Ý nghĩa của hoa trinh nữ không phải ai cũng biết

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Ý nghĩa của hoa trinh nữ không phải ai cũng biết

05/08/2015 12:00 AM
358
Cây hoa trinh nữ hay còn có những tên gọi khác nhau như cây: cây xấu hổ, cây mắc cỡ, cây thẹn, hàm tu thảo, với tên khoa học là Mimosa pudica L. Đây là một số ít các loài hoa đẹp mọc tự nhiên gần như không qua bàn tay của con người lên hoa trinh nữ vẫn giữ được hình dạng ban đầu của nó, với đặc điểm dễ nhận biết nhất là mỗi khi có vật gì động vào là cây sẽ tự nhiên co lại đây là đặc điểm khác biệt nhất với các loài hoa mọc tự nhiên, hoa trinh nữ mọc rà ở đất, lá bẹ có rìa lông. Hoa hình đầu tròn, có màu hồng, quả có lông, rụng thành từng đốt. Cây có tính an thần, giúp dễ ngủ. Cây hoa trinh nữ có nguồn gốc ở Brasil.
Hoa Trinh Nữ có hoa kép, mọc đối xứng, và như thế cứ 2 hoa nở một lần. Hoa nở từ dưới lên, trên cành hoa sẽ có hoa tàn, hoa mới nở, hoa sắp nở và cả những nụ hoa. Chúng ta có thể bắt gặp cây trinh nữ ở các khoảng đất cỏ dại mọc nhiều, thân cây nhỏ có gai, mọc rà ở đất, lá bẹ có rìa lông. Khi bị đụng đến và lúc về đêm thì lá xếp lại. Hoa hình đầu tròn, có màu hồng, quả có lông, rụng thành từng đốt. Cây có tính an thần, giúp dễ ngủ.

Lý do dân gian gọi hoa Trinh Nữ là hoa Mắc Cỡ chính là do lá của hoa có phản ứng rất đáng yêu khi có ai đụng vào. Khi bị đụng, cây xấu hổ nó lập tức khép những cánh lá lại. Điều này có liên quan tới “tác dụng sức căng” của lá xấu hổ. Ở cuối cuống lá có một mô tế bào mỏng gọi là bọng lá, bên trong chứa đầy nước. Khi bạn đụng tay vào, lá bị chấn động, nước trong tế bào bọng lá lập tức dồn lên hai bên phía trên. Thế là phần dưới bọng lá xẹp xuống như quả bóng xì hơi, còn phía trên lại như quả bóng bơm căng. Điều đó làm cuống lá sụp xuống, khép lại. Khi một lá khép lại, nó sẽ đưa tín hiệu lan rộng đến các lá khác, khiến chúng cũng lần lượt khép lại. Nhưng chỉ ít phút sau, bộ phận dưới bọng lá lại dần đầy nước, lá lại xoè ra nguyên dạng như cũ. Đặc tính này rất lợi cho sự sinh trưởng của cây, thích nghi với điều kiện tự nhiên. Ở phương nam thường gặp những trận mưa bão lớn, cây xấu hổ thu lá lại khi gặp mưa gió sẽ giúp nó cứu được các lá non.

Hoa trinh nữ, hoa xấu hổ (hoa mắc cỡ) đã gợi nhắc một phẩm chất cần có của con người: lòng tự trọng. Biết xấu hổ là còn lòng tự trọng, đó là điều vô cùng cần thiết, thậm chí không thể thiếu. Những cánh hoa bé li ti màu hồng nhạt. Vẻ đẹp của hoa dịu dàng đúng như tên gọi: hoa trinh nữ như cô gái xuân thì e ấp nụ cười duyên.

Sự tích hoa trinh nữ:

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có một bà mẹ tính tình hiền lành như cục đất. Bà luôn chăm chỉ làm ăn nhưng vẫn nghèo, nhưng sống một thân một mình, bà buồn lắm. Bà vẫn luôn cầu Giàng cho bà một đứa con để tuổi già sớm hôm bớt cô quạnh…

Một hôm, trên đường từ nương rẫy về, bà bị lạc đến một khu rừng lạ. Ðói và khát khô cổ mà bà vẫn chẳng tìm ra thức gì để ăn và uống. Bà lả người đi. Khi tỉnh dậy, bà thấy trước mặt có một lùm cây: lá xanh chi chít, hoa vàng li ti chen lẫn những chùm trái đỏ mọng. Bà cảm thấy thèm, bèn hái trái ăn. Trái ngọt lịm làm bà không còn cảm thấy đói và khát nữa. Ðầu óc bà dường như tỉnh táo hơn. Và rồi bà tìm được lối về nhà. Hôm sau, bà thấy người mình có vẻ khác. Bụng bà cứ ngày một to dần. Ðúng 12 mùa trăng, bà sinh một bé gái. Lũ làng nhìn bà bằng con mắt khinh bỉ, vì bà không chồng mà có con. Có người độc lưỡi độc miệng nói bà đẻ ra “ma núi”. Bà vẫn cắn răng chịu đựng. Mặc dù nghèo khổ nhưng bà chăm sóc đứa nhỏ rất chu đáo.

Ðứa con gái càng lớn càng đẹp rực rỡ và xinh tươi như đóa Hoa Trang trong rừng. Nhưng tiếc thay, ngày ngày nó cứ mãi vào rừng rong chơi, bắt hoa, đuổi bướm, và lại lười biếng không chịu làm việc giúp mẹ. Bà mẹ ngày càng già yếu, nhưng vì thương con nên bà phải cố sức làm lụng vất vả để có cái ăn cái mặc cho con.

Một hôm, bà mẹ nhiễm bệnh và qua đời. Lũ làng xúm xít lo chôn cất bà mẹ và không tiếc lời quở trách đứa con tệ bạc. Quen thói lười biếng nên khi bà mẹ chết đi, đứa con không còn ai chăm sóc nữa. Hằng ngày nó tha thẩn tấm thân gầy còm đi ăn xin hết nhà này đến nhà khác. Mới đầu, người ta còn thương hại cho ít nhiều để nó sống qua ngày, nhưng nó cứ xin hoài khiến người ta cũng chán. Ðứa con đến đâu xin thì thiên hạ cũng dè bỉu, mỉa mai. Lúc này nó mới biết ăn năn, hối lỗi. Nó cảm thấy thương mẹ vô cùng và xấu hổ với dân làng nhiều quá. Nó chạy ra mộ mẹ, rồi nằm khóc nức nở và luôn gọi: “Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con!”.

Từ đêm đó, không ai còn gặp lại cô bé nữa. Người ta chỉ thấy bên mộ bà mẹ mọc lên một cây lạ, lá nhỏ li ti. Mỗi khi có ai vô tình hay cố ý đụng đến, cây chợt rùng mình, khép nép như cố né tránh mọi người. Người ta gọi đó là cây Hoa Mắc Cỡ.

Câu chuyện thật ý nghĩa, ngụ ý khuyên người ta phải sống đúng bổn phận làm con, luôn hiếu thảo với cha mẹ. Người ta có thể chọn nhiều thứ, nhưng không ai có thể chọn cha mẹ. Vì thế, dù cha mẹ có thế nào thì cũng vẫn là người sinh và dưỡng dục mình, chữ Hiếu vẫn phải giữ sao cho vuông tròn.

****

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý