Thông tin về ca sĩ Phương Thanh



Phương Thanh - cô ca sỹ đầy cá tính và tự tin với nội tâm mạnh mẽ làm không ít khán giả vô cùng yêu thích. Chúng ta cùng tìm hiểu cuộc đời của cô ca sĩ cá tính này nhé.



Tiểu sử
 

Tên thật: Bùi Thị Chanh. Sinh năm 1973 tại Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá trong một gia đình có 7 người con. Năm cô lên 6, cả gia đình dăt nhau vào Sài Gòn sống tiếp một đoạn đời thơ ấu chật vật. Năm 13 tuổi, bố cô mất, gia đình đã bị lâm vào cảnh túng quẫn, lúc ấy đang học trường cấp 3 Lê Quý Đôn, cô nằng nặc đòi mẹ cho đi thi thời trang, ca nhạc. Hễ có cuộc thi nào mở ra là cô hăng hái ghi tên tham gia hy vọng đạt giải thưởng để có tiền cải thiện kinh tế gia đình.
    Mãi đến cuối năm 1991, sau bao phen lận đận Thanh mới được một người quen hoạt động trong phong trào thanh niên giới thiệu gia nhập câu lạc bộ ca sĩ trẻ Nhà văn hóa Lao động. Rồi từ đó lần lần có show hát đám cưới quanh các nhà hàng quận 5, kinh tế được cải thiện đôi chút nhưng hoàn toàn vô danh. Lúc ấy, Thanh hát như một chiếc cát xét thu sẵn, vô ý thức, chẳng chọn lựa thể loại, phong cách gì cả: cô hát Tình yêu thủy thủ, Midnight man xen lẫn với dân ca ba miền và nhạc trữ tình. May thay khi gia nhập Tam ca Sao Đêm, tình cờ thanh "lọt mắt xanh" nhạc sĩ Bảo Phúc, và từ thời điểm đó (1993) tại vũ trường Phương Đông, được sự dìu dắt tận tình của Bảo Phúc về mọi mặt (phong cách, trang phục, kỹ thuật), Thanh mới dám quyết định đi theo con đường chuyên nghiệp.
    Một thời gian sau, Thanh mới tự tìm thấy hướng đi riêng cho mình: cô rất hợp với lối hát rock dữ dội, hết mình, không luyến láy ngân nga. Cùng với thời gian, vẻ đẹp của chất giọng khàn đã dần chinh phục cả những người khó tính nhất bởi cái nồng đượm thấm thía của Giã từ dĩ vãng, cái chân thật đến say lòng của Trống vắng, cái hồn nhiên như lửa cháy bất thần của Tình cờ. Chẳng theo một khuôn phép nào cả, Thanh luôn làm cho người xem bất ngờ bởi vẻ "phá cách" của một tính cách "nổi loạn" trẻ trung và bạo liệt. Phương Thanh thành thật tâm sự "Dường như khi nào em điệu là hát không thể hay được, em rất thích mặc đầm, áo dài, trang phục bụi bụi hợp với tính cách của em, và lúc ấy em mới thật tự tin, thật quên mình để hát...". Quả thật, mỗi lần Phương Thanh xuất hiện là mỗi lần gây một cú sốc với khán giả, nhất là khán giả trẻ. Khi thì lao ra như một cơn lốc, khi thì thật khiêm nhường ngồi bệt xuống rất gần khán giả với chiếc quần jeans bạc phếch, chiếc áo thun hờ hững và đến lúc cô cất tiếng hát thì cô không còn là mình nữa, từng âm thanh run rẩy, khắc khoải, khàn đục đến đau đớn thốt lên. ánh mắt long lanh ngân ngấn nước, dường như cô đặt cả trái tim mình vào từng lời ca, có lẽ chính vì vậy mà cô chinh phục được mọi ngườị Và cô hấp dẫn chính bởi vẻ ngoài không giống ai, bởi giọng hát không của mình. Giản dị, chân thành, cô hát như thể giải bày, để tâm sự, không quần áo đẹp, không son phấn, tiếng hát cô như càng quyến rũ hơn bởi ngọn lửa hừng hực đam mê toát ra từ bên trong. Nhìn Phương Thanh ở ngoài bé nhỏ, da ngăm đen, có lẽ ít ai ngờ cái điện trường mãnh liệt khi cô tung hoành trên sàn diễn. Càng không ngờ hơn khi cô gái bé nhỏ, đầy nghị lực ấy đã một mình bươn chải bằng tiếng hát của mình, hết chạy sô rồi thu băng, đĩạ.. để phấn đấu mua cho gia đình một căn nhà khang trang. Có nhiều hôm trở về, giọng cô khản đặc đến nói không ra tiếng, cả vùng phổi đau rát vì hát và ... hét quá nhiềụ Nhưng mỗi khi nhạc trỗi lên, thì cô dường như quên hết, quên cả đau, quên cả mệt nhọc, hát và nhảy hết bày này đến bài khác nếu khán giả yêu cầụ.. có lẽ vì thế, cô là một trong số ít những cao sĩ trẻ chiếm được cảm tình cuồng nhiệt của khán giả.
    Cơn sốt Lam Trường - Phương Thanh trong dòng nhạc trẻ với những ca khúc Việt Nam vừa trữ tình, trẻ trung và lãng mạn đã mang lại một sắc thái mới cho tiếng hát Phương Thanh. Chính ở giai đoạn này, cô gái mới đạt đến độ chín đằm sâu cho giọng hát của mình.

