Cô “Ló” của “Ma làng” là người rất giỏi giữ chuyện gia đình trong vòng bí mật riêng. Thế nhưng nếu gặp chị thì sẽ có cảm giác chị luôn vui vẻ và rất thoải mái với cuộc sống riêng của mình. Cùng gặp gỡ gia đình của diễn viên Kim Oanh và những điều chưa nói
Diễn viên Kim Oanh khó tính với đời nhưng… dễ chịu với chồng yêu
Muốn yên ấm thì phải giỏi sắp xếp
Kim Oanh vừa hoàn thành vai diễn “bà cô” Hoàng Trung trong bộ phim truyền hình “Cầu vồng tình yêu” dài hơn 80 tập. Đây lại là một vai khá đặc biệt, đáng nhớ của Kim Oanh với hình ảnh một phụ nữ hơn 40 tuổi, tính cách vụng về, hậu đậu, dễ nổi nóng nhưng bản chất hiền lành, mộc mạc. Sau những vai đanh đá, chanh chua thì Hoàng Trung có vẻ mềm tính hơn, nhưng cũng đáng để khán giả phải chú ý.
Diễn viên Kim Oanh |
Hơn 2 năm làm phim “Cầu vồng tình yêu”, Kim Oanh chưa bao giờ bận rộn đến thế. Phim thu tiếng trực tiếp nên các diễn viên phải gắn bó với đoàn và lao động rất vất vả, sáng 5-6 giờ đã đến trường quay, tối có khi 11 giờ đêm mới về đến nhà. Đã thế chị lại còn bận rộn với công việc của một biên tập viên văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam và rất nhiều công việc khác.
Dù đã chuyển sang Đài truyền hình Việt Nam làm việc, nhưng thi thoảng chị vẫn đi diễn ở Nhà hát tuổi trẻ, ở rạp Thanh Niên… Bận rộn đến thế nhưng Kim Oanh bật mí rằng mọi việc vẫn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống riêng của chị. Sau khi kết thúc quá trình làm phim, nhìn lại chặng đường đã đi qua, chính chị cũng thấy không thể tưởng tượng được rằng mình đã qua được cái thời kỳ bận “kinh khủng khiếp”.
Ấy vậy nhưng chị vẫn thu xếp được từ A đến Z mà không hề bị stress, sau khi đi công tác về vẫn làm được việc này việc kia đầy đủ, chỉn chu. Thậm chí trong thời gian đi làm phim, chị không hề phải gác lại bất cứ việc gì, vẫn làm tròn vẹn cả việc gia đình và việc xã hội. Chị bảo “Cái gì cũng có quỹ thời gian của nó, nếu thông minh và khéo léo sẽ sắp xếp được ổn thỏa”.
Tất nhiên, trong sự sắp xếp đó chị có được sự cảm thông và giúp đỡ từ gia đình. Gương mặt Kim Oanh lúc nào cũng rạng rỡ, xinh đẹp với nụ cười rất tươi tắn và thoải mái. Chị nói đó là do chị biết hài lòng với những gì mình có và biết cách sống sao cho thoải mái nhất.
Là người hoạt động bề nổi, người nổi tiếng nhưng Kim Oanh sống đơn giản và không bao giờ có tâm lý bị phụ thuộc vào áo quần, đồ hiệu, nói chung là không bị lệ thuộc vào đời sống vật chất. Tính Kim Oanh phóng khoáng, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu và tiêu đúng mức mình đang có chứ không hơn. Có 20 ngàn chị tiêu 20 ngàn chứ không cố để lên đến 30 ngàn. Khi thích điện thoại, nếu có 15 triệu chị trong tay có thể mua ngay cái điện thoại iphone 15 triệu, nhưng không có thì sẽ chỉ xài “điện thoại cỏ” cũng chẳng thấy sao cả.
Sống với những gì mình kiếm được là một hạnh phúc mà là hạnh phúc rất ngọt ngào và thoải mái. Chị nói có lẽ do chưa có con cái nên chị cũng chưa có “ý đồ” phải tích cóp lo cho tương lai quá nhiều.
Mẹ chị bảo: “Con ơi, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thì đến khi ốm làm thế nào hả con?”, Kim Oanh lại nũng nịu: “Thì khi đó con lại về… “cấu” mẹ thôi”. Nói vui thế thôi chứ người phụ nữ thông minh, sắc sảo như Kim Oanh thì luôn biết làm những gì cho cuộc sống của mình ổn thỏa.
Một lý do khiến cho đời sống Kim Oanh lúc nào cũng có vẻ thoải mái, dễ chịu là bởi chị không ham hố việc kiếm tiền, có việc thì làm, không có việc thì thôi. Khi có tiền chị có thể đi chơi nhưng không có tiền chị sẵn sàng ngồi nhà, ai rủ đi đâu cũng kêu bận lắm, không đi được. Chị cũng không thấy quá bí bách với những khi không có tiền như thế, chẳng bao giờ chị phải trăn trở về vật chất. Giữa những bộn bề của công việc, cuộc sống, Kim Oanh rất biết cách giữ gìn cảm xúc trong tinh thần của mình.
Cảm xúc luôn quan trọng để làm tâm hồn tươi mới và thăng hoa. Nhất là chị làm nghề diễn viên, việc giữ cảm xúc gần như là xương sống làm nên thành công trong diễn xuất. Chị luôn dành thời gian để đọc sách, nhằm “nuôi dưỡng” cảm xúc trong mình. Sách gì Kim Oanh cũng đọc, kể cả truyện… chưởng, chị hiểu mỗi cuốn truyện dạy chị rất nhiều thứ từ tâm lý sống, cách nghĩ, bày ra cho chị nhiều trạng thái tâm lý thú vị, giúp chị cách phân tích nhân vật... rất tốt cho công việc diễn xuất.
Kim Oanh vốn được yêu mến bởi diễn xuất tự nhiên, rất ngọt với lối diễn sắc sảo, cá tính. Cũng nhờ điều đó mà dù chưa từng được đóng vai chính kể từ ngày đi làm phim đến giờ, nhưng khán giả vẫn cứ ngỡ Kim Oanh đóng vai chính. Phim nào có Kim Oanh là phim đó khán giả phải nhớ đến Kim Oanh đóng vai gì. Đó cũng là cái tài của người diễn viên biết gây ấn tượng với từng nhân vật mình thể hiện.
Rất khái tính và khó tính nhưng… dễ chịu
Người ngoài gặp Kim Oanh thì cảm nhận ở chị là một sự sâu sắc, kỹ tính và rất thông minh. Kim Oanh thừa nhận ngoài kỹ tính chị còn là người khái tính nữa. Chị có quan điểm hơi… kỳ lạ trong cách sống là nếu đi chơi với bạn bè mà vui thì đi, còn buồn thì về nhà khóc một mình, tự ngâm mình trong nỗi buồn đó, không san sẻ. Nhiều người nói chị ích kỷ, bởi cuộc sống phải biết sẻ chia cả khó khăn và vui buồn, nhưng Kim Oanh không nghĩ thế, chị không muốn người khác nghe câu chuyện buồn của mình rồi thương cảm và buồn lây với chị.
Tính chị vốn ngay thẳng, nhìn Kim Oanh cũng biết cái tính bộc trực, thẳng thắn ấy lộ ra ngoài chứ không giấu được. Chơi với bè bạn, chị nói thẳng là đến chơi để vui nhưng nếu không thấy vui thì không đến nữa. Kim Oanh không bao giờ muốn mang cái ấm ức về nhà. Chị có những người bạn rất thân, từng chơi rất vui vẻ nhưng chợt một ngày gọi điện thế nào rủ chị đi chơi cùng chị cũng không đi nữa, đơn giản là bởi chị không thấy vui.
Không vui vì chị chợt nghe thấy ai đó nói xấu ai đó, mà chị lại không thích cái tính ấy. Chính vì khái tính thế nên đôi khi chị cũng gặp phiền phức trong mối quan hệ, nhưng chị lại không lấy đó làm phiền toái mà thấy dễ chịu vì mình sống đúng là mình. Còn chị tuyệt nhiên không có cái tính nói không hay về người khác, chỉ có điều là nói thật nhiều khi gây phiền, nhưng nói thật thì lại chẳng bao giờ chị phải áy náy.
Kim Oanh nói, nhìn chị đanh đá trên phim thế thôi nhưng trong cuộc sống chị không biết nói điêu, nói sai, nói dối, khi kể chuyện vui thì phóng tác thêm chút cho mọi người vui mà thôi. Cái gì cần giấu thì chị sẽ không nói chứ không nói dối, đôi khi bị hiểu nhầm nhưng chị không buồn đi giải thích vì thấy đó là công việc không cần thiết. Với chị, điều quan trọng là người thương yêu chị phải biết tính cách của chị để mà tin, mà yêu thương chị.
Hơi khái tính trong cuộc sống, Kim Oanh còn là người rất khái tính trong công việc. Nhưng cũng chính sự khái tính đó giúp Kim Oanh tự xây dựng được cho mình những tính cách nhân vật của riêng chị. Làm nghề diễn hơn chục năm nay, chính xác là 15 năm, nhưng nếu đếm phim chị tham gia thì chỉ trên đầu ngón tay.
Kim Oanh làm diễn viên nhưng chị không tham đóng phim theo kiểu phim nào cũng đóng, đạo diễn mời nể cũng đóng hay đóng vì kiếm sống, vì để khán giả không quên mình… Chị đủ dũng cảm để từ chối những phim chị thấy không ưng mà biết chọn những vai diễn mà chị yêu thích. Khi vào vai diễn, chị cũng không bao giờ tuân theo nhất nhất những chỉ bảo của đạo diễn, bao giờ cũng vậy chị tự tìm ra cách diễn cho nhân vật của mình, tập cho đạo diễn xem và nếu đạo diễn cảm thấy chưa hài lòng ở đoạn nào thì bổ sung cho chị. Chứ tuyệt nhiên làm phim với Kim Oanh không được làm kiểu chỉ tay, bảo việc rằng phải làm thế này, phải làm thế kia.
Việc đó chỉ làm với các diễn viên tay ngang hoặc diễn viên mới, chị là diễn viên chuyên nghiệp, trước khi vào phim đã nghĩ nát óc xem sẽ thể hiện nhân vật của mình thế nào rồi. Chính sự chuyên nghiệp và đầu tư cho nhân vật như thế nên Kim Oanh luôn có “màu” riêng trong diễn xuất. Với vai diễn Hoàng Trung trong “Cầu vồng tình yêu”, Kim Oanh cũng tin rằng khán giả sẽ thích thú với một trạng thái nhân vật mới của mình.
Nhiều người cứ đoán già đoán non rằng Kim Oanh chuẩn bị rời bỏ nghề diễn vì thấy chị vừa tốt nghiệp lớp Đạo diễn Điện Ảnh sau bốn năm đèn sách nhưng thực ra, Kim Oanh học vì cảm thấy cần phải học, phải làm giàu kiến thức của mình trước hết và phục vụ công việc ở đài truyền hình của chị. Còn bây giờ, chị vẫn mê làm nhân vật, được hóa thân vào nhân vật của mình. Chị thích cảm giác có quan điểm riêng về nhân vật và bảo vệ quyết liệt cho quan điểm ấy.
Kim Oanh kể “Chuyện cổ tích” với chồng
Cô diễn viên có đôi mắt sắc lẹm Kim Oanh, người được khán giả gọi bằng tên nhân vật: Mây trong Sóng ở đáy sông, Tuyết trong Những ngọn nến trong đêm… vừa “tái xuất” màn ảnh nhỏ với vai Nguyệt trong phim của “phu quân”- đạo diễn Trịnh Thanh Phong. Đó là bộ phim “Chuyện cổ tích” đang phát sóng vào 12h15 hàng tuần trong chương trình Điện ảnh Trẻ của VTC.
Hóa ra, niềm đam mê diễn vẫn còn cháy trong tâm hồn nghệ sỹ của cô diễn viên đã sớm quyết định rời môi trường nghệ thuật để bước vào nếp sống công chức này. Oanh tâm sự, vẫn nhớ lắm ánh đèn sân khấu.
Tái xuất với vai diễn nghiêm túc
Tạo ra những tình huống hài hước tạo không ít thú vị cho người xem, Oanh thể hiện một Nguyệt đầy cá tính, cả trong tình cảm và công việc. Hẹn liền một lúc mấy “chàng” rồi cho họ đụng nhau chan chát ở cổng nhà, ấy thế mà Nguyệt vẫn đủ lý lẽ để… các chàng tin sái cổ.
Sau khi bố mất, Nguyệt giúp mẹ điều hành khách sạn, việc nào ra việc đó, cứng cỏi và đầy bản lĩnh. Oanh khiến khán giả tin, rằng Nguyệt đã lớn, đã thay đổi để sát cánh bên mẹ đảm đương công việc của gia đình.
Yêu và tin rằng mình hiểu nhân vật nhất, nên Oanh luôn muốn bảo vệ cho Nguyệt, ngay cả khi đạo diễn không đồng ý. Một cảnh diễn đòi hỏi Nguyệt phải mau chóng hòa nhập vào công việc đang diễn ra, dù cô vừa nghe tin không vui từ gia đình.
Oanh tin chắc rằng, Nguyệt không dễ dàng dứt bỏ dòng cảm xúc và suy nghĩ về việc vừa xảy ra… “Phục tùng đạo diễn ở trường quay, nhưng vẫn … ấm ức. Về nhà mới… ra sức giải thích, cho đến khi chồng “gật gù” mới chịu… buông tha!
Không chỉ là người đầu tiên được đọc những trang kịch bản phân cảnh, Oanh còn “tham mưu” cho chồng chọn các diễn viên. Một “đàn em” của Oanh ở Nhà hát Tuổi trẻ được cô giới thiệu thủ vai nữ chính (vai cô em gái của Nguyệt).
Chính gương mặt và nét diễn hồn nhiên của cô gái này đem đến thành công không nhỏ cho bộ phim, dù đây là lần đầu cô đóng vai chính. Hình ảnh các bạn trẻ 9X năng động, tự tin, dám nghĩ và dám làm gây được nhiều thiện cảm với người xem. Những khi có mặt ở trường quay, Oanh còn giúp các “đàn em”, khi thì thắt lại chiếc khăn để xinh xắn hơn, lúc truyền lại một vài kinh nghiệm đứng trước ống kính…
Công chức nhớ ánh đèn sân khấu!
Sau khi chia tay Nhà hát Tuổi trẻ, Oanh đầu quân về Phòng sân khấu - Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình VN. Liệu nghệ sỹ liệu đã quen với nếp làm việc của một công chức? Oanh cười váng vất: “Không khó quen và bắt nhịp với công việc. Chỉ trừ những lúc căng thẳng, trông ai cũng “hùng hổ”. Vui tính và hay cười nên những lúc ấy tôi đành… “sơ tán” nụ cười một lúc”.
Đến đây câu chuyện với Oanh có phần lắng xuống. Sẽ là tự dối mình nếu Oanh nói không chút gì vương vấn khi chia tay nghề diễn - cái nghề bao năm cô khát khao được cống hiến và hằng đêm đã sống trọn với những vai diễn.
Oanh hiểu mình hơn ai hết. Và chưa bao giờ cô thừa nhận quyết định rời nhà hát của mình là quá đà hay xuất phát từ tâm lý hiếu thắng nhất thời. Tình cảm anh em nghệ sỹ dành cho nhau vẫn nặng nghĩa và ân tình như ngày nào. Cô vẫn nhận được lời mời trở lại cộng tác với đoàn, nhưng lúc này, cô chưa thể sắp xếp công việc để “tái xuất”...
Không bước lên sân khấu, Oanh ngồi xem các anh chị và các đồng nghiệp vào vai để tiếp tục thắp lên ngọn lửa yêu nghề chưa bao giờ tắt. Ngọn lửa nghệ thuật ấy Oanh đã nuôi dưỡng từ ngày là cô bé học phổ thông, để rồi quyết định chọn thi vào đại học Sân khấu Điện ảnh thay vì đại học Luật theo nghề của bố mẹ.
Ngọn lửa ấy đã theo cô từ những ngày đầu chập chững vào nghề cho đến khi khẳng định được tên tuổi cả trên sân khấu và phim ảnh. Ngọn lửa tưởng có lúc tắt lịm vì những nỗi buồn ập đến và những va đập nghề nghiệp, nhưng rồi hy vọng và khát vọng lại tràn về.
Ngay cả khi đã không còn đứng trên sân khấu, khát vọng về một vai chính kịch lung linh và thánh thiện vẫn luôn ám ảnh cô. Một vai diễn mà vẻ đẹp toát lên từ nội tâm nhân vật làm rung động con tim người xem. Vai diễn ấy sẽ làm thỏa mãn nỗi khát khao cô hằng ấp ủ sau gần chục năm đứng trên sàn diễn.
Có lẽ khuôn mặt và dấu ấn từ những vai tính cách đã đóng khung cô với tuýp nhân vật vóc cạnh và ghê gớm. Ước mơ được hóa thân thành những cô gái hồn hậu, để hình ảnh người nghệ sỹ trên sân khấu gần hơn với ngoài đời, luôn cháy bỏng trong Oanh. Dẫu biết rằng, cuộc đời mỗi nghệ sỹ thường gắn với một tuýp nhân vật quen thuộc và không nhiều người có khả năng và thành công khi biến hóa ở nhiều dạng vai.
Sau vai Nguyệt, sắp tới, Oanh sẽ xuất hiện với vai cô Ló trong bộ phim dài tập Ma làng của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Trong Oanh, ngọn lửa đam mê của một nghệ sỹ vẫn hừng hực cháy, nhưng dường như đời sống công chức đã làm ánh sáng của nó nhợt nhạt ít nhiều.
(St)