Gia đình của ca sĩ Ái Vân và những câu chuyện chưa biết của người phụ nữ đa đoan. Cùng nghe Ái Vân tâm sự về chuyện chồng con và những chuyện xung quanh cuộc sống hiện nay của chị
Ái Vân từng bế tắc khi con vào tuổi “nổi loạn”
Gặp lại “người đàn bà hát” của âm nhạc Việt những năm 80, không ít người phải bất ngờ khi dường như thời gian không in một vết hằn nào trên nhan sắc ấy. Ở tuổi 58, Ái Vân của một thời xa xưa vẫn đẹp tới ngỡ ngàng.
Nhìn vào gương mặt vẫn còn giữ nguyên những nét kiêu sa của tuổi trẻ, người đối diện luôn thấy hạnh phúc đang rạng ngời trong ánh mắt chị. Biết bao sóng gió trong cuộc đời đã qua đi và giờ đây, người đẹp của “Triệu đóa hồng” đang tận hưởng những phút giây thanh bình và hạnh phúc nhất của cuộc đời như lời chị nói.
Đau đầu khi đối diện với văn hoá Tây trong nuôi dạy con
Trải qua tới 3 cuộc hôn nhân, cuối cùng thì Ái Vân cũng tìm được bến đỗ đích thực của cuộc đời mình. Người đàn ông không có chút liên quan tới nghệ thuật, không nhiều sự mạnh mẽ và lãng mạn lại chính là người đem lại cho cô sự bình yên đích thực.
Ở tuổi 58, Ái Vân của một thời xa xưa vẫn đẹp tới ngỡ ngàng. |
20 năm gắn bó cũng đủ là liều thuốc thử tuyệt vời nhất cho sự quyết định của cuộc đời người ca sĩ tài năng và nhan sắc…
“Bạn bè thường hay nói tôi lấy nhầm phải một ông Bụt” – Ái Vân thường mở đầu như thế mỗi khi nhắc về đức ông chồng. 20 năm không có một vết gợn của phong ba cũng bắt đầu từ chính đức tính “nhũn nhặn” tới khó tin của người đàn ông ấy.
Hiền lành tới mức “không khi nào cãi vợ một câu”, không bao giờ nói nửa câu trái ý vợ, người đàn ông này đã thành công trong việc trói buộc trái tim và cả cuộc đời của người đẹp Ái Vân.
Dù rằng đôi lúc trong lòng người ca sĩ lãng mạn và đầy mơ mộng có chút “khó chịu” vì cuộc sống vợ chồng cứ trôi đi trong bình yên và thanh thản, nhưng rốt cuộc, chính những điều giản dị ấy lại là sợi dây gắn chặt cuộc đời của cả hai lại với nhau.
Để rồi từ đó, hạnh phúc bắt đầu tìm đến với người đàn bà nặng tiếng truân chuyên. Anh luôn sát cánh bên chị, chia sẻ cho chị mọi điều trong cuộc sống và cùng chị chăm dạy những đứa con trưởng thành.
“Hạnh phúc của bất kì bậc cha mẹ nào cũng là việc nhìn thấy con cái mình trưởng thành và khôn lớn”. Ái Vân mở đầu bằng câu nói ấy khi được hỏi về những niềm hạnh phúc mình đang có.
Trải qua tới 3 cuộc hôn nhân, cuối cùng thì Ái Vân cũng tìm được bến đỗ đích thực của cuộc đời mình. |
Cũng phải thôi, sau từng ấy năm bôn ba vất vả đường đời, người phụ nữ nào cũng chỉ có niềm vui duy nhất đặt trọn ở sự trưởng thành của những đứa con. Nhất là khi niềm hạnh phúc ấy cũng phải trải qua biết bao sóng gió và giông bão…
Người con trai lớn – kết quả của cuộc hôn nhân thứ hai với nghệ ưu tú Trần Bình – theo Ái Vân sang Mỹ từ năm 7 tuổi. Ở độ tuổi còn quá non nớt ấy, cậu bé nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập với nền văn hóa của xứ sở cờ hoa như một người Mỹ gốc.
Những giá trị văn hóa truyền thống không thể đọng lại bao nhiêu trong tâm trí một đứa trẻ mà thay vào đó là những nét đặc thù của văn hóa nước Mỹ xa xôi. Ngay cả tiếng Việt – ngôn ngữ mẹ đẻ - cũng trở thành một thứ “ngoại ngữ” có phần xa lạ.
