Ít ai biết về chuyện gia đình của chàng danh thủ tài hoa một thời này, ngay cả đến nghệ danh cũng là một cái duyên. Cùng đến với gia đình của cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn và những điều bất ngờ chưa biết
Bến đỗ bình yên của danh thủ Hồng Sơn
Không chọn con đường kinh doanh như những cầu thủ khác sau khi giải nghệ, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, hiện là HLV đội U19 của Viettel, hài lòng với cuộc sống bình dị, không ồn ào chen lấn.
|
Danh thủ Hồng Sơn trên sân cỏ. Ảnh: Ngọc Thế. |
Không giấu giếm chuyện gia đình như nhiều cầu thủ khác, Hồng Sơn thường xuất hiện bên cạnh vợ con với sự tự hào. "Con trai lớn của tôi là Nguyễn Sĩ Gia Bách đang học lớp 1 còn cô gái Nguyễn Khánh Vi năm nay mới hơn 4 tuổi, vợ tôi trước học báo chí nhưng hiện ở nhà chăm sóc con", Hồng Sơn chia sẻ.
Với anh, gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất khi anh gặp thăng trầm trong sự nghiệp. Hồng Sơn cho rằng mình may mắn khi nhận được sự ủng hộ của bố mẹ ngay từ khi bước chân vào làng thể thao. Đến khi có gia đình riêng, vợ anh tuy không phải là fan bóng đá nhưng lại là người hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của anh nhiều nhất. Lấy nhau cũng đã được 7 năm nhưng chưa lần nào vợ anh phàn nàn về nghề nghiệp của chồng. Chị là người luôn sát cánh bên anh không chỉ trong công việc mà trong cả những lúc khó khăn của cuộc sống. Nói về vợ, Hồng Sơn nhận xét: "Cô ấy là một phụ nữ truyền thống và rất hiểu tôi".
Khi còn là cầu thủ, Hồng Sơn phải thường xuyên tập luyện và thi đấu xa nhà. Đến bây giờ, khi đã trở thành HLV, thời gian của anh dành cho gia đình cũng không rộng rãi hơn là bao. Cả ngày lăn lộn cùng đội trên sân cỏ, đến tối anh mới trở về nhà. Đến cả ngày nghỉ cũng hiếm khi thấy anh xuất hiện ở nhà, vì thế bạn bè anh mới nói trêu "muốn gặp Hồng Sơn thì chỉ có ra sân tập".
Hiểu rõ sự thiệt thòi của vợ con nên Hồng Sơn thường kết hợp đưa cả nhà đi du lịch mỗi lần đội đi thi đấu xa. "Từ lúc đặt chân vào bóng đá, tôi dường như chỉ biết đến công việc, nhưng khi lấy vợ, nhất là khi đã có con, tôi cũng cố gắng thu xếp để được ở bên gia đình mình nhiều hơn nữa", Hồng Sơn tâm sự.
|
Hồng Sơn giản dị giữa đời thường. Ảnh: Ngọc Thế. |
Hồng Sơn vẫn sống với bố mẹ ở phố Hàng Bông, xế hộp thì chưa sắm bởi "một phần vì kinh tế, phần nữa cũng thấy chưa thực sự cần thiết". Thời kỳ còn ở đỉnh cao, cuộc sống của Hồng Sơn cũng khá đầy đủ, nhưng anh cũng không có nhu cầu gì nhiều cho bản thân, mỗi lần được tiền thưởng, anh thường mua lại một món quà gì đó cho bản thân và gia đình, như để ghi lại những khoảnh khắc không thể quên.
“Lần tôi sang Anh tham dự cuộc thi kỹ thuật tâng bóng do Pepsi tổ chức, tôi giành giải nhì và được thưởng 1.500 bảng, tôi đã mua một đôi giày bên đó để làm kỷ niệm, cũng là để phục vụ cho công việc, ngoài ra tôi cũng mua quà cho gia đình". Thói quen mua quà cho người thân cho đến bây giờ vẫn được anh duy trì đều đặn, anh bảo đó như một cách thể hiện sự quan tâm dành cho những người đã luôn động viên để anh có thêm "lửa" với công việc hiện tại.
