Tiểu sử của ca sĩ Hà Anh Tuấn


Anh chàng điển trai Hà Anh Tuấn nổi lên sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004, tuy không được đào tạo bài bản tại các trường nhạc nhưng anh đã chinh phục khán giả bằng ngoại hình thư sinh, tính cách gần gũi cùng chất giọng truyền cảm và ngọt ngào của mình.


Tiểu sử


Hà Anh Tuấn sinh ngày 17 tháng 12 năm 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh là cựu học sinh chuyên hóa của Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, từng là 1 trong 3 học sinh giỏi Hóa toàn Thành. Bố mẹ Hà Anh Tuấn đều là những người quê gốc Ninh Bình.

Từ khi còn là học sinh, anh đã tham gia rất nhiều phong trào văn nghệ của trường cũng như thành phố. Năm 2001 và 2002, anh tham gia và đoạt giải nhất dành cho giọng nam trong cuộc thi học sinh - sinh viên "Chú Ve Con". Giải nhất đơn ca trong "Liên hoan Tiếng hát học sinh - sinh viên" toàn thành năm 2002.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tuấn thi đậu cùng lúc 2 trường Đại học Ngân hàng, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và giành luôn một suất học bổng học tại Mĩ. Tuy nhiên với niềm say mê hóa học, anh đã lựa chọn đi du học tại trường Technik Universität -thường gọi tắt là TU Đại học kĩ thuật Darmtadt,thuộc tiểu bang Hesen của Đức. Sở dĩ Tuấn chọn Đức vì ở đây anh có thể tiếp tục theo đuổi bộ môn mình yêu thích, đồng thời được tiếp cận với nền văn minh lâu đời của châu Âu.

Năm 2006, theo lời một số bạn bè "xúi giục", Hà Anh Tuấn tạm gác lại chương trình đại học bên Đức và trở về Việt Nam đăng kí tham dự cuộc thi Sao Mai điểm hẹn của Đài truyền hình Việt Nam, theo lời anh thì: "Thi để chơi thôi. Ban đầu tôi không hề nghĩ có thể đoạt giải gì vì mình là dân ngoại đạo trong khi hầu hết thí sinh khác từng đi hát chuyên nghiệp. Nhưng khi thấy lượng khán giả tăng lên theo từng vòng, tôi biết mình có thể đạt được một cái gì đó, nhưng được một trong ba giải cao nhất thì thật bất ngờ". Trong cuộc thi năm đó, anh đoạt giải ca sĩ triển vọng và lọt vào top 3 ca sĩ được yêu thích nhất với ca sĩ Hoàng Hải, và rocker Anh Khoa.

Sau khi thành công với "Sao Mai điểm hẹn", anh quyết định chuyển hẳn sang con đường ca hát chuyên nghiệp, khới đầu bằng việc anh bắt đầu tìm thầy học luyện thanh, học nhạc lí và đi gõ cửa các nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Anh đã từng hợp tác với nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Thanh Phương, Lê Quang, và hiện nay là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Hiện anh đang đảm nhận cương vị tổng giám đốc công ty về Giải trí Viet Vision.

Album

- Duet album Ngày hát đôi (với Phương Linh) (02/2007)

- VOL.1 Cafe sáng (12/2007)

- VOL.2 Sai gon Radio (01/2009)

- Digital single Mơ tóc (02/2010)

- VOL.3 Acous'84 (04/2010)

- VOL.4 Cock-tail (12/2010)

- VOL.5 Anh yêu em (12/2011) (với Phương Linh)



HÀ ANH TUẤN VÀ QUYẾT TÂM GIẢM CÂN


Để có được một ca sĩ Hà Anh Tuấn đẹp trai và phong độ như ngày nay, anh chàng ca sĩ đã phải quyết tâm hết mình trong hành trình giảm cân vất vả.