Trong khi đó, người mẹ Ái Vân vẫn canh cánh trong lòng những điều “không thể nào sai” trong mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái của người Việt, như chính những gì cô từng được nhận để nuôi dưỡng mình lớn lên.
Nhưng việc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, “cha mẹ nói gì con nghe vậy” lại là một khái niệm hoàn toàn xa lạ tại xứ sở con trai chị đang sống. Đôi lúc, Ái Vân cảm thấy thật sự bế tắc và bất lực trong việc ứng xử và dạy dỗ con, nhất là khi Vũ bước vào độ tuổi “nổi loạn” với nhiều thay đổi về tâm sinh lý.
Những cuộc trò chuyện giữa mẹ và con ngày một có nhiều khoảng cách, cả về sự cảm thông, chia sẻ cũng như ngôn ngữ. Nhắc lại quãng thời gian đó, đôi mắt của nữ danh ca thoáng một chút buồn.
Những ngày mới sang Mỹ, chị cũng phải tất bật với cuộc sống mưu sinh, nghề nghiệp, phải tập làm quen với những chuyến bay từ bang này sang bang khác kéo dài cả nửa ngày trời.
“Hạnh phúc của bất kì bậc cha mẹ nào cũng là việc nhìn thấy con cái mình trưởng thành và khôn lớn”. Ái Vân mở đầu bằng câu nói ấy khi được hỏi về những niềm hạnh phúc mình đang có. |
Những chuyến lưu diễn liên miên đó giúp chị ổn định về tài chính và thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, nhưng nó cũng khiến cô phải hi sinh rất nhiều điều. Một trong những thứ đó chính là thời gian và tình cảm dành cho gia đình, con cái.
Có những lúc cả tuần lễ, Ái Vân chỉ ở nhà vỏn vẹn một vài ngày. Công việc vất vả, sức ép nặng nề từ sân khấu cho tới hậu trường cũng đã khiến cô không còn đủ sức khỏe và sự thoải mái để có thể chăm lo cho gia đình nhỏ của mình một cách vẹn toàn.
Những điều đó đã vô hình chung tạo nên một khoảng cách xa vời giữa chị và con suốt một thời gian.
Chị thoáng chút bùi ngùi khi nghĩ về những ngày lễ thiệt thòi của con trên đất Mỹ. Ở nơi đất khách quê người, sự ấm áp trong mối quan hệ gia đình là một điều không hề dễ dàng có được.
Công việc tất bật, cuộc sống hiện đại và vội vàng khiến cho những dịp cả gia đình quây quần bên nhau chỉ gói gọn trong một vài kì nghỉ lễ. Nhưng trong những ngày nghỉ hiếm hoi ấy, chẳng mấy khi Ái Vân có thể ở bên cạnh gia đình mà thay vào đó, chị vẫn phải miệt mài lưu diễn khắp các tiểu bang xa xôi nước Mỹ.
Dù đã cố gắng bù đắp bằng cho con bằng nhiều cách, nhưng sự thiếu vắng vòng tay của mẹ trong những ngày mọi gia đình khác sum vầy vẫn luôn để lại một khoảng trống trong tâm hồn của những đứa trẻ còn chưa khôn lớn.
May mắn có người chồng tận tụy vì vợ, vì con
Tuy nhiên, may mắn cho Ái Vân khi bên cô còn có một người chồng hết sức tuyệt vời. Hiền lành, chu đáo nhưng cũng đàn ông một cách vô cùng đặc biệt – chính chồng cô mới là “hậu phương vững chắc” của gia đình.
Chị chia sẻ: “Tôi đang sống những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời!”. |
Ông chăm sóc, lo lắng cho những đứa con cả chung và riêng với tất cả sự yêu thương và tận tụy. Không khi nào to tiếng hay la mắng, nhưng cách xử sự điềm đạm, đúng mực của ông khiến con cái luôn phải dành tất cả sự kính trọng và khâm phục cho người cha.
Không chỉ thay Ái Vân làm tròn trách nhiệm của cả cha và mẹ, ông còn là sợi dây siết chặt lại mối quan hệ đang ngày một nhiều khoảng cách giữa chị và những đứa con. Dạy cho những đứa trẻ chưa đủ lớn biết cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu là một điều chẳng hề dễ dàng, nhưng với tất cả lòng kiên nhẫn và tình yêu thương dành cho gia đình nhỏ của mình, ông cuối cùng cũng đã thành công.
