Phạt trẻ như thế nào hiệu quả mà không phản tác dụn đó là câu hỏi không dễ trả lời. Dưới đây là một số gợi ý và kinh nghiệm chia sẻ cho các ông bố bà mẹ để có thể đưa ra phương pháp giáo dục tốt nhất
Hiểu rõ sự phát triển tâm lý của trẻ theo từng giai đoạn:
Ngoài việc được đảm bảo về sinh học như ăn, mặc, ở… trẻ còn có các
nhu cầu tâm lý xã hội cần thiết cho sự phát triển bình thường như được
an toàn, yêu thương, tôn trọng, hiểu thông cảm và có giá trị.
Dưới 1 tuổi: Trẻ có sự gắn bó chặt chẽ với mẹ hoặc người
chăm sóc trực tiếp để có cảm giác an toàn, thông qua sự yêu thương, chăm
sóc, trò chuyên, vui đùa… Nếu bị phạt (dọa nạt, đánh mắng), trẻ sẽ mất
cảm giác đó và trở nên sợ hãi, ảnh hưởng sớm đến sự phát triển về ngôn
ngữ và tương tác xã hội.
Từ 1 – 3 tuổi: Trẻ bắt đầu muốn khẳng định bản thân nên
thường tự làm nhiều thứ. Trong khi, tư duy còn mang tính cụ thể, và tay
chân hoạt động còn vụng về nên dễ gây ra hỏng hóc, đổ vỡ. Nếu bị trừng
phạt thân thể hoặc bị quát mắng trẻ thường chống đối, bướng bỉnh hoặc
phản ứng giận dữ, la hét hay ăn vạ.
Từ 3 – 6 tuổi: Trẻ đã phát triển ngôn ngữ, nói được câu hoàn
chỉnh, nhận biết được giới tính, tăng dần khả năng tụ điều chỉnh bản
thân và thích khám phá thể giới xung quanh. Trẻ cũng đã có tình khẳng
định nên thường bường bỉnh, dễ bị coi là “ hư” và bắt đầu học những gì
là đúng, phù hợp về mặt xã hội. Do rất nhạy cảm nên nếu bị trừng phạt
khi mắc lỗi, trẻ trở nên kém tự tin, thu mình, giảm hứng thú học hỏi.
Phạt con sao cho con không bị tổn thương đến tinh thần là điều không mấy cha mẹ để ý đến trong lúc nóng giận
Tác hại của việc phạt trẻ không đúng cách
Sở dĩ phụ huynh thường áp dụng biện pháp trừng phạt trẻ vì có những
quan niệm sai lầm như: cho rằng người lớn luôn đúng, trẻ phải luôn biết
tuân theo mệnh lệnh, phạt con càng sớm càng tốt để trẻ biết vâng lời,
ngoan ngoãn, phải nghiêm khắc thì mới được trẻ tôn trọng, trẻ dễ hư nếu
không bị đánh, thử cách khác không được và chỉ phạt bằng roi thì hiệu
quả mới nhanh…Thế nên khi trẻ mắc lỗi, không ít phụ huynh đã áp dụng
biện pháp trừng phạt thân thể và trừng phạt tinh thần. Trừng phạt thân
thể là những hành vi gây đau đớn hoặc thương tích cho cơ thể của trẻ như
đánh, cấu véo, đá, tát, nhốt, treo, bắt quỳ, không cho ăn uống… Trừng
phạt tinh thần là những hành vi gây tổn thương về tâm lý tình cảm như
mắng chửi, chế nhạo, sỉ nhục, đe dọa, không chăm sóc, bỏ rơi…
Những hình thức trừng phạt trên gây ra những hậu quả xấu về mặt tâm
lý như: trẻ không hiểu tại sao cha mẹ nói yêu quý nhưng lại đánh mắng
mình, lo lắng, sợ hãi, mất tự tin, tức giận tìm cách trả thù, tìm cách
lừa dối đối phó để lần sau không bị phạt, trở nên trơ lì không biết sợ,
hiểu sai rằng bằng bạo lực có thể giải quyết được vấn đề .v.v… Nếu còn
nhỏ mà hay bị trừng phạt, trẻ sẽ hình thành nhân cách không ổn định và
sau này, có thể lại giáo dục con cái theo kiểu trừng phạt.
