Có nên quay lại với người chồng vũ phu?

sakura1 sakura1 @sakura1

Có nên quay lại với người chồng vũ phu?

Trận cuối tôi bị đánh cũng vì lý do vớ vẩn là quên không cất khăn tắm, đang bữa ăn anh lấy điều khiển ti vi ném tôi thật mạnh. Tôi né thì bị trúng thái dương, chiếc điều khiển sau khi đập vào tôi văng vào tường vỡ tan. Tôi bị đau đầu gần tháng và cho tới giờ trở trời là đau lắm.

08/01/2013 05:38 PM
1,853

Tôi lấy chồng khi tròn 20 tuổi, chúng tôi đã ly hôn được 3 năm. Chúng tôi có một con trai 9 tuổi. Trước khi kết hôn tôi đã có một mối tình sâu đậm, nhưng vừa yêu đã chia tay do còn trẻ con. Sau một năm giận hờn chúng tôi lại làm lành, mối tình của chúng tôi rất thơ ngây và trong sáng, cứ vậy được 2 năm thì tôi phát hiện anh ta phản bội. Tôi đau đớn tột cùng nên đã chọn cách lấy chồng.

Chồng cũ hơn tôi 14 tuổi, là lái xe tải, tôi lấy anh do 2 gia đình sắp đặt và mai mối. Và nếu tôi không lấy anh thì gia đình cũng không cho tôi lấy cậu bạn kia, vì lý do 2 chị em con chú con bác không thể lấy một nhà. Và lại ngược do em con chú tôi đã lấy anh trai của anh ấy. Chúng tôi làm đám cưới sau 15 ngày gặp gỡ sắp đặt.

Trước ngày cưới một ngày người yêu của tôi đã xuống nhà nói chuyện với tôi và anh đã khóc rất nhiều, mong tôi hủy hôn. Anh nói lấy vậy tôi sẽ không hạnh phúc và sẽ khổ. Hủy hôn rồi không lấy anh cũng được, nhưng tôi vẫn quyết định cưới. Vì tôi không muốn cãi lời bố mẹ để họ phải buồn, và chồng tôi đã lén chứng kiến cuộc nói chuyện đó.

Với tôi vậy cũng tốt vì chồng đã thấy tôi dứt khoát với người yêu cũ rồi. Chúng tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, một khi đã quyết định lấy chồng thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Chồng tôi tuy là người Bắc nhưng anh đã ở Sài Gòn 15 năm rồi, vì trong đó có anh cả chồng tôi ở, còn lại vẫn ở quê.

Cưới xong tôi theo chồng vào Nam. Vào rồi tôi mới biết anh sống kiểu nay đây mai đó, không có chỗ ở cố định, nay ngủ nhà bạn mai ngủ xe, và cuối tuần thì ăn nhậu lung tung chứ không phải như gia đình anh nói anh đã ổn định. Tuy có nhà nhưng nhà đó của anh chồng và anh chồng tôi cho người ngoài thuê. Tôi cũng không buồn vì nghĩ thôi vợ chồng cố gắng rồi sẽ ổn. Chúng tôi thuê nhà và tôi chăm sóc chồng rất chu đáo, anh đi làm về đều có cốc nước mát tôi pha sẵn.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cưới nhau được một tháng một tuần thì tôi biết mình có thai. Sở dĩ tôi nhớ chính xác vì đúng ngày cưới tôi mới hết "kỳ", nhưng anh không cho là vậy. Anh nghi ngờ mình là người đổ vỏ, điều này xúc phạm tôi ghê gớm lắm, tôi buồn nhưng cố mà chịu. Ngày được hơn 3 tháng tôi phải nhờ người quen đưa đi khám thai vì không biết đường thành phố.

Hôm đó anh cho tiền khám thai không đủ, rồi khi về xem kết quả siêu âm là con trai và được 14 tuần thì anh cho là mình đã đúng. Tôi chỉ nói rằng khi sinh con song anh sẽ hiểu, và nếu cần thì đi giám định ADN. Ngay chiều đó anh bắt tôi dắt xe máy ra ngoài cho anh đi nhậu, tôi làm theo với thái độ giận hờn thì anh giáng cho một bạt tai và đi nhậu tới khuya. Con được 5 tháng anh lại đánh do tôi không cất quần áo khi trời sắp mưa, lúc đó tôi mải cho con ăn bột, anh đánh và đổ hết bát bột đi.

Kể từ đó cho tới lúc tôi quyết định ly hôn tôi phải chịu mấy trận đòn đau nữa.

Anh lấy bát cơm canh của con đổ lên đầu, lên mặt tôi, con tôi lúc đó cháu mới 5 tuổi. Khi thấy vậy cháu ôm tôi mà khóc, cháu nói rằng "thôi 2 mẹ con mình đi thuê nhà khác ở thôi không thì bố sẽ đánh mẹ nữa đấy". Nghe con nói mà tôi tan nát. Tôi sợ cứ mãi thấy cảnh này con sẽ phát triển không tốt.

