Trải qua nhiều đau thương và mất mát trong cuộc sống và lại đang bắt đầu một hạnh phúc mới, Khánh Huyền ngày càng mặn mà và đằm thắm hơn. Cùng đến thăm và chia sẻ với gia đình của diễn viên Khánh Huyền và nỗi buồn phía sau những sự đổ vỡ
Khánh Huyền và mái ấm gia đình hạnh phúc
Diễn viên Khánh Huyền. |
Tôi thật lòng thông cảm cho những người đàn ông có vợ trót đam mê theo đuổi nghệ thuật. Chẳng thích thú gì khi phải chứng kiến sự lạnh lẽo của mái ấm không có bàn tay phụ nữ. Nhưng, đã là đam mê thì thật khó vứt bỏ, chỉ hy vọng vào sự cố gắng của mỗi người.
Tính tôi vốn nhút nhát, thường không tự tin trước chốn đông người. Cũng may, nhờ có ba động viên, khích lệ, tôi dần quen với môi trường nghệ thuật. Tôi không có nhiều bạn, bạn thân trong nghề lại càng ít. Khi quen anh, tôi ngạc nhiên trước các mối quan hệ thân thiết giữa anh với các gương mặt có tiếng trong làng âm nhạc, mặc dù công việc kinh doanh hoàn toàn trái ngược với nghệ thuật. Tôi khám phá ở con người có vẻ ngoài khô khan của anh tính cách nghệ sĩ, sự hiểu biết thấu đáo về thế giới âm nhạc. Khi ấy, anh chỉ biết tôi làm MC cho các chương trình ca nhạc, chứ không nghĩ tôi là diễn viên. Cho đến khi yêu nhau, anh mới hiểu tường tận công việc của tôi.
Tình yêu của tôi gặp nhiều sóng gió, trắc trở, tất cả cũng vì sự thể hiện quá đà từ người hâm mộ. Tôi thật sự không hiểu vì sao người ta có thể thể hiện sự yêu mến bằng cách bắt cụng ly, ngay cả trong lúc họ ở trước mặt bạn trai? Mỗi lần như vậy, anh tỏ ra vô cùng khó chịu, căng thẳng đến mức sẵn sàng gây gổ. Tôi cảm giác mình đã mất đi khoảng riêng tư cần thiết, tới độ không muốn ra ngoài mỗi khi có anh. Tôi hiểu, đó là tình cảm tốt đẹp khán giả dành cho, nhưng sự bộc lộ thái quá khiến tôi nhiều khi chỉ biết ngồi chết trân, lạy trời sao cho mọi chuyện đừng đi quá xa. Cũng may, sau những giây phút ghen tuông, anh ấy hiểu, tôi là người của công chúng, mọi việc xảy ra không phải do tôi muốn. Điều quan trọng là tôi yêu anh, chung thủy với anh.
Về với nhau trong cùng một mái nhà, tôi học dần cách làm vợ, làm mẹ. Khoảng thời gian ít xuất hiện trước công chúng, tôi bận rộn làm quen việc nội trợ, trở thành người phụ nữ đảm đang trong tổ ấm bé nhỏ. Tôi tập cho mình tính độc lập, quán xuyến gia đình mà không quá phụ thuộc vào chồng. Công việc trái ngược nhau, vì vậy, tôi ít khi chia sẻ với anh chuyện nghề. Tôi cần anh những điều lớn hơn thế.
Chồng tôi là người tinh tế trong cách cư xử, nhất là trong mối quan hệ với "người vợ là diễn viên". Anh luôn phân biệt rạch ròi, tách bạch giữa con người công việc và trách nhiệm gia đình. Anh đòi hỏi tôi những bổn phận cần có của người vợ, người mẹ, nhưng anh cũng ủng hộ, khuyến khích tôi phấn đấu trên con đường nghệ thuật. Với cách nghĩ thoáng, anh thông cảm với nghề nghiệp tôi trót đa mang. Chỉ có điều, đừng để công việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Trong nghệ thuật, tôi thỏa sức sáng tạo, đầu tư và hết mình với nhân vật. Nhưng đã dứt khỏi vai diễn, tôi cần trở về con người chính mình, về với anh và hai đứa trẻ.
Hình như tôi thích hợp với thể loại vai phụ nữ sắc sảo, mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Có nhiều bộ phim, tôi phải diễn tả cảnh yêu đương thật nồng nàn. Đừng hỏi nghệ sĩ chúng tôi ở trên phim hôn thật hay giả. Nếu tôi nói là giả, mọi người chắc chắn không tin, bởi hôn giả thì không thể say đắm như thế được. Nhưng nếu tôi nói là thật, bạn diễn cùng tôi sẽ cười. Dù bằng cách nào, mục đích cuối cùng của chúng tôi chỉ muốn mang tới cho khán giả cảm xúc thực sự. Khi khán giả sống với vui buồn nhân vật, đó là khi chúng tôi thành công.
Tôi là người khá an phận, không thích bon chen, và hạnh phúc khi được náu mình trong cảm giác bình yên bên gia đình. Không khát khao điều gì ngoài tầm với, tôi không đố kỵ với bất kỳ ai. Nếu họ thành đạt hơn tôi, đó là vì họ giỏi hơn. Tôi không phải là diễn viên thương trường, không thể đấu đá với người khác để giành giật đất diễn. Cảm giác mệt mỏi nếu phải bon chen khiến tôi phải xa rời sân khấu ca nhạc, dù rằng đó là sự khởi nguồn gắn kết tôi với nghệ thuật. Tôi sợ hai tiếng thương trường. Thế giới của công nghệ lăng-xê cuốn mọi thứ đi theo quỹ đạo của riêng nó, mà tôi lại nằm ngoài quy luật, nên đành chấp nhận thua.
Nhiều người nhận xét: "Khánh Huyền ngoài đời khác hẳn Khánh Huyền trên phim". Trên màn ảnh, tôi cứng rắn, mạnh mẽ, đanh đá bao nhiêu thì ngoài đời, tôi e dè, ôn hoà bấy nhiêu. Tôi sợ nhất phải cãi nhau với người khác, và nhất là không bao giờ khóc. Vậy mà khi nhập vai, tôi sẵn sàng ăn miếng trả miếng, và khóc tới mức không nín được.
Tôi đang sống trong hạnh phúc, xung quanh là sự yêu mến của khán giả, bên cạnh có tình thương yêu, khích lệ của ba mẹ, chồng con. Tất nhiên, hạnh phúc do mỗi người cảm nhận. Có thể an phận là điều không tốt, nhưng con người tôi là vậy, luôn lo lắng bị trượt ngã nếu cố tình nắm bắt thứ mình biết không đủ sức.
Khánh Huyền: "Chuyện riêng thì...buồn lắm"
Gọi điện để hẹn viết bài về Khánh Huyền, giọng cô cứ trong và nhẹ như tiếng lanh canh va chạm của những chiếc ly pha lê nhỏ: "Em bây giờ... có gì đâu mà viết. Chuyện nghề thì... lâu quá rồi không làm gì cả. Chuyện riêng thì... buồn lắm. Biết kể cái gì cho nhà báo đây".
Gặp Khánh Huyền trong chuyến lưu diễn vào Nam
Cả 2 điều Khánh Huyền nói đều khiến tôi ngạc nhiên. Chuyện nghề thì... Chỉ có lúc nào ngồi nhẩm lại, tôi mới nhận ra, ừ thế là Khánh Huyền đã là một cái tên quen thuộc với khán giả đến hơn 15 năm rồi. Vậy mà lúc nào gặp cô trên màn ảnh vẫn thấy khuôn mặt ấy không cũ, không nhàm. Vẫn thấy cứ ưa nhìn và dễ thương.
Còn chuyện riêng... Mới năm ngoái còn nghe cô kể về gia đình. Nhất là chuyện 2 đứa con xinh đẹp... Thế nên tôi nhất quyết đến gặp Khánh Huyền. Vì cô chẳng từ chối thẳng, chỉ nhẹ nhàng: "Thôi thì... cứ ghé chơi".
Và vì Huyền cứ thắc mắc thế có gì để viết nên câu chuyện của chúng tôi cứ bung lung, bảng lảng nơi đâu, xa xa gần gần. Để rồi mỗi lúc đi về, tôi lại nghĩ: trời ạ, đúng là chẳng có gì để viết như Huyền nói. Lâu lắm cô có làm nghề đâu. Vào Nam chuyến này cũng chỉ vai bưng bê trà nước, giới thiệu sân khấu. Còn chuyện gia đình thì... buồn. Thế nhưng nghĩ rồi lại kêu trời lần nữa: Người đâu mà duyên thế, duyên ơi là duyên, làm người ta cứ muốn viết.
Thử tìm trên mạng thông tin về Khánh Huyền. Gõ tên cô, hầu như chẳng có gì. Dăm ba bài báo. Những trang viết rất suôn sẻ. Chuyện gia đình hạnh phúc, chuyện Huyền muốn đóng phim để khán giả đừng quên mình... Ngoài đời hôm nay Khánh Huyền đâu còn thế.
Huyền chỉ thích những vai diễn có tâm thiện
Đêm đầu Huyền diễn, tới để xem cô, chỉ thấy xách micrô đứng trong cánh gà: "Mời qúy vị nghỉ giải lao...". Giọng nói êm và mượt như nhung. Huyền bảo: "Ngày xưa em bắt đầu nghiệp sân khấu là hát đấy chứ. Nhưng rồi hát không được, giọng không có hơi. Kỷ niệm cái thuở mê hát, đứng đâu hát đó, nhìn các anh chị mà ao ước, chỉ còn là giọng nói rất truyền cảm". Vì thế, Huyền thường được mời đi làm MC hay giới thiệu chương trình.
Lần thứ 2 tôi xem tập Nhà búp bê. Đợi mãi chỉ thấy Huyền bê nước cho Lê Khanh, cất áo cho Hoa Thúy. Chẳng diễn gì cả. Thế mà rủ ra uống nước, ăn trưa, Huyền đều từ chối: "Thôi, em đang tập. Ở đây cho mọi người thấy mặt yên tâm". Ngạc nhiên quá, tôi hỏi thẳng:
- Toàn vai trò phụ (vai trò chứ không phải là vai phụ nữa, có tủi... thân không?
Huyền cười nhẹ:
- Có gì đâu, đoàn em ai cũng thế. Công việc là công việc thôi.
Hóa ra với sân khấu, Huyền coi mình như người lính trong đội ngũ. Phải siết chặt hàng với anh em, vị trí nào cũng là một mắt xích, cũng quan tọng. Thiếu một người là tất cả chuệch choạc. Thế thì có kể gì vai chính, vai phụ. Cứ muốn đẩy ra những câu hỏi to để Huyền trả lời cho thật "hay", đại loại như:
- Có bao giờ Huyền nhìn đồng nghiệp diễn và ước cái vai đó cho mình không?
- Sinh một lúc 2 đứa con, có nhớ nghề không?
- Có muốn làm một cái gì đó đột phá, ra khỏi những vai diễn "dễ thương" của mình không?
Thế mà rồi mũi tên nào cũng trật đích. Huyền trả lời cứ "tớt quớt", ngoài dự định của người săn tìm thông tin.
- Không, mọi chuyện cứ tự nhiên đến với em như thế. Em chưa bao giờ đi xin vai diễn. Nghe mời thì đọc kịch bản, rồi cân nhắc thôi. Thành công, nổi tiếng... cũng không phải cố gắng gì to lớn. Nó như là quy luật: chuyện gì phải đến rồi sẽ phải đến. Cứ làm nghề mãi, rồi sẽ được biết đến...
- Sinh con, nuôi con là hạnh phúc lớn nhất. Em chẳng nhớ sân khấu, nhớ màn ảnh gì cả. Chỉ thích ở nhà với con, càng nhiều càng thích...
Những vai diễn từ trước đến giờ, vai nào cũng phải có chút gì đó của em mới dám nhận lời. Nhân vật chỉ là cá tính khác nhau, số phận khác nhau, nhưng luôn có cái tâm thiện. Có lần, anh Bùi Cường cho em một nhân vật ác. Về đọc, sợ quá, em từ chối ngay. Ngay cả lúc đầu đọc Người vác tù và hàng tổng em cũng thấy e ngại... Khác mình quá. Đạo diễn phải động viên: Cứ làm thử xem. Làm rồi, nhân vật của anh có chút gì như em thấy ở người phụ nữ: dù chua ngoa, đanh đá, nhưng vẫn cứ dễ thương, cái dễ thương của người đàn bà vì chồng vì con...
Với Huyền, diễn là sống thật với cái tâm thiện của mình, cái hồn trong trẻo của mình. Phải chăng vì thế mà nói chuyện với Huyền rồi cứ thấy nhầm lẫn, giữa cô diễn viên dễ thương, và các nhân vật dễ thương của chính cô.
Nhưng... người ta bảo diễn viên Hà Nội khéo lắm, khôn ngoan lắm, trả lời phỏng vấn hay. Còn tôi chẳng thấy Huyền hay chút nào. Trả lời thế, tôi biết lấy gì để "lên gân" về một nghệ sĩ đam mê nghề tha thiết?
Tất cả mọi nỗi niềm của Huyền bây giờ là con
Có lần đứng sau cánh gà, tôi thấy một đồng nghiệp rón rén đập vai Huyền hù dọa. Huyền từ từ quay lại cười nhẹ. Chẳng thấy cô giật mình. Người kia... tò mò hỏi:
- Sao không giật mình?
Huyền trả lời:
- Em chẳng giật mình bao giờ.