Kỷ luật hay bạo hành thân thể và tinh thần
Một cán bộ đi làm muộn sẽ bị phạt tiền,
trừ vào lương để họ thấy xót tiền mà bắt buộc tuân thủ đi
đúng giờ. Một đứa trẻ không làm bài tập về nhà sẽ bị cô
giáo phạt làm bài tập được giao trong giờ ra chơi để chúng
hiểu được ý nghĩa của việc "giờ nào việc ấy"... Trong gia
đình cũng vậy, nếu không có kỷ luật, mọi quy tắc trong gia
đình sẽ trở nên lộn xộn. Nhưng xin các ông bố bà mẹ cần phân
biệt một cách rõ ràng đâu là kỷ luật, đâu là bạo hành. Xin
nêu một vài ví dụ.
Một đứa trẻ đã được cha mẹ quy định chỉ
được xem tivi từ 6 - 8h nhưng lại cố tình vi phạm xem tivi đến
tận 10h mà không chịu học bài. Khi bị phát hiện, bố của đứa
trẻ đó đã đưa ra hình phạt không cho đứa trẻ đó xem tivi trong
vòng 5 ngày. Đó là kỷ luật. Kỷ luật giúp cho đứa trẻ đó
hiểu được rằng chúng cần phải tuân thủ những quy định mà bố
đã đặt ra.
Cũng là tình huống đó, có ông bố đã lôi con
ra đánh cho một trận cho chừa thói không biết nghe lời và vì
cái lý thuyết "yêu cho roi cho vọt". Có những ông bố bà mẹ thì
nhiếc mắng con cái rằng: "Không học thì xúc c. mà ăn", "Học
thì ngu mà lại còn lười như hủi", "Sao tao lại có đứa con khó
bảo như mày"... Đó là những hình thức trừng phạt thân thể và
trừng phạt về tinh thần. Nói nặng hơn là bạo hành thân thể
và bạo hành tinh thần. Những hình thức trừng phạt đó thực tế
không làm cho trẻ nhận ra những sai trái của mình để sửa
chữa, ngược lại trừng phạt về thân thể và tinh thần làm cho
trẻ thấy đau đớn về thể xác, tủi nhục về tinh thần mà sinh ra
trầm cảm, oán giận, không muốn gần gũi bố mẹ. Đó có phải
là sự giáo dục hay chỉ là những hình thức trút giận của cha
mẹ vào con cái?
Làm thế nào để phạt trẻ có hiệu quả?
Muốn phạt trẻ có hiệu quả tốt, cha mẹ cần hiểu nguyên nhân của hành
vi sai phạm của con cái. Bạn cần phải bình tĩnh, biết lắng nghe, tìm
hiểu rõ vì sao trẻ hành động như vậy. Hành vi tiêu cực của trẻ có thể do
mục đích khác nhau như: để thu hút sự chú ý của người khác, thể hiện
“quyền lực“, trả đũa, bỏ cuộc… Thái độ mềm mỏng, kiên trì, biết tự kiềm
chế cảm xúc của cha mẹ khi dạy con, bao giờ cũng có hiệu quả tích cực và
lâu dài hơn việc trừng phạt trẻ.
Để việc dạy trẻ có hiệu quả và trẻ có thể sửa chữa được lỗi lầm của
mình, cha mẹ nên áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực. Đó là những biện
pháp không dùng vũ lực, không đánh mắng mà vẫn có hiệu quả. Đó là sử
dụng hệ quả tự nhiên và hệ quả logic. Hệ quả tự nhiên là những gì xảy ra
tự nhiên không có sự can thiệp của người lớn. Chẳng hạn như không ăn sẽ
bị đói, quên mặc áo ấm có thể bị cảm…
Hai quy tắc áp dụng cho hệ quả tự nhiên là không gây nguy hiểm cho
trẻ và không làm ảnh hưởng đến người khác. Hệ quả logic đòi hỏi có sự
can thiệp của người lớn như: nếu không học bài sẽ bị điểm kém, nếu ngịch
phá hỏng đồ chơi thì bố mẹ sẽ không mua cho nữa… Ba quy tắc áp dụng cho
hệ quả logic là nguyên nhân và hậu quả phải có liên quan với nhau (ví
dụ: không tự thu dọn đồ chơi thì lần sau, trẻ sẽ không được chơi tiếp),
tôn trọng trẻ và sự hợp lý. Các biện pháp kỉ luật thuộc hệ quả logic
thực hiện bằng một số hình thức sau:
Phản đối nhẹ nhàng: Nói với trẻ nhẹ nhàng, nêu hình thức
phạt nếu không thực hiện. Ví dụ bạn nói: “Con đừng mở tivi to như thế vì
nó quá ồn“. Khi trẻ không thực hiện thì nói tiếp:”Nếu con còn để tivi
to tiếng, mẹ sẽ tắt tivi trong 15 phút“. Nếu trẻ không vặn nhỏ tivi, bạn
sẽ tắt tivi trong 15 phút như đã nói. Còn nếu trẻ nghe lời, bạn hãy thể hiện sự hài lòng cho trẻ biết.
Dập tắt hoặc lờ đi: Nếu hành vi của trẻ sai ở mức độ nhẹ mà không gây hậu quả nghiêm trọng, bạn nên áp dụng biện pháp này.
Tạm lắng/cách ly tạm thời: Cho trẻ ngồi vào một nơi không có
thứ gì vui thích trong thời gian ngắn (số phút bằng số tuổi của trẻ,
tối đa không quá 15 phút), trước khi phạt trẻ phải nói rõ lý do.
Tước bỏ quyền lợi: Không cho đồ vật hoặc hoạt động mà trẻ thích nếu không thực hiện yêu cầu.
Tạo cho cơ hội sửa chữa: Bạn cần giải thích hậu quả gây ra
từ những hành vi sai trái để trẻ biết cách khắc phục. Sau đó, không khen
ngợi gì vì nếu khen, trẻ sẽ nhận được nhiều chú ý và có thể tái phạm
lại khuyết điểm.
Giáo dục con trẻ là cả 1 quá trình. Mong muốn trẻ trở thành con ngoan, trò giỏi, đòi hỏi gia đình phải có
kĩ năng, thống nhất cách dạy dựa trên cơ sở của tình yêu thương cùng sự
kết hợp chặt chẽ với nhà trường. Làm sao để trẻ nhận thức được thiếu sót
của mình, tao cơ hội cho trẻ sửa chữa khuyết điểm, phát huy những mặt
mạnh là bạn đã góp phần giúp trẻ phát triển hài hòa, thích nghi tốt với
cuộc sống cộng đồng về sau.
Cha mẹ cần học những gì?
Lắng nghe
Đứa con đi học chẳng may bị lấy cắp xe đạp,
bản thân nó cũng không muốn bị mất, nó cũng lo lắng bị mẹ
mắng, bố đánh đòn, cũng xót xa tiếc của. Cha mẹ đã không động
viên an ủi thì thôi lại bị bố lôi ra đánh đòn, mẹ "tổng xỉ
vả" một trận, nó sẽ càng cảm thấy sợ hãi và cô đơn hơn.
Trẻ em nào đi học cũng mong được điểm tốt
để thi đua với chúng bạn và khoe với bố mẹ. Nhưng nếu chẳng may
con bị điểm kém thì cũng đừng vì thế mà đánh hay đem ra so
sánh với chúng bạn rằng: "Người ta cũng ăn cơm ăn gạo mà học
hành giỏi giang, còn mày ăn uống có thiếu thứ gì mà sao ngu
thế", "Học thì ấm vào thân sao không biết đường mà sướng, không
học thì đi xúc c. mà ăn", "Anh chị mày sao học hành thông minh
sáng láng mà sao đào đâu ra cái thứ ngu si như mày"... Cha mẹ
xử sự vậy sẽ không làm cho con tiến bộ hơn, ngược lại luôn có
tâm lý tự ti, sợ học, khi bị điểm xấu thì giấu diếm...
Hãy cho con có cơ hội được nói, lắng nghe con
nói sẽ giúp cha mẹ không mắng nhầm, mắng oan con. Con cái được
giãi bày sẽ gần gũi bố mẹ mình hơn. Nhận lời động viên,
khuyên nhủ của cha mẹ, chúng chắc chắn sẽ tiến bộ.
Không giận cá, chém thớt
Cha mẹ giận nhau, đó là chuyện của người
lớn, con cái chẳng có tội gì. Vậy mà có những đứa trẻ vẫn
phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của cha, những câu nói
kháy, nói con nhưng để nhằm vào bố của mẹ. Liệu thế có công
bằng?
Có ông bố giận vợ sao nhãng chuyện gia đình
lại gộp luôn con vào để mằng cùng: "Mẹ con mày chẳng làm nên
tích sự gì cả. Chỉ có nấu cơm mà ăn thôi cũng không xong". Có
bà mẹ bực bội chuyện cơ quan, về nhà nhìn thấy con xem tivi đã
gắt gỏng: "Mày không còn việc gì à mà ngồi đó. Đứng dậy
quét nhà, gập quần áo đi"... Lúc đó trẻ sẽ không hiểu vì sao
mình bị mắng, không hiểu mình làm sai chuyện gì. Trong lòng nó
sẽ nghĩ bố mẹ không yêu nó, nhìn thấy nó là thấy ghét nên
mắng mỏ... Nhiều bậc làm cha, làm mẹ khi mắng con xong rồi mới
thấy mình sai, mình vô lý. Có người ngại xin lỗi con nên bỏ
qua, có người thì chủ động xin lỗi con nhưng cũng không bù đắp
được những tổn thương đã gây ra trong lòng chúng.
Sai đâu phạt đó, đúng người đúng tội
Có bà mẹ nọ sai con đi rửa bộ ấm chén. Đứa
trẻ sơ ý đánh vỡ. Bà mẹ vì muốn con chừa thói vừa làm vừa
chơi nên quất con túi bụi. Bé bị đánh đòn đau lại không được mẹ
giải thích cặn kẽ nên nghĩ mẹ "quý chén" hơn "quý con", cảm
thấy tủi thân.
Có ông bố vì thấy hai anh em đánh nhau thì
đến đánh đòn cả hai. Không được phân xử công minh, đứa đúng thì
cảm thấy bị ấm ức, đứa hành động sai thì không thấy được cái
sai của mình. Rõ ràng việc dạy con mà không phân biệt rõ đúng
sai, đúng người đúng tội không những không làm cho trẻ nhận ra
lỗi lầm sửa chữa mà còn phản tác dụng.
Lấy công chuộc tội
Thay vì mắng và đánh, hãy cho trẻ chuộc lỗi
bằng việc giao cho chúng làm một việc gì đó để "lấy công
chuộc tội". Chẳng hạn như giao cho con lau nhà vào chủ nhật,
dọn dẹp phòng mình sạch sẽ vào thứ bẩy... Khi giao việc cho
trẻ cũng cần có nhiều việc khác nhau để bé lựa chọn. Đừng ép
buộc con làm những việc chúng không thích. Cha mẹ cũng cần
giải thích cặn kẽ cho con hiểu con đã làm sai ở đâu, tác hại
của những hành vi sai trái đó là gì để bé hiểu.
Rất nhiều ông bố bà mẹ cho rằng người lớn
có thể nóng giận, mắng và đánh con vì họ có quyền được thế.
Con cái có nghĩa vụ phải nghe lời cha mẹ. Phần lớn trẻ em
trong trường hợp này đều cảm thấy rất ức chế, thấy cha mẹ
mình rất vô lý và không tâm phục, khẩu phục, thậm chí càng có
biểu hiện chống đối, chọc tức cha mẹ. Cha mẹ nên nhớ rằng khi
con mắc lỗi nếu cha mẹ chỉ biết đánh mắng thì con sẽ chỉ sợ
mà không "tâm phục, khẩu phục", không hình thành ý thức tự sửa
lỗi.
(St)