Đám trẻ hiểu hơn về những khó khăn, vất vả của Ái Vân và những hẫng hụt vì thiếu vắng bóng dáng mẹ trong cuộc sống cũng được thay bằng sự biết ơn cho những gì mẹ đã làm. Những buổi café sáng quây quần cả gia đình được tổ chức thường xuyên hơn, những cái ôm hôn cũng đến nhiều hơn và tình cảm mẹ con cũng ngọt ngào, ấm áp hơn…
Thời điểm ấy cũng là lúc Ái Vân khá im hơi lặng tiếng trong nghệ thuật. Vẫn say mê nghề hát, vẫn ước ao được đắm chìm trong ánh đèn sân khấu và những tiếng vỗ tay, nhưng cô cũng đã tiết chế hơn để có nhiều thời gian ở bên gia đình nhỏ của mình.
Có lẽ sau nhiều biến cố và mất mát, Ái Vân hiểu rằng chỉ có niềm hạnh phúc bên chồng con mới là thứ giá trị vĩnh cửu và vô giá. Chị dành nhiều thời gian hơn cho con để lắng nghe, học cách làm bạn và dìu dắt con bước những bước đầu tiên vào đời.
Ái Vân thường nói vui rằng: “Ở Việt Nam cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, còn tại nước Mỹ thì ngược lại. Mình cũng phải học để thích nghi với điều này”. Quả thật tại nước Mỹ xa xôi, việc hướng nghiệp cho con cái là điều không hề dễ dàng, bởi quyền quyết định tương lai con không nằm trong tay cha mẹ.
Vũ – cậu con trai lớn của Ái Vân từng bỏ phí 3 năm trời trên giảng đường đại học của mình để rẽ ngang sang kinh doanh và hệt như một bà mẹ Mỹ, chị tôn trọng quyết định của con tuyệt đối.
Thay vì cấm đoán và ngăn cản, những gì chị dành cho Vũ chỉ là những lời khuyên, mong ước của người mẹ về một tương lai ổn định cho con cái. Kiên trì suốt hàng năm trời, chị theo dõi từng bước khó khăn trong công việc kinh doanh của con và luôn dặn dò:
Nếu con muốn quay trở lại với việc học, không bao giờ là muộn cả. Cuối cùng, những nỗ lực không mệt mỏi của Ái Vân cũng đã được đền đáp xứng đáng khi mùa hè năm nay, Vũ sẽ chính thức trở thành một giáo viên dạy Sử.
Tuy nhiên, đối với Vân Anh – cô con gái út – Ái Vân lại là một bà mẹ đúng nghĩa Việt Nam. Dưới ảnh hưởng khá lớn từ người mẹ tài danh, cô bé Vân Anh ngay từ nhỏ cũng đã bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là ca hát.
Nhưng mong muốn này đã ngay lập tức bị Ái Vân “dẹp bỏ” không hề thương tiếc, trái ngược hoàn toàn với sự tôn trọng mà chị dành cho quyết định của người con trai lớn.
Hàng chục năm đứng trên sân khấu, trải qua biết bao sóng gió và thăng trầm của nghề ca sĩ, Ái Vân có thừa sự từng trải để hiểu rằng con gái mình không hề phù hợp để làm nghệ thuật. “Làm bất cứ điều gì cũng cần phải có sự đam mê và cả tài năng.
Làm ca sĩ cũng vậy. Có cố gắng, nỗ lực tới mấy mà không có tài năng thật sự, sẽ không thể sống được với nghề”. Từ suy nghĩ đó, người nghệ sĩ tài hoa không ngại ngần “ép” con từ bỏ giấc mơ nối nghiệp mình để tập trung hơn vào việc học hành.
“Có thể là tàn nhẫn, nhưng tương lai của con gái sẽ vững vàng và tốt đẹp hơn. Nhất là khi nghệ thuật không phải là một phép thử, có thể dễ dàng tiến vào và bước ra một cách nhẹ nhàng” - Ái Vân nhẹ nhàng cười khi nhắc về quyết định “độc tài” có phần xa lạ với cách nuôi dạy con xứ Mỹ.