Tự sự của ca sĩ Phương Thanh về cuộc đời


“Khi biết tôi lên chùa rồi có cả pháp danh, bạn bè thân thiết đều ngạc nhiên... Tôi không còn ước vọng cao xa nữa, cũng chẳng sân si làm gì” - ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.



Ca sĩ Phương Thanh

Từng nghĩ đến việc phát hành một cuốn tự truyện từ khi cuộc sống của tôi có sự hiện diện của bé Gà (con gái của ca sĩ Phương Thanh), không phải để bằng bạn bằng bè hay tham gia vào cuộc chơi chung của thị trường nhạc Việt mà để trải lòng.

Thế nhưng cuộc sống cứ thế trôi qua với bao bộn bề, cuốn trôi cả những dự định, ý tưởng của tôi lúc nào không hay. Cái tính mau quên ấy khiến cho không ít lần người khác hiểu lầm thiện ý của mình. Đành chịu vậy. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi cũng chưa từng nghĩ phải thay đổi điều gì đó ở con người mình. Tính cách ấy mới là Phương Thanh chứ!

Ngôi sao cũng có thời


Từ trước đến nay, tôi luôn là người khiêm tốn, không thích nói nhiều về mình (trừ đề tài liên quan đến bé Gà) nhưng đủ thẳng thắn để không ngần ngại bộc bạch những điều mà tôi nghĩ. Có lẽ đó chính là lý do tôi luôn xuất hiện trên mặt báo với những cái tít gây sốc.

Khán giả cần thông tin và báo chí khai thác những chuyện gây sốc từ người của công chúng là điều dễ hiểu nhưng không ít bài viết về tôi gây sốc thấy nực cười quá.

Trước nay, tôi nói chuyện với bất cứ người nào cũng rút ruột rút gan mình ra như với người thân; gặp chuyện không phải là đùng đùng nổi giận, đi gặp người gây ra chuyện để làm cho ra phải trái. Nhưng bây giờ thì thôi, mình đúng hay sai tự mình biết, người thân biết. Thế là đủ.


Từ dạo sinh bé Gà, tôi nhận được nhiều lời khen rằng mình dịu dàng, đằm thắm hẳn ra. Có lẽ điều đó đúng thật và bằng chứng là tôi ăn mặc, nói năng hay chọn ca khúc cũng khác trước nhiều. Tôi hạnh phúc với điều đó lắm.

