Cách trình bày sổ lưu bút đáng yêu để lưu giữ những kỉ niệm

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Cách trình bày sổ lưu bút đáng yêu để lưu giữ những kỉ niệm

19/04/2015 12:47 PM
8,042

Cách viết lưu bút hay cho các cô cậu học trò cận kề ngày chia tay. Cách viết lưu bút hay cực cảm động mà vẫn hài hước, dí dỏm.


CÁCH TRÌNH BÀY SỔ LƯU BÚT

Cách viết lưu bút thật đáng yêu, hài hước mà cảm động

Ngày…tháng…năm…

Sáng hôm nay tụi nhóc kéo đến sớm hơn mọi hôm, có đứa 5h30 đã có mặt dù 7h mới vào lớp. Đứa nào cũng có vẻ trầm tư, đăm chiêu. Cũng đúng thôi, hôm nay là buổi học cuối cùng mà. Nắng vàng trải nhẹ, gió dịu dàng khẽ đưa. Thời gian dường như cũng chùng chình, đong đưa không muốn trôi. Sẽ không còn tiếng la chí chóe của thằng con trai nào đó bị mấy cô nương vắt tà áo dài lên rượt chạy khắp sân. Sẽ không còn những khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, tụm năm tụm bảy, nép mình dưới những bóng cây khiêm tốn trong giờ chào cờ vì sân trường nắng quá. Sẽ không còn cảnh cô học trò nhỏ vừa chạy vừa la: Chậm tí chú bảo vệ ơi, chờ con nhai xong ổ bánh mỳ đã. Sẽ không còn những cuộc cãi vã kịch liệt sau mỗi buổi thi, buổi học nhóm…Tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tụi nhóc làm lễ ra trường. Trông đứa nào cũng chững chạc hẳn ra mặc dù bọn chúng vẫn mặc đồng phục như ngày thường. Vẫn những gương mặt ấy, giọng hát ấy nhưng sao hôm nay nghe hay lạ kì, cảm xúc lạ kì. Dường như đứa nào cũng cố hết mình trong lần cuối cùng được đứng trên sân trường này. Con cảm ơn thầy đã luôn sát cánh cùng tụi con. Lần nào lớp có chuyện buồn cô cũng là người khóc trước tụi con. Cho chúng con gửi lời xin lỗi đến cô, cô ơi hãy tha lỗi cho tụi con…Những lời nói tận đáy lòng của tụi nhỏ làm ai ai cũng không nén được xúc động. Hình như mắt học trò cay cay, mắt thầy cũng đỏ, mắt cô đẫm lệ.

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…giọng hát trong trẻo, nghẹn ngào của cô học trò vang lên làm cảm xúc vỡ òa. Tụi nhỏ ôm chầm lấy nhau, siết chặt lấy nhau mà khóc. Có đứa nhạt nhòa nước mắt, có đứa lặng thinh mãi, có đứa sững sờ, có đứa học trò quậy phá nổi tiếng ôm chầm lấy cô mà tức tưởi. Cố lên tụi con nhé! Thầy luôn bên cạnh tụi con giọng thầy ấm áp, nồng nàn.

Mùa chia tay – “mùa” khó quên trong đời học trò…

Hôm nay trời tối nhanh quá….

Ngày…tháng…năm…

 Buổi họp mặt liên hoan cuối cùng của tụi nhóc. Tụi nó đã hát hết mình, nhảy múa hết mình, sống hết mình cho khoảnh khắc cuối cùng. Ta ghét mày lắm. Ta đã từng nói xấu hầu như hết thảy tụi mày. Nhưng ta yêu tụi mày nhiều lắm. Tụi mày biết không cô bé kính cận hét lên trong tiếng khóc nức nở. Ta hứa với tụi mày sẽ không chơi nữa, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi, dù không kịp nhưng ta sẽ cố gắng hết mình – cậu học trò tự hứa trước lớp.

Tụi nó ôm chầm lấy nhau mà hát, mà khóc, mà cười. Rồi lại nằm lăn ra bãi cỏ thả tâm trí vào kí ức. Tìm về ngày ấu thơ, tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường, nhiều lần ta ước mơ hái sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày, năm tháng ấy trôi đi cách xa vời vợi – tiếng đàn ghi-ta của anh chàng nghệ sĩ vang lên hòa cùng cái giọng ồm ồm của cu cậu.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay vắng vẻ quá, yên tĩnh quá. Cái cảm giác ấy lại tràn về vào khoảng thời gian này. Dư âm buổi liên hoan cuối năm vẫn còn đấy. Giọng hát ấy, tiếng khóc ấy, tiếng cười ấy như vẫn còn văng vẳng quanh đây. Thời gian rồi sẽ trôi nhanh, một lứa học trò khác lại đến rồi lại đi, chỉ còn lại đây mỗi sân trường này. Hy vọng tụi nhóc sẽ thành công, sẽ vững vàng, bản lĩnh trên quãng đường đầy chông gai trước mắt…

Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau, ta luôn hứa mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau – bài hát cuối của tụi nhỏ lại vang lên đâu đây…Gió nhẹ nhàng lướt qua trên sân trường.

Một thời để nhớ – only friendship remains

 

Giờ đây hè sắp đến rồi, sao trong lòng cứ mãi cảm thấy nuối tiếc cái gì đó gần gũi, thân thuộc biết bao! Sao thời gian qua nhanh thế nó vẫn chưa đủ cho nhiều nụ cười và những giọt nước mắt của bạn bè chúng mình.

Những giờ phút được học cùng các bạn, được vui chơi hay nghịch phá cùng các bạn mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Cái cảm giác ấy mới như hôm qua giờ đã qua lâu rồi. Thôi cuộc sống mà, chúng ta phải học cách thích nghi với nó, nguyện hứa với nhau là sống phải cho xứng đáng là bạn bè tốt của nhau.

Dẫu giờ đây có xa nhaumỗi đứa một phương trời, một chí hướng khác nhau nhưng các bạn vẫn ở đây, vẫn hiện lên trong cuộc đời và trong trái tim tôi với bao kỷ niệm ngọt ngào, khó quên.

Chúc các bạn tôi luôn hạnh phúc, thành công và đừng nên lãng quên tình bạn của chúng mình nha! Everything will fade , only frienship remains.

Gửi lớp thân yêu

Thanh

Hè rồi, tui thấy lòng buồn buồn. Định tâm sẽ viết lưu bút thật hay nhưng đến khi viết thì lại chẳng biết viết gì! Dù biết mấy bạn chẳng bao giờ lên mạng nhưng tui vẫn mong có 1 ngày các bạn đọc được những dòng tui viết.

Khi nhà trường báo sắp nghĩ hè, tui buồn lắm. Năm sau, mỗi đứa 1 nơi biết có gặp lại không? Buồn quá! Sắp thi rồi, bài vở è đầu nên có lúc tui quên phéng mất nỗi buồn. Nhưng khi không phải làm việc gì, tôi lại nhớ đến mấy bạn. Không biết nói gì thêm, tui chỉ xin nói với các bạn 1 câu cuối: Dù sao này có thế nào đi chăng nữa thì tụi mày vẫn luôn hạnh phúc nhé!

Mùa hạ cuối

Thế rồi 3 năm cao đẳng lại trôi nhanh thật nhanh. Mới ngày nào còn bảo rằng 3 năm lâu lắm nhưng chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là chúng mình sắp chia tay rồi phải không Quản trị văn phòng 2004.

Trà Vinh, hai chữ ấy ta sẽ không bao giờ quên, nơi có nhiều kỷ niệm của bạn bè, thầy cô. Tháng năm, mưa bắt đầu trút hạt…Mưa đầu mùa. Chắc chắn một điều rằng sau tháng năm này mỗi đứa chúng ta sẽ không còn đủ thời gian để đi chơi hay ăn kem nữa, sẽ không còn ngẩn ngơ ngắm nhìn những trái dầu bay bay xóay tròn trong gió, mà phải bận rộn bên sách vở, bên kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Hè năm nay, chúng ta không còn vui vẻ ở các mặt trận tình nguyện nữa thay vào đó là những náo nức cùng lo lắng cho chặng đường phía trước. Dẫu sao đi nữa, ta vẫn luôn cầu chúc cho 50 thành viên còn lại của lớp vui khỏe và may mắn. Đặc biệt, trên bước đường thành công luôn có dấu chân của các bạn. Một chiều trong thư viện…

Đã xa thật rồi Phượng ơi

Thế là điều lo sợ mong manh bấy lâu nay của tôi cũng trở thành hiện thực, những cánh phượng hồng khoe sắc thắm đẹp bao nhiêu thì lòng tôi lại sầu lên bấy nhiêu vì tôi khổ – cái khổ của cậu học trò tưởng như lớn nhưng chưa lớn.

Tôi cũng đã cố gắng vận dụng hết công lực mạnh mẽ của một đấng nam nhi để mà chuẩn bị tâm lí chào mừng người bạn không mấy ưa thích đó là: chia tay, hic hic… Nhưng mà với bản lĩnh con trai, tôi phải dũng cảm đương đầu với sự thật, một sự thật làm tim tôi rỉ máu, “chia tay” này nếu có đến hãy đến một lần thôi nhé, để tôi được nói với nàng lời chân thành và tha thiết của cậu bé học trò nhút nhát rằng: tôi thích Phượng.

Forever!

Thời gian cứ trôi đi cùng với những tán cây ngày càng thưa thớt lá. Bạn và tôi cũng sắp phãi rời khỏi nhau rồi. Nhớ cái ngày tụi mình ngồi dưới hàng phượng đỏ, mình cùng nhau cất lên những ca khúc tuổi học trò trong buổi lể khai trường sao nghe xa xăm quá.Bạn ơi!

Năm nay là năm cuối cấp rồi, chắc hẳn rằng tui mình và kể cả những đứa bạn thân trong nhóm rồi cũng phải chia tay để mổi người tìm đến con đường tương lai của mình. Rồi còn công việc học tập nữa. Ban ơi, đừng buồn, hãy vui lên.

Tôi chắc rằng sẻ có một ngày, chúng ta sẻ trở lại cái ngày xa xưa này, đến trước cả cái quãng thời gian mà bạn và tôi ,cả những đứa bạn trong lơp nữa, phải viết những dòng tâm sự này trong nước mắt. Biết đâu, mai đây tụi mình là bạn thân của nhau. Khi lật ra những trang lưu bút này sẻ mắc cười lắm nhi? (<>_<>).

Bạn ơi, trong giờ phút mà hơi ấm tình bạn đè chặt trong những cái xiết tay, những lời nhắn nhủ và yêu thương mà tụi mình trao nhau; biết đâu, mai này tụi mình sẽ vẫn mãi là bạn. Luôn sát cánh bên nhau mỗi khi gặp khó khăn và bạn ơi, tôi muốn nói :”Friend forever”

Mùa hè kỷ niệm

Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm cuối, đang tất bật với những bài vở ra trường. Mùa hè năm 2007 là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời sinh viên này. Rồi đây mỗi người mỗi ngã ai cũng có cuộc sống mưu sinh cho riêng mình, có thể có một lúc nào đó bạn sẽ chạnh lòng nhớ lại khoảng thời gian bên nhau nhưng rồi vòng xoáy của công việc, gia đình đã cuốn đi tất cả.

Nếu như có cỗ máy của Đôrêmon tôi sẽ xoay ngược thời gian lại tôi sẽ sống tốt hơn trong vòng tay bè bạn, sống chân thật hơn với tình cảm sinh viên và cố gắng học thật chăm. Bây giờ có thể là hơi muộn đối với tôi nhưng với các bạn vẫn còn ghế nhà trường thì hãy sống sau cho thật tốt nhé. Thời gian không bao giờ quay trở lại cho ta để ta làm lại một cái gì đó, mà nó là một thứ để giết đi quá khứ và kỷ niệm. Chính như vậy chúng ta hãy sống sau cho xứng đáng và không hỗ thẹn khi nhìn lại nha.

12a9…tôi sẽ nhớ

TÂM SỰ 12! 1h sáng, ngồi một mình trong góc phòng thân thương, vừa tạm gác Đề cương Sử sang một bên. Lắng nghe bài “Kỉ niệm đã xa” của Anh Khang, ngắm nhìn những tấm ảnh thân thương của kì hội Trại vừa qua…lòng nao nao bao cảm xúc.

Thế đấy, 3 năm thế là chỉ còn tính bắng ngày nữa thôi…nhớ lắm chứ, tiếc lắm chứ…bao nhiêu là kỉ niệm. Vui nhiều, buồn nhiều, nhưng khi sắp xa trường thì chỉ còn lại là niềm thương nhớ những kỉ niệm thân thương bên nhau….Có những kỉ niệm sẽ còn mãi, để đến ngày chia tay nó lại trở về, để ngày chia xa thêm da diết….

Chia tay, chia tay rồi bạn ơi! Chẳng còn được chơi với nhau những trò chơi rất “nhảm” của lũ con trai chưa lớn…cũng sẽ tạm biệt thôi những giờ được hát cho Thầy, Cô, bạn bè nghe nữa…để những khúc nhạc còn mãi đấy nhưng khi hát lên thì nước mắt như chỉ chực trào ra…

Đến lúc này những giận hờn, ganh ghét khi xưa không còn nữa, chỉ còn là tình thương cho nhau, là sự nuối tiếc những năm tháng không biết sống vì nhau…Ngày mai mỗi đứa một phương, lớp học vẫn còn đấy nhưng sẽ chẳng còn chúng ta, sẽ chẳng còn thấy 42 khuôn mặt thân thương nữa rồi!!!

Thời gian vô tình quá? Không! thời gian cũng đã cho ta bao thứ, là những ngày tập văn nghệ, là những tiếng hò reo thả sức thi thố bóng banh, là những ngày cuối tháng 5 lớp 11…

Đà Lạt mênh mông và rộng lớn mà ta đã cùng nhau tận hưởng mùa hè nhưng tưởng như chỉ là những góc phố, những cảnh vật ta đã qua….Ước mơ,l o âu thi cử sẽ khoả lấp đi nỗi buồn hôm nay, để ta nhớ, ta thương nhiều hơn, 12a9, một ngày kia trở lại…

Cầu mong cho những ước muốn hôm nay thành sự thật để nuối tiếc không là nuối tiếc….để còn dám nhớ,dám thương những năm tháng….xa rồi!!!

Những lần đầu của tôi

 

Tôi nghĩ có lẽ trong các bạn không ai là không có những cảm giác đầu đời đúng không, có thể đó là những kỉ niệm vui nhưng cũng có thể là những kỉ niệm buồn, nhưng những cản xúc ấy của các bạn có từ đâu?

Riêng tôi, những thứ ấy bắt đầu từ khi tui bước vào cấp 2, vào cái lớp 7A3 y. Tui là 1 con nhóc nhút nhát và có thể nói là rất khờ, thế nhưng từ khi vào học ở lớp 7a3, gia nhập xóm nhà lá, tui trở nên hoà đồng hơn, dạn dĩ hơn. Chính nơi ấy đã giúp tôi thêm yêu đời và yêu cuộc sống.

Chính các bạn đã cho tui niềm vui. Ở nơi ấy, ngôi trường ấy, lớp học ấy tui đã lần đầu đi chơi riêng với bạn bè, lần đầu tỏ tình với thằng bạn thân và cũng lần đầu bị từ chối. Và cũng chính khi còn học ngôi trường ý vào 2 năm sau đã có người tỏ tình với tui, tui nhận lời vì tui cũng thích bạn ấy, chứ không phải chỉ để wên thằng bạn thân.

Lần đầu có bạn trai, các ban nghĩ thế nào? Bi giờ chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng đã là cuối năm lớp 9 rồi, tui sắp phải xa ngôi trường này, xa cái nơi đã cho tui những cảm xúc đầu đời, xa nơi mà tui từng ghét và bi giờ lại đang rất yêu nó.

Tạm biệt các bạn, tạm biệt mái trường, tạm biệt thầy cô và tạm biệt tất cả những kỉ niệm đẹp của tui. Chúng ta xa nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau nhe các bạn của tui ơi.

Đừng khóc khi xa mình !

Mình biết khi phải sắp xa nhau lúc này rồi mà giấu L chuyện mình sắp chuyển Trường đi là không đúng! Có thể sau này lúc L không còn nhìn thấy mình đến trường nữa sẽ làm cho L buồn, hụt hẫng lắm ….Nhưng thà rằng mình không nhìn thấy vẻ mặt ấy của L còn tốt hơn …có lẽ khi ấy L cũng sẽ quên mình nhanh hơn …Mình rất buồn khi xa L, buồn lắm, chắc là khi đến môi trường mới học mình sẽ cô đơn vì lạ lẵm, vì không được cùng về, cùng đi chơi những buổi chiều cuối tuần với L nữa ….

Chắc là mình sẽ khóc, mình vốn đã là một cô ngốc, mít ướt mà! Nhưng chịu thôi L à, mình không biết làm sao nữa, nhưng đó là quyết định của gia đình cũng như là của mình nữa mình biết mình sẻ rất đau khi xa L ….Khi mà chúng ta chỉ mới chính thức bắt đầu được vài tháng mà thôi …Nhưng mình còn tương lai nữa , mình muốn con đường của mình rộng mở hơn, mình đã giấu L mình đồng ý chuyển trường theo ý mẹ….

