Là cha mẹ, để đối phó với những đứa con cứng đầu quả thực là vấn đề khó khăn. Dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn vài phương pháp dạy con bướng bỉnh trở nên ngoan và nghe lời hơn.
6 cách “thuần phục” một đứa trẻ bướng bỉnh
1. Động viên và khen ngợi con
Trẻ sẽ luôn cảm thấy bất an, không muốn thoát khỏi “lớp vỏ bọc bướng bỉnh” khi xung quanh mọi người luôn thể hiện thái độ coi thường, quát mắng… với mình. Những cảm xúc cũng như phản kháng của trẻ lúc đó sẽ là giận dữ, quyết liệt chống lại người lớn.
Chính bởi vậy, nếu bạn muốn thay đổi một đứa con “cứng đầu” bạn cần cố gắng động viên và khen ngợi con khi chúng cố gắng thực hiện những việc tốt – cho dù đó là việc nhỏ nhặt. Đừng gay gắt khi con làm sai điều gì đó mà hãy từ từ phân tích cho con hiểu.
2. Có sự kiên nhẫn
Nếu bạn muốn con làm điều gì đó, hãy đưa ra yêu cầu khi con đang rảnh rang, sẵn sàng giúp bạn. Bố mẹ cũng nên tránh “chen ngang” việc mình muốn con làm khi chúng đang mải miết với những vấn đề riêng mình.
Bất cứ việc gì bạn muốn con làm mà khiến trẻ bị gián đoạn chắc chắn chúng sẽ khiến bạn nổi điên vì không thèm để tâm đến việc bạn yêu cầu. Trong trường hợp bạn có việc gấp, hãy nói cho con biết để trẻ hiểu rằng giúp mẹ lúc này là quan trọng hơn. Còn ngược lại, nếu bạn dứt khoát ép trẻ bằng lời ra lệnh thì sẽ đẩy hành vi bướng bỉnh của mình trở nên trầm trọng hơn.
3. Đừng áp đặt
Bạn là cha mẹ và bạn biết điều gì là tốt nhất cho con của mình. Tuy nhiên bạn thường không để ý đến cảm xúc cũng như suy nghĩ của con, bắt con làm những việc mà chúng không muốn. Bạn thường không cần hỏi hoặc luôn ra lệnh mỗi khi bạn muốn con làm điều gì đó.
Sự cứng nhắc khi đưa ra yêu cầu cho con, thậm chí là cho con lãnh luôn hậu quả khi chúng không thực hiện những việc bạn nói sẽ khiến trẻ không phục. Nếu bạn lúc nào cũng ra lệnh cho con làm theo ý của mình thì chắc chắn sẽ chỉ khiến trẻ bướng bỉnh hơn.
Vì thế bạn nên kiểm soát chừng mực thái độ cũng như hành vi của mình đối với con. Đừng để con thấy rằng bạn là cỗ máy cứng nhắc chứ không phải là bố mẹ mình.
4. Giữ bình tĩnh
Bạn không nên hà khắc và lập tức nổi nóng trẻ vì con không lắng nghe hay làm theo những điều bạn muốn. Bởi vì có thể việc bạn muốn lại là việc bất khả thi hoặc gây phiền hà cho con.
Ở những tình huống như vậy, bạn cần phải kiên nhẫn và hiểu con của mình. Hãy khiến con hiểu rằng việc bạn làm là muốn tốt cho con và con cần phải tôn trọng ý kiến của mình. Tuyệt đối không nên nổi nóng, đánh mắng con. Bởi như vậy sẽ chỉ khiến trẻ có ác cảm với cha mẹ và trở nên bướng bỉnh hơn.
5. Phớt lờ những yêu sách không thỏa đáng của con
Đôi khi chính việc đáp ứng nhanh bất cứ yêu cầu nào của con sẽ khiến trẻ trở nên bướng bỉnh, khó bảo. Trẻ sẽ hình thành thói quen “yêu cầu gì là được ngay” và phản ứng tức giận, la hét… một khi chúng không được đáp ứng. Chính vì vậy, bỏ qua những nhu cầu bất hợp lý của con có thể là một chiến lược hữu ích.
Ngoài ra, có những trẻ thường hành động bướng bỉnh bởi vì chúng thèm được sự chú ý, quan tâm của cha mẹ. Vì thế, cha mẹ nên làm thế nào để trẻ nhận thấy được cha mẹ yêu thương và quan tâm.
6. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia
Là cha mẹ, bạn cần phải chú ý đến những thay đổi tâm sinh lý của trẻ. Bạn cần phải nhìn nhận ra vấn đề, đừng cho rằng đó là hành vi bình thường mà đứa trẻ nào cũng có. Bởi vì như thế sẽ rất dễ hình thành thói quen xấu, sai lầm trong lối sống…, ảnh hưởng đến bạn và con mai này.
Khi bố ra chiêu là con hết bướng
Bữa chiều hôm trước, vợ tôi bảo cô con gái 5 tuổi của mình dọn dẹp đồ vẽ trên bàn để giúp cô ấy dọn cơm. Ấy thế mà dù mẹ nó có nói năm lần bảy lượt, cô con gái rượu của tôi vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi. Vợ tôi kiến nhẫn nhắc lại “Mi, mẹ vừa bảo con làm gì?” nhưng con gái chỉ “vâng” nhẹ tênh rồi tiếp tục mải mê xem phim. Cô ấy vô cùng bực mình, bỏ bát đũa đấy và quay ra mắng con. Vậy nhưng vợ tôi càng mắng, con bé càng cố lờ đi. Kết quả là gì? Vợ tôi đỏ mặt tía tai, tức anh ách vì mẹ nói con không nghe và phạt cho bé mấy cái vào mông. Con bé thì sau một hồi lờ mẹ, bây giờ quay ra giãy khóc đành đạch.
Điệp khúc mẹ quát con khóc của vợ tôi ầm ĩ đến độ hàng xóm ai cũng quá quen thuộc. Bất đắc dĩ, tôi nay tôi đành ngồi đây soạn cho bà xã một vài dòng nhắn nhủ về cách trị con bướng ở cái tuổi lên 5 “ẩm ấm ương ương” này. Bởi đôi khi, bố dạy con lại bình tĩnh và lý trí hơn cánh đàn bà cũng nên
Nguyên tắc 1: Phải thật rõ ràng và cụ thể
Em nói gì với con thì phải đảm bảo thật cụ thể và rõ ràng. Thay vì chỉ nói đơn giản “Con hãy dọn phòng đi”, con đương nhiên sẽ phớt lờ yêu cầu chung chung của em. Em hãy nói chi tiết “Con hãy xếp lại đôi giày của con và cất tất cả đồ chơi vào thùng”. Với những yêu cầu cụ thể như vậy Mi sẽ không cảm thấy mơ hồ và nhận thức được chính xác mình cần phải làm gì.
Thay vì giao cho con một công việc rất chung chung và to lớn, em hãy chia nhỏ công việc cần con làm để con có thể chủ động tư duy và xử lý tình huống một cách tốt nhất.
Nguyên tắc 2: Đơn giản hóa yêu cầu của mình
Con hay phớt lờ mọi yêu cầu của em đơn giản vì con không hiểu em đang sai mình làm gì. Em thường mắc lỗi dài dòng quá. Thay vì nói “Mi vào phòng tắm trong phòng mẹ lấy cho mẹ cái chậu xanh đặt ở góc phòng chỗ có cái khăn hồng í” thì hãy nói với con đơn giản “Con vào phòng tắm buồng mẹ và lấy cái chậu xanh nhé”.
Nguyên tắc 3: Động viên con kịp thời
Có phải khi con có ý chống đối, em đều quát con “Tại sao mẹ nói mà con không làm?”. Đúng không?
Nhưng có cách tốt hơn để khích lệ và động viên con thực hiện theo yêu cầu của mình. Trẻ con vẫn rất thích được nhờ vả, được nâng tầm quan trọng của bản thân lên vì bé bắt đầu nhận thức được rõ bản thân mình. Với những câu kiểu mệnh lệnh của em, con sẽ làm vì bị bắt ép chứ không cảm thấy hào hứng. Thay vào đó em hãy “nhờ” con và cho con hiểu nếu không phải là con làm thì chẳng ai làm tốt bằng con được.
Vì em hay quát nên con chẳng thèm nghe (ảnh minh họa)
Nguyên tắc 4: Đừng nói không với con
Nếu con phớt lờ em khi em cấm con làm gì thì đấy là do mẹ đã cấm con quá nhiều và con đã quá quen với điều đó. Thay vì nói “Mẹ cấm con không được bày bừa trong bếp nữa” em có thể bảo con “Mi ra ngoài sân chơi đi”
Em hãy nhớ trẻ ở tuổi này rất thích sự độc lập, vì thế đừng áp đặt con mà hãy cho bé có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như “Hôm nay con muốn mặc áo màu gì, xanh, trắng hay vàng?”
Hãy nói có và khích lệ con bất cứ khi nào có thể.
Nguyên tắc 5: Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
Em cứ tưởng tượng em đang lướt facebook mà con cứ nhằng nhẵng đòi em chơi đồ hàng cùng thì em có bực mình không?
Thực tế với trẻ con cũng vậy. Em luôn yêu cầu Mi phải làm theo yêu cầu của mình ngay lập tức mà không đoái hoài đến tâm lý của con. Không bé nào đang ngồi chơi xếp hình hay đang say sưa vẽ một bức tranh mà lại thích bị phá đám. Nếu em đột ngột bắt con phải đứng dậy đi ra ngoài hoặc phải làm một việc gì đó cắt ngang sự tập trung của con mà không có lý do chính đáng, đương nhiên con sẽ phớt lờ em.
Tốt nhất em hãy đặt mình vào hoàn cảnh của con lúc đó. Thay vì ra yêu cầu một cách đột ngột, hãy chuẩn bị tinh thần cho con bằng cách “Mi ơi nửa tiếng nữa con dọn dẹp đồ đạc rồi 10h mình lên bà ngoại nhé”. Lúc đó khi hiểu rõ nguyên nhân và tình huống, không lý gì con không nghe lời em.
Trẻ con với mỗi một giai đoạn trưởng thành lại hình thành một đặc thù tính cách riêng. Đôi khi vì quá mệt mỏi với trăm tỉ thứ việc lo cho con gái rồi gia đình, công việc mà các bà mẹ càng dễ stress và khó thấu hiểu cho con. Làm bố tôi cũng khá vụng về, chẳng giúp được gì cho vợ nhiều. Thôi thì đành góp ý mấy lời với bà xã như vậy. Tôi cũng chỉ muốn nhắn nhủ với mẹ nó là “Dù đôi khi bực tức em có mắng hai bố con thì bố con anh vẫn yêu và cần em nhiều lắm”
5 "chiêu" dạy con: Mẹ nói là nghe!
Tôi đã từng rất đau đầu vì chuyện có một giai đoạn Sóc luôn phớt lờ mọi yêu cầu và lời nói của mẹ. Để nhắc Sóc tắt ti vi, dọn đồ chơi, đi đánh răng, hay bất cứ một việc gì mẹ cũng đều phải nhắc đi nhắc lại năm lần bảy lượt, thậm chí quát lên hoặc phải nhắc đến một hình phạt thì Sóc mới thực hiện. Nhưng sau đó tôi hiểu rằng, mình cũng có một phần lỗi rất lớn trong vấn đề này và có những điều chỉnh kịp thời để rút ra 5 tuyệt chiêu giúp Sóc biết nghe lời:
1. Dùng câu với 1 từ đơn
Tình huống: Quy định của tôi là Sóc sẽ phải tự mang bát của mình để vào bồn rửa sau mỗi bữa ăn. Thường xuyên là hiện tượng Sóc ăn xong và nhanh chóng đứng dậy để xem ti vi hay chạy ngay ra với món đồ chơi mới. Mặc cho mẹ gọi lần thứ nhất, lần thứ hai và đến lần thứ ba thì Sóc mới quay lại để làm nhiệm vụ.
Phương pháp cũ: Yêu cầu Sóc ngồi xuống và nghe mẹ nhắc nhở một thôi một hồi rằng: Sóc đã lớn phải biết giúp mẹ, phải tự giác, phải học cách gọn gàng, có nền nếp,… nhưng lần sau thì Sóc vẫn thói nào tật ấy.
Phương pháp mới hiệu quả: Sau bữa ăn khi thấy Sóc chuẩn bị rời bàn ăn mẹ nhìn vào mắt Sóc và nói “DỌN BÁT!”. Lần đầu tiên, Sóc nhìn mẹ với một ánh mắt lạ kỳ, nhưng sau một giây, Sóc đã cầm bát và đi thẳng ra phía bồn rửa. Sau khoảng một tháng đi vào nề nếp, Sóc đã tự giác và không cần mẹ nhắc nhở nữa. Với các việc khác cũng vậy, cứ đến giờ là mẹ chỉ cần vỗ tay ra hiệu và nói “Đánh Răng” là Sóc xếp gọn đồ chơi, đi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ.
2. Cung cấp thêm thông tin
Tình huống: Đến giờ ăn nhưng Sóc không chịu ngồi yên trên ghế mà trèo lên, trèo xuống, nhoài ra bàn, ngó đằng sau, thậm chí đứng hẳn lên ghế.
Phương pháp cũ: Lúc còn đủ bình tình thì mẹ nhắc: “Ngồi yên đi con”, đến lúc nhắc mãi mà Sóc chỉ ngồi yên được 2 phút thì mẹ sẽ to tiếng: “Con hư quá! Có chịu ngồi yên không thì bảo?”
Phương pháp mới hiệu quả: Bởi vì trẻ em không phải là những chú robot được lập trình sẵn cho bất cứ những mệnh lệnh của cha mẹ, và bản thân trẻ thì lại rất thích thể hiện quyền tự do của mình, vì thế việc từ chối làm theo những yêu cầu của cha mẹ là điều dễ hiểu. Bí quyết là hãy chuyển những câu mệnh lệnh thức thành những câu cung cấp cấp thông tin đối với trẻ. Ví dụ, thay vì nói với trẻ “Ngồi yên trên ghế đi con” thì tôi đã nói: “Ghế là để ngồi, không phải để đứng lên đâu Sóc nhé”. Nghe thấy vậy, Sóc đã mỉm cười với mẹ, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Tương tự, thay vì nói: “Không được chạm vào tủ đồ”, mẹ nên nói: “Đồ sẽ đổ vỡ khi con chạm tay vào tủ đấy” hoặc thay vì nói: “Cất gọn đồ chơi vào giỏ ngay cho mẹ”, mẹ nên nói: “Nếu con muốn sau còn tìm thấy đồ chơi thì phải cất gọn vào giỏ”.
3. Cung cấp thêm sự lựa chọn
Tình huống: Kỳ nghỉ hè mong chờ cùng gia đình đã đến và cả gia đình Sóc đi biển nghỉ mát. Dưới cái nắng chiều, chuẩn bị cho cả gia đình dạo biển bằng xe đạp đôi, mẹ đưa mũ rộng vành cho Sóc đội để tránh nắng nhưng Sóc nhất định không chịu.
Phương pháp cũ: Sau một hồi cố gắng thuyết phục Sóc không thành công, mẹ đã đe dọa Sóc rằng: “Sóc không đội mũ đúng không, mẹ không cho Sóc đi xe đạp cùng với cả nhà nữa”. Kết quả không như mẹ mong muốn, Sóc thậm chí không đội mũ mà còn khóc nhè khiến cả nhà mất vui.