Như bao cầu thủ khác, anh chọn HLV làm nghề nghiệp lâu dài, dù công việc vất vả và mức thu nhập khiêm tốn, nhưng bù lại anh được sống cùng trái bóng, được truyền lại niềm đam mê và nhiệt huyết cho lớp cầu thủ trẻ. "Thời gian đầu làm HLV, tôi ngồi xem các em thi đấu mà tay chân không để yên được, cảm giác như mình cũng đang lăn lộn trên sân. Phải mất một thời gian dài tôi mới định hình được vị trí của mình, bây giờ thì tôi bình tĩnh hơn rồi", Hồng Sơn cười đùa kể lại.
Cũng có thời anh góp vốn mở quán cà phê với bạn bè, nhưng công việc không thuận lợi nên anh bỏ luôn ý định tay ngang sang kinh doanh như nhiều đồng đội khác. "Tôi không có duyên với kinh doanh, nhưng rất may đó không phải là tham vọng của tôi nên thất bại không khiến tôi suy sụp. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, một gia đình hạnh phúc và một công việc đúng với đam mê", cựu tuyển thủ mang áo số 8 khẳng định.
Danh thủ Hồng Sơn 'bật mí' chuyện gia đình
'Tôi chưa bao giờ nói với vợ những lời có cánh, nhưng nếu nói về cô ấy tôi chỉ có 2 chữ Tuyệt vời' - danh thủ Hồng Sơn chia sẻ.
Chuyện trò với Hồng Sơn trên khán đài sân tập của CLB Bóng đá Viettel, khi anh đang trong thời gian tuyển chọn 30/200 học viên nhí U11 cho CLB. Bầu trời đầu hạ mây đen kéo đen kịt nhưng những cơn gió mát rượi mang hơi nước lại xua đi cái oi bức.
Tập làm “vợ người nổi tiếng”
Từ lâu đã không còn tham dự vào những hoạt động bóng đá đỉnh cao, nhưng Nguyễn Hồng Sơn, Sơn "công chúa" vẫn là cái tên chưa hề phai mờ trong trí nhớ fan hâm mộ. Nhắc đến Danh thủ Hồng Sơn, người hâm mộ luôn nhớ ngay đến hình ảnh của anh trong trận Việt Nam thắng Indonesia 1-0 ở bán kết SEA Games 1999, khi anh giơ tay chào khán giả theo kiểu nhà binh sau khi “nhả đạn” vào lưới đội bạn. Kiểu ăn mừng ấy trở thành “thương hiệu” của Sơn “công chúa”.
Gặp Hồng Sơn trong cuộc sống đời thường – 12 năm sau khoảnh khắc “để đời” ấy – vẫn thấy thường trực ở anh là sự nhẹ nhàng, khiêm tốn, hiền lành mà rất quan tâm đến người khác, đúng chất của trai Hà Nội.
Trong bộ quân phục, trông anh già dặn hơn trên sân cỏ rất nhiều. Khu Phương Liệt toàn doanh trại bộ đội nên chẳng có quán cà phê nào để ngồi trò chuyện, anh dẫn tôi lên ngồi trên khán đài sân tập của Câu lạc bộ. Bầu trời đầu hạ mây đen kéo đen kịt nhưng những cơn gió mát rượi mang hơi nước lại xua đi cái oi bức.
Điện thoại của Danh thủ chợt reo vang: “Anh sắp về rồi. Anh có áo mưa rồi, không sao đâu, em cứ yên tâm!” – Hồng Sơn trả lời vợ. Anh chia sẻ: ''Tôi chưa bao giờ nói với v�� những lời có cánh, kiểu như là “Anh yêu em lắm!” hay “Anh yêu em nhất trên đời!”, nhưng nếu nói về cô ấy, tôi chỉ có hai chữ Tuyệt vời''.
Anh chia sẻ: “Vợ tôi học Phân viện Báo chí, khóa 20, nhưng ra trường một cái là tôi đã đón nàng về dinh mất rồi. Đám cưới xong, cô ấy còn chưa đi làm thì chúng tôi có tin vui, thế là tôi động viên cô ấy ở nhà sinh con và quán xuyến gia đình để tôi yên tâm cống hiến cho bóng đá”.