Nhưng dường như khán giả thì không thích vậy. Khán giả thích tôi cứ như ngày xưa, hát hò, nhảy múa hết mình trên sân khấu như cái thuở tôi 20 tuổi. Thì thôi vậy. Dẫu sao, đó cũng là điều tôi muốn. Với những người thích tôi như xưa, tôi sẽ như xưa.


Với những môi trường biểu diễn cần sự êm dịu sâu lắng như phòng trà, tôi lại được thỏa sức đắm chìm trong những bản tình ca ngọt ngào. Tôi muốn được là chính tôi ở thì hiện tại, đằm thắm, dịu dàng và mới mẻ hơn trước. Nói cho cùng, phụ nữ vẫn mềm yếu dù họ có cố tỏ ra mạnh mẽ, gai góc đến mức nào.


Không ít lần tôi nhận được câu hỏi nửa như đùa cợt nửa chừng cảm thông: “Phương Thanh hết thời”. Tôi hiểu cảm giác của mọi người khi tôi  từng có vị trí cao trên thị trường âm nhạc nhưng giờ vị trí đó đã không còn thuộc về mình.

Điều đó là tất yếu của cuộc sống, có gì đâu phải buồn. Thời của tôi thuộc về những năm 90 của thế kỷ trước. Hơn 20 năm theo nghề hát, cảm giác, trạng thái nào tôi cũng đã trải qua. Tôi cũng có tham vọng luôn là ngôi sao hàng đầu nhưng tôi hiểu rằng ở thời nào sẽ có ngôi sao của thời đó.


Khát vọng mái ấm gia đình


Mỗi người đều có số phận cả. Điều quan trọng với tôi hiện tại không phải là tôi đang ở vị trí thứ mấy trong làng ca hát mà tôi đã và đang làm được những gì cho cuộc đời này. Sau bao năm, tôi vẫn đứng được trên sân khấu, vẫn được nghe khán giả gọi tên mình. Điều đó chẳng phải hạnh phúc quá rồi sao? 

Thật ra, cuộc sống của mỗi người luôn có những “đỉnh” khác nhau cần chinh phục ở những thời điểm khác nhau. Tôi cũng vậy. Trước đây, tôi như con trâu điên nổi loạn, không biết mệt mỏi với công việc. Tôi thích gì thì làm nấy mà chẳng cần quan tâm sẽ ra sao ngày sau.
Nhưng giờ thì khác rồi. Cái “đỉnh” mà tôi đang muốn chinh phục là một mái ấm gia đình, sống hòa thuận, vui vẻ. Gia đình thực sự là nơi thuộc về mình. Tôi sinh bé Gà và muốn có thêm một đứa con trai nữa.

Tôi biết không ít người thắc mắc, nghi ngại bởi thực tế tôi vẫn là người chưa có chồng. Nhưng điều đó có quan trọng gì. Tờ giấy kết hôn chỉ là thủ tục. Hiện tôi đang hạnh phúc bởi tôi và con mình được sự quan tâm, yêu mến của người đàn ông của riêng tôi. Với tôi như vậy là quá đủ.

 Bức ảnh hiếm hoi Phương Thanh khoe con


Đón nhận cuộc đời bằng sự yêu thương


Khoảng thời gian qua với quá nhiều thông tin bàn tán ồn ào, người hiểu tôi thì cảm thông, người không thích thì dè bỉu: “Phương Thanh cố tình làm nổi”. Tôi cũng mệt mỏi lắm. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm ơn quãng thời gian đó bởi nó cho tôi điều kiện để đối diện với chính mình.

