Chẳng may vợ không thương nữa thì đành chịu, chứ Xuân Hinh không bao giờ bỏ vợ. Vợ trong mắt tôi là “number one”.
Xuân Hinh tự hào khoe vợ con
Xuân Hinh hạnh phúc bên người vợ hiểu mình.
- Dễ tìm thấy Xuân Hinh trong kệ đĩa của các gia đình, nhưng trên sân khấu anh xuất hiện hơi ít. Vì sao vậy?
- Đúng. Tôi xuất hiện ít vì còn phải “để dành” cái mặt mình. Tôi quan niệm, mặt là cái quý mà cứ đem bày ê chề ngoài đường thì còn gì là quý nữa. Nguyên tắc của tôi là: Của hiếm mới là của quý. Người châu Âu có một câu nói rất hay: “Người khách đến nhiều quá thì người khách sẽ bị coi thường”. Nhiều khán giả cũng nhắc nhở muốn xem Xuân Hinh diễn “tươi”.
- Hai nghệ sĩ hải ngoại Quang Minh, Hồng Đào thổ lộ khó khăn nhất trong nghiệp diễn hài của mình là thiếu kịch bản, nhưng Xuân Hinh có rất nhiều tiết mục đa dạng, phong phú. Anh có bí quyết nào?
- Quang Minh, Hồng Đào nói thế là đúng. Tìm được một kịch bản tốt thật là khó, không phải bỗng dưng mà người ta nói rằng “Kịch bản là sinh mệnh của một đoàn hát”. Tôi là người rất chú ý đến vấn đề này. Tôi đầu tư rất kỹ, gửi tiền nhuận bút cho những người viết kịch bản rất cao. Nhân đây tôi cũng gửi đến các tác giả lời nhắn nhủ: “Hãy viết cho Xuân Hinh. Viết cho Xuân Hinh không sợ thiệt thòi”.
Ngoài ra, tôi thường xuyên la cà quán xá, trà đá “buôn chuyện” để thu thập tư liệu. Xuân Hinh giống như kẻ bụi đời vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được lăn lóc với cuộc sống và từ những cuộc lăn lóc ấy tôi tìm ra nhiều chất liệu cho vai diễn của mình. Tôi nghĩ, sở dĩ khán giả yêu thích Xuân Hinh một phần chính vì Xuân Hinh đã mang lại cho họ những điều gần gũi, thiết thân.
- Để trả tiền kịch bản cao, anh buộc phải lấy cát-xê cao. Các ông bầu nói sao về mức tiền công mà anh đưa ra?
- Xuân Hinh có rất nhiều lời mời diễn. Từ các thành phố lớn đến nông thôn. Diễn hài, hát chèo, hát xẩm... đủ cả. Có suất cát-xê cao, có suất cát-xê thấp, có suất diễn lại chỉ tặng nhau vài món quà. Những người viết kịch bản cho mình cũng thế. Quan trọng là hợp nhau.
Gia đình ấm cúng của Xuân Hinh.
- Vậy điều gì khiến anh nhận lời diễn cho một chương trình?
- Phải là một chương trình tốt, ý nghĩa!
- Là vua hài miền Bắc nhưng anh chưa từng xuất hiện trong các chương trình Táo quân vốn là chương trình hài được khán giả trông đợi nhất trong năm. Vì nhà sản xuất không mời hay vì chương trình không hợp với anh?
- Cũng là chữ “nhân duyên” thôi. Các nhà làm chương trình vẫn mời Xuân Hinh đấy, nhưng dường như tôi chưa có duyên với họ vì mỗi lần nhận được lời mời, tôi hoặc đang bận lưu diễn nước ngoài hoặc đang bận ra đĩa cuối năm nên không sắp xếp thời gian. Xuân Hinh đã nhận lời thì không muốn thất hứa hay lỡ hẹn.
- Thương hiệu giả gái của anh gặp phải đối thủ là Hoài Linh. Anh có những “đòn riêng” nào để không bị vượt mặt?