Lần sau gặp lại tôi hỏi:
- Phụ nữ thường hay giật mình. Có thực Huyền không bao giờ giật mình?
Huyền bỗng trầm ngâm:
- Không giật mình vì người khác dọa, thế nhưng giật mình với chính bản thân mình.
Mới biết mình đến gặp Huyền không phải đúng lúc rồi. Huyền bây giờ đang chững lại sau một cú giật mình lớn của đời người. Nên chuyện nghề, chuyện đời trở nên nhẹ bẫng như không. Một tâm sự vừa muốn giấu kín vào trong lòng, không cần ồn ào, thông cảm, vừa hiểu ra và bình thản: Cuộc đời vốn vẫn thế, cái gì đến sẽ đến.
Cô gái sinh ra trong khu văn công Mai Dịch, lớn lên một chút đã múa hát, 15 tuổi vào nghề, coi nghề như cuộc sống tất nhiên của mình. Rồi đến khi lấy chồng, sinh con, đắm đuối đến cả nhà gọi là "cá chuối". Quên cả nghệ thuật, quên cả công danh vì gia đình. Thế mà bây giờ đang ngẩn ngơ để mục đích sống đó tuột khỏi tay, mới chép miệng buông một câu triết lý: Không có cái gì là vĩnh viễn. Có những điều khi nó xảy ra mình mới vỡ lẽ ra nhiều điều, để nghĩ khác đi. Đến cả mục đích sống của mình cũng phải tùy theo thời điểm để chọn. Đừng giữ khư khư một cái gì quá lớn lao trong cả cuộc đời...
Huyền lại cười. Cái khuôn miệng vẫn xinh ơi là xinh. Nửa đôi mắt vẫn lấp lánh. Chỉ có đuôi mắt là đằm xuống. Không phải buồn. Huyền cũng chẳng cố tình diễn buồn làm gì. Dù Huyền bảo mình diễn mắt tốt lắm. Nhưng nói rồi Huyền lại bảo nhờ có cú giật mình ấy, cô đã tìm tới những tư tưởng nhà Phật. Huyền đọc sách để tìm đến sự hỗ trợ lớn về tinh thần. Nó giúp cô ngộ ra nhiều điều. Ngày xưa Huyền chỉ thấy mình hướng về điều thiện.. Còn bây giờ, cô tìm thấy căn nguyên của chúng trong mình để có thể bình an và thanh thản.
Chẳng hiểu sao khi đang nói về Phật, Huyền lại nói về tình yêu. Cô không thể sống thiếu tình yêu được. Và chính nhờ có kinh nghiệm nhà Phật, cô mới hiểu: tình yêu luôn đúng.
Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra Huyền đang trả lời cho câu hỏi: Có nuối tiếc gì không khi bây giờ Huyền phải bẻ gãy 2 vế của câu nói: "Tôi là người vợ và người mẹ hạnh phúc" mà chỉ còn là: "Tôi là người mẹ hạnh phúc". Và "anh ấy là một người bố tốt". Cách đây vài hôm, đến chơi với Huyền, tôi mang cho cô bài phỏng vấn có in hình Huyền và con gái. Huyền ngắm con gái kỹ lắm, cứ như lâu lắm rồi không gặp. Dù cô bé theo mẹ vào Nam lưu diễn, được bố đón ra Hà Nội mới có mấy ngày.
Chẳng phải nói với tôi, Huyền tự lẩm bẩm với mình, giọng khác hẳn: "Nhớ nó quá!". Cái giọng nói ấy của Huyền không hiểu sao cứ in dấu vào trong trí nhớ của tôi. Nó làm tôi hiểu rằng: Vẽ chân dung một nghệ sĩ, tôi thất bại rồi. Có lẽ tôi đang vẽ một người phụ nữ có cái tên ở nhà "cá chuối". Người phụ nữ ấy đang cố hóa giải mọi chông gai dưới chân bằng 2 chữ "Tình yêu".
Khánh Huyền lại hạnh phúc làm mẹ
Khác với vẻ ngoài yếu đuối, diễn viên Khánh Huyền đã mạnh mẽ vượt qua nỗi đau từ cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Công chúa nhỏ 6 tháng tuổi của Khánh Huyền và người chồng mới là minh chứng cho một tình yêu viên mãn.
Gặp lại Khánh Huyền trong phim Những đứa con biệt động Sài Gòn với vai ca sĩ Trang Hạ, tôi khá bất ngờ. Hơn một năm qua, Khánh Huyền rất ít đi diễn hay xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí, cũng như trên các phương tiện truyền thông ngoài việc MC cho chương trình Bảy ngày vui sống. Để giải đáp cho những thắc mắc về sự im tiếng đột ngột và trở lại cũng đột ngột của Khánh Huyền, tôi tìm cách gặp chị.
Tôi vào Nam vì anh ấy
Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Khánh Huyền rời Hà Nội, nơi chị đã thành danh và sống qua gần nửa đời người để vào Nam. Bốn năm trôi qua, thời gian đã chữa lành những vết thương, Khánh Huyền một lần nữa lại mở lòng ra với đời để đón nhận tình yêu mới, rồi lập gia đình. Bé Trang Nghi là kết quả của tình yêu đó.
- Những khó khăn sau đổ vỡ mà chị từng chia sẻ cuối cùng cũng đã qua. “Sau cơn mưa trời lại sáng”, nên cuộc sống của chị bây giờ chắc đã ổn định hơn trước?
Hiện nay, tôi đang rất hạnh phúc. Tôi từng nghĩ vượt qua những đổ vỡ trong quá khứ là điều không dễ, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng qua đi. Ban đầu, tôi và người chồng bây giờ đến với nhau bởi rất nhiều yếu tố tốt đẹp của hai người. Chúng tôi cũng đều là người từng trải, nên trải qua thử thách, tình cảm đã được khẳng đinh. Vì vậy, tôi đã yên tâm và tự tin đi thêm bước nữa để xây dựng hạnh phúc gia đình. Không cần phải nói quá trình đó đã diễn ra thế nào, việc chúng tôi kết hôn và giờ có con cũng đủ nói lên tất cả.
- Có phải anh ấy là nguyên nhân chính khiến chị rời Hà Nội để vào Nam?
Đúng vậy. Tôi gặp và yêu anh ấy, rồi quyết định theo anh vào đây. Ở môi trường sống mới, tôi gần như hoàn toàn bị cô lập vì xa lạ. Ngoài người chị ruột, anh là chỗ dựa bền vững cho tôi trong những năm đầu chân ướt chân ráo vào Sài Gòn.
Ông xã tôi không phải là người của công chúng. Anh làm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, hưởng lương theo quy định nhà nước. Tính anh lại không thích gây chú ý nên không muốn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tôi rất tôn trọng điều đó.
- Các con riêng của chị đón nhận cha dượng của mình như thế nào?