Hà Anh Tuấn của ngày xưa


Ngay khi còn nhỏ, tầm 6,7 tuổi, Hà Anh Tuấn đã được bạn bè đặt cho nickname “Tuấn béo” bởi Anh Tuấn ăn rất nhiều. Hơn thế nữa, Hà Anh Tuấn lại thừa hưởng một “bộ khung” khá cao to từ bố mẹ. Tính tình vui vẻ, thân thiện, Hà Anh Tuấn có rất nhiều bạn bè và chuyện tụ tập đi ăn uống là một trong những nguyên nhân khiến anh tăng cân ngày càng nhanh. Mặt khác, anh chàng này không thể kìm lòng trước bao nhiêu món ăn ngon nên ngày càng trở nên “phổng phao” mà quên đi rằng trọng lượng của mình đã quá bất bình thường.

Khi bước vào cấp 3, anh chàng đã nặng 110kg. Anh tâm sự: “Tôi từng đoạt giải cao văn nghệ toàn thành TP.HCM, nhưng mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là mỗi lần tôi cảm thấy được rất nhiều cái nhìn soi mói từ hàng ghế phía dưới. Nhưng lúc đó tôi tự tin lắm, không quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình, vẫn cứ hát, gặt hái được nhiều giải thưởng. Tôi luôn tự nhủ: mập nhưng hát hay. Nhưng mọi chuyện đã khác khi tôi sang Đức du học”.

“Thời gian đầu ở Đức là địa ngục của tôi vì tôi nhớ món ăn Việt Nam vô cùng. Tất nhiên là tôi không chỉ đau khổ vì cái bao tử nó dằn vặt, nhưng chính những nỗi nhớ xa quê lại đổ hết về cái bao tử mới khổ chứ. Vậy là tôi bắt đầu ăn và quen dần với đồ ăn của Đức – xúc xích và bơ sữa – đúng như nỗi lo lắng của ba mẹ tôi.

Đứng lên bàn cân, tôi đã không còn bình thản như dạo trước vì chỉ trong 1 tuần mà tôi đã tăng 3kg. Lúc này, điều duy nhất tôi nhớ đến là ánh mắt của ba mẹ tôi. Thương ba mẹ, không muốn ba mẹ bận lòng về đứa con ngày càng phì nhiêu, tôi quyết tâm thực hiện chế độ ăn kiêng tốt nhất, phải giảm cân để ba mẹ yên lòng” - Hà Anh Tuấn bộc bạch.

Và điển trai, thư sinh của ngày hôm nay


Thời gian đầu với Hà Anh Tuấn, việc ăn kiêng thật khó khăn. Trong 90 ngày dài đó, có những lúc tưởng chừng anh phải bỏ buộc và anh chị em ăn cơm quây quần bên nhau, anh nhắm mắt quay lưng bước lên lầu, nhốt mình trong 4 bức tường để quên đi cái bao tử đang kêu gào ầm ĩ.

Có những lúc không chịu nổi cơn đói, Hà Anh Tuấn lao vào ăn như trả thù đời… để rồi sau đó cúi đầu khóc lóc, tự nhủ mình dở quá, không đủ quyết tâm làm nên chuyện gì… Anh dán rất nhiều mảnh giấy lên tường để nhắc nhở mình. Điều này có vẻ hiệu quả khi cái bao tử bắt đầu ngoan ngoan và lâu lâu tỏ ra rất hạnh phúc với một thanh socola giảm stress…

Thật không ngờ, sau 3 tháng kiên trì, chàng ca sĩ của “Café sáng” chỉ còn 70kg, tương đương với việc giảm 40kg. Ngày anh về nhà, ba mẹ cũng không nhận ra mà cứ nghĩ là bạn của con trai mình. Còn thầy cô, thậm chí là bạn bè thân của Tuấn tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã không nhận ra anh sau một năm rưỡi du học từ Đức về, bởi Tuấn “béo” đã trở nên quá mi nhon.

Anh tâm sự, chính bản thân cũng không nghĩ mình có thể làm nên điều kỳ diệu đó. “Tôi nghĩ, giảm cân hay bất cứ việc gì khác trong cuộc sống, nếu muốn đạt được kết quả, mọi người phải có ý thức và quyết tâm” - Hà Anh Tuấn cười chia sẻ. Việc này cũng trở thành một bài học, một lời động viên mạnh mẽ về sau mỗi lần anh muốn thực hiện được một điều gì đó.

Chạy bộ - người bạn đồng hành khi giảm cân của Hà Anh Tuấn


Lúc rảnh, Tuấn thường có sở thích đi bộ trong khu rừng ở cạnh nhà vì cảnh nơi đây rất đẹp. Ban đầu chỉ là đi, nhưng sau anh lại nghĩ “sao ta không chạy?”. Thế rồi lúc đầu chạy 1km, sau đó tăng dần lên 2km, rồi 5km rồi 10km.

Chỉ sau một tháng rưỡi, Hà Anh Tuấn đã giảm được hàng chục ký. Buổi sáng trời bên Đức rất rét, lại không có thời gian nên anh thường chạy vào buổi chiều. Khi chạy, cơ thể phải vận động thực sự, tức chạy cho ra mồ hôi, chạy cật lực, kể cả những đêm châu Âu rét cắt, trời lạnh đến âm 5 độ mà anh chàng Hà Anh Tuấn chúng ta cũng chạy – quyết tâm giảm cân cho bằng được.

“Sauk hi đạt được cân nặng 70kg, tôi ngưng không tập nặng nữa, chạy bộ hoặc đi bộ để duy trì sức khỏe, thời gian này tôi chủ yếu tập trung vào chế độ ăn ngủ. Cũng có những lúc tôi chớm lên cân trở lại do lơ là trong sinh hoạt, tuy nhiên, tôi đã kịp chấn chỉnh chế độ ăn uống và ngủ nghỉ nên đâu lại vào đấy”.

Thực đơn giảm cân của Hà Anh Tuấn


“Tôi nhịn ăn. Bạn hãy thử tưởng tượng một người nặng 110kg, với sức tiêu thụ thực phẩm tương đương, giờ đây chỉ còn bánh mì đen và salad trong khẩu phần ăn hàng ngày. Gọi tôi là một cuốn từ điển sống về dinh dưỡng cũng phải thôi, vì tôi thuộc làu làu bảng năng lượng và lượng mỡ của các loại thực phẩm.

Không một chương trình truyền hình hay bài báo nào giáo dục về dinh dưỡng mà tôi bỏ sót. Nào thì sữa không đường ít béo thì mỗi 100ml cung cấp khoảng 50 calo, trong đó chỉ có khoảng 1.5gr chất béo thôi. Rồi thì không ăn thịt heo vì dù là thịt nạc cũngnchứa rất nhiều mỡ và cholesterol. Rằng cơ thể tôi chỉ được hấp thụ tối đa mỗi ngày khoảng 2000kcal. Tóm lại, ròng rã suốt 3 tháng tôi chỉ có một thực đơn duy nhất: sáng 100gr bánh mì đen, trưa một ly nước trái cây và tối một đĩa salad với cá ngừ”.

Một điều thú vị nữa, trong khẩu phần ăn của Hà Anh Tuấn còn có một món khá độc đáo, đó là cà rốt. Có hôm đến bữa ăn, anh chỉ nhai cà rốt, ăn cho đến khi no thì thôi. Lúc đầu sụt cân nhanh quá, đôi lúc Hà Anh Tuấn cũng bị choáng do tụt huyết áp. Tuy nhiên, sau đó anh chạy ít lại và cân chình khẩu phần ăn nên lấy lại cân bằng.


Hà Anh Tuấn: Chặng đường sau "Sao Mai điểm hẹn"

Lột xác qua cuộc thi

Chuyện Hà Anh Tuấn bỏ dở việc học bên Đức giữa chừng để thi "Sao Mai điểm hẹn" vẫn được nhắc nhiều, nhưng suy cho cùng, chuyện ầm ĩ nhất vẫn là vì anh chàng này đang đi du học về môn hoá chứ chưa từng qua một trường lớp thanh nhạc nào. Điểm khác biệt này được nhấn nhá nhiều hơn qua những nhận xét chi tiết đến mức không thể chối cãi của Hội đồng thẩm định về sự non kém về kỹ thuật thanh nhạc trong khi xử lý.

Một vài giải cao trong những cuộc thi văn nghệ dành cho sinh viên không có một chút sức nặng nào, ngược lại càng nổi bật góc độ nghiệp dư của Hà Anh Tuấn. Người ta phong cho Tuấn danh hiệu "kẻ ngoại đạo" của cuộc chơi lần này, có âu yếm hơn thì cũng là từ những fan trẻ của anh với "cơn gió lạ Hà Anh Tuấn".

Nhưng kết thúc "Sao Mai điểm hẹn" 2006, Hà Anh Tuấn đã lột xác. Không hẳn là chuyên nghiệp hơn về kỹ thuật, nhưng mọi người rõ ràng đã nhìn thấy ở Tuấn một thái độ nghiêm túc đối với sự nghiệp của mình, chứ không hẳn chỉ là một cuộc chơi nông nổi của tuổi trẻ.

Cái gu âm nhạc của Tuấn đã định hình. Điều thành công nhất là khi kết thúc Sao Mai, Hà Anh Tuấn chọn được con đường đi của mình là Acoustic và RnB, thoát khỏi những cuộc đua bình chọn ầm ĩ giữa các fan và đặc biệt: Được lòng hầu hết những nhà chuyên môn.

Chặng đường mới

Cũng giống như Tùng Dương, album đầu tay của Hà Anh Tuấn sẽ phát hành là hầu hết những ca khúc đã thu âm từ trước khi "Sao Mai điểm hẹn" diễn ra. Thêm vào ca khúc Cánh diều do bản phối rất hay, Vài lần đón đưa lại bị tác giả từ chối. Album Ba ngày hát - được thu âm vỏn vẹn đúng 3 ngày, đang được gấp rút hoàn tất.

Trước mắt, Hà Anh Tuấn hầu như tập trung hết sức lực vào những dự án âm nhạc của mình, ví dụ như một album RnB thực hiện với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, một đĩa nhạc song ca với Phương Linh - nữ ca sĩ hát đôi khá ăn ý trong Sao Mai điểm hẹn.

Trở thành đại sứ của Nokia và được khá nhiều sản phẩm mời quảng cáo, hình ảnh tươi trẻ, thông minh và năng động của Hà Anh Tuấn cũng là một điểm lợi thế trên con đường chinh phục khán giả trẻ. Slogan của Tuấn là tên một bài hát của anh: Đừng dừng chân!


CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA HÀ ANH TUẤN

Tin đồn về cặp đôi Hà Anh Tuấn - Phương Linh

Vừa trở về từ Thái Lan, Hà Anh Tuấn ngồi ở góc quán cà phê Luala, tại một góc phố rất đẹp của Hà Nội. Trong chút gió mùa đông bắc se lạn, Tuấn khoác chiếc khăn, không cạo râu, không vuốt gel trên tóc, không phụ kiện... Anh đã có những chia sẻ về xúc cảm với Phương Linh và cuộc sống của mình.

Cặp đôi Hà Anh Tuấn - Phương Linh.

Phương Linh bướng lắm…

- Người Mỹ có câu: “Man made the cities” như một thứ cảm xúc thành phố. Tôi từng nghe anh hát “Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sĩ Phú Quang tại Nhà hát Lớn, câu hát “Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lạnh…”, anh đã hát như thể Hà Nội là một phần của anh?

- Tôi rất thích các bài hát về Hà Nội, từ ngày bé, bài hát đầu tiên mà tôi nghe là bài Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà sau đó, tôi thích mê cả chị Hồng Nhung. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng cứ đặt chân ra Hà Nội là tôi cảm nhận được cái không khí rất riêng ở đây. Sau này, cứ hát những bài về Hà Nội, tôi không hiểu sao cứ có cảm giác lạ lẫm, một chút gì đó lắng đọng, lãng đãng… dù tôi chẳng sinh ra và lớn lên ở đây.

- Chứ không phải vì nơi đó có những kỉ niệm với “cơn gió lạ” xinh đẹp Phương Linh?

- Ừ, Linh đẹp chứ. Trên sân khấu lại càng đẹp. Ngoài đời thì có thêm yếu tố dễ thương.

- Anh và Phương Linh từng phát hành album chung, rồi ngừng hợp tác… và lại tìm đến nhau. Phải chăng đó là cách cả hai tìm lại chính mình?

- Lúc tôi hát với Linh, tôi xem đó là một cuộc chơi rất thoải mái. Linh như một người trò chuyện trước mặt. Có thể, sự quyến rũ của Linh hòa quyện, phù hợp với tôi. Tôi từng hát với Hồ Ngọc Hà, rồi thì Hồng Nhung, Trần Thu Hà cũng có… nhưng đúng là chỉ có Linh mới đem lại cho tôi cảm giác, ngoài hát ra, tôi còn thể làm được nhiều điều trên sân khấu như giao lưu, trò chuyện,…

- Hồi ngưng hát với nhau, phải chăng Linh giận anh vì điều gì?

- Hồi đầu gặp Linh, nói chuyện về âm nhạc với Linh khó lắm, Linh bướng và có chút bảo thủ riêng của dân được học nhạc. Mà hồi đó, giận nhau chỉ toàn chuyện trẻ con. Đôi khi chỉ là quan điểm khi nói, tiếp xúc, ứng xử... Nghệ sĩ mà, cả tôi và Linh đều có cái tôi lớn lắm, khi mà cộng hưởng với hoàn cảnh nào đó, là nó bùng lên. Cả hai đều trẻ con, bốc đồng lên là cãi nhau. Nhưng bây giờ, dù có chút giận chuyện cũ nhưng Linh khác lắm, Linh bắt được nhịp của công việc và cũng cầu tiến hơn. Mà cũng có thể bây giờ, tôi suy nghĩ khác đi. Lúc làm đĩa Anh yêu em, cũng cãi nhau nhiều, kiểu như Linh thì kĩ tính, bảo chỗ này chưa hay phải thu lại, hay ảnh này chưa đẹp, phải sửa lại. Tôi thì khác, thời gian là quan trọng nhất, đến hạn cuối là phải xong. Vậy thôi.

- Đỏng đảnh như Linh, chắc anh cũng phải chiều nhiều?

- Cũng chiều, nhưng tôi cũng nóng, nhiều khi cũng khó chiều đấy. Linh thư thả, phong thái như công chúa nên nhiều khi cũng cáu… Nhưng giờ tôi và Linh có chung ê-kíp làm việc, đó là điểm hàn gắn, trước đây hai người hai cá thể độc lập, giận nhau là thôi, nhưng giờ phải khác.



Linh khen tôi đẹp trai, cũng có lúc chê tôi xấu

- Đẹp và  kiêu sa như Linh, lẽ nào anh không chút động lòng?

- Biết đâu được, một phần trong tôi yêu thì sao? Cách đây 5 năm, tôi và Linh cũng thích nhau lắm, bảo không có gì thì chắc cũng chẳng ai tin. Chuyện yêu say đắm thì chắc chưa, mà yêu nhau quả cũng không dễ thế…

- Không đến được với nhau, anh và Linh chắc phải có những sự không hòa hợp mới?

- Có thể, xuất phát từ những điều nhỏ khiến tôi và Linh có sự không hòa hợp. Những thứ nhỏ nhặt lại khiến người ta nhớ lâu, nhiều khi làm tôi hoang mang không biết về lâu về dài sẽ thế nào.

- Từng thích nhau và “yêu nhau” trên sân khấu như vậy, liệu khi về với đời thực, cả hai có thấy khó khăn?

- Tôi thấy, cũng không khó khăn lắm. Những gì trên sân khấu, ngoài cảm xúc “yêu nhau” đó, tôi và Linh vẫn phải trình diễn. Với Linh, tôi có đem một phần lớn từ ngoài đời thực lên sân khấu, nên chẳng có gì phải ngại… Cách “trò chuyện” đó, tôi nghĩ cả sân khấu và đời thực giống nhau.

- Sự giống nhau đó là gì?

- Có lẽ là sự đồng điệu. Có cái thế này, khi hát sống, tôi với Linh hay mắc lỗi lắm, lúc thì quên lời, lúc thế này thế kia…, buồn cười lắm, nó diễn ra bình thường đến mức tôi và Linh chả khớp tý gì cả.

- Tại sao anh và Linh lại quay lại với nhau trong công việc?

- Sau album Ngày hát đôi, tôi là người chủ động dừng hợp tác với Linh vì một số lí do, tôi nghĩ tôi sẽ có con đường độc lập. Và đến đĩa Anh yêu em, tôi cũng là người chủ động đề nghị Linh hợp tác lại. Dù rằng, sự nghiệp của tôi vẫn đang “trơn”, tôi chẳng phải lo lắng gì. Còn Linh, con đường âm nhạc của Linh gặp rất nhiều trục trặc và thực sự, không đúng với khả năng sẵn có của Linh. Linh thì vô lo nhưng rồi cũng đồng ý, đến giờ thì tôi thấy, như vậy là thuận lợi. Linh cũng sắp thực hiện album đơn rồi.

- Cánh đàn ông hay có khái niệm “hết yêu sẽ là bạn”, còn anh với Linh bây giờ?

- Cũng không hẳn là bạn, tôi nghĩ, chẳng nên gọi nó là cái gì vì… biết gọi gì bây giờ, gọi gì cũng sai hết. Bây giờ, quan trọng nhất là cả tôi và Linh phải giữ được cảm xúc để lên sân khấu không cần phải diễn với nhau. Tôi biết, diễn với nhau khủng khiếp lắm, ghét nhau như xúc đất đổ đi mà vẫn phải nói lời yêu thương thì quá là căng thẳng.

- Linh có hay so sánh anh với những người đàn ông khác?

- Tôi hay chọc Linh. Thỉnh thoảng Linh cũng hay châm chọc tôi, châm chọc cho điên lên. Linh cũng khen tôi đẹp trai nhưng cũng có những lúc, chê tôi rất xấu, không bằng người này người nọ.

Lúc tôi béo, tôi hạnh phúc hơn

- Quan điểm một cô gái đẹp của anh là thế nào?

- Tôi hay có quan điểm đi ngược, người mà người ta cho là đẹp thì tôi lại không thấy đẹp và ngược lại. Tôi không biết tại sao nhưng chắc là thước đo, thẩm mỹ của mỗi người khác nhau. Tôi toàn thấy những người lớn hơn tôi đẹp, mà tôi từng nói chuyện với họ rồi như chị Hà Kiều Anh chẳng hạn, rồi chị Hồng Nhung nữa, họ có những yếu tố văn hóa mà tôi cảm nhận được, đó là một vẻ đẹp.

- Có những quan điểm xấu đẹp rất riêng, trước đây, anh có bao giờ tự ti chuyện anh quá béo?

- Không. Vì ngày đó, béo như vậy mà tôi lại có cảm giác tự tin hơn bây giờ. Chưa bao giờ, tôi suy nghĩ, tôi phải gầy đi thì mới đẹp. Tôi giảm cân bởi hồi học bên Đức, có những thời gian rỗi mà nói thật, tôi chả biết làm việc gì. Chuyện giảm cân đến với tôi rất bất chợt, chỉ nghĩ có cái gì đó khiến người thân bất ngờ thôi. Thế là tôi làm. Tôi cũng là người rất mau chán, nếu cuộc sống mà cứ êm đềm quá là tôi tìm ngay cái gì đó làm để xốc lại mình.

- Từng mang thân hình quá khổ, những lời chê bai dè bỉu không làm anh bận tâm?

- Ai cũng thế, dù đàn ông hay đàn bà, họ chỉ đẹp khi họ hạnh phúc. Lúc tôi béo, tôi thấy hạnh phúc với cơ thể của tôi hơn bây giờ, thế thì việc gì tôi phải bận tâm. Tôi thấy, hồi trước tôi đẹp hơn đấy. Giờ lớn rồi, có quá nhiều điều để suy nghĩ, căng thẳng lắm. Tôi thích trở lại ngày xưa. Tôi thích cái cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lắm. Nó xuất hiện vào đúng thời điểm cuộc sống của tôi muốn như vậy.

- Còn gia đình anh, có phải đó là nền tảng của sự tự tin như vậy?

- Đó là tất cả, bố mẹ tôi xây dựng cho tôi. Bố mẹ tôi làm doanh nhân nhưng cũng không quá giàu để tôi ăn chơi xả lảng, họ tạo cho tôi sự tự tin trước những quyết định của cuộc sống, cả sự bình yên. Đến giờ vẫn thế, tôi muốn làm gì thì làm, nhưng không được đụng chạm đến sự bình yên đó và tôi cũng không cho phép ai làm điều đó.

Cố khoe ra… càng thể hiện mình nghèo

- Nhiều người cũng hồ nghi anh là thiếu gia giàu có?

- Có những thứ người ta nói đúng nhưng không đúng về mặt tinh thần. Tôi đi xe của một thương hiệu Đức, cũng xịn, cũng đẹp đấy. Nhà tôi cũng rất to. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả vì nhà thì của bố mẹ, tôi chỉ ở nhờ thôi. Lúc nào tôi được sung túc xài tiền mà không phải đi làm ấy, thì gọi bằng thiếu gia cũng được, chứ giờ thì bình thường, xe tôi mua chỉ vì… tôi thích dòng xe đó từ bé, mà tôi gom góp mãi, đến năm 2009 tôi mới mua được. (Vừa lấy túi xách ra) Anh nhìn này, tôi thích thương hiệu này lắm, đến túi rồi bật lửa… cũng là nó mới chịu cơ.

- Anh tiêu tiền của bố mẹ đến năm bao nhiêu tuổi?

- Hết đại học thôi, đi du học thì được miễn phí tiền học. Còn ở thì ở nhờ nhà cậu, rồi tôi đi làm thêm ở nhà hàng, cả 3 năm học chỉ tốn chừng vài ngàn đô, …, tôi còn dùng tiền đi du lịch nước này, nước kia.

- Đi du học để trở thành kĩ sư, dường như đó cũng là sự kì vọng của người thân. Nhưng giờ anh lại trở thành ca sĩ, hẳn người thân của anh có ít nhiều thất vọng?

- Những người trong họ hàng thì có, bởi họ nghĩ bằng cấp quan trọng. Còn bố mẹ tôi, quan điểm chỉ là con cái thành tài. Đến bây giờ, tôi đã chứng minh được, tôi theo âm nhạc và tôi cũng có thành tựu, hơn nữa, khán giả cũng đâu có quên quá khứ học hành của tôi. Tôi cũng từng nói, chuyện học của tôi không đem lại cho tôi một sự nghiệp nghiên cứu khoa học được, nhưng lại cho tôi nền tảng văn hóa đứng trước công chúng. Bố mẹ tôi cũng có những áp lực từ người thân, rồi xã hội. Bố mẹ tôi chỉ bảo làm cái gì “cũng phải suy nghĩ khi đi trên một con đường bởi sẽ mất nhiều thời gian, khi cần thay đổi sẽ không kịp”. Cái đó làm tôi suy nghĩ.

- Có vẻ như anh đang theo quan điểm: “Mỗi người chỉ được một lần sống”?

- Cũng có thể, tôi theo quan điểm, sống là phải tận hưởng, đừng để nó trôi qua, kể cả lúc thất bại nhất, mệt mỏi nhất, tệ nhất thì cũng phải cố mà tận hưởng, đừng để cuộc sống trôi qua mà mình chẳng làm được gì. Chán lắm. Tôi mua xe đẹp cũng vậy, quan điểm là tận hưởng, rồi chuyện mê đi du lịch nữa, không ngoài mục đích sống đó.

- Có ai từng bảo anh: “Nhà anh có tiền, sao anh không kiếm nghề gì đó, lại lao vào chốn thị phi mà làm gì?”

- Tôi đâu có giàu. Bố mẹ thì cũng đủ sống đầm ấm. Tôi sinh ra và lớn lên chứng kiến nhiều người giàu lắm. Những người mà làm nghệ thuật giải trí ấy, tôi thấy chả có ai giàu, như thế sao mà giàu được?

- Ồ, đứng ngoài showbiz, anh nhìn nhận những sự việc khoe đồ hiệu, đi xe vài tỷ, mua biệt thự của sao thế nào?

- Những người mà cố khoe ra, thì càng thể hiện là mình nghèo. Khi nhìn những thị phi showbiz, nhiều khi tôi miệt thị họ. Nhưng tôi cũng thường hay tìm hiểu, tại sao người ta lại làm những chuyện đó? Khi tôi thấy được động cơ, nhiều khi tôi lại thông cảm và cảm thấy thương.

- Anh biết uống bia không?

- Một ít, cà phê thì nghiện, sáng nào cũng vài cốc, còn hút thuốc cũng không.

- Dường như anh ít đi dự tiệc của showbiz?

- Tôi không thích lắm, dù cả tôi và Linh cũng được mời nhiều. Đi tiệc thì chuẩn bị áo áo, quần quần, tôi thấy mất thời gian. Lại còn lúc nào cũng phải cười, người không quen cũng phải cười sao? Khó chịu lắm. Thêm vào đó, ăn uống, đi đứng cũng không thoải mái nên thôi, tôi ở nhà.

- Nhưng anh cũng đi bar mà, anh quan sát được gì từ những quán bar?

- Tôi đi với nhóm bạn của tôi. Tôi thấy, nơi đó có sự hào nhoáng, văn minh, miễn sao đừng chơi thuốc kích thích hay ma túy. Vào đó, chơi với bạn bè có sao? Tôi vào đó, uống cho đến khi hơi tưng tưng, tôi bắt đầu quan sát, ai đang nhìn mình, đó là thói quen của người nổi tiếng thôi. Khi không đáng ngại, thì okie – tôi chơi thoải mái. Còn những cô gái xinh đẹp trong bar thì phải quan sát thôi. Còn quan sát quá chi tiết về một ai đó thì tôi không.



Nghi án tình yêu giữa Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn




Cùng Dân Việt nhìn lại những khoảnh khắc sánh đôi của “cặp bạn thân” trai tài, gái sắc này.

Hà Anh Tuấn đang… “liếc yêu” Thanh Hằng. Bức ảnh được chụp trong lúc bộ ba Thanh Hằng – Hà Anh Tuấn – Hồ Ngọc Hà tới cổ vũ đang đồng nghiệp thi Cặp đôi hoàn hảo 2011.
Cùng nhau đi chùa cầu may hồi đầu năm 2012
Tại một buổi từ thiện hồi giữa năm

Tạo dáng trước ống kính phóng viên
Một bức ảnh hồi cuối năm 2011


Tiểu sử ca sĩ Kasim Hoàng Vũ
Tiểu sử ca sỹ nhạc sỹ Phương Uyên
Tiểu sử Hằng Bingboong
Tiểu sử nghệ sĩ Thanh Bạch
Tiểu sử MC Nguyên Khang
Tiểu sử diễn viên Bình Minh




(st)