Và tôi đã nhận ra rằng sự nghiệp hay bất cứ điều gì lớn lao chăng nữa cũng không quan trọng bằng sự an tâm. Khi biết tôi lên chùa rồi có cả pháp danh, bạn bè thân thiết ngạc nhiên: “Tính con Chanh thế mà quy y được. Hay thiệt!”. Tôi vui lắm. Không phải vui vì lời khen của bạn bè mà vì mình đã tìm được chân lý cho đời mình.

Tôi không còn ước vọng cao xa nữa, cũng chẳng sân si làm gì. Điều quan trọng hơn, tôi không còn giận những người từng làm tôi buồn đau nữa. Tôi sẽ đón nhận tất cả những điều tốt, xấu đến với mình bằng sự yêu thương. Không phải tôi cao thượng gì nhưng là để tôi được bình yên trong quãng đường còn lại của mình.


PHƯƠNG THANH NÓI VỀ CHỒNG


Ngấp nghé tứ tuần, cái vẻ “đanh đá” của chị Chanh (tên thân mật của Phương Thanh) một thời dường như tan biến để nhường chỗ cho sự mặn mà, đằm thắm. Trong câu chuyện về nghề, về cuộc đời mình, không ít lần Phương Thanh cúi mặt lau nước mắt…


Lập đội bóng để… quậy


- Năm 2009, Phương Thanh tất bật hết bộ phim này đến bộ phim khác. Nhưng năm 2010, chưa thấy chị  tham gia một bộ phim mới nào?
- Dù đóng phim hay làm gì thì âm nhạc vẫn là lĩnh vực hoạt động chính của tôi. Năm 2009, tôi "kìm" mình trong âm nhạc, để "cháy" với phim ảnh, tôi làm thế vì tôi muốn thấy mình rõ hơn. Năm nay, đã đến lúc phải trở lại với âm nhạc.

- Nghe nói thời gian này chị không chỉ ca hát, tổ chức sự kiện mà còn vận động để thành lập các đội bóng?
 
- Nhiều nam ca sĩ của mình hiện nay đá bóng rất hay mà lại không thành lập đội bóng thì hơi phí. Trong một lần ngồi uống cà phê, tôi "xuất thần" đề cập chuyện này với một số người bạn và họ rất ủng hộ. Tôi cũng không thể ngờ là chỉ 2 ngày sau đã có một đội bóng ra đời, rất nhiều nhãn hiệu xin được tài trợ như: Audi, Adidas... Đội bóng sẽ có một số tên tuổi của làng nhạc như: Anh Khoa, Lê Hiếu, Ưng Hoàng Phúc, Hoàng Bách...

- Và chị sẽ là "bà bầu" của đội bóng?

- Tôi sẽ là chủ tịch của đội bóng. Xin được nói rõ là tôi không phải thích làm chủ tịch đâu, mà tôi thích là vì trong đội bóng toàn con trai, chỉ mình là con gái nên được "quậy" tới bến luôn (cười lớn).

Hết Hồ Hà lại đến Xuân Lan!

- Dư luận đang ồn ào về việc chị phủ nhận từng tát Hồ Hà, rồi giờ lại nói thương cô ấy trong nhiều bài báo gần đây. Thực hư việc này là...?

- Tôi chưa bao giờ có hành động gì thô lỗ đối với Hồ Ngọc Hà. Tôi mà tát Hồ Ngọc Hà thì không phải đến bây giờ chuyện mới được đưa mà đã hâm nóng mặt báo từ khi nó mới xảy ra cơ.

- Nhưng có người lại nói rằng, mới đây chị đã tát Xuân Lan khi cô ấy nói một số chuyện bí mật trước đây cho người ngoài biết?

- Nực cười thật, tôi tát Xuân Lan lúc nào mà chính tôi cũng không biết. Cô ấy cũng không hề có lời tiếng gì. Tôi không hiểu sao thiên hạ cứ thêu dệt nên những chuyện hãi hùng rồi gán cho tôi làm. Tôi làm gì thô lỗ đến mức lúc nào cũng sẵn sàng giơ nắm đấm ra.

- Chị nói thương cho Hồ Ngọc Hà trước những gì cô ấy phải hứng chịu trong thời gian qua, sao chị không lên tiếng bảo vệ?

- Xin khẳng định lại một lần nữa là tôi không nói thương Hồ Ngọc Hà mà là thương cho em bé trong bụng cô ấy. Tình thương ấy xuất phát từ tình thương của một người mẹ. Tôi thấu hiểu được nỗi khó khăn mà Hồ Ngọc Hà đang phải trải qua bởi tôi cũng đã từng bị như thế khi mang thai bé Gà. Thời đó, người ta chỉ muốn soi mói chuyện bố đứa con trong bụng tôi là ai và khi người ta nhận ra rằng đó là bí mật tôi muốn giữ thì họ không soi mói nữa.

Anh ấy luôn ở bên mẹ con tôi

- Chị từng nói, khi mang thai bé Gà, đã từng rất khó khăn để vượt qua dư luận?

- Khi mang thai bé Gà, tôi nhiều phen khốn đốn. Mặc dù đã cố gắng giấu kín nhưng khi biết tin tôi mang thai, người ta vẫn cứ hỏi tôi về bố của đứa bé. Hết bài báo này đến bài báo khác, đặt ra nghi vấn này đến nghi vấn nọ. Nhiều người còn thêu dệt chuyện tôi cặp kè với người này, người kia. Nhưng rất may, lúc nào tôi cũng có anh ấy bên cạnh.

- Rất hào hứng khi kể về con nhưng đề cập đến người đàn ông của đời mình thì chị lại rất kín kẽ. Chẳng lẽ, đến bây giờ chị vẫn chưa đủ tự tin để chia vui với mọi người về chuyện ấy? 

- Tôi đâu thiếu chuyện vui để kể mà phải lấy người ấy ra. Người ấy là của tôi và tôi muốn giữ như một hạnh phúc riêng. Niềm vui chia sẻ là niềm vui nhân đôi nhưng hạnh phúc mang ra khoe là hạnh phúc hao tổn. Tôi sợ điều đó.

- Chị từng tin mọi thứ trong cuộc đời này đều do duyên số sắp đặt, vậy thì nếu anh ấy là của chị rồi, chị cần gì phải giữ rặt bên mình đến vậy?

- Vẫn biết là thế, nhưng như người xưa đã từng nói "... có kiêng có lành". Tất nhiên, là đến một ngày nào đó, khi sinh xong đứa con thứ hai, mọi thứ trở nên ổn thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe tất cả. Còn bây giờ, thì chỉ cần biết là anh ấy cùng quê với tôi, luôn sát cánh bên mẹ con tôi, làm tôi thay đổi rất nhiều. Có lẽ anh là người đàn ông mà cuộc đời này đã an bài cho tôi.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

PHƯƠNG THANH NÓI VỀ CON


Tái sinh cuộc đời kể từ khi làm mẹ, nữ ca sĩ có giọng hát trầm khàn chia sẻ, chị đã dần học được chữ nhẫn, giảm bớt cái tôi nghệ sĩ, biết hài lòng với bản thân và bỏ qua mọi điều sân si.

Sẽ có nhiều khán giả nghĩ nghệ sĩ hay người nổi tiếng thường ưa thích những nơi sang trọng để tỏ vẻ đẳng cấp, hoặc để tránh ánh mắt tò mò. Nhưng với Phương Thanh, đời thường của chị vô cùng bình dị, sẵn sàng ngồi ăn vỉa hè, quán cóc. Mỗi khuya trên đường Lý Tự Trọng, TP.HCM, ai cũng dễ dàng thấy một Phương Thanh gần gũi và bình dân bên bạn bè.


Bé Gà tái sinh cuộc đời tôi

- Từ khi nào chị lại thích ngồi những hàng quán vỉa hè và bình dân như thế?

- Thói quen này hình thành từ trước khi tôi chưa là người của công chúng rồi chứ không phải bây giờ. Ngồi ở ngoài đường tôi cảm giác mình thoải mái hơn, không ngột ngạt khi ngồi trong máy lạnh vì tôi bị xoang. Hơn nữa ở những không gian như thế, mình tự do ngồi cùng bạn bè hàn huyên đủ thứ chuyện, còn với những nơi sang trọng thì lại không thể.

Tôi không phải là người quá quan trọng chỗ cao sang hay bình dân, chẳng qua tùy từng công việc yêu cầu thì phải xuất hiện sao cho phù hợp thôi. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao hay cái gì đó quá ghê gớm, nên tôi muốn mọi chuyện thật tự nhiên. Dù ở đâu, làm gì, tôi cũng muốn mình là chính mình, được tự do và khán giả luôn dành tình thường cho mình là đủ.

- Vậy mà dạo trước, nhiều phóng viên nói rất khó gặp chị và trò chuyện chứ không như bây giờ?

- Nghệ sĩ và báo chí luôn cần đến nhau, hỗ trợ cho nhau trong công việc. Có giai đoạn tôi sợ gặp báo chí, vì khi lên báo tôi chỉ thích nói chuyện công việc, nhưng họ lại khai thác quá nhiều chuyện gia đình tôi. Thậm chí có những thứ tôi không nói, họ lại nói thêm vào làm chuyện thêm rắc rối. Ngay cả chuyện "người đàn ông bóng đêm" mà cứ hỏi hoài, nói hoài làm khán giả cũng lầm tưởng tôi đang PR chứ.

Tôi chẳng sợ hình ảnh mình xấu đi, mà sợ những thông tin lệch lạc đó xuất hiện tràn lan khiến khán giả mệt mỏi. Mà tôi thì đâu rảnh để lên báo chí đính chính. Chưa kể trong cuộc sống, đâu ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Hai con người tính cách khác nhau, giờ về chung một nhà và đi cùng một hướng là điều rất khó. Cuộc đời đâu phải cái nào cũng bằng phẳng mãi, cứ phơi bày cho công chúng bao nhiêu rồi đến lúc có chuyện, mình “hốt” không kịp. Phương châm của tôi tốt nhất là hạnh phúc ai người đó tự hưởng, đau khổ tự nếm trải thôi nên đừng bày ra để khỏi phải hốt cho mệt.

- Nhưng là người công chúng, chị sẽ khó tránh khỏi việc bị dư luận quan tâm?

- Quan tâm thì đúng, nhưng vừa phải thôi. Tôi thấy nghệ sĩ tội nghiệp lắm, khi hạnh phúc không sao, nhưng khi đổ bể mọi người thi nhau mổ xẻ và mổ khi nào nó tan nát thì thôi. Cuộc sống hôn nhân cũng nhiều lúc ngoài ý muốn khi người thứ ba hay thứ tư chen chân vào. Lúc đó cả hai vợ chồng đều rất đau khổ, người thứ ba chen chân cũng mệt mỏi không kém chứ chẳng vui gì.

Có nghệ sĩ lấy hạnh phúc gia đình ra để PR, nhưng nếu PR không đúng, họ sẽ nhận được “trái đắng”. Cuộc đời đều có nhân quả.

- Trải qua không ít thăng trầm và sóng gió cả hôn nhân lẫn cuộc sống, đến giờ chị nhận ra điều quý giá với mình nhất là gì?

- Đó là sự an lành, vì để tìm được nó quả thật không dễ dàng. Con người ta luôn có những suy nghĩ khác nhau, lúc tham vọng quá, đôi lúc lại sân si để bon chen. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, tôi đã tìm cho mình được sự an lành. Mọi thứ đều khiến tôi thấy nhẹ nhàng, suy nghĩ không còn ngông cuồng hay bồng bột. Cái tôi cũng bớt đi, khi mình thấy mọi thứ vừa đủ thì tất cả đều nhẹ nhàng.

- Điều gì khiến một Phương Thanh ngông cuồng trước đây trở nên đằm thắm như vậy?

- Đó chính là sự có mặt của bé Gà trong cuộc đời của tôi. Sự xuất hiện của cháu khiến mọi suy nghĩ của tôi thay đổi. Nếu ngày trước tôi sống không biết lo lắng, thì khi có con, tôi phải lo cho tương lai của cháu xa hơn chứ không phải từng ngày nữa.

Ngay từ nhỏ tôi luôn dạy con tính cách tự lập. Tôi không cho cháu nhiều tiền, vì cháu sẽ dễ sinh hư. Sự có mặt của bé Gà giống như một sự đổi khác của cuộc đời tôi. Có con, tôi mới thấu hiểu tình thương yêu và tầm quan trọng ruột thị như thế nào. Những lỗi lầm tôi trải qua trong quá khứ là bài học để tôi chín chắn hơn, giúp tôi có sự nhẫn nhịn của hôm nay. Sự có mặt của bé Gà giống như tái sinh con người tôi thành một người khác như bây giờ.

Làm nghệ sĩ bây giờ quá khó

- Không chỉ phim ảnh mà khán giả giờ cũng ngán ngẩm khi phải thu nạp những ca khúc được cho là “thảm họa Vpop” xuất hiện nhan nhản. Là một nghệ sĩ đi trước, chị nghĩ sao?

- Ở nước ngoài có những dòng nhạc nhảm nhí để phục vụ đối tượng khán giả riêng. Ở Việt Nam thì khác, vì công chúng chưa chấp nhận thói quen này nên những ca khúc đó bị coi là “thảm họa". Dòng ca sĩ này được khán giả biết đến nhiều, nhưng không được coi trọng.

Với những ca khúc được xếp vào “thảm họa”, chắc hẳn mức độ ca từ phải kinh khủng và nhí nhố. Nhưng khán giả thích giải trí, muốn kiếm niềm vui vẫn sẽ tìm loại nhạc này để nghe, nhưng nghe xong họ sẽ nhanh chán. Làm nghệ sĩ mà không được khán giả coi trọng, họ cũng dễ bị lãng quên, đào thải.

- Với tình hình hiện nay, xem ra muốn làm nghệ thuật và làm nghệ sĩ chân chính quả thật là khó?

- Rất khó, mọi thứ dường như đang bị đảo lộn. Những nghệ sĩ chân chính, làm nghề với cái tâm cống hiến khó có thể thắng được xu hướng văn hóa giải trí bây giờ, vì thế rất thiệt thòi. Cuộc sống quá vội vã để người ta có thể cảm nhận được nhiều thứ, khi mà ai cũng chỉ muốn giải trí cho thoải mái. Âm nhạc đẳng cấp ít người cảm nhận được lắm, bởi khi đã nghe thì cần phải có thời gian mới tiếp nhận được tinh túy trong mỗi tác phẩm.

Thế nên để có được những tác phẩm như album Li ti của Tùng Dương quả là sự khó khăn khi họ dám hy sinh vì nghệ thuật. Làm nghệ thuật cần có tài. Người có tài, có tâm với nghề sẽ tồn tại mãi, ngược lại ai vội vàng thì lên nhanh rồi cũng xuống nhanh như quy luật đào thải của thị trường.




Ca sĩ Phương Thanh
Tiểu sử ca sĩ Kasim Hoàng Vũ
Tiểu sử ca sỹ nhạc sỹ Phương Uyên
Tiểu sử Hằng Bingboong
Tiểu sử nghệ sĩ Thanh Bạch
Tiểu sử MC Nguyên Khang
Tiểu sử diễn viên Bình Minh




(st)