Các con rất ủng hộ gia đình mới của mẹ. Ngay từ khi chúng tôi còn yêu nhau, các bé đều đã gọi anh là “ba” một cách thân thiết. Mặc khác, cả hai đều rất thích có em. Chính sự đón nhận của các con đã giúp tôi thanh thản tinh thần và hạnh phúc thêm viên mãn.
- Chị có thể chia sẻ chút xíu về bé gái chung của anh chị?
Mình luôn cần phải hoạt động
Thời điểm trước và sau khi mới sinh con, Khánh Huyền cũng nhận được một số lời mời đóng phim. Nhưng vì muốn dành thời gian chăm sóc gia đình và thấy mình không còn trẻ để cứ lao vào công việc nên chị quyết định không tham gia phim. Bây giờ, khánh Huyền chủ yếu nhận làm MC vì công việc này giúp chị chủ động được thời gian hơn.
Tôi không phải mẫu phụ nữ bỏ hết công việc để ở nhà, chỉ biết con và chồng. Mình luôn cần hoạt động, vì cuộc sống không chỉ có gia đình mà còn nhiều thứ khác. Tôi cũng muốn đi làm để kiếm thêm tiền phụ chồng nuôi con, chứ không thích ngồi một chỗ mà trông chờ, ỷ lại người khác, huống gì công việc hiện nay rất phù hợp với quỹ thời gian của tôi. Đôi lúc ông xã xót vợ nên cũng khuyên tôi giảm bớt công việc, để còn có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, tôi toàn quyền quyết định công việc của mình và ông xã rất tôn trọng điều đó.
- Chị phân chia thời gian cho gia đình và công việc như thế nào để có thể chu toàn cả hai?
Mẹ chồng luôn là người giúp đỡ, tư vẫn tôi chăm sóc con nhỏ một cách tốt nhất. Ngoài ra, còn có một người giúp việc làm mọi việc trong nhà mỗi khi tôi đi vắng. Còn những việc chính như chăm sóc con, đi chợ, nấu ăn, ủi quần áo cho chồng tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian để tự làm.
- Chị là mẫu người khá lãng mạn. Anh chị có hay dành thời gian riêng cho nhau để có những phút giây thoải mái riêng tư sau công việc?
Tôi và chồng đều là type người lãng mạn, cả hai hợp nhau và vượt qua thử thách nhờ yếu tố này. Với tôi sự lãng mạn không ở đâu xa mà ở ngay trong nhà, dùng chung bữa cơm, cùng nghe một bản nhạc, vậy là đủ. Dù hai vợ chồng đều bận rộn, nhưng tâm hồn luôn thuộc về nhau, cảm giác như đang sống trong nhau, đó là sự lãng mạn lớn nhất.
- Anh sống ở miền Nam, chị sinh trưởng ở miền Bắc. Điều đó có gây khó khăn cho việc hòa hợp cuộc sống vợ chồng chị?
Cũng có những lúc không phù hợp quan điểm. Tuy nhiên, vợ chồng tôi không bao giờ to tiếng cãi vã. Trước khi dự định làm một việc nào đó, chúng tôi đều ngồi lại bàn bạc. Nếu ý kiến của ai thuyết phục được đối phương thì cùng nhau thực hiện. Vợ chồng tôi luôn quan niệm bình đẳng, không ai phải nhẫn nhịn hay phải xuống nước trước, chỉ cần ý kiến đúng thì sẽ được áp dụng vào cuộc sống chung.
- Chắc hẳn chị đã phải tự thay đổi khá nhiều để phù hợp với cuộc sống mới?
Thân thiện nhưng kín đáo, dịu dàng mà cương quyết, Khánh Huyền rất ít khi xuất hiện nhưng nơi nào chị có mặt, vẻ đẹp tươi tắn mềm mại và nữ tính của chị đều thu hút mọi người. Dù không còn trẻ nữa, Khánh Huyền cũng chẳng cần phải thể hiện quá nhiều mà vẫn khiến người xung quanh phải ngưỡng mộ.
- Hài lòng với cuộc sống, đó có phải là bí quyết để chị dù đã có ba mặt con và luôn bận rộn công việc, nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung so với tuổi bốn mươi?
Mọi người thấy tôi trẻ hơn so với tuổi đều cho rằng cuộc sống của tôi chắc sung sướng lắm. Tuy nhiên, ai cũng có lúc này lúc kia, khi vui, khi buồn. Thật ra tôi nghĩ, quan trọng nhất là bằng lòng với hiện tại, đừng quá ôm nặng những điều gây mệt mỏi và luôn phải biết tự làm cho mình vui. Tôi cũng là người đơn giản nên rất dễ hài lòng.
- Chị hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sân khấu, phim ảnh, MC, nhưng lại rất hiếm khi thấy chị xuất hiện ở những nơi công cộng như event, hội nghị...?
Tôi không thích xuất hiện ở những chốn xa hoa, dù biết việc đó cũng có những tác dụng nhất định. Không chỉ mình tôi, diễn viên Hồng Ánh từng chia sẻ rằng cô thích những nơi bình dị, đời thường, tôi rất đồng cảm với điều đó. Tôi có thể là một người mẹ ăn mặc bình thường ra chợ mua thịt, mua cá, sắm sửa vật dụng trong nhà. Không nhất thiết cứ là nghệ sĩ thì ra đường phải luôn lộng lẫy. Đó là nếp sống của tôi từ khi còn ở Hà Nội cho đến giờ, sau này chắc cũng không thay đổi. Sống như vậy tôi thấy thoải mái hơn.
Khánh Huyền:’Đời sống của tôi lãng mạn hơn nhờ anh ấy!’
Khác với vẻ ngoài yếu đuối, diễn viên Khánh Huyền đã mạnh mẽ vượt qua nỗi đau từ cuộc hôn nhân đổ vỡ để một lần nữa vun đắp hạnh phúc gia đình. Và dường như ông Trời đã bù đắp cho những sóng gió hôn nhân mà diễn viên gốc Hà Nội này từng trải qua khi sắp đặt để chị và ông xã hiện tại cùng chung bước trên con đường dài nhất.
“Dù 2 vợ chồng đều bận rộn, nhưng tâm hồn luôn thuộc về nhau, cảm giác như đang sống trong nhau và dành tình yêu cho nhau, đó là sự lãng mạn lớn nhất – Khánh Huyền chia sẻ..
Bừng tỉnh sau cơn dông
Trước đây, sau khi Khánh Huyền kết hôn lần đầu với người bạn đời làm kinh doanh của chị, những người thân của Khánh Huyền thường gọi chị bằng cái tên trìu mến: Cá chuối.
Nguyên nhân bởi cô gái sinh ra trong khu văn công Mai Dịch, lớn lên một chút đã múa hát, 15 tuổi vào nghề, coi nghề như cuộc sống tất nhiên của mình… ấy, đến khi lấy chồng, sinh con bỗng quên hết cả nghệ thuật, cả công danh vì gia đình.
