Mấy hôm nay trời mưa nhiều quá, cái cảm giác se lạnh, âm u, ảm đạm nhưng chẳng phải của mùa đông khiến tôi bâng khuâng nhớ đến kỳ nghỉ đầu tiên của mình ở nhà cô tôi, nhớ món măng chua nấu thịt gà mà tôi ăn nhiều chẳng chán…
Khoảng cách từ nhà tôi tới nhà cô xa lắm, đoạn đường dài mấy trăm cây số và lắc lư cả ngày trên xe khiến tôi mỏi rã rời. Lần đầu tiên đặt chân lên đây, tôi như ru mình trong sự tĩnh lặng đến lạ lùng, cảm giác như chợt rơi vào một thế giới khác,… bình yên.
Nhưng chính mùi thơm hấp dẫn của món măng chua thịt gà tỏa ra từ trong bếp đã chợt kéo tôi trở lại hiện thực, nó như nhắc tôi biết rằng mình đang rất đói. Rửa tay chân xong, chẳng cần cô phải giục, tôi ăn liền hai bát cơm một cách ngấu nghiến trong cái nhìn trìu mến của cô.
Món canh thật là tuyệt, gà có vị chua dịu rất lạ. Từng miếng thịt gà chín mềm, ngọt, thơm lẫn với hương măng muối vô cùng riêng biệt. Nghe cô nói, đây chính là món ăn đặc trưng của những người dân Tây Bắc, của vùng núi quanh năm che phủ mây mù.
Thịt gà nấu măng muối chua có vị ngon rất lạ, đặc trưng của dân Tây Bắc (Ảnh minh họa)
Nhìn những miếng măng chua trắng ngần quyện với vị béo ngậy của thịt gà, cộng thêm vị thơm nức của hạt dổi chẳng ai có thể kìm lòng từ chối. Chỉ thoáng ngửi thấy mùi thôi cũng đã có cảm giác cồn cào cả gan ruột. Canh măng nấu thịt gà còn được ăn kèm với rau cải mầm và kinh giới, rất ngon.
Vì món ăn quá đặc sắc, tôi chẳng ngại ngần ăn thêm bát nữa và tò mò hỏi cô về cách nấu. Thật bất ngờ, để có được bát canh thơm ngon ấy, cô đã phải chế biến khá cầu kỳ. Riêng măng phải thái mỏng một cách cẩn thận, rửa sạch, chủ yếu chỉ lấy phần ngọn, ủ chua và bảo quản trong những chiếc chum khá lớn mà tôi thấy trong sân nhà cô có rất nhiều.
Măng được muối và ngâm trong chum (Ảnh minh họa)
Muối măng chua từ 1 – 2 tháng là có thể ăn được và nó còn có thể được bảo quản hàng năm ở trong chum. Ấy vậy mà măng khi lấy ra vẫn trắng ngần, thơm nức chẳng còn mùi vị hăng hăng, xa ngái…
Nhưng đấy chỉ là khâu chuẩn bị thôi mà cũng đã mất nhiều thời gian như thế. Sau khi măng muối đã dùng được, cô đem ra xào kỹ với hành đã được phi thơm nức, rồi đổ xâm xấp nước, đun trong 1 giờ. Tiếp theo, cho gà đã được tẩm ướp mì chính, hạt nêm vào, nấu đến khi gà chín mềm và ngấm vị chua chua thơm thơm của măng là được.
Gà để nấu canh chặt miếng như gà rang (Ảnh minh họa)
Còn một thứ gia vị đặc biệt không thể quên đó chính là hạt dổi. Cái mùi thơm, hăng nhẹ của dổi rất đặc trưng chẳng giống bất cứ loại nguyên liệu nào. Canh chua thịt gà mà thiếu hạt dổi như đã thiếu đi mất một phần hương sắc núi rừng.
Canh chua thịt gà mà thiếu hạt dổi như đã thiếu đi mất một phần hương sắc núi rừng (Ảnh minh họa)
Trên bếp than đỏ lửa, bập bùng, hạt dổi được cho vào nướng chín rồi đập dập. Sau đó rắc nhẹ lên bát canh nóng đang còn bốc khói thơm nghi ngút. Hơi ấm của bát canh lan tỏa như xoa dịu tiết trời se se trong buổi chiều tà của miền sơn cước.
Tôi khoan khoái nhấm nháp những miếng măng cuối cùng trong bát như để cố gắng cảm nhận từng chút đặc sắc riêng biệt trong ẩm thực của nơi đây. Và dư vị ngọt ngào ấy cứ phảng phất, chập chờn quanh tôi đi tận vào giấc ngủ…