Những ngày đầu làm vợ người nổi tiếng, bà xã của Hồng Sơn chưa quen với điều đó. Là người sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc nhưng thời gian đầu mới cưới nhau, chị cũng thủ thỉ với chồng rằng: làm vợ của anh khó thế, lúc nào cũng phải tròn như hòn bi ve. Đi đâu cũng phải khép na khép nép từ bước đi cho đến lời ăn, tiếng nói vì sợ người hâm mộ chê vợ Hồng Sơn thế này thế kia.
Thậm chí, muốn cắt tóc cũng còn phải đắn đo vì sợ “làm xấu hình ảnh”... Quá hiểu những áp lực mà vợ đang phải đối mặt, điều này quá mới mẻ với một tân Cử nhân báo chí vừa mới ra trường – còn chưa quen với những cơn sóng đời.
Thậm chí, mỗi khi cùng anh xuất hiện trước công chúng, bà xã của anh không khỏi tủi thân khi thấy tất cả sự chú ý đều dồn vào chồng mình. Hồng Sơn động viên vợ: “Em yêu anh và chấp nhận lấy anh, có nghĩa là em sẽ phải đối mặt với những điều như thế. Cố gắng lên, một thời gian rồi em sẽ quen, sẽ thấy không bất tiện gì cả...”. Và quả nhiên, sau 1-2 năm làm “vợ người nổi tiếng”, bà xã của Danh thủ đã không còn phàn nàn những áp lực như thế nữa, chị cũng chẳng phiền lòng khi chồng vắng nhà liên miên, bà xã của Danh thủ toàn tâm toàn ý làm vợ hiền, dâu đảm, nuôi con khỏe ngoan để chồng yên tâm công tác...
Khi còn là cầu thủ, Hồng Sơn phải thường xuyên tập luyện và thi đấu xa nhà. Đến bây giờ, khi đã trở thành HLV, thời gian của anh dành cho gia đình cũng không rộng rãi hơn là bao. Cả ngày lăn lộn cùng đội trên sân cỏ, đến tối anh mới trở về nhà. Đến cả ngày nghỉ cũng hiếm khi thấy anh xuất hiện ở nhà, vì thế bạn bè anh mới nói trêu "muốn gặp Hồng Sơn thì chỉ có ra sân tập". Mỗi tuần anh phải trực đêm 2 lần, tức là “cắm trại” “3 cùng” với các học trò của mình. Nếu “cắm trại” đúng vào dịp cuối tuần thì anh đưa cả vợ con đến, để gia đình gần gũi nhau hơn, vợ và các con anh hiểu hơn về công việc của mình.
Bến đỗ bình yên
Là con trai thứ ba trong cái đại gia đình đông đúc có tới 6 người con, từ thuở ấu thơ, anh em Hồng Sơn đã được ông bà Bích Sinh rèn cặp cho thói quen quán xuyến việc nhà và chăm lao động. Mấy anh em tự biết phân công nhau nấu cơm, rửa bát, không bao giờ đùn đẩy hay dựa dẫm.
Những lúc rảnh rỗi, cậu bé Hồng Sơn vẫn phải phụ mẹ đính nơ, khâu bèo áo cô dâu cho cửa hiệu áo cưới Bích Sinh của mẹ. Cũng nhờ đó mà khi trưởng thành, lập gia đình, anh chẳng nề hà chuyện nội trợ lặt vặt. Có những khi, vợ anh có việc vắng nhà đột xuất, danh thủ cũng không hề lúng túng khi đóng vai trò người mẹ của hai đứa con – một trai và một gái. Cháu lớn là Nguyễn Sỹ Gia Bách, 8 tuổi, sắp lên lớp 3, còn cô gái Nguyễn Khánh Vi năm nay lên 6, chuẩn bị vào lớp 1.
Vốn khéo tay, lại được mẹ rèn dũa từ nhỏ và trưởng thành trong môi trường quân đội, nên Hồng Sơn không hề lóng ngóng với những công việc này. Anh vừa để mắt tới hơn 20 “cậu nhóc” của đội U19 Viettel, vừa tự tay chăm sóc hai con, khéo léo, thành thạo và điêu luyện như khi dẫn bóng trên sân cỏ.
Hồng Sơn có một 'bộ sưu tập' các thành tích trong bóng đá
Đến nay, sau hơn 30 năm toàn tâm, toàn ý "ăn bóng đá, ngủ bóng đá", Hồng Sơn nói rằng, anh hoàn toàn tin tưởng giao phó tất cả trọng trách gia đình cho “nội tướng”, kể cả việc chăm sóc và dạy dỗ các con. Những khi rảnh rỗi, anh bù đắp cho gia đình bằng việc đưa cả nhà đi du lịch.
Giờ đây, do đặc thù công việc nên Hồng Sơn ít ra nước ngoài, nhưng trong những chuyến đi huấn luyện ở các tỉnh, thế nào anh cũng thu xếp để vợ con cùng đi với mình. Một công đôi việc và cùng do hoàn cảnh công việc nên anh vừa đảm bảo được việc huấn luyện, lại vừa kết hợp “đổi gió” cho gia đình. Hồng Sơn tự nhủ lòng rằng anh đã nhận được rất nhiều từ môn thể thao vua. Danh tiếng, cảm tình của số đông người hâm mộ và một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, đủ đầy và không phải quá bon chen.
Không giấu giếm chuyện gia đình như nhiều người nổi tiếng khác, Hồng Sơn chia sẻ về vợ con với sự tự hào, mãn nguyện hiện rõ trên nét cười, trong ánh mắt. Với anh, gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất khi anh gặp thăng trầm trong sự nghiệp. Hồng Sơn cho rằng mình may mắn khi nhận được sự ủng hộ của bố mẹ ngay từ khi bước chân vào làng thể thao và đến khi có gia đình riêng, vợ anh tuy không phải là fan bóng đá nhưng lại là người hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của anh nhiều nhất.
Khi còn yêu nhau, chị vốn không quan tâm đến môn thể thao vua này lắm, nhưng kể từ khi về làm dâu nhà ông bà Bích Sinh - Sỹ Dậu, sống trong không gian bóng đá của đại gia đình – chị cũng bắt đầu quan tâm đến những giải đấu trong nước và những trận cầu kinh điển của bóng đá thế giới.
Vợ chồng Hồng Sơn và hai con vẫn sống với bố mẹ anh ở phố cổ Hàng Bông. Anh vẫn đi về bằng xe máy chứ không sắm xế hộp như một số cầu thủ nổi danh khác. Sơn sống giản dị và không có nhu cầu gì lớn cho bản thân. Trung tá Quân đội bước sang tuổi 41 cười hiền: “Có lẽ, điểm chung của hai vợ chồng tôi là thích một cuộc sống bình thường, vui vẻ, hạnh phúc và cùng chăm sóc con cái, chứ không quá đề cao vật chất”.
Từ ngày còn độc thân cho đến khi đã lập gia đình, danh thủ luôn có thói quen mua quà về tặng người thân như một cách để thể hiện sự quan tâm. Bà xã anh đón nhận tình cảm đó rất vui vẻ, cho dù chính Hồng Sơn cũng không tự tin lắm về tài chọn quà của mình. Anh bảo mình không phải là người khéo léo, thậm chí cũng không biết cách thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng may mắn là bà xã của anh rất hiểu tính chồng, chị rất tin tưởng anh, dù biết ở bên ngoài, chồng mình có rất nhiều fan nồng nhiệt là những cô gái trẻ đẹp.
Sau những chuyến đi dài ngày, hay sau những buổi tập, những trận cầu vắt kiệt trí lực..., Hồng Sơn trở về tổ ấm bình yên của mình và tận hưởng hạnh phúc với bàn tay chăm sóc của vợ. Bà xã của anh ban đầu không phải là người phụ nữ siêu phàm trong chuyện bếp núc, nhưng cùng với thời gian sống cùng Hồng Sơn và được bà Bích Sinh hướng dẫn, chỉ bảo, chị đã thay đổi rất nhiều để chồng được thưởng thức những bữa ăn ngon.
Những khi ở nhà chăm con, bà xã của Hồng Sơn rất chịu khó theo dõi các chương trình hướng dẫn nấu ăn trên truyền hình và mày mò làm theo, để đảm bảo bữa ăn ngon miệng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho danh thủ và bây giờ là HLV Hồng Sơn.
Là trụ cột của gia đình nhỏ, Hồng Sơn ý thức rất rõ về vai trò của người chồng, người cha trong gia đình. Mỗi gia đình đều có những đặc thù và có những hoàn cảnh riêng biệt. Với gia đình nhỏ của mình, Hồng Sơn quan niệm rằng người đàn ông, trước hết là phải có trách nhiệm với gia đình. Bươn chải với nghề, nhưng khi vợ bận, anh cũng có thể “khẩu trang kín mít” đi chợ thay vợ và trở về làm đỏ lửa căn bếp gia đình. Nhưng, anh vẫn tự nhận rằng mình chưa làm tròn trọng trách với gia đình – do đặc thù công việc – và mỗi khi nhắc đến người vợ hiền tần tảo của mình – danh thủ luôn dành những lời lẽ trân trọng và trìu mến nhất.
Chuyện đại gia đình của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Sỹ Cường đứng trên sân khấu, độc tấu nhạc phẩm “Về quê”. Từng giai điệu sacxophone dặt dìu, mơn trớn, lan tỏa khắp khán phòng ấm cúng. Nhiều tiếng xì xào nổi lên, lao xao phía dưới hàng ghế khán giả: “Trần Mạnh Tuấn à, có phải Trần Mạnh Tuấn ở Sài Gòn vừa bay ra không?”. Một đồng nghiệp của Cường vội vàng “đính chính”: “Đây là Trung tá Nguyễn Sỹ Cường, nhạc công của Đoàn Ca múa nhạc Công an Nhân dân. Anh là thành viên trong một gia đình đặc biệt. Em trai anh chính là danh thủ bóng đá Nguyễn Hồng Sơn, em rể cũng là một tên tuổi của cải lương, NSƯT Kim Tử Long”. Những tràng vỗ tay rào rào, âm vọng không dứt…
Danh thủ cũng nấu cơm, rửa bát, quét nhà
6 anh em nhà Hồng Sơn |
Dù không cố tình khoe ra, nhưng Nguyễn Sỹ Cường luôn ngấm ngầm hãnh diện khi có ai đó nhắc đến gia đình mình. Cửa hàng áo cưới, trang điểm cô dâu của bà Bích Sinh trên phố Hàng Bông nổi tiếng khắp Hà Nội từ vài chục năm về trước. Vốn sinh ra ở xứ đồng chiêm trũng Hà Nam, lên thủ đô lập nghiệp, bà Bích Sinh được trời phú cho đôi bàn tay khéo léo, khiếu thẩm mỹ tinh tế và tài tháo vát của những người phụ nữ sớm phải tấn tảo lo toan, gánh vác việc gia đình.
Thời sung sức, có ngày bà Bích Sinh nhận làm đẹp cho 50 cô dâu. Nhiều thiếu nữ buổi tối mới đến giờ lên xe hoa, nhưng vẫn hăm hở dậy sớm, kéo đến cửa hàng từ tờ mờ sáng, dứt khoát nhờ bằng được bà Bích Sinh “phù phép” cho mình. Cùng với chồng, ông Nguyễn Sỹ Dậu, công nhân của Hợp tác xã nhiếp ảnh Phương Đông, bà Bích Sinh đã ngược xuôi xoay xở, nuôi dạy 6 người con, 5 trai, 1 gái qua khỏi những khốn khó, thiếu thốn của thời bao cấp lắm toan lo.
Ông Nguyễn Sỹ Dậu bỏ quê Bình Minh, Thanh Oai ra phố thị học nghề ảnh ngay lúc đang tuổi thiếu niên 15, 16, nên cũng sớm nhiễm tư chất nghệ sỹ. Chụp ảnh, in tráng trong buồng tối, khi cần lại cầm bút chấm sửa, tô màu, làm đẹp thêm cho những bức ảnh giản đơn của những tháng năm mà chụp ảnh còn là thú xa xỉ, chỉ dành cho những dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Ông Dậu cũng mềm tính, sống nội tâm.
Mấy anh em Nguyễn Sỹ Cường thừa hưởng từ cha thói quen nhường nhịn, biết quan tâm đến người khác. Sỹ Cường bảo, 6 anh em, Hồng Sơn là người yếu đuối, dễ xúc động nhất. Hiền lành từ bé, Hồng Sơn rất hay để ý chăm chút những người xung quanh. Ngay cả khi thành danh thủ bóng đá, vua biết mặt, chúa biết tên, Hồng Sơn vẫn chan hòa với cả người làm công cho mẹ. Đến bữa, mâm cơm vừa dọn ra, bố mẹ chưa kịp ngồi vào bàn, Sơn đã lanh chanh sắp đồ, lấy phần cho người giúp việc.
Bà Bích Sinh không ít lần phải cười, “mắng” yêu cậu con “vàng bạc”: “Đấy, bố mẹ thì chưa được ăn, đã săm sắn đi lo cho Ô sin”. 5 cậu con trai luôn phải tự tay làm việc nhà, tự phân công nhau nấu cơm rửa bát, không dám đùn đẩy dựa dẫm. Các cậu “ấm” lúc nào cũng được nhắc nhở ý thức tự lập, rèn rũa thói quen lao động.
Danh thủ Hồng Sơn |
Nổi tiếng từ bé như Hồng Sơn cũng chưa bao giờ được xem là ngoại lệ. Làm mãi thành quen, nên đến bây giờ, Hồng Sơn chả nề hà chuyện nội trợ. Nhiều khi vợ bận rộn, Hồng Sơn vẫn đạp xe ra chợ, mua đủ thứ rau cà mắm muối. Mỗi tội, phải luôn khẩu trang bịt mặt kín mít vì sợ người hâm mộ phát hiện ra Sơn “công chúa”, lại bị trêu.
Sớm lộ thiên hướng âm nhạc, may mắn làm quen với các thầy giỏi như thầy Phúc chuyên thổi kèn clarinet, cậu cả Nguyễn Sỹ Cường được bố mẹ mua cho cây kèn đắt giá khi mới 14 tuổi. Một buổi mẹ hỏi: “Con thích học gì”, Cường đáp ngay: “Con thích thổi kèn như chú Phúc”. Lúc ấy, ông bà Bích Sinh bỏ ra 2 cây vàng, một gia tài thực sự trong thời điểm những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, thế kỷ XX để mua cho cậu cả Cường cây kèn đầu tiên trong đời.
Mối duyên âm nhạc quyện chặt Sỹ Cường từ đó. Nhạc công kèn hơi không thuần túy là thú vui tài tử, mà nặng nhọc như một công việc của lực điền, đòi hỏi sức khỏe và sự chăm chỉ vô bờ. Có kèn, Sỹ Cường luyện tập suốt ngày, môi thường xuyên bật máu, cơ ngực dần một vạm vỡ. Hết phổ thông, Sỹ Cường được theo học khóa đào tạo nhạc công do Bộ Công an tổ chức, và được biên chế về Đoàn nghi lễ Công an.
Sau khi tốt nghiệp chương trình đại học tại Học viện Âm nhạc quốc gia, Sỹ Cường chuyển về đầu quân cho Đoàn ca múa nhạc Công an Nhân dân, và gắn bó tới nay. Những tiết mục độc tấu sacxophone các bản nhạc nhẹ của Sỹ Cường, được chuyển soạn cho kèn từ các ca khúc nhiều người yêu thích luôn là “đặc sản” khá hấp dẫn trong chương trình biểu diễn của Đoàn nhiều năm qua. Ông bà Bích Sinh luôn theo sát từng bước đi của con cái. Không chỉ xem Hồng Sơn đá bóng, ông bà Bích Sinh còn thường xuyên tham dự các chương trình biểu diễn của Sỹ Cường và Đoàn ca múa nhạc Công an Nhân dân.
Bà luôn tự tay mua mỹ phẩm để Cường hóa trang khi lên sân khấu. “Nhà có mấy ông em theo thể thao thì trắng trẻo thư sinh. Riêng anh cả làm nghệ thuật lại vừa đen vừa béo, nên cũng phải make up tí chút cho lên màu” - Sỹ Cường cười, đầy sảng khoái. Quen biết hầu hết đồng nghiệp của con, bà Bích Sinh còn hay góp ý cho các ca sỹ trẻ cách thức làm mặt để tôn lên ưu thế ngoại hình của mỗi người.
Không ai được làm “sao” trong nhà
Dù cuộc sống có tất bật tới đâu, ông bà Bích Sinh - Sỹ Dậu cũng luôn để ý tới khả năng riêng biệt của từng người con, và hướng các con đi tới cùng niềm đam mê của mình. Hồng Sơn ham đá bóng, 12 tuổi xách giầy cùng anh trai Sỹ Long theo bọn trẻ con trong phố tới các sân phủi chơi đá gôn tôm. Đi nhiều quá, chểnh mảng ăn uống, học hành, bố mẹ mắng, Sơn nghe thì nghe, nhưng rồi vẫn len lén trốn đi theo trái bóng tròn.
Sơn ngày bé có biệt danh khá ngộ nghĩnh, hay bị các anh gọi là “lợn” vì tròn trùng trục. 5 cậu con trai, bố mẹ làm cho 5 ngăn tủ đựng quần áo, đề tên từng người: Cường, Long, Hùng, Sơn, Tuấn. Đá bóng về đói, Sơn ăn rất khỏe. Có lần mẹ nướng thịt, cậu nhón một miếng to giấu vào ngăn tủ để ăn riêng, nhưng lơ đễnh quên mất. Vài ngày sau, bố mẹ thấy có mùi lạ trong nhà, liền lật tung mọi ngóc ngách ra tìm kiếm. Đến ngăn tủ của Sơn thì phát hiện ra “tang vật”.
Lần ấy, Sơn bị các anh trêu cho một trận nhớ đời. Thấy các cháu tỏ ra có năng khiếu, hai ông cậu, Hoàng Văn Lợi, Hoàng Gia Thống, em ruột của bà Bích Sinh dẫn tới giao cho huấn luyện viên Phan Văn Mỵ. Huấn luyện viên Phan Văn Mỵ nhìn anh em Sỹ Long, Hồng Sơn một lượt, rồi chỉ Sơn nói ngay: “Thằng bé này thể nào cũng thành tài”. Từ đó, Long và Sơn gia nhập lò đào tạo của Thể Công.
Ông anh hai Nguyễn Sỹ Long không có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng, nhưng lại thành đạt trong sự nghiệp huấn luyện. Huấn luyện viên Nguyễn Sỹ Long đang là Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ của Thể Công - Viettel, một cái nôi vun xới cho những hạt mầm bóng đá vừa hé nụ. Cùng anh mình, Nguyễn Hồng Sơn đảm trách công việc huấn luyện viên đội U19 Thể công - Viettel, truyền dạy kinh nghiệm cho lớp đàn em đang háo hức vào đời.
Trên tầng hai ngôi nhà rất khang trang của ông bà Bích Sinh - Sỹ Dậu ngay mặt phố Hàng Bông, con phố bán buôn sầm uất vào bậc nhất Hà Nội có một gian phòng dành riêng để trưng bày những kỷ vật gắn với đoạn đời hào sảng, oanh liệt nhất của Nguyễn Hồng Sơn trên sân cỏ Việt Nam và khu vực. Cùng với một thời hoàng kim của bóng đá Việt Nam, Hồng Sơn gần như đã giành được tất cả những danh hiệu cao quý nhất mà một cầu thủ bóng đá cần vươn tới.
Năm 1998, Đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 trắng trong một trận đấu lạ lùng ở TP Hồ Chí Minh mùa giải Tiger Cup. Tiếng reo chiến thắng dội về Hà Nội, đoạn phố Hàng Bông trước cửa tiệm áo cưới Bích Sinh kín đặc fan hâm mộ. Hàng nghìn người dồn về, reo hò tên Hồng Sơn. Có một vài người quá khích, không kiềm chế được niềm vui ào ạt, đã xô đẩy nhau, làm vỡ cả kính cửa hàng. Bà Bích Sinh phải ra ban công vẫy tay chào một hồi, đám đông mới hạ nhiệt, dần tản bớt đi.
Đấy là những dấu ấn mà ông bà Bích Sinh neo mãi trong đời, niềm hạnh phúc không thể diễn tả của những người làm cha làm mẹ. Bởi thế, bộ sưu tập kỷ vật gắn với các chiến tích của Hồng Sơn, có doanh nhân đến nhà trả giá 3 tỷ đồng, mua về để trưng bày tại công ty của họ, nhưng bà Bích Sinh kiên quyết chối từ, không cho bán. Hợp tính nhất với Hồng Sơn, nên ông bà Bích Sinh chọn ở cùng vợ chồng anh, để phụ giúp vợ Sơn chăm sóc hai đứa con nhỏ một trai một gái mà cậu con trai mới đang ở tuổi lên 4.
Ở nhà ông bà Bích Sinh - Sỹ Dậu, dù là Sỹ Cường, Sỹ Long hay Hồng Sơn, và sau này, cả người em rể duy nhất, NSƯT Kim Tử Long, làm “ngôi sao” ở đâu không biết, nhưng bước qua cánh cửa là đều nhất nhất theo nếp nhà. Bố mẹ qua đời, nên NSƯT Kim Tử Long coi gia đình vợ, bố mẹ vợ như chính bố mẹ mình. Hơn 10 năm trước, trong một lần ra Hà Nội biểu diễn, NSƯT Kim Tử Long gặp “tiếng sét ái tình” khi đứng trước vẻ thanh tân của một thiếu nữ Hà Nội ôm hoa lên tặng mình.
Chuyện trò qua lại, biết Cẩm Tú là em gái út của Hồng Sơn, Kim Tử Long càng khấp khởi. Mối lương duyên đẩy đưa đã giúp cặp trai tài gái sắc kết tình chồng vợ, và Cẩm Tú theo chồng vào TP Hồ Chí Minh. Đến nay, vợ chồng NSƯT Kim Tử Long đã có được hai cô công chúa xinh xắn, đáng yêu. Năm nào, Cẩm Tú cũng đưa chồng con ra đất Bắc.
NSƯT Kim Tử Long cũng luôn mời bố mẹ vợ vào TP Hồ Chí Minh an dưỡng, nghỉ ngơi. Hồng Sơn và Kim Tử Long từng chung nhau mở một quán cà phê khá bề thế ngay trung tâm Sài Gòn lấy tên Long Sơn động. Sau mọi người đều quá bận rộn, khó phân thân quản lý nên đành sang nhượng lại.
Đại gia đình danh thủ Hồng Sơn vui nhất là những dịp lễ Tết, 12 đứa cháu nội ngoại chia đều cho 6 người con tụ về, xếp hàng đôi chúc thọ ông bà Bích Sinh - Sỹ Dậu. 6 người con, có 4 đang ở chung trong ngôi nhà Hàng Bông, nhưng xóm giềng chưa bao giờ nghe thấy tổ ấm lớn này có xích mích điều tiếng gì không hay.
5 người con trai đều phương trưởng thuận hòa hiếu đễ, ông bà Bích Sinh cho rằng, ngoài sự nhân hậu mềm mỏng của ông, sự nghiêm khắc quyết đoán của bà, còn là nỗ lực của chính người con cả Sỹ Cường. Nhà đông con trai, anh cả mà không gương mẫu, không bảo được các em thì sớm “loạn”.
Sỹ Cường cũng hãnh diện, cùng lứa với anh em anh, ngay phố Hàng Bông, nhiều gia đình lâm cảnh khổ đau tột cùng vì có con vướng vào ma túy, hoặc tù tội. Nhưng anh em nhà Sỹ Cường, Sỹ Long, Hồng Sơn đều lớn lên, thuận hòa, ngoan ngoãn, và có được vị thế của riêng mình trong xã hội.
“Sự tích” cái tên “Hồng Sơn” trong gia đình Nguyễn Sỹ Hồng Sơn có tên khai sinh là Nguyễn Sỹ Sơn, cùng chữ đệm với bố và các anh em trai. Khi mới bước vào đời cầu thủ ở Câu lạc bộ Quân đội, có lần, một nhà báo đến phỏng vấn, không hiểu nghe nhầm hay ngẫu hứng gì đó, đã đánh sai tên Sỹ Sơn thành Hồng Sơn. Sau khi cái tên đó xuất hiện trên báo chí, Sơn thấy sự nghiệp của mình hình như tiến triển may mắn, trôi chảy hơn. Vả lại, chữ Hồng đặt bên cạnh chữ Sơn cũng mang một sắc thái khá thú vị, nên Sơn quyết định lấy luôn nghệ danh đó cho mình. Từ đấy, cái tên Hồng Sơn, Sơn “công chúa” đã trở thành quen thuộc trong tiềm thức người hâm mộ bóng đá cả nước với “slogan” gắn liền tên tuổi chàng trai lành hiền, có lúm đồng tiền rất duyên: Hồng Sơn đá bóng bằng… đầu. |
(St)