Giờ này, cô “ca sĩ hụt” ngày nào đã trở thành sinh viên đại học, vẫn hăng say biểu diễn trong mỗi dịp văn nghệ tại trường nhưng giấc mơ sân khấu đã trôi xa vào dĩ vãng…
Khi ánh hào quang dần tắt, khi những năm tháng hoàng kim đang dần trở thành quá khứ, Ái Vân lại được sống với những niềm vui khác. Ánh mắt của người đàn bà đẹp rạng ngời sung sướng mỗi khi nhắc về sự trưởng thành, khôn lớn của con và mái ấm gia đình tràn trề hạnh phúc.
Sau tất cả những sóng gió của cuộc đời, sự yên bình cũng tới với người nghệ sĩ có đủ cả sắc, tài. Nhìn cách Ái Vân hồ hởi khoe những tin nhắn chứa đầy sự quan tâm của chồng con từ tận nước Mỹ xa xôi, dù chị mới trở lại Việt Nam chỉ có một vài ngày, người đối diện mới cảm thấy hết ý nghĩa một câu nói được nhắc đi nhắc lại: “Tôi đang sống những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời!”.
Ái Vân sợ đổ vỡ trong hôn nhân
- Mục đích chính của chị trong chuyến về VN lần này là gì?
- Những năm trước, thỉnh thoảng tôi mới về VN theo lời mời của một số đồng nghiệp. Nhưng đợt này, tôi lưu lại VN lâu hơn vì đang thực hiện album hình đầu tiên trong đời có chủ đề Một cánh hồng. Trước đây, tôi đã ra nhiều album nhưng chỉ toàn là đĩa tiếng còn DVD này được thu hình, sản xuất ngay trên quê hương mình nên có ý nghĩa rất lớn. Trong DVD này có một số ca khúc như: Ai ra xứ Huế, Nhớ mùa thu Hà Nội, Đêm ả đào, Hãy đến với em...và không thể thiếu Triệu bông hồng.
Ca sĩ Ái Vân. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Làm album này, chị phải xa gia đình gần một tháng. Chồng và các con chị xoay sở thế nào khi vắng vợ, vắng mẹ?
- Các thành viên trong gia đình luôn ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp ca hát. Tôi thấy buồn nhưng vì công việc đành phải xa gia đình. Tôi rất tiếc vì không được có mặt ở nhà vào ngày lễ Tạ ơn. Vào dịp này, theo truyền thống của nước Mỹ, những người thân trong gia đình dù bận đến đâu cũng phải về sum họp. Lễ tạ ơn của người Mỹ giống như Tết Nguyên đán của VN. Con gái của tôi là Vân Anh (15 tuổi) đã thay mẹ đảm nhiệm công việc nhà. Cháu đi chợ, lo cơm nước tươm tất cho bố và anh trai để tôi yên tâm làm việc ở VN. Từ nhỏ, tôi đã dạy cháu những việc nội trợ nên con bé tỏ ra rất đảm đang khi được thay mẹ làm nội tướng trong nhà.
- Chị là một phụ nữ xinh đẹp, tài năng nhưng đường tình duyên có phần trắc trở. Qua hai lần đò, quan niệm về hạnh phúc của chị có gì thay đổi?
- Bất cứ người phụ nữ nào cũng vậy, dù là phương Đông hay phương Tây đều muốn được sống trong vòng tay yêu thương của người bạn đời. Nhưng vì một lý do nào đó mà phải chia tay thì cũng đành chịu thôi bởi số phận mình nó thế. Tôi nghĩ, hạnh phúc rất mong manh. Nếu mình không chú ý giữ gìn được thì nó có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Thật ra, giữ được hạnh phúc phải từ hai phía, cả người đàn ông và người phụ nữ đều phải cố gắng, đôi khi phải có sự hy sinh. Ngoài ra, phải biết tôn trọng sở thích cá nhân của người mình yêu đồng thời tôn trọng cả những mối quan hệ, suy nghĩ của nhau, không áp đặt điều gì cả. Có như vậy mới giữ được hạnh phúc.
Tôi không muốn nói nhiều về hôn nhân của mình bởi tôi sợ sự đổ vỡ. Tôi không cho rằng mình là người được hưởng cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất, nhưng hiện tại tôi sống hạnh phúc bên chồng, các con và luôn cố gắng để giữ gìn tổ ấm của mình.