Chị xinh đẹp, không quá hình thức, lại là mẫu người phụ nữ của gia đình nên nhiều người thực sự bất ngờ khi cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ. Nhưng riêng Khánh Huyền thì lại không hề bất ngờ, khi gia đình không còn là tổ ấm, chia tay chính là giải thoát – một cuộc giải thoát yên ả và nhẹ nhàng.
“Chúng tôi chia tay vì có nhân sinh quan quá khác nhau. Đó là lý do mấu chốt. Hai con người có thể có môi trường lớn lên, sở thích hay công việc khác nhau, nhưng phải có nhân sinh quan giống nhau thì mới sống được với nhau.
Bản thân tôi có những đòi hỏi cao về mặt tình cảm, mà chồng cũ của tôi làm kinh doanh nên không có thời gian và tâm trí để chú ý đến nội tâm của tôi. Đó là sự khác nhau khiến cho 2 người sống dưới một mái nhà nhưng không cảm thấy là của nhau” – Khánh Huyền lý giải về nguyên nhân đổ vỡ của một cuộc hôn nhân đẹp như mơ trong suy nghĩ của nhiều người.
Người bạn đời của Khánh Huyền khi đó, là một người đàn ông thành đạt trong kinh doanh và Khánh Huyền – trong mắt nhiều người – là một phụ nữ “tốt số” khi không phải bươn chải lo lắng kinh tế cho gia đình như rất nhiều người phụ nữ bình thường khác.
Nhưng, với Khánh Huyền, chị không cần một cuộc sống có quá nhiều tiền, mà cần một gia đình đầy ắp tình cảm. Chị muốn người đàn ông của chị một phần được như ba chị - một người vô cùng tâm lý với vợ và các con. Ông biết cách làm cho mẹ chị vui và khiến cho mẹ chị cảm thấy bà là người quan trọng trong gia đình.
Con gái ngưỡng mộ cha và ước mong có một người chồng có dáng dấp của cha mình, đó âu cũng là một lẽ dễ hiểu. Nhưng cũng vì người đàn ông của Khánh Huyền khi đó không có đời sống tình cảm được như ba mình – nên chị thấy buồn.
Bởi như hầu hết những người phụ nữ trên trái đất này, Khánh Huyền cũng “yêu bằng tai” và nhất là khi chị còn là một nữ nghệ sĩ có đời sống tinh thần lãng mạn.
Diễn viên Khánh Huyền |
Trải qua một cơn bão giông, người ta thấy người phụ nữ xinh đẹp của gia đình ấy bỗng nghĩ khác, làm khác với những điều chị đã từng hy sinh vì nó trước đó. Khánh Huyền tự nhủ: “Tôi nhớ từng đọc mẩu chuyện về người bố trước khi mất đã dạy con rằng khi bước đi, hãy nhớ nhìn xuống chân mình. Người con trai nghe theo lời bố nên suốt đời không bị ngã.
Nhưng đến cuối đời, anh ta lại hối tiếc, vì đã không biết trời xanh kia đẹp đến thế nào. Hồi nhỏ, tôi chỉ thấy buồn cười, lớn lên gặp phải nhiều vấp váp mới hiểu ý nghĩa của câu chuyện.
Sống là như vậy, vui buồn lẫn lộn, dù sao người ta cũng không thể không bước tiếp để nhìn ra cuộc sống có bao nhiêu điều tốt đẹp. Đừng giữ khư khư một cái gì quá lớn lao trong cả cuộc đời...
Khánh Huyền đã làm theo bài học rút ra từ câu chuyện ấy, và những người yêu mến cô diễn viên Khánh Huyền có chuyên ngành đào tạo chính là thanh nhạc ấy lại thấy chị hòa mình vào cuộc sống bộn bề, không hẳn để quên đi những mất mát mà là chị đã thay đổi cách nghĩ để tận hưởng cuộc sống.
Bến đỗ bình yên
Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Khánh Huyền bất ngờ quyết định Nam tiến khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đó là bởi, 4 năm sau hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mà và ăm ắp tình cảm Khánh Huyền đã một lần nữa mạnh dạn mở lòng để đón nhận tình yêu mới.
Anh là 1 kỹ sư mạng, đang công tác và sinh sống tại Sài Gòn. Lần đầu gặp gỡ, ấn tượng về anh chính là 1 người đàn ông giàu tình cảm.
Và điều quan trọng nhất là dù chưa từng lập gia đình, nhưng chàng kỹ sư mạng đã rất tự nhiên công kênh con gái Khánh Vy chị trên vai và cư xử với con bé như 1 người cha thực thụ. Chính hành động rất tình cảm, không hề gượng ép ấy của anh đã khiến Khánh Huyền một lần nữa mở lòng. Chị chia sẻ rằng, chị đã làm nghề diễn bao nhiêu năm, nên nếu anh diễn thì chị sẽ dễ dàng nhận ra ngay.
Vì tình yêu quá lớn dành cho anh, Khánh Huyền đã quyết định cùng con gái út làm một cuộc di chuyển đến vùng đất phương Nam mong bình yên sẽ đến với mình, còn chồng cũ của chị chăm sóc con trai lớn ở Hà Nội.
Ban đầu, nỗi lo lắng lớn nhất của Khánh Huyền khi quyết dịnh Nam tiến là không biết công việc của mình sẽ như thế nào. Nhờ sự giới thiệu của nghệ sĩ Đức Hải, chị đã làm khách mời thường xuyên cho chương trình Sức sống mới, làm MC và bắt đầu nhận được những lời mời đóng phim của các đạo diễn ở đây…
Thời gian đó, chị nhớ Hà Nội khủng khiếp, nhưng lượng công việc khồng lồ và cách sống nhanh, sống gấp của người Sài Gòn đã cuốn chị đi. Khánh Huyền không còn lúc nào để buồn, để nghĩ ngợi.
Cứ mỗi dịp con trai chị được nghỉ học là chồng cũ lại đưa cháu vào Sài Gòn thăm mẹ, thăm em gái. Chia tay, chị chỉ day dứt một điều là phải sống xa con – nhưng người đàn bà mạnh mẽ trong Khánh Huyền đã giúp chị chiến thắng cảm xúc làm mẹ đắm đuối ấy để nỗ lực hơn trong cuộc sống mới.
Khi quyết định tiến tới hôn nhân với tình yêu mới của mình, Khánh Huyền khá thoải mái khi nhận được sự ủng hộ của các con: “Ngay từ khi chúng tôi còn yêu nhau, các bé đều gọi anh là "ba" một cách thân thiết. Mặt khác, cả hai đều rất thích có em. Chính vì sự đón nhận của các con đã giúp tôi thanh thản tinh thần và hạnh phúc thêm viên mãn”.
Khánh Huyền từng nghĩ, vượt qua quá khứ là điều không dễ, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng qua đi. Ban đầu, anh chị đến với nhau bởi rất nhiều yếu tố tốt đẹp của cả hai và trải qua nhiều thử thách tình cảm, tình yêu ấy đã được khẳng định. Khánh Huyền cảm thấy tự tin khi quyết định tiến thêm một bước nữa để một lần nữa cho mình cơ hội vun đắp hạnh phúc gia đình.
Hai tâm hồn luôn thuộc về nhau
Cuộc hôn nhân thứ hai của Khánh Huyền cũng khiến không ít người cảm thấy lo lắng thay cho chị, bởi một nghệ sĩ sống lãng mạn, nặng về tình cảm mà ở bên 1 kỹ sư làm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, hằng ngày chỉ đắm chìm trong niềm vui kỹ thuật, máy móc… liệu có ổn?
Nhưng có lẽ, Khánh Huyền là người gần gũi anh nhất, nên chị hiểu, dù làm đơn thuần về kỹ thuật nhưng kỹ sư mạng cũng có sự dễ thương và đời sống tình cảm dạt dào như bất kỳ người bình thường nào khác. Chính sự đồng cảm trong nhiều mặt đã kéo Khánh Huyền và ông xã hiện nay xích lại gần nhau hơn.
“Anh là người có lòng tự trọng cao, thẳng thắn, chân thật. Chính vì vậy mà tôi thích anh ấy. Tôi tin tưởng những người đàn ông như thế. Điểm quan trọng, khi ở cạnh anh, tôi cảm thấy được yêu và được yên ổn” – Khánh Huyền chia sẻ.
Trong cuộc hôn nhân lần thứ hai, Khánh Huyền dường như đã khác trước rất nhiều. Chị không còn là mẫu phụ nữ bỏ hết công việc để ở nhà, chỉ biết đến con và chồng như trước nữa.
Trong thời gian “mất tích” một cách khó hiểu đối với công chúng, Khánh Huyền đã tận hưởng niềm vui làm mẹ lần thứ ba khi sinh hạ 1 bé gái dễ thương có tên là Trang Nghi – kết tinh tình yêu của chị và ông xã hiện tại.
Thế nhưng, sau khi sinh con vài tháng, khi Trang Nghi đã khá cứng cáp, Khánh Huyền đã lập tức trở lại với công việc. Chị muốn đi làm để kiếm thêm tiền phụ chồng nuôi các con, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là chị muốn cân bằng cuộc sống của bản thân, tránh đi vào vết xe đổ của cuộc hôn nhân trước.
“Đôi lúc, ông xã xót vợ cũng khuyên tôi giảm bớt công việc, đè còn có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, tôi toàn quyền quyết định công việc riêng và ông xã rất tôn trọng điều đó” – Khánh Huyền chia sẻ.
Trong việc nhà, Khánh Huyền có được sự trợ giúp đắc lực từ phía mẹ chồng và có một người giúp việc đảm nhiệm công việc nhà mỗi khi chị đi vắng. Còn ngày thường, Khánh Huyền vẫn tự tay chăm sóc con cái, đi chợ, nấu ăn, ủi quần áo cho chồng… như bất kỳ người phụ nữ của gia đình nào khác.
Trong cuộc hôn nhân mới của mình, chị mãn nguyện vì ông xã cũng thuộc tuýp người lãng mạn. Với Khánh Huyền, sự lãng mạn trong đời sống gia đình chỉ giản dị là cùng nhau ăn tối hay cùng nghe một bản nhạc. Chị bảo: “Dù 2 vợ chồng đều bận rộn, nhưng tâm hồn luôn thuộc về nhau, cảm giác như đang sống trong nhau và dành tình yêu cho nhau, đó là sự lãng mạn lớn nhất”.
Đương nhiên, dù lãng mạn và hòa hợp nhưng không phải không có những lúc anh chị không cùng quan điểm trong một vấn đề gì đó, nhưng trải qua thời gian chung sống không ngắn ngủi, anh chị chưa từng to tiếng cãi vã.
“Trước khi dự định làm một việc nào, chúng tôi đều ngồi lại bàn bạc. Nếu ý kiến của ai thuyết phục được đối phương thì cùng nhau thực hiện. Vợ chồng tôi luôn quan niệm bình đẳng, không ai phải nhẫn nhịn hay phải xuống nước trước, chỉ cần ý kiến đúng sẽ được áp dụng vào cuộc sống chung” – Khánh Huyền bộc bạch.
Diễn viên Khánh Huyền: "Ông xã chê tôi nhiều thứ, nhưng vẫn yêu tôi”
Khánh Huyền vẫn vậy! Dù vui hay buồn, cô vẫn lanh canh giọng nói trong trẻo như tiếng va chạm của những chiếc cốc pha lê.
Năm năm trước, ngồi ở hàng ghế chờ trong Nhà hát Thành phố sau buổi tập vở kịch Nhà búp bê, âm thanh lanh canh chua xót của chị như quay về sự đổ vỡ của một gia đình. Năm năm sau, ngồi ở phòng khách căn hộ tầng chín của chị là một Khánh Huyền trong trẻo...
* Sau 5 năm gặp lại, có vẻ như chị đã là người Sài Gòn. Sự khác biệt dễ thấy nhất giữa Sài Gòn và Hà Nội trong chị là gì?
- Trước khi vào Sài Gòn, trong mắt của người thân, của bạn bè, đồng nghiệp, tôi đã là người thành đạt, có vị trí trong nghề nghiệp của mình, nhưng trong con người tôi có cái gì đó mông lung, mơ hồ, thiếu tự tin. Có thể, từ nhỏ tôi đã hay đọc tiểu thuyết người lớn, hay đọc thơ của Nguyễn Bính, rồi bị ám ảnh, hay buồn vu vơ… Từ khi chuyển vào Nam sống và nhất là bây giờ, tôi có cảm giác thực tế hơn, mạnh mẽ hơn, bớt khóc, bớt tủi thân hơn so với hồi ở Hà Nội. Sài Gòn có nhiều thu hút tôi bên ngoài ngôi nhà, tôi thích ra ngoài và thích lôi kéo mọi người trong nhà ra ngoài. Trong khi ở Hà Nội, tôi chỉ thích nằm nhà.
* Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Việc “chỉ thích nằm nhà” của chị, có vẻ như Hà Nội đã không hóa “tâm hồn” từ khi chị quyết định... hành phương Nam?
- Ba mẹ tôi không phải gốc Hà Nội. Ông bà là người miền Trung ra Hà Nội sinh sống. Tôi sinh ra ở ngoại thành Hà Nội (huyện Từ Liêm), cho đến bây giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người thành phố. Kỷ niệm nếu có, chỉ là những đồng lúa, là con đường đi học, là sự mộc mạc nhà quê… Ngay cả khi tôi trở thành diễn viên Nhà hát Thành phố, tôi vẫn thích mình là người bình dân. Khi tôi vào Nam, cuộc sống sôi động của Sài Gòn đã cuốn hút tôi khiến Hà Nội như đã biến mất. Nhiều lúc, tôi không có cảm giác, hay đúng hơn là tôi không biết là mình nhớ Hà Nội. Chỉ khi ra lại Hà Nội, có dịp đi lại những con đường cũ mình vẫn đi làm, đưa con đi học, con đường Cầu Giấy về nhà mẹ, hay con đường về khu đô thị Nhân Hòa Trung Chính khi trở thành người phụ nữ độc thân có con, mới nhớ cảm giác mình trở thành người khác ngay giữa Hà Nội. Những cảm giác buồn không muốn nhớ lại. Có chăng, thỉnh thoảng vẫn còn nghêu ngao một cách vô thức một câu trong bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh: “Thôi thì có em đời ta hy vọng, thôi thì có em sương khói môi mềm…”.
* Nhắc đến Khánh Huyền người ta nghĩ ngay đấy là cô diễn viên điện ảnh, diễn viên sân khấu hoặc bây giờ là MC của chương trình truyền hình. Ít ai biết Khánh Huyền đã từng là một người thích ca hát và cũng được đào tạo rất bài bản để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Vì sao có sự thay đổi này?
- Thực tình là tôi có khiếu âm nhạc. Hồi nhỏ, ba tôi cứ bắt tôi ra hát cho khách đến nhà nghe, rồi cũng đi hát ở Cung Thiếu nhi Hà Nội cùng với chị Thanh Lam và Hồng Nhung. Sau đó lại theo học thanh nhạc ở nhà hát Tuổi Trẻ. Bài hát Người yêu nhé của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện là bài hát đầu tiên khi tôi là ca sĩ và cũng có lẽ bài hát duy nhất mà mọi người nghe tôi hát trên đài. Nhưng tôi thành diễn viên sớm hơn ca sĩ, vì ngay từ khi mới là sinh viên năm thứ hai thanh nhạc, tôi đã được chú Tất Bình giới thiệu cho ĐD Trần Vũ khi ông thực hiện bộ phim nhựa Anh và tôi.
Tôi được nhận vào vai nữ trẻ. Bộ phim đã được giải Bông sen bạc. Sau đó, tôi được mời tham gia liên tục một loạt phim và thấy chân ngoài của mình dài hơn chân trong. Tôi bắt đầu hay bỏ học thanh nhạc để đi đóng phim rồi thấy mình có khiếu làm diễn viên hơn ca sĩ. Vậy là nghề đã chọn tôi.
* Tính đến nay, chị tham gia rất nhiều phim, nhưng những nhân vật của chị thường có nét hao hao giống nhau, giống bản tính con người của chị: xinh đẹp, hiền lành, nết na, chịu đựng… Lặp lại một khuôn vai sẽ rất dễ bị chai mòn trong diễn xuất, chị có sợ mình nhàm chán với khán giả?
- Diễn viên không ai muốn đóng khung vào vai nào cố định. Nhưng thú thật, có lần anh Bùi Cường giao cho tôi một vai ác, đọc kịch bản tôi đã từ chối ngay vì không quen với sự gian ác. Nhưng tôi cũng muốn đổi mới mình nên mới đây, tôi đã nhận một vai ác mà khi đọc kịch bản tôi… sững cả người. Tôi thì thích những nhân vật đầy cá tính nhưng là người tốt. Cho dù hoàn cảnh đưa đẩy đến cái ác nhưng bản chất người ta lương thiện. Còn nhân vật này, một trưởng phòng có quyền có chức trong công ty, muốn ai lên thì lên, ai xuống là xuống, càng ngày càng ác. Ác như bà dì ghẻ đối với Lọ Lem. Cuộc sống của tôi chưa từng gặp mẫu người như nhân vật này, một nhân vật trái hẳn với tôi ngoài đời. Trước đây, tôi vào những vai bị hại nhiều hơn, còn bây giờ chính mình đi hại người. Đó là sự trái chiều giữa con người thật và nhân vật. Tôi vẫn chưa thể đồng cảm với nhân vật ấy. Nhưng tôi nghĩ, đây là dịp để thử sức sau gần ba năm tạm ngưng điện ảnh, kể từ khi tham gia phim Không chùn bước nói về vụ án Năm Cam.
* Cuộc sống của chị cũng va chạm nhiều, mà con người thì không tránh được hỷ nộ ái ố, chị có là một ngoại lệ?
- Tôi nghĩ trong cuộc đời chắc mình cũng có một lần nào đó khiến cho người khác đau lòng. Nhưng đó không phải là sự cố tình của mình, mà do tình cảm của mình bị chi phối nên vô tình làm cho người khác buồn, chứ không phải vì cái tâm ích kỷ đến mức độc ác của mình gây ra. Tính tôi là hướng thiện, vì vậy dù vô ý làm cho ai đau thì bản thân mình cũng thấy tổn thương.
* Trong hôn nhân, chị có tin vào số phận?
- Tôi không tin vào số phận. Nhưng tôi có tin vào sự sắp đặt của tự nhiên, một sự sắp đặt sẵn những khúc rẽ của cuộc đời, với phụ nữ thường không muốn xây dựng lại gia đình, nên quyết định ly hôn chắc chắn là điều khó khăn. Nhưng không muốn cũng không được, bởi đó là sự sắp đặt sẵn rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ly hôn cũng như chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể đi thêm một bước nữa trong tâm thế nhẹ nhàng như mình đã có.
* Cảm giác thường mang tính chủ quan, còn thực tiễn thì mang tính khách quan. Chị có nghĩ sự chủ quan của mình sẽ lại dẫn chị vào con đường mà chị vừa thoát ra một cách vật vã, chán ngán?
- Mất bốn năm để quyết định sống chung với ông xã bây giờ, tôi nghĩ đã đủ biến sự chủ quan thành khách quan. Khoảng thời gian đủ lâu đó vừa để chúng tôi dò lại tình cảm thật, vừa để đối chiếu những điều trái ngược của nhau. Tôi đã là người của công chúng nên gần như bị chai sạn với dư luận bên ngoài. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ thấy mình hoàn thiện, dù tôi nghĩ mình chín chắn, già dặn rất sớm, và ai cũng nghĩ tôi là người khôn ngoan, nhưng nhiều lúc tôi muốn bứt phá, muốn kêu gào lên một chút để cân bằng những cơn sóng ngầm trong lòng… Anh có nhiều điều mà tôi không có, tôi là dân “low-tech” chứ không phải là “hi-tech” như anh, đường sá cũng kém hơn anh nhưng tôi cảm thấy dựa được. Cho đến bây giờ, khi đã có chung một đứa con, chúng tôi vẫn còn những khác biệt về cách sống: anh là người đơn giản hóa vấn đề, anh cho là đường thẳng mới đến nơi nhanh nhất. Còn tôi nghĩ có cách khác tốt hơn chứ không thô, thẳng như anh… Anh cho tôi sẽ làm hư con vì tôi mềm quá, còn tôi cho rằng ảnh bất công với con vì cứng quá. Thiếu sót của tôi là nhiều lúc không được rành rẽ rõ ràng... những quyết đoán bên ngoài hơi chậm, thiếu tính thời điểm của sự quyết đoán. Hay nể nang trong cư xử nên thiếu sự thẳng thắn và phải chịu thiệt về mình, đôi lúc không chịu nổi lại trở thành dở hơi, dày vò người khác… ông xã tôi cũng chê tôi nhiều thứ, nhưng vẫn yêu tôi, đó là cái được lớn nhất mà tôi có.
Khánh Huyền và hai con với chồng trước
* Nhiều người nghĩ rằng, để có một cuộc hôn nhân bền vững thì đàn bà nên thấp hơn đàn ông một cái đầu theo nhiều nghĩa. Nói cách khác, thứ bậc trong gia đình là điều cần thiết và vì vậy, đã là vợ nên thấp xuống một chút so với chồng?
- Tôi nghĩ thấp một chút thì đúng, nhưng luôn luôn thấp thì không. Tôi không bàn theo nghĩa trụ cột trong gia đình nữa, vì điều đó thật sự không phù hợp với các cặp vợ chồng hiện đại lắm. Các cặp vợ chồng ngày nay ưng ý nhất, hạnh phúc nhất là vợ chồng biết tôn vinh lẫn nhau chứ không phải là phân cấp trong gia đình. Biết nâng cho nhau những gì tốt, biết hỗ trợ cho nhau để hoàn thiện vai trò của mình chứ không phải là phân cấp ai hơn ai. Khi họ biết hỗ trợ nhau, biết nâng nhau là bản thân họ đã có một sự nể phục nhau. Hãy để cho phụ nữ biết phục người đàn ông của mình, chứ không phải là người phục vụ cho người đàn ông của mình. Bản chất của người phụ nữ là hy sinh, muốn được hy sinh trong sự tự nguyện, hãnh diện chứ không phải bị cưỡng bức hy sinh.
* Lúc kết hôn ai cũng nghĩ chuyện sống chung đến ngày răng long đầu bạc. Thực tế bây giờ cho thấy, tuổi thọ của hôn nhân lần đầu trong khu vực thành phố thường dưới 10 năm. Chị quan niệm thế nào về hôn nhân bền vững?
- Tôi không có quan niệm cụ thể về hôn nhân, chỉ mong ước có được một cuộc hôn nhân đúng với những gì mình cần. Nhiều người cứ đặt ra tiêu chí phải thế này, thế kia… những thứ khó thực hiện. Không nên cầu toàn và đặt quá cao một cái gì. Mong muốn là bản năng của con người. Ai thiếu gì sẽ mong muốn cái đó. Khi cuộc sống vật chất đầy đủ thì họ không cần thêm vật chất nữa, mà sẽ cảm thấy cái khác cần phải có hơn, vậy là họ mong ước. Trong gia đình cũng thế, phụ nữ cần sự quan tâm của chồng là vì họ thiếu sự quan tâm. Do vậy, vợ chồng cần phải hiểu nhu cầu của nhau. Giới tính làm cho người ta khác biệt, tôi hiểu vì sao gọi đàn ông là sao Hỏa, đàn bà là sao Kim... đàn bà muốn đàn ông hiểu mình và đàn ông cũng vậy, nhưng đàn bà đòi hỏi nhiều hơn. Người khác như thế nào không biết, với tôi thì vợ chồng phải biết nhìn, biết hiểu cảm giác của nhau, biết đặt mình vào vị trí của người khác để quan tâm cho nhau. Đó cũng là cách bồi đắp nền tảng cho sự bền vững trong hôn nhân.
* Xu hướng hiện nay là gia đình có hai trụ cột tốt hơn một trụ. Nhưng nếu cùng lúc có hai người cầm lái thường thuyền dễ chông chênh hơn. Theo chị, người đàn ông cần một người vợ giỏi hay một người vợ tốt?
- Giỏi là nói đến tài, tốt là nói đến đức. Người ta thường nói trai tài chứ không nói đến gái tài. Bởi vậy theo tôi nghĩ, đàn ông cần một người vợ tốt trước tiên, nếu người vợ ấy lại giỏi thì sẽ tốt hơn nữa. Nhưng thế nào là người vợ tốt? Theo tôi vẫn là chuẩn công dung ngôn hạnh xưa kia được hiểu như là một kỹ năng phục vụ gia đình mà mọi người phụ nữ cần phải biết. Tuy nhiên, bây giờ việc vào bếp không quá quan trọng như thời trước, mà vào bếp chỉ cốt để tạo không khí gia đình, chứ không phải là yêu cầu quan trọng nhất. Yêu cầu người phụ nữ ở nhà để lo cho gia đình không còn phù hợp. Điều quan trọng của một người vợ tốt không phải tự mình quán xuyến mọi việc mà đừng để cho chồng con thiệt thòi, nếu có thì phải tìm cách bù đắp ngay, bù đắp một cách xứng đáng.
* Chị nói rằng đổ vỡ làm người ta khôn ngoan hơn. Theo đó, người ta biết điều chỉnh lại những tính xấu của mình để tránh sự đổ vỡ khác. Nhưng thực tế không phải bao giờ cũng điều chỉnh được mọi tính xấu. Chị thấy mình còn tính xấu nào không khi bước thêm bước nữa?
- Tôi ghen. Nhưng không phải ghen tuông. Đúng hơn là tôi ích kỷ trong tình cảm. Tôi không ghen đến mức không muốn cho chồng làm việc với phụ nữ, nói chuyện với phụ nữ… nhưng tôi không muốn chồng mình vui vẻ với ai quá, đề cao ai đó hơi quá… Tôi ghen không phải vì sợ mất mà là vì đang khó chịu, bực bội và tức tối với đối tượng đang nhắm tới, nhất là với người cũ của chồng. Tôi không sợ chuyện tình cũ không rủ… nhưng không thích điều đó xảy ra vì nó khiến tôi như bị xúc phạm. Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn chồng mình dù quan hệ với ai, nhưng khi có mình ở đó thì tôi vẫn là người quan trọng hơn họ.
* Điều gì khiến chị tin rằng ông xã chị đang rất hài lòng về vợ mình?
- Tôi luôn luôn tránh những lý do phải ra khỏi nhà vào buổi tối!
* Xin cám ơn chị.
Tìm lại dàn diễn viên "Người thổi tù và hàng tổng"
Khánh Huyền và Mai Thu Huyền và câu chuyện tin bạn thì mất bò
Khánh Huyền chia tay chồng và đã tìm thấy niềm vui bên con gái và chồng mới