Phương pháp mới hiệu quả: Không còn chọn cách đe dọa trừng phạt Sóc nữa, mẹ đã đưa ra các phương án để Sóc lựa chọn. Mẹ nói với Sóc: “Sóc đội mũ để đạp xe cùng cả nhà hay là không đội mũ để ngồi lại trong dù mát nào?” Kết quả chắc chắn sẽ là Sóc chọn cầm lấy mũ và ngồi lên sau xe của mẹ. Cách mẹ đưa ra phương án lựa chọn để trẻ cảm thấy mình có quyền quyết định chắc chắn sẽ rất hiệu quả vì việc đe dọa trừng phạt chỉ khiến trẻ thêm bướng bỉnh.
Đe dọa sẽ chỉ khiến bé thêm bướng bỉnh (ảnh minh họa)
4. Cảnh báo về thời gian
Tình huống: Đến giờ tập viết, nhưng Sóc vẫn cố nán lại và dán mắt vào ti vi. Mẹ yêu cầu Sóc đứng dậy tắt ti vi và ngồi vào bàn học nhưng Sóc bỏ ngoài tai.
Phương pháp cũ:
- Mẹ: “Sóc, không xem ti vi nữa, đi học bài thôi con”.
- Sóc: “Mẹ ơi còn sớm mà, con muốn xem thêm chút nữa”.
- Mẹ: “Con xem như vậy là đủ rồi. Tắt ti vi ngay!”
Kết quả là mẹ đã phải tắt ti vi thay cho Sóc.
Phương pháp mới hiệu quả: Hiểu được tâm lý thích sự trì hoãn của trẻ, nghệ thuật của tôi đó là luôn tạo đưa ra cảnh báo về thời gian trước khi đưa ra yêu cầu cương quyết đối với trẻ. Trước giờ học 10 phút, mẹ nhắc Sóc: “Mười phút nữa là đến giờ học bài, chuẩn bị tắt ti vi đi Sóc nhé”. Vì được chuẩn bị sẵn tâm lý, nên cứ đến giờ là Sóc lại tự giác thực hiện.
5. Nói về cảm xúc của trẻ
Tình huống: Sóc đang chơi vui vẻ với bạn Gấu ở ngoài sân thì đột nhiên chạy vào nhà khóc nhè và kể lể với mẹ: “Bạn Gấu đã dành lượt chơi của con”.
Phương pháp cũ: Mẹ nhìn Sóc và an ủi “Nín đi con, vì chuyện đó mà cũng phải khóc à?”. Nghe thấy vậy, Sóc lại òa lên khóc to hơn.
Phương pháp mới hiệu quả: Khóc là một biểu hiện của việc trẻ không thể bày tỏ được lý do khiến trẻ khó chịu hoặc trẻ không biết cách làm thế nào để đối phó với những cảm xúc của mình. Vì vậy lúc trẻ khóc là lúc trẻ rất cần được lắng nghe và thấu hiểu. Do đó mẹ nên thể hiện sự đồng cảm của mình và cho trẻ cơ hội để thể hiện những bức xúc trong lòng. Chính vì thế mà mẹ đã chọn một câu nói khác để nói với Sóc trong hoàn cảnh này: “Ước gì mẹ có 2 trái bóng”. Thấy mẹ nói vậy, Sóc cũng dịu đi và không khóc nữa. Mẹ lại hỏi Sóc, “Thế làm thế nào để con và bạn Gấu cùng chơi bóng?”. Sóc nói: “Chúng con đã chia lượt rồi nhưng Gấu cứ chơi mãi không chịu đưa cho con”. Gỡ rối cho Sóc, mẹ đã gợi ý về việc quy định rõ thời gian mỗi bạn chơi bóng 5 phút. Thế là vấn đề được giải quyết và hai bé cùng vui vẻ chơi tiếp với nhau.
Cách dạy con học chữ cái cho con học nhanh thuộc
Dạy con từ thuở lên 3 - học cách làm những ông bố, bà mẹ tốt
Nuôi con khỏe dạy con ngoan
Cách dạy con viết chữ đẹp hiệu quả
Cách dạy con học tiếng anh hiệu quả trẻ hào hứng
(ST)