- Chồng chị suy nghĩ thế nào khi hầu hết những lần về VN biểu diễn của chị đều theo lời mời của người chồng cũ là NSƯT Trần Bình?
- Dĩ nhiên, chẳng có ông chồng nào thích vợ đi công tác xa nhà, hơn nữa lại về làm việc trên cùng một sân khấu với người yêu dấu một thời. Chồng tôi không làm trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng hiểu và thông cảm với vợ. Chúng tôi đã chung sống với nhau gần 20 năm, tôi đã tạo dựng lòng tin trong anh nên mỗi lần tôi nhận được lời mời về VN biểu diễn, anh lại động viên khích lệ vợ và còn hứa sẽ chăm sóc các con chu đáo để tôi yên tâm biểu diễn.
Chúng tôi thường lên lịch phân công nhau, nếu chồng đi công tác thì vợ ở nhà với các con và ngược lại. Tôi muốn các con được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất bố mẹ dành cho chúng. Về VN tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn chứ không riêng gì chương trình của anh Bình. Trước khi tham gia chương trình "Vì bình yên cuộc sống" tổ chức tối 23/11 do NSƯT Trần Bình đạo diễn, tôi đã biểu diễn tại TP HCM trong một số chương trình kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga.
- Khi lập gia đình ở nước ngoài, chị mang theo cả con riêng của mình. Chồng chị phản ứng ra sao về việc này?
- Con trai tôi là cháu Trần Hà Anh Vũ, năm nay 22 tuổi, là con của tôi với anh Trần Bình. Cháu yêu bố dượng như bố đẻ và chồng tôi quý cháu như con. Anh Vũ rất ngoan và học giỏi. Hiện cháu đang theo học ngành kinh tế.
- Giọng hát của chị cách đây hơn 30 năm và hiện tại có gì thay đổi?
- Giờ tôi đã hơn 50 tuổi thì dĩ nhiên giọng hát không thể khỏe được như khi đang ở thời xuân sắc. Trước đây, mỗi ngày tôi phải luyện thanh hai tiếng. Giờ không thế được nhưng vẫn phải duy trì thời gian tập luyện thì mới giữ được giọng. Quan trọng hơn cả là khi mình đã nhiều tuổi thì chọn bài hát nhẹ nhàng hơn khi còn trẻ.
Giờ Ái Vân thường chọn hát những bài trữ tình, nhẹ nhàng. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Ngoài lĩnh vực ca nhạc, chị còn sở thích nào nữa?
- Tôi đã đóng cả hài kịch, chính kịch, cải lương Hồ Quảng. Tóm lại là lĩnh vực nào cũng tham gia một chút cho vui và cũng thấy khán giả cổ vũ nhiệt tình. Còn thành công công hay không thì tôi không dám nói. Một số vai mà tôi rất thích và được đồng nghiệp đánh giá cao như vai Tây Thi, Carmen, vai Lỗ Tứ Phượng trong Lôi Vũ...
Ca nhạc nhẹ gắn liền với mình suốt cuộc đời nhưng kịch thì mang đến cho tôi những niềm vui mới. Khi hóa thân vào những vai diễn trên sân khấu, tôi được sống cùng nhân vật trong nhiều ngày và bị ám ảnh bởi những nhân vật đó. Đây là điều thú vị mà những bộ môn nghệ thuật khác không có.
- Nhìn Ái Vân trẻ trung hiện đại trong bài "Bản tango cho em", nhiều đồng nghiệp phát ghen với nhan sắc của chị. Làm thế nào mà chị giữ gìn được vóc dáng, gương mặt trẻ trung lâu thế?
- Gương mặt, vóc dáng là tôi được thừa hưởng gen di truyền của cha mẹ. Mình là người của công chúng nên hình thức bên ngoài rất quan trọng. Trang phục đẹp cộng thêm gương mặt khả ái nghĩa là mình đã tôn trọng khán giả. Vì thế, tôi rất chú ý đến việc này mỗi khi xuất hiện ở chỗ đông người. Tôi được kế thừa làn da trắng mịn của mẹ, nhưng giờ đã có tuổi nên phải thường xuyên chăm sóc da mặt vào buổi tối. Không dùng khăn lau mặt mà dùng vòi xả nước và lấy tay massage, sau đó bôi nước hoa hồng để làm cho làn da mịn màng hơn. Như vậy, sẽ giữ gìn gương mặt lúc nào cũng sáng sủa, tươi tắn.
Vợ chồng ca sĩ Ái Vân hỗ trợ tiền ăn học cho 4 thủ khoa
Trong buổi giao lưu trực tuyến trên Tiền phong Online sáng 13/8 với bốn thủ khoa nghèo 30 điểm, ca sĩ Ái Vân và chồng, anh Lê Tiến (Việt kiều Mỹ) đã quyết định hỗ trợ tiền ăn học cho cả 4 thủ khoa trong suốt năm đầu ĐH với số tiền là 50 USD một tháng cho mỗi người.
Ca sĩ Ái Vân |
PV Tiền phong đã liên lạc lại và có cuộc trò chuyện nhanh với anh Lê Tiến, một kỹ sư điện toán, chồng của ca sĩ Ái Vân.
Anh hay chị là người quyết định thực hiện nghĩa cử cao đẹp tài trợ tiền cho các thủ khoa nghèo?
Ái Vân đã đọc báo Tiền Phong Online và biết được thông tin về cuộc giao lưu với các thủ khoa nghèo trên TPO rồi mail cho tôi biết, "sai" tôi hỗ trợ tiền ăn học cho các em.
Nguyên nhân nào khiến anh chị quyết định làm việc này?
Tôi và Vân đều muốn giúp đỡ những sinh viên nghèo nhưng có chí, chúng tôi rất cảm phục các em. Tôi đã in lại cuộc trực tuyến này ra cho con gái đọc để cháu lấy đó làm tấm gương noi theo. Mong rằng khoản trợ cấp khiếm tốn trích từ thu nhập hàng tháng của gia đình có thể hỗ trợ các cháu trong những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời sinh viên.
Chúng tôi thực lòng muốn được giúp đỡ phần nào cho các sinh viên Việt Nam trong khả năng của mình và mong đó là một sự khích lệ đối với các em trong con đường học tập ở phía trước. Đơn giản thế thôi!
Cuộc sống của anh chị bên Mỹ thế nào?
Chúng tôi ở San Jose, California và công việc của tôi là kĩ sư điện toán. Cuộc sống của chúng tôi bên này cũng bình thường như bao người khác: hàng ngày đi làm, chở các con đi học, nấu ăn và làm việc nhà.
Chị Ái Vân là một người rất tài năng và nổi tiếng, điều đó có gây áp lực gì cho anh không?
Đôi khi ra ngoài người ta gọi tôi là ông...Ái Vân, thấy kì kì! (Cười). Có lẽ vì người ta không nhớ tên tôi mà chỉ nhớ ông này là chồng ca sĩ Ái Vân, có lẽ vì khán giả không thích ca sĩ có chồng thì phải. Đùa chút cho vui thôi, chứ ở nhà, Ái Vân là một người vợ hiền rất đảm đang.
N.Đinh - D.Nam
Tại buổi giao lưu trực tuyến, Tiền phong Online đã nhận được những lời đề nghị trợ giúp rất đáng trân trọng này từ vợ chồng một Việt kiều Mỹ (mà sau đó khi chúng tôi liên lạc lại mới biết những tấm lòng vàng này chính là của vợ chồng ca sĩ Ái Vân) :
"Các cháu Liên, Huy, Hưng , Đạt mến. Cô chú là những độc giả của báo Tiền phong online, rất xúc động trước hoàn cảnh và ý chí quyết tâm học tập của các cháu. Cô chú muốn tài trợ một phần cho cả 4 cháu trong năm học đầu tiên với số tiền trợ cấp nhỏ bé là 50 USD/tháng/cháu cho năm học đầu tiên. Vậy cách nào để có thể chuyển số tiền này đến tay các cháu?
Mong rằng khoản trợ cấp khiếm tốn trích từ thu nhập hàng tháng của gia đình có thể hỗ trợ các cháu trong những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời sinh viên.
Cô chú cũng mong các cháu sẽ nhận được thêm những sự giúp đỡ nữa. Cô chú cũng có 2 con đang đi học và mong muốn các em sẽ noi gương vượt khó của các cháu.
Chúc các cháu thành công và cũng xin cám ơn báo Tiền Phong đã cho chúng tôi cơ hội được biết tới những thanh niên đáng quí như thế này".
(St)