôm sau phải có mặt trong tổ công tác đầu tiên của Báo đi vào chiến trường Khu Bốn lúc đó đã trở nên ác liệt trên một chiếc xe đạp cũ đã ngụy trang để đi viết về những người phụ nữ dưới bom đạn Mỹ vẫn hăng say sản xuất và chiến đấu. Lúc đó chúng tôi không hiểu rằng ở nơi xa xôi ấy cái gì đã cuốn hút mãnh liệt đến thế khiến mẹ tôi có thể xa rời chúng tôi, chịu đựng mọi gian khổ để đi đến. Và khi trở về với chiếc ba lô đã sờn thủng lỗ chỗ vì bom bi, mẹ vẫn say sưa kể về những điệu múa của những em nhỏ dưới địa đạn, về sự bình thản và tự tin của người dân nơi tuyến lửa. Tôi đọc được niềm vui lấp lánh nơi ánh mắt mẹ sau những đêm thức trắng viết bài, sau những chuyến đi gian khổ và chợt hiểu rằng cái đã giúp mẹ tôi khắc phục được những yếu đuối của tình mẹ con, chính là lòng say mê công việc và lòng yêu quý những con người, những mảnh đất mới,… Tình yêu đó đã thấm sang chúng tôi và tôi yêu nghề làm báo này vì một lẽ giản dị như mẹ tôi đã từng yêu.

Tôi được chấp nhận nguyện vọng. Lúc bấy giờ một trong những yêu cầu của Tòa soạn đối với các phóng viên trẻ là phải được rèn luyện qua thực tế. Chính vì thế những người mới về đều được “ném” vào các tổ phong trào để đi viết. Tôi được phân công về tổ Công nghiệp và các ngành, một tổ thường được coi là “tổ chạy” của Tòa soạn vì tổ theo dõi rất nhiều ngành lại kiêm luôn cả phần thời sự nữa. Tôi được sự động viên chỉ bảo rất nhiều của các cô chú lớn tuổi và các anh chị đi trước trong nghề, nhất là sự hướng dẫn tận tình của chị phụ trách tổ lúc đó, từ cách đi lấy tài liệu viết bai đến quan hệ đối xử với quần chúng nhất là đối tượng tiếp xúc của mình lại là quần chúng phụ nữ thuộc rất nhiều tầng lớp khác nhau: công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ,… Cũng không ít lần vấp váp trong cuộc sống, cũng không ít lần “đổ’ bài vì viết chưa đạt yêu cầu… nhưng cũng chính từ trong phong trào, lớp phóng viên trẻ chúng tôi lớn lên nhiều. Với những kiến thức được trang bị trong trường đại học, chúng tôi hăm hở đi xuống thực tế, chúng tôi thấy không ngừng học hỏi, tham khảo thêm sách vở, kinh nghiệm để hiểu thêm những vấn đề được đặt ra trong công tác, Cũng chính từ thực tế đó, quan điểm của đồng chí Tổng biên tập cũng như các đồng chí lãnh đạo Tòa soạn là cần phải trang bị kiến thức toàn diện cho phóng viên. Chúng tôi được tham dự những lớp học ngắn ngày mở ngay tại cơ quan: Học đánh máy, học chụp ảnh, học ngoại ngữ, nghe chuyên đề, thảo luận nghiệp vụ,… Những kiến thức đó giúp chúng tôi khá nhiều trong công tác của mình. Đã hơn một lần tôi đã cám ơn nghề nghiệp đã đưa tôi đến những mũi nhọn của cuộc sống, nơi mà những nhân tố mới xuất hiện ngày càng nhiều trong phong trào cách mạng sôi động của quần chúng, được sống những giờ phút đáng ghi nhớ nhất của đất nước. Nơi con sông Đà hung dữ đang bị chinh phục, nơi mọc lên một nhà máy xi măng lớn giữa núi rừng Tam Điệp, ở Khu công nghiệp dầu khi Vũng Tàu, hay nhà máy dệt Hòa Thọ,… ở đâu tôi cũng được gặp gương mặt những người phụ nữ mới đáng yêu, đáng quý…

Làm báo, nhất là đối với một phụ nữ là một điều không đơn giản. Đối với những người mà “thâm niên” còn ít ỏi như tôi, điều đó lại càng không đơn giản chút nào. Phải phấn đấu tự nâng cao trình độ góp phần động viên cổ vũ và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ trên những trang báo của Hội. Chính trong những lúc khó khăn, những tấm gương đẹp đã góp phần động viên tôi rất nhiều. Đến với cuộc sống bằng nhiệt tình và trái tim nóng bỏng, ở đó con người sẽ mau chóng trưởng thành. Đó là điều mà tôi rút ra được từ chính bản thân công việc của mình”.