Điều đó làm mình càng đau thêm khi thấy L vui mừng vì ngỡ rằng mình sẽ không đi …L nói nếu như mình đi L sẽ chờ đợi, mình đã rất xúc động khi nghe được điều ấy L biết không! Chỉ thế thôi với mình là vui lắm rồi dù mình biết chắc gì lời nói ấu có thể giữ được khi khả năng chúng ta gặp lại nhau là rất ít !…

Nếu như một ngày L không còn nhìn thấy mình nữa, L biết rằng mình không thể bên cạnh L nữa, không thể cùng nhau trò chuyện, L hãy luôn lạc quan lên nhé, hãy cố gắng lên vì tương lai của chính mình , cũng như vì mình nữa , chỉ có thế chung ta mối có thể gặp lại nhau thôi! Hy vọng một ngày mình có thể về, L vẫn chờ …và chúng mình lại có những ngày hạnh phúc như lúc này nữa L nhé! mình yêu bạn, yêu thật lòng .

Sổ lưu bút cuối năm theo phong cách cổ điển

Cuối năm rồi! Mình viết lại lưu bút thuở học trò vào những trang giấy nhuộm màu thời gian này nhé!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
  
 

-Một quyển sổ mới

-Vải bọc

-Đất sét nhật, que gỗ, giấy bìa màu đen (hoặc màu xanh)

-Một cốc nước trà

-Kéo, băng keo 2 mặt
Đến phần hành động này: >:D<
 

 
Bước 1:

- Trước tiên là nhuộm màu thời gian cho cuốn sổ bằng nước trà theo công thức có sẵn ngay tại đây nghen.

 
Bước 2:

- Sau đó, các bạn tách rời phần bìa trong bọc bên ngoài quyển sổ ra.

 
Bước 3:

- Cắt vải lớn hơn mỗi chiều của quyển sổ 2cm.

 
Bước 4:

- Tiếp theo là cắt đoạn gáy sổ như cách bọc vở bằng giấy thông thường nè!
Bước 5:

- Bọc sổ lại bằng vải rồi dán cố định bằng keo.

 
Bước 6:

- Các bạn cắt que gỗ thành 4 thanh như hình bên.
 

 
Bước 7:

- Dán 4 que gỗ với nhau để tạo thành khung chữ nhật.

 
Bước 8:

- Dán khung gỗ lên tấm bìa, sau đó dán vào sổ thật chắc nha!

 
Bước 9:

- Nặn đất sét thành 2 viên hình số 8, ấn dẹt rồi  dùng tăm tạo độ xốp cho đất sét để "hô biến" thành giẻ lau bảng.

 
Bước 10:

- Dán 2 mảnh giẻ lau bảng với nhau, kẹp ở giữa là dây ruy băng nghen!
 

 
Bước 11:

- Cắt vải hoa thành 2 hình tam giác có cạnh 13x13cm.

 
Bước 12:

- Khâu vải ren cho 1 mảnh tam giác nè!

 
Bước 13:

- Cuối cùng, các bạn khâu 2 mảnh tam giác lại với nhau rồi đính vào góc sổ.
Đẹp mà "độc" nhất luôn nhé!
 

Cuốn sổ lưu bút đậm phong cách vintage nha!
 

Cạnh tam giác bên cạnh sổ mình có thể dùng để kẹp ảnh của lớp vào rất tiện nghen!

 

 



MỜI BẠN THAM KHẢO THÊM:

Gợi ý cách sử dụng sổ học từ, sổ học tiếng Anh

 Dưới đây, xin gợi ý cho bạn một cách sử dụng sổ học từ (hay sổ học tiếng Anh, sổ học ngoại ngữ...) đơn giản nhất

Viết một từ tiếng Anh bạn cần học ở dòng màu xanh, nghĩa tiếng Việt tương ứng ở dòng màu trắng (hoặc ngược lại tuỳ bạn nhé).

Bạn có thể bổ sung thêm những mẫu câu có chứa từ đó để học cách dùng từ theo ngữ cảnh.

Sổ có kèm thêm một tấm nhựa khoét lỗ ^^, cái này dùng để bạn học cách nhớ từ: bạn kê tấm nhựa lên trang sổ bạn đã ghi từ mới, nghĩa của từ, mẫu câu...., khi đó một trong những phần đó sẽ bị che đi để bạn cố gắng nhớ xem, phía sau tấm nhựa là cái gì ^^.

Cứ như vậy dần dần bạn sẽ nhớ hết được các từ tiếng Anh cần học, cũng như cách sử dụng từ.

(ST)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý