Tôi quen rất ít nghệ sĩ Hà Nội. Có nhiều lý do để giải thích điều đó, nhưng theo tôi, lý do chủ yếu là người Hà Nội quá thanh lịch, họ không ưa những kẻ xôi thịt và thực dụng. Họ bình tĩnh trong thanh cao. Nhưng Lê Khanh là một ngoại lệ!
Tôi biết nàng đã lâu, và nàng biết tôi cũng đã đủ chán. Nếu tôi đi guốc vào bụng Lê Khanh thì nàng đi giầy cao gót trong ruột tôi.
Đầu tiên là sợ trên sân khấu, Lê Khanh cực siêu trong những vai đàn bà uy quyền, có nhiều giằng xé và giải quyết bằng cách chém đầu đứa khác. Lúc ấy dáng nàng cao lớn, giọng nàng sang sảng, cánh tay nàng vung ra như thanh gươm và một cái hất đầu cũng khiến cả triều đinh cũng như cả rạp (nếu như còn rạp) rúm người lại vì khiếp đảm. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như Lê Khanh làm cảnh sát giao thông, thì chỉ cần thổi còi là tài xế xuống xe, quỳ xuống dâng cả tiền lẫn giấy tờ, thậm chí dâng cả thân thể.
Điều đáng sợ thứ hai của Lê Khanh là khả năng đọc tâm địa (chứ không phải tâm trạng) đàn ông. Chỉ liếc mắt một cái, nàng biết ngay chúng muốn gì trong trái tim đen (nàng có vẻ không quan tâm tới tim đỏ). Lê Khanh không bị quần áo, đầu tóc hoặc lời nói của đàn ông đánh lừa. Nàng biết hết sự xấu xa của bọn chúng nói chung và bạn bè nói riêng. Những câu như “đến trọn đời” hoặc “không sao quên được…” chỉ khiến Lê Khanh phá ra cười hoặc hắt xì hơi.
Điều đáng sợ thứ ba là Lê Khanh lao đầu vào con cái, nhà cửa. Nàng yêu trẻ con điên cuồng và thường xuyên dọa chồng một cách nghiêm túc “không ngoan là ta đẻ nữa” khiến chồng nàng sống trong sợ hãi cho tới lúc già. Lê Khanh không phải loại phụ nữ quăng gia đình cho ôsin, chạy theo những hội thảo, những cuộc ra mắt lòe loẹt hay sáo rỗng có đầy trên đất thủ đô. Nàng làm gì cũng phải có lợi cho con cái và gia đình.
Điều đáng sợ cuối cùng ở Lê Khanh ở chỗ nàng chính là Lê Khanh. Chả thể nhầm với bất cứ Lê nào. Chỉ cần nói ra tên nàng là trẻ con nín khóc, người già thở dốc, người trẻ lau mồ hôi và xem xét lại bản thân mình.