Con trẻ nói vậy cũng đúng vì cháu không thương bố nhiều, từ khi con hiểu chuyện cháu đã khóc khi nói với tôi rằng bố bảo con không phải con bố mà con thằng khác. Lúc đó tôi đã phải nhờ gia đình anh can thiệp, anh bị mọi người mắng và họ nói không phải cháu họ mà lại giống y đúc à? Điều này thì người ngoài cũng nói, chỉ duy nhất anh là không công nhận giống. Vì tất nhiên tuy giống nhưng cháu đẹp hơn bố nhiều.

Rồi anh chuyển sang gọi cháu là đồ con ghẻ. Lúc con ốm nặng phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, truyền nước mà cháu mới hơn một tuổi nên phải ngồi cạnh 24/24 để giữ ven, tôi đuối sức quá nhờ anh trông giúp nhưng anh không chịu. Anh nói phải đi làm để đóng tiền viện phí, nhưng con tôi có bảo hiểm được miễn hoàn toàn. Rồi anh nói tôi ở đấy có phải làm nặng gì đâu mà không chịu được. Tôi phải xin cơm từ thiện ăn cả ngày, nửa tháng con nằm viện tôi gầy đi trông thấy. Đến bác sĩ trực đêm thấy tôi kiệt sức còn trông giúp con để tôi ra hành lang ngủ, và những ngày đó ám ảnh tôi tới bây giờ.

Về tài chính thì từ khi con cứng cáp một chút tôi đã tự đi buôn bán nhỏ, từ đó anh đóng tiền nhà còn lại tôi phải lo tất từ tiền trường tới tiền ăn, tiền sữa. Anh hay nhậu nhẹt, có khi say xỉn còn vào nhầm phòng và chui lên giường nhà hàng xóm phía đối diện khi thấy vợ và bạn của chị đó nằm trên giường. Anh thường ghen tuông vô lối và chửi tôi với lời nói rất thậm tệ, khi là mấy chị bạn hàng gọi điện thoại anh chửi tôi là đồ pede lăng loàn, khi hàng xóm là con trai bất kể họ là mấy cậu sinh viên hỏi chuyện thì anh chửi tôi gái điếm và câu kết luôn là" gia đình tao không có loại như mày".

Thực tôi ức lắm, hoàn cảnh như vậy, tôi thì chẳng giỏi giang gì cho nên phải làm cật lực để kiếm từng đồng một, từ bán bắp ngô nướng cho đến bán quần áo rong đến đêm mới về, thời gian đâu mà trai gái. Đã vậy anh lại hèn lắm, làm sai không bao giờ nhận cũng chẳng xin lỗi, đồ ăn của con kể cả sữa thích là ăn hết không phần chứ đừng nói là cơm canh phần tôi.

Anh nghe bạn nhậu đùa là thấy ai chở tôi, về nhà anh tra khảo, chửi rủa tôi cả tuần, anh dám khẳng định là anh thấy. Rồi nói biết thế cán chết tôi cho bố mẹ tôi vào nhặt xác tôi về, rồi chửi bố mẹ tôi không biết dậy con thì để anh dậy. Tôi chán nản và chẳng muốn cãi lại.

Em trai tôi vào học ở nhờ, anh tìm mọi cách đuổi, nó nấu cơm anh dọn ra ăn một mình không bảo nó ăn, cũng không cho con ăn, nó thấy vậy nên gọi tôi về và xin ra ngoài ở. Cuối cùng là mọi cố gắng của tôi chẳng là gì, chúng tôi ly thân hơn nửa năm nhưng anh không chịu ký đơn. Tôi đã đơn phương xin ly hôn. Sau 3 lần hòa giải bất thành anh đã chịu ký đơn.

Tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, chỉ lấy ít vật dụng gia đình cho con, còn đất cát ở quê do bố mẹ anh sau khi qua đời đã để lại cho anh một miếng đất gần 300 mét, đứng tên 2 vợ chồng. Vàng của 2 gia đình cho tôi anh đã bán hết để mua gạch sau này làm nhà. Chiếc xe máy 79 cũ tôi dùng đưa đón con học anh đòi ít tiền nhưng tôi không còn nên trả anh một triệu anh cầm và bảo nếu bán ra ngoài phải được hơn.