- Nghệ sĩ giống như người làm dâu trăm họ, có người thích, có người không, có người thích nhiều, có người thích ít. Xuân Hinh hay Hoài Linh đều là những nghệ sĩ có khán giả của riêng mình. May mắn làm nghề mấy chục năm nay, đến giờ Xuân Hinh vẫn được khán giả yêu quý, thế là hạnh phúc lắm rồi!
Khán giả với hài chèo cũng giống như người thưởng thức món ăn, ăn nhiều quá một món họ sẽ chán, họ muốn đổi mới. Thẩm mỹ của khán giả bây giờ càng ngày càng cao, rạp hát còn phải trang trí lại cho đẹp hơn để thu hút khán giả, huống hồ người nghệ sĩ.
Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi, vì mình cũng bước vào tuổi ngũ tuần rồi, muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng khán giả vẫn thương, vẫn mến, họ luôn hỏi Xuân Hinh khi nào ra đĩa, khi nào diễn..., nên Xuân Hinh chưa thể dừng lại được.
Tôi bước vào tuổi ngũ tuần, cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi nhưng khán giả thương nên không dừng lại được.
- Bạn diễn của anh thường là phụ nữ đẹp và tài năng có tiếng trong giới nghệ thuật như Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân… Bà xã của anh phản ứng thế nào?
- Vợ tôi rất phấn khởi vì thấy chồng mình nhan sắc không lấy gì làm đẹp lắm nhưng lại được các người đẹp tài năng vây quanh. Điều này đáng tự hào lắm chứ. Cứ mỗi một lần xem tôi diễn với các mỹ nhân này, vợ tôi đều tặng cho tôi một cái hôn. Cô ấy chẳng những không ghen mà còn thường dặn tôi rằng, nếu có đi ăn “phở” thì cũng phải ăn “cơm” no ở nhà đã. Vợ không thương nữa thì đành chịu, chứ Xuân Hinh không bao giờ bỏ vợ. Vợ trong mắt tôi là “number one”.
- Một nghệ sĩ của sân khấu như anh, khi trở về làm người đàn ông của gia đình sẽ thế nào?
- Vợ chồng tôi có hai cháu, một trai một gái, vậy là đúng kế hoạch nhà nước giao rồi, không nhiều cũng không ít. Trước khi lấy vợ tôi đã chọn kỹ, chồng nói nhiều thì vợ nói ít, chồng nhanh thì vợ chậm, người nhanh cứ nhanh, người chậm cứ chậm, không vấn đề gì. Chồng căng thì vợ chùng, mình đã giao trách nhiệm cho vợ cứ mỗi khi hai vợ chồng giận nhau thì vợ là người xin lỗi, như thế vợ là người thắng cuộc rồi. Nếu có giận nhau vợ chỉ “miệng cười tủm tỉm hỏi anh chuyện gì”. Thế là êm ấm.
Gia đình tôi cũng có tục lệ đêm 30 Tết hai vợ chồng tổng kết xem năm qua làm được những gì, chưa làm được những gì, sức khoẻ có tốt không... để phấn đấu cho năm mới. Bí quyết giữ hạnh phúc của tôi là gia đình bao giờ cũng phải đầy ắp tiếng cười, “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Trong chương trình sức khoẻ trên truyền hình, thầy thuốc đã bảo nếu cười gượng cũng chữa được hai bệnh, còn cười sảng khoái, cười hết mình là chữa được năm bệnh đấy. Nên nhà mình bao giờ cũng phải đầy ắp tiếng cười, cười để khoẻ, mà có sức khoẻ là có tất cả.
Đối với tôi, cuộc sống phải vui, phải thấy bằng lòng với mình thì mới thấy mình an nhàn. Phấn đấu đến chữ “an nhàn” khó lắm. Mình “an nhàn” có nghĩa mình là tỷ phú rồi.