Con trai cung Cự Giải khi yêu lãng mạn và chung thủy
Cự Giải nhà ta là những người khá trầm lắng, chúng ta ít khi tức giận vì bản thân cảm thấy bình thường, không phải như Song Ngư là cam chịu, mà chúng ta chỉ thấy chẳng có gì đáng giận (hoặc như ta thì là quá lười để nổi nóng), nên chúng ta chẳng giận, chẳng phản ứng, vì thế nghiễm nhiên chúng ta bị dán cái mác “hiền” .
NHƯNG!
Nhưng, vâng, cái gì cũng có một chữ “nhưng” to đùng chèn vào. Chúng ta thực sự không hiền. Xin được nhắc lại, chúng ta chỉ đơn giản không buồn nổi nóng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không biết tức, và đặc biệt là không biết nổi điên.
Mà chúng ta đây còn là thuộc nhà Cự Giải, những kẻ sánh nắng trưa mưa chiều mây tối mưa phùn đêm trở bão, cảm xúc lên xuống thất thường không có lí do, trạng thái tâm trạng hoàn toàn không có qui luật nhất định, bị ném đống sách vào đầu cũng cười xuề xòa nhưng bị va nhẹ một cái cũng có thể ghét suốt ).
Mà Cự Giải một khi đã nổi điên thực sự là thể nào cũng có bão tố nhẹ nhất cấp 3, toàn bộ nhân dân tự động thực hiện kế hoạch 2 phút di tản gấp, kẻ nào thích thử cảm giác mạnh cứ ở lại, nhưng phải chuẩn bị mọi phương pháp chống bão và tự chịu trách nhiệm mọi thương vong có thể xảy ra với bản thân. Những ai từng hứng chịu cơn giận thực sự của Cự Giải, có lẽ đều nhớ suốt đời.
Nếu bạn là Cự Giải, hãy cho mọi người biết, bạn đã thực sự nổi điên khi nào? Bạn đã làm gì? Kẻ nhận phải cơn giận đấy đã nghĩ gì về bạn khi đó? Mọi người xung quanh nghĩ gì về bạn khi đó?
Nếu bạn không phải Cự Giải, bạn từng hứng chịu hay chứng kiến cơn giận của Cự Giải, bạn cảm thấy thế nào? Lúc đấy, Cự Giải đó vì lí do gì mà nổi điên? Bạn nghĩ gì về Cự Giải sau lần thấy họ nổi điên? Bạn thích, bạn ghét, bạn sợ? Hay đơn giản là bạn cảm thấy đã được “mở rộng tầm mắt”?
Nào, hãy nói ra đi ! Hãy nói tất cả những gì bạn biết về cơn giận của Cự Giải mà bạn từng gặp, hay chỉ đơn giản là nghe thôi.
Mình trước nhé! Lần cuối mình nổi nóng là khi bọn con gái cùng lớp chạy trong lớp, lao qua chỗ bàn mình và làm rơi tờ vẽ khiến nó bị rách (mặc dù vết rách chỉ dài gần 1cm…), và tự nhiên lúc đó mình gào lên, quát bọn nó đi đứng cẩn thận. Lúc sau con bạn nó bảo mình, mình mới nhận ra là bọn kia sợ quá không dám chạy gần chỗ ngồi của mình nữa!