Sau khi ly hôn được một thời gian anh lại cầu xin tôi tha thứ, nhưng nói thật tôi đã quá khinh con người của anh nên không thể quay lại. Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo anh từ bỏ, anh đến nhà đánh và nhốt tôi lại. Tôi chán quá đã định tự tử, nên tôi cho quần áo, giấy nilon, và vật dụng khác bỏ vào chiếc nồi thật lớn để giữa nhà mà đốt. Nhà kín và nhỏ, cửa chính thì anh đã khóa rồi nên chỉ một lát mù mịt khói và ngạt, giữa đêm nên không ai biết. May là lúc đó con tôi đang ngủ say trên gác xép không chịu được cháu giẫy mạnh, lúc đó tôi mới sực tỉnh và nhớ đến con, vội bật quạt cho cháu. Rồi tìm cách mở cửa sổ để khói bay đi, ơn trời con tôi không sao.

Bây giờ mọi chuyện đã yên ổn, tôi đã đưa con về quê ngay sau đó sinh sống và làm lại từ đầu. Tôi gửi con cho bố mẹ trông để đi buôn quần áo, đến giờ kinh tế tạm ổn và tôi mở một shop kinh doanh để ở nhà với con còn kèm cặp cháu. Tuy chưa có nhà riêng nhưng hai mẹ con sống khá ổn, với tôi điều quan trọng nhất là dạy con nên người.

Thời gian này anh ta cũng về quê xây nhà bằng cách bán bớt một phần đất, do ở cũng khá gần lên anh thỉnh thoảng đón con về chơi. Tôi vẫn luôn dạy con phải yêu thương kính trọng bố cho nên cháu cũng dần quý bố hơn. Tuy nhiên anh hầu như không đóng góp phần nuôi con bao giờ. Đã 3 năm rồi, duy nhất một lần anh đóng học phí một kỳ cho con.

Cách đây gần hai tháng, anh nhậu không say nhưng lại vào gây sự với tôi và đòi chém chết tôi, điều đó anh lại nói trước mặt con thơ làm cháu hoảng sợ. Không muốn gọi công an bắt anh ta vì sợ con thấy cảnh đó sẽ tổn thương cháu, tôi gọi anh anh xuống bảo anh về. Anh trai anh và anh đã cãi nhau do anh trai anh bảo vệ 2 mẹ con tôi, chửi anh và đuổi anh ta ra khỏi nhà tôi. Anh ta không về mà rình ở cửa cho đến đêm, anh trai anh ta phải canh chừng cho hai mẹ con đóng cửa hàng sớm. Nhà tôi ở khá kiên cố nên anh không làm gì được, chán rồi về.

Bây giờ anh nhờ anh trai xuống nhà xin lỗi và nói muốn tôi quay về với anh, anh nói làm vậy cũng chỉ muốn tôi quay về. Anh trai anh bảo anh ta đã thay đổi nhiều rồi, và anh hứa sẽ kèm cặp anh ta thêm, tôi nghe mà thấy chua chát. Một người đàn ông đã 43 tuổi rồi mà lại vẫn phải có người kèm từ lời ăn tiếng nói. Giống như trước kia tôi vẫn phải làm. Tôi không tin bản chất anh ta có thể thay đổi. Và tôi cũng mất lòng tin vào đàn ông vào hai từ "hạnh phúc". Bởi thế cho nên cũng có vài người theo đuổi nhưng tôi không dám tiến tới hôn nhân. Tôi sợ con tôi lại khổ nữa thì tôi có lỗi với con lắm.

Anh muốn quay lại và gia đình tôi cũng muốn tôi về vì không muống mang tiếng có con gái bỏ chồng. Ngày nào tôi cũng nghe người này người kia nói mà tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi nghĩ rằng nếu giờ vì con mà quay lại chắc cũng vẫn không hạnh phúc vì cảm giác tôi dành cho anh vẫn ghê sợ. Làm sao mà tôi có thể dễ quên tất cả được.

Mới đây thôi anh ta tuyên bố với mọi người là sắp lấy vợ, tôi đã mừng lắm, giống như cảm giác khi xưa anh ký đơn tôi thấy dễ chịu như vừa trút được cục đá nặng. Anh trai của anh mới gọi điện thanh minh là không phải vậy. Và anh muốn mai giỗ mẹ anh tôi phải về để làm giỗ, tháng 5 vừa rồi giỗ bố anh tôi mua hoa quả và trở con tôi xuống để cháu vào thắp hương, nhưng chị gái anh không nhận, còn đòi vứt hoa quả đi.

Tôi mệt mỏi và áp lực lắm, cuộc sống của 2 mẹ con đang yên ấm giờ tôi sợ thay đổi lại mất đi sự yên ấm này. Nếu không về liệu tôi có lỗi không khi tước đi của bé quyền có đầy đủ cả cha lẫn mẹ?Liệu tôi có thể cố mà chịu ở với con người đó cho đến già không khi tôi mới 29 tuổi thôi? Tôi rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn vào lúc này. Cảm ơn các độc giả và quý báo nhiều lắm.

Tuyền

vnexpress.net

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý